1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn, cứ như thể chưa bao giờ em được ăn Tết. Quả thực là trí nhớ của con người rất ngắn. Mới chỉ có bảy năm...
    9h30 đêm 29, mọi thứ xung quanh em đều Tết đến háo hức.
    Như cả ngày hôm qua em và thằng em trai lăn ra dọn nhà. Nhà thì chẳng phải rộng quá, duy chỉ có nhiều đồ gỗ, và nhất là nhiều cửa sổ. Em chiếm cứ cái tầng hai, bật một đĩa nhạc Nga, và trèo lên hết cái cửa sổ này đến cái cửa sổ khác. Phòng em, tổng cộng có đến 18 cánh cửa sổ. Có ai tin được không? Nắng tạo ra những cơn mưa nhỏ nhỏ bằng bụi trong nhà.
    Như gần trăm cái nem em vừa gói sáng qua, rồi chục củ xu hào, hai cái bắp cải và một lô cải xanh mẹ mua về chất đống trong bếp. Mẹ và bà đi chợ không ngớt, em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao phải mua nhiều thứ đến vậy. Tất nhiên là bóng rắt ngon, măng cũng vậy. Ba con gà trống đằng sau nhà thi nhau gáy.
    Như bộ tranh tứ bình bằng lụa của Trung Quốc bố em vừa treo lên. Bộ tranh này bố mang về khi đi công tác, và để dành đến giờ mới đem trưng trong phóng khách. Em hý hửng lôi cái tranh hoa hồng về phóng mình, và treo "Mai" "Lan" "Cúc" "Trúc" theo thứ tự từ phải sang trái. Bố bảo phải treo ngược lại . Em dỗi bố mất một lúc.
    Như tờ mờ sáng hôm nay em đi chợ hoa với bạn bè. 3h30 sáng phóng ra khỏi nhà, em chợt nhớ đến lời một người bạn "..Sao em lại tên là Minh Hà, có biết buổi sáng Hà Nội chỉ toàn bụi và kẹt xe không?..." Chả phải, Minh Hà là khi đường phố mờ đi trong sương, nhà nhà còn chưa ngủ dậy, em bật đèn pha, giữ ga đều đều, và cảm thấy như chỉ có mỗi mình giữa thành phố lớn. Minh Hà, ấy là đường Bưởi tối sẫm bóng cây và yên lặng đến sững người vì ngạc nhiên, thi thoảng mới có một cái đèn đường, sáng oà lên, rồi lại tối và lại tối. Minh Hà là không khí đục mờ và đặc sánh, là những con đường ướt sương và không có ai, những gốc cây to xù xì luôn làm em giật mình, những ngọn đèn đường đồng loạt tắt, và thành phố sáng bừng lên. Em là Minh Hà, chưa bao giờ dậy sớm.
    Như cái chợ hoa Nhật Tân, em ngợp người giữa đêm và hoa, chẳng biết cái gì làm mình vui hơn, hoa, hay những nụ cười tươi bên cạnh. Ôm chặt đống hoa của mình, emlại nhớ về những ước mơ hoa cúc rất cỏn con. Hoa cúc vàng xứ lạnh làm sao mà nở được.
    Còn tẹo nữa thôi, còn một tẹo nữa thôi để em tự mình linh tinh lang tang, và dè xẻn nhấm nháp cảm xúc trong trái tim mình. Năm mới sang, có thể mọi thứ sẽ đều rất khác.
    Sáng mai ra, em sẽ mở hết 18 cánh cửa sổ trong phòng mình, cho hai mươi bông đồng tiền giống hai mươi mặt trời nhỏ, lung linh.... Và em sẽ giống chúng, phải không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đầu năm mới ..tinh Sao người ta lại đi chùa nhỉ ?
    Sao người ta đi chùa đông thế nhỉ ? Hi` hỏi gì mà như ngớ ngẩn ! Tự hỏi mình ấy thì có câu trả lời ! Sao mình cũng đi chùa ? Để cầu xin ?không !kiếm tìm sự thanh thản? không ! ..Chả gì cả !Không cầu gì cũng chẳng xin gì ....Vậy sao đi chùa ? Đi để thắc mắc "Sao người ta lai đi chùa đông thế nhỉ ?".. "fải chăng người ta còn quá nhiều điều mong mỏi ,quá nhiều xám hối ? " "Sao người ta khấn vái kiểu gì mà cứ oang oang , xì xụp ,xuýt soa như thế ?(Sợ nói nhỏ thì trời phật ko nghe thấy ? nên fải chen cật lực vào tân nơi ,nói thật to ?) " "Sao người ta lại cầu mong những điều kì quặc và không tưởng tượng như thế cơ chứ ?nào thì tiền vào như nước ra như rùa ..nào thì đi buôn bán trót lọt ,rồi mong cho công an ,thuế vụ thành mù hết etc ..???thât ko thể hiểu !!! họ nghĩ gì mà nói như thế ? họ nghĩ đây là đâu chứ ? Chùa ! ?đúng rồi ! chùa !chùa chứ có fải chợ đâu ?...??? khó hiểu hay ko thể hiểu hay tko thể chấp nhận ???
    ..Đối diện trước tượng Phật cũng chắp tay ,..ngước nhìn và thì thầm nhẹ hơn gió "...Con tên là ...hôm nay là ..con đến đây ..cũng không biết để làm gì , không biết nói gì ,cũng không cầu xin gì ...con nghĩ chắc Người hiểu con ,thực ra thì con cũng có ý định xin người xá tội vì có đôi lúc con đã thật sự ko tin Người nhưng rồi lại thôi vì con nghĩ chắc Người đã quá mệt mỏi với những lời cầu xin... " ..Rồi tự hỏi thế có là báng bổ ?Có ai đi chùa mà khấn như mình không nhỉ? Sao minh đi chùa? sao mọi người đi chùa ? ??
    Niềm tâm linh ! sống fải có niềm tin dù có là tin vào những gì không tưởng
    Có lẽ vì thế mà người ta vẫn cứ cầu xin những thứ mà mình cho là không tưởng ?Có lẽ vì thế mà đã từng có một đứa ngớ ngẩn hàng ngày cầu xin trời phật lấy bớt những năm sinh mệnh của nó để san xẻ bớt cho nhưng người mà nó thương yêu .Biết là không tưởng nhưng vẫn tin là nếu nó làm như vậy hàng ngày thì mọi người sẽ đc sống lâu hơn cho đến ngày nó nhận ra là thật sự hoang đường ! nó vẫn sống nững năm sinh mệnh của nó mà chả thể cho ai .Thế là... mất niềm tin !Nó khẳng định mà không sợ bị trừng fạt ,vì nó tin Trời Phật hơn con người ở lòng từ bi hỉ xả nên sẽ ko fạt nó , rồi bào chữa "xin thì xin nhưng đã ai nói là cho hay không đâu ?"Việc xin vẫn là việc của mình ,còn việc cho ..ko là việc của mình ,thảm nào người ta chả giấu tham lam xin lấy xin để đủ thứ ,biết đâu ...mà không... thì thôi .Thì ra là thế ! Đấy !Thêm một tuổi nữa rồi mà vẫn cứ ngu ngu chả khôn ra đc là mấy .Chán thật
    -----><-----
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đầu năm mới ..tinh Sao người ta lại đi chùa nhỉ ?
    Sao người ta đi chùa đông thế nhỉ ? Hi` hỏi gì mà như ngớ ngẩn ! Tự hỏi mình ấy thì có câu trả lời ! Sao mình cũng đi chùa ? Để cầu xin ?không !kiếm tìm sự thanh thản? không ! ..Chả gì cả !Không cầu gì cũng chẳng xin gì ....Vậy sao đi chùa ? Đi để thắc mắc "Sao người ta lai đi chùa đông thế nhỉ ?".. "fải chăng người ta còn quá nhiều điều mong mỏi ,quá nhiều xám hối ? " "Sao người ta khấn vái kiểu gì mà cứ oang oang , xì xụp ,xuýt soa như thế ?(Sợ nói nhỏ thì trời phật ko nghe thấy ? nên fải chen cật lực vào tân nơi ,nói thật to ?) " "Sao người ta lại cầu mong những điều kì quặc và không tưởng tượng như thế cơ chứ ?nào thì tiền vào như nước ra như rùa ..nào thì đi buôn bán trót lọt ,rồi mong cho công an ,thuế vụ thành mù hết etc ..???thât ko thể hiểu !!! họ nghĩ gì mà nói như thế ? họ nghĩ đây là đâu chứ ? Chùa ! ?đúng rồi ! chùa !chùa chứ có fải chợ đâu ?...??? khó hiểu hay ko thể hiểu hay tko thể chấp nhận ???
    ..Đối diện trước tượng Phật cũng chắp tay ,..ngước nhìn và thì thầm nhẹ hơn gió "...Con tên là ...hôm nay là ..con đến đây ..cũng không biết để làm gì , không biết nói gì ,cũng không cầu xin gì ...con nghĩ chắc Người hiểu con ,thực ra thì con cũng có ý định xin người xá tội vì có đôi lúc con đã thật sự ko tin Người nhưng rồi lại thôi vì con nghĩ chắc Người đã quá mệt mỏi với những lời cầu xin... " ..Rồi tự hỏi thế có là báng bổ ?Có ai đi chùa mà khấn như mình không nhỉ? Sao minh đi chùa? sao mọi người đi chùa ? ??
    Niềm tâm linh ! sống fải có niềm tin dù có là tin vào những gì không tưởng
    Có lẽ vì thế mà người ta vẫn cứ cầu xin những thứ mà mình cho là không tưởng ?Có lẽ vì thế mà đã từng có một đứa ngớ ngẩn hàng ngày cầu xin trời phật lấy bớt những năm sinh mệnh của nó để san xẻ bớt cho nhưng người mà nó thương yêu .Biết là không tưởng nhưng vẫn tin là nếu nó làm như vậy hàng ngày thì mọi người sẽ đc sống lâu hơn cho đến ngày nó nhận ra là thật sự hoang đường ! nó vẫn sống nững năm sinh mệnh của nó mà chả thể cho ai .Thế là... mất niềm tin !Nó khẳng định mà không sợ bị trừng fạt ,vì nó tin Trời Phật hơn con người ở lòng từ bi hỉ xả nên sẽ ko fạt nó , rồi bào chữa "xin thì xin nhưng đã ai nói là cho hay không đâu ?"Việc xin vẫn là việc của mình ,còn việc cho ..ko là việc của mình ,thảm nào người ta chả giấu tham lam xin lấy xin để đủ thứ ,biết đâu ...mà không... thì thôi .Thì ra là thế ! Đấy !Thêm một tuổi nữa rồi mà vẫn cứ ngu ngu chả khôn ra đc là mấy .Chán thật
    -----><-----
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Viết chiều 30...
    Bây giờ là chiều 30 ở nhà rồi. Chắc ai cũng bận rộn với Tết, làm gì có ai vào mạng lúc này ngoài những người đang ở xa nhà, xa HN. Đường phố chắc vẫn tấp nập lắm. Chắc sẽ vẫn còn những người chạy đi tìm hoa, tìm quất...Các nhà chắc đang rục rịch cho bữa cơm tất niên. Ngũ quả nhà mình năm nay không biết có những gì. Năm nào cũng là hoa trái trong vườn mang lên thắp hương cho ông bà nội ngoại đã đi xa cả. Vườn nhà mình chắc nhót đỏ trĩu trên cành rồi. Năm nay biết mang cho ai, chắc chỉ cho trẻ con hàng xóm và các nhà xung quanh. Những quả nhót chín mọng, đỏ rực, ngày xưa cứ mài vào quần cho rũ hết lớp phấn trắng rồi mới đưa lên miệng cắn. Mình thì chỉ chơi chơi vậy thôi, chứ chua thế cũng không dám ăn. Mùi hương trên bàn thờ nhà mình bao giờ cũng thơm, một mùi thơm rất quyện, rất nồng, tựa như hương hồn tổ tiên, ông bà lại cùng về với con cháu những ngày Tết này. Chiều 30 nhà mình từ lâu lắm đã không bao giờ có đầy đủ tất cả mọi người, lâu đến mức mình không còn nhớ nổi lần cuối cùng mâm cơm tất niên có đầy đủ bố mẹ, mình và thằng em trai là từ bao giờ. Ngày xưa bố mẹ đi công tác xa, nhà chỉ có hai chị em lúi húi chuẩn bị Tết. Thế mà cũng bánh chưng, cũng hoa hoét, cũng pháo, cũng cơm tất niên có con gà trống mào đỏ rực, có nem rán, canh măng, miến và món xào. Cũng có kiệu muối, thịt đông... đủ cả. Rồi tới lúc bố mẹ về thì mình lại đi, rồi thằng em trai cũng đi, lại chỉ có bố mẹ lúi húi bên mâm cơm tất niên. Tết cũng chẳng biết làm gì, xa xôi quá cũng chẳng biết làm sao, cùng lắm là gọi điện về đúng khoảnh khắc giao thừa. Mấy năm nay giao thừa mạng điện thoại gọi về Việt nam lại hay bị kẹt, thế nên đành gọi trước cho chắc, rồi tới đúng giao thừa thì vẫn cứ gọi...may ra...Hai bên con cái bố mẹ cũng chỉ mừng mừng tủi tủi, chúc nhau năm mới những điều tốt lành, miếng bánh chưng xanh không xẻ được, củ kiệu trắng, lát giò lụa không gắp được cho nhau...
    Đêm giao thừa ngày xưa còn có pháo nổ. Thấy khoảnh khắc ấy đúng là thiêng liêng, cảm nhận rõ ràng sự chuyển giao của trời đất, của năm cũ sang năm mới...Bùi ngùi tiếc nuối, hy vọng, rưng rưng...Nước mắt bao giờ cũng ầng ậng trên mi lúc đó. Mùi pháo thơm, xác pháo hồng bắn tung toé, tiếng pháo nổ, tiếng nhà nhà rộn ràng...Các nhà bê mâm cơm cúng bày ra trước cửa đón phút giao thừa. TV cũng vang vang tiếng pháo, tiếng chúc Tết đầu xuân, tiếng quan họ, dân ca văng vẳng...
    Sáng mùng một trời hình như bao giờ cũng trong vắt, se se lạnh và mưa lây rây...Mở cửa ra là cảm nhận một năm mới tràn tới. Vắng lặng, thoáng đãng, tinh khôi...Xác pháo hồng rải đầy, đâu đây vẫn còn lác đác tiếng pháo nổ. Mọi người bước ra cửa, nhìn nhau cười và gật đầu chào nhưng không ai bước sang nhà ai vội để tránh tiếng "người xông nhà". Không ai quét nhà để giữ lộc...Mình và thằng em trai ra mộ ông nội thắp hương cho ông. Chưa bao giờ gặp ông cả, ông mất từ khi bố còn nhỏ...Mộ ông đặt ở chùa Láng. Bao giờ vào gần tới chùa Láng cũng phải xách giày dép lội bộ vào. Ngày ấy chưa làm đường, sáng mùng một cứ mưa phùn lây rây nên bao giờ đường cũng lầy lội. Thắp hương cho ông xong, hai chị em bao giờ cũng ra cây đa cổ thụ trước chùa Láng xin một nhành lộc con...
    Nhớ, nhớ và nhớ...Tất cả xa quá rồi...
    30 bên này...Chiều qua tuyết rơi nhẹ, mặt đường ẩm ướt...Hôm nay mặt trời rực rỡ, nắng chan hoà, trời cao và xanh ngắt...Trống rỗng...
    Chiều nay mới đi chợ mua đồ về làm cơm Tất niên. Bánh chưng gói bằng một lớp lá dong mỏng, bọc ni lông bên ngoài. Dây lạt được thay thế bằng dây ni lông màu đỏ. Giò lụa cũng vậy, một lớp lá chuối và bọc ni lông ở ngoài. Hoa đào giống hoa tầm xuân, vài đoạn thẳng đứng, không bao giờ nhìn thấy một cành đào với đúng nghĩa của nó. Gạo nếp hạt dài, không mùi, không vị...May sao vẫn có ít măng khô quà Việt nam...
    Tết...Thế có gọi là Tết hay không?
    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không
    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gửi cho em một cánh hồng
    Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...
    ...
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống rượu nồng
    ...
    Chị ơi, Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông
    ....
    Em không khóc nữa, không buồn nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng
    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong
    ...
    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    ....
    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, rượu uống có say không ?

    FR
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Viết chiều 30...
    Bây giờ là chiều 30 ở nhà rồi. Chắc ai cũng bận rộn với Tết, làm gì có ai vào mạng lúc này ngoài những người đang ở xa nhà, xa HN. Đường phố chắc vẫn tấp nập lắm. Chắc sẽ vẫn còn những người chạy đi tìm hoa, tìm quất...Các nhà chắc đang rục rịch cho bữa cơm tất niên. Ngũ quả nhà mình năm nay không biết có những gì. Năm nào cũng là hoa trái trong vườn mang lên thắp hương cho ông bà nội ngoại đã đi xa cả. Vườn nhà mình chắc nhót đỏ trĩu trên cành rồi. Năm nay biết mang cho ai, chắc chỉ cho trẻ con hàng xóm và các nhà xung quanh. Những quả nhót chín mọng, đỏ rực, ngày xưa cứ mài vào quần cho rũ hết lớp phấn trắng rồi mới đưa lên miệng cắn. Mình thì chỉ chơi chơi vậy thôi, chứ chua thế cũng không dám ăn. Mùi hương trên bàn thờ nhà mình bao giờ cũng thơm, một mùi thơm rất quyện, rất nồng, tựa như hương hồn tổ tiên, ông bà lại cùng về với con cháu những ngày Tết này. Chiều 30 nhà mình từ lâu lắm đã không bao giờ có đầy đủ tất cả mọi người, lâu đến mức mình không còn nhớ nổi lần cuối cùng mâm cơm tất niên có đầy đủ bố mẹ, mình và thằng em trai là từ bao giờ. Ngày xưa bố mẹ đi công tác xa, nhà chỉ có hai chị em lúi húi chuẩn bị Tết. Thế mà cũng bánh chưng, cũng hoa hoét, cũng pháo, cũng cơm tất niên có con gà trống mào đỏ rực, có nem rán, canh măng, miến và món xào. Cũng có kiệu muối, thịt đông... đủ cả. Rồi tới lúc bố mẹ về thì mình lại đi, rồi thằng em trai cũng đi, lại chỉ có bố mẹ lúi húi bên mâm cơm tất niên. Tết cũng chẳng biết làm gì, xa xôi quá cũng chẳng biết làm sao, cùng lắm là gọi điện về đúng khoảnh khắc giao thừa. Mấy năm nay giao thừa mạng điện thoại gọi về Việt nam lại hay bị kẹt, thế nên đành gọi trước cho chắc, rồi tới đúng giao thừa thì vẫn cứ gọi...may ra...Hai bên con cái bố mẹ cũng chỉ mừng mừng tủi tủi, chúc nhau năm mới những điều tốt lành, miếng bánh chưng xanh không xẻ được, củ kiệu trắng, lát giò lụa không gắp được cho nhau...
    Đêm giao thừa ngày xưa còn có pháo nổ. Thấy khoảnh khắc ấy đúng là thiêng liêng, cảm nhận rõ ràng sự chuyển giao của trời đất, của năm cũ sang năm mới...Bùi ngùi tiếc nuối, hy vọng, rưng rưng...Nước mắt bao giờ cũng ầng ậng trên mi lúc đó. Mùi pháo thơm, xác pháo hồng bắn tung toé, tiếng pháo nổ, tiếng nhà nhà rộn ràng...Các nhà bê mâm cơm cúng bày ra trước cửa đón phút giao thừa. TV cũng vang vang tiếng pháo, tiếng chúc Tết đầu xuân, tiếng quan họ, dân ca văng vẳng...
    Sáng mùng một trời hình như bao giờ cũng trong vắt, se se lạnh và mưa lây rây...Mở cửa ra là cảm nhận một năm mới tràn tới. Vắng lặng, thoáng đãng, tinh khôi...Xác pháo hồng rải đầy, đâu đây vẫn còn lác đác tiếng pháo nổ. Mọi người bước ra cửa, nhìn nhau cười và gật đầu chào nhưng không ai bước sang nhà ai vội để tránh tiếng "người xông nhà". Không ai quét nhà để giữ lộc...Mình và thằng em trai ra mộ ông nội thắp hương cho ông. Chưa bao giờ gặp ông cả, ông mất từ khi bố còn nhỏ...Mộ ông đặt ở chùa Láng. Bao giờ vào gần tới chùa Láng cũng phải xách giày dép lội bộ vào. Ngày ấy chưa làm đường, sáng mùng một cứ mưa phùn lây rây nên bao giờ đường cũng lầy lội. Thắp hương cho ông xong, hai chị em bao giờ cũng ra cây đa cổ thụ trước chùa Láng xin một nhành lộc con...
    Nhớ, nhớ và nhớ...Tất cả xa quá rồi...
    30 bên này...Chiều qua tuyết rơi nhẹ, mặt đường ẩm ướt...Hôm nay mặt trời rực rỡ, nắng chan hoà, trời cao và xanh ngắt...Trống rỗng...
    Chiều nay mới đi chợ mua đồ về làm cơm Tất niên. Bánh chưng gói bằng một lớp lá dong mỏng, bọc ni lông bên ngoài. Dây lạt được thay thế bằng dây ni lông màu đỏ. Giò lụa cũng vậy, một lớp lá chuối và bọc ni lông ở ngoài. Hoa đào giống hoa tầm xuân, vài đoạn thẳng đứng, không bao giờ nhìn thấy một cành đào với đúng nghĩa của nó. Gạo nếp hạt dài, không mùi, không vị...May sao vẫn có ít măng khô quà Việt nam...
    Tết...Thế có gọi là Tết hay không?
    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không
    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gửi cho em một cánh hồng
    Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...
    ...
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống rượu nồng
    ...
    Chị ơi, Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông
    ....
    Em không khóc nữa, không buồn nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng
    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong
    ...
    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    ....
    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, rượu uống có say không ?

    FR
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng 1 Tết?
    Chào mày!
    Chiều nay, ngồi nhà một mình (để tiếp khách theo phiên trực), tao viết thư cho mày. Hì hì.. Nhưng mà viết cái quái gì bây giờ nhỉ? À, tao sẽ kể về Tết ở nhà vậy, hic! Dù sao cũng đã trót mang cái tiếng ăn Tết hộ mày mà. Đúng là đa mang thì phải đèo bòng! Hì hì..
    Tẹo quên, tao (đành) chúc mày năm mới.. ờ thì.. (cố mà) mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiền vào như nước, tiền ra ồ ồ (để quay vòng vốn cho nó nhanh, nhỉ?).
    Đêm qua, sau khi tắm tất niên xong (mất gần 1 tiếng, mk! tắm cho cả một năm mà! hìhì.. chính xác hơn là tắm sau 1 tuần) vào khoảng 10 h, tao mặc bộ quần áo (mà theo tao) mới nhất, sạch nhất rồi cùng con em lượn ra hồ Ngọc Khánh xem bắn pháo hoa. Ặc ặc.. chen mãi mới chọn được chỗ ngon. Rồi hai anh em thi nhau đưa mắt soi lung tung một lúc xem thiên hạ (tao thì soi các em, còn em tao soi cái gì thì tao.. chịu! mày về mà hỏi nó nhé). Rồi.. ?oĐùng!? một cái, thế là.. xem pháo hoa.
    Ôi xời, pháo hoa thì năm nào chả vậy, cũng chẳng khác gì những năm mày ở nhà cả. Cứ thì thì thụt thụt, rồi xoè, rồi ồ, rồi à.. đại khái thế. Thế mà con em tao nó lại bảo tao: ?oEm cảm tưởng như bầu trời được kéo xuống, gần với đất hơn?. Hì hì.. con này rách việc, mày nhỉ? hệt như bao người khác chen chúc nhau, nắm tay nhau, cười hỉ hả.. Nhưng mà tao lại thích được ngắm cái cảnh đấy, đã thế lại phải ngắm cho kỹ, cười cho khoẻ.. vì tao đang ăn tết cả phần của chúng mày nữa mà.. hic! đời tao nó đen thế đấy!
    Pháo hoa bắn xong, trong khi cả thiên hạ đua nhau mua lộc (hì, hồi mày còn ở nhà, không biết có cái cảnh người ta mua lộc bằng cả cây mía to uỳnh không nhỉ?) thì tao hí hoáy phone cho chúng nó để chúc mừng năm mới. Nhưng mà tay thì cứ bấm mà máy thì cứ ?oSystem Busy? liên tục. Thì thiên hạ (trong đó có tao, hì) đua nhau remote-greeting mà. Con em tao nó phụng phịu, đòi về nhà để phone cho anh yêu của nó dưới Hải Phòng. Thế là anh em tao về.
    Về đến nhà thì vừa lúc bà cụ tao cúng xong trên sân thượng. Tao chạy lên, bê giúp cụ mâm cúng xuống. Rồi cả nhà cùng nhau ăn tân niên. Ờ, mà không hiểu sao, bình thường tao chán ngấy thịt gà, thế mà hôm qua tao làm cả cái đùi to tướng (ông cụ tao xé cho anh em tao, mỗi đứa một cái). Kết thúc màn ăn uống là đến màn mừng tuổi. Chắc mày vẫn nhớ bà già tao hay mừng tuổi cái kiểu rút random trong tập tiền 500 đỏ choẹt chứ. Hì.. cụ bảo: ?oTao cho chúng mày vốn để tí nữa đánh bài? ?" ?oXời! Ai chả biết! Cám ơn cụ nhiều!? ?" ?oMẹ nhà mày!? ?" ?oHì..?
    Cả nhà tao đánh 5 ván tá lả. 10, 15, 20, 25, 30. Tao nhì 3 ván, bét 1 ván, nhất ván cuối. Lỗ mất 500?
    Chết cha! Tao lại phải vào toa-lét rồi. Thôi, tao stop ở đây. Này! Chúng mày chắc là xấu bụng lắm hay sao mà vì ăn Tết hộ chúng mày, cái toa lét nhà tao phải hoạt động liên tục. Thôi thì khi nào về, nhớ mua cho tao ít thuốc xổ ở Paris nhé. Hì.. đồ ngoại vẫn hơn, nhỉ.
    Oái!!! Tao chạy đây. Bye!
    __________________
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng 1 Tết?
    Chào mày!
    Chiều nay, ngồi nhà một mình (để tiếp khách theo phiên trực), tao viết thư cho mày. Hì hì.. Nhưng mà viết cái quái gì bây giờ nhỉ? À, tao sẽ kể về Tết ở nhà vậy, hic! Dù sao cũng đã trót mang cái tiếng ăn Tết hộ mày mà. Đúng là đa mang thì phải đèo bòng! Hì hì..
    Tẹo quên, tao (đành) chúc mày năm mới.. ờ thì.. (cố mà) mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiền vào như nước, tiền ra ồ ồ (để quay vòng vốn cho nó nhanh, nhỉ?).
    Đêm qua, sau khi tắm tất niên xong (mất gần 1 tiếng, mk! tắm cho cả một năm mà! hìhì.. chính xác hơn là tắm sau 1 tuần) vào khoảng 10 h, tao mặc bộ quần áo (mà theo tao) mới nhất, sạch nhất rồi cùng con em lượn ra hồ Ngọc Khánh xem bắn pháo hoa. Ặc ặc.. chen mãi mới chọn được chỗ ngon. Rồi hai anh em thi nhau đưa mắt soi lung tung một lúc xem thiên hạ (tao thì soi các em, còn em tao soi cái gì thì tao.. chịu! mày về mà hỏi nó nhé). Rồi.. ?oĐùng!? một cái, thế là.. xem pháo hoa.
    Ôi xời, pháo hoa thì năm nào chả vậy, cũng chẳng khác gì những năm mày ở nhà cả. Cứ thì thì thụt thụt, rồi xoè, rồi ồ, rồi à.. đại khái thế. Thế mà con em tao nó lại bảo tao: ?oEm cảm tưởng như bầu trời được kéo xuống, gần với đất hơn?. Hì hì.. con này rách việc, mày nhỉ? hệt như bao người khác chen chúc nhau, nắm tay nhau, cười hỉ hả.. Nhưng mà tao lại thích được ngắm cái cảnh đấy, đã thế lại phải ngắm cho kỹ, cười cho khoẻ.. vì tao đang ăn tết cả phần của chúng mày nữa mà.. hic! đời tao nó đen thế đấy!
    Pháo hoa bắn xong, trong khi cả thiên hạ đua nhau mua lộc (hì, hồi mày còn ở nhà, không biết có cái cảnh người ta mua lộc bằng cả cây mía to uỳnh không nhỉ?) thì tao hí hoáy phone cho chúng nó để chúc mừng năm mới. Nhưng mà tay thì cứ bấm mà máy thì cứ ?oSystem Busy? liên tục. Thì thiên hạ (trong đó có tao, hì) đua nhau remote-greeting mà. Con em tao nó phụng phịu, đòi về nhà để phone cho anh yêu của nó dưới Hải Phòng. Thế là anh em tao về.
    Về đến nhà thì vừa lúc bà cụ tao cúng xong trên sân thượng. Tao chạy lên, bê giúp cụ mâm cúng xuống. Rồi cả nhà cùng nhau ăn tân niên. Ờ, mà không hiểu sao, bình thường tao chán ngấy thịt gà, thế mà hôm qua tao làm cả cái đùi to tướng (ông cụ tao xé cho anh em tao, mỗi đứa một cái). Kết thúc màn ăn uống là đến màn mừng tuổi. Chắc mày vẫn nhớ bà già tao hay mừng tuổi cái kiểu rút random trong tập tiền 500 đỏ choẹt chứ. Hì.. cụ bảo: ?oTao cho chúng mày vốn để tí nữa đánh bài? ?" ?oXời! Ai chả biết! Cám ơn cụ nhiều!? ?" ?oMẹ nhà mày!? ?" ?oHì..?
    Cả nhà tao đánh 5 ván tá lả. 10, 15, 20, 25, 30. Tao nhì 3 ván, bét 1 ván, nhất ván cuối. Lỗ mất 500?
    Chết cha! Tao lại phải vào toa-lét rồi. Thôi, tao stop ở đây. Này! Chúng mày chắc là xấu bụng lắm hay sao mà vì ăn Tết hộ chúng mày, cái toa lét nhà tao phải hoạt động liên tục. Thôi thì khi nào về, nhớ mua cho tao ít thuốc xổ ở Paris nhé. Hì.. đồ ngoại vẫn hơn, nhỉ.
    Oái!!! Tao chạy đây. Bye!
    __________________
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mồng một tết:
    Tết ơi, mày ở đâu.
    Cách đây hơn chục năm, cứ đến tết, lại háo hức vì bánh kẹo, vì được ăn uống, vì tiền mừng tuổi, vì pháo nổ vang trời, vì thời tiết ngây ngây lạnh, lùn phùn mưa.
    Lớn lên một chút, tết đến, vẫn háo hức. Không còn háo hức vì được ăn uống đời sống đã khá hơn nhiều, người ta có thể ăn quanh năm. Cũng không còn háo hức vì được tiền mừng tuổi, lớn rồi mà. Lại càng không háo hức vì được nghe tiếng pháo vang trời, cấm rồi còn đâu. Nhưng không khí tết thì vẫn còn.
    Mồng một tết, dường như là thành thói quen, năm nào cũng ra đường, chỉ để hưởng cái không khí phố phường ngày đầu tiên của năm mới. Cảnh vật trần trụi. Mỗi năm chỉ có một ngày duy phố phường lộ ra chính bộ mặt của nó. Đường phố vắng vẻ, yên tĩnh, quán xá đóng cửa hết. Đi giữa ban ngày, có thể được nhìn ngắm từng góc phố, từng căn nhà thòi ra thụt vào, từng mảng tường loang lổ. Lá rụng hết, hàng cây hai bên hè phố trơ trụi chờ mọc những mầm mới. Trời càng lạnh thì lại càng cảm nhận sung sướng khi được nhìn ngắm những cảnh vật như thế, không hề bị che khuất tầm mắt, không xô bồ ồn ã.. Dường như đấy là những điều để lại trong mình ấn tượng lớn nhất vào ngày đầu tiên của năm mới.
    Khác hẳn mọi năm,năm nay, trận đi chơi sau giao thừa với bạn bè cũng khiến cho mình ra phố muộn hơn. Không hề nhận thấy mồng một tết của mình những năm trước. Phố xá thì đông đúc, toàn người với người, xe cộ đi như ăn cướp, mạnh thằng nào thằng đấy chạy. Hàng quán năm nay mở cửa ngay từ mồng một, các quán giải khát nhộn nhịp kẻ ra người vào, thanh niên nói cười ồn ã. Không còn bất kỳ cái gì mang không khí tết, tất cả đều như một ngày thường, một ngày như bất kỳ ngày nào khác trong năm. Lại tự nhủ, hay là tại mình ra phố muộn???
    Tết ơi, bây giờ mày ở đâu. Có lẽ, những cái còn sót lại cho ngày tết bây giờ là những cành đào được cắm trong nhà, những bó hoa và dư âm không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 02/02/2003
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mồng một tết:
    Tết ơi, mày ở đâu.
    Cách đây hơn chục năm, cứ đến tết, lại háo hức vì bánh kẹo, vì được ăn uống, vì tiền mừng tuổi, vì pháo nổ vang trời, vì thời tiết ngây ngây lạnh, lùn phùn mưa.
    Lớn lên một chút, tết đến, vẫn háo hức. Không còn háo hức vì được ăn uống đời sống đã khá hơn nhiều, người ta có thể ăn quanh năm. Cũng không còn háo hức vì được tiền mừng tuổi, lớn rồi mà. Lại càng không háo hức vì được nghe tiếng pháo vang trời, cấm rồi còn đâu. Nhưng không khí tết thì vẫn còn.
    Mồng một tết, dường như là thành thói quen, năm nào cũng ra đường, chỉ để hưởng cái không khí phố phường ngày đầu tiên của năm mới. Cảnh vật trần trụi. Mỗi năm chỉ có một ngày duy phố phường lộ ra chính bộ mặt của nó. Đường phố vắng vẻ, yên tĩnh, quán xá đóng cửa hết. Đi giữa ban ngày, có thể được nhìn ngắm từng góc phố, từng căn nhà thòi ra thụt vào, từng mảng tường loang lổ. Lá rụng hết, hàng cây hai bên hè phố trơ trụi chờ mọc những mầm mới. Trời càng lạnh thì lại càng cảm nhận sung sướng khi được nhìn ngắm những cảnh vật như thế, không hề bị che khuất tầm mắt, không xô bồ ồn ã.. Dường như đấy là những điều để lại trong mình ấn tượng lớn nhất vào ngày đầu tiên của năm mới.
    Khác hẳn mọi năm,năm nay, trận đi chơi sau giao thừa với bạn bè cũng khiến cho mình ra phố muộn hơn. Không hề nhận thấy mồng một tết của mình những năm trước. Phố xá thì đông đúc, toàn người với người, xe cộ đi như ăn cướp, mạnh thằng nào thằng đấy chạy. Hàng quán năm nay mở cửa ngay từ mồng một, các quán giải khát nhộn nhịp kẻ ra người vào, thanh niên nói cười ồn ã. Không còn bất kỳ cái gì mang không khí tết, tất cả đều như một ngày thường, một ngày như bất kỳ ngày nào khác trong năm. Lại tự nhủ, hay là tại mình ra phố muộn???
    Tết ơi, bây giờ mày ở đâu. Có lẽ, những cái còn sót lại cho ngày tết bây giờ là những cành đào được cắm trong nhà, những bó hoa và dư âm không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 02/02/2003
  10. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Well, this is really special New Year Eve of mine. I've never ever had such a New Year Eve like this year.
    I've had such an unforgetable year end moment. Tightly holding my Honey, watching firework. The sky was so clear, the firework was beautiful, the Honey's kisses were so sweet and tender.
    My honey, my love, thanks for being with me, sharing things with me. Thanks for being my love. Thank God I've found you.
    Don't you know how much I love you, Honey? Don't you know you are so meanful to me? You've walked into my life and now I have you here.
    Don't you know, last night when we were together, hand in hand, shoulder by shoulder, waiting for the year end moment, I was deeply happy? When I hold you and watching firework, I just have not enough word to describe my feeling. Tenderly, sweetie, wonderful, happiness... I'm out of word to tell.
    Honey, just wanna say thank you for sharing with me, thanks for loving me, thanks for being my love. Just wanna shout out loud "I LOVE YOU", just wanna let the world knows that I'm deeply happy.
    I LOVE YOU, MY SWEETIE HONEY!!!
    không có chữ ký, nhòm giề
    Được smart_idiot sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 02/02/2003

Chia sẻ trang này