1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nhề!
    Nắng nôi có khác. Bình tĩnh đi cưng.
    Cưng làm thế khối đứa nó mừng thầm trong bụng, nó còn bảo nhau: vắng kô thì chợ vẫn đông đấy!
    Việc gì phải dại thế nhểy!
    Cưng xem cái chữ ký của anh đi nhé!

    Được 2lan9 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 14/05/2005
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Cứ mỗi khi em vĩnh viễn hoặc sắp mất đi một người thân yêu, em mới biết mình yêu quý người đó nhường nào, và lại tự hỏi đã bao lâu rồi em không gặp người đó, để rồi hối tiếc cũng chẳng được. Giờ phút này, chị mong manh giữa sự sống và cái chết, em lại tự hỏi mình... Lần gặp trước, chị bảo em nhớ thỉnh thoảng qua chị chơi, thế mà đã mấy tháng rồi, em không qua, cũng không nghĩ gì đến việc qua. Công việc, gia đình, bạn bè,..., tất cả cuốn em đi, để mỗi khi có điều gì làm em giật mình nhìn lại, em thấy mình sao quá vô tâm...
    Có một đồng nghiệp của em, bố chị ấy ốm đã hai tuần rồi, em cứ tự bảo hôm nào đó qua thăm nhưng rồi bận quá nên em cũng chưa đi thăm được. Chị vừa phải về giữa giờ làm vì có tin bố mệt nặng lắm. Tự nhiên, em thấy xấu hổ cho bản thân quá. Lúc nào em cũng mang từ BẬN ra để lí do, mà không phân biệt được việc gì quan trọng hơn việc gì... Em chán em quá, chị ơi...
  3. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Cứ mỗi khi em vĩnh viễn hoặc sắp mất đi một người thân yêu, em mới biết mình yêu quý người đó nhường nào, và lại tự hỏi đã bao lâu rồi em không gặp người đó, để rồi hối tiếc cũng chẳng được. Giờ phút này, chị mong manh giữa sự sống và cái chết, em lại tự hỏi mình... Lần gặp trước, chị bảo em nhớ thỉnh thoảng qua chị chơi, thế mà đã mấy tháng rồi, em không qua, cũng không nghĩ gì đến việc qua. Công việc, gia đình, bạn bè,..., tất cả cuốn em đi, để mỗi khi có điều gì làm em giật mình nhìn lại, em thấy mình sao quá vô tâm...
    Có một đồng nghiệp của em, bố chị ấy ốm đã hai tuần rồi, em cứ tự bảo hôm nào đó qua thăm nhưng rồi bận quá nên em cũng chưa đi thăm được. Chị vừa phải về giữa giờ làm vì có tin bố mệt nặng lắm. Tự nhiên, em thấy xấu hổ cho bản thân quá. Lúc nào em cũng mang từ BẬN ra để lí do, mà không phân biệt được việc gì quan trọng hơn việc gì... Em chán em quá, chị ơi...
  4. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ... Em gọi điện cho tôi và bảo trời đang mưa đá, anh ra xem đi kẻo hết ....
    ... Em nhắn tin hỏi tôi có kịp ăn lấy một giọt mưa đá nào không... Sao không ăn, ôi thế là anh bỏ lỡ cơ hội gặp người ấy vào cuối năm nay rồi ...
    ... Dạo này em chán quá, mọi thứ dường như là huyễn hoặc đối với em, cả anh cũng thế ....
    Tôi hiểu nhưng câm nín.
    Ảo. Em dấu mình trong vỏ bọc tỉnh khô. Em tự dối lừa rằng em miễn dịch với những thứ cảm xúc đời thường, xa xỉ!
    Thực. Em vật vã sống và quằn quại với những cảm xúc. Có lòng thật thà, có niệm tâm trí trá, có cảm giác như với tay là được những nguyện ước. Mơ hồ.
    ... Tất cả có khi nào vỡ oà trong những tiếng ... "Em muốn được cảm thấy là mình đang sống"....
  5. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ... Em gọi điện cho tôi và bảo trời đang mưa đá, anh ra xem đi kẻo hết ....
    ... Em nhắn tin hỏi tôi có kịp ăn lấy một giọt mưa đá nào không... Sao không ăn, ôi thế là anh bỏ lỡ cơ hội gặp người ấy vào cuối năm nay rồi ...
    ... Dạo này em chán quá, mọi thứ dường như là huyễn hoặc đối với em, cả anh cũng thế ....
    Tôi hiểu nhưng câm nín.
    Ảo. Em dấu mình trong vỏ bọc tỉnh khô. Em tự dối lừa rằng em miễn dịch với những thứ cảm xúc đời thường, xa xỉ!
    Thực. Em vật vã sống và quằn quại với những cảm xúc. Có lòng thật thà, có niệm tâm trí trá, có cảm giác như với tay là được những nguyện ước. Mơ hồ.
    ... Tất cả có khi nào vỡ oà trong những tiếng ... "Em muốn được cảm thấy là mình đang sống"....
  6. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ơ, cha này biết nói thật à , nín luôn, không post nữa. Tìm mãi trên đòi mới có người biết nói thật, cuối cùng thì tìm thấy trong thế giới ảo, mẹk
  7. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ơ, cha này biết nói thật à , nín luôn, không post nữa. Tìm mãi trên đòi mới có người biết nói thật, cuối cùng thì tìm thấy trong thế giới ảo, mẹk
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bạn lấy chồng.
    Ánh mắt của bạn không lấp lánh niềm vui mà dường như chìm trong nỗi buồn nào đó. Dáng cao gầy càng dỏng hơn. Nụ cười cũng gượng. Hạnh phúc là đấy sao??? Mình biết viết lời chúc thế nào nhỉ? "Chúc mừng hạnh phúc" hay "Chúc bạn hạnh phúc"?
    Trông người lại ngẫm đến ta. Liệu một lúc nào đó, mình ở trong hoàn cảnh đó, sẽ ra sao? sẽ thế nào?... Liệu khi thoát ra khỏi một áp lực này, chắc sẽ không có thêm một áp lực khác lớn hơn? Mà thôi, cuộc sống là thế, bạn nhỉ! Ta luôn phải chọn lựa mà nhiều khi không rõ những gì đợi ta phía trước; và nếu có biết rõ thì đôi khi ta vẫn cứ phải đi...
    Chúc bạn hạnh phúc.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bạn lấy chồng.
    Ánh mắt của bạn không lấp lánh niềm vui mà dường như chìm trong nỗi buồn nào đó. Dáng cao gầy càng dỏng hơn. Nụ cười cũng gượng. Hạnh phúc là đấy sao??? Mình biết viết lời chúc thế nào nhỉ? "Chúc mừng hạnh phúc" hay "Chúc bạn hạnh phúc"?
    Trông người lại ngẫm đến ta. Liệu một lúc nào đó, mình ở trong hoàn cảnh đó, sẽ ra sao? sẽ thế nào?... Liệu khi thoát ra khỏi một áp lực này, chắc sẽ không có thêm một áp lực khác lớn hơn? Mà thôi, cuộc sống là thế, bạn nhỉ! Ta luôn phải chọn lựa mà nhiều khi không rõ những gì đợi ta phía trước; và nếu có biết rõ thì đôi khi ta vẫn cứ phải đi...
    Chúc bạn hạnh phúc.
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện, biết ngay là có chuyện! Nhưng không, chỉ thấy em hỏi : "Chj buồn hay vui hả chị?" Chị bật cười, cười khanh khách, cười ngặt ngẽo... Trời đất ơi, con bé nghe sợ tá hoả, tưởng có chuyện gì.
    Buồn và vui? Tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến hai trạng thái đó khi ta đã từng trải qua nó. Đã vui đến tột đỉnh sẽ buồn đến không cùng, em hiểu không? Cứ sống như như những gì diễn ra xung quanh ta là chuyện hiển nhiên. Khi ta buồn có nghĩa là đang có một cái gì đó ta mong muốn mà không nhận được. Thế thì hãy cứ nghĩ, chắc là không phải của ta, chắc một ai đó đã nhận được điều đó, ta sẽ chờ cái gì thuộc về ta. Còn khi ta vui, à, thì ta đang được nhận trước một sự bằng lòng, và đâu đó, cũng có một người đang buồn vì mất nó. Thế thôi! AQ thật nhưng rất dễ dàng để sống, và em sẽ mỉm cười được mỗi khi em buồn!
    Em hét lên: "Lãng nhách, tốn tiền điện thoại của em! Nếu chị sắp chết, chị có mỉm cười được là chị chết cho người khác được sống không?"
    Cái này chị không cười được nữa. Ừ, ngoại trừ cái chết. Em ạ, chị biết em đau lắm, ngoài nỗi đau mất mát, còn nỗi đau vì dư luận. Làm sao em có thể thanh minh, làm sao người ta là em để hiểu được những gì em đang chịu đựng? Và một mai, sự hi sinh của em có kết quả, hạnh phúc có còn lại với em không?
    Chị cũng chỉ là thiên hạ, chỉ biết chia sẻ với em nụ cười đầy nước mắt, nhiều hơn nữa là hiểu được nỗi đau của em. Vậy nên, chẳng còn dám nói với em một câu cửa miệng: "Cố lên em nhé!"

Chia sẻ trang này