1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm...
    Không khí làm việc như trùng hẳn xuống, thay vào đó là những kế hoạch cho những ngày Tết. Cả ngày không làm việc, ngoài những lúc đi ra ngoài còn thì chúi đầu vào ttvn.
    Mấy ngày trước còn than vãn với mọi người rằng chẳng thấy không khí Tết, thì hôm nay đã thấy nhộn nhịp. Nào quất, nào đào bày bán la liệt. Người bán đào đứng tràn cả xuống lòng đường, tay cầm những cành đào mời khách. Những cánh đào tươi thắm, cả phố như tràn ngập không khí của ngày xuân.
    Hôm qua đi làm về đã thấy trong nhà có cây đào, sớm hơn mọi năm. Cả nhà ai cũng thích đào nhưng chỉ bích đào chứ không thích đào phai, trông nó cứ nhạt nhạt. Năm nào không có đào thì năm đó cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó dù đã có quất thay thế.
    Bố bảo, bà nội thích đào lắm. Nhớ ngày xưa còn nghèo không có tiền mua đào to, bà mua những cành nhỏ chỉ ngắn bằng gang tay, buộc vào với nhau, thế là vui rồi. Có lẽ vì thế mà ngoài cây đào dưới nhà thì bao giờ cũng có cành đào trên ban thờ. Năm nào cũng thấy bố nhắc lại chuyện này, người già hay hoài niệm...

    Landai
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Không hề linh tinh, nhưng lại rất lang tang.
    Chiếc máy bay cất cánh lúc 20h mang theo cô bay thẳng vào bầu trời đen kịt, mang theo quãng thời gian 6 năm.
    Buộc khăn, kéo cao cổ áo, anh lang thang đi trên phố. Phố xá những ngày giáp tết đông nghìn nghịt người, phố xá có vẻ nhộn nhịp. Không hề thấy vui, anh chợt rùng mình khi cơn gió mùa thoáng thổi qua. Ngước mặt lên bầu trời đen kịt, nơi chiếc máy bay đang lững lờ ở đâu đó. Bất chợt, anh nhận thấy cái khoảnh khắc của có và không có, của tồn tại và biến mất quả là quá mong manh.
    Mới ngay hôm trước, cô vẫn còn líu lo bên anh, vẫn những giây phút ấm nồng, và biết rằng, những ngày bên nhau không còn nhiều nữa. Cả anh và cô đều đã xác định như thế.
    8h tối, máy bay cất cánh . 8h30 sáng, anh nhận được cú điện thoại mà anh đoán chắc là từ cô, một giọng nói không hề vui vẻ cất lên: Em không thể bay muộn như dự định, họ yêu cầu phải sang sớm, em bay ngay tối nay. Anh chợt bàng hoàng.
    Chiều, anh gọi điện cho cô: Chuẩn bị xong chưa, anh không ra tiễn em.
    Lại một cơn gió lạnh nữa thổi qua. Anh chợt nhớ hơi ấm đưọc truyền sang từ cô.
    Cô hay nói với anh: Bất kỳ một vấn đề gì xảy ra, trước sau cũng phải đối mặt với nó, nên em thường mong cái thời gian đối mặt xảy ra càng nhanh càng tốt, sau đó mọi chuyện đều nhẹ nhàng hơn.
    Cái khoảnh khắc đối mặt này, cả anh và cô đều đã biết trước, nhưng mọi sự lại xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cả anh, cả cô đều giật mình.
    Máy bay vẫn âm thầm lạc lõng bay trên bầu trời, dưới đất, từng cơn gió lạnh vẫn đang lùa vào người anh.


    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 28/01/2003
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Không hề linh tinh, nhưng lại rất lang tang.
    Chiếc máy bay cất cánh lúc 20h mang theo cô bay thẳng vào bầu trời đen kịt, mang theo quãng thời gian 6 năm.
    Buộc khăn, kéo cao cổ áo, anh lang thang đi trên phố. Phố xá những ngày giáp tết đông nghìn nghịt người, phố xá có vẻ nhộn nhịp. Không hề thấy vui, anh chợt rùng mình khi cơn gió mùa thoáng thổi qua. Ngước mặt lên bầu trời đen kịt, nơi chiếc máy bay đang lững lờ ở đâu đó. Bất chợt, anh nhận thấy cái khoảnh khắc của có và không có, của tồn tại và biến mất quả là quá mong manh.
    Mới ngay hôm trước, cô vẫn còn líu lo bên anh, vẫn những giây phút ấm nồng, và biết rằng, những ngày bên nhau không còn nhiều nữa. Cả anh và cô đều đã xác định như thế.
    8h tối, máy bay cất cánh . 8h30 sáng, anh nhận được cú điện thoại mà anh đoán chắc là từ cô, một giọng nói không hề vui vẻ cất lên: Em không thể bay muộn như dự định, họ yêu cầu phải sang sớm, em bay ngay tối nay. Anh chợt bàng hoàng.
    Chiều, anh gọi điện cho cô: Chuẩn bị xong chưa, anh không ra tiễn em.
    Lại một cơn gió lạnh nữa thổi qua. Anh chợt nhớ hơi ấm đưọc truyền sang từ cô.
    Cô hay nói với anh: Bất kỳ một vấn đề gì xảy ra, trước sau cũng phải đối mặt với nó, nên em thường mong cái thời gian đối mặt xảy ra càng nhanh càng tốt, sau đó mọi chuyện đều nhẹ nhàng hơn.
    Cái khoảnh khắc đối mặt này, cả anh và cô đều đã biết trước, nhưng mọi sự lại xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cả anh, cả cô đều giật mình.
    Máy bay vẫn âm thầm lạc lõng bay trên bầu trời, dưới đất, từng cơn gió lạnh vẫn đang lùa vào người anh.


    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 28/01/2003
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Từ VP mình ra Cafe Phố chỉ mấy bước chân, giữa giờ làm việc mà người ngồi đông nghịt cả trong nhà, trong sân, lẫn ngoài vỉa hè; @, Spacy,... dựng la liệt! Sao thiên hạ rảnh rỗi và giàu có thế nhỉ
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Từ VP mình ra Cafe Phố chỉ mấy bước chân, giữa giờ làm việc mà người ngồi đông nghịt cả trong nhà, trong sân, lẫn ngoài vỉa hè; @, Spacy,... dựng la liệt! Sao thiên hạ rảnh rỗi và giàu có thế nhỉ
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang ngồi thật rảnh rỗi đây. Rảnh rỗi trong sự bực mình. Công việc cơ bản đã kết thúc, có làm thì vẫn đến vậy. Giá như bây giờ sếp tuyên bố cho nghỉ Tết rồi có phải tha hồ vẫy vùng đi chơi không. Gọi điện cho một người, người đó bảo đang đi sắm Tết. Đường phố đông lắm. Híc, đường phố đông vậy mà mình phải ngồi ở văn phòng nhai thịt bò khô và ăn mứt. Bực mình quá. Sếp ơi là sếp!
    Chưa được nghỉ Tết nên chưa thấy không khí Tết đến với mình. Ah quên, có hai khoảng thời gian để có thể cảm nhận Tết đã đến đó là hai bữa ăn tất niên với hai hội bạn. Chúc tụng, bia bọt, đồ ăn, cười nói...
    Nghe nhắc đến phố Hàng Mã tự nhiên nhớ... Vào thời gian này năm ngoái cùng người đó dạo quanh phố hàng Mã và mấy dãy phố bên cạnh hết cả buổi tối. Phố đông, hàng hoá ngợp đường, xanh xanh đỏ đỏ đến vui mắt. Mình đã mua được một đống đồ trang trí, bóng bay và mấy cây cảnh nho nhỏ. Tối đó thật vui. Mình nhớ tụi em họ chỉ đường cho mình muốn mua pháo dây ra phố Hàng Mã vậy mà hai đứa đi dọc phố hỏi đến mỏi mồm ai cũng bảo không bán, lại có người còn bảo "đấy là hàng cấm". Hàng cấm gì mà lũ trẻ con khu mình chơi đầy, thậm chí chúng nó còn có cả pháo tép nữa. Hình như người ta chỉ bán những đồ đó cho trẻ con thôi thì phải.
    Ngày hôm qua trong nhà đã có cành đào Tết. Theo thói quen hàng năm, mẹ đã tháo hết rèm, vỏ chăn ga gối đệm cũ thay vào một loạt đồ mới. Nhà cửa đã được dọn dẹp tinh tươm từ trên xuống dưới. Tết đã về nhà?
    Sáng nay đi làm, mỗi một đoạn đường 2 -3 trăm mét qua cái ngõ chợ mà mình phải chật vật đến gần 10 phút. Chợ Tết mà. Hàng hoá cứ đổ tung ra giữa đường. Người bán hình như còn nhiều hơn người mua. Xe cộ để lấn chiếm hết đường, chỉ khổ cho cái đứa dạy muộn, đi làm muộn như mình, tắc đường vào tận cái ngõ nhỏ này.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang ngồi thật rảnh rỗi đây. Rảnh rỗi trong sự bực mình. Công việc cơ bản đã kết thúc, có làm thì vẫn đến vậy. Giá như bây giờ sếp tuyên bố cho nghỉ Tết rồi có phải tha hồ vẫy vùng đi chơi không. Gọi điện cho một người, người đó bảo đang đi sắm Tết. Đường phố đông lắm. Híc, đường phố đông vậy mà mình phải ngồi ở văn phòng nhai thịt bò khô và ăn mứt. Bực mình quá. Sếp ơi là sếp!
    Chưa được nghỉ Tết nên chưa thấy không khí Tết đến với mình. Ah quên, có hai khoảng thời gian để có thể cảm nhận Tết đã đến đó là hai bữa ăn tất niên với hai hội bạn. Chúc tụng, bia bọt, đồ ăn, cười nói...
    Nghe nhắc đến phố Hàng Mã tự nhiên nhớ... Vào thời gian này năm ngoái cùng người đó dạo quanh phố hàng Mã và mấy dãy phố bên cạnh hết cả buổi tối. Phố đông, hàng hoá ngợp đường, xanh xanh đỏ đỏ đến vui mắt. Mình đã mua được một đống đồ trang trí, bóng bay và mấy cây cảnh nho nhỏ. Tối đó thật vui. Mình nhớ tụi em họ chỉ đường cho mình muốn mua pháo dây ra phố Hàng Mã vậy mà hai đứa đi dọc phố hỏi đến mỏi mồm ai cũng bảo không bán, lại có người còn bảo "đấy là hàng cấm". Hàng cấm gì mà lũ trẻ con khu mình chơi đầy, thậm chí chúng nó còn có cả pháo tép nữa. Hình như người ta chỉ bán những đồ đó cho trẻ con thôi thì phải.
    Ngày hôm qua trong nhà đã có cành đào Tết. Theo thói quen hàng năm, mẹ đã tháo hết rèm, vỏ chăn ga gối đệm cũ thay vào một loạt đồ mới. Nhà cửa đã được dọn dẹp tinh tươm từ trên xuống dưới. Tết đã về nhà?
    Sáng nay đi làm, mỗi một đoạn đường 2 -3 trăm mét qua cái ngõ chợ mà mình phải chật vật đến gần 10 phút. Chợ Tết mà. Hàng hoá cứ đổ tung ra giữa đường. Người bán hình như còn nhiều hơn người mua. Xe cộ để lấn chiếm hết đường, chỉ khổ cho cái đứa dạy muộn, đi làm muộn như mình, tắc đường vào tận cái ngõ nhỏ này.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 Tết?
    Phù? rốt cuộc thì cũng kết thúc công việc. Nào, bắt tay vào đón tết cái nhỉ!
    Đầu tiên là dọn phòng bố mẹ. Lật ga. Hút bụi. Lau chùi? ?oKiên ơi, xuống mẹ nhờ tííí..íí..í..? - ?oÔi trời! Con đang dở!?. Hùng hục chạy xuống. Vặn vặn. Hùng hục chạy lên. Trải ga. Giặt giẻ. Phù? nào, giờ đến phòng mình.
    Hic! Cái phòng của mình trông nó mới cổ kính và hoang vu làm sao, dễ thương thật! Những cuốn sách nằm ngả nghiêng trên giá, bụi mờ phủ lên gần như tất cả, có chăng chỉ sót lại mấy vết tay.. hì hì hì? Cao cao, mấy chú nhện lười biếng lửng lơ ngủ gà gật. Giữa giường chình ình các đồng chí chăn gối như đang nằm thở sau khi kết thúc trận đấu vật.
    ?oÊ ê ê..ê ê..ê..Dậy nào, các đồng chí, mùa xuân về rồi!!!?. Vừa mở toang cửa, nắng ập vào. Gió lùa tung căn phòng. Những hạt bụi lâu ngày ngủ quên chợt bừng tỉnh, hò reo, nhảy múa, đùa vui cùng với nắng. Vừa hát (không, phải gọi là rống mới chính xác), tôi hí hí hoáy hoáy dọn dọn dẹp dẹp?
    - Kiên ơi, xuống mẹ nhờ tííí..íí..í..
    - Ôi trời! Con đang dở!
    Chà, chắc lại trồng mấy chậu cây ở đầu hồi đây mà. Năm nay, nhà tôi có 1 cây quất to đùng, 1 cây hoa trà rập rình nở gia nhập vào đội ngũ cây. Chúng xếp thành một hàng, cùng nhau gom nắng, gom gió, gom mùa xuân về bên cửa.
    Nhảy ba bước một trên cầu thang, tôi phi xuống dưới nhà để nghe lệnh chính phủ. ?oÀ, đúng rồi, phòng mình còn thiếu mất một bình hoa cúc (chả là năm nào tôi cũng có một bình hoa cúc trong phòng mà). Chiều, mình sẽ rủ em cùng đi mua. Nhưng chắc em sẽ lại bận như n lần khác cho mà xem. Không sao. Mình vẫn sẽ đi, đi cùng với cả mùa Xuân.?
    __________________
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 Tết?
    Phù? rốt cuộc thì cũng kết thúc công việc. Nào, bắt tay vào đón tết cái nhỉ!
    Đầu tiên là dọn phòng bố mẹ. Lật ga. Hút bụi. Lau chùi? ?oKiên ơi, xuống mẹ nhờ tííí..íí..í..? - ?oÔi trời! Con đang dở!?. Hùng hục chạy xuống. Vặn vặn. Hùng hục chạy lên. Trải ga. Giặt giẻ. Phù? nào, giờ đến phòng mình.
    Hic! Cái phòng của mình trông nó mới cổ kính và hoang vu làm sao, dễ thương thật! Những cuốn sách nằm ngả nghiêng trên giá, bụi mờ phủ lên gần như tất cả, có chăng chỉ sót lại mấy vết tay.. hì hì hì? Cao cao, mấy chú nhện lười biếng lửng lơ ngủ gà gật. Giữa giường chình ình các đồng chí chăn gối như đang nằm thở sau khi kết thúc trận đấu vật.
    ?oÊ ê ê..ê ê..ê..Dậy nào, các đồng chí, mùa xuân về rồi!!!?. Vừa mở toang cửa, nắng ập vào. Gió lùa tung căn phòng. Những hạt bụi lâu ngày ngủ quên chợt bừng tỉnh, hò reo, nhảy múa, đùa vui cùng với nắng. Vừa hát (không, phải gọi là rống mới chính xác), tôi hí hí hoáy hoáy dọn dọn dẹp dẹp?
    - Kiên ơi, xuống mẹ nhờ tííí..íí..í..
    - Ôi trời! Con đang dở!
    Chà, chắc lại trồng mấy chậu cây ở đầu hồi đây mà. Năm nay, nhà tôi có 1 cây quất to đùng, 1 cây hoa trà rập rình nở gia nhập vào đội ngũ cây. Chúng xếp thành một hàng, cùng nhau gom nắng, gom gió, gom mùa xuân về bên cửa.
    Nhảy ba bước một trên cầu thang, tôi phi xuống dưới nhà để nghe lệnh chính phủ. ?oÀ, đúng rồi, phòng mình còn thiếu mất một bình hoa cúc (chả là năm nào tôi cũng có một bình hoa cúc trong phòng mà). Chiều, mình sẽ rủ em cùng đi mua. Nhưng chắc em sẽ lại bận như n lần khác cho mà xem. Không sao. Mình vẫn sẽ đi, đi cùng với cả mùa Xuân.?
    __________________
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn, cứ như thể chưa bao giờ em được ăn Tết. Quả thực là trí nhớ của con người rất ngắn. Mới chỉ có bảy năm...
    9h30 đêm 29, mọi thứ xung quanh em đều Tết đến háo hức.
    Như cả ngày hôm qua em và thằng em trai lăn ra dọn nhà. Nhà thì chẳng phải rộng quá, duy chỉ có nhiều đồ gỗ, và nhất là nhiều cửa sổ. Em chiếm cứ cái tầng hai, bật một đĩa nhạc Nga, và trèo lên hết cái cửa sổ này đến cái cửa sổ khác. Phòng em, tổng cộng có đến 18 cánh cửa sổ. Có ai tin được không? Nắng tạo ra những cơn mưa nhỏ nhỏ bằng bụi trong nhà.
    Như gần trăm cái nem em vừa gói sáng qua, rồi chục củ xu hào, hai cái bắp cải và một lô cải xanh mẹ mua về chất đống trong bếp. Mẹ và bà đi chợ không ngớt, em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao phải mua nhiều thứ đến vậy. Tất nhiên là bóng rắt ngon, măng cũng vậy. Ba con gà trống đằng sau nhà thi nhau gáy.
    Như bộ tranh tứ bình bằng lụa của Trung Quốc bố em vừa treo lên. Bộ tranh này bố mang về khi đi công tác, và để dành đến giờ mới đem trưng trong phóng khách. Em hý hửng lôi cái tranh hoa hồng về phóng mình, và treo "Mai" "Lan" "Cúc" "Trúc" theo thứ tự từ phải sang trái. Bố bảo phải treo ngược lại . Em dỗi bố mất một lúc.
    Như tờ mờ sáng hôm nay em đi chợ hoa với bạn bè. 3h30 sáng phóng ra khỏi nhà, em chợt nhớ đến lời một người bạn "..Sao em lại tên là Minh Hà, có biết buổi sáng Hà Nội chỉ toàn bụi và kẹt xe không?..." Chả phải, Minh Hà là khi đường phố mờ đi trong sương, nhà nhà còn chưa ngủ dậy, em bật đèn pha, giữ ga đều đều, và cảm thấy như chỉ có mỗi mình giữa thành phố lớn. Minh Hà, ấy là đường Bưởi tối sẫm bóng cây và yên lặng đến sững người vì ngạc nhiên, thi thoảng mới có một cái đèn đường, sáng oà lên, rồi lại tối và lại tối. Minh Hà là không khí đục mờ và đặc sánh, là những con đường ướt sương và không có ai, những gốc cây to xù xì luôn làm em giật mình, những ngọn đèn đường đồng loạt tắt, và thành phố sáng bừng lên. Em là Minh Hà, chưa bao giờ dậy sớm.
    Như cái chợ hoa Nhật Tân, em ngợp người giữa đêm và hoa, chẳng biết cái gì làm mình vui hơn, hoa, hay những nụ cười tươi bên cạnh. Ôm chặt đống hoa của mình, emlại nhớ về những ước mơ hoa cúc rất cỏn con. Hoa cúc vàng xứ lạnh làm sao mà nở được.
    Còn tẹo nữa thôi, còn một tẹo nữa thôi để em tự mình linh tinh lang tang, và dè xẻn nhấm nháp cảm xúc trong trái tim mình. Năm mới sang, có thể mọi thứ sẽ đều rất khác.
    Sáng mai ra, em sẽ mở hết 18 cánh cửa sổ trong phòng mình, cho hai mươi bông đồng tiền giống hai mươi mặt trời nhỏ, lung linh.... Và em sẽ giống chúng, phải không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...

Chia sẻ trang này