1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Không ! cũng khó hiểu phết đấy chứ ko fải là ?okhông có gì là khó hiểu? đâu.Nhiều lúc thấy rõ ràng là không công bằng ,nhưng nhiều lúc ngẫm ra lại thấy công bằng ,rồi lại không và có,ko và có ?rối tinh rối mù ,rõ là thật khó hiểu ấy chứ
    Lẽ ra?cuộc đời.. còn nhiều lẽ ra ,rất nhiều cái lẽ ra ?nhưng rốt cục chỉ là? lẽ ra
    Chả ích gì khi mỗi người có một số phận riêng .Bất hạnh rơi vào ai ,người đấy phải chịu Người ngoài ,chỉ có thể cảm thông chứ chẳng thể chia xẻ!Nghĩ mà xem ,Anh sẽ làm gì nào hơn việc ngồi đấy và xót xa ,tội nghiệp cho cái số phận cỏn con của thằng bé đó ?Anh có thể ngồi xuống rửa bát thay cho nó ?nghe những lời thô tục từ mụ bán hàng béo như ỉn hộ nó để cho nó có thể đc đến trường ? đc chạy nhảy ,vui chơi ?Liệu anh có thể? chứ ? không ! anh hoàn toàn không thể !Và cả thằng bé đó nữa ?liệu nó có thể ..chứ ?không ! nó cũng hàn toàn không thể !Tôi có thể khẳng định ngay được điều đó một cách chắc chắn ! vì sao ư ? đơn giản thôi vì nó là nó và anh là anh.mỗi người có một số phận riêng .Nó có số phận của nó ,Anh cũng có số phận của anh ,anh cũng còn có những nỗi bất hạnh của riêng anh mà người ngoài chỉ có thể cảm thông chứ chả thể chia xẻ cho anh dù có muốn bởi họ chỉ là họ mà không thể là anh ..và ngay vào cái thời điểm anh post bài này cũng chỉ vì anh nhìn thấy nó ,anh thấy xót xa tội nghiệp cho nó, anh băn khuăn , thắc mắc rằng anh không hiểu tại sao ?và chỉ đến thế là chấm hết . Anh vẽ ra những viễn cảnh hoang đường đối với nó bằng những cái ?o lẽ ra?mà theo anh đấy mới là hạnh phúc mà nó? lẽ ra? fải được hưởng, nhưng có thể anh ko biết, đối với một số người ko bị đói đã là một hạnh phúc ?!
    Cuộc đời ?mỗi người có một số phận riêng Bất hạnh rơi vào ai, người đấy phải chịu ..(nghe mà thấy lành lạnh) kể ra thằng bé đó đã là gì so với bao số phận còn nghiệt ngã hơn nhiều ? đừng bao giờ hỏi tại sao bởi?ta mãi chỉ là ta không bao giờ có thể hoàn toàn là họ để cảm nhận cho hết nghiệt ngã của cuộc đời ban tặng Biết làm gì hơn là cảm thông và ngưỡng mộ đây ?Biết giấu sự hổ thẹn về ý chí và nghị lực của mình đi đâu đây ?.Lại chợt nghĩ ?như đã từng nghĩ ?onếu có thể ,thì việc xách dép cho thằng bé nọ cũng đáng lắm chứ??
    -----><-----
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thằng x loay hoay không ngủ được,nó chồm dậy định đánh thức tôi,nhưng thấy tôi vẫn mở mắt trừng trừng nhìn nóc nhà,nó bật cười rủ "" anh ơi ! nướng sắn ăn đi '''
    -Phải đi đào,buổi chiều tao thấy ông già đang nhổ sắn,tao hỏi làm gì,ông ấy bảo cho lợn.
    x cười thảm hại;
    -Thảo nào em xin sắn để ăn họ không cho,chắc họ ngại mang tiếng,thèm sắn nướng quá,đi đào đi anh.
    Trời lâm thâm mưa.tôi cầm dao ,nó cầm đèn pin ra đến bãi sắn,màn đêm đen kịt.Khoảnh đồi trồng sắn khá cao,gió thổi ù ù.Thằng x soi đèn cho tôi đào,cây đầu tiên nhổ lên chẳng thấy củ,khoét rộng bằng cái thúng cũng chẳng thấy củ nào,may là đất cũng mềm,có thể do trời mưa.Đất ở đây gặp lúc trời khô thì rắn như đá,lúc trời mưa thì mềm xốp như mùn cưa.Mấy cây sau ,tôi cứ nhằm cây nào thân to thì nhổ rồi đào ,bới mỗi cây chỉ được một củ.Chẳng giống như tôi xem ti vi trhấy họ nhổ một gốc lên thấy 4 ,5 củ.Đang đào bằng dao,thỉnh thỏang lại thò tay bới,chốc lại không thấy ánh đèn bực quá gắt
    - mày soi đèn đi đ. đâu đấy ?
    -Em xem có rắn không?
    Hoá ra nó soi đèn quanh chân nó,thằng vớ vẩn thật
    -rắn mà có thì cũng xuống Lệ Mật cả đi Trung Quốc rồi,mấy trăm nghìn một con,còn đâu để mà cắn người nữa,mày cầm mấy củ kia,lên trên cao đào tiếp.
    Đất bết dưới đế giày,đi lại hơi khổ sở,đào được một củ to,vớ được đoạn xương chó ,mèo gì đấy.Giơ lên ngắm rồi hỏi X
    - Nếu bây giờ mà đào được người thì sao?
    Thằng X mặt biến sắc,ánh sáng ngọn đèn chợt hướng về lối đi phía nhà sàn ,
    - Em chạy
    - Tao chỉ sợ đào được ngưòi mới chết đang thối rữa,vì mùicủa nó khó chịu và phải trình báo lằng nhằng
    -Nếu vớ phải bộ xương thì em cũng chạy
    Tôi nhìn mặt nó,không rõ lắm vì tối,khoảng sáng của ánh đèn pin hắt ra
    - Xương khô thì làm gì được ai,nếu đào được bộ xương( tôi vừa đào vừa nói) tao sẽ lấy cái đầu lâu,cạo qua lớp đất,rồi về lấy cái máy ảnh.Tao sẽ đặt cái đầu cạnh bao Vi - Na chụp lấy một kiểu.Đem cái đầu chôn lại chỗ cũ.Sau này đem cái ảnh đi khảo nghiệm,nếu mà đầu của bọn Pháp -Mỹ thì anh em mình cũng kiếm được tí ti,còn đầu của người tiền sử thì cũng khá.Còn của Việt Gian hay ********* thì chả giải quyết việc gì.Kệ mẹ cho nó nguyên vị ,dù sao nó cũng nằm đây lâu rồi,đưa về đâu cũng mất công xây cất,cải táng.
    Chúng tôi rửa sắn và chân tay ở khe nước,những củ sắn mập mạp sờ đã thấy thích.sắn được lùi trong bếp lửa,trên này nhà dân để bếp cháy cả ngày lẫn đêm.Chúng tôi pha ấm chè,hút thuốc đợi sắn chín.Tôi tranh thủ lấy giấy bút ra chép lại câu chuyện với những người dân vùng cao lúc sáng.Ôi cái chuyện một chi bộ của thôn phải có đủ ba người,rồi một chi bộ mà ba đảng viên là hai bố con cùng với một ông con rể.Một ông chủ tịch huyện có ba thằng con trai,thằng nào cũng lông bông nhăm nhăm tán gái.Còn nhà khác thì cũng ba thằng con,thằng nào chớm đến tuổi là bị xích cổ đi đóng góp nghĩa vụ quân sự.Sự bất công không từ chối mảnh đất heo hút này.Sắn đã chín,vỏ vàng rộp,bùi và nhiều bột,không có sơ.Chúng tôi ăn và hình dung tới người nguyên thuỷ xa xưa.Chắc họ cũng như mình bây giờ.Bà cụ nhà đã lọ mọ dậy,cụ bắc lên bếp nồi bánh gói như kiểu bánh gio bằng gạo nếp để cúng rằm ngày mai ,cụ thấy chúng tôi đang ăn sắn bèn lấy cho ít mật ong đổ vào cái đĩa,món sắn nướng phết mật ong có ngon nhưng rất khé cổ,chốc lại phải chao miệng bằng ngụm nước chè .Tiếng gà gáy lác đác,ở đây toàn những con gà nhỏ xinh xắn mà bọn trẻ Hà nội gọi là gà Tre,điều khác là ở đây người ta nuôi để thịt chứ không làm cảnh.Cụ già bảo,đó là gà lai rồi,gà Tre thật nhỏ bằng nắm tay thôi.
    Ngày mai chúng tôi trở về Hà Nội,tôi nghĩ đến bữa rưọu chia tay mà rùng mình.Cứ mỗi bữa rượu là lại có một người họ hàng hay hàng xóm ở đâu đến,thế là chén đầu tiên,chén hỏi tên,chén biết nhau rồi cuối cùng là chả lý do nữa,cứ ngửa cổ mà nốc cho đến khi úp cái chén chỉ rỏ ra cùng lắm là một giọt rượu,lúc nào không ngồi được bò lê lết ,hoặc gào hét toáng cả nhà lúc đó mới được công nhận là hết mình.Một nền văn hoá đẫm mùi rượu,nhưng đó cũng là sự nồng hậu ,chân tình ,chất phác của tích cách dân vùng cao.
    Biết đâu về đến nhà,tôi lại nhớ những người dân nơi đây,và cả cô gái gội đầu bên suối có đôi mắt đen lấp lánh nữa.
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thằng x loay hoay không ngủ được,nó chồm dậy định đánh thức tôi,nhưng thấy tôi vẫn mở mắt trừng trừng nhìn nóc nhà,nó bật cười rủ "" anh ơi ! nướng sắn ăn đi '''
    -Phải đi đào,buổi chiều tao thấy ông già đang nhổ sắn,tao hỏi làm gì,ông ấy bảo cho lợn.
    x cười thảm hại;
    -Thảo nào em xin sắn để ăn họ không cho,chắc họ ngại mang tiếng,thèm sắn nướng quá,đi đào đi anh.
    Trời lâm thâm mưa.tôi cầm dao ,nó cầm đèn pin ra đến bãi sắn,màn đêm đen kịt.Khoảnh đồi trồng sắn khá cao,gió thổi ù ù.Thằng x soi đèn cho tôi đào,cây đầu tiên nhổ lên chẳng thấy củ,khoét rộng bằng cái thúng cũng chẳng thấy củ nào,may là đất cũng mềm,có thể do trời mưa.Đất ở đây gặp lúc trời khô thì rắn như đá,lúc trời mưa thì mềm xốp như mùn cưa.Mấy cây sau ,tôi cứ nhằm cây nào thân to thì nhổ rồi đào ,bới mỗi cây chỉ được một củ.Chẳng giống như tôi xem ti vi trhấy họ nhổ một gốc lên thấy 4 ,5 củ.Đang đào bằng dao,thỉnh thỏang lại thò tay bới,chốc lại không thấy ánh đèn bực quá gắt
    - mày soi đèn đi đ. đâu đấy ?
    -Em xem có rắn không?
    Hoá ra nó soi đèn quanh chân nó,thằng vớ vẩn thật
    -rắn mà có thì cũng xuống Lệ Mật cả đi Trung Quốc rồi,mấy trăm nghìn một con,còn đâu để mà cắn người nữa,mày cầm mấy củ kia,lên trên cao đào tiếp.
    Đất bết dưới đế giày,đi lại hơi khổ sở,đào được một củ to,vớ được đoạn xương chó ,mèo gì đấy.Giơ lên ngắm rồi hỏi X
    - Nếu bây giờ mà đào được người thì sao?
    Thằng X mặt biến sắc,ánh sáng ngọn đèn chợt hướng về lối đi phía nhà sàn ,
    - Em chạy
    - Tao chỉ sợ đào được ngưòi mới chết đang thối rữa,vì mùicủa nó khó chịu và phải trình báo lằng nhằng
    -Nếu vớ phải bộ xương thì em cũng chạy
    Tôi nhìn mặt nó,không rõ lắm vì tối,khoảng sáng của ánh đèn pin hắt ra
    - Xương khô thì làm gì được ai,nếu đào được bộ xương( tôi vừa đào vừa nói) tao sẽ lấy cái đầu lâu,cạo qua lớp đất,rồi về lấy cái máy ảnh.Tao sẽ đặt cái đầu cạnh bao Vi - Na chụp lấy một kiểu.Đem cái đầu chôn lại chỗ cũ.Sau này đem cái ảnh đi khảo nghiệm,nếu mà đầu của bọn Pháp -Mỹ thì anh em mình cũng kiếm được tí ti,còn đầu của người tiền sử thì cũng khá.Còn của Việt Gian hay ********* thì chả giải quyết việc gì.Kệ mẹ cho nó nguyên vị ,dù sao nó cũng nằm đây lâu rồi,đưa về đâu cũng mất công xây cất,cải táng.
    Chúng tôi rửa sắn và chân tay ở khe nước,những củ sắn mập mạp sờ đã thấy thích.sắn được lùi trong bếp lửa,trên này nhà dân để bếp cháy cả ngày lẫn đêm.Chúng tôi pha ấm chè,hút thuốc đợi sắn chín.Tôi tranh thủ lấy giấy bút ra chép lại câu chuyện với những người dân vùng cao lúc sáng.Ôi cái chuyện một chi bộ của thôn phải có đủ ba người,rồi một chi bộ mà ba đảng viên là hai bố con cùng với một ông con rể.Một ông chủ tịch huyện có ba thằng con trai,thằng nào cũng lông bông nhăm nhăm tán gái.Còn nhà khác thì cũng ba thằng con,thằng nào chớm đến tuổi là bị xích cổ đi đóng góp nghĩa vụ quân sự.Sự bất công không từ chối mảnh đất heo hút này.Sắn đã chín,vỏ vàng rộp,bùi và nhiều bột,không có sơ.Chúng tôi ăn và hình dung tới người nguyên thuỷ xa xưa.Chắc họ cũng như mình bây giờ.Bà cụ nhà đã lọ mọ dậy,cụ bắc lên bếp nồi bánh gói như kiểu bánh gio bằng gạo nếp để cúng rằm ngày mai ,cụ thấy chúng tôi đang ăn sắn bèn lấy cho ít mật ong đổ vào cái đĩa,món sắn nướng phết mật ong có ngon nhưng rất khé cổ,chốc lại phải chao miệng bằng ngụm nước chè .Tiếng gà gáy lác đác,ở đây toàn những con gà nhỏ xinh xắn mà bọn trẻ Hà nội gọi là gà Tre,điều khác là ở đây người ta nuôi để thịt chứ không làm cảnh.Cụ già bảo,đó là gà lai rồi,gà Tre thật nhỏ bằng nắm tay thôi.
    Ngày mai chúng tôi trở về Hà Nội,tôi nghĩ đến bữa rưọu chia tay mà rùng mình.Cứ mỗi bữa rượu là lại có một người họ hàng hay hàng xóm ở đâu đến,thế là chén đầu tiên,chén hỏi tên,chén biết nhau rồi cuối cùng là chả lý do nữa,cứ ngửa cổ mà nốc cho đến khi úp cái chén chỉ rỏ ra cùng lắm là một giọt rượu,lúc nào không ngồi được bò lê lết ,hoặc gào hét toáng cả nhà lúc đó mới được công nhận là hết mình.Một nền văn hoá đẫm mùi rượu,nhưng đó cũng là sự nồng hậu ,chân tình ,chất phác của tích cách dân vùng cao.
    Biết đâu về đến nhà,tôi lại nhớ những người dân nơi đây,và cả cô gái gội đầu bên suối có đôi mắt đen lấp lánh nữa.
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thói quen thích ngắm cây trên đường, nhưng là cây khô, trụi lá cơ. Dọc đường đi từ nhà đến CQ, vào mùa thu, mùa đông, những cái cây trong công viên đứng xếp hàng một cách trật tự. Những cây khô đứng cùng nhau ở gần phía ra Khâm Thiên hơn, chỉ một khoảnh nhỏ. Tôi thường ngắm và hay tưởng tượng ra câu chuyện của chúng nhưng không đoán ra được vì chúng cứ đứng đó với bộ dạng trầm mặc, hình như mỗi cây đều có tâm sự riêng. Tôi cũng thích ngắm một cái cây trên con đường mà tôi chẳng nhớ ra tên là gì, chỉ biết rằng đó là con đường từ chợ Đồng Xuân chạy thẳng ra Đền Quán Thánh. Nhiều lần tôi bị trách rằng sao ngồi sau lưng anh mà chẳng nói năng gì cả, khiến anh tưởng tôi giận anh điều gì. Và những lần như thế tôi lại làm anh khó chịu vì câu trả lời: "em đang ngắm cây". Đó là cái cây già cỗi, có lần nhìn thấy người ta chặt bớt một vài cành trên nó, tôi thương nó lắm, lẩm bẩm như vừa hỏi nó, vừa hỏi mình rằng có đau không nhỉ? Hôm nào vui vẻ, tôi lại nhìn vào cái chỗ gồ ghề trên thân cây, tưởng tượng ra khuôn mặt méo mó cười cười với mình, bất giác tôi ôm chặt anh hơn, quay ra cười với cái cây và nói: Ôi, sợ ngã quá, sao em nhát thế nhỉ?
    Mấy cái cây ấy chứng kiến nhiều kỷ niệm vui buồn của tụi tôi, từng có ý định rằng mình sẽ vẽ chúng, treo ở nhà để được trò chuyện với chúng nhiều hơn. Tôi cũng đã nghĩ, sẽ vẽ bằng chì than hay đơn giản là bằng bút bi màu đen. Nhưng mà với trình độ tập tọng của mình thì chẳng biết lúc nào tôi mới có tác phẩm để đời như vậy.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thói quen thích ngắm cây trên đường, nhưng là cây khô, trụi lá cơ. Dọc đường đi từ nhà đến CQ, vào mùa thu, mùa đông, những cái cây trong công viên đứng xếp hàng một cách trật tự. Những cây khô đứng cùng nhau ở gần phía ra Khâm Thiên hơn, chỉ một khoảnh nhỏ. Tôi thường ngắm và hay tưởng tượng ra câu chuyện của chúng nhưng không đoán ra được vì chúng cứ đứng đó với bộ dạng trầm mặc, hình như mỗi cây đều có tâm sự riêng. Tôi cũng thích ngắm một cái cây trên con đường mà tôi chẳng nhớ ra tên là gì, chỉ biết rằng đó là con đường từ chợ Đồng Xuân chạy thẳng ra Đền Quán Thánh. Nhiều lần tôi bị trách rằng sao ngồi sau lưng anh mà chẳng nói năng gì cả, khiến anh tưởng tôi giận anh điều gì. Và những lần như thế tôi lại làm anh khó chịu vì câu trả lời: "em đang ngắm cây". Đó là cái cây già cỗi, có lần nhìn thấy người ta chặt bớt một vài cành trên nó, tôi thương nó lắm, lẩm bẩm như vừa hỏi nó, vừa hỏi mình rằng có đau không nhỉ? Hôm nào vui vẻ, tôi lại nhìn vào cái chỗ gồ ghề trên thân cây, tưởng tượng ra khuôn mặt méo mó cười cười với mình, bất giác tôi ôm chặt anh hơn, quay ra cười với cái cây và nói: Ôi, sợ ngã quá, sao em nhát thế nhỉ?
    Mấy cái cây ấy chứng kiến nhiều kỷ niệm vui buồn của tụi tôi, từng có ý định rằng mình sẽ vẽ chúng, treo ở nhà để được trò chuyện với chúng nhiều hơn. Tôi cũng đã nghĩ, sẽ vẽ bằng chì than hay đơn giản là bằng bút bi màu đen. Nhưng mà với trình độ tập tọng của mình thì chẳng biết lúc nào tôi mới có tác phẩm để đời như vậy.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn. Đến cơ quan định làm một số việc nhưng gần như chẳng làm được gì.
    Cứ nhìn thấy nắng lên thế này là nhớ Sài Gòn. Nhớ lắm, cái cảnh lang thang một mình. Vậy là một năm đã qua, lại một mùa hè đến. Một năm có thể gọi là phẳng lặng hay bão tố đây? Những sự kiện, rất nhiều sự kiện có thể gọi là dông bão, vậy mà sao tâm hồn lại trùng xuống đến mức kinh ngạc thế này? Có cảm giác chẳng có gì có thể đánh gục được, kể cả cái chết.
    Nhiều lúc có cảm giác sống như là không sống. Nhiều lúc lại thấy hỏi sao cứ vui đến vô tình như thế?!
    Mấy hôm nay đi làm cứ hay nhìn cây cối. Rồi cứ hay hỏi không biết có xảy ra điều gì mới mẻ trong năm nay không........Và cứ hay nhớ đến câu chuyện cô bé có hơi thở nhẹ trong truyện ngắn cùng tên của Bunin.
    Đôi khi có cảm giác điều đó. Hơi hơi sợ khi bắt đầu cảm thấy cuồng chân. Sợ lắm. Bây giờ mà làm gì thì phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Chứ chẳng được bột phát như những năm qua. Muốn đi quá rồi...........
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn. Đến cơ quan định làm một số việc nhưng gần như chẳng làm được gì.
    Cứ nhìn thấy nắng lên thế này là nhớ Sài Gòn. Nhớ lắm, cái cảnh lang thang một mình. Vậy là một năm đã qua, lại một mùa hè đến. Một năm có thể gọi là phẳng lặng hay bão tố đây? Những sự kiện, rất nhiều sự kiện có thể gọi là dông bão, vậy mà sao tâm hồn lại trùng xuống đến mức kinh ngạc thế này? Có cảm giác chẳng có gì có thể đánh gục được, kể cả cái chết.
    Nhiều lúc có cảm giác sống như là không sống. Nhiều lúc lại thấy hỏi sao cứ vui đến vô tình như thế?!
    Mấy hôm nay đi làm cứ hay nhìn cây cối. Rồi cứ hay hỏi không biết có xảy ra điều gì mới mẻ trong năm nay không........Và cứ hay nhớ đến câu chuyện cô bé có hơi thở nhẹ trong truyện ngắn cùng tên của Bunin.
    Đôi khi có cảm giác điều đó. Hơi hơi sợ khi bắt đầu cảm thấy cuồng chân. Sợ lắm. Bây giờ mà làm gì thì phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Chứ chẳng được bột phát như những năm qua. Muốn đi quá rồi...........
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Rất linh tinh với một lời nói "Xin chào"
    Ngày hôm qua, có một đoàn khách Nga đến làm việc với ngân hàng, tôi được sếp phân công cùng đi tiếp. Đó chỉ là một cuộc hội thảo nhỏ, giới thiệu một giải pháp phần mềm cần thiết cho ngân hàng. Tôi bước vào phòng, và nói "xin chào" bằng tiếng Nga. Hai người đàn ông Nga quay lại nhìn tôi, ánh nhìn hơi ngạc nhiên, rồi đưa danh thiếp. Tôi thấy nhớ Moscow từ lúc ấy.
    Tôi ngồi xuống và lắng nghe. Những phần mềm điều khiển hệ thống ATM, rồi POS, rồi những gì, những gì đó nữa.... không phải là những điều tôi quá quan tâm. Tôi ngồi xuống và lắng nghe, chủ yếu là những câu chữ tiếng Nga quen thuộc. Chợt có cảm giác mình đang đi bộ giữa phố Tverxkaja, một mình. Tôi thấy nhớ Moscow.
    Bên bạn có phiên dịch, một anh chàng nào đó được công ty đối tác của bạn tại Hà Nội cử theo dịch và tháp tùng. Anh ta dịch xuôi khá lưu loát, nhưng dịch ngược thì vô cùng kinh khủng. Tôi được yêu cầu giúp. Và tôi dịch, dịch ngược, từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Tôi nói tiếng Nga, đầu tiên khá vất vả, rồi thì càng lúc càng nhanh và dẻo. Hai người đàn ông Nga, mà tôi đã biết tên là Igor và Andrey, chăm chú lắng nghe, rồi trả lời các câu hỏi. Một trong hai người có khuôn mặt rất dễ mến, một khuôn mặt trung niên, với mái tóc hung và bộ râu quai nón. Chú ấy làm tôi nhớ đến ông thày chính trị học của mình. Môn đó tôi thi qua dễ dàng, và được 4 điểm. Tôi thấy nhớ, đúng là tôi thấy nhớ Moscow.
    Cuộc hội thảo diễn ra trong đúng hai tiếng. Tôi dịch không được tốt lắm vì chưa có kinh nghiệm. Tuy vậy chú Igor vẫn thêm tên tôi vào đoạn cám ơn của mình, rằng " cám ơn phía các ngài đã lắng nghe và tạo điều kiện cho chúng tôi giới thiệu sản phẩm của mình, cũng xin cám ơn vì cô gái dễ mến và biết tiếng Nga này.." Tôi cười toe với chú. Người Nga thường thích được khen, thích khen người khác, và không mấy khi xấu hổ. Tôi nghĩ đến đứa bạn gái thân tên là Olja của mình. Và tôi thấy nhớ Moscow.
    Chúng tôi nán lại vài phút để chia tay. Tôi chào tạm biệt và chúc các chú có được chuyến công tác thành công ở Việt Nam. Chú Andrey bắt tay tôi và bảo rằng con trai chú hiện đang học ở Học viện Tài chính mà tôi đã tốt nghiệp. Chúng tôi, cả ba, cùng nói hẹn gặp lại. Và dù họ chỉ là những vị khách, hay nói đúng hơn là những nhà quảng cáo muốn bán được sản phẩm của mình cho chúng tôi, trong thâm tâm, tôi thấy mình nói "mong được gặp lại các chú" một cách thành thật nhất. Và thật lòng, tôi rất nhớ Moscow!
    Tôi thấy nhớ Moscow, thấy thèm được nói tiếng Nga, được nghe tiếng Nga từ những con người Nga thật thà, chân thành, đôn hậu. Tôi nhớ những cái xe bus chật ních, nhưng người ta vẫn xin lỗi mỗi lần vô tình dẫm lên chân tôi. Tôi nhớ phố Arbat chỉ dành cho người đi bộ, đầy những ban nhạc không chuyên, hát tất cả các loại nhạc trên đời. Tôi nhớ cánh rừng sau nhà. Tôi nhớ đàn quạ chiều chiều vẫn kêu ầm trời và bay qua. Tôi nhớ những cái ga metro mát lạnh nằm sâu dưới lòng đất. Tôi nhớ cái ghế đá tròn ở vườn hoa Pushkin, chỉ cần ngồi ở đó là sẽ có người đi qua mời bạn vẽ chân dung. Tôi nhớ những bà lão Nga, luôn nói " Chúa ban phước lành cho cháu", dù tôi chỉ giúp được một việc gì đó rất nhỏ....
    Tôi nhớ Moscow, bắt đầu từ khi bước vào phòng, và nói -д?авс,вfй,е.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Rất linh tinh với một lời nói "Xin chào"
    Ngày hôm qua, có một đoàn khách Nga đến làm việc với ngân hàng, tôi được sếp phân công cùng đi tiếp. Đó chỉ là một cuộc hội thảo nhỏ, giới thiệu một giải pháp phần mềm cần thiết cho ngân hàng. Tôi bước vào phòng, và nói "xin chào" bằng tiếng Nga. Hai người đàn ông Nga quay lại nhìn tôi, ánh nhìn hơi ngạc nhiên, rồi đưa danh thiếp. Tôi thấy nhớ Moscow từ lúc ấy.
    Tôi ngồi xuống và lắng nghe. Những phần mềm điều khiển hệ thống ATM, rồi POS, rồi những gì, những gì đó nữa.... không phải là những điều tôi quá quan tâm. Tôi ngồi xuống và lắng nghe, chủ yếu là những câu chữ tiếng Nga quen thuộc. Chợt có cảm giác mình đang đi bộ giữa phố Tverxkaja, một mình. Tôi thấy nhớ Moscow.
    Bên bạn có phiên dịch, một anh chàng nào đó được công ty đối tác của bạn tại Hà Nội cử theo dịch và tháp tùng. Anh ta dịch xuôi khá lưu loát, nhưng dịch ngược thì vô cùng kinh khủng. Tôi được yêu cầu giúp. Và tôi dịch, dịch ngược, từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Tôi nói tiếng Nga, đầu tiên khá vất vả, rồi thì càng lúc càng nhanh và dẻo. Hai người đàn ông Nga, mà tôi đã biết tên là Igor và Andrey, chăm chú lắng nghe, rồi trả lời các câu hỏi. Một trong hai người có khuôn mặt rất dễ mến, một khuôn mặt trung niên, với mái tóc hung và bộ râu quai nón. Chú ấy làm tôi nhớ đến ông thày chính trị học của mình. Môn đó tôi thi qua dễ dàng, và được 4 điểm. Tôi thấy nhớ, đúng là tôi thấy nhớ Moscow.
    Cuộc hội thảo diễn ra trong đúng hai tiếng. Tôi dịch không được tốt lắm vì chưa có kinh nghiệm. Tuy vậy chú Igor vẫn thêm tên tôi vào đoạn cám ơn của mình, rằng " cám ơn phía các ngài đã lắng nghe và tạo điều kiện cho chúng tôi giới thiệu sản phẩm của mình, cũng xin cám ơn vì cô gái dễ mến và biết tiếng Nga này.." Tôi cười toe với chú. Người Nga thường thích được khen, thích khen người khác, và không mấy khi xấu hổ. Tôi nghĩ đến đứa bạn gái thân tên là Olja của mình. Và tôi thấy nhớ Moscow.
    Chúng tôi nán lại vài phút để chia tay. Tôi chào tạm biệt và chúc các chú có được chuyến công tác thành công ở Việt Nam. Chú Andrey bắt tay tôi và bảo rằng con trai chú hiện đang học ở Học viện Tài chính mà tôi đã tốt nghiệp. Chúng tôi, cả ba, cùng nói hẹn gặp lại. Và dù họ chỉ là những vị khách, hay nói đúng hơn là những nhà quảng cáo muốn bán được sản phẩm của mình cho chúng tôi, trong thâm tâm, tôi thấy mình nói "mong được gặp lại các chú" một cách thành thật nhất. Và thật lòng, tôi rất nhớ Moscow!
    Tôi thấy nhớ Moscow, thấy thèm được nói tiếng Nga, được nghe tiếng Nga từ những con người Nga thật thà, chân thành, đôn hậu. Tôi nhớ những cái xe bus chật ních, nhưng người ta vẫn xin lỗi mỗi lần vô tình dẫm lên chân tôi. Tôi nhớ phố Arbat chỉ dành cho người đi bộ, đầy những ban nhạc không chuyên, hát tất cả các loại nhạc trên đời. Tôi nhớ cánh rừng sau nhà. Tôi nhớ đàn quạ chiều chiều vẫn kêu ầm trời và bay qua. Tôi nhớ những cái ga metro mát lạnh nằm sâu dưới lòng đất. Tôi nhớ cái ghế đá tròn ở vườn hoa Pushkin, chỉ cần ngồi ở đó là sẽ có người đi qua mời bạn vẽ chân dung. Tôi nhớ những bà lão Nga, luôn nói " Chúa ban phước lành cho cháu", dù tôi chỉ giúp được một việc gì đó rất nhỏ....
    Tôi nhớ Moscow, bắt đầu từ khi bước vào phòng, và nói -д?авс,вfй,е.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Topic của em Sweetfa lập ra để tâm sự cái đường phèn ngọt khé cổ, ngọt ngào quá ngọt ngào không chịu nổi của em ấy mà các bác cứ post tiểu thuyết với lại ảnh đây thì em ấy cũng đến chạy mất dép rồi, làm sao còn dám vào viết tiếp nữa.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Chia sẻ trang này