1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À, chuyện nhỏ ấy mà, muốn đi chơi qua đêm nên nhân lúc rửa bát chr vờ tuột tay một cái...choang thế là.....
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lại một giao thừa lang thang với mấy thằng bạn thân,lúc ở bờ Hồ bắt gặp một đôi của 7x vừa đi xem bắn pháo hoa về.Nhớ Tết năm ngoái thằng đấy còn vất vưởng cả mình suốt đêm ở ngoài đường,còn dắt díu nhau ra bờ Hồ vừa ngồi uống nước chè vừa chờ đón bình minh năm mới,giờ nó đã có người đi cùng,năm nay đón giao thừa chắc vui hơn nhỉ V. nhỉ
    Cô bé đi cùng nó còn chúc mừng mình năm sau có người đi cùng hic cám ơn em nhiều,cũng có nhiều người đã chúc mừng anh như thế nhưng với anh có lẽ đó ko phải là điều quan trọng nhất,hiện giờ anh vẫn cảm thấy rất thoải mái,anh muốn những khoảnh khắc này để dành cho riêng mình,đơn giản vậy thôi
    Đón giao thừa xong,cùng hai thằng bạn vào một quán bar dành cho người nước ngoài ở phố HH,tụi nó uống Ken,còn mình thì làm lon Bò húc,uống bia vào chỉ tổ bùn ngủ và năng vào thăm WC mà thui hì hì Ngồi đến 2h thì giải tán,tụi nó cũng giống mình,uống bia vào là chỉ muốn đi ngủ.Định về nhà nhưng sực nhớ ko mang theo chìa khoá cổng,chả nhẽ lại gọi các cụ xuống mở cửa,đầu năm đã làm phiền phụ huynh rùi,thôi đành dắt xe xuống đường lượn tiếp hic
    Vừa đi được một lúc thì gặp đoàn đua,đã tránh tụi nó đi vào mấy phố nhỏ mà vẫn gặp mấy thằng điên phi ầm ầm,đành phóng xe lên vỉa hè chờ tụi nó qua vậy.Miẹ,thế kỷ 21 rùi mà vẫn lắm thằng ngu ghê,sướng quá hoá rồ,rửng mỡ lên rùi lại làm khổ lây người khác.Bảo mình chết vì lợi nghe còn khả dĩ,hay chết vì gái cũng còn có lý,chứ bảo mình chết vì mấy thằng bệnh hoạn này thì quả là ngu xuẩn một cách thậm tệ,vô lý ko thể chấp nhận được,nhạt nhẽo ko bút nào tả xiết...
    Lượn mấy vòng rùi thấy chả còn chỗ nào mà đi,Hà Nội giờ nhỏ bé quá,chả nhẽ mình cứ quanh quẩn mãi trong cái xó xỉnh chật hẹp này,để cho con người mình chôn vùi trong mấy bức tường của căn phòng riêng chưa đầy chục mét vuông,để cho trí tưởng tượng mình chìm đắm trong những cuốn sách rẻ tiền,để cho cuộc sống lại trôi đều,buồn tẻ như cái đồng hồ treo tường cứ nửa giờ lại gõ một tiếng chuông mãi vậy sao...
    Năm mới,thêm một tuổi mới,lại thêm nhiều ước vọng mới.Giờ thì mình đã đủ tự tin,đủ quyết tâm để theo đuổi những dự định của mình,chỉ cần thêm một chút thời gian,một chút may mắn mà thôi...Linh tinh lang tang đã nhiều,phải về ngủ một chút thôi,sáng còn phải đưa phụ huynh đi lễ.Năm mới an lành cho tất cả,chúc mọi người có nhiều giấc mơ đẹp,tớ chuẩn bị đi vào giấc ngủ đây,HAPPY NEW YEAR
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lại một giao thừa lang thang với mấy thằng bạn thân,lúc ở bờ Hồ bắt gặp một đôi của 7x vừa đi xem bắn pháo hoa về.Nhớ Tết năm ngoái thằng đấy còn vất vưởng cả mình suốt đêm ở ngoài đường,còn dắt díu nhau ra bờ Hồ vừa ngồi uống nước chè vừa chờ đón bình minh năm mới,giờ nó đã có người đi cùng,năm nay đón giao thừa chắc vui hơn nhỉ V. nhỉ
    Cô bé đi cùng nó còn chúc mừng mình năm sau có người đi cùng hic cám ơn em nhiều,cũng có nhiều người đã chúc mừng anh như thế nhưng với anh có lẽ đó ko phải là điều quan trọng nhất,hiện giờ anh vẫn cảm thấy rất thoải mái,anh muốn những khoảnh khắc này để dành cho riêng mình,đơn giản vậy thôi
    Đón giao thừa xong,cùng hai thằng bạn vào một quán bar dành cho người nước ngoài ở phố HH,tụi nó uống Ken,còn mình thì làm lon Bò húc,uống bia vào chỉ tổ bùn ngủ và năng vào thăm WC mà thui hì hì Ngồi đến 2h thì giải tán,tụi nó cũng giống mình,uống bia vào là chỉ muốn đi ngủ.Định về nhà nhưng sực nhớ ko mang theo chìa khoá cổng,chả nhẽ lại gọi các cụ xuống mở cửa,đầu năm đã làm phiền phụ huynh rùi,thôi đành dắt xe xuống đường lượn tiếp hic
    Vừa đi được một lúc thì gặp đoàn đua,đã tránh tụi nó đi vào mấy phố nhỏ mà vẫn gặp mấy thằng điên phi ầm ầm,đành phóng xe lên vỉa hè chờ tụi nó qua vậy.Miẹ,thế kỷ 21 rùi mà vẫn lắm thằng ngu ghê,sướng quá hoá rồ,rửng mỡ lên rùi lại làm khổ lây người khác.Bảo mình chết vì lợi nghe còn khả dĩ,hay chết vì gái cũng còn có lý,chứ bảo mình chết vì mấy thằng bệnh hoạn này thì quả là ngu xuẩn một cách thậm tệ,vô lý ko thể chấp nhận được,nhạt nhẽo ko bút nào tả xiết...
    Lượn mấy vòng rùi thấy chả còn chỗ nào mà đi,Hà Nội giờ nhỏ bé quá,chả nhẽ mình cứ quanh quẩn mãi trong cái xó xỉnh chật hẹp này,để cho con người mình chôn vùi trong mấy bức tường của căn phòng riêng chưa đầy chục mét vuông,để cho trí tưởng tượng mình chìm đắm trong những cuốn sách rẻ tiền,để cho cuộc sống lại trôi đều,buồn tẻ như cái đồng hồ treo tường cứ nửa giờ lại gõ một tiếng chuông mãi vậy sao...
    Năm mới,thêm một tuổi mới,lại thêm nhiều ước vọng mới.Giờ thì mình đã đủ tự tin,đủ quyết tâm để theo đuổi những dự định của mình,chỉ cần thêm một chút thời gian,một chút may mắn mà thôi...Linh tinh lang tang đã nhiều,phải về ngủ một chút thôi,sáng còn phải đưa phụ huynh đi lễ.Năm mới an lành cho tất cả,chúc mọi người có nhiều giấc mơ đẹp,tớ chuẩn bị đi vào giấc ngủ đây,HAPPY NEW YEAR
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cứ định bụng . mùng 1 phải dậy thật sớm để cả năm chăm chỉ .. ấy thế mà cũng lăn quay đến tận 10 h sáng , ngượng .
    Đã nghĩ là sẽ gọi điện chúc tết nó và hai bác ngay đêm giao thừa .. muốn là người đầu tiên đem lại niềm vui cho nó ..... thế mà buồn ngủ rùi cũng ngủ lăn ra ..... đến bi h cũng chưa gọi điện , xấu hổ .
    Cũng dự định là sẽ chăm chỉ học bài ....... để cả năm học hành chăm hơn , tốt hơn ... vậy mà đến bi h cũng chưa đọc chữ nào cả , rỗi không biết hôm đi học trông chữ nghĩa nó ra làm sao , lười , chán .
    Thôi thì ngày mai ......... Cố lên
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cứ định bụng . mùng 1 phải dậy thật sớm để cả năm chăm chỉ .. ấy thế mà cũng lăn quay đến tận 10 h sáng , ngượng .
    Đã nghĩ là sẽ gọi điện chúc tết nó và hai bác ngay đêm giao thừa .. muốn là người đầu tiên đem lại niềm vui cho nó ..... thế mà buồn ngủ rùi cũng ngủ lăn ra ..... đến bi h cũng chưa gọi điện , xấu hổ .
    Cũng dự định là sẽ chăm chỉ học bài ....... để cả năm học hành chăm hơn , tốt hơn ... vậy mà đến bi h cũng chưa đọc chữ nào cả , rỗi không biết hôm đi học trông chữ nghĩa nó ra làm sao , lười , chán .
    Thôi thì ngày mai ......... Cố lên
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Buồn ngủ! Lại sắp kết thúc một khoá học. Cái lớp cứ nhộn nhạo như ong vỡ tổ, vì học buổi sáng, không quen, buồn ngủ và vì xa nhau nửa tháng trời nên nói chuyện cho vui! Chỉ thấy buồn ngủ!
    Hai tuần về nhà, cậu biết không, tớ nghiệm ra rất nhiều điều, những thứ mà mình hay tự nhủ, thôi thì nhắm mắt cho qua. Bây giờ, nó hiện hữu và rõ mồn một. Cuộc sống có vẻ phức tạp hoá lên một tí. Một năm mới và mình thì dùng dằng giữa mọi thứ. Chả biết phải quyết định thế nào.
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Buồn ngủ! Lại sắp kết thúc một khoá học. Cái lớp cứ nhộn nhạo như ong vỡ tổ, vì học buổi sáng, không quen, buồn ngủ và vì xa nhau nửa tháng trời nên nói chuyện cho vui! Chỉ thấy buồn ngủ!
    Hai tuần về nhà, cậu biết không, tớ nghiệm ra rất nhiều điều, những thứ mà mình hay tự nhủ, thôi thì nhắm mắt cho qua. Bây giờ, nó hiện hữu và rõ mồn một. Cuộc sống có vẻ phức tạp hoá lên một tí. Một năm mới và mình thì dùng dằng giữa mọi thứ. Chả biết phải quyết định thế nào.
  8. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ cô gái yêu hoa loa kèn đến vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bức vẽ của Tô Ngọc Vân, hay từ khi biết tháng 4 là bắt đầu mùa hoa, và mùa hoa cũng chỉ trong tháng 4 thôi? Đã bốn năm rồi, cứ vào ngày này cô lại muốn mua thật nhiều bông hoa đẹp và thanh khiết ấy đem tặng sinh nhật một người, nhưng cô chưa bao giờ có đủ can đảm làm việc đó. Với cô, tặng hoa loa kèn cho người ấy là một điều thiêng liêng, nhưng bản tính e dè luôn níu kéo cô lại, để rồi hôm sau bình hoa nhà cô lại nở rộ những bông hoa trắng dịu dàng...
    Năm nay, cô biết chắc đã có người tặng người ấy hoa loa kèn rồi, cô vẫn muốn mua tặng. Nhưng cuối cùng, cô quyết định đến sinh nhật với bó ly trên tay. Còn loa kèn, ngày mai, cô sẽ mua về cắm ở nhà...
    " Không có anh em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại..."

  9. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ cô gái yêu hoa loa kèn đến vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bức vẽ của Tô Ngọc Vân, hay từ khi biết tháng 4 là bắt đầu mùa hoa, và mùa hoa cũng chỉ trong tháng 4 thôi? Đã bốn năm rồi, cứ vào ngày này cô lại muốn mua thật nhiều bông hoa đẹp và thanh khiết ấy đem tặng sinh nhật một người, nhưng cô chưa bao giờ có đủ can đảm làm việc đó. Với cô, tặng hoa loa kèn cho người ấy là một điều thiêng liêng, nhưng bản tính e dè luôn níu kéo cô lại, để rồi hôm sau bình hoa nhà cô lại nở rộ những bông hoa trắng dịu dàng...
    Năm nay, cô biết chắc đã có người tặng người ấy hoa loa kèn rồi, cô vẫn muốn mua tặng. Nhưng cuối cùng, cô quyết định đến sinh nhật với bó ly trên tay. Còn loa kèn, ngày mai, cô sẽ mua về cắm ở nhà...
    " Không có anh em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại..."

  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0

    Một con số đã nói rằng, ở nước ta trung bình một ngày có 37 người chết vì tai nạn giao thông. Đây là lời của ngài phó thủ tướng trong phiên họp quốc hội năm 2002. Với trang thiết bị vũ khí, khí tài hiện đại như bây giờ, cuộc chiến tranh của liên quân với I Rắc thương vong cũng chưa đến 1/10 con số ấy, các vụ xung đột vũ trang biên giới, nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc trên khắp khu vực của thế giới cũng ngả mũ bái chào số ngươì thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Việt Nam.
    Nhưng Việt Nam lại là một nước có những lực lượng tham gia quản lý giao thông khá đông đảo, trên một đoạn đường từ Đại Mỗ đến Hà đông, một loại đường không thuộc loại quốc lộ lớn. Ngay ở đầu đường, đã có một chiếc xe sơn trắng, biển xanh, những người cảnh sát mặc sắc phục vàng. Đội mũ bảo hiểm màu trắng có sơn hang chữ CSGT ( cảnh sát giao thông) cầm gậy đang chặn các phương tiện lưu thông trên đường để kiểm tra. Nếu bạn quan sát một lúc, sẽ thấy mọi chủ phương tiện điều khiển xe đều chấp hành đầy đủ, giấy tờ nghiêm chỉnh, bởi vì sau khi trình giấy tờ đằng sau chỗ khuất. Họ lại được lưu hành ngay tắp lự.
    Đi thêm gần một cây số nữa, dưới gốc cây xà cừ to cỡ một người ôm, hai đồng chí cảnh sát mặc quân phục màu xanh cũng cầm gậy chặn mọi loại xe kiểm tra như cảnh sát giao thông. Đợt nọ có chỉ thị cấm cảnh sát mặc áo xanh chặn đường kiểm tra xe ô tô, nhưng chắc vì lực lượng cảnh sát giao thông của ta quá mỏng, cho nên các đồng chí áo xanh được tăng cường cho kịp với mật độ phát triển của xe cơ giới ngày càng cao. Chiếc xe ô tô khách mà tôi đang ngồi một lần nữa phải dừng lại để gặp gỡ các đồng chí cảnh sát. Người lái xe sau khi hí húi trình giấy tờ, trình bày gì đó với các đồng chí cảnh sát mặc áo xanh. Sau vài phút nữa thì chiéc xe lăn bánh, đến gần thị xã Hà đông, đoạn vào đường nhưa phân luồng. Một toán cán bộ nhà nước, đội mũ kê pi, mặc đồng phục có quân hàm, phù hiệu nhưng sắc phục màu tím than lại chặn xe lại để kiểm tra giấy đăng kiểm cho phép lưu hành xe, giấy bảo hiểm. Người lái xe lại phải xuống trình bày với người nhà nước quản lý giao thông lần thứ ba trên một quãng đường chưa đến 5 klm. Đó là lực lượng giao thông công chính hay còn gọi là thanh tra giao thông
    Đáng ra nhà nước thay vì sử dụng nhiều lực lượng quản lý giao thông như vậy, cần dung kinh phí để tu bổ đường sá, giáo dục công dân ý thức tham gia giao thông, quản lý chặt chẽ khâu kiểm định chất lượng xe, nơi đào tạo cấp bằng lái xe tức là làm từ phần gốc của nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Nhưng chúng ta lại làm một trò như kiểu nước lên thì thuyền cũng lên. Nhập khẩu xe kém chất lượng, đào tạo những người điểu khiển phương tiện kém chất lượng, lơi là trong việc cấp giấy đăng kiểm lưu hành xe? những việc này khiến cho mật độ xe cơ giới tăng lên, nhiều người điều khiển xe thêm, dẫn đến tai nạn cũng tăng nhiều thêm. Để khắc phục sự cố, chúng ta lại đẻ ra nhiều lực lượng kiểm soát tăng cường. Sự phiền hà, nhũng nhiễu, hối lộ tăng thêm mà tai nạn giao thông không hề giảm
    Nhìn tổng thể thì có thể nhận thấy tình hình giao thông ở Việt Nam mà nhà nước sử dụng thì đúng là đỉnh cao của nghệ thuật bắt rồi lại thả của Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng với hồi Thất Cầm Mạnh Hoạch. Này nhé, đầu tiên thì cơ quan có trách nhiệm cho phép nhập khẩu xe, tình cảm cho nhập xe kém chất lượng, rồi đến đăng kiểm cũng tình cảm cho phép lưu hành, đến bộ phận đào tạo cũng tình cảm cho ra trường những tấm bằng lái xe chưa đạt chất lượng. Để rồi các lực lượng quản lý giao thông có cớ kiểm soát nhiều hơn. Nhà nước tạo kẽ hở cho người phạm tội nhiều hơn, và lại đẻ ra lực lượng bắt giữ, phát hiện phạm tội nhiều hơn. Những lực lượng này xử lý theo cách tiêu cực nhiều hơn.
    Rút cục thì tai nạn giao thông vẫn tăng, ý thức, chất lượng xe kém càng tăng, quan lại càng tăng, tệ nạn, tiêu cực càng tăng
    trính trong tập Chuyện Vặt Đời Thường từ diễn đàn nhom7x.org

Chia sẻ trang này