1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là lần đầu tiên sau ngần ấy tháng trời....Nó bảo mình open relax và thú vị lần thứ 3.Đúng quả là có quá nhiều cái chi phối.Và có lẽ mình đã có quá nhiều thứ chi phối để có thể cởi mở như trước nữa.Đặc biệt là khi mama nó lại giao cho mình một trọng trách quá lớn lao như thế...Cái thủa đó cũng chắc là xa rồi...Cái ngày mình như con chuột lớn bế cô em họ như con chuột bé đi gửi mẫu giáo....tay ôm khư khư cái cập ***g bột...Nhắc lại càng cảm thấy buồn cười.Giờ nó đã lớn - đã biết khôn - biết kiếm tiền cho ông anh vay những lúc hoạn nạn...Bức tranh đầu tiên nó vẽ cũng là để tặng mình...rồi vô số những tác phẩm nghệ thuật khác mà mình định nghĩa một câu gọn lỏn là " rác nhà anh".Nó cũng không buồn và còn thích nữa chứ...Nhanh thật...Chả mấy chốc...
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  2. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế là trời vẫn mưa, những hạt mưa li ti đậu nhẹ nhàng trên tóc trên áo nó. Mưa dịu dàng và kiên nhẫn, không làm ướt cái áo nó đang mặc nhưng cũng không quá nhẹ để rơi xuống khi nó lắc lắc mái tóc đong đầy những hạt mưa.
    Trưa nay, nó với đứa bạn lại đi lăng quăng chứ không tới thẳng ngay cái quán ăn quen thuộc. Đường phố không đông như mọi hôm, không gặp cả lão cảnh sát vẫn đứng rình nơi đầu phố. Cái lão ấy cứ lườm lườm khi ba con nhỏ ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy phóng qua.
    Ngồi đằng sau đứa bạn, nó lại nghĩ đến anh. Anh luôn cho nó cảm giác bình yên và dịu dàng. Nếu anh không dịu dàng và kiên nhẫn, có lẽ nó đã không nghĩ về anh nhiều như thế và có lẽ nó sẽ không cảm thấy có lỗi khi chưa thể dành cho anh tất cả những gì có thể....
    Bỗng nhiên nó muốn nói với anh một tiếng thanx chân thành nhất... Cám ơn anh vì đã luôn ở bên nó....
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  3. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế là trời vẫn mưa, những hạt mưa li ti đậu nhẹ nhàng trên tóc trên áo nó. Mưa dịu dàng và kiên nhẫn, không làm ướt cái áo nó đang mặc nhưng cũng không quá nhẹ để rơi xuống khi nó lắc lắc mái tóc đong đầy những hạt mưa.
    Trưa nay, nó với đứa bạn lại đi lăng quăng chứ không tới thẳng ngay cái quán ăn quen thuộc. Đường phố không đông như mọi hôm, không gặp cả lão cảnh sát vẫn đứng rình nơi đầu phố. Cái lão ấy cứ lườm lườm khi ba con nhỏ ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy phóng qua.
    Ngồi đằng sau đứa bạn, nó lại nghĩ đến anh. Anh luôn cho nó cảm giác bình yên và dịu dàng. Nếu anh không dịu dàng và kiên nhẫn, có lẽ nó đã không nghĩ về anh nhiều như thế và có lẽ nó sẽ không cảm thấy có lỗi khi chưa thể dành cho anh tất cả những gì có thể....
    Bỗng nhiên nó muốn nói với anh một tiếng thanx chân thành nhất... Cám ơn anh vì đã luôn ở bên nó....
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  4. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nói về sự ích kỷ
    Ích kỷ, đó là tính bẩm sinh của mỗi con người. Tuy nhiên, sự ích kỷ trong mỗi người cũng khác nhau. Kẻ thì kìm nén được nó, kẻ thì sống chung hoà thuận với nó, nhưng cũng có kẻ bị tính ích kỷ lấn át.
    Những kẻ kìm chế được tính ích kỷ là những kẻ được xã hội và người khác nể phục. Đơn giản vì họ sống hết mình chứ họ không bo bo bắt người khác sống cho mình.
    Những kẻ chung sống hoà thuận với tính ích kỷ là người bình thường, mọi hành động của họ phụ thuộc vào tư tưởng, lúc thì họ ích kỷ, lúc họ lại rất thoáng. Nói chung kiểu tính cách này chiếm đa số trong xã hội. Bởi con người là thực thể vừa mang tính thú, vừa mang tính người, vừa hoang dại, vừa lý trí. Những người kiểu này không đem lại thiệt hại gì cho xã hội. Mà trong nhóm tính cách đó cũng có những sự nổi trội thú vị.
    Còn những kẻ bị tính ích kỷ lấn át. Ko kiểm soát được bản thân mình, hờ hờ, có lẽ chính họ cũng chả biết mình là người ích kỷ. Tính ích kỷ bắt họ fải làm tất cả để phục vụ cho bản thân họ. Nói tóm lại là họ chỉ yêu mỗi cái cơ thể sống là họ. Ngoài ra những hành động của họ cho dù tích cực trong mắt xã hội, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thoả mãn tính ích kỷ trong con người kẻ đó mà thôi. Những người mang kiểu tính cách này thường sống và tính toán rất cao. Có lợi cho họ thì họ làm, ko có lợi cho họ thì họ sẽ không bao giờ để ý tới, cho dù có là cứu vớt một linh hồn.
    Đời mình mình đi
    Đời thằng khác thằng khác bước...
    Hê hê...

    Được jimili sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/04/2003
  5. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nói về sự ích kỷ
    Ích kỷ, đó là tính bẩm sinh của mỗi con người. Tuy nhiên, sự ích kỷ trong mỗi người cũng khác nhau. Kẻ thì kìm nén được nó, kẻ thì sống chung hoà thuận với nó, nhưng cũng có kẻ bị tính ích kỷ lấn át.
    Những kẻ kìm chế được tính ích kỷ là những kẻ được xã hội và người khác nể phục. Đơn giản vì họ sống hết mình chứ họ không bo bo bắt người khác sống cho mình.
    Những kẻ chung sống hoà thuận với tính ích kỷ là người bình thường, mọi hành động của họ phụ thuộc vào tư tưởng, lúc thì họ ích kỷ, lúc họ lại rất thoáng. Nói chung kiểu tính cách này chiếm đa số trong xã hội. Bởi con người là thực thể vừa mang tính thú, vừa mang tính người, vừa hoang dại, vừa lý trí. Những người kiểu này không đem lại thiệt hại gì cho xã hội. Mà trong nhóm tính cách đó cũng có những sự nổi trội thú vị.
    Còn những kẻ bị tính ích kỷ lấn át. Ko kiểm soát được bản thân mình, hờ hờ, có lẽ chính họ cũng chả biết mình là người ích kỷ. Tính ích kỷ bắt họ fải làm tất cả để phục vụ cho bản thân họ. Nói tóm lại là họ chỉ yêu mỗi cái cơ thể sống là họ. Ngoài ra những hành động của họ cho dù tích cực trong mắt xã hội, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thoả mãn tính ích kỷ trong con người kẻ đó mà thôi. Những người mang kiểu tính cách này thường sống và tính toán rất cao. Có lợi cho họ thì họ làm, ko có lợi cho họ thì họ sẽ không bao giờ để ý tới, cho dù có là cứu vớt một linh hồn.
    Đời mình mình đi
    Đời thằng khác thằng khác bước...
    Hê hê...

    Được jimili sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/04/2003
  6. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

    ......
    Những nỗi nhớ thương sao cứ gắn liền với biển?
    Ngày xưa biển xanh, cồn cào sóng như những thương nhớ ngập tràn lòng biển. Bây giờ sao xa vắng, biển vẫn cồn cào, nhưng mặt biển lặng yên, chẳng thấy bến bờ.
    .......
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    ......
    Biển lặng yên, ôm thương nhớ vào mình......
    Để rồi..... nhớ thương ơi........
    Tôi vẫn chờ
    Nghe biển trôi âm thầm
    Nghe biển hát yên lành
    Bài hát ru êm
    Tôi vẫn chờ, bàn chân anh ghé về
    Một ngày xanh nắng hè, anh sẽ về
    Tôi vẫn chờ anh mãi
    đếm sao khuya tìm mắt ai
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao muà thu tàn phai
    đông đã về
    Còn mình tôi với biển rộng
    Tình mênh mông gió đông về
    đến bao giờ

    Tôi vẫn chờ anh mãi..... đếm sao khuya tìm mắt ai?... Tôi vẫn chờ....
    ------------------------
    Lady in red
  7. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

    ......
    Những nỗi nhớ thương sao cứ gắn liền với biển?
    Ngày xưa biển xanh, cồn cào sóng như những thương nhớ ngập tràn lòng biển. Bây giờ sao xa vắng, biển vẫn cồn cào, nhưng mặt biển lặng yên, chẳng thấy bến bờ.
    .......
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    ......
    Biển lặng yên, ôm thương nhớ vào mình......
    Để rồi..... nhớ thương ơi........
    Tôi vẫn chờ
    Nghe biển trôi âm thầm
    Nghe biển hát yên lành
    Bài hát ru êm
    Tôi vẫn chờ, bàn chân anh ghé về
    Một ngày xanh nắng hè, anh sẽ về
    Tôi vẫn chờ anh mãi
    đếm sao khuya tìm mắt ai
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao muà thu tàn phai
    đông đã về
    Còn mình tôi với biển rộng
    Tình mênh mông gió đông về
    đến bao giờ

    Tôi vẫn chờ anh mãi..... đếm sao khuya tìm mắt ai?... Tôi vẫn chờ....
    ------------------------
    Lady in red
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày liền ăn uống cầm hơi, không đi chơi, không làm thêm, không gặp gỡ, không nói chuyện, không học bài, không Internet? tóm lại sống như đang tồn tại. Một vòng tròn khép kín: 8h sáng đi làm, 5h chiều về nhà, tắm rửa, ăn cơm, nằm xem vô tuyến và ngủ! Tưởng như thế là đầu óc thênh thang, chả phải nghĩ phải suy gì cả; tưởng như thế lòng sẽ bình yên, cuộc đời sẽ bình yên; tưởng như thế sẽ rơi vào vùng lãng quên?
    Thế mà sáng hôm nay thức dậy, tự nhiên không còn muốn đi làm nữa, muốn nằm mãi, úp mặt xuống gối, nghĩ về duy nhất một điều: làm thế nào để cái mũi của mình bị ép chặt mà vẫn thở được nhỉ? Một phút, hai phút, ba phút? năm phút? mười phút? Phù phù phù? Mệt quá! Có nằm thế cả đời cũng không tìm ra cách nào ngoài việc lật ngửa mình và ngửa mặt lên. Thế là biết khó mà buông xuôi lắm. Sinh ra làm con người, có đôi chân để đứng, có hai tay để làm, có đầu óc để nghĩ suy, có nụ cười để gặp gỡ, có trái tim để yêu thương? Ngay cả khi bị khuyết đi một trong những bộ phận đó người ta vẫn tìm cách để thay thế. Cớ sao mình đầy đủ lại để phí hoài?
    Hai ngày không sống, thấy thời gian bò như một chú rùa già; thấy lòng bực bội với tất cả; thấy điều mình mong ước càng xa thăm thẳm; thấy yêu thương chả đủ làm mềm lòng? và tất cả thấy điên rồ làm sao! Đã làm được gì to tát đâu mà vội dừng lại, đã vất vả lắm đâu mà vội nản lòng, đã mất hết hy vọng đâu mà rơi vào tuyệt vọng??? Vẫn còn cách sửa mình để thuyết phục cơ mà! Một hai ba bốn? đứng lên! Oái, nghiêng thôi, không ngã đâu

    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày liền ăn uống cầm hơi, không đi chơi, không làm thêm, không gặp gỡ, không nói chuyện, không học bài, không Internet? tóm lại sống như đang tồn tại. Một vòng tròn khép kín: 8h sáng đi làm, 5h chiều về nhà, tắm rửa, ăn cơm, nằm xem vô tuyến và ngủ! Tưởng như thế là đầu óc thênh thang, chả phải nghĩ phải suy gì cả; tưởng như thế lòng sẽ bình yên, cuộc đời sẽ bình yên; tưởng như thế sẽ rơi vào vùng lãng quên?
    Thế mà sáng hôm nay thức dậy, tự nhiên không còn muốn đi làm nữa, muốn nằm mãi, úp mặt xuống gối, nghĩ về duy nhất một điều: làm thế nào để cái mũi của mình bị ép chặt mà vẫn thở được nhỉ? Một phút, hai phút, ba phút? năm phút? mười phút? Phù phù phù? Mệt quá! Có nằm thế cả đời cũng không tìm ra cách nào ngoài việc lật ngửa mình và ngửa mặt lên. Thế là biết khó mà buông xuôi lắm. Sinh ra làm con người, có đôi chân để đứng, có hai tay để làm, có đầu óc để nghĩ suy, có nụ cười để gặp gỡ, có trái tim để yêu thương? Ngay cả khi bị khuyết đi một trong những bộ phận đó người ta vẫn tìm cách để thay thế. Cớ sao mình đầy đủ lại để phí hoài?
    Hai ngày không sống, thấy thời gian bò như một chú rùa già; thấy lòng bực bội với tất cả; thấy điều mình mong ước càng xa thăm thẳm; thấy yêu thương chả đủ làm mềm lòng? và tất cả thấy điên rồ làm sao! Đã làm được gì to tát đâu mà vội dừng lại, đã vất vả lắm đâu mà vội nản lòng, đã mất hết hy vọng đâu mà rơi vào tuyệt vọng??? Vẫn còn cách sửa mình để thuyết phục cơ mà! Một hai ba bốn? đứng lên! Oái, nghiêng thôi, không ngã đâu

    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  10. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mày và tao chưa bao giờ có dịp được ở với nhau lâu như thế này nhỉ, bao nhiêu chuyện để nói,cảm tưởng như là có thức hết cả đêm thì vẫn thấy thiếu thời gian. Đúng là con gái
    Sao, mày nói là anh mày và mấy ông bạn của anh mày cũng thế thôi à? hi hi, hay nhỉ, thế mà tao không biết. Dưng mà lần nào gặp tao ông ý cũng cứ lơ đi, thỉnh thoảng lại còn lườm tao một cái, ghê chết đi được. Tao lại cứ nghĩ là ông ý ít nói lắm.
    Cái gì? Mày bảo tao là không nên trông mặt mà bắt hình dong, rằng là phải tập nhìn người khác không chỉ trông qua hình thức ư? Thôi đi cô, hồi cấp ba cô chẳng treo ảnh của Boyzone lên ngắm suốt đấy thôi, rồi lại còn thích một bạn lớp A vì trông giống anh nào trong đó còn gì. Tôi mà kể lại cho ... của cô bây giờ thì ..Á Á Á, sao mày nhéo tay tao, đau quá Tao nói thế thôi chứ tao có làm thế đâu mà sợ.
    Mày hỏi tình hình của tao à? Tao vẫn như cái ngày mà mày đi sang đó học thôi. Mày đi xa, có những chuyện tao chẳng biết kể với ai, vì chỉ có mày hiểu tao nhất, chỉ có mày là tao chẳng phải giải thích lằng nhằng. Tao thật hạnh phúc khi có mày làm bạn. Ôm mày một cái xem vất vả làm mày gầy đi như thế nào nào.
    Này, sao mày lại khóc? Đừng thế chứ, lớn rồi mà, tao dỗ mà mày không nín thì tao cũng ...khóc theo đấy. Mày khóc trông xấu tệ, thật đấy. Không tin à, tao lấy gương cho mày soi nhé?. Thấy chưa, rõ là tệ.
    ....
    Này, thế mày có nghĩ là, ơ, ngủ rồi à, ngủ thật rồi đấy à. Mới có 5h sáng mà, ê ê. Lay thế mà cũng không tỉnh.
    Chắc là mày không biết trông mày ngủ ngon ghê lắm. Oá, tao ngáp rồi, tao thấy mắt tao, tao thấy.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea

Chia sẻ trang này