1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn đầu tiên, thấy mình cũng không đến nỗi quá tệ
    Sao mà mưa lắm thế, nhìn ai cũng thấy ướt sũng. Còn mình thì chỉ muốn ngồi yên một chỗ, như một cuộn len. Chỉ hy vọng là đừng có ai đẩy qua đẩy lại, nếu không thì sẽ rối bù lên, sẽ nổi cáu. Mà cáu thì sẽ mất bình tĩnh, chưa kể còn nhanh già.
    Sao mà ngoài kia mọi người đi nhanh thế nhỉ, giống như những cơn gió, lại càng thấy kỳ lạ cho bản thân.
    Định đi học Yoga, để biết cách giữ thăng bằng trong cuộc sống, để biết cách ổn định tinh thần, để bớt ...rét.
    Cuộn len bắt đầu lăn xem sao!
    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không đề ​
    Nó lê từng bước chân mệt mỏi về nhà sau một ngày ngồi vật vờ ở Lab như mọi ngày. Bài vở chồng chất, càng học càng thấy sợ, càng học càng thấy dốt. Khi nào căng thẳng quá, mà dù có không căng thẳng thì nó cũng không thể cưỡng lại được cái thói quen click chuột vào cái diễn đàn thân quen, dù chỉ để ngồi nhìn những cái nick mà nó yêu quí đang online. Nó cảm thấy lẻ loi kinh khủng, lẻ loi ở cái nơi xa lạ này, chỉ có chỗ đó nó mới tìm thấy niềm vui và nụ cười?Trời tối và lạnh. Nó đói nhũn nhẽo cả người. Trưa nay nó gặm vội vàng cái bánh mỳ rồi lại ngồi lỳ ở phòng lab, chẳng buồn động đậy, cốt sao chỉ để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nỗi buồn. Thì đã bảo mà, chỉ có chui vào cái mạng ảo ấy, gặp những con người ảo ấy nó mới xoá đi được những nỗi buồn rất thực luôn thường trực trong nó. Nhiều khi nó phì cười khi nhớ đến lời khuyên của một cái nick « tội gì mà buồn, có buồn thì ngồi lên nỗi buồn ấy cho nó bẹp dúm dó lại là xong ».
    Mọi khi từ phòng lab, nó chỉ mất 5 phút để leo lên phòng, căn phòng bé tí ti của nó. Nhưng hôm nay chắc trời lạnh quá, tối quá, và nó cũng đói quá nên thất thểu mãi nó mới về tới nơi. Nó mở cửa phòng, vứt uỵch cái ba lô xuống sàn, vứt một đống khăn áo tùm lum rồi ngả người thả phịch xuống giường, chân tay dang ra mệt mỏi rã rời. Nó nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến cảnh lại lọ mọ đi nhai gói mì ăn liền mà rùng mình. Đã mấy hôm nay, mà không, đã lâu rồi, nó toàn ăn uống cẩu thả như vậy, miễn là có cái gì trong bụng để cảm giác là đã ăn, là không bỏ bữa, là vẫn giữ gìn sức khoẻ như lời mẹ nó dặn. Nó nhớ đến mẹ nó, nhưng chỉ phút chốc, ý nghĩ của nó đã lại lang thang ở đâu đó. Nó mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Nó ngắm những ông mặt trời vàng rực bé tí xíu, những mảnh trăng lưỡi liềm bàng bạc lấp lánh và những ngôi sao nhỏ xinh xinh mà ngay từ ngày đầu dọn đến đây, nó đã kỳ cạch cắt cắt dán dán và dính lên trần. Nó nghĩ, buổi đêm nó ngủ và sáng sớm thức dậy, nó sẽ luôn có những giấc mơ đẹp và những lời chào thân thiện từ những hình dán ngộ nghĩnh ấy.
    Lúc đầu, nó chỉ dán có một ông mặt trời, một vầng trăng và một ngôi sao. Sau nó cảm thấy ba cái hình dán bé tí ấy lạc lõng và lẻ loi quá, lẻ loi như nó vậy, nên nó quyết định biến trần nhà nó thành cả một bầu trời với chi chít những sao, những trăng và mặt trời. Đã có lúc nó nhìn lên trần nhà và bâng khuâng : nó mơ rằng nó sẽ nhặt những sợi nắng vàng của mặt trời dệt thành một cái khăn tơ óng ánh sắc nắng ấm áp để quàng cổ khi mùa đông tràn về, như tối nay chẳng hạn ; rằng nó sẽ dệt một cái khăn khác trắng bạc ánh trăng, để làm gì nhỉ ? Để quàng mùa hè cho mát. Mùa hè ai lại quàng khăn cơ chứ ! Nhưng quàng khăn trăng thì mát lắm, nó nghĩ thế và tin thế. Và nó sẽ dệt một cái khăn xanh biếc ánh sao, nhấp nháy, nhấp nháy để quàng khi đi với người nó yêu, tất nhiên là người đó cũng phải yêu nó rồi?Nó mỉm cười hạnh phúc với những cái khăn màu vàng, màu trắng và màu xanh của mình?
    Nó lồm cồm bò dậy, lục gói mì ra. Nó tìm quả cà chua, mấy cọng hành và một miếng thịt nho nhỏ rồi lụi hụi nấu nướng. Tự nhiên nó thấy yêu đời, yêu mấy giấc mơ xinh xẻo của mình.
    Ăn xong, nó rửa dọn bát đũa cẩn thận rồi trèo lên giường nằm. Ngày mai là weekend nên nó cho phép mình thức muộn một chút. Nó quay sang bức tường sát thành giường ngắm nghía. Trên bức tường ấy, nó dính đầy những chiếc lá be bé. Có lần khi mơ đến những chiếc khăn vàng óng mặt trời, bàng bạc ánh trăng và xanh biếc những ngôi sao nhỏ li ti, nó đã nghĩ đến chuyện sẽ dệt thêm một cái khăn xanh ngắt màu lá. Nhưng rồi nó lại bỏ ý định ấy đi khi thấy những chiếc lá xanh trên tường ngày nào nay đã quăn queo và chuyển sang màu nâu thẫm. Nó nghĩ, nếu phải quàng cái khăn quăn queo nâu xỉn ấy, chắc đời nó lúc ấy chả còn gì vui nữa. Tuy nhiên, nó vẫn không chịu gỡ những chiếc lá trên tường để vứt đi, toàn là kỷ niệm cả?Cái thì nó nhặt được khi lần đầu đặt chân tới đây, cái thì rơi xuống tóc nó khi nó đang ngồi đọc sách dưới cây, cái thì có lần trèo núi suýt ngã, nó túm được một cành cây chìa ra và dứt theo vài chiếc lá, cái thì bạn nó gửi cho nó nhân dịp Hà nội vào thu?. Nhiều lá thế mà nó vẫn nhớ tỉ mẩn từng câu chuyện nhỏ một. Rồi nó còn tưởng tượng đấy là khu rừng già trăm năm bị bỏ quên mà nó là nàng công chúa ngủ quên đang chờ chàng hoàng tử xuất hiện, đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy và đem tình yêu dâng tặng nó. Chắc lúc đó nó sẽ quàng chiếc khăn sao lấp lánh. Không, có lẽ nó sẽ quàng chiếc ánh trăng cho khuôn mặt thêm dịu dàng. Mà không, có lẽ nó sẽ chọn chiếc khăn dệt bằng những sợi nắng vàng cho khuôn mặt nó lúc ngủ cũng sẽ vẫn vui tươi và hồn hậu.
    Nó với chiếc bình pha lê nho nhỏ đặt ở góc bàn và ngắm nghía. Cái bình của nó chả bao giờ cắm hoa tươi cả. Nó đem những bông hoa khô nhặt nhạnh ở mọi nơi thả vào đó, thỉnh thoảng lại lắc lắc chiếc bình cho những bông hoa khô kêu xào xạo. Nó tưởng tượng bước chân của chàng hoàng tử bước trên thảm lá khô trong rừng, và thiếp đi trong giấc mơ đẹp. Trong mơ, nó thấy những chiếc lá thật gần nhưng đều quăn queo cả, những bông hoa có thật nhưng toàn hoa khô, còn mặt trời, trăng và sao thì ở xa quá, chẳng bao giờ nó với tới được, lấy đâu ra những sợi tơ mà dệt khăn. Mà thế thì lấy đâu ra khăn để đón hoàng tử chứ. Chị nó vẫn bảo nó nên trồng ít nhất là một cái cây ?otươi?, chứ ai lại cứ ngắm hoa với lá khô mãi thế. Nó nghe lời chị, kiếm về một cái cây xương rồng nhỏ xíu, đầy gai, trơ trọi, ?ođỡ phải tưới? ?" nó nghĩ vậy và để ở cửa sổ.
    Sáng hôm sau nó mở mắt dậy thì trời đã trưa. Nó vươn vai, lò dò từng bước ra mở cửa sổ. Ánh sáng ban ngày và không khí lành lạnh tràn vào làm nó hơi rùng mình và tỉnh táo hẳn. Nó chợt tròn mắt sững sờ: ô kìa, cây xương rồng bé tẹo nó vẫn vứt lay lắt ở bậu cửa chợt sáng bừng lên một bông hoa vàng rực rỡ. Mặt trời tí hon của nó đây rồi. Thế là nó cười rạng rỡ và thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là nó cũng sẽ có một cái khăn dệt bằng những sợi tơ vàng óng và nhẹ bẫng. Tí nữa nó phải vào mạng kể cho mọi người mới được. À, mà nó còn phải gọi cho chị nó để báo tin chứ nhỉ, để nói với chị nó rằng nó đang hạnh phúc lắm, rằng nó cũng biết trồng hoa mặt trời đấy nhé...
    Tặng...
    01h07- 05/01/03
    FR
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không đề ​
    Nó lê từng bước chân mệt mỏi về nhà sau một ngày ngồi vật vờ ở Lab như mọi ngày. Bài vở chồng chất, càng học càng thấy sợ, càng học càng thấy dốt. Khi nào căng thẳng quá, mà dù có không căng thẳng thì nó cũng không thể cưỡng lại được cái thói quen click chuột vào cái diễn đàn thân quen, dù chỉ để ngồi nhìn những cái nick mà nó yêu quí đang online. Nó cảm thấy lẻ loi kinh khủng, lẻ loi ở cái nơi xa lạ này, chỉ có chỗ đó nó mới tìm thấy niềm vui và nụ cười?Trời tối và lạnh. Nó đói nhũn nhẽo cả người. Trưa nay nó gặm vội vàng cái bánh mỳ rồi lại ngồi lỳ ở phòng lab, chẳng buồn động đậy, cốt sao chỉ để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nỗi buồn. Thì đã bảo mà, chỉ có chui vào cái mạng ảo ấy, gặp những con người ảo ấy nó mới xoá đi được những nỗi buồn rất thực luôn thường trực trong nó. Nhiều khi nó phì cười khi nhớ đến lời khuyên của một cái nick « tội gì mà buồn, có buồn thì ngồi lên nỗi buồn ấy cho nó bẹp dúm dó lại là xong ».
    Mọi khi từ phòng lab, nó chỉ mất 5 phút để leo lên phòng, căn phòng bé tí ti của nó. Nhưng hôm nay chắc trời lạnh quá, tối quá, và nó cũng đói quá nên thất thểu mãi nó mới về tới nơi. Nó mở cửa phòng, vứt uỵch cái ba lô xuống sàn, vứt một đống khăn áo tùm lum rồi ngả người thả phịch xuống giường, chân tay dang ra mệt mỏi rã rời. Nó nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến cảnh lại lọ mọ đi nhai gói mì ăn liền mà rùng mình. Đã mấy hôm nay, mà không, đã lâu rồi, nó toàn ăn uống cẩu thả như vậy, miễn là có cái gì trong bụng để cảm giác là đã ăn, là không bỏ bữa, là vẫn giữ gìn sức khoẻ như lời mẹ nó dặn. Nó nhớ đến mẹ nó, nhưng chỉ phút chốc, ý nghĩ của nó đã lại lang thang ở đâu đó. Nó mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Nó ngắm những ông mặt trời vàng rực bé tí xíu, những mảnh trăng lưỡi liềm bàng bạc lấp lánh và những ngôi sao nhỏ xinh xinh mà ngay từ ngày đầu dọn đến đây, nó đã kỳ cạch cắt cắt dán dán và dính lên trần. Nó nghĩ, buổi đêm nó ngủ và sáng sớm thức dậy, nó sẽ luôn có những giấc mơ đẹp và những lời chào thân thiện từ những hình dán ngộ nghĩnh ấy.
    Lúc đầu, nó chỉ dán có một ông mặt trời, một vầng trăng và một ngôi sao. Sau nó cảm thấy ba cái hình dán bé tí ấy lạc lõng và lẻ loi quá, lẻ loi như nó vậy, nên nó quyết định biến trần nhà nó thành cả một bầu trời với chi chít những sao, những trăng và mặt trời. Đã có lúc nó nhìn lên trần nhà và bâng khuâng : nó mơ rằng nó sẽ nhặt những sợi nắng vàng của mặt trời dệt thành một cái khăn tơ óng ánh sắc nắng ấm áp để quàng cổ khi mùa đông tràn về, như tối nay chẳng hạn ; rằng nó sẽ dệt một cái khăn khác trắng bạc ánh trăng, để làm gì nhỉ ? Để quàng mùa hè cho mát. Mùa hè ai lại quàng khăn cơ chứ ! Nhưng quàng khăn trăng thì mát lắm, nó nghĩ thế và tin thế. Và nó sẽ dệt một cái khăn xanh biếc ánh sao, nhấp nháy, nhấp nháy để quàng khi đi với người nó yêu, tất nhiên là người đó cũng phải yêu nó rồi?Nó mỉm cười hạnh phúc với những cái khăn màu vàng, màu trắng và màu xanh của mình?
    Nó lồm cồm bò dậy, lục gói mì ra. Nó tìm quả cà chua, mấy cọng hành và một miếng thịt nho nhỏ rồi lụi hụi nấu nướng. Tự nhiên nó thấy yêu đời, yêu mấy giấc mơ xinh xẻo của mình.
    Ăn xong, nó rửa dọn bát đũa cẩn thận rồi trèo lên giường nằm. Ngày mai là weekend nên nó cho phép mình thức muộn một chút. Nó quay sang bức tường sát thành giường ngắm nghía. Trên bức tường ấy, nó dính đầy những chiếc lá be bé. Có lần khi mơ đến những chiếc khăn vàng óng mặt trời, bàng bạc ánh trăng và xanh biếc những ngôi sao nhỏ li ti, nó đã nghĩ đến chuyện sẽ dệt thêm một cái khăn xanh ngắt màu lá. Nhưng rồi nó lại bỏ ý định ấy đi khi thấy những chiếc lá xanh trên tường ngày nào nay đã quăn queo và chuyển sang màu nâu thẫm. Nó nghĩ, nếu phải quàng cái khăn quăn queo nâu xỉn ấy, chắc đời nó lúc ấy chả còn gì vui nữa. Tuy nhiên, nó vẫn không chịu gỡ những chiếc lá trên tường để vứt đi, toàn là kỷ niệm cả?Cái thì nó nhặt được khi lần đầu đặt chân tới đây, cái thì rơi xuống tóc nó khi nó đang ngồi đọc sách dưới cây, cái thì có lần trèo núi suýt ngã, nó túm được một cành cây chìa ra và dứt theo vài chiếc lá, cái thì bạn nó gửi cho nó nhân dịp Hà nội vào thu?. Nhiều lá thế mà nó vẫn nhớ tỉ mẩn từng câu chuyện nhỏ một. Rồi nó còn tưởng tượng đấy là khu rừng già trăm năm bị bỏ quên mà nó là nàng công chúa ngủ quên đang chờ chàng hoàng tử xuất hiện, đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy và đem tình yêu dâng tặng nó. Chắc lúc đó nó sẽ quàng chiếc khăn sao lấp lánh. Không, có lẽ nó sẽ quàng chiếc ánh trăng cho khuôn mặt thêm dịu dàng. Mà không, có lẽ nó sẽ chọn chiếc khăn dệt bằng những sợi nắng vàng cho khuôn mặt nó lúc ngủ cũng sẽ vẫn vui tươi và hồn hậu.
    Nó với chiếc bình pha lê nho nhỏ đặt ở góc bàn và ngắm nghía. Cái bình của nó chả bao giờ cắm hoa tươi cả. Nó đem những bông hoa khô nhặt nhạnh ở mọi nơi thả vào đó, thỉnh thoảng lại lắc lắc chiếc bình cho những bông hoa khô kêu xào xạo. Nó tưởng tượng bước chân của chàng hoàng tử bước trên thảm lá khô trong rừng, và thiếp đi trong giấc mơ đẹp. Trong mơ, nó thấy những chiếc lá thật gần nhưng đều quăn queo cả, những bông hoa có thật nhưng toàn hoa khô, còn mặt trời, trăng và sao thì ở xa quá, chẳng bao giờ nó với tới được, lấy đâu ra những sợi tơ mà dệt khăn. Mà thế thì lấy đâu ra khăn để đón hoàng tử chứ. Chị nó vẫn bảo nó nên trồng ít nhất là một cái cây ?otươi?, chứ ai lại cứ ngắm hoa với lá khô mãi thế. Nó nghe lời chị, kiếm về một cái cây xương rồng nhỏ xíu, đầy gai, trơ trọi, ?ođỡ phải tưới? ?" nó nghĩ vậy và để ở cửa sổ.
    Sáng hôm sau nó mở mắt dậy thì trời đã trưa. Nó vươn vai, lò dò từng bước ra mở cửa sổ. Ánh sáng ban ngày và không khí lành lạnh tràn vào làm nó hơi rùng mình và tỉnh táo hẳn. Nó chợt tròn mắt sững sờ: ô kìa, cây xương rồng bé tẹo nó vẫn vứt lay lắt ở bậu cửa chợt sáng bừng lên một bông hoa vàng rực rỡ. Mặt trời tí hon của nó đây rồi. Thế là nó cười rạng rỡ và thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là nó cũng sẽ có một cái khăn dệt bằng những sợi tơ vàng óng và nhẹ bẫng. Tí nữa nó phải vào mạng kể cho mọi người mới được. À, mà nó còn phải gọi cho chị nó để báo tin chứ nhỉ, để nói với chị nó rằng nó đang hạnh phúc lắm, rằng nó cũng biết trồng hoa mặt trời đấy nhé...
    Tặng...
    01h07- 05/01/03
    FR
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện, chứ không phải truyện
    Chúng tôi phóng vượt qua.....
    Tôi vòng tay qua ôm lấy anh ta, và hơi cúi xuống cho gió lạnh không thốc thẳng vào mặt. Rồi tôi khe khẽ áp mặt vào lưng anh ta, những đôi tình nhân vẫn thường làm vậy. Anh ta cũng rời tay lái, và khẽ siết chặt tay tôi một lúc.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Con đường dài và tối. Đã là tháng 11 nên trời lạnh. Những cái cây hai bên đường làm thành những khoảng tối xẫm. Thỉnh thoảng mới có một cái đèn đường, ánh sáng mờ, và xanh đến trong suốt. Người đi lại cũng bắt đầu thưa hơn.
    Má tôi chạm vào áo khoác của anh ta, nham nhám, âm ấm. Tôi thấy dễ chịu, và hơi bất ngờ với cảm giác này. Tay tôi cũng ấm, trong túi áo anh ta. Thả lỏng người ra một chút, tôi quen dần với tư thế ngồi này, và kéo xụp cái mũ xuống sâu hơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    "Bây giờ thì em có quyền yêu cầu anh đôi khi đưa đón em được không, những khi nào em cần ý?". "Được thôi, khi nào mà anh không bận". "Thế thỉnh thoảng, anh có thể đi chơi cùng em, mỗi khi lũ bạn em tụ tập được không? Anh biết đấy... như thể chúng ta là người yêu, chúng nó đều có đôi cả...". "Nếu không nhiều quá. Em cũng biết là anh không hợp lắm với bạn bè em mà".... "Anh có vẻ sợ em đòi hỏi?". "Không, anh không sợ. Nếu không thích anh sẽ không đáp ứng, vậy thôi". " Ừm, đơn giản quá mà em không nghĩ ra"...
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Tôi không mấy chú ý, anh ta vừa nói gì đó, hình như về chuyện anh ta đã có thể yêu tôi, có thể lắm, dù lấy thì chắc không bao giờ, không lấy tôi, mà cũng chẳng lấy người nào khác, anh ta quá độc lập, quá thành công, quá cá tính, và quá yêu bản thân để làm một việc như vậy. Tôi thì đỏng đảnh quá, anh ta nói thế. Tôi tặc lưỡi, và cười. Một năm trời quen nhau tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười như vậy.
    Tôi rút tay khỏi túi áo của anh ta, gạt tóc. Đã đến đoạn con đường men theo hồ, gió lộng quá...
    Chúng tôi phóng vượt qua một đôi tình nhân. Cả hai trông đều trẻ. Chàng trai cười vang sau khi kết thúc một câu chuyện gì đó. Gương mặt cậu ấy sáng lên rạng rỡ, không biết có phải tại đèn đường không. Cô gái cũng cười, và ôm chặt bạn mình hơn. Cô ấy nghiêng đầu sang phía tôi,tóc bay xoà trong gió, rồi áp mặt vào lưng bạn trai, dịu dàng và tin cậy. Vô tình tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, và nếu nó có hình khối, nó sẽ làm thành 2 chữ HẠNH PHÚC.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy đau, đâu đó nơi vùng ngực. Anh ta không hay biết gì, vẫn chăm chú và mải miết phóng nhanh về phía trước. Như thể chúng tôi là hai kẻ trốn chạy. Mà liệu anh ta có biết mình đang chạy trốn cái gì không nhỉ? Tôi thì đã lờ mờ đoán ra : thực tại, và sự cô đơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy mình ngồi thẳng lên tự lúc nào, hai bàn tay nắm lại, ngón cái gập lại ở giữa. Tôi vẫn tin rằng làm như thế sẽ ấm hơn...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 06/01/2003
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện, chứ không phải truyện
    Chúng tôi phóng vượt qua.....
    Tôi vòng tay qua ôm lấy anh ta, và hơi cúi xuống cho gió lạnh không thốc thẳng vào mặt. Rồi tôi khe khẽ áp mặt vào lưng anh ta, những đôi tình nhân vẫn thường làm vậy. Anh ta cũng rời tay lái, và khẽ siết chặt tay tôi một lúc.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Con đường dài và tối. Đã là tháng 11 nên trời lạnh. Những cái cây hai bên đường làm thành những khoảng tối xẫm. Thỉnh thoảng mới có một cái đèn đường, ánh sáng mờ, và xanh đến trong suốt. Người đi lại cũng bắt đầu thưa hơn.
    Má tôi chạm vào áo khoác của anh ta, nham nhám, âm ấm. Tôi thấy dễ chịu, và hơi bất ngờ với cảm giác này. Tay tôi cũng ấm, trong túi áo anh ta. Thả lỏng người ra một chút, tôi quen dần với tư thế ngồi này, và kéo xụp cái mũ xuống sâu hơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    "Bây giờ thì em có quyền yêu cầu anh đôi khi đưa đón em được không, những khi nào em cần ý?". "Được thôi, khi nào mà anh không bận". "Thế thỉnh thoảng, anh có thể đi chơi cùng em, mỗi khi lũ bạn em tụ tập được không? Anh biết đấy... như thể chúng ta là người yêu, chúng nó đều có đôi cả...". "Nếu không nhiều quá. Em cũng biết là anh không hợp lắm với bạn bè em mà".... "Anh có vẻ sợ em đòi hỏi?". "Không, anh không sợ. Nếu không thích anh sẽ không đáp ứng, vậy thôi". " Ừm, đơn giản quá mà em không nghĩ ra"...
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Tôi không mấy chú ý, anh ta vừa nói gì đó, hình như về chuyện anh ta đã có thể yêu tôi, có thể lắm, dù lấy thì chắc không bao giờ, không lấy tôi, mà cũng chẳng lấy người nào khác, anh ta quá độc lập, quá thành công, quá cá tính, và quá yêu bản thân để làm một việc như vậy. Tôi thì đỏng đảnh quá, anh ta nói thế. Tôi tặc lưỡi, và cười. Một năm trời quen nhau tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười như vậy.
    Tôi rút tay khỏi túi áo của anh ta, gạt tóc. Đã đến đoạn con đường men theo hồ, gió lộng quá...
    Chúng tôi phóng vượt qua một đôi tình nhân. Cả hai trông đều trẻ. Chàng trai cười vang sau khi kết thúc một câu chuyện gì đó. Gương mặt cậu ấy sáng lên rạng rỡ, không biết có phải tại đèn đường không. Cô gái cũng cười, và ôm chặt bạn mình hơn. Cô ấy nghiêng đầu sang phía tôi,tóc bay xoà trong gió, rồi áp mặt vào lưng bạn trai, dịu dàng và tin cậy. Vô tình tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, và nếu nó có hình khối, nó sẽ làm thành 2 chữ HẠNH PHÚC.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy đau, đâu đó nơi vùng ngực. Anh ta không hay biết gì, vẫn chăm chú và mải miết phóng nhanh về phía trước. Như thể chúng tôi là hai kẻ trốn chạy. Mà liệu anh ta có biết mình đang chạy trốn cái gì không nhỉ? Tôi thì đã lờ mờ đoán ra : thực tại, và sự cô đơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy mình ngồi thẳng lên tự lúc nào, hai bàn tay nắm lại, ngón cái gập lại ở giữa. Tôi vẫn tin rằng làm như thế sẽ ấm hơn...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 06/01/2003
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hình như để có được " hành vi ôm" của phụ nữ, đó phảI là người đàn ông họ yêu rất nhiều. Chuyện này có lẽ logique nhưng lại có vẻ không logique tâm lý? Bạn thực sự nghĩ thế!
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hình như để có được " hành vi ôm" của phụ nữ, đó phảI là người đàn ông họ yêu rất nhiều. Chuyện này có lẽ logique nhưng lại có vẻ không logique tâm lý? Bạn thực sự nghĩ thế!
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
  8. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    FR à, cậu cũng đang học xa nhà hả, mình cũng vậy đấy, hồi mới sang cũng buồn và cô đơn lắm, có ông hai bảy hai tám tuổi còn khóc cơ, nhưng mà sau rồi cũng quen cả thôi.
    Chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khoẻ và quan trọng là đừng có buồn. Chúc FR có những thời gian đáng nhớ ở nơi xa nhà.
    Thân.
  9. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    FR à, cậu cũng đang học xa nhà hả, mình cũng vậy đấy, hồi mới sang cũng buồn và cô đơn lắm, có ông hai bảy hai tám tuổi còn khóc cơ, nhưng mà sau rồi cũng quen cả thôi.
    Chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khoẻ và quan trọng là đừng có buồn. Chúc FR có những thời gian đáng nhớ ở nơi xa nhà.
    Thân.
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Ô, tớ viết tặng một cô bé đang học xa nhà đấy mà
    Cám ơn bạn nhiều nha. Ờ, mà tớ cũng ...xa nhà, cũng...buồn, cũng...ăn uống linh tinh...
    FR

Chia sẻ trang này