1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ và cứng rắn, hehe???.chả hiểu sao tớ bây giờ rất ghét mấy từ này. Chắc vì đối với tớ nó xa vời quá. Dù có cố tỏ ra cũng chả nên cơm cháo gì. Người ta vẫn thường bảo, muốn thành công trên đường đời 2 yếu tố đầu tiên bạn phải học là phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin vào nơi đâu. Hình như xét cho đến thời điểm hiện tại tớ toàn đặt nhầm chỗ thì phải. Tơ thấy mừng cho bạn Swallownh, bạn đã có một điểm tựa để nhanh chóng tập trung được năng lực bản thân, điều mà ko phải ai cũng có thể có.
    Xét cho cùng cái gì qua thì cũng đã qua và hiện tại tớ luôn thấy vui bên những người bạn của tớ. Mặc dù bây giờ đứa nào cũng nói tớ là yếu đuối, là đáng thương. Đáng thương vì tớ luôn tự ném đi những gì mà tớ cho là quý giá. Đáng thương vì nhiều lúc tớ cứ tự dìm mình trong tiếc nuối, xót xa. Đáng thương vì nhiều khi tớ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn mặc dù tớ ko hề như thế. Đáng thương vì tớ đã đôi lúc quá thờ ơ phớt đời???.Tớ đâu muốn vậy đâu. Đáng thương vì tớ chẳng fải trả giá cho những gì lẽ ra tớ fải trả giá... Và có lẽ đáng thương nhất là dường như đến một thời điểm nào đó, ai đó sẽ nói tớ thật sự đáng thương nhưng họ lại ko thể hiểu tớ.
    Hehe...tóm lại để ko đáng thương tớ phải luôn sống thật với chính mình.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu họ viết cái quái gì nữa.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu họ viết cái quái gì nữa.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết linh tinh về nỗi nhớ của mình
    Cái con đường đó chắc bây giờ đã xác xơ, mùa đông gần lắm rồi. Nếu mình vẫn còn đi qua đó để đến trường như mọi ngày, chắc hẳn lá mục và đất ẩm đã làm bẩn chân. Những cây cành khảng khiu vuơn lên trời sẽ làm mọi thứ xám màu hơn. Mình sẽ thu 2 tay vào túi và bước vội, mình sẽ chẳng nghĩ gì đặc biệt cả, mà cũng không nhìn ngắm mọi thứ một cách đặc biệt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ không nhìn thấy chúng nữa.
    Phòng mình trên tầng 11, phòng số 13, phòng nhỏ và giấy dán tường rất đẹp. Khi mới chuyển vào, chính mình đã chọn, và tự tay dán. Giấy sáng màu, có hoa nổi, dù được bán trong đợt hạ giá, rất rẻ. Phòng có cửa sổ rộng, rất rộng so với căn phòng. Kiến trúc các căn hộ khép kín của Nga thường vậy, cửa sổ thường chiếm hết 1 bức tường của căn phòng. Mùa đông cũng như mùa hè, mình hay ngồi xếp bằng trên bàn, bên của sổ. Khác nhau là mùa hè thì thò chân ra, còn mùa đông thì không . Của sổ nhìn ra 1 con đường sau nhà, một con đường nhỏ bình thường, đi qua 1 cái bệnh viện cũng nhỏ. Ban ngày nó cũng không đông lắm, còn tối đến thì vắng lặng và đỏ ánh đèn. Mình luôn thấy cảm giác đơn độc khi ngắm nhìn nó. Bạn mình nói "... thật buồn cười, đường không thể đơn độc, và mày cũng vậy."... Dù sao cái của sổ cũng quá lớn để mà không ngồi bên nó và ngắm nhìn một thứ gì đó.
    Khu nhà mình ở nằm trên một vùng đất cao. Phố dài và không lớn lắm, 1 bên là 4 khu KTX của 4 trường ĐH khác nhau, được xây như 4 anh em sinh tư, 1 bên là dãy cửa hàng. Ở giữa là đường, và trên đường là 1 đường ray xe điện. Moscow vẫn có xe điện từ bao năm nay, không kêu leng ceng, nhưng tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và tiếng cần điện đưọc kéo đi không lẫn vào đâu được. Mùa đông nó được sưởi rất ấm, mình vẫn hay nhảy lên ngồi 1 đoạn thay vì đi bộ. Giá bây giờ còn ở bên đó, mình sẽ vẫn chốn vé . Vé xe điện được bán và xé 1 cách tự giác. Khách lên tự dập vé của mình, không dập thì đừng có để bị bắt khi có người bất ngờ kiểm tra. Có lẽ vì thế mà phản xạ của mình khá tốt.
    Dẫy cửa hàng bên kia đường chẳng bao giờ quá đông, khu này nhiều dân cư, nhưng lại quá lắm sinh viên. Sinh viên thì chẳng bao giờ là đối tượng dễ khai thác. Có cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bánh mỳ và sữa, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn cho chó mèo, và cửa hàng mỹ phẩm, tất nhiên là cho người. Mình thường gọi việc lang thang phía bên này phố là đi chợ, lần nào cũng mua một thứ gì đó. Những khách hàng như mình vô cùng cần thiết cho sự tồn tại của cửa hàng. Như thế chắc cũng được gọi là đóng góp có ích.
    Từ chỗ mình ở ra đến ga tầu điện ngầm mất 4 bến xe điện, nếu như thích thì có thể đi bộ, mình biết thế, nhưng không hay thích lắm. Có 1 lần người ta đã bỏ công thống kê một ngày có bao nhiêu người đi qua ga metro khu vực mình ở. Nhưng con số lớn quá, nên mình chịu, chả nhớ nổi. Ga khá đẹp, dù chưa được nằm trong danh sách những nhà ga đẹp nhất Moscow, không có tượng ông nào, nhưng có 2 lối ra. Mình có 2 tuyến đường quen thuộc. Một là để đi làm, đường thẳng, ngồi khoảng 45 phút thì tới nơi. Và thêm một để đi đến nhà một người bạn đặc biệt, phải chuyển tầu một lần. Nhưng vì ở Moscow vé được tính 1 lần khi qua cửa thôi, nên cũng chẳng khác gì nhau cả.
    Hệ thống giao thông của Moscow, trong đó có tầu điện ngầm, được xây dựng theo kiểu mạng nhện, với những vòng tròn to nhỏ, và những đường nối chúng lại với nhau. Đã có những lúc mình nhiều thời gian đến mức ngồi ngủ đủ một vòng tròn trong metro, để rồi lại quay về đúng ga ấy. Hình như hết tròn 1 tiếng, mình ngủ, nên không nhớ rõ nữa. Cũng có một số ga mình chưa đến bao giờ, Moscow rất rộng. Nhưng người ta nói metro ở Nga đẹp và sạch nhất thế giời chắc là đúng đấy.
    Để đến trường thì mình chẳng cần đến metro, đi bộ chắc hết 30 phút. Con đường xuyên qua khu vườn và cắt ngang 2 dãy phố. Moscow thường khiến người ta ngạc nhiên vì những khu vườn rất rộng và toàn cây to giữa những khu dân cư. Khu vườn con đường đi qua trồng toàn 1 loài hoa mình vẫn hay gọi là hoa sữa. Hoa này nở vào tháng 6, từng chùm, từng chùm, đã nở là nở rộ, tím cả cây, tím cả khu vườn. Gọi nó là hoa sữa vì mùi thơm hơi hăng hắc và rất ngọt của nó. Tiếng Nga tên nó là hoa Xiren.
    Tháng 8 là mùa thu, lá vàng rực, và cỏ úa hết. Nấm bắt đầu mọc. Mỗi loại cây lại có một sắc vàng đặc trưng của mình. Rực rỡ nhất là cây phong. Mình thường hay nhặt những chiếc thật vàng hoặc thật đỏ, treo trong phòng, giống một bó hoa lắm.
    Tháng 9 thương mưa nhiều, rá cây rụng hết xuống đất và bắt đầu mục. Trời lạnh và ẩm. Mặt trời lên muộn hơn và lặn sớm hơn.
    Nếu vẫn còn đi qua đó để đến trường mình sẽ phải mặc áo khoác ấm, lá mục và đất ẩm sẽ làm bẩn chân. Mình sẽ thu hai tay vào sâu trong túi cho ấm, và bước đi, và ghi nhớ từng dấu chân mình....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết linh tinh về nỗi nhớ của mình
    Cái con đường đó chắc bây giờ đã xác xơ, mùa đông gần lắm rồi. Nếu mình vẫn còn đi qua đó để đến trường như mọi ngày, chắc hẳn lá mục và đất ẩm đã làm bẩn chân. Những cây cành khảng khiu vuơn lên trời sẽ làm mọi thứ xám màu hơn. Mình sẽ thu 2 tay vào túi và bước vội, mình sẽ chẳng nghĩ gì đặc biệt cả, mà cũng không nhìn ngắm mọi thứ một cách đặc biệt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ không nhìn thấy chúng nữa.
    Phòng mình trên tầng 11, phòng số 13, phòng nhỏ và giấy dán tường rất đẹp. Khi mới chuyển vào, chính mình đã chọn, và tự tay dán. Giấy sáng màu, có hoa nổi, dù được bán trong đợt hạ giá, rất rẻ. Phòng có cửa sổ rộng, rất rộng so với căn phòng. Kiến trúc các căn hộ khép kín của Nga thường vậy, cửa sổ thường chiếm hết 1 bức tường của căn phòng. Mùa đông cũng như mùa hè, mình hay ngồi xếp bằng trên bàn, bên của sổ. Khác nhau là mùa hè thì thò chân ra, còn mùa đông thì không . Của sổ nhìn ra 1 con đường sau nhà, một con đường nhỏ bình thường, đi qua 1 cái bệnh viện cũng nhỏ. Ban ngày nó cũng không đông lắm, còn tối đến thì vắng lặng và đỏ ánh đèn. Mình luôn thấy cảm giác đơn độc khi ngắm nhìn nó. Bạn mình nói "... thật buồn cười, đường không thể đơn độc, và mày cũng vậy."... Dù sao cái của sổ cũng quá lớn để mà không ngồi bên nó và ngắm nhìn một thứ gì đó.
    Khu nhà mình ở nằm trên một vùng đất cao. Phố dài và không lớn lắm, 1 bên là 4 khu KTX của 4 trường ĐH khác nhau, được xây như 4 anh em sinh tư, 1 bên là dãy cửa hàng. Ở giữa là đường, và trên đường là 1 đường ray xe điện. Moscow vẫn có xe điện từ bao năm nay, không kêu leng ceng, nhưng tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và tiếng cần điện đưọc kéo đi không lẫn vào đâu được. Mùa đông nó được sưởi rất ấm, mình vẫn hay nhảy lên ngồi 1 đoạn thay vì đi bộ. Giá bây giờ còn ở bên đó, mình sẽ vẫn chốn vé . Vé xe điện được bán và xé 1 cách tự giác. Khách lên tự dập vé của mình, không dập thì đừng có để bị bắt khi có người bất ngờ kiểm tra. Có lẽ vì thế mà phản xạ của mình khá tốt.
    Dẫy cửa hàng bên kia đường chẳng bao giờ quá đông, khu này nhiều dân cư, nhưng lại quá lắm sinh viên. Sinh viên thì chẳng bao giờ là đối tượng dễ khai thác. Có cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bánh mỳ và sữa, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn cho chó mèo, và cửa hàng mỹ phẩm, tất nhiên là cho người. Mình thường gọi việc lang thang phía bên này phố là đi chợ, lần nào cũng mua một thứ gì đó. Những khách hàng như mình vô cùng cần thiết cho sự tồn tại của cửa hàng. Như thế chắc cũng được gọi là đóng góp có ích.
    Từ chỗ mình ở ra đến ga tầu điện ngầm mất 4 bến xe điện, nếu như thích thì có thể đi bộ, mình biết thế, nhưng không hay thích lắm. Có 1 lần người ta đã bỏ công thống kê một ngày có bao nhiêu người đi qua ga metro khu vực mình ở. Nhưng con số lớn quá, nên mình chịu, chả nhớ nổi. Ga khá đẹp, dù chưa được nằm trong danh sách những nhà ga đẹp nhất Moscow, không có tượng ông nào, nhưng có 2 lối ra. Mình có 2 tuyến đường quen thuộc. Một là để đi làm, đường thẳng, ngồi khoảng 45 phút thì tới nơi. Và thêm một để đi đến nhà một người bạn đặc biệt, phải chuyển tầu một lần. Nhưng vì ở Moscow vé được tính 1 lần khi qua cửa thôi, nên cũng chẳng khác gì nhau cả.
    Hệ thống giao thông của Moscow, trong đó có tầu điện ngầm, được xây dựng theo kiểu mạng nhện, với những vòng tròn to nhỏ, và những đường nối chúng lại với nhau. Đã có những lúc mình nhiều thời gian đến mức ngồi ngủ đủ một vòng tròn trong metro, để rồi lại quay về đúng ga ấy. Hình như hết tròn 1 tiếng, mình ngủ, nên không nhớ rõ nữa. Cũng có một số ga mình chưa đến bao giờ, Moscow rất rộng. Nhưng người ta nói metro ở Nga đẹp và sạch nhất thế giời chắc là đúng đấy.
    Để đến trường thì mình chẳng cần đến metro, đi bộ chắc hết 30 phút. Con đường xuyên qua khu vườn và cắt ngang 2 dãy phố. Moscow thường khiến người ta ngạc nhiên vì những khu vườn rất rộng và toàn cây to giữa những khu dân cư. Khu vườn con đường đi qua trồng toàn 1 loài hoa mình vẫn hay gọi là hoa sữa. Hoa này nở vào tháng 6, từng chùm, từng chùm, đã nở là nở rộ, tím cả cây, tím cả khu vườn. Gọi nó là hoa sữa vì mùi thơm hơi hăng hắc và rất ngọt của nó. Tiếng Nga tên nó là hoa Xiren.
    Tháng 8 là mùa thu, lá vàng rực, và cỏ úa hết. Nấm bắt đầu mọc. Mỗi loại cây lại có một sắc vàng đặc trưng của mình. Rực rỡ nhất là cây phong. Mình thường hay nhặt những chiếc thật vàng hoặc thật đỏ, treo trong phòng, giống một bó hoa lắm.
    Tháng 9 thương mưa nhiều, rá cây rụng hết xuống đất và bắt đầu mục. Trời lạnh và ẩm. Mặt trời lên muộn hơn và lặn sớm hơn.
    Nếu vẫn còn đi qua đó để đến trường mình sẽ phải mặc áo khoác ấm, lá mục và đất ẩm sẽ làm bẩn chân. Mình sẽ thu hai tay vào sâu trong túi cho ấm, và bước đi, và ghi nhớ từng dấu chân mình....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu Linhtinh viết gì nữa. Những lời bạn viết cứ mâu thuẫn với nhau. Có thời tớ cũng như thế. Mà hình như bây giờ có lúc vẫn như vậy. Nhưng may là phần lớn thời gian tớ biết được tớ muốn gì và có thể làm được hay không (hay là vì mong muốn của tớ giản dị quá nhỉ???). Chúc bạn tìm được định hướng cho mình trong thời gian sớm nhất . Hoa cho bạn này rose]
  7. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu Linhtinh viết gì nữa. Những lời bạn viết cứ mâu thuẫn với nhau. Có thời tớ cũng như thế. Mà hình như bây giờ có lúc vẫn như vậy. Nhưng may là phần lớn thời gian tớ biết được tớ muốn gì và có thể làm được hay không (hay là vì mong muốn của tớ giản dị quá nhỉ???). Chúc bạn tìm được định hướng cho mình trong thời gian sớm nhất . Hoa cho bạn này rose]
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng ... sweet ...
    Sweet viết về nước Nga hay quá, mà cách bạn viết giống như những thứ mà tôi đã đọc trong những truyện của tác giả người Nga. Tôi chưa từng đến nước Nga, nhưng trong trí óc tôi nước Nga luôn chiếm một vị trí nhất định, cũng có thể vì quyển truyện dầy đầu tiên tôi đọc vào năm 6 tuổi là "truyện một người chân chính" của Bô rit pô lê vôi thì phải (xin lỗi vì tôi dịch tên tác giả như thế, quyển truyện ấy bây giờ đã nằm ở đâu đó hoặc ko còn nữa, khi người ta bé người ta hay đánh mất đồ chơi, những thứ mà có khi khi lớn rồi lại muốn chơi lại) Mà trong văn học Nga, cái nhìn về thiên nhiên và con người có nhiều điều lạ, thật khó mô tả, thế rồi tôi đọc lại tất cả những gì bạn viết.
    Tôi nghĩ rằng bạn là người cô độc, dù cho bạn có thể có nhiều bạn bè đi nữa, cũng có thể vì tôi suy luận rằng những người có cuộc sống nội tâm và suy nghĩ quá phức tạp thường khó tìm được ai hiểu mình, và do vậy bạn cũng không cần phải áy náy rằng mình có quá nhiều may mắn, chẳng phải bạn đã trả giá cho nó hay sao?
    Bạn không cần cảm thấy "vô vọng", và tôi nghĩ rằng niềm hy vọng của bạn sẽ không chết, giống như niềm hy vọng của tôi, dù rằng tôi và bạn tất nhiên khác nhau nhiều. Dù vậy tôi cũng đã có những khoảng thời gian trống rỗng, thời gian ấy tôi đã tiêu phí vào những việc làm điên cuồng không ý nghĩa, có lúc tôi vừa làm những việc đó và vừa mỉm cười nghĩ rằng có thể tôi đang tự giết mình, đến mức nào? Đến mức tôi sẵn sàng tiêu phí sức khoẻ vào thú vui nhất thời dù nhận thức rõ ràng rằng chỉ sáng ngày mai hoặc một vài tiếng nữa, tôi có thể cảm thấy ruột gan của mình đang lộn tùng phèo, hoặc phải nằm trên giường không làm được việc gì cả ngày hôm sau đó ... Nhưng trong tôi niềm hy vọng vẫn chung một chỗ nhỏ với lí trí, rằng rồi thời gian sẽ trôi qua và sẽ giải quyết vấn đề của nó, chỉ cần ta tìm cho mình một lối đi đúng đắn, hoặc tương đối đúng đắn để rồi hoàn thiện, cho suốt cả cuộc đời.
    A Different Beat
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng ... sweet ...
    Sweet viết về nước Nga hay quá, mà cách bạn viết giống như những thứ mà tôi đã đọc trong những truyện của tác giả người Nga. Tôi chưa từng đến nước Nga, nhưng trong trí óc tôi nước Nga luôn chiếm một vị trí nhất định, cũng có thể vì quyển truyện dầy đầu tiên tôi đọc vào năm 6 tuổi là "truyện một người chân chính" của Bô rit pô lê vôi thì phải (xin lỗi vì tôi dịch tên tác giả như thế, quyển truyện ấy bây giờ đã nằm ở đâu đó hoặc ko còn nữa, khi người ta bé người ta hay đánh mất đồ chơi, những thứ mà có khi khi lớn rồi lại muốn chơi lại) Mà trong văn học Nga, cái nhìn về thiên nhiên và con người có nhiều điều lạ, thật khó mô tả, thế rồi tôi đọc lại tất cả những gì bạn viết.
    Tôi nghĩ rằng bạn là người cô độc, dù cho bạn có thể có nhiều bạn bè đi nữa, cũng có thể vì tôi suy luận rằng những người có cuộc sống nội tâm và suy nghĩ quá phức tạp thường khó tìm được ai hiểu mình, và do vậy bạn cũng không cần phải áy náy rằng mình có quá nhiều may mắn, chẳng phải bạn đã trả giá cho nó hay sao?
    Bạn không cần cảm thấy "vô vọng", và tôi nghĩ rằng niềm hy vọng của bạn sẽ không chết, giống như niềm hy vọng của tôi, dù rằng tôi và bạn tất nhiên khác nhau nhiều. Dù vậy tôi cũng đã có những khoảng thời gian trống rỗng, thời gian ấy tôi đã tiêu phí vào những việc làm điên cuồng không ý nghĩa, có lúc tôi vừa làm những việc đó và vừa mỉm cười nghĩ rằng có thể tôi đang tự giết mình, đến mức nào? Đến mức tôi sẵn sàng tiêu phí sức khoẻ vào thú vui nhất thời dù nhận thức rõ ràng rằng chỉ sáng ngày mai hoặc một vài tiếng nữa, tôi có thể cảm thấy ruột gan của mình đang lộn tùng phèo, hoặc phải nằm trên giường không làm được việc gì cả ngày hôm sau đó ... Nhưng trong tôi niềm hy vọng vẫn chung một chỗ nhỏ với lí trí, rằng rồi thời gian sẽ trôi qua và sẽ giải quyết vấn đề của nó, chỉ cần ta tìm cho mình một lối đi đúng đắn, hoặc tương đối đúng đắn để rồi hoàn thiện, cho suốt cả cuộc đời.
    A Different Beat
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mai có một công việc, công việc khá quan trọng. Vậy mà ngồi mất hàng giờ để đọc bài của mọi người.
    Đơn giản bởi biết rằng có chuẩn bị cho công việc ngày mai từ bây giờ thì cũng không được. Hay đúng hơn là quá muộn rồi.
    Hôm nay trời nhiều mây thật, ẩm ẩm nhưng rất thú vị. Hà Nội mùa thu. Bên kia đường có một ngôi nhà luôn sáng ánh đèn suốt đêm, vậy mà bây giờ trời tối lại không thấy nó sáng, mà cũng không phải mất điện.
    Ti vi dạo này chán thật, chẳng có gì đáng xem cả. Mấy chương trình giờ nhàm quá. Tại sao vậy nhỉ? Hay tại ta đã thay đổi nhiều quá?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này