1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua xem " The Hours". Quá tuyệt. Cả tư tưởng, cả cách thể hiện. Cảm giác như con người sắp vỡ oà ra, tất cả các nhân vật nữ trong đó đang sắp oà lên, một cái gì đó dùng dằng, một cái gì đấy bất lực, một cái gì đó trống trải, không phải là do tâm hồn sơ sài mà do tâm hồn quá nhạy cảm. Sự nhạy cảm, đi vào cuộc sống, va đập với cuộc sống, rồi đem về cho chính nó những tổn thương. Tổn thương ấy chính là sự nhạy cảm đem lại cho người ta khao khát sống nhiều hơn, đem lại cho người ta nhiều hi vọng, nhiều đam mê sống..........Và rồi chính điều ấy làm người ta dằn vặt cuộc sống.
    Tư tưởng của phim giống cái gì đó của Camus. " Hi vọng làm người ta nhức nhối". Thật lạ vì không hiểu sao phim Mỹ thường chạm được rất nhiều cái bản năng sống của con người. Những mẩu đối thoại giống như của Hemingway.........giống như người ta độc thoại chứ không phải đang đối thoại với ai đó. Lúc người đàn ông nói về tình yêu và nỗi ám ảnh của những kỷ niệm, có cảm giác như đang xem cảnh trong truyện " Tuyết trên đỉnh núi K" của Hemingway.
    Âm nhạc, có lẽ đã chọn được một nền nhạc hoàn hảo. Những khoảng trống, tiếng piano len lỏi vào tâm hồn, có cảm giác nó đang lột trần sự trống trải đến cùng cực của tâm hồn.
    Một bộ phim hay, xét về mọi khía cạnh. Những vẫn thích Mery Streep hơn. Cách thể hiện sâu lắng hơn.......
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Niềm vui là gì nhỉ?
    Niềm vui phải chăng là một công việc không quá vất vả, không quá nhàn hạ để làm đủ 8 tiếng một ngày và ra về không vương vấn?
    Niềm vui phải chăng là một bữa cơm đầm ấm nhưng hiếm hoi quây quần bên người thân trong gia đình?
    Niềm vui phải chăng là một buổi tối cùng nhau tán phét, lang thang trên đường với bạn bè?
    Niềm vui phải chăng là được ngồi nghe nhạc cùng người bạn thân, chỉ yên lặng và trải lòng mình ra để cảm nhận sự thanh bình?
    Niềm vui phải chăng là sự tự do theo đuổi những đam mê?
    Niềm vui phải chăng là ôm một nỗi trăn trở, nhớ nhung mơ hồ nào đó trong lòng?
    Niềm vui phải chăng là khi thấy mình là một ai đó trong lòng bạn bè?
    Phải chăng đó là những niềm vui?
    Nếu đó là những niềm vui, tại sao vẫn cứ phải tìm kiếm hàng ngày những điều để mình thấy vui?
    Niềm vui là gì?
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 11/04/2003
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Niềm vui là gì nhỉ?
    Niềm vui phải chăng là một công việc không quá vất vả, không quá nhàn hạ để làm đủ 8 tiếng một ngày và ra về không vương vấn?
    Niềm vui phải chăng là một bữa cơm đầm ấm nhưng hiếm hoi quây quần bên người thân trong gia đình?
    Niềm vui phải chăng là một buổi tối cùng nhau tán phét, lang thang trên đường với bạn bè?
    Niềm vui phải chăng là được ngồi nghe nhạc cùng người bạn thân, chỉ yên lặng và trải lòng mình ra để cảm nhận sự thanh bình?
    Niềm vui phải chăng là sự tự do theo đuổi những đam mê?
    Niềm vui phải chăng là ôm một nỗi trăn trở, nhớ nhung mơ hồ nào đó trong lòng?
    Niềm vui phải chăng là khi thấy mình là một ai đó trong lòng bạn bè?
    Phải chăng đó là những niềm vui?
    Nếu đó là những niềm vui, tại sao vẫn cứ phải tìm kiếm hàng ngày những điều để mình thấy vui?
    Niềm vui là gì?
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 11/04/2003
  4. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cùng em!
    Ôm một chút nỗi buồn trong lòng để làm niềm vui sống, hình như hôm qua chị vừa nói với em thế phải không?
    Nỗi buồn đó cứ mơ hồ, man mác, thực thực, hư hư, chẳng đủ quật ngã con người ta, nhưng lại đem lại nghị lực và một chút niềm vui sống cho ta phải không em?
    Cái cảm giác luấn quấn, vấn vương, chẳng phải nhớ thương nhưng cũng chẳng phải thờ ơ. Nếu ta dũng cảm hơn thì nó sẽ là gì? Nhưng ta chẳng cần nó phải thay đổi, phải không em?
    Mọi việc đã an bài, rất đẹp, rất vui, và ta cũng vui phải không em? Ta vui với tiếng cười khanh khách trong trẻo, vui với sự ngộ nghĩnh đáng yêu, vui với niềm vui mê say của người ta đấy chứ nhỉ? Em vui mà, phải không?
    Cho chị góp chung niềm vui với nhé, chị cũng vui mà.
    Cho chị góp chung cả nỗi buồn với nhé, để ôm một chút nỗi buồn trong lòng làm niềm vui sống.
    Cười lên thật tươi như chị vẫn thấy nào!
    Tặng em!
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  5. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cùng em!
    Ôm một chút nỗi buồn trong lòng để làm niềm vui sống, hình như hôm qua chị vừa nói với em thế phải không?
    Nỗi buồn đó cứ mơ hồ, man mác, thực thực, hư hư, chẳng đủ quật ngã con người ta, nhưng lại đem lại nghị lực và một chút niềm vui sống cho ta phải không em?
    Cái cảm giác luấn quấn, vấn vương, chẳng phải nhớ thương nhưng cũng chẳng phải thờ ơ. Nếu ta dũng cảm hơn thì nó sẽ là gì? Nhưng ta chẳng cần nó phải thay đổi, phải không em?
    Mọi việc đã an bài, rất đẹp, rất vui, và ta cũng vui phải không em? Ta vui với tiếng cười khanh khách trong trẻo, vui với sự ngộ nghĩnh đáng yêu, vui với niềm vui mê say của người ta đấy chứ nhỉ? Em vui mà, phải không?
    Cho chị góp chung niềm vui với nhé, chị cũng vui mà.
    Cho chị góp chung cả nỗi buồn với nhé, để ôm một chút nỗi buồn trong lòng làm niềm vui sống.
    Cười lên thật tươi như chị vẫn thấy nào!
    Tặng em!
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  6. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn trôi - ngày ngày vẫn vui...Nhưng cái vui bây giờ không còn như thủa trước nữa.Ta vốn là kẻ ham chơi - người tham gia hầu như tham gia tất cả những hoạt động hội hè mà bây giờ phải đặt ra sự lựa chọn.Mất đoàn kết ư...không hẳn mà đó còn là sự không tin và không phục nhau nữa.Mặc dù vậy thôi tôi và bạn vẫn sỗng - vẫn ngày ngày vui cười mà vô vị.Mà rằng thì là có cố gắng thì cũng trở thành công cốc...Thật đó...
    Chia sẻ.....
  7. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn trôi - ngày ngày vẫn vui...Nhưng cái vui bây giờ không còn như thủa trước nữa.Ta vốn là kẻ ham chơi - người tham gia hầu như tham gia tất cả những hoạt động hội hè mà bây giờ phải đặt ra sự lựa chọn.Mất đoàn kết ư...không hẳn mà đó còn là sự không tin và không phục nhau nữa.Mặc dù vậy thôi tôi và bạn vẫn sỗng - vẫn ngày ngày vui cười mà vô vị.Mà rằng thì là có cố gắng thì cũng trở thành công cốc...Thật đó...
    Chia sẻ.....
  8. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giữa tất cả những gì mà người ta gọi là cuộc sống, đôi khi thèm một chút bình yên. Bình yên để mọi thứ lắng xuống, tan ra, tất cả va đập chỉ còn là những tiếng dội lại, biến mất trong khoảnh khắc một phần bao nhiêu đó của giây......người ta được trả về cái trạng thái nguyên thuỷ ban đầu, mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, thanh thản, thanh thản đến lạ lùng.
    Nhắm mắt lại, thế...thế...đúng rồi...!!!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  9. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giữa tất cả những gì mà người ta gọi là cuộc sống, đôi khi thèm một chút bình yên. Bình yên để mọi thứ lắng xuống, tan ra, tất cả va đập chỉ còn là những tiếng dội lại, biến mất trong khoảnh khắc một phần bao nhiêu đó của giây......người ta được trả về cái trạng thái nguyên thuỷ ban đầu, mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, thanh thản, thanh thản đến lạ lùng.
    Nhắm mắt lại, thế...thế...đúng rồi...!!!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác không buồn, chẳng vui này mới đáng sợ làm sao.
    Ai bán nỗi buồn... thì cho tôi mua
    Ai thừa nỗi buồn thì cho tôi xin với nào
    Nhưng đừng bán cho tôi cái nỗi buồn nhàn nhạt, vô hình, đừng đem cho tôi cái buồn dễ dãi, hồ nghi.
    Tôi xin cái nỗi buồn thẳm sâu mà ẩn trong đó, con người ta bỗng như lớn lên, mạnh mẽ hơn lên.
    Tôi xin cái nỗi buồn giống như một nhát dao sắc, chém ngọt lành mà nhẹ nhàng, xuyêt suốt, chia đôi con người ta thành hai nửa, một nửa như khóc oà, một nửa như lặng câm.
    Tôi xin cái nỗi buồn mà nó khiến cho con người ta chỉ có thể run rẩy nằm nghiêng, co người lại, ôm lấy đầu gối thao thức cùng đêm.
    Tôi mua cái nỗi buồn mà nó khiến cho ta choàng tỉnh sau một cơn mơ vội, hoảng hốt lao theo những cảm giác chợt về để rồi lại thấy lòng mình nức nở.
    Tôi mua cái nỗi buồn rủ ta lang thang trên các con đường, cùng ta chơi với gió, với hương hoa, với dòng người tấp nập, cùng ta lẩm nhẩm hát những lời ca, những giai điệu không đầu cuối.
    Tôi mua cái nỗi buồn đến từ trong tim, lan toả, làm mình muốn tan đi, muốn hớp lấy chút không khí, muốn vượt lên để rồi lại đổ sụp xuống.
    Tôi mua cái nỗi buồn mà nhờ nó tôi bỗng thấy yêu thương mình, nhờ nó tôi sống với những bồi hồi của cảm xúc, nhờ nó tôi được là tôi. Những nối buồn ấy, buồn mà như vui, buồn mà mạnh mẽ, buồn mà lớn lên.
    Ôi, những nỗi buồn như thế, nó đã xa đến mức tôi chẳng còn nhận ra mình nữa, xa quá rồi. Giờ chỉ còn lại những nỗi buồn nhỏ nhoi, những niềm vui cũng nhỏ nhoi, cuộc sống vẫn rộng lớn mà thấy những điều xung quanh mình sao nhỏ nhoi đến thế.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

Chia sẻ trang này