1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sweet_fa đang ở Hà Nội à?
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mùi cà phê túi, mùi bánh mì mới ra lò, đánh thức một cái gì gì trong lòng từ năm ngoái, từ dĩ vãng... Thế là phải sà vào cái tủ kính của ông bán cà phê quen thuộc, bên cái phin to tướng bằng nhôm sáng loáng quen thuộc, bên cạnh bức tường quen thuộc, uống một thứ nước Hà Nội quen thuộc nhưng không hề nhàm chán. Hình như những người ưa thú lang thang như thế không thích hợp với món bíptếch ngập răng, món phở tái gầu tái nạm gây mùi mỡ bò... Họ uống khí trời là chính, nói cách khác, họ ăn âm thanh trong bước chân mình, uống cảm giác thảnh thơi tự lòng mình, có người cực đoan, còn tránh bạn, đi vòng qua nẻo khác, để tự độc thoại một mình mình, để sống với những câu chữ, những ảnh hình đang dồn dập hay khoan thai hiện lên trong não, trong tim...
    Có người lại thích lang thang đêm. Đêm Hà Nội mới huyền hoặc làm sao. Trước hết, rất an toàn. Đầu ngõ Tràng An tịch lặng, bay lên mùi thơm ngô nướng. Đầu ngõ Phất Lộc có mùi lục tào xá và cà phê kỳ dị. Nhưng lang thang đâu phải để tìm ăn là chính. Cứ mặc kệ hàng quán và những tiếng rao ma quái ấy sau lưng, từ ma quái của ngọt lừ, bùi béo đến ma quái của phấn son ngần ngật... Để giày cồm cộp, tự bước tự nghe. Bóng sương có ẩm vai thì kéo cái cổ áo lên cho đỡ cơn ho, để mà tiếp tục đi, để mà không cần đến một nơi nào cả. Con đường Tràng Thi rợp bóng bàng như tàn che lọng đỡ, át cả mùi thuốc mê, mùi thuốc vàng, mùi ête nhức óc... từ bệnh viện Việt Đức xông ra. Đi qua đây mà chợt nhớ đến gánh phở Thạch Lam đã mô tả mấy chục năm về trước... Thì rẽ sang phố Nhà Thờ. Đồng hồ điểm từng khắc một, hai ngọn tháp có gì gợi đến nguyên mẫu Nhà Thờ Đức Bà Pariạ... lấy lại thăng bằng cho thần kinh đang cùng người cũng mộng du trong cõi mộng du, mà suy ngẫm về lẽ đạo lý đời. Lại gặp Bờ Hồ Gươm đây rồi. Một vòng là gần hai cây số. Nào cỏ, nào gạch xi măng, nào bờ đất... bây giờ là lúc của hai ta, hồ nhỉ. Gót chân như trinh sạch hơn, ánh mắt ngon lành hơn...
    Tí tách những giọt cà phê màu hổ phách, hương thơm ngây ngây như có một người xưa cùng ngồi, cùng nhắp. Khách lại lang thang. Ngoài kia phong sương gói Tháp Rùa vào chiếc áo lạnh của mình, không cần biết dưới đáy hồ, có những con rùa tìm nhau, tình tự, giao duyên theo kiểu rùa thỏa thích...
    Và khách thọc hai tay vào túi, cái túi chỉ có bao thuốc lá rẻ tiền mà chưa bao giờ nhiều tiền . Lang thang như thế có hại gì cho hòa bình Đông Nam á và thế giới đâu. Có hai người lang thang gặp nhau. Một thanh thản, một kiếm ăn. Khách thanh thản mua của người kiếm ăn vốc ngô rang, gói lạc rang, vừa đi vừa nhấm nháp, theo bước chân, theo nhịp nhai như nhịp phách nhà trò... Một hôm nào đó, ta lang thang dưới bóng cây xưa, với hình người cũ, mà tưởng nhớ, mà bồi hồi, mà gõ đế giày hoặc có khi lang thang bằng tâm tưởng, gõ ngón tay vào tường mà tưởng nhớ...
    Hương Soái !
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mùi cà phê túi, mùi bánh mì mới ra lò, đánh thức một cái gì gì trong lòng từ năm ngoái, từ dĩ vãng... Thế là phải sà vào cái tủ kính của ông bán cà phê quen thuộc, bên cái phin to tướng bằng nhôm sáng loáng quen thuộc, bên cạnh bức tường quen thuộc, uống một thứ nước Hà Nội quen thuộc nhưng không hề nhàm chán. Hình như những người ưa thú lang thang như thế không thích hợp với món bíptếch ngập răng, món phở tái gầu tái nạm gây mùi mỡ bò... Họ uống khí trời là chính, nói cách khác, họ ăn âm thanh trong bước chân mình, uống cảm giác thảnh thơi tự lòng mình, có người cực đoan, còn tránh bạn, đi vòng qua nẻo khác, để tự độc thoại một mình mình, để sống với những câu chữ, những ảnh hình đang dồn dập hay khoan thai hiện lên trong não, trong tim...
    Có người lại thích lang thang đêm. Đêm Hà Nội mới huyền hoặc làm sao. Trước hết, rất an toàn. Đầu ngõ Tràng An tịch lặng, bay lên mùi thơm ngô nướng. Đầu ngõ Phất Lộc có mùi lục tào xá và cà phê kỳ dị. Nhưng lang thang đâu phải để tìm ăn là chính. Cứ mặc kệ hàng quán và những tiếng rao ma quái ấy sau lưng, từ ma quái của ngọt lừ, bùi béo đến ma quái của phấn son ngần ngật... Để giày cồm cộp, tự bước tự nghe. Bóng sương có ẩm vai thì kéo cái cổ áo lên cho đỡ cơn ho, để mà tiếp tục đi, để mà không cần đến một nơi nào cả. Con đường Tràng Thi rợp bóng bàng như tàn che lọng đỡ, át cả mùi thuốc mê, mùi thuốc vàng, mùi ête nhức óc... từ bệnh viện Việt Đức xông ra. Đi qua đây mà chợt nhớ đến gánh phở Thạch Lam đã mô tả mấy chục năm về trước... Thì rẽ sang phố Nhà Thờ. Đồng hồ điểm từng khắc một, hai ngọn tháp có gì gợi đến nguyên mẫu Nhà Thờ Đức Bà Pariạ... lấy lại thăng bằng cho thần kinh đang cùng người cũng mộng du trong cõi mộng du, mà suy ngẫm về lẽ đạo lý đời. Lại gặp Bờ Hồ Gươm đây rồi. Một vòng là gần hai cây số. Nào cỏ, nào gạch xi măng, nào bờ đất... bây giờ là lúc của hai ta, hồ nhỉ. Gót chân như trinh sạch hơn, ánh mắt ngon lành hơn...
    Tí tách những giọt cà phê màu hổ phách, hương thơm ngây ngây như có một người xưa cùng ngồi, cùng nhắp. Khách lại lang thang. Ngoài kia phong sương gói Tháp Rùa vào chiếc áo lạnh của mình, không cần biết dưới đáy hồ, có những con rùa tìm nhau, tình tự, giao duyên theo kiểu rùa thỏa thích...
    Và khách thọc hai tay vào túi, cái túi chỉ có bao thuốc lá rẻ tiền mà chưa bao giờ nhiều tiền . Lang thang như thế có hại gì cho hòa bình Đông Nam á và thế giới đâu. Có hai người lang thang gặp nhau. Một thanh thản, một kiếm ăn. Khách thanh thản mua của người kiếm ăn vốc ngô rang, gói lạc rang, vừa đi vừa nhấm nháp, theo bước chân, theo nhịp nhai như nhịp phách nhà trò... Một hôm nào đó, ta lang thang dưới bóng cây xưa, với hình người cũ, mà tưởng nhớ, mà bồi hồi, mà gõ đế giày hoặc có khi lang thang bằng tâm tưởng, gõ ngón tay vào tường mà tưởng nhớ...
    Hương Soái !
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Vân ạ, em đang ở HN, và đúng là đang hý hửng với hội dancing.
    Bác Nodbat ơi, kệ cho em linh tinh tí nào. Đúng là người hay chê, khó tính thế.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Vân ạ, em đang ở HN, và đúng là đang hý hửng với hội dancing.
    Bác Nodbat ơi, kệ cho em linh tinh tí nào. Đúng là người hay chê, khó tính thế.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ không vui khi có ai đó phê bình hay chỉ trích bạn về một lỗi lầm mà bạn gây ra? Bạn sẽ mỉm cười khi ai đó khen bạn cho dù bạn biết họ không thật lòng? Giả dối và chân thật, bạn thích cái nào hơn? Bạn sẽ trả lời: đó là sự chân thật. Thế thì tại sao lại không vui khi chấp nhận sự thật? Một sự mâu thuẫn?
    Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Nếu bạn nói rằng bạn chỉ có một duy nhất hoặc thậm chí bạn chưa từng yêu. Người ta sẽ cười phá lên và cho rằng bạn nói dối. Nhưng nếu bạn nói đã trải qua vài mối tình thì họ sẽ lập tức tin ngay. Tại sao con người lại hay tin vào những điều dối trá.
    Có những người đang cố tình giả dối hay nói chính xác hơn đang tự đánh lừa mình. Người ta luôn nghĩ rằng sự việc không phải như vậy khi nó đúng là như vậy. Người ta hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi khác đi. Đó là niềm tin hay sự ảo tưởng?
    Sống phải biết ước mơ, nếu không sẽ luôn dậm chân tại chỗ mà không thể tiến lên được nhưng quan trọng là phải biết dừng lại đúng lúc. Bay cao quá... bay xa quá... ngã đau...

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ không vui khi có ai đó phê bình hay chỉ trích bạn về một lỗi lầm mà bạn gây ra? Bạn sẽ mỉm cười khi ai đó khen bạn cho dù bạn biết họ không thật lòng? Giả dối và chân thật, bạn thích cái nào hơn? Bạn sẽ trả lời: đó là sự chân thật. Thế thì tại sao lại không vui khi chấp nhận sự thật? Một sự mâu thuẫn?
    Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Nếu bạn nói rằng bạn chỉ có một duy nhất hoặc thậm chí bạn chưa từng yêu. Người ta sẽ cười phá lên và cho rằng bạn nói dối. Nhưng nếu bạn nói đã trải qua vài mối tình thì họ sẽ lập tức tin ngay. Tại sao con người lại hay tin vào những điều dối trá.
    Có những người đang cố tình giả dối hay nói chính xác hơn đang tự đánh lừa mình. Người ta luôn nghĩ rằng sự việc không phải như vậy khi nó đúng là như vậy. Người ta hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi khác đi. Đó là niềm tin hay sự ảo tưởng?
    Sống phải biết ước mơ, nếu không sẽ luôn dậm chân tại chỗ mà không thể tiến lên được nhưng quan trọng là phải biết dừng lại đúng lúc. Bay cao quá... bay xa quá... ngã đau...

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo nó là đứa mất gốc. Nó chẳng phản đối. Nó cũng nghĩ nó mất gốc thật. Quê ngoại nó chưa bao giờ được biết đến. Mẹ nó ra Hà Nội từ hồi 8-9 tuổi, giờ về quê chẳng còn ai, chẳng biết ai mà về. Trong đầu nó, khi nhắc đến từ "QUÊ", nó chỉ biết đến quê nội. Nhưng rồi quê nội cũng chỉ là một khái niệm mờ hồ. Về quê là những chuyến đi đầy mệt mỏi - lên xuống xe, lên xuống phà, ngủ và ăn. Đó là tất cả những việc nó phải làm trong những chuyến về quê hiếm hoi. Thậm chí nhiều lúc nó nghĩ, nó chẳng kịp nhận ra bóng dáng, khuôn mặt của những người họ hàng một cách đầy đủ. Đã có những lúc, người ta hỏi quê nó ở đâu, nó chỉ bật lên được hai chữ TB, còn huyện gì, xã gì, nó chịu, nghĩ mãi không ra.
    Một năm gần đây, ông nội trở về sống ở quê. Thay vì những chuyến đi HP hàng năm, gia đình nó chăm chỉ về quê hơn.
    6h sáng xe qua đón, bố mẹ và nó lên đường về quê. Nó dặn đi dặn lại anh lái xe "hôm nay em quên mất không mua thuốc chống say, anh lái thế nào đừng để em say xe nhé". Trời mùa đông có khác, 6h sáng trời vẫn tối. Ngày hôm nay là ngày về quê của khu nó hay sao mà có đến 3-4 nhà cùng đang lục đục xếp đồ lên các xe để về quê . Tối hôm qua, nó gọi điện rủ mấy đứa em bên nhà dì về quê cùng nó, tụi nó cười vang trong máy bảo "bọn em cũng đang định gọi điện rủ chị mai về quê bọn em đây". Cười - hoà cả làng.
    6h hơn, đường phố vẫn vắng. Lâu lắm nó mới được nhìn đường phố vắng như thế này. Hàng ngày cứ 8h mới ra khỏi nhà, tối đến muộn lắm cũng 10h tối đã có mặt ở nhà, những lúc nó đi ngoài đường là những lúc đường xá đông đúc nhất thì phải. Đông đến nghẹt thở. Tự nhiên lúc này nó ước có một chiếc xe đạp, nó sẽ đạp một vòng khắp các dãy phố - sương rơi, trời hơi lành lạnh và quan trọng, thú vị nhất - đường vắng.
    Xe rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân. Nó lẩm nhẩm nghĩ "không hiểu giờ còn tệ nạn rải đinh trên đường không?". Trên đường, các loại ô tô vẫn phóng vụt qua nhau vun vút, người đi xe máy lầm lũi phóng xe trên đường. Nó đưa mắt nhìn sang cả hai bên đường. Quái lạ, nó nhớ lần trước nó đi công tác 12h đêm trở về trên con đường này, nó thấy đường đẹp lắm cơ mà. Đèn điện sáng choang, các dải phân cách ánh lên ánh dạ quang, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có con đường sáng rực rỡ. Lúc đó, nó đã nghĩ nó bình bầu cho con đường này là con đường đẹp nhất. Vậy mà hôm nay, trong ánh sáng của buổi sớm, con đường trở nên bình thường như mọi con đường khác. Cánh đồng lúa hai bên đường vào thời điểm này là những ruộng đất bỏ trống, một màu nâu bùn đất buồn tẻ. Xe vẫn chạy bon bon, đôi lúc nảy lên nảy xuống vì những dải giảm tốc trên đường. Tự nhiên nó thấy buồn ngủ. Nó bỏ giầy, nằm dài trên ghế, gối đầu vào lòng mẹ. Nó tự nghĩ tại sao không buồn ngủ được nhỉ, hàng ngày đi làm thì 7h30 cũng mới dậy, vậy mà hôm nay phải dậy sớm hơn gần 2 tiếng. Chưa kịp nghĩ hết nó đã chìm vào giấc ngủ say. Tấm kính nó mở ra lúc nãy khiến gió lùa vào xe, nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Mẹ đã che hết gió cho nó, nơi ấm áp nhất vẫn là trong lòng mẹ.
    ---------------------------
    (to be continued)


    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo nó là đứa mất gốc. Nó chẳng phản đối. Nó cũng nghĩ nó mất gốc thật. Quê ngoại nó chưa bao giờ được biết đến. Mẹ nó ra Hà Nội từ hồi 8-9 tuổi, giờ về quê chẳng còn ai, chẳng biết ai mà về. Trong đầu nó, khi nhắc đến từ "QUÊ", nó chỉ biết đến quê nội. Nhưng rồi quê nội cũng chỉ là một khái niệm mờ hồ. Về quê là những chuyến đi đầy mệt mỏi - lên xuống xe, lên xuống phà, ngủ và ăn. Đó là tất cả những việc nó phải làm trong những chuyến về quê hiếm hoi. Thậm chí nhiều lúc nó nghĩ, nó chẳng kịp nhận ra bóng dáng, khuôn mặt của những người họ hàng một cách đầy đủ. Đã có những lúc, người ta hỏi quê nó ở đâu, nó chỉ bật lên được hai chữ TB, còn huyện gì, xã gì, nó chịu, nghĩ mãi không ra.
    Một năm gần đây, ông nội trở về sống ở quê. Thay vì những chuyến đi HP hàng năm, gia đình nó chăm chỉ về quê hơn.
    6h sáng xe qua đón, bố mẹ và nó lên đường về quê. Nó dặn đi dặn lại anh lái xe "hôm nay em quên mất không mua thuốc chống say, anh lái thế nào đừng để em say xe nhé". Trời mùa đông có khác, 6h sáng trời vẫn tối. Ngày hôm nay là ngày về quê của khu nó hay sao mà có đến 3-4 nhà cùng đang lục đục xếp đồ lên các xe để về quê . Tối hôm qua, nó gọi điện rủ mấy đứa em bên nhà dì về quê cùng nó, tụi nó cười vang trong máy bảo "bọn em cũng đang định gọi điện rủ chị mai về quê bọn em đây". Cười - hoà cả làng.
    6h hơn, đường phố vẫn vắng. Lâu lắm nó mới được nhìn đường phố vắng như thế này. Hàng ngày cứ 8h mới ra khỏi nhà, tối đến muộn lắm cũng 10h tối đã có mặt ở nhà, những lúc nó đi ngoài đường là những lúc đường xá đông đúc nhất thì phải. Đông đến nghẹt thở. Tự nhiên lúc này nó ước có một chiếc xe đạp, nó sẽ đạp một vòng khắp các dãy phố - sương rơi, trời hơi lành lạnh và quan trọng, thú vị nhất - đường vắng.
    Xe rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân. Nó lẩm nhẩm nghĩ "không hiểu giờ còn tệ nạn rải đinh trên đường không?". Trên đường, các loại ô tô vẫn phóng vụt qua nhau vun vút, người đi xe máy lầm lũi phóng xe trên đường. Nó đưa mắt nhìn sang cả hai bên đường. Quái lạ, nó nhớ lần trước nó đi công tác 12h đêm trở về trên con đường này, nó thấy đường đẹp lắm cơ mà. Đèn điện sáng choang, các dải phân cách ánh lên ánh dạ quang, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có con đường sáng rực rỡ. Lúc đó, nó đã nghĩ nó bình bầu cho con đường này là con đường đẹp nhất. Vậy mà hôm nay, trong ánh sáng của buổi sớm, con đường trở nên bình thường như mọi con đường khác. Cánh đồng lúa hai bên đường vào thời điểm này là những ruộng đất bỏ trống, một màu nâu bùn đất buồn tẻ. Xe vẫn chạy bon bon, đôi lúc nảy lên nảy xuống vì những dải giảm tốc trên đường. Tự nhiên nó thấy buồn ngủ. Nó bỏ giầy, nằm dài trên ghế, gối đầu vào lòng mẹ. Nó tự nghĩ tại sao không buồn ngủ được nhỉ, hàng ngày đi làm thì 7h30 cũng mới dậy, vậy mà hôm nay phải dậy sớm hơn gần 2 tiếng. Chưa kịp nghĩ hết nó đã chìm vào giấc ngủ say. Tấm kính nó mở ra lúc nãy khiến gió lùa vào xe, nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Mẹ đã che hết gió cho nó, nơi ấm áp nhất vẫn là trong lòng mẹ.
    ---------------------------
    (to be continued)


    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hay hỏi anh: " Sau khi chết anh thích làm cái gì". Anh im lặng. Em nói " Sau khi chết, em sẽ làm hạt mưa. Mưa không biết buồn, không biết đau, không bao giờ phải chết, mưa rơi xuống đất, ngấm qua mạch nước ngầm đổ ra sông, rồi lại bốc hơi lên thành mây, mây lại rơi xuống thành mưa". Anh cốc đầu em: " trẻ con".Em lại nói" hay là em biến thành tảng đá, đá thì không biết đau, khôngbiết khóc, không biết cười, chỉ phải nắm im"" Anh lại cốc đầu em:"Đồ vừa lười vừa bướng".
    Vậy mà giờ đây, tảng đá thành nước,nước sắp bốc hơi lên thành mây, và mây trôi đi đâu, cả em và anh đều không hề biết...

Chia sẻ trang này