1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Em .. Em đã từng muốn anh quên đi mọi chuyện, quên đi tất cả những gì thuộc về Em, phải không Em? Hình như anh cũng đã từng hứa với Em như thế. Anh không còn nhớ, anh chẳng nhớ mình đã nói những gì với Em trong thời gian đó. Anh cũng không nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào nữa. Nhưng anh đã không giữ được lới hứa của mình .. có lẽ đây là lời hứa đầu tiên và cũng lời hứa cuối cùng đối với Em mà anh không thực hiện nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, anh lại nhìn thấy cái màu trắng khủng khiếp ấy. Màu trắng của tuyết, màu trắng của tấm ga trải giường Em nằm, màu trắng của bộ quần áo em mặc, của những người bác sĩ, và màu trắng trên khuôn mặt của Em.
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    10 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa bay lất phất, anh đã thích thú biết dường nào - Anh đã viết thư khoe với tất cả tụi bạn của mình. Và rồi anh lại càng yêu tuyết hơn khi vào mùa tuyết thứ 2 anh gặp Em. Em có còn nhớ buổi đầu tiên mình gặp nhau không Em? Hôm đó, anh vì muộn học nên chạy vội vội vàng vàng .. và thế là vấp phải Em vừa đi từ trong ngõ ra. Anh đã đẩy Em ngã vào đống tuyết cao ngang mặt - Cả người Em từ đầu xuống chân đều phủ trắng một màu .. trông chẳng khác gì một chú gấu Bắc cực ... Em, anh đã từng yêu tuyết biết bao, và giờ đây anh cũng căm thù tuyết nhường ấy. Tuyết đã đem Em đến với đời anh, và rồi lại cướp mất Em đi.
    Em, ngày hôm nay tuyết lại rơi rất nhiều. Anh đã ngồi hàng giờ bên mộ em, vắt những nắm tuyết kết thành vòng hoa, vắt đến tê dại cả 10 ngón tay. Anh nhớ Em biết bao ...
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    10 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa bay lất phất, anh đã thích thú biết dường nào - Anh đã viết thư khoe với tất cả tụi bạn của mình. Và rồi anh lại càng yêu tuyết hơn khi vào mùa tuyết thứ 2 anh gặp Em. Em có còn nhớ buổi đầu tiên mình gặp nhau không Em? Hôm đó, anh vì muộn học nên chạy vội vội vàng vàng .. và thế là vấp phải Em vừa đi từ trong ngõ ra. Anh đã đẩy Em ngã vào đống tuyết cao ngang mặt - Cả người Em từ đầu xuống chân đều phủ trắng một màu .. trông chẳng khác gì một chú gấu Bắc cực ... Em, anh đã từng yêu tuyết biết bao, và giờ đây anh cũng căm thù tuyết nhường ấy. Tuyết đã đem Em đến với đời anh, và rồi lại cướp mất Em đi.
    Em, ngày hôm nay tuyết lại rơi rất nhiều. Anh đã ngồi hàng giờ bên mộ em, vắt những nắm tuyết kết thành vòng hoa, vắt đến tê dại cả 10 ngón tay. Anh nhớ Em biết bao ...
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  4. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Em tung nỗi niềm lên trời xanh, mong rằng nỗi niềm sẽ nhẹ trôi như gió...
    Nhưng nỗi niềm không mênh mang như thế ....Thẳm sâu, nặng trĩu...Những ước mơ, khát vọng...Những thất bại, đắng cay...Những trăn trở muộn phiền....Những niềm vui, hạnh phúc....
    Cả những phút giây qua.....
    Gió không mang nổi. Gió trả lại cho em nỗi niềm của em. Gió là gió, nhẹ tênh và vô lo.
    Em không thể ra biển để thấy mình và nỗi niềm của mình nhỏ bé trước đại dương. Em ở xa biển quá. Thế giới của em chật chội và buồn tẻ. Hình như thế giới của loài người là thế, chật chội và buồn tẻ.
    Giống như trò chơi The Sims...The Sims, nơi thành công được đo bằng promotion. The Sims , cuộc sống với những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, công việc lặp đi lặp lại, chật chội và buồn tẻ. Khủng khiếp hơn cả , ở đó tình cảm cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố để phục vụ cho việc promotion. Cuộc sống ấy rời rạc và nhàm chán vô cùng. Và thay vào một couple, em đã nuôi một người ảo với một con chó ảo - Em yêu loài chó ! Nhưng cũng chẳng khá hơn. Em phát ngán lên với sự rời rạc và dở hơi...
    Rời rạc và dở hơi, hình như đó là tính chất của những suy nghĩ trong đầu em, bây giờ...Sống để làm gì nhỉ ? Em được dạy dỗ rằng sống để cống hiến, để phấn đấu. Em lớn lên theo những điều em được dạy dỗ. Nhưng em vẫn không hiểu con người ta tại sao lại phải (hay là được ?) sinh ra ?Cống hiến và phấn đấu ? Rồi sẽ đi đến đâu tất cả những điều ấy ? Con người là một sinh vật quái quỷ. Vì lợi ích của mình mà người ta trở thành con người. Em cũng là một trong số những sinh vật quái quỷ ấy. Em cũng có những lợi ích của em. Có những người cống hiến và phấn đấu cả đời mà chết đi vẫn không thoả mãn được lợi ích của mình.Vì sao ? Vì nấu một bữa ăn thì lâu, mà ăn thì nhanh. Chưa kịp thưởng thức hết cái sự ngon lành của món ăn đã thấy hết veo.Vậy thì họ cống hiến và phấn đấu để được gì?
    Và em, nếu em như họ, em sẽ được gì?
    Nhiều khi em thấy mình thực dụng. Thế mà hôm nay có người lại nói rằng em có cái đầu hay trái tim gì gì đó của một thiên thần, rằng em làm những việc không ai làm được.....Buồn cười không ? Em không phải là thiên thần, và mãi mãi như thế. Em đã không thể là thiên thần. Sống trong xã hội loài người không một ai có thể là thiên thần, đặc biệt là phái nữ.
    Em cũng muốn làm thiên thần lắm chứ, thiên thần thì có thể bay bằng đôi cánh của chính mình, bay như bản thể của mình , chứ không phải bay được là vì trước đó đã cố gắng phấn đấu ...tập bay...
    Có lẽ người ta chỉ có thể trở thành thiên thần khi họ biết yêu?
    Thiên thần lắm chứ khi người ta sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình, vì người mình yêu. Thiên thần lắm chứ khi tình yêu làm con người thay đổi, từ một người lười thành một người chăm, từ một người không thích nói thật thành một kẻ thật thà ??....
    Nhưng giá ai đó nói cho em hiểu về sự thật thà ! Nếu thật thà có nghĩa là phải nói hết, nói thật , thì làm sao người ta trở thành thiên thần trong tình yêu được nữa, nhất là khi người nói là một côgái còn người nghe lại là một chàng trai? _ Không ! Đừng thật thà như thế ! Ông thầy dạy luật So sánh của em nói rằng người ta chỉ nói dối khi người ta nói ra, còn nếu không nói ra thì không thể trách nhau rằng người ta không thật thà với mình...
    Tình yêu ơi ! Che giấu liệu có phải là biện pháp tốt để các chàng trai cô gái trở thành thiên thần không ???
    Nếu thành thiên thần thì sẽ biết bay, sẽ có đôi cánh ở lưng. Hình như, đáng buồn thay, em không thể trở thành thiên thần được. Nhà em , một ngôi nhà không có cửa sổ , không có ống khói , thiên thần sẽ không thể bay ra...
    Hồi còn nhỏ, em thích mình có phép lắm, được biết những bí mật của sức mạnh tự nhiên, khám phá khả năng huyền diệu của bản thân. Và em sẽ dùng phép thuật của mình giúp đỡ những người khác, bảo vệ người vô tội, giống như chị em nhà Haliwell trong phim "Phép thuật" đang chiếu trên VTV1.
    Nhưng bây giờ có lẽ em không còn muốn thế nữa. ( Đã bảo rồi, sống với con người chẳng ai thành thiên thần được !) Xem phim "Phép thuật ", em thấy mình thật may mắn vì đã không phải là phù thuỷ. Em đã nói điều ấy với anh và anh cũng hiểu em muốn nói gì...
    Giá như em có thể trở thành thiên thần!! Chắc là thiên thần nhẹ lắm nên mới bay được. Họ không nặng nề như người trần, bởi người trần luôn bị những nỗi niềm kéo xuống nặng trĩu. NGười trần không bao giờ có thể thoát khỏi những nỗi niềm của chính mình,không bao giờ có thể thoát khỏi sợi dây lợi ích, nó trói con người với trần gian mãi mãi.
    Thiên thần thì khác, họ nhẹ nhõm bởi nỗi niềm của họ đã được gió mang đi.
    Gió ơi, mang nỗi niềm này theo cùng với !!!!
    Sweet lady VKT
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Em tung nỗi niềm lên trời xanh, mong rằng nỗi niềm sẽ nhẹ trôi như gió...
    Nhưng nỗi niềm không mênh mang như thế ....Thẳm sâu, nặng trĩu...Những ước mơ, khát vọng...Những thất bại, đắng cay...Những trăn trở muộn phiền....Những niềm vui, hạnh phúc....
    Cả những phút giây qua.....
    Gió không mang nổi. Gió trả lại cho em nỗi niềm của em. Gió là gió, nhẹ tênh và vô lo.
    Em không thể ra biển để thấy mình và nỗi niềm của mình nhỏ bé trước đại dương. Em ở xa biển quá. Thế giới của em chật chội và buồn tẻ. Hình như thế giới của loài người là thế, chật chội và buồn tẻ.
    Giống như trò chơi The Sims...The Sims, nơi thành công được đo bằng promotion. The Sims , cuộc sống với những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, công việc lặp đi lặp lại, chật chội và buồn tẻ. Khủng khiếp hơn cả , ở đó tình cảm cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố để phục vụ cho việc promotion. Cuộc sống ấy rời rạc và nhàm chán vô cùng. Và thay vào một couple, em đã nuôi một người ảo với một con chó ảo - Em yêu loài chó ! Nhưng cũng chẳng khá hơn. Em phát ngán lên với sự rời rạc và dở hơi...
    Rời rạc và dở hơi, hình như đó là tính chất của những suy nghĩ trong đầu em, bây giờ...Sống để làm gì nhỉ ? Em được dạy dỗ rằng sống để cống hiến, để phấn đấu. Em lớn lên theo những điều em được dạy dỗ. Nhưng em vẫn không hiểu con người ta tại sao lại phải (hay là được ?) sinh ra ?Cống hiến và phấn đấu ? Rồi sẽ đi đến đâu tất cả những điều ấy ? Con người là một sinh vật quái quỷ. Vì lợi ích của mình mà người ta trở thành con người. Em cũng là một trong số những sinh vật quái quỷ ấy. Em cũng có những lợi ích của em. Có những người cống hiến và phấn đấu cả đời mà chết đi vẫn không thoả mãn được lợi ích của mình.Vì sao ? Vì nấu một bữa ăn thì lâu, mà ăn thì nhanh. Chưa kịp thưởng thức hết cái sự ngon lành của món ăn đã thấy hết veo.Vậy thì họ cống hiến và phấn đấu để được gì?
    Và em, nếu em như họ, em sẽ được gì?
    Nhiều khi em thấy mình thực dụng. Thế mà hôm nay có người lại nói rằng em có cái đầu hay trái tim gì gì đó của một thiên thần, rằng em làm những việc không ai làm được.....Buồn cười không ? Em không phải là thiên thần, và mãi mãi như thế. Em đã không thể là thiên thần. Sống trong xã hội loài người không một ai có thể là thiên thần, đặc biệt là phái nữ.
    Em cũng muốn làm thiên thần lắm chứ, thiên thần thì có thể bay bằng đôi cánh của chính mình, bay như bản thể của mình , chứ không phải bay được là vì trước đó đã cố gắng phấn đấu ...tập bay...
    Có lẽ người ta chỉ có thể trở thành thiên thần khi họ biết yêu?
    Thiên thần lắm chứ khi người ta sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình, vì người mình yêu. Thiên thần lắm chứ khi tình yêu làm con người thay đổi, từ một người lười thành một người chăm, từ một người không thích nói thật thành một kẻ thật thà ??....
    Nhưng giá ai đó nói cho em hiểu về sự thật thà ! Nếu thật thà có nghĩa là phải nói hết, nói thật , thì làm sao người ta trở thành thiên thần trong tình yêu được nữa, nhất là khi người nói là một côgái còn người nghe lại là một chàng trai? _ Không ! Đừng thật thà như thế ! Ông thầy dạy luật So sánh của em nói rằng người ta chỉ nói dối khi người ta nói ra, còn nếu không nói ra thì không thể trách nhau rằng người ta không thật thà với mình...
    Tình yêu ơi ! Che giấu liệu có phải là biện pháp tốt để các chàng trai cô gái trở thành thiên thần không ???
    Nếu thành thiên thần thì sẽ biết bay, sẽ có đôi cánh ở lưng. Hình như, đáng buồn thay, em không thể trở thành thiên thần được. Nhà em , một ngôi nhà không có cửa sổ , không có ống khói , thiên thần sẽ không thể bay ra...
    Hồi còn nhỏ, em thích mình có phép lắm, được biết những bí mật của sức mạnh tự nhiên, khám phá khả năng huyền diệu của bản thân. Và em sẽ dùng phép thuật của mình giúp đỡ những người khác, bảo vệ người vô tội, giống như chị em nhà Haliwell trong phim "Phép thuật" đang chiếu trên VTV1.
    Nhưng bây giờ có lẽ em không còn muốn thế nữa. ( Đã bảo rồi, sống với con người chẳng ai thành thiên thần được !) Xem phim "Phép thuật ", em thấy mình thật may mắn vì đã không phải là phù thuỷ. Em đã nói điều ấy với anh và anh cũng hiểu em muốn nói gì...
    Giá như em có thể trở thành thiên thần!! Chắc là thiên thần nhẹ lắm nên mới bay được. Họ không nặng nề như người trần, bởi người trần luôn bị những nỗi niềm kéo xuống nặng trĩu. NGười trần không bao giờ có thể thoát khỏi những nỗi niềm của chính mình,không bao giờ có thể thoát khỏi sợi dây lợi ích, nó trói con người với trần gian mãi mãi.
    Thiên thần thì khác, họ nhẹ nhõm bởi nỗi niềm của họ đã được gió mang đi.
    Gió ơi, mang nỗi niềm này theo cùng với !!!!
    Sweet lady VKT
  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Mấy hôm trước, trong cái topic này, em post một bài về Thế giới ảo, về những người quen nhau trong cái thế giới ảo này...... Tự dưng tuần trước bài ấy của em được chị reporter cho hẳn cái tên em lên tận trang nhất, cái bài ấy chị reporter copy vào cái phần góp ý của các thành viên, bài của em được đăng lên đầu tiên..... Úi giời ui, vinh dự quá .......em giở ra đọc đi đọc lại đến mấy chục lần từ hôm ấy đến giờ .....Nó là trang thường trực trên máy tính của em .... Chỉ thiếu mỗi nước em gửi đường link đến cho bọn bạn em nó đọc thôi .... vì em xấu hổ mà, các bác không biết đấy thôi, chứ đấy toàn là những chuyện của em xuất bản lần đầu tiên đấy ạ.....
    Trong cái đấy em trót khen các bác tổ chức có bài bản, có hội nọ hội kia .... Nào là nhẩy nhót.... nào là cafe ..... nào kem.... nào .... nào......Em thấy các bác sống với nhau chân thành, như những người bạn quen nhau từ lâu lắm rồi...... Em đang mong giá em được cùng các bác offline cái nhỉ, để em cũng được ăn chơi nhẩy múa cùng các bác.... gì chứ những vụ ăn chơi nhẩy múa thì với em là nhất quả đất......
    Ở đây em lại phải học triết. Mấy thằng học theo hệ tư bản kiểu như Aicập, Cameroon, Iran..... chúng nó hỏi tại sao phải học triết làm gì. Giáo viên giải thích "Triết học là môn khoa học bao trùm các môn khoa học khac, nó nghiên cứu các quy luật vận động của xã hội ......." giống hệt như các bác đã được học ở trường nhỉ.... còn bọn chúng nó thì mặt cứ ngơ ngác, chẳng hiểu học triết để làm gì.
    Hóa ra đúng, cuộc sống có quy luật .... mà quy luật nghiệt ngã. Nhìn những đưa trẻ con chơi với nhau mà thèm .... mà nhớ đến mình lúc là trẻ con.... Bạn bè chơi với nhau, có lúc đánh nhau, có lúc hitlle ba que xỏ lá ăn cắp lá của nhân dân, ăn cắp quần của bộ đội..... Thế nhưng chỉ đến thế thôi, ba hôm sau lại vẫn là bạn, lại chơi đồ, chơi bắn súng cao su, lại chạy khắp phố, khắp sân trường đuổi nhau...... Không nói bóng nói gió, nói cạnh nói khóe. Chúng quên đi tất cả... chỉ còn lại là những người bạn của nhau......
    Trẻ con thì cứ mong thành người lớn, còn người lớn thì mong thành trẻ con..... Nhưng trẻ con thì có thể thành người lớn, còn người lớn thì chẳng bao giờ quay lại thành trẻ con được cả....
    Lần đầu tiên em nhận ra em đã mắc bệnh của người lớn cách đây 4-5 năm gì đấy, cũng chỉ vì từ hiểu lầm nho nhỏ, thế rồi em và thằng bạn em, (hai thằng từng chơi với nhau thân suốt từ cấp II đến gần hết 5 năm đại học) chẳng thể nhìn mặt nhau được từ đấy đến giờ...... Giờ nghĩ lại em thấy ân hận, giá lúc đấy cả hai đứa cùng nói với nhau một lần cho hết, đừng vì một cái tự ái nho nhỏ của mình mà để mất đi một tình bạn đẹp....... Giờ thì ân hận cũng đã muộn quá rồi.....
    Đấy không phải là một lần duy nhất đâu, còn vài lần khác nữa, Ngày xưa, lúc học cấp III bọn em cũng chơi với được cả hội gần 10 thằng với nhau, đi đâu cũng lốc nhốc một lũ, vậy mà đến giờ cũng không thể ngồi lại cả 10 đứa với nhau .... bận cũng chỉ là một phần thôi .... điều chủ yếu là không thể nói chuyện với nhau được nữa ....lại cũng bắt đầu xuất phát từ những cái nhỏ nhặt nhất.
    "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù để gió cuốn đi....." ngộ được đến cái cõi của ông Trịnh Công Sơn khó lắm các bác ạ..... còn nhắc lại thì dễ. Nhưng dù sao cũng xin cho em nhắc lại..... Hãy nhìn nhau với con mắt nhân ái hơn, hãy tha thứ cho nhau, đừng vì những cái nhỏ nhặt hàng ngày mà mất đi tình bạn.......
    Các bác thử một ngày không có bạn, không có người để nói chuyện, để chia sẻ xem .... Các bác sẽ thấy đời vô nghĩa như thế nào......
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 09/03/2003
  7. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Mấy hôm trước, trong cái topic này, em post một bài về Thế giới ảo, về những người quen nhau trong cái thế giới ảo này...... Tự dưng tuần trước bài ấy của em được chị reporter cho hẳn cái tên em lên tận trang nhất, cái bài ấy chị reporter copy vào cái phần góp ý của các thành viên, bài của em được đăng lên đầu tiên..... Úi giời ui, vinh dự quá .......em giở ra đọc đi đọc lại đến mấy chục lần từ hôm ấy đến giờ .....Nó là trang thường trực trên máy tính của em .... Chỉ thiếu mỗi nước em gửi đường link đến cho bọn bạn em nó đọc thôi .... vì em xấu hổ mà, các bác không biết đấy thôi, chứ đấy toàn là những chuyện của em xuất bản lần đầu tiên đấy ạ.....
    Trong cái đấy em trót khen các bác tổ chức có bài bản, có hội nọ hội kia .... Nào là nhẩy nhót.... nào là cafe ..... nào kem.... nào .... nào......Em thấy các bác sống với nhau chân thành, như những người bạn quen nhau từ lâu lắm rồi...... Em đang mong giá em được cùng các bác offline cái nhỉ, để em cũng được ăn chơi nhẩy múa cùng các bác.... gì chứ những vụ ăn chơi nhẩy múa thì với em là nhất quả đất......
    Ở đây em lại phải học triết. Mấy thằng học theo hệ tư bản kiểu như Aicập, Cameroon, Iran..... chúng nó hỏi tại sao phải học triết làm gì. Giáo viên giải thích "Triết học là môn khoa học bao trùm các môn khoa học khac, nó nghiên cứu các quy luật vận động của xã hội ......." giống hệt như các bác đã được học ở trường nhỉ.... còn bọn chúng nó thì mặt cứ ngơ ngác, chẳng hiểu học triết để làm gì.
    Hóa ra đúng, cuộc sống có quy luật .... mà quy luật nghiệt ngã. Nhìn những đưa trẻ con chơi với nhau mà thèm .... mà nhớ đến mình lúc là trẻ con.... Bạn bè chơi với nhau, có lúc đánh nhau, có lúc hitlle ba que xỏ lá ăn cắp lá của nhân dân, ăn cắp quần của bộ đội..... Thế nhưng chỉ đến thế thôi, ba hôm sau lại vẫn là bạn, lại chơi đồ, chơi bắn súng cao su, lại chạy khắp phố, khắp sân trường đuổi nhau...... Không nói bóng nói gió, nói cạnh nói khóe. Chúng quên đi tất cả... chỉ còn lại là những người bạn của nhau......
    Trẻ con thì cứ mong thành người lớn, còn người lớn thì mong thành trẻ con..... Nhưng trẻ con thì có thể thành người lớn, còn người lớn thì chẳng bao giờ quay lại thành trẻ con được cả....
    Lần đầu tiên em nhận ra em đã mắc bệnh của người lớn cách đây 4-5 năm gì đấy, cũng chỉ vì từ hiểu lầm nho nhỏ, thế rồi em và thằng bạn em, (hai thằng từng chơi với nhau thân suốt từ cấp II đến gần hết 5 năm đại học) chẳng thể nhìn mặt nhau được từ đấy đến giờ...... Giờ nghĩ lại em thấy ân hận, giá lúc đấy cả hai đứa cùng nói với nhau một lần cho hết, đừng vì một cái tự ái nho nhỏ của mình mà để mất đi một tình bạn đẹp....... Giờ thì ân hận cũng đã muộn quá rồi.....
    Đấy không phải là một lần duy nhất đâu, còn vài lần khác nữa, Ngày xưa, lúc học cấp III bọn em cũng chơi với được cả hội gần 10 thằng với nhau, đi đâu cũng lốc nhốc một lũ, vậy mà đến giờ cũng không thể ngồi lại cả 10 đứa với nhau .... bận cũng chỉ là một phần thôi .... điều chủ yếu là không thể nói chuyện với nhau được nữa ....lại cũng bắt đầu xuất phát từ những cái nhỏ nhặt nhất.
    "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù để gió cuốn đi....." ngộ được đến cái cõi của ông Trịnh Công Sơn khó lắm các bác ạ..... còn nhắc lại thì dễ. Nhưng dù sao cũng xin cho em nhắc lại..... Hãy nhìn nhau với con mắt nhân ái hơn, hãy tha thứ cho nhau, đừng vì những cái nhỏ nhặt hàng ngày mà mất đi tình bạn.......
    Các bác thử một ngày không có bạn, không có người để nói chuyện, để chia sẻ xem .... Các bác sẽ thấy đời vô nghĩa như thế nào......
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 09/03/2003
  8. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy vững tin
    Trong kinh điển Phật giáo, có ghi lại câu chuyện ngụ ngôn như sau:
    Có một người giàu có và tham lam nọ bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. Người đó đau buồn đến độ không còn thiết gì đến ăn uống nữa. Hay tin ông đau liệt, một người bạn tìm đến thăm. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, người bạn đã nói như sau: "Anh đã không biết sử dụng của cải của anh. Chính vì thế mà anh càng thu tích, thì của cải của anh càng trở thành tro bụi. Xin anh hãy nghe lời khuyên sau đây của tôi: anh hãy đưa cả đống tro bụi vào hiệu buôn của anh. Anh ngồi trên đó và rao bán cho mọi người".
    Người giàu có làm theo lời khuyên của người bạn. Ông ngồi trên đống tro và rao hàng. Có người hỏi tại sao ông bán tro, ông trả lời như sau: "Ðây là tất cả tài sản của tôi".
    Một ngày kia, có một em bé gái mồ côi đi qua trước cửa hiệu. Em nghèo nhưng trong lòng không hề vương vấn đối với của cải. Thấy người giàu có ngồi trên đống tro, em bé mới nói: "Thưa ngài, ngài không biết là ngài đang bán vàng và bạc đó sao?". Ngạc nhiên trước lời nói chân thành của em bé, người đàn ông mới thành khẩn van xin: "Xin cháu hãy chỉ cho chú biết đâu là vàng, đâu là bạc trong đống tro này?". Ðứa bé đưa tay bốc lên một nắm tro. Tức khắc vàmg hiện lên trên đôi tay em trước sự ngạc nhiên của người giàu có.
    Sự vật luôn có hai mặt. Kẻ tham lam nhìn vào chỉ thấy tro bụi và những của cải chóng qua ở đời này, trái lại người có tâm hồn trong sạch sẽ nhìn thấy được những giá trị vĩnh cửu. Kẻ bi quan nhìn vào sự vật sẽ chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng người lạc quan lại nhìn thấy ánh sáng và vẻ cao đẹp của sự vật, sống bằng tâm hồn trong sạch để nhận ra được những giá trị cao đẹp của cuộc sống. "Ðầu đội trời nhưng chân đạp đất": đó là thế đứng đích thực của con người. Cắm rễ trong lòng cuộc sống này, nhưng vẫn luôn hướng nhìn về trời cao. Sống một cách trọn hảo trong từng phút giây của cuộc sống. Sống với tất cả trân trọng từng sinh hoạt hằng ngày. Sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu, cảm mến... Ðó chính là cách sống của người có niềm tin. size=2]


  9. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy vững tin
    Trong kinh điển Phật giáo, có ghi lại câu chuyện ngụ ngôn như sau:
    Có một người giàu có và tham lam nọ bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. Người đó đau buồn đến độ không còn thiết gì đến ăn uống nữa. Hay tin ông đau liệt, một người bạn tìm đến thăm. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, người bạn đã nói như sau: "Anh đã không biết sử dụng của cải của anh. Chính vì thế mà anh càng thu tích, thì của cải của anh càng trở thành tro bụi. Xin anh hãy nghe lời khuyên sau đây của tôi: anh hãy đưa cả đống tro bụi vào hiệu buôn của anh. Anh ngồi trên đó và rao bán cho mọi người".
    Người giàu có làm theo lời khuyên của người bạn. Ông ngồi trên đống tro và rao hàng. Có người hỏi tại sao ông bán tro, ông trả lời như sau: "Ðây là tất cả tài sản của tôi".
    Một ngày kia, có một em bé gái mồ côi đi qua trước cửa hiệu. Em nghèo nhưng trong lòng không hề vương vấn đối với của cải. Thấy người giàu có ngồi trên đống tro, em bé mới nói: "Thưa ngài, ngài không biết là ngài đang bán vàng và bạc đó sao?". Ngạc nhiên trước lời nói chân thành của em bé, người đàn ông mới thành khẩn van xin: "Xin cháu hãy chỉ cho chú biết đâu là vàng, đâu là bạc trong đống tro này?". Ðứa bé đưa tay bốc lên một nắm tro. Tức khắc vàmg hiện lên trên đôi tay em trước sự ngạc nhiên của người giàu có.
    Sự vật luôn có hai mặt. Kẻ tham lam nhìn vào chỉ thấy tro bụi và những của cải chóng qua ở đời này, trái lại người có tâm hồn trong sạch sẽ nhìn thấy được những giá trị vĩnh cửu. Kẻ bi quan nhìn vào sự vật sẽ chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng người lạc quan lại nhìn thấy ánh sáng và vẻ cao đẹp của sự vật, sống bằng tâm hồn trong sạch để nhận ra được những giá trị cao đẹp của cuộc sống. "Ðầu đội trời nhưng chân đạp đất": đó là thế đứng đích thực của con người. Cắm rễ trong lòng cuộc sống này, nhưng vẫn luôn hướng nhìn về trời cao. Sống một cách trọn hảo trong từng phút giây của cuộc sống. Sống với tất cả trân trọng từng sinh hoạt hằng ngày. Sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu, cảm mến... Ðó chính là cách sống của người có niềm tin. size=2]


  10. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngồi và nghe Simon & Garfunkel, đến bài Bridge over troubled water, tự dưng thấy nhớ bạn quá.
    When you're weary
    Feeling small
    When tears are in your eyes
    I will dry them all.
    Tôi vẫn biết là bạn hay khóc nhưng có phải vì thế mà tôi không thể nào "dry them all" ? Một lần, hai lần rồi nhiều lần. Tôi mệt mỏi. Bạn cứ dựa vào tôi như bạn muốn, nhưng đừng khóc, bởi thật tình là tôi sợ...
    Chắc là bạn còn nhớ đôi song ca nổi tiếng này chứ? nếu thế chắc bạn cũng biết bài hát này chỉ có một người hát thôi, còn người kia thì đứng ngoài lắng nghe. Người nghệ sĩ ấy tha thiết được hát bài hát này, nhưng ông cũng hiểu rằng mình không thể nào hát được bài này hay như thế. . Chính ông cũng bị xúc động trước giọng hát của bạn mình. Và ông im lặng.
    Tôi cũng đã tin rằng mình có thể im lặng, cho đến ngày hôm nay.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea

Chia sẻ trang này