1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thế là những ngày "rảnh rỗi" đã thực sự qua đi. Guồng máy công việc lại bắt đầu tăng tốc - Chán! Và mệt mỏi! Chiều qua tuyết tự dưng rơi - Chẳng biết là vui hay buồn nữa. Những gì "trái mùa" luôn để lại một cảm giác khó tả. Xoè bàn tay hứng vài bông tuyết - Dửng dưng! Bỗng thấy vô cùng trống vắng và vô nghĩa.
    Baghdad thất thủ. Thế là một Nam Hàn, một Kuwait, một Israel thứ 2 lại sắp ra đời. Ừ, dù sao thì chiến tranh bước vào giai đoạn cuối cũng làm giảm đi số thường dân bị thương vong. Ít ra cũng có một cái gì ở phía trước để họ hướng tới - Ngoài những quả tên lửa và những viên đạn.
    Nhớ Em! Chẳng hiểu làm cách nào mà giữa bộn bề công việc vẫn tìm thấy những khoảnh khắc chỉ có một mình để nhớ Em. Khoảng thời gian bên nhau chẳng là bao, sao nhớ hoài vẫn không hết. Ông Hảo viết thế nào nhỉ?
    "Thức đêm mới biết rằng đêm ngắn
    Chỉ thấy em sao mới thật dài
    Nhớ em từ gót chân tới trán
    Sáng rồi chưa kịp nhớ tới tay".
    "Chưa kịp tới tay" thế cũng là được phân nửa rồi. Một đêm nhớ gần phân nửa - Đêm thật quá dài. Mình nhớ Em đã gần 6 năm nay - Vẫn chưa được là bao ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mà không đủ làm mềm lòng ư?
    Giọng ba dịu dàng đầy ân hận!
    Giọng mẹ vỗ về như có lỗi!
    Giọng anh nghèn nghẹt day dứt!
    Giọng mình thì sao nhỉ? Cao ngất ngưỡng, cố cười thật tươi, thật dòn tan, tiếng cười nghe như tiếng thuỷ tinh vỡ.
    À, hình như đang lột xác hay sao ý. Người đau như dần, cứ như vừa đánh nhau với ai đấy! Hơi thở nặng nhọc, ruột như có lửa đốt, cơ bụng căng lên mỗi khi nói hơi to hoặc là cười, chân đi không vững, tay không đưa cao được... Chẳng nhẽ lại ốm? Qua phòng khám, tên BS trẻ cười cười "bệnh này là nan y". Chả hiểu ra làm sao nữa. Mấy hôm nay có làm gì nặng nhọc đâu, mỗi ăn với ngủ thôi. Hay là lột xác thật.?Ừ, lột đi cái xác lắm lời, cái xác ưa làm khổ người khác, cái xác... chả làm gì ra hồn...
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mà không đủ làm mềm lòng ư?
    Giọng ba dịu dàng đầy ân hận!
    Giọng mẹ vỗ về như có lỗi!
    Giọng anh nghèn nghẹt day dứt!
    Giọng mình thì sao nhỉ? Cao ngất ngưỡng, cố cười thật tươi, thật dòn tan, tiếng cười nghe như tiếng thuỷ tinh vỡ.
    À, hình như đang lột xác hay sao ý. Người đau như dần, cứ như vừa đánh nhau với ai đấy! Hơi thở nặng nhọc, ruột như có lửa đốt, cơ bụng căng lên mỗi khi nói hơi to hoặc là cười, chân đi không vững, tay không đưa cao được... Chẳng nhẽ lại ốm? Qua phòng khám, tên BS trẻ cười cười "bệnh này là nan y". Chả hiểu ra làm sao nữa. Mấy hôm nay có làm gì nặng nhọc đâu, mỗi ăn với ngủ thôi. Hay là lột xác thật.?Ừ, lột đi cái xác lắm lời, cái xác ưa làm khổ người khác, cái xác... chả làm gì ra hồn...
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  4. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho một người bạn,
    Bạn thân mến, chúng mình đã có những thời gian tuyệt vời bên nhau. Vậy mà thời gian cùng sự vô tâm của mình đã kéo bạn ngày càng đi xa mình hơn. Vẫn biết là quá khó, nhưng vẫn ước gì mình lại được quay về quãng thời gian ấy, để được cười đùa và tận hưởng ngọt ngào của cuộc sống.
    Mãi mong bạn.
  5. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho một người bạn,
    Bạn thân mến, chúng mình đã có những thời gian tuyệt vời bên nhau. Vậy mà thời gian cùng sự vô tâm của mình đã kéo bạn ngày càng đi xa mình hơn. Vẫn biết là quá khó, nhưng vẫn ước gì mình lại được quay về quãng thời gian ấy, để được cười đùa và tận hưởng ngọt ngào của cuộc sống.
    Mãi mong bạn.
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    48h trôi qua mà không được ngủ.
    Ca trực vất vả hơn mọi lần. Bệnh nhân nặng ở đâu cứ kéo đến rầm rập. Cái phòng khám đã chật trội, nay thêm những tiếng la hét vì đau, những tiếng khóc nức nở lại càng ngột ngạt.
    Và rồi buổi trực cũng kết thúc. Lúc thay quần áo bước ra từ phòng mổ đã quá 12h. Quyết định không về nhà mà vào thẳng trường, kẻo lại muộn giờ học buổi chiều. Và không hiểu tại sao trên đường đi, tai nạn lại không đến với mình. Lạ thật???
    Tan học, lại vấp ngay phải bài kiểm tra trên Alliance. Khốn nạn, lúc đó tiếng việt nói còn không xong. Vậy mà mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả. Lạ thật???
    Sao lúc đó không nhận được một lời nào từ em? Không có lẽ, chúng mình giờ đây đã trở thành quá xa lạ để có thể nói với nhau sao?

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    48h trôi qua mà không được ngủ.
    Ca trực vất vả hơn mọi lần. Bệnh nhân nặng ở đâu cứ kéo đến rầm rập. Cái phòng khám đã chật trội, nay thêm những tiếng la hét vì đau, những tiếng khóc nức nở lại càng ngột ngạt.
    Và rồi buổi trực cũng kết thúc. Lúc thay quần áo bước ra từ phòng mổ đã quá 12h. Quyết định không về nhà mà vào thẳng trường, kẻo lại muộn giờ học buổi chiều. Và không hiểu tại sao trên đường đi, tai nạn lại không đến với mình. Lạ thật???
    Tan học, lại vấp ngay phải bài kiểm tra trên Alliance. Khốn nạn, lúc đó tiếng việt nói còn không xong. Vậy mà mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả. Lạ thật???
    Sao lúc đó không nhận được một lời nào từ em? Không có lẽ, chúng mình giờ đây đã trở thành quá xa lạ để có thể nói với nhau sao?

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ nó thế mà đã một buổi chiều, không thể nào tin được là nó lại chạy đi, chạy đi ngay trong chiều nay.
    Nhà mình nuôi nó đã lâu lắm rồi, từ ngày nó mới chỉ nhỏ như nắm bông, để được gọn trong lòng bàn tay, nặng chưa đầy 1 kí. Mình đặt tên cho nó, lại chọn cả ngày sinh, đi đâu xa lâu ngày là thấy thương, thấy nhớ.
    Là công dân ngoại quốc nên nó hay ốm lắm, nhất là khi còn bé. Lúc đó mình lo đứng lo ngồi, cứ dặn đi dặn lại với mẹ:" Mẹ ơi, cố cứu nó nhé, cứ đem nó đến bác sĩ đi mẹ, lúc nào có tiền mừng tuổi con trả lại mẹ ngay". Mẹ cốc đầu mình đau điếng.
    Rồi nó lớn lên, với đầy đủ thói hư tật xấu của một tiểu thư quen được nuông chiều. Nó õng ẹo, tai quái và khôn lanh, đôi khi rất thủ đoạn. Nó lại còn hay làm mẹ bực, quát ầm cả nhà. Lỗi là tại mình, lúc nào cũng bao che cho nó.
    Rồi nó già, răng rụng đi vài cái, bớt làm trò, thích nằm một chỗ ngủ say mê. Nhiều khi ngáy khò khè giống như vừa phải làm một việc gì đó rất mệt nhọc. Bây giờ nó cũng không thích mình vuốt ve nhiều như trước.
    Thế mà hôm nay, nó chạy đi đâu lâu thế. Quanh nhà nhiều kẻ xấu lúc nào cũng chỉ chực lăm le. Nó chạy đi tìm bạn rồi ham vui không về nữa hay là lạc đường không tìm ra nhà, hay là...Nhưng nó gắn bó với nhà mình, với mình lâu đến thế cơ mà, làm sao nó có thể bỏ đi???

    Nhìn vào chỗ nó nằm, tự dưng mắt mình cứ mờ đi.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  9. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ nó thế mà đã một buổi chiều, không thể nào tin được là nó lại chạy đi, chạy đi ngay trong chiều nay.
    Nhà mình nuôi nó đã lâu lắm rồi, từ ngày nó mới chỉ nhỏ như nắm bông, để được gọn trong lòng bàn tay, nặng chưa đầy 1 kí. Mình đặt tên cho nó, lại chọn cả ngày sinh, đi đâu xa lâu ngày là thấy thương, thấy nhớ.
    Là công dân ngoại quốc nên nó hay ốm lắm, nhất là khi còn bé. Lúc đó mình lo đứng lo ngồi, cứ dặn đi dặn lại với mẹ:" Mẹ ơi, cố cứu nó nhé, cứ đem nó đến bác sĩ đi mẹ, lúc nào có tiền mừng tuổi con trả lại mẹ ngay". Mẹ cốc đầu mình đau điếng.
    Rồi nó lớn lên, với đầy đủ thói hư tật xấu của một tiểu thư quen được nuông chiều. Nó õng ẹo, tai quái và khôn lanh, đôi khi rất thủ đoạn. Nó lại còn hay làm mẹ bực, quát ầm cả nhà. Lỗi là tại mình, lúc nào cũng bao che cho nó.
    Rồi nó già, răng rụng đi vài cái, bớt làm trò, thích nằm một chỗ ngủ say mê. Nhiều khi ngáy khò khè giống như vừa phải làm một việc gì đó rất mệt nhọc. Bây giờ nó cũng không thích mình vuốt ve nhiều như trước.
    Thế mà hôm nay, nó chạy đi đâu lâu thế. Quanh nhà nhiều kẻ xấu lúc nào cũng chỉ chực lăm le. Nó chạy đi tìm bạn rồi ham vui không về nữa hay là lạc đường không tìm ra nhà, hay là...Nhưng nó gắn bó với nhà mình, với mình lâu đến thế cơ mà, làm sao nó có thể bỏ đi???

    Nhìn vào chỗ nó nằm, tự dưng mắt mình cứ mờ đi.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua xem " The Hours". Quá tuyệt. Cả tư tưởng, cả cách thể hiện. Cảm giác như con người sắp vỡ oà ra, tất cả các nhân vật nữ trong đó đang sắp oà lên, một cái gì đó dùng dằng, một cái gì đấy bất lực, một cái gì đó trống trải, không phải là do tâm hồn sơ sài mà do tâm hồn quá nhạy cảm. Sự nhạy cảm, đi vào cuộc sống, va đập với cuộc sống, rồi đem về cho chính nó những tổn thương. Tổn thương ấy chính là sự nhạy cảm đem lại cho người ta khao khát sống nhiều hơn, đem lại cho người ta nhiều hi vọng, nhiều đam mê sống..........Và rồi chính điều ấy làm người ta dằn vặt cuộc sống.
    Tư tưởng của phim giống cái gì đó của Camus. " Hi vọng làm người ta nhức nhối". Thật lạ vì không hiểu sao phim Mỹ thường chạm được rất nhiều cái bản năng sống của con người. Những mẩu đối thoại giống như của Hemingway.........giống như người ta độc thoại chứ không phải đang đối thoại với ai đó. Lúc người đàn ông nói về tình yêu và nỗi ám ảnh của những kỷ niệm, có cảm giác như đang xem cảnh trong truyện " Tuyết trên đỉnh núi K" của Hemingway.
    Âm nhạc, có lẽ đã chọn được một nền nhạc hoàn hảo. Những khoảng trống, tiếng piano len lỏi vào tâm hồn, có cảm giác nó đang lột trần sự trống trải đến cùng cực của tâm hồn.
    Một bộ phim hay, xét về mọi khía cạnh. Những vẫn thích Mery Streep hơn. Cách thể hiện sâu lắng hơn.......
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire

Chia sẻ trang này