1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Well, this is really special New Year Eve of mine. I've never ever had such a New Year Eve like this year.
    I've had such an unforgetable year end moment. Tightly holding my Honey, watching firework. The sky was so clear, the firework was beautiful, the Honey's kisses were so sweet and tender.
    My honey, my love, thanks for being with me, sharing things with me. Thanks for being my love. Thank God I've found you.
    Don't you know how much I love you, Honey? Don't you know you are so meanful to me? You've walked into my life and now I have you here.
    Don't you know, last night when we were together, hand in hand, shoulder by shoulder, waiting for the year end moment, I was deeply happy? When I hold you and watching firework, I just have not enough word to describe my feeling. Tenderly, sweetie, wonderful, happiness... I'm out of word to tell.
    Honey, just wanna say thank you for sharing with me, thanks for loving me, thanks for being my love. Just wanna shout out loud "I LOVE YOU", just wanna let the world knows that I'm deeply happy.
    I LOVE YOU, MY SWEETIE HONEY!!!
    không có chữ ký, nhòm giề
    Được smart_idiot sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 02/02/2003
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Những cành đào lẻ loi còn sót lại sau mùa vụ thu hoạch vẫn cố thể hiện hết những nét tinh tuý của mình lên vài cánh đào đẫm sương sau đêm giao thừa. Đào phai như má con gái ửng hồng, đào thẫm như đôi môi mọng nước đang chờ đón nụ hôn của mùa xuân. Bức tranh không còn rực hồng mà người ta có thể thấy cách đó một ngày nhưng bù lại, những chồi xanh sẽ chắng mấy chốc thế chố....
    Sớm mồng một tết, bọn ếch nhái thi nhau gửi lời chúc mừng năm mới tới những người khách. Bản hoà ca giữa tiếng uôm uôm và tiếng xe máy lướt chậm được làn gió lạnh đầy sương mang đi về một nơi xa lắm, nơi tận cùng của tâm hồn. Có tiếng hát khe khẽ (hoặc giả, tiếng hát to nhưng vẫn còn quá bé nhỏ với thiên nhiên)! Bài hát có ANH và có EM...
    Thỉnh thoảng, những luống hoa hồng không bán được lại xuất hiện. Gió quăng quật nhưng chỉ làm cho những bông hồng rung rinh, gợi cảm. Sương cũng chẳng thể làm nhạt nhoà mầu đỏ như mầu của máu ở trong tim. Có lẽ, nếu bán được thì chúng lại không có giá trị gì nữa...
    Một bông hoa lạ nằm trong cả một cánh đồng nào đào, nào hồng, nào cúc... Thắm hơn cả hồng! Tinh tế hơn cả đào! Đoan trang hơn cả cúc! Và gió, và sương, và cái lạnh, phải chăng đang cố tình làm đẹp thêm?
    Ôi, cuộc sống đáng yêu quá! Và ta, ta yêu cuộc sống...

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Những cành đào lẻ loi còn sót lại sau mùa vụ thu hoạch vẫn cố thể hiện hết những nét tinh tuý của mình lên vài cánh đào đẫm sương sau đêm giao thừa. Đào phai như má con gái ửng hồng, đào thẫm như đôi môi mọng nước đang chờ đón nụ hôn của mùa xuân. Bức tranh không còn rực hồng mà người ta có thể thấy cách đó một ngày nhưng bù lại, những chồi xanh sẽ chắng mấy chốc thế chố....
    Sớm mồng một tết, bọn ếch nhái thi nhau gửi lời chúc mừng năm mới tới những người khách. Bản hoà ca giữa tiếng uôm uôm và tiếng xe máy lướt chậm được làn gió lạnh đầy sương mang đi về một nơi xa lắm, nơi tận cùng của tâm hồn. Có tiếng hát khe khẽ (hoặc giả, tiếng hát to nhưng vẫn còn quá bé nhỏ với thiên nhiên)! Bài hát có ANH và có EM...
    Thỉnh thoảng, những luống hoa hồng không bán được lại xuất hiện. Gió quăng quật nhưng chỉ làm cho những bông hồng rung rinh, gợi cảm. Sương cũng chẳng thể làm nhạt nhoà mầu đỏ như mầu của máu ở trong tim. Có lẽ, nếu bán được thì chúng lại không có giá trị gì nữa...
    Một bông hoa lạ nằm trong cả một cánh đồng nào đào, nào hồng, nào cúc... Thắm hơn cả hồng! Tinh tế hơn cả đào! Đoan trang hơn cả cúc! Và gió, và sương, và cái lạnh, phải chăng đang cố tình làm đẹp thêm?
    Ôi, cuộc sống đáng yêu quá! Và ta, ta yêu cuộc sống...

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết...
    Sáng sớm vươn vai he hé mắt nhìn qua cửa sổ. Trời trong veo, xanh ngắt, tinh khôi...Bật diêm thắp mấy nén hương. Hương mang từ Việt nam đi đã bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn thơm. Bao nhiêu năm vẫn còn mấy bó hương. Thì có bao giờ dùng đến đâu ngoài những dịp Tết nhất thế này. Phải, chỉ Tết mới dùng, vì chỉ biết có ngày Tết. Không có lịch âm, mà có cũng không để ý nổi. Đến lịch dương mà nhiều khi còn không nhớ, nói chi đến lịch âm. Ngày tháng cứ cuồn cuộn chảy, cuồn cuộn trôi, mình cũng trôi theo, trôi một cách vô thức. Thảng hoặc có giật mình thì đã thấy mình đang ở một ngày nào đó xa lắc với ngày hôm qua, hôm kia rồi...
    Mùng một Tết, ở nhà đã sang chiều. Ơ kìa, tuyết lại rơi. Năm nay lạ thật, sao tuyết rơi nhiều thế! Tuyết trắng lất phất, nhẹ bỗng...Từng bông tuyết bé tí xíu, xốp xốp bay lả tả, xoay tròn, thỉnh thoảng lại dạt theo một làn gió nhẹ. Mở toang cửa sổ...Lạnh...Lạnh nhưng không khí thật thơm tho giống mùng một Tết ở nhà. Đường sá cũng vắng tanh, cây cối vẫn còn long lanh sương, mùi hương trên bàn thờ phảng phất...
    Bật máy, vào YM. "Chúc mừng năm mới nhé", "năm mới hạnh phúc, vui vẻ nhé", "sư tỷ ơi, năm mới ăn nhiều chóng béo, à quên, chóng lớn nhé, càng ngày càng xinh tươi nhé", "năm mới money in pocket, crazy in love nhé", "cậu ơi, chúc cậu năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc nhé", "em ơi, dậy chưa, con gái gì mà ngủ kỹ thế", "eo ôi, chị ơi, năm mới rồi đấy, hi hi, già nhỉ"...Vui thật, hoá ra mọi người vẫn nhớ đến mình. Nghĩ cũng buồn cười, ai bảo mạng là ảo nhỉ? Vẫn thấy đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tiếng chúc Tết, đầy ắp tình cảm đấy thôi...
    Check mail. 8 cái mail, nhận kiểu này chắc là gửi ảnh rồi. Xong. Mở mail. Trời, không còn lời nào nói nữa. Tất cả Hà nội hiển hiện trước mắt. Hồ Gươm sóng lăn tăn yên bình sau hàng liễu rủ xanh mướt mát...Cầu Thê húc đỏ rực...Văn Miếu trang nghiêm, thư hoạ phấp phới...Hàng Mã rực rỡ với đèn ***g đỏ...Giảng võ ngập tràn Hội chợ Xuân...Hoa đào khắp Ga Hà nội (ừ mà sao lại mất cái tên Ga Hàng cỏ nhỉ?), sao cái màu hồng của hoa đào lại đặc trưng đến thế...Hoa đỗ quyên, hoa lan, hoa thuỷ tiên ngập tràn đường phố...Quất vàng lúc lỉu...Đâu đâu cũng rộn rã Tết...Cả một cành đào có sâu nữa nhé. Ừ, mà không biết có phải là sâu không? Hay là con ốc sên nhỉ? Nó có hai cái sừng nhu nhú trên đầu, nhưng lại không mang vỏ ốc...Thế mà bạn thân yêu lại còn phải tắt đèn để rình bắt sâu đấy...Bạn thân yêu mấy ngày trời chạy long đong khắp nơi chụp ảnh gửi cho mình vì sợ mình buồn. Bạn thân yêu đi xe máy có một tay, tay kia cầm máy ảnh, có ngã lần nào không, có va phải ai không? Có biết mình yêu quí và cảm động đến thế nào không? Vậy đó, ai bảo là mạng ảo nhỉ? À mà hôm qua, chiều 30 còn nhận được bao nhiêu là quà nữa chứ, có cả cái lục lạc có một ông thần tài bé tí xíu nhé, tiếng lanh canh lanh canh nghe rất dễ thương, có một cái mặt nạ đỏ gay, cũng bé tí xíu, treo ở chỗ móc chìa khoá để doạ khách đến chơi rồi, có một cô búp bê Nhật bản mặc kimono, mặt mày hiền thục xinh xắn, cầm cái ô đỏ mỏng manh, rồi có cả một xấp khăn giấy để...lau nước mắt nữa chứ...Nhiều quá, kể không hết...Năm nay thế là nhiều lộc lắm nhỉ. Có ai được nhiều lộc thế không?
    Loanh quanh gọi điện chúc tụng một hồi. Hôm nay mùng một đấy, năm mới rồi đấy. Thôi chuyện gì xui xẻo thì ở lại năm cũ nhé. Chào năm cũ rồi nhé. Tất cả thành kỷ niệm rồi nhé, lại lang thang theo năm mới thôi...
    Một ngày qua đi. Mùng một năm nay rơi vào thứ bảy nên thật yên bình, chẳng bù mọi năm, chẳng có lúc nào để mà ngồi thanh thản ngẫm nghĩ cả. Năm nào cũng vội vàng, quáng quàng...Tết vụt đến, vụt đi...Chiều qua buồn thế, đơn độc thế mà sáng nay đã lại vui thế, đã lại thầm thì bài hát quen thuộc những ngày Tết xa xôi...
    "Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về..."

    Ngoài kia tuyết đã ngập trắng đường...Hà nội đã sang mùng hai rồi. Có còn ai ngồi mùng một với mình không?
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 03/02/2003
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết...
    Sáng sớm vươn vai he hé mắt nhìn qua cửa sổ. Trời trong veo, xanh ngắt, tinh khôi...Bật diêm thắp mấy nén hương. Hương mang từ Việt nam đi đã bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn thơm. Bao nhiêu năm vẫn còn mấy bó hương. Thì có bao giờ dùng đến đâu ngoài những dịp Tết nhất thế này. Phải, chỉ Tết mới dùng, vì chỉ biết có ngày Tết. Không có lịch âm, mà có cũng không để ý nổi. Đến lịch dương mà nhiều khi còn không nhớ, nói chi đến lịch âm. Ngày tháng cứ cuồn cuộn chảy, cuồn cuộn trôi, mình cũng trôi theo, trôi một cách vô thức. Thảng hoặc có giật mình thì đã thấy mình đang ở một ngày nào đó xa lắc với ngày hôm qua, hôm kia rồi...
    Mùng một Tết, ở nhà đã sang chiều. Ơ kìa, tuyết lại rơi. Năm nay lạ thật, sao tuyết rơi nhiều thế! Tuyết trắng lất phất, nhẹ bỗng...Từng bông tuyết bé tí xíu, xốp xốp bay lả tả, xoay tròn, thỉnh thoảng lại dạt theo một làn gió nhẹ. Mở toang cửa sổ...Lạnh...Lạnh nhưng không khí thật thơm tho giống mùng một Tết ở nhà. Đường sá cũng vắng tanh, cây cối vẫn còn long lanh sương, mùi hương trên bàn thờ phảng phất...
    Bật máy, vào YM. "Chúc mừng năm mới nhé", "năm mới hạnh phúc, vui vẻ nhé", "sư tỷ ơi, năm mới ăn nhiều chóng béo, à quên, chóng lớn nhé, càng ngày càng xinh tươi nhé", "năm mới money in pocket, crazy in love nhé", "cậu ơi, chúc cậu năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc nhé", "em ơi, dậy chưa, con gái gì mà ngủ kỹ thế", "eo ôi, chị ơi, năm mới rồi đấy, hi hi, già nhỉ"...Vui thật, hoá ra mọi người vẫn nhớ đến mình. Nghĩ cũng buồn cười, ai bảo mạng là ảo nhỉ? Vẫn thấy đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tiếng chúc Tết, đầy ắp tình cảm đấy thôi...
    Check mail. 8 cái mail, nhận kiểu này chắc là gửi ảnh rồi. Xong. Mở mail. Trời, không còn lời nào nói nữa. Tất cả Hà nội hiển hiện trước mắt. Hồ Gươm sóng lăn tăn yên bình sau hàng liễu rủ xanh mướt mát...Cầu Thê húc đỏ rực...Văn Miếu trang nghiêm, thư hoạ phấp phới...Hàng Mã rực rỡ với đèn ***g đỏ...Giảng võ ngập tràn Hội chợ Xuân...Hoa đào khắp Ga Hà nội (ừ mà sao lại mất cái tên Ga Hàng cỏ nhỉ?), sao cái màu hồng của hoa đào lại đặc trưng đến thế...Hoa đỗ quyên, hoa lan, hoa thuỷ tiên ngập tràn đường phố...Quất vàng lúc lỉu...Đâu đâu cũng rộn rã Tết...Cả một cành đào có sâu nữa nhé. Ừ, mà không biết có phải là sâu không? Hay là con ốc sên nhỉ? Nó có hai cái sừng nhu nhú trên đầu, nhưng lại không mang vỏ ốc...Thế mà bạn thân yêu lại còn phải tắt đèn để rình bắt sâu đấy...Bạn thân yêu mấy ngày trời chạy long đong khắp nơi chụp ảnh gửi cho mình vì sợ mình buồn. Bạn thân yêu đi xe máy có một tay, tay kia cầm máy ảnh, có ngã lần nào không, có va phải ai không? Có biết mình yêu quí và cảm động đến thế nào không? Vậy đó, ai bảo là mạng ảo nhỉ? À mà hôm qua, chiều 30 còn nhận được bao nhiêu là quà nữa chứ, có cả cái lục lạc có một ông thần tài bé tí xíu nhé, tiếng lanh canh lanh canh nghe rất dễ thương, có một cái mặt nạ đỏ gay, cũng bé tí xíu, treo ở chỗ móc chìa khoá để doạ khách đến chơi rồi, có một cô búp bê Nhật bản mặc kimono, mặt mày hiền thục xinh xắn, cầm cái ô đỏ mỏng manh, rồi có cả một xấp khăn giấy để...lau nước mắt nữa chứ...Nhiều quá, kể không hết...Năm nay thế là nhiều lộc lắm nhỉ. Có ai được nhiều lộc thế không?
    Loanh quanh gọi điện chúc tụng một hồi. Hôm nay mùng một đấy, năm mới rồi đấy. Thôi chuyện gì xui xẻo thì ở lại năm cũ nhé. Chào năm cũ rồi nhé. Tất cả thành kỷ niệm rồi nhé, lại lang thang theo năm mới thôi...
    Một ngày qua đi. Mùng một năm nay rơi vào thứ bảy nên thật yên bình, chẳng bù mọi năm, chẳng có lúc nào để mà ngồi thanh thản ngẫm nghĩ cả. Năm nào cũng vội vàng, quáng quàng...Tết vụt đến, vụt đi...Chiều qua buồn thế, đơn độc thế mà sáng nay đã lại vui thế, đã lại thầm thì bài hát quen thuộc những ngày Tết xa xôi...
    "Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về..."

    Ngoài kia tuyết đã ngập trắng đường...Hà nội đã sang mùng hai rồi. Có còn ai ngồi mùng một với mình không?
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 03/02/2003
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng mùng 1, mệt rã cả người. Suốt cả ngày 30 mình làm việc hùng hục như để quên đi hôm nay là 30 Tết.
    Bệnh nhân thì vừa nặng vừa đông, mà chỉ có một anh nội trú và một thằng sinh viên năm cuối là mình. Ông anh năn nỉ, thôi tối nay mày ở đây cùng anh, anh thấy chú cũng hợp cạ với anh đấy. Nghe thấy xuôi, quyết định ở lại trên Điều trị tích cực thay vì chui vào khoa Huyết học. Mình vẫn thường hay thế, cả nể và luôn mủi lòng trước những lời nói ngọt ngào.
    Trời ạ, sao con người ta lại mắc phải những căn bệnh oái oăm thế nhỉ. 15 bệnh nhân nặng, không ai giống ai, sơ sểnh một chút là ăn Tết dưới 3 tấc đất ngay. Mà mình thấy khâm phục đội ngũ y tá thật, họ làm quá thành thạo đi, trong khi đó mình thấy cái gì cũng lơ ngơ dẫu cho mình không phải là đứa lười biếng gì cho lắm.
    "Mày có người yêu chưa?", lão nội trú hỏi mình. "Thế anh muốn hỏi người em yêu hay người yêu em?" - "Cả hai" - "Sao mà tò mò thế. Thế theo bác thì sao?" - "Thằng này được đấy, nhưng chắc là chưa phải không?". Mình im lặng không đáp. Có cái gì đó vừa xót xa vừa đau đớn xuất hiện. Không biết bây giờ em làm gì nhỉ, không hiểu câu chuyện của một năm về trước thế nào rồi. Sáng nay, hẹn gặp em để tặng em một món qua năm mới. Em đã hẹn nhưng cuối cùng lại bỏ đi chợ hoa với một ai đó mà cũng không gọi điện. Ngày xưa em đâu có thế.
    "Sao mày không trả lời?" - "Thì em đã trả lời rồi còn gì" - "Tao không hiểu" - "Tuỳ bác nghĩ sao cũng được" - "Thằng này con trai mà khó hiểu quá".
    "Thế còn anh?" - "Chắc cũng giống chú mày thôi" - "Hì, bác cũng khó hiểu quá". Hai anh em cười phá lên, nhưng có cái gì đó buồn buồn lấp ló sau tiếng cười có vẻ thoải mái của hai người.
    Một năm đã qua, vui có, buồn có, mình đã trải qua tất cả những cung bậc tình cảm mà con người ta có được. Và để rồi, lúc này, 30 Tết lao đầu vào công việc để quên đi cái không khí Tết đang gõ cửa từng nhà.
    Mỗi bệnh nhân đều có một người nhà ở bên chăm sóc. Không ai giống ai, người thì lặng lẽ đấm bóp cho người thân như để truyền thêm chút sức mạnh ngõ hầu mong họ vượt qua lưỡi hái tử thần, người thì ngủ gục bên giường bệnh vì quá mệt mỏi và chán nản trước bệnh tình. Nhìn họ cũng thật tột nghiệp. Trong lúc bàn dân thiên hạ náo nức chuẩn bị đón Giao thừa, họ phải ngồi đây, người thân của họ thì không biết đến lúc nào có thể được lại hít thở không khí Xuân tự nhiên đây. Những cái máy thở làm việc hết công suất, thỉnh thoảng tiếng chống máy là rú rít như lời kêu than vì quá sức.
    Không hiểu lúc em mở món quà đó, em sẽ như thế nào nhỉ. Vất vả lắm thì mình cũng đã kiếm được cái đĩa nhạc của Beatles duy nhất mà em còn thiếu.
    20 phút nữa là đến Giao thừa. Điện thoại từ khoa Cấp cứu thông báo chuyển bệnh nhân lên. Lão nội trú tức điên lên, chửi đổng một câu.
    "Thôi anh em, chúng ta chỉ có 15 phút để làm thôi đấy nhé" "Sinh viên chuẩn bị đi".
    Bệnh nhân được chuyển lên khi chỉ còn 15 phút nữa. Tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi rồi, nhưng vẫn phải huy động nốt chút sức lực cỏn con còn đọng lại để làm. Không ai muốn để qua Giao thừa cả.
    Phù, cuối cùng thì cũng xong, 2 phút nữa thôi.
    "Rửa tay đi còn chuẩn bị đón năm mới. Chúng ta thật xuất sắc. Cảm ơn mọi người nhé", đồng chí nội trú nở một nụ cười mãn nguyện.
    Gọi điện cho em. Những tiếng tút dài thay cho một giọng nói quen thuộc. Chắc là giờ này em đang đón Giao thừa ở đâu đó trên đường, Không hiểu em có nghĩ về mình như một năm trước không nhỉ.
    Sáng mùng 1 về nhà, cái cảm giác được trở về một mái ấm thật dễ chịu. Tắm gội bằng nước lá mùi già, lùa vội bát cơm rồi chui vào giường.
    Em vẫn không gọi điện.
    Ngày xưa em đâu có thế.
    Tất cả đã thật sự qua rồi.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng mùng 1, mệt rã cả người. Suốt cả ngày 30 mình làm việc hùng hục như để quên đi hôm nay là 30 Tết.
    Bệnh nhân thì vừa nặng vừa đông, mà chỉ có một anh nội trú và một thằng sinh viên năm cuối là mình. Ông anh năn nỉ, thôi tối nay mày ở đây cùng anh, anh thấy chú cũng hợp cạ với anh đấy. Nghe thấy xuôi, quyết định ở lại trên Điều trị tích cực thay vì chui vào khoa Huyết học. Mình vẫn thường hay thế, cả nể và luôn mủi lòng trước những lời nói ngọt ngào.
    Trời ạ, sao con người ta lại mắc phải những căn bệnh oái oăm thế nhỉ. 15 bệnh nhân nặng, không ai giống ai, sơ sểnh một chút là ăn Tết dưới 3 tấc đất ngay. Mà mình thấy khâm phục đội ngũ y tá thật, họ làm quá thành thạo đi, trong khi đó mình thấy cái gì cũng lơ ngơ dẫu cho mình không phải là đứa lười biếng gì cho lắm.
    "Mày có người yêu chưa?", lão nội trú hỏi mình. "Thế anh muốn hỏi người em yêu hay người yêu em?" - "Cả hai" - "Sao mà tò mò thế. Thế theo bác thì sao?" - "Thằng này được đấy, nhưng chắc là chưa phải không?". Mình im lặng không đáp. Có cái gì đó vừa xót xa vừa đau đớn xuất hiện. Không biết bây giờ em làm gì nhỉ, không hiểu câu chuyện của một năm về trước thế nào rồi. Sáng nay, hẹn gặp em để tặng em một món qua năm mới. Em đã hẹn nhưng cuối cùng lại bỏ đi chợ hoa với một ai đó mà cũng không gọi điện. Ngày xưa em đâu có thế.
    "Sao mày không trả lời?" - "Thì em đã trả lời rồi còn gì" - "Tao không hiểu" - "Tuỳ bác nghĩ sao cũng được" - "Thằng này con trai mà khó hiểu quá".
    "Thế còn anh?" - "Chắc cũng giống chú mày thôi" - "Hì, bác cũng khó hiểu quá". Hai anh em cười phá lên, nhưng có cái gì đó buồn buồn lấp ló sau tiếng cười có vẻ thoải mái của hai người.
    Một năm đã qua, vui có, buồn có, mình đã trải qua tất cả những cung bậc tình cảm mà con người ta có được. Và để rồi, lúc này, 30 Tết lao đầu vào công việc để quên đi cái không khí Tết đang gõ cửa từng nhà.
    Mỗi bệnh nhân đều có một người nhà ở bên chăm sóc. Không ai giống ai, người thì lặng lẽ đấm bóp cho người thân như để truyền thêm chút sức mạnh ngõ hầu mong họ vượt qua lưỡi hái tử thần, người thì ngủ gục bên giường bệnh vì quá mệt mỏi và chán nản trước bệnh tình. Nhìn họ cũng thật tột nghiệp. Trong lúc bàn dân thiên hạ náo nức chuẩn bị đón Giao thừa, họ phải ngồi đây, người thân của họ thì không biết đến lúc nào có thể được lại hít thở không khí Xuân tự nhiên đây. Những cái máy thở làm việc hết công suất, thỉnh thoảng tiếng chống máy là rú rít như lời kêu than vì quá sức.
    Không hiểu lúc em mở món quà đó, em sẽ như thế nào nhỉ. Vất vả lắm thì mình cũng đã kiếm được cái đĩa nhạc của Beatles duy nhất mà em còn thiếu.
    20 phút nữa là đến Giao thừa. Điện thoại từ khoa Cấp cứu thông báo chuyển bệnh nhân lên. Lão nội trú tức điên lên, chửi đổng một câu.
    "Thôi anh em, chúng ta chỉ có 15 phút để làm thôi đấy nhé" "Sinh viên chuẩn bị đi".
    Bệnh nhân được chuyển lên khi chỉ còn 15 phút nữa. Tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi rồi, nhưng vẫn phải huy động nốt chút sức lực cỏn con còn đọng lại để làm. Không ai muốn để qua Giao thừa cả.
    Phù, cuối cùng thì cũng xong, 2 phút nữa thôi.
    "Rửa tay đi còn chuẩn bị đón năm mới. Chúng ta thật xuất sắc. Cảm ơn mọi người nhé", đồng chí nội trú nở một nụ cười mãn nguyện.
    Gọi điện cho em. Những tiếng tút dài thay cho một giọng nói quen thuộc. Chắc là giờ này em đang đón Giao thừa ở đâu đó trên đường, Không hiểu em có nghĩ về mình như một năm trước không nhỉ.
    Sáng mùng 1 về nhà, cái cảm giác được trở về một mái ấm thật dễ chịu. Tắm gội bằng nước lá mùi già, lùa vội bát cơm rồi chui vào giường.
    Em vẫn không gọi điện.
    Ngày xưa em đâu có thế.
    Tất cả đã thật sự qua rồi.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 1 Tết đầu tiên trong vòng tay bè bạn - những người bạn đúng nghĩa...Ôi vui sao...ấm áp...Những cú điện thoại - những lời nhắn tin...và cả tiếng nổ của chai sâm banh ( trong thực tế chỉ là chai vang nổ)....Về đến nhà....vẫn nhận được lời nhắn của ba trong máy " Chỉ còn phòng con là chưa xông đấy ...Tít ạ!!!".Hì hì đã 3 năm rồi thực hiện những phi vụ xông đất mà vẫn cảm thấy run run như thủa nào....Lại một đêm..Không phải mà là một giấc ngủ thoáng qua mà ấm lòng....Phía trước là còn 4 cái hẹn xông đất của người thân....Và đặc biệt nhất là khi....Một năm mới khởi đầu thật hứa hẹn....dù chẳng mấy khi mình tin vào số má....
    Only You....
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 1 Tết đầu tiên trong vòng tay bè bạn - những người bạn đúng nghĩa...Ôi vui sao...ấm áp...Những cú điện thoại - những lời nhắn tin...và cả tiếng nổ của chai sâm banh ( trong thực tế chỉ là chai vang nổ)....Về đến nhà....vẫn nhận được lời nhắn của ba trong máy " Chỉ còn phòng con là chưa xông đấy ...Tít ạ!!!".Hì hì đã 3 năm rồi thực hiện những phi vụ xông đất mà vẫn cảm thấy run run như thủa nào....Lại một đêm..Không phải mà là một giấc ngủ thoáng qua mà ấm lòng....Phía trước là còn 4 cái hẹn xông đất của người thân....Và đặc biệt nhất là khi....Một năm mới khởi đầu thật hứa hẹn....dù chẳng mấy khi mình tin vào số má....
    Only You....
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    - Cháu chỉ thấy Tết ,khổ vì ăn thôi ông ạ !
    + Thì đúng thế nếu cháu chỉ cảm nhận bữa cơm Tết = luỡi và cái dạ dày , coi việc ăn như nghĩa vụ .Thời buổi thịt cá ê hề !giò chả ,bánh chưng ..ngày nào thích chả có .Nhưng bữa ăn ngày Tết vẫn ngon ,và đặc biệt hơn vì nó có ,vị ĐÔNG,vị VUI,vị của XUM VẦY . Bữa ăn chỉ như "miếng trầu mở đầu câu chuyện "là cái cớ để mọi người sau những ngày dài ngồi lại bên nhau ,lắng nghe nhau và cười nói cho nhau nghe những câu chuyện rôm rả ... Cháu hiểu chứ ?
    -Ra thế(vậy mà toàn tớn đi chơi để...trốn ăn)..theo kế huạch là mai đại gia đình sẽ ăn cơm ở nhà cháu .Cháu sẽ ở nhà !Chắc lũ lố nhố sẽ reo hò ầm ĩ vì "trọng tài điện tử công minh" ko bỏ bom bọn chúng như mọi năm nữa ...
    ...Tự dưng thấy vui vui ..cầu trời từ nay đến mai không vì bất cứ một cám dỗ hay đe doạ nào mà thay đổi ý định
    -----><-----

Chia sẻ trang này