1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại gần hết một ngày, thời gian dường như trôi quá nhanh mà cũng quá chậm. Một ngày mệt mỏi? Hình như không còn đủ sức để gượng nữa, mệt quá, bải hoải cả người, cái mệt tinh thần hay cái mệt thể chất???
    Một ngày đối diện với cái nắng nóng phừng phừng ở ngoài trời, với cái lạnh ngắn ngắt ở trong phòng, tưởng chừng như không thể chịu nổi. Giống như cái nóng lạnh thất thường đang cảm thấy trong người, lúc thì lạnh toát, lúc thì như rịn mồ hôi.
    Gần hết một ngày, vẫn không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra, vẫn không biết mình đang cảm thấy gì, không biết mình muốn gì. Muốn tìm một chốn bình yên để tự hiểu mình, để đi tìm sự thanh thản.
    Một ngày đã gần qua, vẫn chưa hiểu được sao mọi điều lại trớ trêu đến thế, lại khó khăn đến vậy. Chẳng bao giờ có được cảm giác trọn vẹn cho điều gì, luôn luôn là sự bất ổn.
    Đã qua rồi, sao người ta lại muốn gợi lại, liệu có nên trách mình đã sai lầm? Không phải! Ta không có lỗi, có chăng thì tự trách mình đa mang.
    Trách mình không biết sống yên ổn, cứ long đong kiếm tìm những đam mê, nhiều khi là phù phiếm!
    Có nơi bình yên, liệu ta có biết dừng? Liệu có hết phù phiếm? Khó lắm, khi tự biết mình vẫn cứ thế, một nửa yên lành, một nửa nổi loạn; một nửa tĩnh lặng, một nửa đam mê; một nửa trăn trở, một nửa yêu thương....
    Có thể rồi lại vẫn trắng tay.....
    Để gió cuốn đi......
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Thế là chiến tranh!
    Mình không hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu, có phải nó đã lớn thật rồi không?
    Nó thua mình hai tuổi, đã là một giảng viên đại học. Kể ra cũng lớn bộn rồi, nhưng ko hiểu sao mình với mình nó chỉ là đứa nhắng nhít và không thể không lo lắng. Mình vẫn bảo nó ?oChị thấy thương cho thế hệ sinh viên qua tay chúng mày (cả bạn nó, cũng nhí nhố chẳng kém)?. Nó cười không phản đối nhưng hình như đang cố chứng tỏ với mình nó đã lớn hơn mình tưởng nhiều.
    Hôm nay nó đã nói, càng nghe mình càng ngỡ ngàng, thấy hình như nó không còn là con bé mà mỗi lần đi chơi buổi tối mình vẫn phải nhắc ?oVề trước 9h nhé?. Những gì nó nói đúng quá, đúng nhất lại là điểm nó phê phán mình. Thế nên từ ngạc nhiên mình trở thành tức giận. Tức giận vì cái sai của mình lại được một con bé mà mình luôn phải chăm bẳm, phải lo lắng, phải dạy dỗ vạch ra. Đây gọi là bảo thủ, là áp đặt và là sai lầm của các bậc phụ huynh trong việc dạy con cái. Lại chợt nghĩ đến sếp của mình, thấy cũng phần nào hiểu được tâm trạng của sếp mỗI lần mình chỉ ra cái sai. Ừ nhỉ, để chấp nhận sai lầm của mình trước một người mà mình cho là kém hơn mình khó lắm thay!
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Thế là chiến tranh!
    Mình không hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu, có phải nó đã lớn thật rồi không?
    Nó thua mình hai tuổi, đã là một giảng viên đại học. Kể ra cũng lớn bộn rồi, nhưng ko hiểu sao mình với mình nó chỉ là đứa nhắng nhít và không thể không lo lắng. Mình vẫn bảo nó ?oChị thấy thương cho thế hệ sinh viên qua tay chúng mày (cả bạn nó, cũng nhí nhố chẳng kém)?. Nó cười không phản đối nhưng hình như đang cố chứng tỏ với mình nó đã lớn hơn mình tưởng nhiều.
    Hôm nay nó đã nói, càng nghe mình càng ngỡ ngàng, thấy hình như nó không còn là con bé mà mỗi lần đi chơi buổi tối mình vẫn phải nhắc ?oVề trước 9h nhé?. Những gì nó nói đúng quá, đúng nhất lại là điểm nó phê phán mình. Thế nên từ ngạc nhiên mình trở thành tức giận. Tức giận vì cái sai của mình lại được một con bé mà mình luôn phải chăm bẳm, phải lo lắng, phải dạy dỗ vạch ra. Đây gọi là bảo thủ, là áp đặt và là sai lầm của các bậc phụ huynh trong việc dạy con cái. Lại chợt nghĩ đến sếp của mình, thấy cũng phần nào hiểu được tâm trạng của sếp mỗI lần mình chỉ ra cái sai. Ừ nhỉ, để chấp nhận sai lầm của mình trước một người mà mình cho là kém hơn mình khó lắm thay!
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tặng Chị,
    Em biết là Chị sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, cũng như Chị sẽ chẳng bao giờ biết được là em yêu qúy Chị đến nhường nào. Hai chị em mình đã bao giờ tâm sự với nhau chưa nhỉ? Có lẽ là chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ. Chẳng phải là em hay Chị không quan tâm đến nhau, chỉ đơn giản bởi lẽ, hai chị em mình đều thuộc type người không thích bộc lộ tình cảm của mình cho người khác biết.
    Chị là dân IT, nên mọi chuyện đối với Chị lúc nào cũng phải chính xác, phải tuyệt đối. Em với Chị cùng đã sống với nhau hơn 20 năm. Những thói quen và cả những tật xấu của nhau đều quá rõ. Nhưng chỉ đến gần đây, mới ngày hôm qua thôi, em mới khám phá được cái phần chìm của tảng băng trong tâm hồn Chị. Kể từ khi em biết suy nghĩ, biết nhìn nhận cuộc sống, trong em, Chị vẫn chỉ là một con người khô khan, lặng lẽ trong cuộc sống và trong công việc. Em chưa thấy một lần nào Chị khóc hay xúc động vì một điều gì đó. Nhưng em đã lầm khi vô tình trong lúc dọn lại căn phòng của hai Chị em mình, em đã tìm thấy toàn bộ tâm hồn Chị. Quyển nhật ký màu đỏ thật đẹp, sao lại là màu đỏ hả Chị? Và Chị biết không, em đã thức trắng cả đêm qua để đọc quyển nhật ký đó, Chị tha lỗi cho em, Chị nhé!!! Và em cũng đã khóc, khóc vì biết rằng, Chị thật đáng yêu, và Chị cũng yêu quý em, nhiều hơn rất rất nhiều lần em suy nghĩ. Chị viết về cái ngày mà em ngã gãy tay, một ngày Trung thu cách đây đã gần 20 năm, làm em thực sự xúc động. Em đã không tin rằng đó lại là những dòng chữ của Chị.
    Chưa hết, trong cái ngăn tủ đó, còn rất nhiều những bông hoa Chị ép, những bài thơ Chị làm, những bức tranh còn dang dở. Chị lãng mạn quá, hơn những gì mà em có thể tưởng tượng.
    Chị còn nhớ cái ngày mà em sung sướng kể với Chị về người bạn gái mà em gọi là "cô gái của đời em" không? Em không biết lúc đó khuôn mặt và nụ cười của Chị ra sao nữa? Nhưng em tin chắc là Chị cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng sao Chị vẫn bảo "đừng quá vội vàng thế em. Chị biết là em đang yêu, người đang yêu thì thường mù quáng lắm".
    Và sau này, khi mà em đau khổ kể về "cô gái của đời em" thì Chị cũng chỉ nhẹ nhàng mà nói "đừng quá đau khổ vậy em, cuộc sống còn đẹp lắm. Em cứ đi và rồi em sẽ gặp...". Chị bỏ lửng câu nói, nhưng em hiểu là Chị muốn nói gì với em. Chẳng hiểu sao, em và Chị lại chỉ có thể nói những chuyện như vậy với nhau khi mà cả hai đều ở rất xa nhau. Dịp Tết vừa rồi, khi Chị về, em cũng đã muốn hai Chị em mình chuyện trò, nhưng sao thấy ngại ngùng và khó bắt đầu quá vậy Chị. Cuối năm, Chị sẽ lại về, nhưng chắc rồi cũng sẽ lại ra đi. Chị sẽ đi cùng với người đàn ông của Chị, người mà trong nhật ký, Chị gọi là "đem lại nụ cười và ánh sáng cho cuộc sống của tôi". Chị thật hạnh phúc, tình yêu của chị thật đơn giản, nhưng đầy cảm xúc. Chị hàng ngày, hàng giờ vẫn theo đuổi sự nghiệp của mình, một sự nghiệp mà đối với chị "tôi sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, sẵn sàng hy sinh những gì mà Chúa Trời sẽ cho tôi để đạt được". Em biết là Chị không tin vào Chúa, vào Phật, và Chị sẽ có được những gì mà Chị muốn nó là của mình.
    Chị yêu quý, cuộc sống đã định đoạt để hai chúng ta là hai Chị em. Và em hạnh phúc vì có được điều đó, em cảm ơn Chúa vì được làm em của Chị. Ngày mai, và cả những ngày mai của ngày mai nữa, em mãi trân trọng điều kỳ diệu này.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tặng Chị,
    Em biết là Chị sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, cũng như Chị sẽ chẳng bao giờ biết được là em yêu qúy Chị đến nhường nào. Hai chị em mình đã bao giờ tâm sự với nhau chưa nhỉ? Có lẽ là chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ. Chẳng phải là em hay Chị không quan tâm đến nhau, chỉ đơn giản bởi lẽ, hai chị em mình đều thuộc type người không thích bộc lộ tình cảm của mình cho người khác biết.
    Chị là dân IT, nên mọi chuyện đối với Chị lúc nào cũng phải chính xác, phải tuyệt đối. Em với Chị cùng đã sống với nhau hơn 20 năm. Những thói quen và cả những tật xấu của nhau đều quá rõ. Nhưng chỉ đến gần đây, mới ngày hôm qua thôi, em mới khám phá được cái phần chìm của tảng băng trong tâm hồn Chị. Kể từ khi em biết suy nghĩ, biết nhìn nhận cuộc sống, trong em, Chị vẫn chỉ là một con người khô khan, lặng lẽ trong cuộc sống và trong công việc. Em chưa thấy một lần nào Chị khóc hay xúc động vì một điều gì đó. Nhưng em đã lầm khi vô tình trong lúc dọn lại căn phòng của hai Chị em mình, em đã tìm thấy toàn bộ tâm hồn Chị. Quyển nhật ký màu đỏ thật đẹp, sao lại là màu đỏ hả Chị? Và Chị biết không, em đã thức trắng cả đêm qua để đọc quyển nhật ký đó, Chị tha lỗi cho em, Chị nhé!!! Và em cũng đã khóc, khóc vì biết rằng, Chị thật đáng yêu, và Chị cũng yêu quý em, nhiều hơn rất rất nhiều lần em suy nghĩ. Chị viết về cái ngày mà em ngã gãy tay, một ngày Trung thu cách đây đã gần 20 năm, làm em thực sự xúc động. Em đã không tin rằng đó lại là những dòng chữ của Chị.
    Chưa hết, trong cái ngăn tủ đó, còn rất nhiều những bông hoa Chị ép, những bài thơ Chị làm, những bức tranh còn dang dở. Chị lãng mạn quá, hơn những gì mà em có thể tưởng tượng.
    Chị còn nhớ cái ngày mà em sung sướng kể với Chị về người bạn gái mà em gọi là "cô gái của đời em" không? Em không biết lúc đó khuôn mặt và nụ cười của Chị ra sao nữa? Nhưng em tin chắc là Chị cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng sao Chị vẫn bảo "đừng quá vội vàng thế em. Chị biết là em đang yêu, người đang yêu thì thường mù quáng lắm".
    Và sau này, khi mà em đau khổ kể về "cô gái của đời em" thì Chị cũng chỉ nhẹ nhàng mà nói "đừng quá đau khổ vậy em, cuộc sống còn đẹp lắm. Em cứ đi và rồi em sẽ gặp...". Chị bỏ lửng câu nói, nhưng em hiểu là Chị muốn nói gì với em. Chẳng hiểu sao, em và Chị lại chỉ có thể nói những chuyện như vậy với nhau khi mà cả hai đều ở rất xa nhau. Dịp Tết vừa rồi, khi Chị về, em cũng đã muốn hai Chị em mình chuyện trò, nhưng sao thấy ngại ngùng và khó bắt đầu quá vậy Chị. Cuối năm, Chị sẽ lại về, nhưng chắc rồi cũng sẽ lại ra đi. Chị sẽ đi cùng với người đàn ông của Chị, người mà trong nhật ký, Chị gọi là "đem lại nụ cười và ánh sáng cho cuộc sống của tôi". Chị thật hạnh phúc, tình yêu của chị thật đơn giản, nhưng đầy cảm xúc. Chị hàng ngày, hàng giờ vẫn theo đuổi sự nghiệp của mình, một sự nghiệp mà đối với chị "tôi sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, sẵn sàng hy sinh những gì mà Chúa Trời sẽ cho tôi để đạt được". Em biết là Chị không tin vào Chúa, vào Phật, và Chị sẽ có được những gì mà Chị muốn nó là của mình.
    Chị yêu quý, cuộc sống đã định đoạt để hai chúng ta là hai Chị em. Và em hạnh phúc vì có được điều đó, em cảm ơn Chúa vì được làm em của Chị. Ngày mai, và cả những ngày mai của ngày mai nữa, em mãi trân trọng điều kỳ diệu này.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nói về tình yêu và sự nghiệp
    Tình yêu là fạm trù thuộc chủ nghĩa vô thực... hê hê.. trên đời làm wái gì tồn tại một tình yêu tuyệt vời như Romeo và Juliet.
    Vì thế sự nghiệp mới là quan trọng nhất... hơ hơ... dúng wá còn gì nhỉ???
    Và thế là bạn lao đầu vào sự nghiêp, vâng cứ việc lao vào... cứ việc làm tất cả vì cái tương lai và sự nghiệp đó.
    Nếu bạn là một kẻ hy sinh sự nghiệp tương lai vì tình yêu thì thiên hạ sẽ chửi bạn là một thằng ngu... hờ hờ... ngu quá còn gì. Ko thể ôm cái tình yêu lãng mạn đầy những lâm ly sướt mướt ấy mà sống đến già hạnh phúc. Lấy cái gì mà nuôi nó, mà ko nuôi được nó thì nó sẽ quặt quẹo ốm đau, chẳng ra cái hình thù gì... nhìn fát chán đến tận óc, lúc đó người ta sẽ thấy hai kẻ già cả lôi nhau ra toà ly dị, căm thù nhau đến tận xương tuỷ, kẻ nào cũng cho là kẻ kia phá hoại đời mình. Thề với các bác là 100% kết thúc của sự hy sinh tất cả cho tình yêu là thế.
    Nếu bạn là kẻ biết hy sinh một chút tình yêu để dành cho sự nghiệp, và biết hy sinh một chút sự nghiệp bù đắp cho tình yêu, bạn sẽ trở thành người hạnh phúc thực sự. Khoa học đã chứng minh rằng, thuốc uống thì fải có liều, người khôn ngoan cũng fải có lúc ngu si một tí mới sống yên ổn. Giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn biết gắp cái này một tí, trộn cái kia một chút, giống như một cơ thể lúc thì uống rượu lúc thì uống cafe, lúc uống nước chanh, và có lúc uống cả nước lọc... như thế các chất sẽ đầy đủ cho sự fát triển... Và nghĩa là cuộc đời sự nghiệp tương lai lẫn tình yêu của bạn đều được hoà hợp và tạo cho bạn hạnh phúc.
    Nếu bạn là kẻ chỉ biết sống cho sự nghiệp, chỉ biết hy sinh cho sự nghiệp... Thế là tương lai của bạn huy hoàng với những bước đường công danh vững chãi. Bạn cứ vững vàng mà bước nhé, vì tất cả những người hy sinh tình yêu cho sự nghiệp đều thành công 100%. Nhưng, hê hê... vấn đề là ở chữ nhưng này đấy. Bạn sẽ ôm cái quyền năng mà bạn đã phấn đấu cả cuộc đời một mình. Khi bạn thấy rằng sự nghiệp đã ổn, mở mắt nhìn xung quanh, sẽ thấy rằng bạn chẳng có ai để cùng chia sẻ. Mà như thế thì thật là buồn phải không. Cuộc đời mình ko chỉ là sống để cho mình. Mà cuộc đời mình còn là sống để chia sẻ với người khác. Tuy nhiên đến khi già mà bạn thấy bạn hạnh phúc hơn thằng khác vì bạn có địa vị cao hơn nó, và được trọng vọng hơn nó thì cũng tuỳ. Nhưng theo tôi, lúc già người ta sẽ thấy cái địa vị quyền năng cũng chỉ là hư không, sẽ bay theo tuổi tác.
    Và vì thế. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định hy sinh cái gì và không hy sinh cái gì.
    Đời mình mình đi
    Đời thằng khác thằng khác bước...
    Hê hê...
  7. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nói về tình yêu và sự nghiệp
    Tình yêu là fạm trù thuộc chủ nghĩa vô thực... hê hê.. trên đời làm wái gì tồn tại một tình yêu tuyệt vời như Romeo và Juliet.
    Vì thế sự nghiệp mới là quan trọng nhất... hơ hơ... dúng wá còn gì nhỉ???
    Và thế là bạn lao đầu vào sự nghiêp, vâng cứ việc lao vào... cứ việc làm tất cả vì cái tương lai và sự nghiệp đó.
    Nếu bạn là một kẻ hy sinh sự nghiệp tương lai vì tình yêu thì thiên hạ sẽ chửi bạn là một thằng ngu... hờ hờ... ngu quá còn gì. Ko thể ôm cái tình yêu lãng mạn đầy những lâm ly sướt mướt ấy mà sống đến già hạnh phúc. Lấy cái gì mà nuôi nó, mà ko nuôi được nó thì nó sẽ quặt quẹo ốm đau, chẳng ra cái hình thù gì... nhìn fát chán đến tận óc, lúc đó người ta sẽ thấy hai kẻ già cả lôi nhau ra toà ly dị, căm thù nhau đến tận xương tuỷ, kẻ nào cũng cho là kẻ kia phá hoại đời mình. Thề với các bác là 100% kết thúc của sự hy sinh tất cả cho tình yêu là thế.
    Nếu bạn là kẻ biết hy sinh một chút tình yêu để dành cho sự nghiệp, và biết hy sinh một chút sự nghiệp bù đắp cho tình yêu, bạn sẽ trở thành người hạnh phúc thực sự. Khoa học đã chứng minh rằng, thuốc uống thì fải có liều, người khôn ngoan cũng fải có lúc ngu si một tí mới sống yên ổn. Giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn biết gắp cái này một tí, trộn cái kia một chút, giống như một cơ thể lúc thì uống rượu lúc thì uống cafe, lúc uống nước chanh, và có lúc uống cả nước lọc... như thế các chất sẽ đầy đủ cho sự fát triển... Và nghĩa là cuộc đời sự nghiệp tương lai lẫn tình yêu của bạn đều được hoà hợp và tạo cho bạn hạnh phúc.
    Nếu bạn là kẻ chỉ biết sống cho sự nghiệp, chỉ biết hy sinh cho sự nghiệp... Thế là tương lai của bạn huy hoàng với những bước đường công danh vững chãi. Bạn cứ vững vàng mà bước nhé, vì tất cả những người hy sinh tình yêu cho sự nghiệp đều thành công 100%. Nhưng, hê hê... vấn đề là ở chữ nhưng này đấy. Bạn sẽ ôm cái quyền năng mà bạn đã phấn đấu cả cuộc đời một mình. Khi bạn thấy rằng sự nghiệp đã ổn, mở mắt nhìn xung quanh, sẽ thấy rằng bạn chẳng có ai để cùng chia sẻ. Mà như thế thì thật là buồn phải không. Cuộc đời mình ko chỉ là sống để cho mình. Mà cuộc đời mình còn là sống để chia sẻ với người khác. Tuy nhiên đến khi già mà bạn thấy bạn hạnh phúc hơn thằng khác vì bạn có địa vị cao hơn nó, và được trọng vọng hơn nó thì cũng tuỳ. Nhưng theo tôi, lúc già người ta sẽ thấy cái địa vị quyền năng cũng chỉ là hư không, sẽ bay theo tuổi tác.
    Và vì thế. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định hy sinh cái gì và không hy sinh cái gì.
    Đời mình mình đi
    Đời thằng khác thằng khác bước...
    Hê hê...
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24

    "Vui ở, dở đi" - "Hắn" xưa nay lúc nào cũng thế. Chuyện ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Đôi lúc "hắn" quả có níu kéo thời gian, dệt từng kỷ niệm thành câu chữ, nhưng chẳng phải là để cho mình. Không vì điều gì và cũng chẳng cho ai - Đơn giản, đôi lúc nhìn lại mình, thấy sự ngây ngô của bản thân, là một điều khá thú vị.
    Cô bé không cần phải nói "sorry" hay cảm thấy "regret". "Hắn" vốn chẳng để bụng những chuyện nhỏ như thế. Vui thì cười nói, chán thì leo giường đánh một giấc. Tỉnh dậy - Một ngày mới chẳng bao giờ bắt đầu từ hôm qua. Cô bé cũng như một đứa em nhỏ của "hắn". Mà "làm anh khó lắm" - "hắn" nào phải không biết điều đó.
    Thế nhé, thời gian cứ trôi và ta cứ sống. "Vui ở, dở đi" ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24

    "Vui ở, dở đi" - "Hắn" xưa nay lúc nào cũng thế. Chuyện ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Đôi lúc "hắn" quả có níu kéo thời gian, dệt từng kỷ niệm thành câu chữ, nhưng chẳng phải là để cho mình. Không vì điều gì và cũng chẳng cho ai - Đơn giản, đôi lúc nhìn lại mình, thấy sự ngây ngô của bản thân, là một điều khá thú vị.
    Cô bé không cần phải nói "sorry" hay cảm thấy "regret". "Hắn" vốn chẳng để bụng những chuyện nhỏ như thế. Vui thì cười nói, chán thì leo giường đánh một giấc. Tỉnh dậy - Một ngày mới chẳng bao giờ bắt đầu từ hôm qua. Cô bé cũng như một đứa em nhỏ của "hắn". Mà "làm anh khó lắm" - "hắn" nào phải không biết điều đó.
    Thế nhé, thời gian cứ trôi và ta cứ sống. "Vui ở, dở đi" ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là lần đầu tiên sau ngần ấy tháng trời....Nó bảo mình open relax và thú vị lần thứ 3.Đúng quả là có quá nhiều cái chi phối.Và có lẽ mình đã có quá nhiều thứ chi phối để có thể cởi mở như trước nữa.Đặc biệt là khi mama nó lại giao cho mình một trọng trách quá lớn lao như thế...Cái thủa đó cũng chắc là xa rồi...Cái ngày mình như con chuột lớn bế cô em họ như con chuột bé đi gửi mẫu giáo....tay ôm khư khư cái cập ***g bột...Nhắc lại càng cảm thấy buồn cười.Giờ nó đã lớn - đã biết khôn - biết kiếm tiền cho ông anh vay những lúc hoạn nạn...Bức tranh đầu tiên nó vẽ cũng là để tặng mình...rồi vô số những tác phẩm nghệ thuật khác mà mình định nghĩa một câu gọn lỏn là " rác nhà anh".Nó cũng không buồn và còn thích nữa chứ...Nhanh thật...Chả mấy chốc...
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​

Chia sẻ trang này