1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thèm được chửi 1 ai đó và chửi thật bậy ... híc ... thế mà có đứa tự nguyện để cho mình chửi rồi mà mình lại quái chửi bậy được
    Chán thế không biết, giá mà sếp ở đây thì giờ này có khi mình đang căm cụi làm được ối việc, khổ một cái sếp đi vắng thế là bao nhiêu tinh thần tự giác biến mất hết
    Chán thế không biết, nghĩ nhiều đau hết cả đầu thế mà vẫn chả quyết định được ... theo cái này thì tiếc cái kia, theo cái kia thì tiếc cái này. Mất 2 năm trời chờ đợi cuối cùng cơ hội ấy cũng đến với mình ... nhưng khi nó đến thì lại không dám từ bỏ những thứ tốt đẹp hiện tại để đi theo nó
    Ghét nhất cuộc sống vì nó cứ đặt mình vào hoàn cảnh phải lựa chọn
    Đau đầu quá, tốt nhất là đi kiếm 2 viên panadol
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá! Bao lâu rồi chưa về nhà nhỉ!
    Không hiểu sao dạo này Bố lười gọi điện cho mình thế? Cả mình nữa. Chắc Bố muốn thi gan cùng mình, nhưng mình sẽ lại là kẻ thua cuộc vì không chịu được.
    Bố chắc nhớ con gái Bố lắm nhỉ! Mình muốn về nhà, Mẹ sẽ làm rất nhiều món mình thích, sẽ được vòi vĩnh đủ điều. Sẽ được ngủ nướng mà chẳng lo nghĩ gì hết! Ôi càng nghĩ mà càng thấy thèm
    Thôi đành đợi thi xong vậy, chán thật. Bây giờ thì thấy đói, thèm ngủ
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá! Bao lâu rồi chưa về nhà nhỉ!
    Không hiểu sao dạo này Bố lười gọi điện cho mình thế? Cả mình nữa. Chắc Bố muốn thi gan cùng mình, nhưng mình sẽ lại là kẻ thua cuộc vì không chịu được.
    Bố chắc nhớ con gái Bố lắm nhỉ! Mình muốn về nhà, Mẹ sẽ làm rất nhiều món mình thích, sẽ được vòi vĩnh đủ điều. Sẽ được ngủ nướng mà chẳng lo nghĩ gì hết! Ôi càng nghĩ mà càng thấy thèm
    Thôi đành đợi thi xong vậy, chán thật. Bây giờ thì thấy đói, thèm ngủ
  4. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình có một tí xíu tâm sự nhưng người ta nói vậy, mình lại chẳng dám vào tâm sự nữa .

    Chẹp ! Nói ngắn vậy cho đỡ bị ngượng hi hi
    TSCC,CDCNGTTCSCC. NTSKLPCND,THLNVD.TNCNL
  5. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình có một tí xíu tâm sự nhưng người ta nói vậy, mình lại chẳng dám vào tâm sự nữa .

    Chẹp ! Nói ngắn vậy cho đỡ bị ngượng hi hi
    TSCC,CDCNGTTCSCC. NTSKLPCND,THLNVD.TNCNL
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tiếng rao.
    Những đêm mùa đông , lúc mà cây cầu Chương Dương chưa xây, đằng trước nhà là con đê ngập cỏ. Gió từ sông Hồng thổi lên lạnh buốt từng cơn như cắt da thịt. Cả khu phố im lặng đến hoang vắng. 11 giờ đêm, chỉ có tiếng gió rít ù ù ngoài đường. Thảng có tiếng xích xe đạp của người đi làm ca kẽo cọt như tiếng rên của một người đã tuyệt vọng đang đi dần vào cõi tận sinh. Chúng tôi nằm trong chăn bông, con mèo già hết trèo lên người tôi lại lên người thằng em tìm chỗ ấm nằm, tôi nghĩ đến con ma mà mọi người hay kể đang cô độc trên ngọn cây xà cừ già đầu phố, rét thế này chẳng ai đi ngoài đường để nó lè lưỡi đỏ lòm ra trêu. Có khi nó ngủ rồi cũng lên.
    -ai ngô rang hạt dẻ naoòo....
    Tiếng rao ngân dài trong đêm, tiếng của một người phụ nữ trẻ có âm điệu ngân nga,lanh lảnh nhưng dường như đang chất chứa nỗi nhọc nhằn cơm gạo, có phần ai oán thân phận. Cứ im một vài phút tiếng rao lai vang lên, buồn nhất lúc tiếng rao cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    Hồi ấy tôi nghĩ câu ấy là nhiều người như tôi đang nằm trong chăn, còn những người có tiếng rao kia đang ở ngoài đường chịu rét mướt , gió sương. Hôm nay tôi về Hà Nội đã gần 11h, khi thấy những ánh đèn muôn màu của khu phố cổ. Tôi rùng mình thèm nghe một tiếng rao ngày xưa, thứ tiếng rao không bị còi xe máy, tiếng rú ga hay được thu sẵn phát qua loa.
    Tôi ước có thời gian để viết về những tiếng rao, nhưng quả là quá bận. Có lẽ nào những tiếng rao ấy đã mai một dần trong tôi
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tiếng rao.
    Những đêm mùa đông , lúc mà cây cầu Chương Dương chưa xây, đằng trước nhà là con đê ngập cỏ. Gió từ sông Hồng thổi lên lạnh buốt từng cơn như cắt da thịt. Cả khu phố im lặng đến hoang vắng. 11 giờ đêm, chỉ có tiếng gió rít ù ù ngoài đường. Thảng có tiếng xích xe đạp của người đi làm ca kẽo cọt như tiếng rên của một người đã tuyệt vọng đang đi dần vào cõi tận sinh. Chúng tôi nằm trong chăn bông, con mèo già hết trèo lên người tôi lại lên người thằng em tìm chỗ ấm nằm, tôi nghĩ đến con ma mà mọi người hay kể đang cô độc trên ngọn cây xà cừ già đầu phố, rét thế này chẳng ai đi ngoài đường để nó lè lưỡi đỏ lòm ra trêu. Có khi nó ngủ rồi cũng lên.
    -ai ngô rang hạt dẻ naoòo....
    Tiếng rao ngân dài trong đêm, tiếng của một người phụ nữ trẻ có âm điệu ngân nga,lanh lảnh nhưng dường như đang chất chứa nỗi nhọc nhằn cơm gạo, có phần ai oán thân phận. Cứ im một vài phút tiếng rao lai vang lên, buồn nhất lúc tiếng rao cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    Hồi ấy tôi nghĩ câu ấy là nhiều người như tôi đang nằm trong chăn, còn những người có tiếng rao kia đang ở ngoài đường chịu rét mướt , gió sương. Hôm nay tôi về Hà Nội đã gần 11h, khi thấy những ánh đèn muôn màu của khu phố cổ. Tôi rùng mình thèm nghe một tiếng rao ngày xưa, thứ tiếng rao không bị còi xe máy, tiếng rú ga hay được thu sẵn phát qua loa.
    Tôi ước có thời gian để viết về những tiếng rao, nhưng quả là quá bận. Có lẽ nào những tiếng rao ấy đã mai một dần trong tôi
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông màu trắng sữa


    Tôi gọi mùa xuân là mùa của màu xanh. Nàng Tiên xuân dịu dàng rây nước thành làn mưa bụi làm đất trời chung chiêng. Các cành cây khô khẳng khiu, gầy đét bỗng lấm tấm màu xanh non của mầm tơ. Con đê làng gợn lên màu xanh mơn mởn của cỏ. Các đồng làng xanh háo hức màu xanh của lúa đang thì con gái. Con sông quê xanh biếc đến nao lòng, bồi hồi thả sóng trò chuyện với bến quê. Mùa xuân khởi đầu của một năm. Màu xanh khởi đầu của sự sống. Mùa xuân là mùa xanh vì thế. Vào mùa hè, màu xanh hóa thân làm bóng mát. Ao hồ, đồng làng gióng giả tiếng cuốc. Đường quê ngõ xóm râm ran tiếng ve. Vườn cây, bãi bồi lanh lảnh tiếng chim Tu hú. Các âm thanh ríu rít vào nhau liên tục, phừng phừng như sôi lên trước "bếp hoa lửa" của hoa phượng. Cái màu đỏ rừng rực của hoa, của nắng nóng tạo nên sắc thái mùa hè. Vậy mùa hè là mùa của màu đỏ. Đỏ tới mức cháy bỏng mọi buổi hoàng hôn. Còn mùa thu, ai cũng biết là mùa của màu vàng. Thời tiết se lạnh, chín vàng ngọn gió heo may. Xao xác tiếng lá rụng. Lẩn khuất đâu đây hương thơm của mùa màng, của quả chín trong ngõ làng. Lòng ta như chùng xuống cùng với sợi tơ vàng của mùa thu.
    Từ mùa xuân đến mùa hạ. Từ mùa hạ đến mùa thu. Từ màu xanh dịu dàng non tơ đến màu đỏ nhiệt thành, hoành tráng. Rồi đến màu vàng ngây ngất say đắm lòng thi nhân. Người họa sĩ vĩ đại của thiên nhiên cần mẫn chấm phá sắc màu. Mùa đông tới, thoáng một chút bối rối, cây cọ vẽ như ngập ngừng giữa hai màu: Màu xám và màu trắng sữa. Cuối cùng người họa sĩ vĩ đại đấy dùng màu trắng sữa cho mùa đông.
    Mùa đông đến, dường như ở đâu ta cũng thấy màu trắng sữa. Bầu trời... mặt đất. Những đám mây trắng bàng bạc ẩm ướt, cuồn cuộn lao về từ phương bắc, sau khi tức tưởi thành những đợt mưa phùn chợt nhẹ tênh, lễnh loãng giăng rộng ra biến khung trời trắng phếch màu kẽm. Xóm làng trắng nhờ nhờ trong màn sương trắng đục. Rặng tre làng qua mùa măng những chùm hoa vắt vẻo trên ngọn chuyển từ màu vàng sang màu trắng ngà. Ngoài bãi, bắp cải bắt đầu uốn vồng, tròn tròn trắng bóc, xếp luống, xếp hàng. Trên cánh đồng mùa đông nhạt nhòa cặm cụi một thân cò trắng phau trong màn mưa thâm trắng nhợt. Mấy khóm nhài trước sân nhà thập thò trắng nõn vài nụ hoa nhỏ xinh xinh. Sáng bừng ngõ sâu tà áo trắng tinh của cô dâu, mặt vời vợi hạnh phúc ôm bó hoa trắng muốt bước cạnh chú rể. Đến con sông mùa đông cũng lạ lắm, dưới ánh trăng khuya trắng ngần, dòng sông trắng lốp như cô gái ngủ trần bên bờ đê làng. Tôi rất thích những đêm mùa đông thơ ấu. Gió bấc vào vườn lạt xạt. Lút trong tấm chăn bông trắng mịn tôi nghe những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa. Những câu chuyện dẫn tôi tới miền xa lạ, những nàng tiên, những phép màu kỳ diệu, những tòa lâu đài trong mưa tuyết trắng óng. Những câu chuyện ấm áp chắp đôi cánh trắng thiên thần cho mơ ước của tôi.
    Ông tôi bảo: "Mùa đông, thiên nhiên như người mẹ chịu mưa thâm giá rét, chịu bao vất vả, rút lòng mình dồn lên đôi bầu sữa. Mẹ âm thầm, chắt chiu từng giọt sữa trắng ngọt ngào nuôi nấng đàn con, đưa đàn con đi tới mùa xuân...". Ông tôi thường dạy tôi: "Phải đi từ mùa đông mới tới được mùa xuân cháu ạ". Mỗi năm cứ mùa đông đến tôi lại hồi hộp xem thiên nhiên chuẩn bị cho mùa xuân như thế nào. Cây cối rùng mình trút lá. Bầu trời quặn mình vật vã. Dữ dội và đau đớn ghê gớm ấy chuẩn bị cho một sức sống mới, một mùa lá mới...
    Những lúc ấy trong tôi tình thương mến quặn lên, dâng trào buột thành hai tiếng: "Mẹ ơi" thiêng liêng nhất.


    Hạ Huyền
    Đọc bài viết này lại nhớ hoa sưa, nhớ chị. Nhớ quá chị ơi! Em xin lỗi chị nhiều về những lời hứa chưa kịp thực hiện. Em ước và mong có một cơ hội cho em gặp chị. Em rất muốn nói một lời xin lỗi với chị.................!
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông màu trắng sữa


    Tôi gọi mùa xuân là mùa của màu xanh. Nàng Tiên xuân dịu dàng rây nước thành làn mưa bụi làm đất trời chung chiêng. Các cành cây khô khẳng khiu, gầy đét bỗng lấm tấm màu xanh non của mầm tơ. Con đê làng gợn lên màu xanh mơn mởn của cỏ. Các đồng làng xanh háo hức màu xanh của lúa đang thì con gái. Con sông quê xanh biếc đến nao lòng, bồi hồi thả sóng trò chuyện với bến quê. Mùa xuân khởi đầu của một năm. Màu xanh khởi đầu của sự sống. Mùa xuân là mùa xanh vì thế. Vào mùa hè, màu xanh hóa thân làm bóng mát. Ao hồ, đồng làng gióng giả tiếng cuốc. Đường quê ngõ xóm râm ran tiếng ve. Vườn cây, bãi bồi lanh lảnh tiếng chim Tu hú. Các âm thanh ríu rít vào nhau liên tục, phừng phừng như sôi lên trước "bếp hoa lửa" của hoa phượng. Cái màu đỏ rừng rực của hoa, của nắng nóng tạo nên sắc thái mùa hè. Vậy mùa hè là mùa của màu đỏ. Đỏ tới mức cháy bỏng mọi buổi hoàng hôn. Còn mùa thu, ai cũng biết là mùa của màu vàng. Thời tiết se lạnh, chín vàng ngọn gió heo may. Xao xác tiếng lá rụng. Lẩn khuất đâu đây hương thơm của mùa màng, của quả chín trong ngõ làng. Lòng ta như chùng xuống cùng với sợi tơ vàng của mùa thu.
    Từ mùa xuân đến mùa hạ. Từ mùa hạ đến mùa thu. Từ màu xanh dịu dàng non tơ đến màu đỏ nhiệt thành, hoành tráng. Rồi đến màu vàng ngây ngất say đắm lòng thi nhân. Người họa sĩ vĩ đại của thiên nhiên cần mẫn chấm phá sắc màu. Mùa đông tới, thoáng một chút bối rối, cây cọ vẽ như ngập ngừng giữa hai màu: Màu xám và màu trắng sữa. Cuối cùng người họa sĩ vĩ đại đấy dùng màu trắng sữa cho mùa đông.
    Mùa đông đến, dường như ở đâu ta cũng thấy màu trắng sữa. Bầu trời... mặt đất. Những đám mây trắng bàng bạc ẩm ướt, cuồn cuộn lao về từ phương bắc, sau khi tức tưởi thành những đợt mưa phùn chợt nhẹ tênh, lễnh loãng giăng rộng ra biến khung trời trắng phếch màu kẽm. Xóm làng trắng nhờ nhờ trong màn sương trắng đục. Rặng tre làng qua mùa măng những chùm hoa vắt vẻo trên ngọn chuyển từ màu vàng sang màu trắng ngà. Ngoài bãi, bắp cải bắt đầu uốn vồng, tròn tròn trắng bóc, xếp luống, xếp hàng. Trên cánh đồng mùa đông nhạt nhòa cặm cụi một thân cò trắng phau trong màn mưa thâm trắng nhợt. Mấy khóm nhài trước sân nhà thập thò trắng nõn vài nụ hoa nhỏ xinh xinh. Sáng bừng ngõ sâu tà áo trắng tinh của cô dâu, mặt vời vợi hạnh phúc ôm bó hoa trắng muốt bước cạnh chú rể. Đến con sông mùa đông cũng lạ lắm, dưới ánh trăng khuya trắng ngần, dòng sông trắng lốp như cô gái ngủ trần bên bờ đê làng. Tôi rất thích những đêm mùa đông thơ ấu. Gió bấc vào vườn lạt xạt. Lút trong tấm chăn bông trắng mịn tôi nghe những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa. Những câu chuyện dẫn tôi tới miền xa lạ, những nàng tiên, những phép màu kỳ diệu, những tòa lâu đài trong mưa tuyết trắng óng. Những câu chuyện ấm áp chắp đôi cánh trắng thiên thần cho mơ ước của tôi.
    Ông tôi bảo: "Mùa đông, thiên nhiên như người mẹ chịu mưa thâm giá rét, chịu bao vất vả, rút lòng mình dồn lên đôi bầu sữa. Mẹ âm thầm, chắt chiu từng giọt sữa trắng ngọt ngào nuôi nấng đàn con, đưa đàn con đi tới mùa xuân...". Ông tôi thường dạy tôi: "Phải đi từ mùa đông mới tới được mùa xuân cháu ạ". Mỗi năm cứ mùa đông đến tôi lại hồi hộp xem thiên nhiên chuẩn bị cho mùa xuân như thế nào. Cây cối rùng mình trút lá. Bầu trời quặn mình vật vã. Dữ dội và đau đớn ghê gớm ấy chuẩn bị cho một sức sống mới, một mùa lá mới...
    Những lúc ấy trong tôi tình thương mến quặn lên, dâng trào buột thành hai tiếng: "Mẹ ơi" thiêng liêng nhất.


    Hạ Huyền
    Đọc bài viết này lại nhớ hoa sưa, nhớ chị. Nhớ quá chị ơi! Em xin lỗi chị nhiều về những lời hứa chưa kịp thực hiện. Em ước và mong có một cơ hội cho em gặp chị. Em rất muốn nói một lời xin lỗi với chị.................!
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi trong đời
    Chúng ta sống thế nào, theo tôi thì chúng ta sống để trả lời cho những câu hỏi của mọi người. Bạn không tin, nhưng tôi với kinh nghiệm hơn 30 năm trong đời thì nghĩ vậy. Hãy theo dõi một nhân vật dưới đây
    Nhân vật của chúng ta bắt đầu mọc răng cửa, đã qua lúc chín tháng lò dò biết đi, tóc lơ thơ vài sợi, miệng bập bẹ mẹ mẹ, bà bà. Đã ăn được bột, thiên hạ hỏi
    - Sao chưa cai sữa à?
    Thế là nhân vật đành rời bỏ bầu vú rất đỗi thân thương, đầy tiện lợi, một nguồn sống nhàn hạ, chỉ việc ngậm miệng và bú, khỏi phải nhai nuốt, dạ dày khỏi phải làm việc nhiều. Bây giờ nó phải học nuốt, nhai và nhận được những tiếng gắt
    -há mồm ra, nuốt đi, sao ngậm mãi lâu vậy
    Qua thời kỳ cay đắng này, khi biết cầm đồ chơi để phân biệt đâu là xe tăng, máy bay, súng ống, biết nói dài đến chục từ. Thiên hạ hỏi
    - Sao chưa đi mẫu giáo à?
    Dứt khỏi váy áo mẹ, nhân vật ta đến trường nuôi dạy hổ, lũ giáo viên không có sự dịu dàng như bà và mẹ. Chúng rít răng, hằm hè, đe doạ khủng bố. Chúng luôn dấu những cây roi trong đâu đó mà bố mẹ của lũ trẻ không bao giờ thấy, để cần thiết trong chớp nhoáng đã nằm trong tay chúng quật vun vút trên không. sự sợ hãi bao trùm. Qua giai đoạn này đến thời kỳ học phổ thông, thiên hạ lại hỏi. ( họ luôn hỏi vậy mà)
    - Sao hạnh kiểm kém vậy
    -Sao học dốt vậy
    Nhân vật chính phải nỗ lực chăm chỉ rèn luyện để trả lời cho các câu hỏi, phải gác những sở thích riêng như bơi sông, hồ, trèo cây hái quả, bắt chim, đá bóng, trốn tìm để lao vào học tập , sống trong khổ hạnh đủ mười mấy năm. Khi ra trường thiên hạ hỏi
    - Sao vẫn ăn bám à?
    - Sao chưa đi làm à?
    Vác đơn, chạy chọt, luồn lách, mang phong bì vào buổi tối gõ cửa nhà người ta. Chầu hẫu các thông tin trên báo chí, đảo qua những trung tâm giới thiệu việc làm mà đa phần là lừa đảo. Nhưng để trả lời câu hỏi cho thiên hạ phải nỗ lực hết mình. Khi công việc đã xong xuôi, thiên hạ hỏi
    -Sao chưa có bạn trai( gái) à?
    -Sao không dẫn đến ( về) giới thiệu
    Hi, quả này phức tạp. Cần đến kinh nghiệm, nhân vật chính phải đi cầu cạnh những người từng trải từng chi tiết, nào thì hôm đầu gặp phải thể hiện gì, sinh nhật tặng gì, lấy lòng bố mẹ đối tượng ra sao. Qua sông cần luỵ đò nào, rồi tối tối phải chầu chực nhà đối tượng. Bụng lo thon thót khi thấy họ thay đổi nét mặt, chiều như chiều vong. Luôn tìm những lời vừa lòng, hợp ý.
    Rồi thời gian qua, hết mùa này sang mùa khác, thiên hạ hỏi rằng
    - Sao, bao giờ thì cho ăn kẹo đây?
    -Sao chưa cưới à?
    Thế là giã từ đời sống tự do, sáng bia , chiều rượu, tối la cà quán nước bàn chuyện trên trời, dưới biển. Một ngày đẹp trời, mây trắng lởn vởn bay, gió heo may man mác, sau một loạt nghi thức rườm rà. Nhân vật ta có gia đình. sau một thời gian thiên hạ hỏi
    - Sao chưa thấy gì?
    Thế là một nhóc tóc lơ thơ, má bụ sữa chào đời. Nó khóc khi mình ngủ, và nó ngủ khi mình cho nó ăn, nó phá phách, nghịch ngợm khi mình làm việc. Khi nó sắp trưởng thành, thiên hạ sẽ hỏi
    -Sao, bao giờ thì xây nhà?
    Nhân vật chính sau chuỗi thời gian làm việc tích cực, gom góp ít tiền, nay vay mượn thêm để sửa lại, xây mới, cơi nới ngôi nhà.
    Miệt mài trả lời những câu hỏi của thiên hạ bằng hành động, để trả lời cho một câu hỏi là cả một quá trình hết sức nỗ lực. Một ngày mùa xuân, nhân vật chính mái tóc đã bạc trắng, lưng còng nằm trên giường suy ngẫm về cuộc đời. Đợi con cháu về nấu cơm cho ăn. Bỗng nghe thấy hai đứa cháu nội tuổi choai choai, tóc nhuộm vàng khè, mắt xanh môi đỏ, quần hở bẹn, áo trơ rốn hỏi nhau
    - Sao ông( bà) ấy chưa chết nhỉ?

Chia sẻ trang này