1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người có niềm tin, ngay cả khi họ đã từng bị thất vọng, nó chỉ đến với những người còn muốn yêu cả khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần một phút thôi, bạn đã có thể thích được một người, cũng chỉ cần một giờ để yêu được một người. Nhưng, có lẽ bạn sẽ mất cả một đời để quên một người, chính vì thế, mong bạn đừng đi yêu một người chỉ vì diện mạo đẹp đẽ của họ, vì cái đẹp sẽ tàn phai theo thời gian, cũng đừng yêu ai vì tiền tài danh vọng vì những cái đó dễ tan thành mây khói, bạn hãy chọn một người mang lại nụ cười trên môi bạn và ... chỉ có nụ cười mới có thể xua tan màn đêm u tối
    Nghe có vẻ lý thuyết nhỉ, biết thế nhưng ai chả muốn đẹp với nhiều tiền
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá chứ còn gì. Ở đời, người ta muốn nhiều thứ lắm, đẹp và nhiều tiền cũng chỉ là một phần trong vô số những ham muốn của mọi người mà thôi.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá chứ còn gì. Ở đời, người ta muốn nhiều thứ lắm, đẹp và nhiều tiền cũng chỉ là một phần trong vô số những ham muốn của mọi người mà thôi.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, vẫn thường tự hỏi về bản thân, về cuộc sống xung quanh mình, nhưng suy cho cùng, những giây phút bình yên bên những người mà mình thương yêu vẫn là một mong muốn đẹp đẽ và bình dị nhất. Điều này hoàn toàn đúng trong một cuộc sống hiện đại, khi mà con người ta có khá nhiều mối quan tâm, khá nhiều mối quan hệ, khá nhiều sở thích, khá nhiều công việc,khá nhiều sự lựa chọn bày ra trước mắt .
    Ngày và ngày qua đi, tháng nối tháng qua đi, còn đọng lại là những khoảnh khắc bình yên, thật sự, như thế là hạnh phúc, cũng có thể như thế là tình yêu, không nói là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu với cuộc đời.
    Tôi và cậu ấy vẫn thường ngồi cùng nhau ở góc ấy. Đôi khi tôi thấy lòng mình thật bình yên, mà vẫn chông chênh một niềm bão tố, những suy tư tôi gói ghém trong lòng ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên cao qua những tán cây, còn cậu ấy lặng yên thă từng làn khói thuốc. Có những lúc tôi cảm giác chúng tôi đang lặng ngồi nhìn cuộc sống trôi qua, muốn một cái gì đó khác đi những cái thường nhật, những lối mòn, nhưng lại vẫn thương yêu và gắn bó với những gì là quen thuộc, yêu những nơi, những chốn dù không đẹp mà chỉ đơn giản là gắn bó với nó như một thói quen. Cúng như chúng tôi gắn bó với nhau đơn giản chỉ là thấy thân thương và quen thuộc.
    Nghĩ nhiều, thấy đau mà không sao bày tỏ hết. Nghĩ nhiều thấy cuộc sống mình nhàn nhạt, nhưng lại thấy bình yên, và thêm chút hạnh phúc với sự bình yên ấy. Nghĩ nhiều, suy cho cùng, có cơ hội được ngồi bên nhau là đủ, dù ngoài kia, dòng sông xe vấn trôi trôi mãi, cuốn theo những gì không vui ...và mong cho mình bao dung hơn với cuộc đời, cũng như mong ở cuộc đời một sự bao dung.
    -->Cậu hút một điếu thuốc
    Tớ thấy lòng mình đau
    Nỗi buồn không nói được
    Đành lặng ngồi bên nhau
    <--Nhấp một ngụm trà nóng
    Thả sương giăng trên đầu
    Hương quế thơm dìu dặt
    Nỗi buồn nào thấy đâu?
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, vẫn thường tự hỏi về bản thân, về cuộc sống xung quanh mình, nhưng suy cho cùng, những giây phút bình yên bên những người mà mình thương yêu vẫn là một mong muốn đẹp đẽ và bình dị nhất. Điều này hoàn toàn đúng trong một cuộc sống hiện đại, khi mà con người ta có khá nhiều mối quan tâm, khá nhiều mối quan hệ, khá nhiều sở thích, khá nhiều công việc,khá nhiều sự lựa chọn bày ra trước mắt .
    Ngày và ngày qua đi, tháng nối tháng qua đi, còn đọng lại là những khoảnh khắc bình yên, thật sự, như thế là hạnh phúc, cũng có thể như thế là tình yêu, không nói là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu với cuộc đời.
    Tôi và cậu ấy vẫn thường ngồi cùng nhau ở góc ấy. Đôi khi tôi thấy lòng mình thật bình yên, mà vẫn chông chênh một niềm bão tố, những suy tư tôi gói ghém trong lòng ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên cao qua những tán cây, còn cậu ấy lặng yên thă từng làn khói thuốc. Có những lúc tôi cảm giác chúng tôi đang lặng ngồi nhìn cuộc sống trôi qua, muốn một cái gì đó khác đi những cái thường nhật, những lối mòn, nhưng lại vẫn thương yêu và gắn bó với những gì là quen thuộc, yêu những nơi, những chốn dù không đẹp mà chỉ đơn giản là gắn bó với nó như một thói quen. Cúng như chúng tôi gắn bó với nhau đơn giản chỉ là thấy thân thương và quen thuộc.
    Nghĩ nhiều, thấy đau mà không sao bày tỏ hết. Nghĩ nhiều thấy cuộc sống mình nhàn nhạt, nhưng lại thấy bình yên, và thêm chút hạnh phúc với sự bình yên ấy. Nghĩ nhiều, suy cho cùng, có cơ hội được ngồi bên nhau là đủ, dù ngoài kia, dòng sông xe vấn trôi trôi mãi, cuốn theo những gì không vui ...và mong cho mình bao dung hơn với cuộc đời, cũng như mong ở cuộc đời một sự bao dung.
    -->Cậu hút một điếu thuốc
    Tớ thấy lòng mình đau
    Nỗi buồn không nói được
    Đành lặng ngồi bên nhau
    <--Nhấp một ngụm trà nóng
    Thả sương giăng trên đầu
    Hương quế thơm dìu dặt
    Nỗi buồn nào thấy đâu?
  6. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lang thang trên mạng và tìm được những ý tưởng cho việc học tiếp - nếu có thể. Nhưng vẫn mơ hồ, chỉ còn 6 tháng nữa, tôi sẽ đón nhận một thế giới khác, sẽ có một người bỗng trở nên quan trọng nhất với tôi?! Thế giới ấy hẳn không còn sự ích kỷ?!
    Tôi đọc được một vài bài về kinh tế phát triển, thấy nó thật hay ho và hợp với mình. Nhưng rồi cũng tự nhận ra rằng, mỗi một lần đọc một cái mới, tôi đều chúng hợp với mình. Và tôi nhớ đến cái thằng tôi đi dịch cho nó lần đầu tiên, gần 3 tháng ở VN. Khi về nó bảo tôi:" tao chỉ chúc mày tìm hiểu được chính mình, nhất là biết mày thích gì. Đấy là thành công!"
    Đã hơn 5 năm trôi qua, tôi vẫn không biết mình thích gì?! Một công việc có tiền nhưng lấy nhiều thời gian và mang lại stress. Tôi đã sợ và bỏ đi. Một công việc nhàn và ổn định, thu nhập đủ sống. Tôi đang day dứt vì thời gian đang trôi mà chẳng làm được việc gì!
    Tôi đang sợ mình đang trở thành một bà vợ mà chính tôi thấy sợ hãi. Đòi hỏi, ích kỷ, cằn nhằn......
    Chồng tôi chẳng làm được việc gì lớn lao vì những ích kỷ và đòi hỏi của tôi. Tôi biết thế nhưnh chẳng thay đổi được gì. Giống như một đứa trẻ được nuông chiều.
    Tôi đang quên dần cái ngôn ngữ mà tôi yêu thích. Việc trước mắt là cần giữ lại nó. Tôi biết mình cần phải làm thế lúc này!
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lang thang trên mạng và tìm được những ý tưởng cho việc học tiếp - nếu có thể. Nhưng vẫn mơ hồ, chỉ còn 6 tháng nữa, tôi sẽ đón nhận một thế giới khác, sẽ có một người bỗng trở nên quan trọng nhất với tôi?! Thế giới ấy hẳn không còn sự ích kỷ?!
    Tôi đọc được một vài bài về kinh tế phát triển, thấy nó thật hay ho và hợp với mình. Nhưng rồi cũng tự nhận ra rằng, mỗi một lần đọc một cái mới, tôi đều chúng hợp với mình. Và tôi nhớ đến cái thằng tôi đi dịch cho nó lần đầu tiên, gần 3 tháng ở VN. Khi về nó bảo tôi:" tao chỉ chúc mày tìm hiểu được chính mình, nhất là biết mày thích gì. Đấy là thành công!"
    Đã hơn 5 năm trôi qua, tôi vẫn không biết mình thích gì?! Một công việc có tiền nhưng lấy nhiều thời gian và mang lại stress. Tôi đã sợ và bỏ đi. Một công việc nhàn và ổn định, thu nhập đủ sống. Tôi đang day dứt vì thời gian đang trôi mà chẳng làm được việc gì!
    Tôi đang sợ mình đang trở thành một bà vợ mà chính tôi thấy sợ hãi. Đòi hỏi, ích kỷ, cằn nhằn......
    Chồng tôi chẳng làm được việc gì lớn lao vì những ích kỷ và đòi hỏi của tôi. Tôi biết thế nhưnh chẳng thay đổi được gì. Giống như một đứa trẻ được nuông chiều.
    Tôi đang quên dần cái ngôn ngữ mà tôi yêu thích. Việc trước mắt là cần giữ lại nó. Tôi biết mình cần phải làm thế lúc này!
  8. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã một tuần trôi qua. Chẳng làm được gì ra hồn cả, cứ mải miết chìm trong suy nghĩ về bạn, về mình, về cuộc sống. Đã biết có thể là thế, nhưng thật sự mình đã sốc, đã buồn đến khủng khiếp. Tất cả các kế hoạch bị đảo lộn hết, hy vọng tiêu tan, mình cảm thấy chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn đi chơi, chẳng muốn suy nghĩ... Đến đứa bạn thân nhất cũng không muốn gọi cho nó. Mình ngu ngốc và trẻ con quá phải không? Suốt mấy năm trời theo đuổi cái gọi là ảo mộng, hão huyền, vô thực, nhiều lúc mình cũng không tin nổi bản thân mình tại sao lại ngu ngốc thế. Bao nhiêu thời gian thì lấy lại được thăng bằng? Bằng cách nào? Liệu có lối đi nào cho mình không???
  9. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã một tuần trôi qua. Chẳng làm được gì ra hồn cả, cứ mải miết chìm trong suy nghĩ về bạn, về mình, về cuộc sống. Đã biết có thể là thế, nhưng thật sự mình đã sốc, đã buồn đến khủng khiếp. Tất cả các kế hoạch bị đảo lộn hết, hy vọng tiêu tan, mình cảm thấy chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn đi chơi, chẳng muốn suy nghĩ... Đến đứa bạn thân nhất cũng không muốn gọi cho nó. Mình ngu ngốc và trẻ con quá phải không? Suốt mấy năm trời theo đuổi cái gọi là ảo mộng, hão huyền, vô thực, nhiều lúc mình cũng không tin nổi bản thân mình tại sao lại ngu ngốc thế. Bao nhiêu thời gian thì lấy lại được thăng bằng? Bằng cách nào? Liệu có lối đi nào cho mình không???
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đứa nào bảo mình cheng cheng thì mình hoàn toàn công nhận nó nói đúng.
    Mình thấy mình rất khốn nạn vì mình suốt ngày cười nhăn nhở trong khi bạn mình buồn ở một nơi xa Hà Nội. Mà mình chẳng biết phải làm thế nào nữa. Lúc nào mình cũng nốc cà fê, người cứ biêng biêng, cười nói giả lả, phóng xe veo veo khiến TA đuổi theo hụt hơi "đi vừa thôi xe tớ bị hỏng phanh".
    Mình cũng thấy mình rất khốn nạn là vì mình chuyên vác mặt về nhà khi bữa ăn đã được dọn lên, lầm lầm lỳ lỳ ăn cơm rồi chui vào chăn ngủ từ 9h. Bố không có điều gì thay đổi hơn ngoài cái việc càng muốn hiểu mình thì càng xa mình hơn. Cuộc sống của bố chả có điều gì khác ngoài một bộ mặt cau có với những lời cằn nhằn : "đi xe thì đừng có để chân rít vào phanh, cái chân mày cứ đi đất sờm sỡm rồi leo lên giường, đầu ướt chưa khô đã đi nằm hôi gối, đi đâu thì về sớm đường xá lắm chuyện chẳng lành." Mệt thế, nhiều khi nghĩ đi lấy chồng bây giờ thì đúng là khốn nạn vì từ khi ra trường chưa giúp đỡ được cho nhà cái gì, mà một năm nữa thôi, khi cả nhà về ở cùng nhau, cả bố cả mẹ tấn công mình từng điều nhỏ nhặt thế chắc mình điên sớm.
    Cuộc sống cứ trôi như thế, chẳng biết là vui hay buồn. Cậu 27 tuổi, tớ 24 tuổi, cũng như bao nhiêu con người trẻ tuổi khác, chả có điều gì hay ho hơn là hết giờ làm lượn lờ quán xá, cà fê, phim ảnh, đàn đúm tụ tập, đêm mò về ăn vội vàng xuất cơm phần đã nguội và nghe những lời cằn nhằn của phụ huynh. Lớn chả ra lớn, trẻ con cũng chả phải. Sáng vác mặt đến công ty, tối vác mặt nhìn nhau ở quán, rồi đứa nào về nhà đứa đấy, lăm lăm cầm cái điện thoại nhắn nhe cho nhau.
    Tâm trạng khi vui khi buồn. Nghĩ đễn những khoảnh khắc vui thì vui. mà nghĩ sâu xa ra rằng dường như mình đang để cho cuộc sống trượt trượt đi mãi thì lại thấy buồn. Nghĩ rằng tuổi trẻ đời là mấy tý, chẳng đi chơi, chẳng vui sống cho hết mình với bè bạn và những sở thích của mình thì đến tuổi trẻ đi qua cũng những lo toan lại hối tiếc. Nhưng nghĩ là dường như mình đang sống chẳng có mục đích lại chán.
    Đi làm thì lôm ca lôm côm. Làm ở công ty rồi vẫn còn tham lam cua thêm chỗ nọ chỗ kia, nhìn cái gì cũng thèm cũng muốn làm, rồi lại thở dài, chao ôi, lắm sự lựa chọn thế. Chưa kịp tỉnh ra thì đã hết ngày rồi.
    Mình cứ như con diều bay cao bay cao thèm ai đó níu mình lại. Chỉ có một người duy nhất mới có thể giúp mình ổn định được các trạng thái cảm xúc. Để đừng lúc nào cũng chạy lung tung ngoài đường, cười cười nói nói rất yêu đời mà vẫn có những góc buồn đau trong sâu thẳm tâm hồn.

Chia sẻ trang này