1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp thế này mà cứ phải ngồi canh miếu. Mọi người ở cơ quan đang đi chợ. Các sếp đi SG nên cơ quan lúc nào cũng hát. Hết nhạc đến bánh giò, hết ngắm cây lại uống cafe.
    Sống thế này vui vẻ thật. Thế mà cứ cố đi làm gì?! Cứ cố rồi sang đấy mà khóc.
    Sáng nay nhìn thấy một chị bán toàn hoa hướng dương. Thật là tuyệt. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa hướng dương là năm học lớp 7, lúc đi chữa bệnh ở Ninh Bình. Hôm đấy vào một làng, có một nhà có một cây hướng dương cao gần bằng nhà, to kinh khủng. Hôm đấy nắng to, nhìn trong như một mặt trời không có thật.

    Ở nơi này, ta đang nhìn hoa, ở nơi kia đang có tiếng súng. Chợt nhớ tới những bài hát của Trịnh, khi tiếng súng không còn, có lẽ cuộc sống sẽ còn tệ hơn, khi người ta đối diện với cuộc sống mà niềm tin đã mất dần.........
    Hồi Mỹ đáng IRaq lần trước, ta còn là một con nhóc học lớp sáu. Chẳng biết gì nhưng cũng ủng hộ Iraq, chỉ đơn giản thấy mình nên ủng hộ kẻ yếu. Còn bây giờ, không biết đang nhìn nhận theo "kiến thức được trang bị" hay cảm tính về chết chóc, sự chia ly, lòng căm hờn............
    Ở một nơi này đang có tiếng hát, và ở một nơi kia đang có tiếng khóc............
    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 20/03/2003
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thờì gian đi đâu mất ?
    ?Đọc mãi .. đọc mãi ko xong 1 quyển sách ..xem mãi ,xem mãi chả thể hết nổi cuốn tạp chí ..Báo cứ chất chồng lên chả dọn được. .sống như người tiền sử! ..ko tivi_ko 1 bản tin thời sự ,ko băng đĩa cũng như phim ảnh ,ko ?obuôn bán dưa cà?.. Vẫn đi ngủ sau 23h và thức dậy vào 6h30?vẫn 24 h /1 ngày _chả thừa ,chả thiếu ?
    Tồn tại hay ko tồn tại ? thông tin ? thời gian và kẻ sống như người tiền sử ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ...con cá vàng chết đói ,ngắc ngoải trong làn nước đục ngầu ?
    ?cây si nhỏ héo rũ ,lá quăn queo ..Cục xương rồng sư cọ mốc ngả màu vàng vọt kiên nhẫn đứng chôn chân dưới những kẽ đất nứt toác ?
    ?những ngôi sao ..các hành tinh dần rụng rơi ,biến mất 1 cách buồn tủi ko chút đoái hoài khỏi dải ngân hà của một thời huy hoàng được sủng ái hết cỡ ?
    15?T thôi ..chỉ 15 ?~/24h cho tất cả ?
    Tồn tại hay không tồn tại ? con cá ?những cái cây ..? thời gian và kẻ quyết định sự sống còn cho những sinh vật ấy ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ?Phòng cứ như phòng hoang ,ngập ngụa trong báo chí ,giấy tờ ,sách vở và những kỷ vật linh tinh ,vụn vặt lổn nha lổn nhổn ?Trông cứ buồn buồn lành lạnh ..lũ mặt nạ cười toe toét đấy tường cũng ko xua nổi cái bầu không khí ấy ?
    ..Chợt nhớ ?
    ?bọn bạn tiu tít , vừa vào phòng nhảy phắt ngay lên giường ,chui vào trong chăn ..
    + Phòng con này ko trống mà lạnh thế ? ..
    - Thiếu hơi người ! nó ở đây được là mấy ?..
    * Nhiều cửa sổ quá !?
    ?Chợt cười ?
    ?đã từng định biến phòng thành uncultivated land luôn . Ý tưởng nối tiếp ý tưởng ..nào thì sẽ biến cái cửa thành đồng hoang ngập nắng ra sao ? Phòng sẽ hoang vu thế nào với những lau ngút ngàn ,sỏi và đá ,hoa bất tử ,cành cây khô và lá ,dây thừng và những cái mạng nhện ..4 bức tường như quá chật chội đến nỗi tưởng như ko còn đủ khoảng trống ..chỗ nào ,chỗ nào thiếu cái gì ..chỗ nào chỗ nào phải vô cùng tiếc mà tháo bỏ cái gì ..sẽ hoang vu nhưng fải ấm ?tất cả .. đơn giản thôi ...chỉ 1 ngày _24 h ?Thế rồi chả kịp làm gì thì cuối cùng phòng cũng đã tựa phòng hoang,# 1 điều? nó vẫn lạnh !
    Tồn tại hay không tồn tại ? căn phòng ấy ? Thời gian và kẻ ở căn phòng ấy ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ?Biết ! Biết giờ thì chẳng còn bà nội ,bà ngoại và cả ông ngoại để .. nữa .Chỉ còn ông nội thôi ..Biết ! biết rõ nỗi đau đáu thể hiện qua niềm vui ánh lên nơi khoé mắt mỗi khi các cháu qua chơi khiến căn nhà rộn ràng hẳn, bớt đìu hiu vắng lặng ..Biết ! chỉ 1-2 h /24 h/168h để sau này ko còn bị cảm giác ân hận .. đến với ông ,ngồi ăn uống ,nói chuyện và khi về lại đc cầm về một thứ gì thấy thích ..khi là lọ mực pha lê ,khi cái bút máy ngòi vàng ,khi là con chim đúc bằng đồng hun ...Bấy nhiêu chả đủ kéo lũ cháu bất hiếu về với ông > or = 1-2 h/24/168 ..Chả vì những thứ đó ..chả vì những cằn nhằn của mẹ mỗi khi từ nhà ông về rằng : chả thấy đứa nào hỏi han gì xem ông có khoẻ không trong khi ông thì nhắc nhở dặn dò hết đứa này đến đứa kia .. Chả vì gì ..vẫn tự nhủ fải về với ông thật nhiều ?nhưng ..
    Tồn tại hay không tồn tại ? ông nội kính yêu ?thời gian và đứa cháu bất hiếu (có như ko)thỉnh thoảng quên mất ?sự tồn tại của ông ?
    Thời gian đi đâu mất ?? tất cả ?chả đủ để nhận ra ?
    Tồn tại hay không tồn tại ? ?.tất cả ?chả đủ để nhận ra ?
    Chả nhẽ tệ đến thế sao ? đừng sống nông như thế chứ ? đừng hời hợt và vô tâm như thế chứ ???
    -ờ! sẽ cố gắng !
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thờì gian đi đâu mất ?
    ?Đọc mãi .. đọc mãi ko xong 1 quyển sách ..xem mãi ,xem mãi chả thể hết nổi cuốn tạp chí ..Báo cứ chất chồng lên chả dọn được. .sống như người tiền sử! ..ko tivi_ko 1 bản tin thời sự ,ko băng đĩa cũng như phim ảnh ,ko ?obuôn bán dưa cà?.. Vẫn đi ngủ sau 23h và thức dậy vào 6h30?vẫn 24 h /1 ngày _chả thừa ,chả thiếu ?
    Tồn tại hay ko tồn tại ? thông tin ? thời gian và kẻ sống như người tiền sử ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ...con cá vàng chết đói ,ngắc ngoải trong làn nước đục ngầu ?
    ?cây si nhỏ héo rũ ,lá quăn queo ..Cục xương rồng sư cọ mốc ngả màu vàng vọt kiên nhẫn đứng chôn chân dưới những kẽ đất nứt toác ?
    ?những ngôi sao ..các hành tinh dần rụng rơi ,biến mất 1 cách buồn tủi ko chút đoái hoài khỏi dải ngân hà của một thời huy hoàng được sủng ái hết cỡ ?
    15?T thôi ..chỉ 15 ?~/24h cho tất cả ?
    Tồn tại hay không tồn tại ? con cá ?những cái cây ..? thời gian và kẻ quyết định sự sống còn cho những sinh vật ấy ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ?Phòng cứ như phòng hoang ,ngập ngụa trong báo chí ,giấy tờ ,sách vở và những kỷ vật linh tinh ,vụn vặt lổn nha lổn nhổn ?Trông cứ buồn buồn lành lạnh ..lũ mặt nạ cười toe toét đấy tường cũng ko xua nổi cái bầu không khí ấy ?
    ..Chợt nhớ ?
    ?bọn bạn tiu tít , vừa vào phòng nhảy phắt ngay lên giường ,chui vào trong chăn ..
    + Phòng con này ko trống mà lạnh thế ? ..
    - Thiếu hơi người ! nó ở đây được là mấy ?..
    * Nhiều cửa sổ quá !?
    ?Chợt cười ?
    ?đã từng định biến phòng thành uncultivated land luôn . Ý tưởng nối tiếp ý tưởng ..nào thì sẽ biến cái cửa thành đồng hoang ngập nắng ra sao ? Phòng sẽ hoang vu thế nào với những lau ngút ngàn ,sỏi và đá ,hoa bất tử ,cành cây khô và lá ,dây thừng và những cái mạng nhện ..4 bức tường như quá chật chội đến nỗi tưởng như ko còn đủ khoảng trống ..chỗ nào ,chỗ nào thiếu cái gì ..chỗ nào chỗ nào phải vô cùng tiếc mà tháo bỏ cái gì ..sẽ hoang vu nhưng fải ấm ?tất cả .. đơn giản thôi ...chỉ 1 ngày _24 h ?Thế rồi chả kịp làm gì thì cuối cùng phòng cũng đã tựa phòng hoang,# 1 điều? nó vẫn lạnh !
    Tồn tại hay không tồn tại ? căn phòng ấy ? Thời gian và kẻ ở căn phòng ấy ?
    Thời gian đi đâu mất ?
    ?Biết ! Biết giờ thì chẳng còn bà nội ,bà ngoại và cả ông ngoại để .. nữa .Chỉ còn ông nội thôi ..Biết ! biết rõ nỗi đau đáu thể hiện qua niềm vui ánh lên nơi khoé mắt mỗi khi các cháu qua chơi khiến căn nhà rộn ràng hẳn, bớt đìu hiu vắng lặng ..Biết ! chỉ 1-2 h /24 h/168h để sau này ko còn bị cảm giác ân hận .. đến với ông ,ngồi ăn uống ,nói chuyện và khi về lại đc cầm về một thứ gì thấy thích ..khi là lọ mực pha lê ,khi cái bút máy ngòi vàng ,khi là con chim đúc bằng đồng hun ...Bấy nhiêu chả đủ kéo lũ cháu bất hiếu về với ông > or = 1-2 h/24/168 ..Chả vì những thứ đó ..chả vì những cằn nhằn của mẹ mỗi khi từ nhà ông về rằng : chả thấy đứa nào hỏi han gì xem ông có khoẻ không trong khi ông thì nhắc nhở dặn dò hết đứa này đến đứa kia .. Chả vì gì ..vẫn tự nhủ fải về với ông thật nhiều ?nhưng ..
    Tồn tại hay không tồn tại ? ông nội kính yêu ?thời gian và đứa cháu bất hiếu (có như ko)thỉnh thoảng quên mất ?sự tồn tại của ông ?
    Thời gian đi đâu mất ?? tất cả ?chả đủ để nhận ra ?
    Tồn tại hay không tồn tại ? ?.tất cả ?chả đủ để nhận ra ?
    Chả nhẽ tệ đến thế sao ? đừng sống nông như thế chứ ? đừng hời hợt và vô tâm như thế chứ ???
    -ờ! sẽ cố gắng !
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, ghé qua hàng hoa quen thuộc, mua bó hoa loa kèn đầu tiên. Cái màu trắng của hoa loa kèn không hiểu từ lúc nào đã quyến rũ mình ghê gớm. Nhìn vào màu trắng đó, thật nhẹ nhàng. Và mùi hương cũng rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng đọng lại thật lâu.
    Căn phòng bừa bộn sáng lên dưới màu trắng giản dị của lọ hoa. Sách vở bị dẹp sang một bên, giữa bàn học là một lọ hoa thủy tinh bố mua từ lâu lắm rồi, bó kèn trắng được xen lẫn với những nụ đang hé nở. Mọi thứ xung quanh nhoà đi dưới cái màu trắng tinh khiết của loa kèn.
    Ôi cuộc sống, mày thật đáng yêu biết nhường nào!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, ghé qua hàng hoa quen thuộc, mua bó hoa loa kèn đầu tiên. Cái màu trắng của hoa loa kèn không hiểu từ lúc nào đã quyến rũ mình ghê gớm. Nhìn vào màu trắng đó, thật nhẹ nhàng. Và mùi hương cũng rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng đọng lại thật lâu.
    Căn phòng bừa bộn sáng lên dưới màu trắng giản dị của lọ hoa. Sách vở bị dẹp sang một bên, giữa bàn học là một lọ hoa thủy tinh bố mua từ lâu lắm rồi, bó kèn trắng được xen lẫn với những nụ đang hé nở. Mọi thứ xung quanh nhoà đi dưới cái màu trắng tinh khiết của loa kèn.
    Ôi cuộc sống, mày thật đáng yêu biết nhường nào!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai hắn quyết tâm cai nghiện. Hắn đã cai một lần và đã thành công. Công ăn việc làm không ổn định, bản bè rủ rê, hắn lại một lần nữa phải cai nghiện.
    Đã cai được 10 ngày ở nhà, hắn mừng rỡ lắm. Nhưng rồi, như mọi nơi khác, chính quyền địa phương yêu cầu hắn đi trung tâm cai nghiện. Hai trung tâm cai nghiện khám, không có chất ma tuý trong người, nhưng hắn vẫn phải đi. Vậy là hắn đi.
    Hơn chục năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, trừ những hôm trái gió trở trời, mẹ hắn vẫn ngày ngày một thúng hàng nho nhỏ, vài cái cốc nho nhỏ, một cái chai nửa lít chứa một thứ nước vàng vàng mà bà gọi là trà, dăm ba bao thuốc, một cái góc nhỏ bên bờ hồ Tây, cặm cụi ngồi, cặm cụi từng 500 đồng một cốc trà đá, 500 đồng một điếu thuốc để nuôi hắn.
    Hắn có vẻ ngoan, nhưng lại rất lỳ và bướng. Hắn không biết sợ. Ngày đầu tiên đến trại, hắn chứng kiến cảnh hơn một trăm nạn nhân của cái chất màu trăng trắng ấy đang nằm dài trên các tấm phản và bị vụt. Không có chỗ nào là không bị vụt, từ đốt sống cổ cho đền tận đốt xương cụt cuối cùng. Hắn cảm thấy ngợp. Ngày thứ hai, hắn chứng kiến một thằng phòng bên cạnh bị đánh đâm đầu từ trên giường tầng hai xuống và chết tại chỗ. Một thằng khác khật khừ vì bị đánh cách đó mấy ngày, dập lá phổi.
    Có người bảo mẹ hắn: ?oCuộc đời người ta thì cơm chan với nước canh, cuộc đời bà thì cơm chan bằng nước mắt?. Mẹ hắn sinh hắn ra bị bệnh tim Tiên thiên, Hai tháng tuổi, hắn khóc không thành tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ như con chuột chí, không ai biết hắn khóc hay cười. Bác sĩ bảo:? Con của chị nếu may mắn thì sẽ sống được?. Hai năm sau, bà sinh đứa thứ hai, khoẻ mạnh, cả cơ quan chúc mừng bà: ?othôi thì được đứa thứ hai đỡ cho đứa thứ nhất, cố gắng mà nuôi? . Năm năm sau, nó mất, đến chục năm sau bà vẫn không khỏi bàng hoàng. Năm năm sau nữa, chồng bà cũng đi theo. Chế độ giảm biên chế khiến một công nhân bình thường như bà phải về cả cục. Vậy là cái góc ấy bên bờ hồ Tây, ngày nào cũng như ngày nào..
    Hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn nói, đi tù cũng không thể sợ hơn được. Vậy là cứ mỗi lần thấy cán bộ, hắn cố tình thở gấp. Hắn nói: Cháu bị tim, nên khó thở. Mười ngày sau, hắn gấp chăn màn mà lóng nga lóng ngóng. Hai mươi ngày sau, hắn được đưa đi khám với lời dặn dò: ?oMày đi khám mà không bị tim thì về đây cho mày biết thế nào là bệnh tim.?
    Chiến dịch xanh sạch đẹp thành phố, công an bắt đầu dẹp các quán vỉa hè. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vừa bán hàng vừa lấm la lấm lét. Hôm nào không chạy kịp thì mồm bà vừa xin, tay bà vừa dấm dúi. Không có gánh hàng thì quả thật bà không biết dụa vào cái gì để sống nữa. Có những tối, chạy là chủ yếu, thu nhập không đủ cho một bữa ăn của một người rất bình thường khác.
    Hắn bị phát hiện là truỵ tim và được trả về nhà. Đã mấy ngày nay, hắn không có khả năng lao động. Tim hắn trở nên quá yếu do những lần cố dồn hơi để thở gấp.
    Từ lâu lắm rồi, bà không còn biết khóc. Bà chỉ biết ngồi và kể về cuộc đời của mình, và thầm mong cho thằng con bà qua khỏi đợt đau tim này. Chiều chiều, vẫn thúng hàng bên bờ hồ Tây, vẫn phải lấm lét và vẫn không hiểu rồi ngày mai, mình sẽ ăn bằng gì?
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 18/03/2003
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai hắn quyết tâm cai nghiện. Hắn đã cai một lần và đã thành công. Công ăn việc làm không ổn định, bản bè rủ rê, hắn lại một lần nữa phải cai nghiện.
    Đã cai được 10 ngày ở nhà, hắn mừng rỡ lắm. Nhưng rồi, như mọi nơi khác, chính quyền địa phương yêu cầu hắn đi trung tâm cai nghiện. Hai trung tâm cai nghiện khám, không có chất ma tuý trong người, nhưng hắn vẫn phải đi. Vậy là hắn đi.
    Hơn chục năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, trừ những hôm trái gió trở trời, mẹ hắn vẫn ngày ngày một thúng hàng nho nhỏ, vài cái cốc nho nhỏ, một cái chai nửa lít chứa một thứ nước vàng vàng mà bà gọi là trà, dăm ba bao thuốc, một cái góc nhỏ bên bờ hồ Tây, cặm cụi ngồi, cặm cụi từng 500 đồng một cốc trà đá, 500 đồng một điếu thuốc để nuôi hắn.
    Hắn có vẻ ngoan, nhưng lại rất lỳ và bướng. Hắn không biết sợ. Ngày đầu tiên đến trại, hắn chứng kiến cảnh hơn một trăm nạn nhân của cái chất màu trăng trắng ấy đang nằm dài trên các tấm phản và bị vụt. Không có chỗ nào là không bị vụt, từ đốt sống cổ cho đền tận đốt xương cụt cuối cùng. Hắn cảm thấy ngợp. Ngày thứ hai, hắn chứng kiến một thằng phòng bên cạnh bị đánh đâm đầu từ trên giường tầng hai xuống và chết tại chỗ. Một thằng khác khật khừ vì bị đánh cách đó mấy ngày, dập lá phổi.
    Có người bảo mẹ hắn: ?oCuộc đời người ta thì cơm chan với nước canh, cuộc đời bà thì cơm chan bằng nước mắt?. Mẹ hắn sinh hắn ra bị bệnh tim Tiên thiên, Hai tháng tuổi, hắn khóc không thành tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ như con chuột chí, không ai biết hắn khóc hay cười. Bác sĩ bảo:? Con của chị nếu may mắn thì sẽ sống được?. Hai năm sau, bà sinh đứa thứ hai, khoẻ mạnh, cả cơ quan chúc mừng bà: ?othôi thì được đứa thứ hai đỡ cho đứa thứ nhất, cố gắng mà nuôi? . Năm năm sau, nó mất, đến chục năm sau bà vẫn không khỏi bàng hoàng. Năm năm sau nữa, chồng bà cũng đi theo. Chế độ giảm biên chế khiến một công nhân bình thường như bà phải về cả cục. Vậy là cái góc ấy bên bờ hồ Tây, ngày nào cũng như ngày nào..
    Hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn nói, đi tù cũng không thể sợ hơn được. Vậy là cứ mỗi lần thấy cán bộ, hắn cố tình thở gấp. Hắn nói: Cháu bị tim, nên khó thở. Mười ngày sau, hắn gấp chăn màn mà lóng nga lóng ngóng. Hai mươi ngày sau, hắn được đưa đi khám với lời dặn dò: ?oMày đi khám mà không bị tim thì về đây cho mày biết thế nào là bệnh tim.?
    Chiến dịch xanh sạch đẹp thành phố, công an bắt đầu dẹp các quán vỉa hè. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vừa bán hàng vừa lấm la lấm lét. Hôm nào không chạy kịp thì mồm bà vừa xin, tay bà vừa dấm dúi. Không có gánh hàng thì quả thật bà không biết dụa vào cái gì để sống nữa. Có những tối, chạy là chủ yếu, thu nhập không đủ cho một bữa ăn của một người rất bình thường khác.
    Hắn bị phát hiện là truỵ tim và được trả về nhà. Đã mấy ngày nay, hắn không có khả năng lao động. Tim hắn trở nên quá yếu do những lần cố dồn hơi để thở gấp.
    Từ lâu lắm rồi, bà không còn biết khóc. Bà chỉ biết ngồi và kể về cuộc đời của mình, và thầm mong cho thằng con bà qua khỏi đợt đau tim này. Chiều chiều, vẫn thúng hàng bên bờ hồ Tây, vẫn phải lấm lét và vẫn không hiểu rồi ngày mai, mình sẽ ăn bằng gì?
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 18/03/2003
  8. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Hận Tình Buông Thả mà cũng biết về chiến tranh à
  9. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Hận Tình Buông Thả mà cũng biết về chiến tranh à
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cái điều kinh khủng nhất cũng đã xảy ra.
    9h30, thằng bạn nhắn tin, "chien tranh roi may ah".
    Chiến sự lần trước, mình còn quá nhỏ để hiểu được tại sao đang yên đang lành người ta lại đánh nhau như thế. Chỉ nhớ hồi đó háo hức xem tin chiến sự là để ngắm nhìn xe tăng, tên lửa, tàu chiến của liên quân mà thôi.
    Và lần này, dẫu không hiểu được hết những lý do sâu xa mà người ta phát động chiến tranh, nhưng mình cũng hiểu ra được một điều gì đó. Hòa bình ư, người ta dùng chiến tranh để cứu lấy hoà bình, nghe nực cười thật.
    Nhưng điều đáng buồn hơn là người ta áp dụng những thành tựu cao nhất mà nhân loại có được vào việc tàn sát đồng loại, thay vì dùng nó để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi thì chiến tranh cũng sẽ qua, còn lại cái gì đây. Ai thắng, ai thua trong cuộc chiến này, khi mà câu trả lời rõ ràng là tất cả chúng ta đều đã thất bại rồi.
    Cái gọi là hòa bình thật mong manh. Bom đạn lại rơi, máu lại chảy rồi chỉ còn lại những đống gạch nát hoang tàn, những xác người mà người ta phải tốn công tìm tông tích.
    Trên các kênh truyền hình tràn ngập những tin tức về chiến sự. Điên thật, thôi tắt ti vi đi ngủ vậy. Chỉ có trong giấc mơ, hòa bình mới thực sự tồn tại.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

Chia sẻ trang này