1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhìn thấy cuộc đời xám xịt. Không lối thoát hay chưa tìm thấy?
    Đành xin nghỉ việc tìm con đường cho mình thôi.
    Tạm biệt
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lần sau anh sẽ rủ em
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lần sau anh sẽ rủ em
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Với nụ cười hồn nhiên chất phác,những nụ cươi tươi roi rói luôn bắt gặp trên mảnh đất heo hút này,ngưòi đàn ông xăm xăm vác dao xuống sau nhà,một lát sau đãi thịt gà luộc và chai rượu được bày ra,trong bầu không khí thân thiện quanh bếp lửa,câu chuyện cởi mở.tôi nghe về con đường và cơn lũ,người ta làm đường giở chừng rồi lập một ê kíp ,cũng nghiệm thu,cũng quyết toán và đợi những cơn lũ khắc nghiệt không báo trước tàn phá hoa màu ,cuốn trôi gia súc và cũng phi tang luôn con đường.Biết vậy nhưng ai kêu,người đàn ông ngậm ngùi nói.ngay như phong trào xoá nạn mù chữ chỉ sáng ngời trên báo cáo học sinh đăng ký hôm khai giảng,sau đó ở nhà triền miên để chăn trâu,đi hái lá chít,chặt củi,đến kỳ thi lại lọ mọ đến trường ngồi đợi các thầy cô làm bài hộ.Trong câu chuyện là rượu,rượu êm và ngọt,gà thả rông trên núi thịt chắc và thơm,chuyện khơi đúng nguồn của người hỏi và người nghe,ngoài hiên núi rừng bao la mênh mông ,hùng vĩ,trùng trùng điệp điệp,những đám lá vàng xen lẫn trong thảm rừng xanh như nét chấm phá của bức tranh Le Vi tan.Buổi trưa tôi đã dừng xe đắm đuối ngắm cái màu vàng lạ lùng xuất hiện giữa mùa xuân,tôi cố chụp một kiểu ảnh đẹp bất ngờ ấy,nhưng sương mù giăng khắp đỉnh núi làm tay phó nhòm nghiệp dư không nắm bắt được cái đẹp hiếm hoi ấy.Nhưng đằng sau (bây giờ tôi mới được biết,) đó là một sự mất mát,những rừng nứa già cỗi ,úa vàng,chúng quá già,cái chết đã cận kề bên chúng.không còn lớp kế tiếp,người ta thi nhau bẻ những ngọn măng để ăn,để bán.những củ măng bày bán đầy phố huyện được gom hàng sọt về xuôi.cây nứa già ngắc ngoải trong cái chết quặn mình nhìn con cháu chưa kịp chào đời đã bị bóp chết lúc bào thai.bóc ngắn cắn dài,hàng đêm,cho dù các trạm kiểm lâm có rào chắn và đội ngũ hùng hậu ,trang bị tươm tất,nhưng gỗ trên xe MINSK tròn trùng trục,gỗ trên xe ô tô dài thượt thượt bất chấp tất cả lũ lượt đi trên con đường độc đạo.khó hiểu và dễ hiểu,không có kiểm lâm có khi rừng còn bị chặt ít hơn,có kiểm lâm những tay lâm tặc càng tự tin hơn vì có người che chở.
    Năm 1965 khi làm căn nhà này bố tôi lấy gỗ quanh đây,ngay phái sau nhà tôi cây to một người ôm mọc đầy,chúng tôi làm căn nhà này vật liệu không xa quá một cây số,thế mà bây giờ,người đàn ông đưa ánh mắt qua khung cửa sổ gỗ chò chỉ nhìn đại ngàn,thở dài não nuột.Chẳng còn cây to nào xung quanh đây 20 cây,vào sâu nữa thì còn nhưng người ta ta casm dân chặt vì để bảo vệ rừng dầu nguồn,và song song với việc đó là người ta chặt đẻ tuồn cho bọn đầu nậu gỗ.Kẻ trông giữ là kẻ phá hoại
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 20/02/2003
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Với nụ cười hồn nhiên chất phác,những nụ cươi tươi roi rói luôn bắt gặp trên mảnh đất heo hút này,ngưòi đàn ông xăm xăm vác dao xuống sau nhà,một lát sau đãi thịt gà luộc và chai rượu được bày ra,trong bầu không khí thân thiện quanh bếp lửa,câu chuyện cởi mở.tôi nghe về con đường và cơn lũ,người ta làm đường giở chừng rồi lập một ê kíp ,cũng nghiệm thu,cũng quyết toán và đợi những cơn lũ khắc nghiệt không báo trước tàn phá hoa màu ,cuốn trôi gia súc và cũng phi tang luôn con đường.Biết vậy nhưng ai kêu,người đàn ông ngậm ngùi nói.ngay như phong trào xoá nạn mù chữ chỉ sáng ngời trên báo cáo học sinh đăng ký hôm khai giảng,sau đó ở nhà triền miên để chăn trâu,đi hái lá chít,chặt củi,đến kỳ thi lại lọ mọ đến trường ngồi đợi các thầy cô làm bài hộ.Trong câu chuyện là rượu,rượu êm và ngọt,gà thả rông trên núi thịt chắc và thơm,chuyện khơi đúng nguồn của người hỏi và người nghe,ngoài hiên núi rừng bao la mênh mông ,hùng vĩ,trùng trùng điệp điệp,những đám lá vàng xen lẫn trong thảm rừng xanh như nét chấm phá của bức tranh Le Vi tan.Buổi trưa tôi đã dừng xe đắm đuối ngắm cái màu vàng lạ lùng xuất hiện giữa mùa xuân,tôi cố chụp một kiểu ảnh đẹp bất ngờ ấy,nhưng sương mù giăng khắp đỉnh núi làm tay phó nhòm nghiệp dư không nắm bắt được cái đẹp hiếm hoi ấy.Nhưng đằng sau (bây giờ tôi mới được biết,) đó là một sự mất mát,những rừng nứa già cỗi ,úa vàng,chúng quá già,cái chết đã cận kề bên chúng.không còn lớp kế tiếp,người ta thi nhau bẻ những ngọn măng để ăn,để bán.những củ măng bày bán đầy phố huyện được gom hàng sọt về xuôi.cây nứa già ngắc ngoải trong cái chết quặn mình nhìn con cháu chưa kịp chào đời đã bị bóp chết lúc bào thai.bóc ngắn cắn dài,hàng đêm,cho dù các trạm kiểm lâm có rào chắn và đội ngũ hùng hậu ,trang bị tươm tất,nhưng gỗ trên xe MINSK tròn trùng trục,gỗ trên xe ô tô dài thượt thượt bất chấp tất cả lũ lượt đi trên con đường độc đạo.khó hiểu và dễ hiểu,không có kiểm lâm có khi rừng còn bị chặt ít hơn,có kiểm lâm những tay lâm tặc càng tự tin hơn vì có người che chở.
    Năm 1965 khi làm căn nhà này bố tôi lấy gỗ quanh đây,ngay phái sau nhà tôi cây to một người ôm mọc đầy,chúng tôi làm căn nhà này vật liệu không xa quá một cây số,thế mà bây giờ,người đàn ông đưa ánh mắt qua khung cửa sổ gỗ chò chỉ nhìn đại ngàn,thở dài não nuột.Chẳng còn cây to nào xung quanh đây 20 cây,vào sâu nữa thì còn nhưng người ta ta casm dân chặt vì để bảo vệ rừng dầu nguồn,và song song với việc đó là người ta chặt đẻ tuồn cho bọn đầu nậu gỗ.Kẻ trông giữ là kẻ phá hoại
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 20/02/2003
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    " Chose promise, chose due" ( Hứa là nợ). Nhớ đấy. Không có một lý do nào để từ chối một chuyến đi kiểu như thế.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    " Chose promise, chose due" ( Hứa là nợ). Nhớ đấy. Không có một lý do nào để từ chối một chuyến đi kiểu như thế.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  8. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Buổi sáng mùa đông chan hòa nắng. Nắng nhảy nhót trên vai, nắng lùa vào từng tán lá đang nô đùa trên những ngọn cây bên đường. Nó lái xe chậm lại, nhìn ngó xung quanh, hình như lâu lắm rồi nó không thấy háo hức như buổi sáng hôm nay. Nó lắng nghe tiếng đường phố hối hả. Nó giật mình khi có tiếng phanh kít và tiếng lầm bầm của chú lái xe đang nhìn nó cau có. Nó khẽ quay mặt đi cười. Nó thấy yêu đời quá, nó muốn hát thật to lên như nó đã từng làm khi đi với tụi bạn ngày xưa.
    May quá, mấy đứa bạn vẫn đang túm tụm cười nói bên ngoài, vậy là thầy vẫn chưa vào lớp. Chưa phải là mùa thi với những đêm dài cặm cụi nên tới lớp học thấy vui vẻ và thoải mái lắm.
    Hình như nó đã không sống trong một thời gian dài. Có lẽ, mà đúng là nó đã không sống thật, nó chỉ tồn tại. Nó thu mình trong một thế giới riêng của nó, không tiếp xúc, không đi chơi với ai ngoài đứa bạn thân nhất. Nó cứ tưởng nó là người bất hạnh lắm....
    Và bây giờ, nó muốn sống... Sống với tất cả háo hức và đam mê... Nó sung sướng vì biết rằng nó đang thay đổi...không phải vì trời nắng....
    Cuộc đòi vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhó, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bò cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
    Được mending sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 20/02/2003
  9. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    Buổi sáng mùa đông chan hòa nắng. Nắng nhảy nhót trên vai, nắng lùa vào từng tán lá đang nô đùa trên những ngọn cây bên đường. Nó lái xe chậm lại, nhìn ngó xung quanh, hình như lâu lắm rồi nó không thấy háo hức như buổi sáng hôm nay. Nó lắng nghe tiếng đường phố hối hả. Nó giật mình khi có tiếng phanh kít và tiếng lầm bầm của chú lái xe đang nhìn nó cau có. Nó khẽ quay mặt đi cười. Nó thấy yêu đời quá, nó muốn hát thật to lên như nó đã từng làm khi đi với tụi bạn ngày xưa.
    May quá, mấy đứa bạn vẫn đang túm tụm cười nói bên ngoài, vậy là thầy vẫn chưa vào lớp. Chưa phải là mùa thi với những đêm dài cặm cụi nên tới lớp học thấy vui vẻ và thoải mái lắm.
    Hình như nó đã không sống trong một thời gian dài. Có lẽ, mà đúng là nó đã không sống thật, nó chỉ tồn tại. Nó thu mình trong một thế giới riêng của nó, không tiếp xúc, không đi chơi với ai ngoài đứa bạn thân nhất. Nó cứ tưởng nó là người bất hạnh lắm....
    Và bây giờ, nó muốn sống... Sống với tất cả háo hức và đam mê... Nó sung sướng vì biết rằng nó đang thay đổi...không phải vì trời nắng....
    Cuộc đòi vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhó, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bò cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
    Được mending sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 20/02/2003
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, hàng cơm bụi cạnh nhà có thêm một người giúp việc mới. Sẽ rất là bình thường nếu người mới đến không phải là một cậu bé còn rất trẻ. Nó còn quá trẻ để làm một công việc của một người giúp việc hàng cơm. Nom cậu chỉ khoảng 10 tuổi, bộ mặt ngây thơ, đôi mắt đen lấp lánh nhìn cái gì cũng thấy lạ.
    Thằng bé chăm chỉ thật đáng ngạc nhiên. Nó cần mẫn làm mọi việc mà bà chủ béo ục ịch gắt gỏng sai khiến. Nó mới thật kiên nhẫn làm sao. Nhìn cách nó bưng chồng bát đĩa thật tội, rồi lúc nó ngồi ăn cơm sau buổi bán hàng khiến mình cảm thấy xót xa.
    Lẽ ra nó phải được đi học đến lớp đến trường thay vì quanh quẩn bên cái xô nước rửa bát đục ngầu, lẽ ra nó phải được chạy nhảy vui chơi thay vì suốt ngày phải nghe những lời nói thô tục từ mụ bán hàng béo như ỉn.
    Sao lại thế được, tôi không hiểu, không hiểu???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

Chia sẻ trang này