1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, hàng cơm bụi cạnh nhà có thêm một người giúp việc mới. Sẽ rất là bình thường nếu người mới đến không phải là một cậu bé còn rất trẻ. Nó còn quá trẻ để làm một công việc của một người giúp việc hàng cơm. Nom cậu chỉ khoảng 10 tuổi, bộ mặt ngây thơ, đôi mắt đen lấp lánh nhìn cái gì cũng thấy lạ.
    Thằng bé chăm chỉ thật đáng ngạc nhiên. Nó cần mẫn làm mọi việc mà bà chủ béo ục ịch gắt gỏng sai khiến. Nó mới thật kiên nhẫn làm sao. Nhìn cách nó bưng chồng bát đĩa thật tội, rồi lúc nó ngồi ăn cơm sau buổi bán hàng khiến mình cảm thấy xót xa.
    Lẽ ra nó phải được đi học đến lớp đến trường thay vì quanh quẩn bên cái xô nước rửa bát đục ngầu, lẽ ra nó phải được chạy nhảy vui chơi thay vì suốt ngày phải nghe những lời nói thô tục từ mụ bán hàng béo như ỉn.
    Sao lại thế được, tôi không hiểu, không hiểu???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là khó hiểu ở đây cả, cuộc sống không công bằng với tất cả ,mọi người. Thằng bé đó nó cũng là một người như vậy. Và nó đang chấp nhận cái sự không công bằng đó bằng cách nhẫn nhục là việc để kiếp miếng cơm manh áo thôi.
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là khó hiểu ở đây cả, cuộc sống không công bằng với tất cả ,mọi người. Thằng bé đó nó cũng là một người như vậy. Và nó đang chấp nhận cái sự không công bằng đó bằng cách nhẫn nhục là việc để kiếp miếng cơm manh áo thôi.
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ Hn, hay nói cho chính xác là nhớ những người bạn của tôi.
    HN đón tôi nồng ấm, cả những cơn gió lạnh cũng bỗng chốc bay xa. Lần đầu tiên có người đón tôi ở sân bay, một người trước đó tôi chỉ mới nhìn thoáng qua một lần.
    Đêm đầu tiên ở HN tôi lang thang cùng bạn đến hơn 2h sáng. Điểm dừng chân cuối cùng là quán café Hầm trên đường NCT. Con đường vào cái giờ đã khuya khoắt ấy vắng lặng, êm đềm, mặt đường loáng ướt sương đêm, một chút gió lạnh và bầu trời đầy mây.
    Trước mặt tôi hai người bạn đang mải mê nói về những bài viết ở TLQ, tôi ngồi lơ đãng lắng nghe câu được, câu mất, cảm giác bồn chồn khó tả. Tôi không biết mình đang bồi hồi vì ai, vì cái gì, chắc là vì đêm HN đẹp quá, bình yên và quá đỗi dịu dàng.
    Tôi nhớ những khuôn mặt rạng rỡ của những người bạn nhỏ ở hội café, những lời chào nồng nhiệt, vòng tay ôm ấm áp, những câu chuyện vui, viên chocolate ngọt ngào, những giọt mưa bay lất phất trên sân Vạn Phúc và tiếng cười giòn tan dễ thương.
    Tôi nhớ cái đêm lẽ ra phải ngủ để ngày mai thức dậy sớm thì tôi lại nằm buôn tin nhắn với bạn, chỉ là những câu đùa vui, doạ dẫm linh tinh mà rồi thức trắng đêm. Để đến khi lên xe phải muợn tạm vai bạn ngủ những giấc chập chờn. Lúc đầu cũng thấy ngại ngùng nhưng rồi cơn buồn ngủ đã thắng và tôi kệ luôn, vai nào chả là vai, đúng không bạn?
    Tôi nhớ Cây gậy đỏ có gắn radio của tôi. Suốt chuyến đi Cây gậy ấy làm tôi mệt vì cười chứ không phải vì leo núi, có lúc nó còn làm tôi phải kêu lên hốt hoảng vì cứ túm lấy tôi kéo lê xềnh xệch trên những bậc thang lởm chởm. Cây gậy đỏ ơi chị nhớ em lắm đấy.
    Tôi nhớ hai cô bé dịu dàng đòi phỏng vấn tôi về mối tình đầu và ngập ngừng hỏi tôi ý kiến về cách tặng quà cho người yêu dấu trong ngày valentine.
    Tôi nhớ Mèo con láu lỉnh thích tựa vào tôi để ngủ vì ?oêm quá?.
    Tôi nhớ em, cô bé nhỏ nhắn, có nụ cười thật dịu dàng, em đã gửi tặng tôi một bài hát qua điện thoại, thật tiếc vì tôi đã không có lúc nào ngồi riêng với em như lời hẹn trước đấy.
    Tôi nhớ cô bé có cái tên gần giống với tên của tôi nếu đổi ngược lại, em có nụ cười mới cởi mở làm sao em ôm tôi thật chặt, hẹn tôi đi ăn trưa để chị em có thể nói nhiều chuyện hơn, nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng không đi với em được.
    Tôi nhớ cô em có mắt cười cong cong, em không có thời gian gặp tôi, "chỉ đến ôm chị môt cái thôi BE yêu quý của em" và rồi tôi không gặp được em thêm một lần nào nữa.
    Tôi nhớ cặp người yêu với người yêu ,nhỏ bé, hạnh phúc, họ đi đâu cũng có nhau và cô bé ấy mới láu lỉnh, duyên dáng làm sao, chúc hạnh phúc nhé hai em.
    Tôi nhớ cậu, hai chị em đi ăn cơm rang và nói chuyện thật vui, cậu luôn quan tâm xem có ai chăm sóc tôi không, tôi nhớ cái áo khoác cậu nhường cho tôi khi trời mưa lạnh quá.
    Tôi nhớ cô ấy, cô gái giản dị, tự tin và chững chạc. Chắc em ngạc nhiên về những gì em thấy ở tôi, có thể có cả chút thất vọng nữa. Nhưng tôi không thanh minh. Tôi muốn em nhìn thấy tôi đích thực là tôi, cả tốt, cả xấu, cả nông nổi, cả sâu lắng.
    Tôi nhớ em. Cô em đa đoan, xinh đẹp. Hai chị em lang thang suốt cả buổi chiều, tự cười mình ?onhà quê? vì lôi nhau đi chụp ảnh ở ven Hồ Tây, Hồ Gươm và vườn Hồng. Tôi xót xa khi chợt phát hiện nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt xinh xắn của em, mái tóc rối vì gió và những nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt. Đến khi nào em tìm được hạnh phúc đích thực của mình? Đến khi nào làm đàn bà thì không khổ sở?
    Tôi nhớ cậu em ?~yêu quý? của tôi. Từ khi chưa gặp mặt tôi đã thấy yêu quý cậu ấy.Tôi hay trêu cậu ?~đẹp trai nhất?, ?odễ thương nhất? để được thấy nụ cười bẽn lẽn của cậu, sự thật thì cậu đúng là như thế đấy.
    Cái cách cậu an ủi tôi khi tôi bối rối, ánh mắt đột nhiên sắc sảo khi cậu quan sát tôi và cả cái cách cậu trêu tôi nữa, tất cả đều trở nên trìu mến với tôi. Tôi vẫn hay tự hỏi cậu có quý mến tôi như tôi quý mến cậu không nhỉ?
    Và cô em hoạt bát hay cười, ít khi tham gia vào các cuộc đi chơi nhưng rất chăm nhắn tin cho tôi. Những mẩu tin ngắn nhưng tình cảm đến không ngờ.Em có thích đi chơi hồ con Rùa với chị nữa không?
    Và còn nhiều, rất nhiều những yêu thương họ dành cho tôi.
    Và còn nhiều người nữa tôi nhớ...
    Cám ơn, cám ơn nhé các bạn của tôi, cám ơn nhé Hn của tôi.
    SG hôm nay nắng lắm, phải đến chiều mới có gió mát, lang thang trên con đường tấp nập cuối ngày tôi thấy nhớ những con đường bình yên của HN.
    Và còn nữa nỗi nhớ của tôi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ Hn, hay nói cho chính xác là nhớ những người bạn của tôi.
    HN đón tôi nồng ấm, cả những cơn gió lạnh cũng bỗng chốc bay xa. Lần đầu tiên có người đón tôi ở sân bay, một người trước đó tôi chỉ mới nhìn thoáng qua một lần.
    Đêm đầu tiên ở HN tôi lang thang cùng bạn đến hơn 2h sáng. Điểm dừng chân cuối cùng là quán café Hầm trên đường NCT. Con đường vào cái giờ đã khuya khoắt ấy vắng lặng, êm đềm, mặt đường loáng ướt sương đêm, một chút gió lạnh và bầu trời đầy mây.
    Trước mặt tôi hai người bạn đang mải mê nói về những bài viết ở TLQ, tôi ngồi lơ đãng lắng nghe câu được, câu mất, cảm giác bồn chồn khó tả. Tôi không biết mình đang bồi hồi vì ai, vì cái gì, chắc là vì đêm HN đẹp quá, bình yên và quá đỗi dịu dàng.
    Tôi nhớ những khuôn mặt rạng rỡ của những người bạn nhỏ ở hội café, những lời chào nồng nhiệt, vòng tay ôm ấm áp, những câu chuyện vui, viên chocolate ngọt ngào, những giọt mưa bay lất phất trên sân Vạn Phúc và tiếng cười giòn tan dễ thương.
    Tôi nhớ cái đêm lẽ ra phải ngủ để ngày mai thức dậy sớm thì tôi lại nằm buôn tin nhắn với bạn, chỉ là những câu đùa vui, doạ dẫm linh tinh mà rồi thức trắng đêm. Để đến khi lên xe phải muợn tạm vai bạn ngủ những giấc chập chờn. Lúc đầu cũng thấy ngại ngùng nhưng rồi cơn buồn ngủ đã thắng và tôi kệ luôn, vai nào chả là vai, đúng không bạn?
    Tôi nhớ Cây gậy đỏ có gắn radio của tôi. Suốt chuyến đi Cây gậy ấy làm tôi mệt vì cười chứ không phải vì leo núi, có lúc nó còn làm tôi phải kêu lên hốt hoảng vì cứ túm lấy tôi kéo lê xềnh xệch trên những bậc thang lởm chởm. Cây gậy đỏ ơi chị nhớ em lắm đấy.
    Tôi nhớ hai cô bé dịu dàng đòi phỏng vấn tôi về mối tình đầu và ngập ngừng hỏi tôi ý kiến về cách tặng quà cho người yêu dấu trong ngày valentine.
    Tôi nhớ Mèo con láu lỉnh thích tựa vào tôi để ngủ vì ?oêm quá?.
    Tôi nhớ em, cô bé nhỏ nhắn, có nụ cười thật dịu dàng, em đã gửi tặng tôi một bài hát qua điện thoại, thật tiếc vì tôi đã không có lúc nào ngồi riêng với em như lời hẹn trước đấy.
    Tôi nhớ cô bé có cái tên gần giống với tên của tôi nếu đổi ngược lại, em có nụ cười mới cởi mở làm sao em ôm tôi thật chặt, hẹn tôi đi ăn trưa để chị em có thể nói nhiều chuyện hơn, nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng không đi với em được.
    Tôi nhớ cô em có mắt cười cong cong, em không có thời gian gặp tôi, "chỉ đến ôm chị môt cái thôi BE yêu quý của em" và rồi tôi không gặp được em thêm một lần nào nữa.
    Tôi nhớ cặp người yêu với người yêu ,nhỏ bé, hạnh phúc, họ đi đâu cũng có nhau và cô bé ấy mới láu lỉnh, duyên dáng làm sao, chúc hạnh phúc nhé hai em.
    Tôi nhớ cậu, hai chị em đi ăn cơm rang và nói chuyện thật vui, cậu luôn quan tâm xem có ai chăm sóc tôi không, tôi nhớ cái áo khoác cậu nhường cho tôi khi trời mưa lạnh quá.
    Tôi nhớ cô ấy, cô gái giản dị, tự tin và chững chạc. Chắc em ngạc nhiên về những gì em thấy ở tôi, có thể có cả chút thất vọng nữa. Nhưng tôi không thanh minh. Tôi muốn em nhìn thấy tôi đích thực là tôi, cả tốt, cả xấu, cả nông nổi, cả sâu lắng.
    Tôi nhớ em. Cô em đa đoan, xinh đẹp. Hai chị em lang thang suốt cả buổi chiều, tự cười mình ?onhà quê? vì lôi nhau đi chụp ảnh ở ven Hồ Tây, Hồ Gươm và vườn Hồng. Tôi xót xa khi chợt phát hiện nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt xinh xắn của em, mái tóc rối vì gió và những nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt. Đến khi nào em tìm được hạnh phúc đích thực của mình? Đến khi nào làm đàn bà thì không khổ sở?
    Tôi nhớ cậu em ?~yêu quý? của tôi. Từ khi chưa gặp mặt tôi đã thấy yêu quý cậu ấy.Tôi hay trêu cậu ?~đẹp trai nhất?, ?odễ thương nhất? để được thấy nụ cười bẽn lẽn của cậu, sự thật thì cậu đúng là như thế đấy.
    Cái cách cậu an ủi tôi khi tôi bối rối, ánh mắt đột nhiên sắc sảo khi cậu quan sát tôi và cả cái cách cậu trêu tôi nữa, tất cả đều trở nên trìu mến với tôi. Tôi vẫn hay tự hỏi cậu có quý mến tôi như tôi quý mến cậu không nhỉ?
    Và cô em hoạt bát hay cười, ít khi tham gia vào các cuộc đi chơi nhưng rất chăm nhắn tin cho tôi. Những mẩu tin ngắn nhưng tình cảm đến không ngờ.Em có thích đi chơi hồ con Rùa với chị nữa không?
    Và còn nhiều, rất nhiều những yêu thương họ dành cho tôi.
    Và còn nhiều người nữa tôi nhớ...
    Cám ơn, cám ơn nhé các bạn của tôi, cám ơn nhé Hn của tôi.
    SG hôm nay nắng lắm, phải đến chiều mới có gió mát, lang thang trên con đường tấp nập cuối ngày tôi thấy nhớ những con đường bình yên của HN.
    Và còn nữa nỗi nhớ của tôi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trời về chiều,không thấy mặt trời đâu,mây xám vẫn vũ,trên đỉnh núi cao cuộn cuộn luồng khí đen bao bọc.Chúng tôi lang thang trên bãi bồi ,con sông xanh ngắt lạnh lẽo chảy kế bên,một cánh cò trắng lẽ loi bay ngang đầu.Bãi bồi rộng mênh mông,những mầm ngô mới nhú chừng đốt ngón tay phất phơ lay lắt trong gió.trong đám cuội ven sông,một đàn nòng nọc lúc nhúc luồn lách trong các khe hở của những viên cuội.Không gian vắng lặng,đìu hiu ,thằng X ngồi thẫn thờ bên bờ sông hướng về phía Hà Nội rít từng hơi thuốc,nó ngửa cổ thả lên trời,chắc nó thấy bầu trời xám xịt và ảm đạm quá,lên lại cúi mặt xuống ngắm dòng sông.Tôi bảo nó dẫm cái giày khủng bố xuống nước,giữa cái thanh bình,nhởn nhơ như trêu ngươi của lũ nòng nọc để chụp một kiểu ảnh.Thằng X miễn cưỡng thò chân xuống nước,đàn nòng nọc táo tác bơi.
    Nó lếch thếch đi ven bờ sông,cái dáng cao gầy lòng thòng trên bờ đất mấp mô,tay cầm cây gậy chống,xiêu vẹo trong không gian bao la,giữa lúc hoàng hôn hiu hắt của vùng cao đang bao trùm tất cả,cái tranh tối tranh sáng nhập nhoạng đến não lòng.Mới có 4 hôm thôi,mấy ngày qua tôi thấy chốc chốc nó lại mang máy ĐT ra xem.nó mất trí rồi hay sao,đi vào vùng không có sóng 3 hôm rồi mà.
    Mặc kệ nó,tôi ngồi nhìn con sông,ơ! đằng kia có một người con gái,cô ấy đang lội qua sông,đến ngang dòng có một hòn đá bằng chiếc bàn khá phẳng,cô ấy leo lên rồi xổ mái tóc dài hơn cả thân người xuống nước,cô cúi người từ từ.Tôi đến gần nhìn thấy dòng tóc đen hoà với dòng nước xanh,lả lướt và mềm mại,muốn chụp một kiểu nhưng ống kính không thu nét được quá 10 mét,và ánh sáng của không gian nhập nhoạng không đủ nữa.Cô vò nhẹ mái tóc mình đang đắm trong làn nước,không biết bao tuổi,nhìn cái đôi má hồng hồng và tươi sắc kia ,tôi đoán cô ấy không quá đôi mươi,chắc chắn là một trinh nữ,vì ở những ngưòi trinh nữ làn da trên mặt họ toát lên một vẻ gì đó tươi sáng và hồn nhiên,thánh thiện.Tiếc quá! không ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng.Một người trinh nữ của miền sơn cước đang xoã tóc bên dòng sông vắng lặng ,tịch liêu.Khung cảnh hoang sơ,con người chất phác khác xa những gì ở nơi mà tôi đang sống,nhớ Hà nội ư? Tôi chả nhớ được cái quái gì,đối với tôi ở đâu cũng như nhau cả.
    Bên kia bờ sông là vách đất dựng đứng,sạt lở cây cối um tùm,đúng là dòng sông bên lở bên bồi.Không biết thằng X trong lòng có dang lở gì không? Từ con lối mòn giữa lùm cây,một toán người xuất hiện đột ngột.thì ra một đám đàn bà con gái đi làm nương về,họ rửa chân,cười nói ríu rít,âm thanh vang xa,nhưng chẳng rõ tiếng Kinh hay Tày,họ làm người con gái đang mê mải với suối tóc phải ngẩng đầu lên,cô ấy nhìn thấy tôi,thẹn thùng nở nụ cười...............
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trời về chiều,không thấy mặt trời đâu,mây xám vẫn vũ,trên đỉnh núi cao cuộn cuộn luồng khí đen bao bọc.Chúng tôi lang thang trên bãi bồi ,con sông xanh ngắt lạnh lẽo chảy kế bên,một cánh cò trắng lẽ loi bay ngang đầu.Bãi bồi rộng mênh mông,những mầm ngô mới nhú chừng đốt ngón tay phất phơ lay lắt trong gió.trong đám cuội ven sông,một đàn nòng nọc lúc nhúc luồn lách trong các khe hở của những viên cuội.Không gian vắng lặng,đìu hiu ,thằng X ngồi thẫn thờ bên bờ sông hướng về phía Hà Nội rít từng hơi thuốc,nó ngửa cổ thả lên trời,chắc nó thấy bầu trời xám xịt và ảm đạm quá,lên lại cúi mặt xuống ngắm dòng sông.Tôi bảo nó dẫm cái giày khủng bố xuống nước,giữa cái thanh bình,nhởn nhơ như trêu ngươi của lũ nòng nọc để chụp một kiểu ảnh.Thằng X miễn cưỡng thò chân xuống nước,đàn nòng nọc táo tác bơi.
    Nó lếch thếch đi ven bờ sông,cái dáng cao gầy lòng thòng trên bờ đất mấp mô,tay cầm cây gậy chống,xiêu vẹo trong không gian bao la,giữa lúc hoàng hôn hiu hắt của vùng cao đang bao trùm tất cả,cái tranh tối tranh sáng nhập nhoạng đến não lòng.Mới có 4 hôm thôi,mấy ngày qua tôi thấy chốc chốc nó lại mang máy ĐT ra xem.nó mất trí rồi hay sao,đi vào vùng không có sóng 3 hôm rồi mà.
    Mặc kệ nó,tôi ngồi nhìn con sông,ơ! đằng kia có một người con gái,cô ấy đang lội qua sông,đến ngang dòng có một hòn đá bằng chiếc bàn khá phẳng,cô ấy leo lên rồi xổ mái tóc dài hơn cả thân người xuống nước,cô cúi người từ từ.Tôi đến gần nhìn thấy dòng tóc đen hoà với dòng nước xanh,lả lướt và mềm mại,muốn chụp một kiểu nhưng ống kính không thu nét được quá 10 mét,và ánh sáng của không gian nhập nhoạng không đủ nữa.Cô vò nhẹ mái tóc mình đang đắm trong làn nước,không biết bao tuổi,nhìn cái đôi má hồng hồng và tươi sắc kia ,tôi đoán cô ấy không quá đôi mươi,chắc chắn là một trinh nữ,vì ở những ngưòi trinh nữ làn da trên mặt họ toát lên một vẻ gì đó tươi sáng và hồn nhiên,thánh thiện.Tiếc quá! không ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng.Một người trinh nữ của miền sơn cước đang xoã tóc bên dòng sông vắng lặng ,tịch liêu.Khung cảnh hoang sơ,con người chất phác khác xa những gì ở nơi mà tôi đang sống,nhớ Hà nội ư? Tôi chả nhớ được cái quái gì,đối với tôi ở đâu cũng như nhau cả.
    Bên kia bờ sông là vách đất dựng đứng,sạt lở cây cối um tùm,đúng là dòng sông bên lở bên bồi.Không biết thằng X trong lòng có dang lở gì không? Từ con lối mòn giữa lùm cây,một toán người xuất hiện đột ngột.thì ra một đám đàn bà con gái đi làm nương về,họ rửa chân,cười nói ríu rít,âm thanh vang xa,nhưng chẳng rõ tiếng Kinh hay Tày,họ làm người con gái đang mê mải với suối tóc phải ngẩng đầu lên,cô ấy nhìn thấy tôi,thẹn thùng nở nụ cười...............
  8. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi hơi xa mới hiểu mình thêm một chút. Đi mãi một con đường thấy chán, ăn mãi một món ăn phát ngán. Cái điều tưởng là mới mẻ hoá ra lại cũ kỹ, cũ kỹ đến phát sợ.
    Chẳng thiết tha gặp người quen nữa
    Chút rộn ràng riêng cũng đủ rồi
    Mỗi người một rộn ràng bé nhỏ
    Gặp nhau chỉ vướng víu nhau thôi.
    Bây giờ mình mới hiểu...
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  9. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi hơi xa mới hiểu mình thêm một chút. Đi mãi một con đường thấy chán, ăn mãi một món ăn phát ngán. Cái điều tưởng là mới mẻ hoá ra lại cũ kỹ, cũ kỹ đến phát sợ.
    Chẳng thiết tha gặp người quen nữa
    Chút rộn ràng riêng cũng đủ rồi
    Mỗi người một rộn ràng bé nhỏ
    Gặp nhau chỉ vướng víu nhau thôi.
    Bây giờ mình mới hiểu...
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Không ! cũng khó hiểu phết đấy chứ ko fải là ?okhông có gì là khó hiểu? đâu.Nhiều lúc thấy rõ ràng là không công bằng ,nhưng nhiều lúc ngẫm ra lại thấy công bằng ,rồi lại không và có,ko và có ?rối tinh rối mù ,rõ là thật khó hiểu ấy chứ
    Lẽ ra?cuộc đời.. còn nhiều lẽ ra ,rất nhiều cái lẽ ra ?nhưng rốt cục chỉ là? lẽ ra
    Chả ích gì khi mỗi người có một số phận riêng .Bất hạnh rơi vào ai ,người đấy phải chịu Người ngoài ,chỉ có thể cảm thông chứ chẳng thể chia xẻ!Nghĩ mà xem ,Anh sẽ làm gì nào hơn việc ngồi đấy và xót xa ,tội nghiệp cho cái số phận cỏn con của thằng bé đó ?Anh có thể ngồi xuống rửa bát thay cho nó ?nghe những lời thô tục từ mụ bán hàng béo như ỉn hộ nó để cho nó có thể đc đến trường ? đc chạy nhảy ,vui chơi ?Liệu anh có thể? chứ ? không ! anh hoàn toàn không thể !Và cả thằng bé đó nữa ?liệu nó có thể ..chứ ?không ! nó cũng hàn toàn không thể !Tôi có thể khẳng định ngay được điều đó một cách chắc chắn ! vì sao ư ? đơn giản thôi vì nó là nó và anh là anh.mỗi người có một số phận riêng .Nó có số phận của nó ,Anh cũng có số phận của anh ,anh cũng còn có những nỗi bất hạnh của riêng anh mà người ngoài chỉ có thể cảm thông chứ chả thể chia xẻ cho anh dù có muốn bởi họ chỉ là họ mà không thể là anh ..và ngay vào cái thời điểm anh post bài này cũng chỉ vì anh nhìn thấy nó ,anh thấy xót xa tội nghiệp cho nó, anh băn khuăn , thắc mắc rằng anh không hiểu tại sao ?và chỉ đến thế là chấm hết . Anh vẽ ra những viễn cảnh hoang đường đối với nó bằng những cái ?o lẽ ra?mà theo anh đấy mới là hạnh phúc mà nó? lẽ ra? fải được hưởng, nhưng có thể anh ko biết, đối với một số người ko bị đói đã là một hạnh phúc ?!
    Cuộc đời ?mỗi người có một số phận riêng Bất hạnh rơi vào ai, người đấy phải chịu ..(nghe mà thấy lành lạnh) kể ra thằng bé đó đã là gì so với bao số phận còn nghiệt ngã hơn nhiều ? đừng bao giờ hỏi tại sao bởi?ta mãi chỉ là ta không bao giờ có thể hoàn toàn là họ để cảm nhận cho hết nghiệt ngã của cuộc đời ban tặng Biết làm gì hơn là cảm thông và ngưỡng mộ đây ?Biết giấu sự hổ thẹn về ý chí và nghị lực của mình đi đâu đây ?.Lại chợt nghĩ ?như đã từng nghĩ ?onếu có thể ,thì việc xách dép cho thằng bé nọ cũng đáng lắm chứ??
    -----><-----

Chia sẻ trang này