1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác không buồn, chẳng vui này mới đáng sợ làm sao.
    Ai bán nỗi buồn... thì cho tôi mua
    Ai thừa nỗi buồn thì cho tôi xin với nào
    Nhưng đừng bán cho tôi cái nỗi buồn nhàn nhạt, vô hình, đừng đem cho tôi cái buồn dễ dãi, hồ nghi.
    Tôi xin cái nỗi buồn thẳm sâu mà ẩn trong đó, con người ta bỗng như lớn lên, mạnh mẽ hơn lên.
    Tôi xin cái nỗi buồn giống như một nhát dao sắc, chém ngọt lành mà nhẹ nhàng, xuyêt suốt, chia đôi con người ta thành hai nửa, một nửa như khóc oà, một nửa như lặng câm.
    Tôi xin cái nỗi buồn mà nó khiến cho con người ta chỉ có thể run rẩy nằm nghiêng, co người lại, ôm lấy đầu gối thao thức cùng đêm.
    Tôi mua cái nỗi buồn mà nó khiến cho ta choàng tỉnh sau một cơn mơ vội, hoảng hốt lao theo những cảm giác chợt về để rồi lại thấy lòng mình nức nở.
    Tôi mua cái nỗi buồn rủ ta lang thang trên các con đường, cùng ta chơi với gió, với hương hoa, với dòng người tấp nập, cùng ta lẩm nhẩm hát những lời ca, những giai điệu không đầu cuối.
    Tôi mua cái nỗi buồn đến từ trong tim, lan toả, làm mình muốn tan đi, muốn hớp lấy chút không khí, muốn vượt lên để rồi lại đổ sụp xuống.
    Tôi mua cái nỗi buồn mà nhờ nó tôi bỗng thấy yêu thương mình, nhờ nó tôi sống với những bồi hồi của cảm xúc, nhờ nó tôi được là tôi. Những nối buồn ấy, buồn mà như vui, buồn mà mạnh mẽ, buồn mà lớn lên.
    Ôi, những nỗi buồn như thế, nó đã xa đến mức tôi chẳng còn nhận ra mình nữa, xa quá rồi. Giờ chỉ còn lại những nỗi buồn nhỏ nhoi, những niềm vui cũng nhỏ nhoi, cuộc sống vẫn rộng lớn mà thấy những điều xung quanh mình sao nhỏ nhoi đến thế.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh về nỗi buồn và niềm vui
    Em chẳng bán nỗi buồn, và cũng chẳng buôn niềm vui. Nỗi buồn vài ngày tới một lần, niềm vui ngày nào cũng có.
    Em vẫn thích lạc quan và vẫn thích những người lạc quan. Có thể vì thế mà người ta thường thấy miệng em nhếch tới tận mang tai ngay cả khi nghe thấy n~ câu fa trò dớ dẩn nhất. Ờ, em ko vô duyên chưa nói đã cười, nhưng túm được cái gì để cười, le lói ánh vui thôi cũng được là em bám chặt lấy, ko giống người chết đuối vớ được cọc, nhưng cũng giống con ốc bươu vàng bám ruộng, ruộng sâu, ruộng nông, ruông thưa ruộng mau, đều được cả.
    Em cứ góp nhặt niềm vui đều đều trên mỗi bước chân đi, đường đời thì dài, mà em nhỏ bé, n~ khó khăn còn fía trước, em vượt được là nhờ niềm vui mà em cất giữ mỗi ngày wa. Em cứ gửi niềm vui vào con lợn đất ảo, để mỗi phút buồn lại moi móc nó ra, và thế là em lại tươi tắn như mỗi sớm ban mai. Em cứ hóng hớt chuyện nọ kia để tách cái nọ lọc cái kia, chắt lấy từng mẩu nho nhỏ niềm vui, và thế là em thoả mãn, thoả mãn một cách ti tiện.
    Em ko bán nỗi buồn, nhưng em hất nó vào một xó, em bỏ quên nó như người ta lãng quên mẩu giấy vụn. Mẩu giấy vụn đã bị dùng rồi, người ta xé nhỏ nó ra, người ta vo viên nó lại, và người ta ném nó đi. Em cũng thế, em cũng sẽ tìm cách ném nó đi, bởi nó vô dụng và chả có ích gì hết.
    Một nửa ngày đã trôi wa. Em sẽ chờ sớm mai tỉnh dậy, con thằn lằn tặc lưỡi, ngày sẽ tươi hơn một tí.
    ...Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh về nỗi buồn và niềm vui
    Em chẳng bán nỗi buồn, và cũng chẳng buôn niềm vui. Nỗi buồn vài ngày tới một lần, niềm vui ngày nào cũng có.
    Em vẫn thích lạc quan và vẫn thích những người lạc quan. Có thể vì thế mà người ta thường thấy miệng em nhếch tới tận mang tai ngay cả khi nghe thấy n~ câu fa trò dớ dẩn nhất. Ờ, em ko vô duyên chưa nói đã cười, nhưng túm được cái gì để cười, le lói ánh vui thôi cũng được là em bám chặt lấy, ko giống người chết đuối vớ được cọc, nhưng cũng giống con ốc bươu vàng bám ruộng, ruộng sâu, ruộng nông, ruông thưa ruộng mau, đều được cả.
    Em cứ góp nhặt niềm vui đều đều trên mỗi bước chân đi, đường đời thì dài, mà em nhỏ bé, n~ khó khăn còn fía trước, em vượt được là nhờ niềm vui mà em cất giữ mỗi ngày wa. Em cứ gửi niềm vui vào con lợn đất ảo, để mỗi phút buồn lại moi móc nó ra, và thế là em lại tươi tắn như mỗi sớm ban mai. Em cứ hóng hớt chuyện nọ kia để tách cái nọ lọc cái kia, chắt lấy từng mẩu nho nhỏ niềm vui, và thế là em thoả mãn, thoả mãn một cách ti tiện.
    Em ko bán nỗi buồn, nhưng em hất nó vào một xó, em bỏ quên nó như người ta lãng quên mẩu giấy vụn. Mẩu giấy vụn đã bị dùng rồi, người ta xé nhỏ nó ra, người ta vo viên nó lại, và người ta ném nó đi. Em cũng thế, em cũng sẽ tìm cách ném nó đi, bởi nó vô dụng và chả có ích gì hết.
    Một nửa ngày đã trôi wa. Em sẽ chờ sớm mai tỉnh dậy, con thằn lằn tặc lưỡi, ngày sẽ tươi hơn một tí.
    ...Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng"

    Tuổi 15, cậu bé với đôi mắt đen tròn to ngơ ngác, chợt nhận ra những rung cảm đầu đời. Cô bé ngồi bàn trước, đôi má lúm đồng tiên xinh xinh. Hai bím tóc tung tăng trên vai theo từng nhịp chân nhún nhảy.
    10 năm sau gặp lại. Cô bé vụt lớn thành thiếu nữ. Hai bím tóc không còn - Thay vào đó là mượt mà mái tóc thề, thoang thoảng mùi hương hoa ngọc lan. Cậu tốt nghiệp đại học, trở lại miền quê xưa, ngày ngày đứng trên bục giảng tiếp tục công việc của những người thầy đi trước.
    2 người thân nhau hơn. Cô thường ngồi dựa lưng vào cậu, kể về những mối tình lãng mạn nhiều kỷ niệm của mình. Cô tìm đến gục đầu vào bờ vai rắn chắc của cậu, khóc rấm rức sau khi mỗi cuộc tình đẹp như pha lê vừa tan vỡ.
    Cậu ấp ủ trong tim hình ảnh của một cô bé 15 tuổi. Đôi lúc, như tìm lại được cô bé ấy ở trong cô, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc đến kì lạ - Cô cười xoà và nói với cậu rằng cậu không hề yêu cô, mà chỉ yêu cô bé 15 tuổi ngày xưa. Có lẽ cô nói đúng - Cậu tự an ủi mình như vậy.
    Thêm 10 năm qua đi. Những cuộc tình lãng mạn và đầy nước mắt vẫn đến với cô rồi lại vội vã ra đi. Cậu, cuối cùng, cũng đã tìm được cho mình một niềm vui - Một người con gái yêu cậu với tất cả tấm lòng.
    Ngày cậu khoe với cô chiếc nhẫn đính hôn vừa mua. Cô thảng thốt giật mình. Chợt nhận ra vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quí giá. Lang thang trên từng con phố - 10 năm qua như một cuốn phim chạy ngược về. Cô nhận ra sự thật - Cô yêu cậu, đã từ rất lâu.
    Cô lao tới trước của nhà cậu với một đóa hồng rực rỡ trên tay. "Em đã muộn mất 10 năm, nhưng ít ra bây giờ em đang đứng ở đây!" - Cô nói và nhìn cậu bằng đôi mắt trong suốt của mình. Cậu luống cuống, ngỡ ngàng. Đôi má lúm đồng tiền ngày xưa như nhảy múa trước mắt.
    "Cô ấy từng nói rất đúng - Mình yêu cô bé tuổi 15 ngày xưa, chứ không phải là yêu cô ấy". Cậu đã dằn vặt, suy tư nhiều ngày trước sự lựa chọn, một bên là tình yêu của đời cậu, tình yêu trong suốt 20 năm qua, còn một bên là tình cảm đằm thắm, dịu dàng của người con gái khác. Cậu phải nói cho cô biết, cậu đích thực đã từng yêu một cô bé với đôi má lúm đồng tiền và hai bím tóc xinh xinh trên vai, nhưng 10 năm nay, cậu và cô chỉ là những người bạn rất tốt.
    Cậu tới nhà tìm cô nhưng không gặp. Một ngày đầu mùa hạ 8 năm về trước, nơi đây cậu đã trèo lên cây hoa phượng bẻ trụi hết hoa, chỉ vì cô nói mùa hè rất buồn. Cậu ra quán café đầu phố tìm cô cũng không gặp. 5 năm trước, tại chỗ này, có lần cậu đã nhảy xổ vào một toán thanh niên chỉ vì chúng chòng ghẹo cô. Câu đi ra bãi đá nơi bờ biển tìm cô vẫn không thấy. Vào một buổi chiều cuối mùa thu 2 năm trước, cô hụt bước ngã xuống biển, cậu đã không chần chừ nhảy ào theo - Đến nỗi chân va vào đá phải đi khâu mất mười mấy mũi và nằm nhà gần một tuần mới khỏi ...
    Nơi nào cậu đi qua, từng hẻm phố, từng bãi san hô ... tất cả đều có in hình ảnh vui buồn của cô và cậu. Không! Cậu không chỉ yêu cô bé tuổi 15 ngày xưa. Cậu yêu cô - suốt 10 năm nay, cô thực sự là một phần cuộc sống của cậu ...
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng ..."
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng"

    Tuổi 15, cậu bé với đôi mắt đen tròn to ngơ ngác, chợt nhận ra những rung cảm đầu đời. Cô bé ngồi bàn trước, đôi má lúm đồng tiên xinh xinh. Hai bím tóc tung tăng trên vai theo từng nhịp chân nhún nhảy.
    10 năm sau gặp lại. Cô bé vụt lớn thành thiếu nữ. Hai bím tóc không còn - Thay vào đó là mượt mà mái tóc thề, thoang thoảng mùi hương hoa ngọc lan. Cậu tốt nghiệp đại học, trở lại miền quê xưa, ngày ngày đứng trên bục giảng tiếp tục công việc của những người thầy đi trước.
    2 người thân nhau hơn. Cô thường ngồi dựa lưng vào cậu, kể về những mối tình lãng mạn nhiều kỷ niệm của mình. Cô tìm đến gục đầu vào bờ vai rắn chắc của cậu, khóc rấm rức sau khi mỗi cuộc tình đẹp như pha lê vừa tan vỡ.
    Cậu ấp ủ trong tim hình ảnh của một cô bé 15 tuổi. Đôi lúc, như tìm lại được cô bé ấy ở trong cô, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc đến kì lạ - Cô cười xoà và nói với cậu rằng cậu không hề yêu cô, mà chỉ yêu cô bé 15 tuổi ngày xưa. Có lẽ cô nói đúng - Cậu tự an ủi mình như vậy.
    Thêm 10 năm qua đi. Những cuộc tình lãng mạn và đầy nước mắt vẫn đến với cô rồi lại vội vã ra đi. Cậu, cuối cùng, cũng đã tìm được cho mình một niềm vui - Một người con gái yêu cậu với tất cả tấm lòng.
    Ngày cậu khoe với cô chiếc nhẫn đính hôn vừa mua. Cô thảng thốt giật mình. Chợt nhận ra vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quí giá. Lang thang trên từng con phố - 10 năm qua như một cuốn phim chạy ngược về. Cô nhận ra sự thật - Cô yêu cậu, đã từ rất lâu.
    Cô lao tới trước của nhà cậu với một đóa hồng rực rỡ trên tay. "Em đã muộn mất 10 năm, nhưng ít ra bây giờ em đang đứng ở đây!" - Cô nói và nhìn cậu bằng đôi mắt trong suốt của mình. Cậu luống cuống, ngỡ ngàng. Đôi má lúm đồng tiền ngày xưa như nhảy múa trước mắt.
    "Cô ấy từng nói rất đúng - Mình yêu cô bé tuổi 15 ngày xưa, chứ không phải là yêu cô ấy". Cậu đã dằn vặt, suy tư nhiều ngày trước sự lựa chọn, một bên là tình yêu của đời cậu, tình yêu trong suốt 20 năm qua, còn một bên là tình cảm đằm thắm, dịu dàng của người con gái khác. Cậu phải nói cho cô biết, cậu đích thực đã từng yêu một cô bé với đôi má lúm đồng tiền và hai bím tóc xinh xinh trên vai, nhưng 10 năm nay, cậu và cô chỉ là những người bạn rất tốt.
    Cậu tới nhà tìm cô nhưng không gặp. Một ngày đầu mùa hạ 8 năm về trước, nơi đây cậu đã trèo lên cây hoa phượng bẻ trụi hết hoa, chỉ vì cô nói mùa hè rất buồn. Cậu ra quán café đầu phố tìm cô cũng không gặp. 5 năm trước, tại chỗ này, có lần cậu đã nhảy xổ vào một toán thanh niên chỉ vì chúng chòng ghẹo cô. Câu đi ra bãi đá nơi bờ biển tìm cô vẫn không thấy. Vào một buổi chiều cuối mùa thu 2 năm trước, cô hụt bước ngã xuống biển, cậu đã không chần chừ nhảy ào theo - Đến nỗi chân va vào đá phải đi khâu mất mười mấy mũi và nằm nhà gần một tuần mới khỏi ...
    Nơi nào cậu đi qua, từng hẻm phố, từng bãi san hô ... tất cả đều có in hình ảnh vui buồn của cô và cậu. Không! Cậu không chỉ yêu cô bé tuổi 15 ngày xưa. Cậu yêu cô - suốt 10 năm nay, cô thực sự là một phần cuộc sống của cậu ...
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng ..."
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, gió trải rộng trên mặt đường. Nắng thu mình khép lại nơi góc phố.
    Một đêm gió làm thay đổi mọi thứ. Những bước chân nhẹ nhàng trên phố, những nụ cười không đủ làm vơi đi sự mệt mỏi sau một đêm trắng. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy nhưng sao thấy lạ lẫm.
    Những công việc hàng ngày vẫn yêu thích là thế, mà sao hôm nay mình làm thật ngượng gạo, đâu còn thấy trong mỗi cử chỉ, động tác của mình một tình yêu mà mình vẫn dành cho công việc. Và những người bạn cũng vậy, mình gắt gỏng, bực bội với mọi người. Mọi ngày mình đâu có thế.
    Chợt nhớ đến mấy câu thơ của ai đó đã từng viết trên này:

    Nửa cốc nước đủ làm vơi nỗi khát
    Nửa vầng trăng đủ làm kẻ mộng mơ
    Nhưng sự thật không thể là một nửa
    Và tình yêu không một nửa bao giờ

    Cầu mong sao cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, gió trải rộng trên mặt đường. Nắng thu mình khép lại nơi góc phố.
    Một đêm gió làm thay đổi mọi thứ. Những bước chân nhẹ nhàng trên phố, những nụ cười không đủ làm vơi đi sự mệt mỏi sau một đêm trắng. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy nhưng sao thấy lạ lẫm.
    Những công việc hàng ngày vẫn yêu thích là thế, mà sao hôm nay mình làm thật ngượng gạo, đâu còn thấy trong mỗi cử chỉ, động tác của mình một tình yêu mà mình vẫn dành cho công việc. Và những người bạn cũng vậy, mình gắt gỏng, bực bội với mọi người. Mọi ngày mình đâu có thế.
    Chợt nhớ đến mấy câu thơ của ai đó đã từng viết trên này:

    Nửa cốc nước đủ làm vơi nỗi khát
    Nửa vầng trăng đủ làm kẻ mộng mơ
    Nhưng sự thật không thể là một nửa
    Và tình yêu không một nửa bao giờ

    Cầu mong sao cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Tặng xuongrong:
    Ðó là một ngày Valentine, anh tặng tôi cây xương rồng. Cây xương rồng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một đoạn thân ngắn trơ trọi, cắm trong cái chậu màu vàng (đúng màu vàng mà tôi ghét nhất). Chẳng có nụ hoa nào trên thân cây cỗi cằn ấy cả. Trong đầu tôi thoáng hiện lên bức biếm họa vừa xem, một cô gái đẹp dịu dàng ôm đóa hoa hồng, và một cô gái xấu xí cau có nhận cây xương rồng đầy gai. Chưa kịp cảm ơn, tôi đã chột dạ hỏi : "Sao tặng em cây này ?". "Vì em lười, cây này không cần chăm sóc gì cũng nở hoa". "Hoa đâu ?". "Rồi sẽ có". Anh suy nghĩ giản dị, và ăn nói cũng rất giản dị.
    Khoảng vườn nhà tôi không rộng, nhưng được trồng rất nhiều cây. Mẹ tôi là người mộc mạc, yêu thiên nhiên nên cứ thấy vạt đất nào trống là gieo hạt, hoặc đào lỗ cắm cây xuống liền. Trong vườn cây mít, cây xoài, cây hoa ngọc lan chỉ đứng cách nhau có mét rưỡi. Dưới đất chi chít hoa mười giờ, ớt, rau thơm, đậu bắp ... Cha và tôi không được xâm phạm vào cõi riêng ấy của mẹ. Cha được cấp một giàn thiên lý. Tôi được cấp một vạt đất sát cửa sổ phòng. Tôi trồng ngâu, lài, và thạch thảo. Thạch thảo là loài hoa tôi yêu nhất, còn thường thì tôi chỉ thích hoa có mùi thơm và màu trắng. Khi tôi rinh chậu xương rồng về, nó thật lạc lõng với xìtin sẵn có trong vườn nhà. Cha không thích, mẹ không thích, tôi cũng không thích. Không thích chủ yếu vì màu vàng phản cảm của cái chậu và hình dáng không hồn, không phách của thân cây. Khắp vườn rợp bóng, tôi ôm chậu cây so tơi so lui rồi quyết định gác nó lên thành lan can trước hiên. Cha bình phẩm "Mất đẹp nhà tao". Me cằn nhằn : ?oCái thằng, tặng cho người yêu mà chọn cây phát khiếp?. Tôi bồi thêm ?oCục này áng trước nhà, chắc làm ăn không lên đâu hè? rồi cười toe toét chạy vào trong. Thực ra chẳng có gì vui, nhưng tôi đã quen rồi. Anh là người tôi đã chọn, và tôi chấp nhận.
    Khi không ai để ý nữa thì xương rồng nở hoa. Hoa hồng thắm, mướt rượt như có mật. Ðẹp, vừa mỏng manh, đài các, vừa cứng cỏi, đơn độc. Cả nhà tôi ngắm sững sờ. Hôm ấy là ngày nghỉ, gia đình bày chuyện nấu nướng, ăn trưa muộn nên ngủ một giấc là xế chiều. Nhớ bông hoa tôi chạy ra hiên, hỡi ôi, nó đã héo rũ như bị ai luộc. Tôi chưa kịp khoe bông hoa đầu tiên ấy với anh.
    Cũng từ ngày ấy, xương rồng của tôi tở mở nở hoa. Hết đợt này đến đợt khác, hoa cứ ra sồn sồn như gà ấp công nghiệp. Tứ cái mụn nhỏ xíu, mông mốc khượi lên trên thân cây, chỉ mấy ngày là lớn thành nụ. Buổi sáng bước ra hoa he hé nở, trưa cha đi làm về từ xa đã thấy thấp thoáng một đốm hồng thắm. Tôi đi thông từ sáng đến chiều tối, chỉ ngắm được cái he hé nở, và chia sẻ giờ phút lụi tàn cuối cùng. Thỉnh thoảng hoa nở vào ngày tôi được nghỉ, cũng thỉnh thảng, hoa kéo dài được 2 ngày. Tôi vẫn không thích hoa xương rồng, vì nó không có hương và quá thắm đượm đối với tôi. Nhưng dần dần tôi thấy thương loài hoa này, dần thương chậu bông ?okhông giống ai? của mình. Tôi kể với anh tình cảm ấy, anh cười hì hì ?oem có không thích, không thương thì nó vẫn nở. Anh bảo nở là nở !?.
    Phải chi tình yêu của chúng tôi cũng mộc mạc, giản đơn như cây xương rồng thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời thực không suôn sẻ như vậy, chúng tôi chia tay nhau. Buổi sáng cuối cùng, ngồi đối diện với anh và gia đình bên ấy, tôi chợt thấy thấp thoáng sau lưng anh, trên hiên nhà, một đốm xương rồng hồng thắm. Ừ, anh bảo nở là nở...
    Không còn ai cả, tôi ngồi một mình. Bóng tối trùm lên. Ngoài kia, hoa xương rồng đang từ từ rũ xuống. Mẹ tôi về, trên một chiếc xích lô, nửa bám vào thành xe, nửa chồm về phía trước, thảng thốt gọi tôi. Mặt mẹ trắng bệch, xe đang chạy mà một chân đã bơi bơi chực nhảy xuống đất. Bất giác tôi thấy mẹ giống như con chim mái đang chao về tổ khi con mình gặp nguy hiểm. Rồi tôi cảm thấy sợ hãi, chân mẹ còn xa mặt đất quá, tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ bị ngã nhưng không thể chạy ra với mẹ được. Dường như tôi đã bị đông đặc lại. Mẹ tôi ôm choàng lấy tôi. Tôi không thể khóc, Tôi nhìn ra vườn và tự nhủ, nếu mình có thể rũ xuống như hoa xương rồng ngoài kia ...
    Rồi, tôi lại tiếp tục sống. Cần mẫn, cẩn thận. Ngày đi làm, tối đi học, khuya làm tiếp. Tôi tin thời gian sẽ giúp tôi xoa dịu những nỗi đau.
    Thời gian đã làm được điều đó thật. Từ lúc nào không biết, tôi không nghĩ nhiều đến anh nữa, cũng chẳng còn tự hỏi rồi mình sẽ ra sao. Cho đến một chiều thơ thẩn, tôi chợt nhận ra một màu vàng quen thuộc - chậu xương rồng của tôi. Nó nằm lăn lóc nơi góc vườn, giữa lá khô và cành gãy. Ai đó sợ tôi buồn, chắc đã đem giấu nó đi. Nâng chậu xương rồng trên tay, đoạn thân xanh xanh tở mở nở hoa ngày nào, giờ đã chết lũn. Tôi sờ lên đấy, và khóc. Ðó là lần đầu tiên tôi có thể khóc được sau biến cố của cuộc đời mình.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Tặng xuongrong:
    Ðó là một ngày Valentine, anh tặng tôi cây xương rồng. Cây xương rồng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một đoạn thân ngắn trơ trọi, cắm trong cái chậu màu vàng (đúng màu vàng mà tôi ghét nhất). Chẳng có nụ hoa nào trên thân cây cỗi cằn ấy cả. Trong đầu tôi thoáng hiện lên bức biếm họa vừa xem, một cô gái đẹp dịu dàng ôm đóa hoa hồng, và một cô gái xấu xí cau có nhận cây xương rồng đầy gai. Chưa kịp cảm ơn, tôi đã chột dạ hỏi : "Sao tặng em cây này ?". "Vì em lười, cây này không cần chăm sóc gì cũng nở hoa". "Hoa đâu ?". "Rồi sẽ có". Anh suy nghĩ giản dị, và ăn nói cũng rất giản dị.
    Khoảng vườn nhà tôi không rộng, nhưng được trồng rất nhiều cây. Mẹ tôi là người mộc mạc, yêu thiên nhiên nên cứ thấy vạt đất nào trống là gieo hạt, hoặc đào lỗ cắm cây xuống liền. Trong vườn cây mít, cây xoài, cây hoa ngọc lan chỉ đứng cách nhau có mét rưỡi. Dưới đất chi chít hoa mười giờ, ớt, rau thơm, đậu bắp ... Cha và tôi không được xâm phạm vào cõi riêng ấy của mẹ. Cha được cấp một giàn thiên lý. Tôi được cấp một vạt đất sát cửa sổ phòng. Tôi trồng ngâu, lài, và thạch thảo. Thạch thảo là loài hoa tôi yêu nhất, còn thường thì tôi chỉ thích hoa có mùi thơm và màu trắng. Khi tôi rinh chậu xương rồng về, nó thật lạc lõng với xìtin sẵn có trong vườn nhà. Cha không thích, mẹ không thích, tôi cũng không thích. Không thích chủ yếu vì màu vàng phản cảm của cái chậu và hình dáng không hồn, không phách của thân cây. Khắp vườn rợp bóng, tôi ôm chậu cây so tơi so lui rồi quyết định gác nó lên thành lan can trước hiên. Cha bình phẩm "Mất đẹp nhà tao". Me cằn nhằn : ?oCái thằng, tặng cho người yêu mà chọn cây phát khiếp?. Tôi bồi thêm ?oCục này áng trước nhà, chắc làm ăn không lên đâu hè? rồi cười toe toét chạy vào trong. Thực ra chẳng có gì vui, nhưng tôi đã quen rồi. Anh là người tôi đã chọn, và tôi chấp nhận.
    Khi không ai để ý nữa thì xương rồng nở hoa. Hoa hồng thắm, mướt rượt như có mật. Ðẹp, vừa mỏng manh, đài các, vừa cứng cỏi, đơn độc. Cả nhà tôi ngắm sững sờ. Hôm ấy là ngày nghỉ, gia đình bày chuyện nấu nướng, ăn trưa muộn nên ngủ một giấc là xế chiều. Nhớ bông hoa tôi chạy ra hiên, hỡi ôi, nó đã héo rũ như bị ai luộc. Tôi chưa kịp khoe bông hoa đầu tiên ấy với anh.
    Cũng từ ngày ấy, xương rồng của tôi tở mở nở hoa. Hết đợt này đến đợt khác, hoa cứ ra sồn sồn như gà ấp công nghiệp. Tứ cái mụn nhỏ xíu, mông mốc khượi lên trên thân cây, chỉ mấy ngày là lớn thành nụ. Buổi sáng bước ra hoa he hé nở, trưa cha đi làm về từ xa đã thấy thấp thoáng một đốm hồng thắm. Tôi đi thông từ sáng đến chiều tối, chỉ ngắm được cái he hé nở, và chia sẻ giờ phút lụi tàn cuối cùng. Thỉnh thoảng hoa nở vào ngày tôi được nghỉ, cũng thỉnh thảng, hoa kéo dài được 2 ngày. Tôi vẫn không thích hoa xương rồng, vì nó không có hương và quá thắm đượm đối với tôi. Nhưng dần dần tôi thấy thương loài hoa này, dần thương chậu bông ?okhông giống ai? của mình. Tôi kể với anh tình cảm ấy, anh cười hì hì ?oem có không thích, không thương thì nó vẫn nở. Anh bảo nở là nở !?.
    Phải chi tình yêu của chúng tôi cũng mộc mạc, giản đơn như cây xương rồng thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời thực không suôn sẻ như vậy, chúng tôi chia tay nhau. Buổi sáng cuối cùng, ngồi đối diện với anh và gia đình bên ấy, tôi chợt thấy thấp thoáng sau lưng anh, trên hiên nhà, một đốm xương rồng hồng thắm. Ừ, anh bảo nở là nở...
    Không còn ai cả, tôi ngồi một mình. Bóng tối trùm lên. Ngoài kia, hoa xương rồng đang từ từ rũ xuống. Mẹ tôi về, trên một chiếc xích lô, nửa bám vào thành xe, nửa chồm về phía trước, thảng thốt gọi tôi. Mặt mẹ trắng bệch, xe đang chạy mà một chân đã bơi bơi chực nhảy xuống đất. Bất giác tôi thấy mẹ giống như con chim mái đang chao về tổ khi con mình gặp nguy hiểm. Rồi tôi cảm thấy sợ hãi, chân mẹ còn xa mặt đất quá, tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ bị ngã nhưng không thể chạy ra với mẹ được. Dường như tôi đã bị đông đặc lại. Mẹ tôi ôm choàng lấy tôi. Tôi không thể khóc, Tôi nhìn ra vườn và tự nhủ, nếu mình có thể rũ xuống như hoa xương rồng ngoài kia ...
    Rồi, tôi lại tiếp tục sống. Cần mẫn, cẩn thận. Ngày đi làm, tối đi học, khuya làm tiếp. Tôi tin thời gian sẽ giúp tôi xoa dịu những nỗi đau.
    Thời gian đã làm được điều đó thật. Từ lúc nào không biết, tôi không nghĩ nhiều đến anh nữa, cũng chẳng còn tự hỏi rồi mình sẽ ra sao. Cho đến một chiều thơ thẩn, tôi chợt nhận ra một màu vàng quen thuộc - chậu xương rồng của tôi. Nó nằm lăn lóc nơi góc vườn, giữa lá khô và cành gãy. Ai đó sợ tôi buồn, chắc đã đem giấu nó đi. Nâng chậu xương rồng trên tay, đoạn thân xanh xanh tở mở nở hoa ngày nào, giờ đã chết lũn. Tôi sờ lên đấy, và khóc. Ðó là lần đầu tiên tôi có thể khóc được sau biến cố của cuộc đời mình.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  10. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày và tháng...Cứ thế trôi đi.Chả biết tù bao giờ con lại cảm thấy gắn bó với nghề nghiệp truyền thống của gia đình mình đến thế.Trước kia - con không bao giờ có thể nghĩ rằng mình có đủ sự kiên nhẫn - tác phong để có thể lắng nghe người khác...Để truyền thụ những gì mình biết cho người khác.
    Bản tính khó bảo - ương bướng đã khiến cho con chỉ quen làm theo ý mình.Và chỉ có ý kiến của mình đưa ra là tối thượng.Con biết chứ....Nó đã gây cho con nhiều rắc rối - làm cho từ ông bà nội và đến tận bây giờ là ba mẹ không ít lần phiền lòng...Nhưng chính môi trường mà nội và đến bây giờ là ba hướng con vào đã dạy cho con rất nhiều điều mà khi còn những suy nghĩ bồng bột con chẳng thể nào suy nghĩ cặn kẽ đến thế được...
    Nhưng ba ơi!!!!Dù thế nào đi chăng nữa con vẫn phải là con...Con muốn tự mình quyết định vị trí của mình và phong cách của mình....Chính sự phá cách đó của con hình như đang làm ba buồn đúng không ba...Hôm qua Thầy Nghiễm nói với con rằng " Ôi!!!Cái đầu thằng bé này máu nhỉ....".Con chỉ dám cười....Ba à!!!Đâu phải con người ta căn cứ vào đầu tóc hay ngoại hình để có thế....Con biết ba đúng khi nói con là thằng bán giời không văn tự - không có kỷ luật nhưng mà ba có biết rằng khi đứng ở vị trí đó con được mệnh danh là gì không....Ba à!!! Con biết những lúc ba con mình tranh luận trong hai năm gần đây con luôn không dám để ba bực mình - để rồi ba...Con trai của ba không bao giờ muốn ba buồn và thất vọng.Vì đó còn là lời hứa của con trước nội hôm cuối cùng đó....Và hơn nữa khi ba của con...

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...

Chia sẻ trang này