1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. Có tiếng chuông điện thoại. Một giọng nói khàn khàn như bịt mũi của ai đó " dậy chưa, đi lang thang".........chưa kịp định hình thức hay mơ thì đã cúp máy. Ngồi 15 phút để nghĩ, đoán là con bạn thân, vì hôm nay sinh nhật nó, nhưng giọng giả đến mấy cũng vẫn là giọng nam..........Ra ban công nhìn trời sáng dần. Trời hôm nay có vẻ ảm đạm. Quyết định không đợi trời đủ sáng mới ra khỏi nhà.
    Đi lang thang một lúc........Hoa loa kèn ngập xe các chị bán hoa. Bằng giờ này năm ngoái, gọi điện ra chúc mừng sinh nhật con bạn, đến 8h sáng, nó nhận được quà. Năm nay sẽ mang hoa đến tận nhà cho nó.....Đã định mua loa kèn, nhưng nó thích hồng vàng. 25 bông hồng vàng. Để hoa trước cửa nhà nó nhưng không an lòng nên bấm chuông. Nó vui lắm. Không biết có vui thật không vì 6 năm nay, ngày này là ngày ông Dũng nghĩ đến nhiều hơn nó. Bây giờ ông ấy đang xây dựng cái mà người ta gọi là sự nghiệp. Chắc nó cũng không vui trọn vẹn được.
    Bốn đứa chơi với nhau, chỉ có một con sinh vào mùa thu. Người ta bảo tuổi này sinh vào mùa thu mới tốt. Hình như thế?! Ba đứa còn lại, chẳng đứa nào yên ổn cả, thậm chí còn cực kỳ bất thường so với bè bạn cùng lứa. Ba đứa còn lại vào mùa loa kèn. Mùa hoa chỉ kịp mua được hai đến ba lần là hết mùa. Chợt nhớ hai câu thơ:
    Quỳnh khát trăng nên vội vàng hé nụ
    Trăng lỗi mùa
    Quỳnh lỗi hẹn cố nhân.
    Có lẽ ba đứa còn lại đã " lỗi mùa sinh"?!
    Giờ này năm ngoái, bắt đầu với những khái niệm container, bắt đầu bước chân lên cái tầu biển lớn nhất Việt Nam, có cái tên rất Trung Quốc, tàu Phong Châu, nhìn thấy những người thuỷ thủ, sống buồn như biển, đi xuống tầng máy, có cảm giác đi xuống dưới lòng của đất, đi trên sông Sài Gòn mà cảm giác đi ở đâu đó không phải Việt Nam........
    Bây giờ quen và yêu thích công việc. Có lẽ thế. Chiều qua qua trường xin cái dấu, gặp lại mấy đứa bạn ở lại trường. Nhìn bọn nó sao mà buồn... Chưa bao giờ yêu thích cái nghề dạy học cả. Thế mà nó nuôi mình, và bây giờ vẫn sống cùng nó.
    Một cuối tuần lại đến!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lái xe chạy lòng vòng trong thành phố. Thật yên tĩnh. Những hạt tuyết "trái mùa" lất phất bay, để lại trên kính xe từng vệt nước dài như những vết xước của thời gian. Tự dưng nhớ tới lời một cô bé: "Em biết bên ấy bây giờ đã là mùa xuân, nhưng sao thơ anh vẫn còn phảng phất tuyết rơi" - Không cô bé ạ! Tuyết không chỉ rơi trong lòng anh mà rơi cả ngoài trời nữa kìa.
    Ngày hôm nay thời tiết thật lạ, có đủ cả mưa, nắng và tuyết. Cứ như tính tình "đỏng đảnh dễ thương" của một người con gái. Trong loa vẫn đều đều vang lên mấy bản nhạc của Trịnh Công Sơn chẳng biết mình đã bỏ vào máy từ lúc nào.
    "Nhật Nguyệt .. í a .. trên cao.
    Ta ngồi .. ối à .. dưới thấp.
    Một dòng .. í a .. trong veo.
    Sao lòng .. ối a .. còn đục
    Bầy vạc .. í a .. bay qua
    Kêu mòn .. ối a .. tịch lặng
    Đường đời .. í a .. không xa
    Sao chồn .. ối à .. gối chân"
    Ừ, đường đời vời vợi, không biết có còn xa không, sao đã cảm thấy chồn chân, mỏi gối. Những vết "lặng trầm" giờ đây hình như không còn "lặng" và cũng chẳng "trầm" nữa. Chán thật!
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lái xe chạy lòng vòng trong thành phố. Thật yên tĩnh. Những hạt tuyết "trái mùa" lất phất bay, để lại trên kính xe từng vệt nước dài như những vết xước của thời gian. Tự dưng nhớ tới lời một cô bé: "Em biết bên ấy bây giờ đã là mùa xuân, nhưng sao thơ anh vẫn còn phảng phất tuyết rơi" - Không cô bé ạ! Tuyết không chỉ rơi trong lòng anh mà rơi cả ngoài trời nữa kìa.
    Ngày hôm nay thời tiết thật lạ, có đủ cả mưa, nắng và tuyết. Cứ như tính tình "đỏng đảnh dễ thương" của một người con gái. Trong loa vẫn đều đều vang lên mấy bản nhạc của Trịnh Công Sơn chẳng biết mình đã bỏ vào máy từ lúc nào.
    "Nhật Nguyệt .. í a .. trên cao.
    Ta ngồi .. ối à .. dưới thấp.
    Một dòng .. í a .. trong veo.
    Sao lòng .. ối a .. còn đục
    Bầy vạc .. í a .. bay qua
    Kêu mòn .. ối a .. tịch lặng
    Đường đời .. í a .. không xa
    Sao chồn .. ối à .. gối chân"
    Ừ, đường đời vời vợi, không biết có còn xa không, sao đã cảm thấy chồn chân, mỏi gối. Những vết "lặng trầm" giờ đây hình như không còn "lặng" và cũng chẳng "trầm" nữa. Chán thật!
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy,những hạt mưa lác đác .Tôi đi làng Canh.Đã từng nghe mọi người nói rất nhiều,tiện thể có Hàn tùng phong thảo hướng dẫn quyết tâm đi một chuyến.
    Con chó ngồi trước cổng vẫy đuôi chào đón hai cô bé xinh xắn đi đằng trước,đến lượt tôi thì nó lại hơi gầm gừ.Tôi vốn không sợ chó ,nên cứ phi xe thẳng tiến vào nhà để xe.Vừa dựng xe xong quay ra đã thấy tốp trẻ ùa tới,chúng bám lấy mọi người,gọi tên các anh chị rất thân thiện.Chúng thật tội nghiệp,nhìn những đứa bé bị tật nguyền tôi thấy nao nao.Một cậu bé bị khèo tay bá lấy vai tôi hỏi tên.Một thằng bé nữa nhỏ hơn bám vào cánh tay còn lại,những cái bám thật riết .Hình như chúng mong chờ lắm,mong chờ sự thân thiện ở ngay con người rất xa lạ với chúng.Một cậu bé giật tôi ra khỏi hai cậu kia,kéo tôi ngồi lên cái xích đu,rồi cậu nói lan man hết từ chuyện này sang chuyện khác,tôi lắng nghe mãi mới hiểu cậu bị bệnh tâm thần.Thảo nào lúc đầu tôi nhìn mãi hình hài cậu mà chẳng nhận ra khuyết tật gì.khi thấy chị Như ,bọn trẻ ùa vào vây quanh,Như lấy túi kẹo ra phân phát cho lũ nhỏ đầy vẻ trìu mến,Như đưa kẹo đến lượt bé nào,cô đều hỏi chuyện ,hoá ra cô biết chính xác tên từng đứa.Cậu bé khèo tay đến gần đưa cho tôi cái kẹo nhờ bóc hộ,cậu bắt tôi đưa lại cái giấy gói kẹo để mang vứt vào sọt rác.
    Hai cô bé xinh xinh lúc nãy,không biết là sinh viên trường nào đang tập trung mấy em gái để dạy hát.Còn các cậu sinh viên thì chơi bập bênh và đu quay với lũ trẻ.Tôi ngồi trên ghế đá với mấy cậu bé nói chuyện,có cậu lôi điện thoại của tôi ra bắt tôi hướng dẫn chơi điện tử trò Rắn bắt mồi.Bọn trẻ hỏi rất nhiều chuyện,tôi trả lời liên tục ,quay sang với cậu này ,ngoảnh lại với cậu kia.Một cậu nói rất thích có bộ tú lơ khơ.Tôi hỏi cậu có nhờ ai mua được không,cậu bé gật đầu.Tôi dúi vào tay cậu 5 nghìn,cậu bé chạy luôn đi tìm người mua hộ....................
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy,những hạt mưa lác đác .Tôi đi làng Canh.Đã từng nghe mọi người nói rất nhiều,tiện thể có Hàn tùng phong thảo hướng dẫn quyết tâm đi một chuyến.
    Con chó ngồi trước cổng vẫy đuôi chào đón hai cô bé xinh xắn đi đằng trước,đến lượt tôi thì nó lại hơi gầm gừ.Tôi vốn không sợ chó ,nên cứ phi xe thẳng tiến vào nhà để xe.Vừa dựng xe xong quay ra đã thấy tốp trẻ ùa tới,chúng bám lấy mọi người,gọi tên các anh chị rất thân thiện.Chúng thật tội nghiệp,nhìn những đứa bé bị tật nguyền tôi thấy nao nao.Một cậu bé bị khèo tay bá lấy vai tôi hỏi tên.Một thằng bé nữa nhỏ hơn bám vào cánh tay còn lại,những cái bám thật riết .Hình như chúng mong chờ lắm,mong chờ sự thân thiện ở ngay con người rất xa lạ với chúng.Một cậu bé giật tôi ra khỏi hai cậu kia,kéo tôi ngồi lên cái xích đu,rồi cậu nói lan man hết từ chuyện này sang chuyện khác,tôi lắng nghe mãi mới hiểu cậu bị bệnh tâm thần.Thảo nào lúc đầu tôi nhìn mãi hình hài cậu mà chẳng nhận ra khuyết tật gì.khi thấy chị Như ,bọn trẻ ùa vào vây quanh,Như lấy túi kẹo ra phân phát cho lũ nhỏ đầy vẻ trìu mến,Như đưa kẹo đến lượt bé nào,cô đều hỏi chuyện ,hoá ra cô biết chính xác tên từng đứa.Cậu bé khèo tay đến gần đưa cho tôi cái kẹo nhờ bóc hộ,cậu bắt tôi đưa lại cái giấy gói kẹo để mang vứt vào sọt rác.
    Hai cô bé xinh xinh lúc nãy,không biết là sinh viên trường nào đang tập trung mấy em gái để dạy hát.Còn các cậu sinh viên thì chơi bập bênh và đu quay với lũ trẻ.Tôi ngồi trên ghế đá với mấy cậu bé nói chuyện,có cậu lôi điện thoại của tôi ra bắt tôi hướng dẫn chơi điện tử trò Rắn bắt mồi.Bọn trẻ hỏi rất nhiều chuyện,tôi trả lời liên tục ,quay sang với cậu này ,ngoảnh lại với cậu kia.Một cậu nói rất thích có bộ tú lơ khơ.Tôi hỏi cậu có nhờ ai mua được không,cậu bé gật đầu.Tôi dúi vào tay cậu 5 nghìn,cậu bé chạy luôn đi tìm người mua hộ....................
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  6. scrubber

    scrubber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dày
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng ai có đổi thay
    Thế đấy anh ạ, em yêu hoa cỏ may từ ngày đọc được những dòng này của Xuân Quỳnh. Gần nhà em có một cánh đồng rộng lắm, cỏ may bạt ngàn, hồi nhỏ chính em cũng có lần bị ngã ở đó, may mà không bị làm sao, chỉ khổ mọi người cứ ngồi gỡ từng mũi kim ra khỏi quần áo, lâu ơi là lâu. Lớn rồi, không chơi cỏ may nữa, anh cũng không còn ở Việt Nam. Cháy lòng em từng đêm nghĩ đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Anh ạ, ai là người gỡ được những mũi gai cỏ may trong trái tim em???
  7. scrubber

    scrubber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dày
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng ai có đổi thay
    Thế đấy anh ạ, em yêu hoa cỏ may từ ngày đọc được những dòng này của Xuân Quỳnh. Gần nhà em có một cánh đồng rộng lắm, cỏ may bạt ngàn, hồi nhỏ chính em cũng có lần bị ngã ở đó, may mà không bị làm sao, chỉ khổ mọi người cứ ngồi gỡ từng mũi kim ra khỏi quần áo, lâu ơi là lâu. Lớn rồi, không chơi cỏ may nữa, anh cũng không còn ở Việt Nam. Cháy lòng em từng đêm nghĩ đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Anh ạ, ai là người gỡ được những mũi gai cỏ may trong trái tim em???
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn....
    Tối nay tôi hơi mệt, quán Nhạc Tranh lại hơi đông người nên tôi thấy ngạt. Nhưng tôi lại muốn ở lại, lý do đơn giản là ra rất khó. Khi tôi nhận được mẩu giấy của bạn, tôi đã hơi ngờ ngờ, người hỏi thăm tình hình bố mẹ và anh trai tôi kiểu như thế chỉ có bạn, một người bạn rất xưa....
    Khi tôi nhìn cái nhìn của bạn về tôi, cái điệu cười lắc đầu của bạn, tôi thấy một cái gì đó rất quen thuộc, mà tôi không thể dám tin lại gặp bạn ở đó, nơi mọi người không ai biết ai, tôi lại gặp người bạn thân đầu tiên của cuộc đời mình. Bạn là bạn thân của tôi khi chúng ta không hiểu thế nào là tình bạn, thế nào là thân thiết, chúng ta chỉ gắn bó với nhau chỉ đơn giản tôi và bạn, học ở lớp cũng khá, bạn làm lớp trưởng còn tôi làm chi đội trưởng. Khi cái chữ cuối cùng bạn viết, chỉ là hai chữ viết tắt thôi mà tôi cảm thấy lạnh, lạnh buốt như một ai đó bỏ đá vào người.
    Bạn biết rằng tôi có nói điều ấy ra bạn cũng không thể hiểu hết không?! Chúng ta không còn là hai con bé lang thang trên đường, ngày lại ngày, chỉ bàn chuyện chính trị, thời sự bóng đá khi nếu hỏi tổng thống nước đó là ai cũng ngập ngừng không biết, R. Baggio ở đội nào cũng chẳng hay........Chỉ đơn giản mỗi buổi học tôi đến nhà bạn trước cả giờ đồng hồ, rồi hai con lang thang hết các quầy hàng Giảng Võ, đến Intershop, rồi mới đến trường.
    Tôi thích ở nhà bạn vì nhà bạn có toillette riêng, còn hồi đó, nhà tôi vẫn ở khu tập thể có toillette chung, buổi tối í ới gọi nhau đi ị như là một trò chơi. Tôi thích nhà bạn vì có anh Minh, chị Huyền, anh Anh, người nào cũng lớn. Tôi thích nhà bạn vì mẹ bạn bán thịt, nhìn bạn ăn trưa thấy ngon ơi là ngon. Tôi thích nhà bạn có cây đỏ đen mà bon học sinh cấp Một trường làng Giảng Võ ấy chỉ dám vặt trộm chứ tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được. Tôi thích bạn vì bạn quí bố mẹ tôi, anh trai tôi. Tôi đã từng rất thân thiết với căn nhà bạn, căn nhà thật là rộng mà sau khi chúng ta không chơi với nhau tôi chưa một lần quay lại.
    Tôi đã khóc được trước bạn, và bây giờ khi viết...tôi cũng thấy nghèn nghẹn........Chẳng biết bạn có bao giờ đọc không?
    Tôi đã kể cho bạn một phần những gì tôi đã trải qua.....bạn chỉ cười, lắng nghe. Bạn biết không, xưa nay bố tôi vẫn nói bạn người lớn hơn tôi. Tôi còn nhớ bài văn tôi được điểm thấp hơn bạn ấy, bố đã nói rằng....bạn viết thật, bạn tả con mèo có đôi mắt giống như hai hòn bi ve, còn tôi, tôi tả chúng giống như những viên ngọc, trong khi đó tôi đã bao giờ nhìn thấy ngọc?!
    Bây giờ tôi vẫn cảm thấy điều đó nơi bạn. Bạn vẫn lớn hơn tôi, dù tôi có trải qua nhiều buồn vui hơn bạn ( hình như thế?!) nhưng cái cách bạn đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng và cảm thông hơn tôi.... Lâu rồi tôi không được khóc như thế. Chỉ một giọt nước mắt của tôi rơi là đôi mắt bạn uớt ướt.
    Cô bạn của bạn vừa nói với tôi rằng, ai làm bạn với bạn thì thật may măn. Rằng bạn nói với cô ấy về tôi, về người anh trai học rất giỏi của tôi, về những kỷ niệm của chúng ta.
    Tôi và bạn, chúng ta không còn ở cái tuổi " nhớ nhung tuổi học trò" hay " nuôi dưỡng thời lưu bút"....Chúng ta chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Không còn bất chấp cô hiệu trưởng để hát, bạn còn nhớ tôi đã suýt bị đuổi học vì " cuộc đời vẫn đẹp sao?"....Bây giờ chúng ta nhìn cuộc sống không còn như thế nữa, bạn nhỉ? Không còn vì ai nữa.......
    Bạn hơi buồn khi tôi kể về gia đình tôi. Về anh trai tôi phải không? Phải, cuộc sống của người ta thay đổi thật nhiều. Có phải là hoàn cảnh. Nếu sau khi ra trường, tôi không đi dịch, hẳn cuộc đời tôi sẽ bước sang một ngả đường khác. Nó bằng phẳng hơn. Nó bình an hơn. Nhưng không chắc là có hạnh phúc hơn không?
    Tôi và bạn nhìn nhau. Say mê như hai kẻ yêu đương. Mắt chúng ta đều ướt. Tôi và bạn thấy mình sao tệ thế. Vẫn cũng một thành phố, vậy mà không một tin tức về nhau. " Bạn nói, trước khi là bạn thân phải là bạn........tôi nói, người ta phải có trách nhiệm với những gì người ta làm trở nên thân quen......Nhưng chúng ta, cả hai đều không gặp nhau gần 7 năm rồi.
    Quỳnh Anh đã mất. Tôi không dám hỏi. Tôi biết tại cái thời khắc ấy, bất cứ một câu hỏi nào về một người bạn thân của chúng ta cũng đều làm tôi và bạn nghẹn lòng. Tôi không dám kể cho bạn nghe những người thân của tôi, nếu không bạn sẽ lại thương tôi, rồi bạn cũng giống như những người khác. Kỳ thực, tôi không buồn vì ai cả. Tôi chỉ buồn vì tôi dùng dằng, dùng dằng với chính mình.
    Tôi biết đêm nay, tôi sẽ lại thức trắng, trăn trở nhiều điều, mà vẫn không thoát ra khỏi nỗi buồn. Ngày mai, hay một ngày nào đó không xa, tôi sẽ gặp bạn, nhưng tôi sẽ nói về tương lai, bạn ạ. Có lẽ tôi cần phải nói và làm điều đó........
    Bạn yêu quí, bạn không muốn tôi gọi là bạn, bạn thích tớ ấy như ngày xưa. Nhưng cái từ tớ ấy, tao mày, bạn tôi, cậu tớ......tôi bây giờ đều dành hết cho tất thảy mọi người, không trừ ai cả. Nên tôi muốn nói, khi tôi gọi bạn như thế, tôi không cố tạo ra khoảng cách, tôi chỉ muốn giữ cho mình cái khoảnh khắc, thực sự khó diễn tả khi biết bạn gặp tôi, trong một đêm nhạc Trịnh.
    Khi tôi nghe Trịnh, tôi và bạn đã ở hai con đường khác nhau. Dù lúc đó tôi chỉ còn là con nhóc lớp 10. Nhưng bạn và tôi, đã hai con đường khác nhau rồi, hình như thế bạn nhỉ?
    Tôi đã hát, không rụt rè, thỉnh thoảng ngoảnh sang thấy bạn đang nghiêng nghiêng nhìn tôi cười, tôi vui lắm, bạn biết không?!
    Lâu rồi tôi không viết dài như thế này. Bạn khiến tôi mở lòng đấy. Tôi còn nhớ giờ này năm ngoái, tôi đang lang thang ngoài sân Bình Quới, cố chen vào cái đám người đông đúc để xem người ta "tưởng niệm" Trịnh. Một mình trong cảm giác cô độc. Hôm nay, vẫn thế, thậm chí còn lẻ loi hơn khi bên cạnh có ai đó cùng ngồi. Nhưng tôi đã hát, tôi đã tin vào những điều tôi sẽ làm, cho chính bản thân mình.
    Bạn vui. Bạn vẫn vui. Nhìn bạn chẳng bao giờ biết buồn hay vui. Bạn là một cô gái tuyệt vời, bạn có biết không?!
    " Ngẫu nhiên"......ngẫu nhiên chúng ta gặp lại nhau. Ngẫu nhiên này có ngẫu nhiên không khi sau 15 năm, tôi và bạn lại quay về sở thích cùng nhau.
    Tôi muốn viết mãi. Có lẽ tôi đang vui, bạn nhỉ?!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn....
    Tối nay tôi hơi mệt, quán Nhạc Tranh lại hơi đông người nên tôi thấy ngạt. Nhưng tôi lại muốn ở lại, lý do đơn giản là ra rất khó. Khi tôi nhận được mẩu giấy của bạn, tôi đã hơi ngờ ngờ, người hỏi thăm tình hình bố mẹ và anh trai tôi kiểu như thế chỉ có bạn, một người bạn rất xưa....
    Khi tôi nhìn cái nhìn của bạn về tôi, cái điệu cười lắc đầu của bạn, tôi thấy một cái gì đó rất quen thuộc, mà tôi không thể dám tin lại gặp bạn ở đó, nơi mọi người không ai biết ai, tôi lại gặp người bạn thân đầu tiên của cuộc đời mình. Bạn là bạn thân của tôi khi chúng ta không hiểu thế nào là tình bạn, thế nào là thân thiết, chúng ta chỉ gắn bó với nhau chỉ đơn giản tôi và bạn, học ở lớp cũng khá, bạn làm lớp trưởng còn tôi làm chi đội trưởng. Khi cái chữ cuối cùng bạn viết, chỉ là hai chữ viết tắt thôi mà tôi cảm thấy lạnh, lạnh buốt như một ai đó bỏ đá vào người.
    Bạn biết rằng tôi có nói điều ấy ra bạn cũng không thể hiểu hết không?! Chúng ta không còn là hai con bé lang thang trên đường, ngày lại ngày, chỉ bàn chuyện chính trị, thời sự bóng đá khi nếu hỏi tổng thống nước đó là ai cũng ngập ngừng không biết, R. Baggio ở đội nào cũng chẳng hay........Chỉ đơn giản mỗi buổi học tôi đến nhà bạn trước cả giờ đồng hồ, rồi hai con lang thang hết các quầy hàng Giảng Võ, đến Intershop, rồi mới đến trường.
    Tôi thích ở nhà bạn vì nhà bạn có toillette riêng, còn hồi đó, nhà tôi vẫn ở khu tập thể có toillette chung, buổi tối í ới gọi nhau đi ị như là một trò chơi. Tôi thích nhà bạn vì có anh Minh, chị Huyền, anh Anh, người nào cũng lớn. Tôi thích nhà bạn vì mẹ bạn bán thịt, nhìn bạn ăn trưa thấy ngon ơi là ngon. Tôi thích nhà bạn có cây đỏ đen mà bon học sinh cấp Một trường làng Giảng Võ ấy chỉ dám vặt trộm chứ tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được. Tôi thích bạn vì bạn quí bố mẹ tôi, anh trai tôi. Tôi đã từng rất thân thiết với căn nhà bạn, căn nhà thật là rộng mà sau khi chúng ta không chơi với nhau tôi chưa một lần quay lại.
    Tôi đã khóc được trước bạn, và bây giờ khi viết...tôi cũng thấy nghèn nghẹn........Chẳng biết bạn có bao giờ đọc không?
    Tôi đã kể cho bạn một phần những gì tôi đã trải qua.....bạn chỉ cười, lắng nghe. Bạn biết không, xưa nay bố tôi vẫn nói bạn người lớn hơn tôi. Tôi còn nhớ bài văn tôi được điểm thấp hơn bạn ấy, bố đã nói rằng....bạn viết thật, bạn tả con mèo có đôi mắt giống như hai hòn bi ve, còn tôi, tôi tả chúng giống như những viên ngọc, trong khi đó tôi đã bao giờ nhìn thấy ngọc?!
    Bây giờ tôi vẫn cảm thấy điều đó nơi bạn. Bạn vẫn lớn hơn tôi, dù tôi có trải qua nhiều buồn vui hơn bạn ( hình như thế?!) nhưng cái cách bạn đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng và cảm thông hơn tôi.... Lâu rồi tôi không được khóc như thế. Chỉ một giọt nước mắt của tôi rơi là đôi mắt bạn uớt ướt.
    Cô bạn của bạn vừa nói với tôi rằng, ai làm bạn với bạn thì thật may măn. Rằng bạn nói với cô ấy về tôi, về người anh trai học rất giỏi của tôi, về những kỷ niệm của chúng ta.
    Tôi và bạn, chúng ta không còn ở cái tuổi " nhớ nhung tuổi học trò" hay " nuôi dưỡng thời lưu bút"....Chúng ta chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Không còn bất chấp cô hiệu trưởng để hát, bạn còn nhớ tôi đã suýt bị đuổi học vì " cuộc đời vẫn đẹp sao?"....Bây giờ chúng ta nhìn cuộc sống không còn như thế nữa, bạn nhỉ? Không còn vì ai nữa.......
    Bạn hơi buồn khi tôi kể về gia đình tôi. Về anh trai tôi phải không? Phải, cuộc sống của người ta thay đổi thật nhiều. Có phải là hoàn cảnh. Nếu sau khi ra trường, tôi không đi dịch, hẳn cuộc đời tôi sẽ bước sang một ngả đường khác. Nó bằng phẳng hơn. Nó bình an hơn. Nhưng không chắc là có hạnh phúc hơn không?
    Tôi và bạn nhìn nhau. Say mê như hai kẻ yêu đương. Mắt chúng ta đều ướt. Tôi và bạn thấy mình sao tệ thế. Vẫn cũng một thành phố, vậy mà không một tin tức về nhau. " Bạn nói, trước khi là bạn thân phải là bạn........tôi nói, người ta phải có trách nhiệm với những gì người ta làm trở nên thân quen......Nhưng chúng ta, cả hai đều không gặp nhau gần 7 năm rồi.
    Quỳnh Anh đã mất. Tôi không dám hỏi. Tôi biết tại cái thời khắc ấy, bất cứ một câu hỏi nào về một người bạn thân của chúng ta cũng đều làm tôi và bạn nghẹn lòng. Tôi không dám kể cho bạn nghe những người thân của tôi, nếu không bạn sẽ lại thương tôi, rồi bạn cũng giống như những người khác. Kỳ thực, tôi không buồn vì ai cả. Tôi chỉ buồn vì tôi dùng dằng, dùng dằng với chính mình.
    Tôi biết đêm nay, tôi sẽ lại thức trắng, trăn trở nhiều điều, mà vẫn không thoát ra khỏi nỗi buồn. Ngày mai, hay một ngày nào đó không xa, tôi sẽ gặp bạn, nhưng tôi sẽ nói về tương lai, bạn ạ. Có lẽ tôi cần phải nói và làm điều đó........
    Bạn yêu quí, bạn không muốn tôi gọi là bạn, bạn thích tớ ấy như ngày xưa. Nhưng cái từ tớ ấy, tao mày, bạn tôi, cậu tớ......tôi bây giờ đều dành hết cho tất thảy mọi người, không trừ ai cả. Nên tôi muốn nói, khi tôi gọi bạn như thế, tôi không cố tạo ra khoảng cách, tôi chỉ muốn giữ cho mình cái khoảnh khắc, thực sự khó diễn tả khi biết bạn gặp tôi, trong một đêm nhạc Trịnh.
    Khi tôi nghe Trịnh, tôi và bạn đã ở hai con đường khác nhau. Dù lúc đó tôi chỉ còn là con nhóc lớp 10. Nhưng bạn và tôi, đã hai con đường khác nhau rồi, hình như thế bạn nhỉ?
    Tôi đã hát, không rụt rè, thỉnh thoảng ngoảnh sang thấy bạn đang nghiêng nghiêng nhìn tôi cười, tôi vui lắm, bạn biết không?!
    Lâu rồi tôi không viết dài như thế này. Bạn khiến tôi mở lòng đấy. Tôi còn nhớ giờ này năm ngoái, tôi đang lang thang ngoài sân Bình Quới, cố chen vào cái đám người đông đúc để xem người ta "tưởng niệm" Trịnh. Một mình trong cảm giác cô độc. Hôm nay, vẫn thế, thậm chí còn lẻ loi hơn khi bên cạnh có ai đó cùng ngồi. Nhưng tôi đã hát, tôi đã tin vào những điều tôi sẽ làm, cho chính bản thân mình.
    Bạn vui. Bạn vẫn vui. Nhìn bạn chẳng bao giờ biết buồn hay vui. Bạn là một cô gái tuyệt vời, bạn có biết không?!
    " Ngẫu nhiên"......ngẫu nhiên chúng ta gặp lại nhau. Ngẫu nhiên này có ngẫu nhiên không khi sau 15 năm, tôi và bạn lại quay về sở thích cùng nhau.
    Tôi muốn viết mãi. Có lẽ tôi đang vui, bạn nhỉ?!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại gần hết một ngày, thời gian dường như trôi quá nhanh mà cũng quá chậm. Một ngày mệt mỏi? Hình như không còn đủ sức để gượng nữa, mệt quá, bải hoải cả người, cái mệt tinh thần hay cái mệt thể chất???
    Một ngày đối diện với cái nắng nóng phừng phừng ở ngoài trời, với cái lạnh ngắn ngắt ở trong phòng, tưởng chừng như không thể chịu nổi. Giống như cái nóng lạnh thất thường đang cảm thấy trong người, lúc thì lạnh toát, lúc thì như rịn mồ hôi.
    Gần hết một ngày, vẫn không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra, vẫn không biết mình đang cảm thấy gì, không biết mình muốn gì. Muốn tìm một chốn bình yên để tự hiểu mình, để đi tìm sự thanh thản.
    Một ngày đã gần qua, vẫn chưa hiểu được sao mọi điều lại trớ trêu đến thế, lại khó khăn đến vậy. Chẳng bao giờ có được cảm giác trọn vẹn cho điều gì, luôn luôn là sự bất ổn.
    Đã qua rồi, sao người ta lại muốn gợi lại, liệu có nên trách mình đã sai lầm? Không phải! Ta không có lỗi, có chăng thì tự trách mình đa mang.
    Trách mình không biết sống yên ổn, cứ long đong kiếm tìm những đam mê, nhiều khi là phù phiếm!
    Có nơi bình yên, liệu ta có biết dừng? Liệu có hết phù phiếm? Khó lắm, khi tự biết mình vẫn cứ thế, một nửa yên lành, một nửa nổi loạn; một nửa tĩnh lặng, một nửa đam mê; một nửa trăn trở, một nửa yêu thương....
    Có thể rồi lại vẫn trắng tay.....
    Để gió cuốn đi......

Chia sẻ trang này