1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng là linh tinh thật, chẳng hiểu sao mãi cứ vẫn linh tinh đến thế.
    Linh tinh thế đấy, thế mà ai cũng lao theo cái linh tinh ấy, chẳng ai giải thích nổi là vì sao!
    Linh tinh thế đấy, nhưng biết chắc là sẽ còn linh tinh hơn nữa theo cái đà này. Sợ thật.
    Không thể kiểm soát nổi hay chưa muốn kiểm soát nhỉ? Mà khi kiểm soát rồi nó sẽ như thế nào nhỉ? Chả biết, chẳng muốn biết, mặc kệ, đến đâu thì đến.
    Nhưng nếu thiếu cái linh tinh này thì sẽ như thế nào nhỉ, cũng chẳng biết, không thèm biết, không muốn biết hay là không dám biết?? Phải rồi, không dám biết thì đúng hơn.
    Thôi thì .... linh tinh tiếp vậy....... linh tinh lang tang
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng hơn một năm trước......Quán này.......
    Hôm đó ko có nhạc. Và vắng. Vì đến sớm.
    Những câu chuyện ko đầu ko đuôi, rất ....linh tinh lang tang. Và buồn.
    Hôm qua. Cũng quán này....Bên hai người bạn. Một là bạn của mình, một là bạn của bạn mình.
    Đông người quá........Và ồn ào. Và có nhạc. Guitare. Những bản balad nhẹ nhàng. Những bản tình ca êm ái, thiết tha....Những tiếng vỗ tay. Những câu chuyện hài hước kể ra, những lời nói dí dỏm để rồi cười vui bên những người bạn. Rồi lại còn những khoảng lặng, mỗi người đuổi theo một tâm trạng, suy nghĩ riêng....
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng hơn một năm trước......Quán này.......
    Hôm đó ko có nhạc. Và vắng. Vì đến sớm.
    Những câu chuyện ko đầu ko đuôi, rất ....linh tinh lang tang. Và buồn.
    Hôm qua. Cũng quán này....Bên hai người bạn. Một là bạn của mình, một là bạn của bạn mình.
    Đông người quá........Và ồn ào. Và có nhạc. Guitare. Những bản balad nhẹ nhàng. Những bản tình ca êm ái, thiết tha....Những tiếng vỗ tay. Những câu chuyện hài hước kể ra, những lời nói dí dỏm để rồi cười vui bên những người bạn. Rồi lại còn những khoảng lặng, mỗi người đuổi theo một tâm trạng, suy nghĩ riêng....
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới có dịp vui vẻ như thế. Hơn 10 đứa, cả con trai lẫn con gái, ăn uống say sưa không hề khách khí. Mình vẫn mong muốn được có dịp thoải mái như thế. Mấy đứa sắp đi xa, thành ra cũng khá tâm trạng, chúng nó nói có lẽ sẽ lâu mới có dịp thoải mái như hôm nay. Thế là cả hội được dịp, dzô nhiệt tình luôn
    Buồn thật, sang năm thì một nửa chỗ này chắc là không về tụ được. Nhưng chúng nó có hứa với nhau, dù đi đâu về đâu, Tết nhất định phải về Hà Nội để thưởng thức của ngon vật lạ. Thế là cả hội lại được dịp nâng cốc.
    Cuộc sống là vậy mà, dù muốn hay không, mọi người cũng phải bươn trải. Sang năm chắc mình cũng phải thế thôi, không lẽ dựa dẫm vào cha mẹ mãi. Một đứa con trai 24 tuổi, vấp ngã tuy không nhiều, cũng phải tự mình lo cho bản thân mình chứ, phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình chứ. Rồi thì cũng phải tự mình quyết định lấy tương lai của mình nữa, có lẽ rồi có lúc mình cũng phải đi đâu đó một thời gian để tự mình khám phá được bản thân mình và khám phá ra cái thế giới bấy lâu nay mình đang sống.
    Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn một điều là mình rồi cũng sẽ quay về đây. Hà Nội, làm sao mà mình có thể bỏ mà ra đi được. Ở đây, dẫu có phải sống khổ sở thì cũng là nơi mà mình không thể rời xa được. Những con đường, những hàng cây đã trở thành một phần của cuộc sống mình mất rồi.
    Và cuối cùng, cả hội cũng tự hứa với nhau và hứa với chính bản thân mình rằng, nếu còn sống, hàng năm tất cả sẽ tụ tập với nhau chỉ đơn giản để uống với nhau một trận thật ra trò, bỏ qua mọi ưu tư, phiền muộn của ngày hôm qua cũng như những vất vả sẽ đến vào ngày mai.
    Các bạn thân mến của tôi, chúng ta sẽ giữ lời hứa này nhé!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới có dịp vui vẻ như thế. Hơn 10 đứa, cả con trai lẫn con gái, ăn uống say sưa không hề khách khí. Mình vẫn mong muốn được có dịp thoải mái như thế. Mấy đứa sắp đi xa, thành ra cũng khá tâm trạng, chúng nó nói có lẽ sẽ lâu mới có dịp thoải mái như hôm nay. Thế là cả hội được dịp, dzô nhiệt tình luôn
    Buồn thật, sang năm thì một nửa chỗ này chắc là không về tụ được. Nhưng chúng nó có hứa với nhau, dù đi đâu về đâu, Tết nhất định phải về Hà Nội để thưởng thức của ngon vật lạ. Thế là cả hội lại được dịp nâng cốc.
    Cuộc sống là vậy mà, dù muốn hay không, mọi người cũng phải bươn trải. Sang năm chắc mình cũng phải thế thôi, không lẽ dựa dẫm vào cha mẹ mãi. Một đứa con trai 24 tuổi, vấp ngã tuy không nhiều, cũng phải tự mình lo cho bản thân mình chứ, phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình chứ. Rồi thì cũng phải tự mình quyết định lấy tương lai của mình nữa, có lẽ rồi có lúc mình cũng phải đi đâu đó một thời gian để tự mình khám phá được bản thân mình và khám phá ra cái thế giới bấy lâu nay mình đang sống.
    Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn một điều là mình rồi cũng sẽ quay về đây. Hà Nội, làm sao mà mình có thể bỏ mà ra đi được. Ở đây, dẫu có phải sống khổ sở thì cũng là nơi mà mình không thể rời xa được. Những con đường, những hàng cây đã trở thành một phần của cuộc sống mình mất rồi.
    Và cuối cùng, cả hội cũng tự hứa với nhau và hứa với chính bản thân mình rằng, nếu còn sống, hàng năm tất cả sẽ tụ tập với nhau chỉ đơn giản để uống với nhau một trận thật ra trò, bỏ qua mọi ưu tư, phiền muộn của ngày hôm qua cũng như những vất vả sẽ đến vào ngày mai.
    Các bạn thân mến của tôi, chúng ta sẽ giữ lời hứa này nhé!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hát ru...
    "Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    (ngày nay bị xuyên tạc thành Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi)
    Tôi cũng chẳng nhớ ngày bé có được nghe mẹ hát ru thế không, nhưng tôi thì biết hát ru. Nhớ hồi lên 6 tuổi, trưa hè nắng chói chang, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi phe phẩy cái quạt nan cho thằng em trai lúc đó còn bé tí xíu ngủ. Rồi tôi hát ru nó nữa. Tôi không hát những bài "người lớn" hay hát như vậy, mà thường ê a những bài:
    "Bà còng đi chợ trời mưa
    Cái tôm cái tép đi đưa bà còng"

    hay
    "Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con"

    Hát ru thực ra là hát những câu ca dao theo một giai điệu mà nhất định phải có những lời đệm như "à á ạ à ơi...à á ạ à ời...". Nghĩa là rất dễ hát, rất dễ nhớ và rất dễ thuộc. Vậy mà hình như bây giờ không thấy ai hát ru con cả. Thường thường là hình ảnh bà mẹ trẻ rung rung đứa con trên tay:
    "Ngủ đi nào...ờ...ờ...em ngủ đi nào...mẹ thương em nào...ờ..ờ...Ngủ đi...Ối anh ơi, nó lại trớ hết ra rồi đây này...Mở tủ lấy cho em cái áo em thay cho nó, nhanh lên không nó lạnh...Ở trên, không phải cái đấy...Đúng là chả bao giờ giặt áo quần cho con, chả biết gì cả...Ờ ờ...mẹ thương...mẹ thương...mẹ thay cho em nhá...Khổ, vỗ thế rồi mà còn trớ hết cả ra..."
    Hôm vừa rồi tôi kể cho cậu bạn:
    - Cậu biết không, cô bạn tớ sinh con, thế là mẹ chồng xung phong sang trông cháu. Hôm tớ đến chơi, bà cụ bảo: "Trẻ con bên này lạ thật cô ạ. Đến giờ ngủ là mẹ nó bê nó vào giường, thả nó ở đấy rồi khép cửa đi ra. Tôi hỏi mẹ nó thế không ru con à, mẹ nó bảo "ôi giời, thời gian đâu mà ru với hời hả mẹ". Hôm mẹ nó đi vắng, đến giờ thằng bé ngủ, tôi bế nó rồi hát ru nó, thế mà nó chả ngủ gì cả, lại mở mắt trân trân nhìn tôi. Trẻ con bên này lạ thật!"
    Cậu bạn nói:
    - Việt nam cũng thế thôi cậu ơi. Bên cạnh nhà tớ có ông hàng xóm ru con thế này mới ác: "Ờ...ờ...Con ơi nhớ lấy câu này - Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan...Ờ ờ...** mày có ngủ không thì bảo"
    FR
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hát ru...
    "Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    (ngày nay bị xuyên tạc thành Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi)
    Tôi cũng chẳng nhớ ngày bé có được nghe mẹ hát ru thế không, nhưng tôi thì biết hát ru. Nhớ hồi lên 6 tuổi, trưa hè nắng chói chang, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi phe phẩy cái quạt nan cho thằng em trai lúc đó còn bé tí xíu ngủ. Rồi tôi hát ru nó nữa. Tôi không hát những bài "người lớn" hay hát như vậy, mà thường ê a những bài:
    "Bà còng đi chợ trời mưa
    Cái tôm cái tép đi đưa bà còng"

    hay
    "Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con"

    Hát ru thực ra là hát những câu ca dao theo một giai điệu mà nhất định phải có những lời đệm như "à á ạ à ơi...à á ạ à ời...". Nghĩa là rất dễ hát, rất dễ nhớ và rất dễ thuộc. Vậy mà hình như bây giờ không thấy ai hát ru con cả. Thường thường là hình ảnh bà mẹ trẻ rung rung đứa con trên tay:
    "Ngủ đi nào...ờ...ờ...em ngủ đi nào...mẹ thương em nào...ờ..ờ...Ngủ đi...Ối anh ơi, nó lại trớ hết ra rồi đây này...Mở tủ lấy cho em cái áo em thay cho nó, nhanh lên không nó lạnh...Ở trên, không phải cái đấy...Đúng là chả bao giờ giặt áo quần cho con, chả biết gì cả...Ờ ờ...mẹ thương...mẹ thương...mẹ thay cho em nhá...Khổ, vỗ thế rồi mà còn trớ hết cả ra..."
    Hôm vừa rồi tôi kể cho cậu bạn:
    - Cậu biết không, cô bạn tớ sinh con, thế là mẹ chồng xung phong sang trông cháu. Hôm tớ đến chơi, bà cụ bảo: "Trẻ con bên này lạ thật cô ạ. Đến giờ ngủ là mẹ nó bê nó vào giường, thả nó ở đấy rồi khép cửa đi ra. Tôi hỏi mẹ nó thế không ru con à, mẹ nó bảo "ôi giời, thời gian đâu mà ru với hời hả mẹ". Hôm mẹ nó đi vắng, đến giờ thằng bé ngủ, tôi bế nó rồi hát ru nó, thế mà nó chả ngủ gì cả, lại mở mắt trân trân nhìn tôi. Trẻ con bên này lạ thật!"
    Cậu bạn nói:
    - Việt nam cũng thế thôi cậu ơi. Bên cạnh nhà tớ có ông hàng xóm ru con thế này mới ác: "Ờ...ờ...Con ơi nhớ lấy câu này - Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan...Ờ ờ...** mày có ngủ không thì bảo"
    FR
  8. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Lại linh tinh, lại thấy mọi việc trở nên rỗng tuếch.
    Lại lang thang, lại ngập ngừng, lại quên mất mình là ai.
    Lại thế, vẫn thế, vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì.
    Lại mệt mỏi, lại băn khoăn và hình như lại sai lầm.
    Lại thấy được điểm kết của mỗi con đường, xa mà gần, thực mà ảo.
    Giá như..... giá như ...... giá như điều gì...... ta cũng chẳng biết nữa.
    Trách ai? Giận ai? Buồn ai?
    Trách mình, giận mình, buồn mình.
    Nơi nào mới là điểm dừng chân?
    Chẳng có nơi nào cả, mà nơi đâu cũng có thể dừng chân.
    Những điều đơn giản, tưởng chừng như rất đơn giản tại sao ta không thể nào chạm tới??? Tại mình, tại ta, tại ta cả thôi, thay đổi như thế nào bây giờ?
  9. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Lại linh tinh, lại thấy mọi việc trở nên rỗng tuếch.
    Lại lang thang, lại ngập ngừng, lại quên mất mình là ai.
    Lại thế, vẫn thế, vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì.
    Lại mệt mỏi, lại băn khoăn và hình như lại sai lầm.
    Lại thấy được điểm kết của mỗi con đường, xa mà gần, thực mà ảo.
    Giá như..... giá như ...... giá như điều gì...... ta cũng chẳng biết nữa.
    Trách ai? Giận ai? Buồn ai?
    Trách mình, giận mình, buồn mình.
    Nơi nào mới là điểm dừng chân?
    Chẳng có nơi nào cả, mà nơi đâu cũng có thể dừng chân.
    Những điều đơn giản, tưởng chừng như rất đơn giản tại sao ta không thể nào chạm tới??? Tại mình, tại ta, tại ta cả thôi, thay đổi như thế nào bây giờ?
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh, ngẫu hứng to Lazier:
    Trong con người tôi luôn luôn chế ngự một nỗi sợ hãi.
    Tôi sợ các kỳ thi, vì tôi nghĩ rằng, mình sẽ trượt. Tôi biết khả năng của tôi, nhưng tôi vẫn sợ. Thế rồi, tôi chưa bao giờ trượt, và tôi biết rằng, để vượt qua các kỳ thi không có gì là khó khăn.
    Tôi sợ một tình yêu mới, vì tôi nghĩ đến sự chia ly. Nhưng dù sợ hay không, thì chia ly vẫn đến. Có thể là do tôi, có thể là không phải do tôi, nhưng dù sao thì nó cũng đến.
    Tôi sợ khi đi xin việc, vì tôi nghĩ rằng, nếu khi phỏng vấn trả lời sai, tôi sẽ bị loại. Tuy thành công, nhưng cũng đã có lần tôi thất bại. Rồi suy cho cùng, đằng sau sự thất bại đó còn ẩn chứa những mắc mớ, những lằng nhằng khác của xã hội. Tôi nghiệm ra rằng, mình được một bài học tốt về xã hội. Từ đó, tôi cũng không còn cảm thấy sợ nữa.
    Tôi đã đối mặt với nó.
    Nhiều khi, trong quan hệ bạn bè, tôi cũng thấy sợ. Tôi thấy sợ vì có thể mình sẽ làm phật ý họ, tôi thấy sợ vì trong một lúc nào đó, họ sẽ bỏ rơi mình. Nhưng đến một lần, khi tôi gặp khó khăn ngay trước mắt vài người bạn của tôi, họ đã không làm gì, mặc dù họ thừa sức giúp tôi vượt qua một cách nhẹ nhàng nhất. Và từ đó, tôi cũng không còn quá sợ hãi nữa.
    Giờ đây, khi chuẩn bị đứng trước một quyết định thay đổi, tôi tiếp tục sợ. Tôi sợ mình không vượt qua được, tôi sợ vì cuộc sống và xã hội. Nhưng rồi, cuối cùng tôi sẽ phải đối mặt với nó. Vì thế, tôi mong rằng, cái khoảnh thời gian ấy đến càng nhanh càng tốt, vì trước sau gì mình cũng sẽ và phải vượt qua.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

Chia sẻ trang này