1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mai có một công việc, công việc khá quan trọng. Vậy mà ngồi mất hàng giờ để đọc bài của mọi người.
    Đơn giản bởi biết rằng có chuẩn bị cho công việc ngày mai từ bây giờ thì cũng không được. Hay đúng hơn là quá muộn rồi.
    Hôm nay trời nhiều mây thật, ẩm ẩm nhưng rất thú vị. Hà Nội mùa thu. Bên kia đường có một ngôi nhà luôn sáng ánh đèn suốt đêm, vậy mà bây giờ trời tối lại không thấy nó sáng, mà cũng không phải mất điện.
    Ti vi dạo này chán thật, chẳng có gì đáng xem cả. Mấy chương trình giờ nhàm quá. Tại sao vậy nhỉ? Hay tại ta đã thay đổi nhiều quá?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ngẫu ....BasicInstinct
    Mỗi đêm, khi đặt lưng xuống giường tôi thường tự hỏi rằng mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều khiến tôi băn khoăn. Căn phòng cũng có cửa sổ rộng, căn phòng của tôi, mà hình như lại không phải thế. Bước chân ra phố tôi nhìn thấy những người giống tôi, nói tiếng nói của tôi, những con người của tôi, nhưng hình như cũng không hoàn toàn như thế.
    Những thứ tôi viết, chỉ là một phần rất nhỏ ký ức, nỗi nhớ, và những gì tôi đã từng cho là của mình. Chuyến bay vừa rồi bố đã cầm về từng con gấu bông, từng tấm ảnh, từng cái mũ của tôi. Thế là nước Nga cũng không còn thuộc về cuộc sống của tôi nữa.
    Vậy thì cuối cùng tôi là ai, tôi đang ở nơi nào, và tôi thuộc về cái gì?
    Tóc tôi đang dài ra. Tôi có một sự so sánh có thể rất điên rồ rằng nỗi buồn được đo bằng tóc. Rồi vài ngày nữa tôi sẽ lại đến với ông thợ cắt tóc tay to tay bé tên là Tuấn ở Bà Triệu, sẽ ngồi im, nghe tiếng kéo lách chách, và trả 3 chục nghìn. Ba chục nghìn cho việc cắt bớt nỗi buồn đi.
    Định nghĩa sự đơn độc thật khó bạn ạ. Tôi thực sự không biết mình có đơn độc hay không. Có điều bạn đúng, tôi không vô vọng. Những niềm hy vọng không chết. Khi một hy vọng biến mất, bạn sẽ có hy vọng khác. Đã là con người thì không thể không luôn mong chờ và cầu nguyện. Có điều tôi chưa tìm được mục đích để " tập trung mọi nguồn năng lực bản thân" thôi. (trích " Viết về sự cầu nguyện của mỗi người" - Cachep).
    Con đường đúng đắn nhất của tôi bây giờ, là...tìm một con đường tương đối đúng đắn, để tiếp tục sống, và tiếp tục vươn lên.
    Cám ơn bạn đã ngẫu.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 28/09/2002
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ngẫu ....BasicInstinct
    Mỗi đêm, khi đặt lưng xuống giường tôi thường tự hỏi rằng mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều khiến tôi băn khoăn. Căn phòng cũng có cửa sổ rộng, căn phòng của tôi, mà hình như lại không phải thế. Bước chân ra phố tôi nhìn thấy những người giống tôi, nói tiếng nói của tôi, những con người của tôi, nhưng hình như cũng không hoàn toàn như thế.
    Những thứ tôi viết, chỉ là một phần rất nhỏ ký ức, nỗi nhớ, và những gì tôi đã từng cho là của mình. Chuyến bay vừa rồi bố đã cầm về từng con gấu bông, từng tấm ảnh, từng cái mũ của tôi. Thế là nước Nga cũng không còn thuộc về cuộc sống của tôi nữa.
    Vậy thì cuối cùng tôi là ai, tôi đang ở nơi nào, và tôi thuộc về cái gì?
    Tóc tôi đang dài ra. Tôi có một sự so sánh có thể rất điên rồ rằng nỗi buồn được đo bằng tóc. Rồi vài ngày nữa tôi sẽ lại đến với ông thợ cắt tóc tay to tay bé tên là Tuấn ở Bà Triệu, sẽ ngồi im, nghe tiếng kéo lách chách, và trả 3 chục nghìn. Ba chục nghìn cho việc cắt bớt nỗi buồn đi.
    Định nghĩa sự đơn độc thật khó bạn ạ. Tôi thực sự không biết mình có đơn độc hay không. Có điều bạn đúng, tôi không vô vọng. Những niềm hy vọng không chết. Khi một hy vọng biến mất, bạn sẽ có hy vọng khác. Đã là con người thì không thể không luôn mong chờ và cầu nguyện. Có điều tôi chưa tìm được mục đích để " tập trung mọi nguồn năng lực bản thân" thôi. (trích " Viết về sự cầu nguyện của mỗi người" - Cachep).
    Con đường đúng đắn nhất của tôi bây giờ, là...tìm một con đường tương đối đúng đắn, để tiếp tục sống, và tiếp tục vươn lên.
    Cám ơn bạn đã ngẫu.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 28/09/2002
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To Chitto: càng ngày bác với bác ATC càng giống nhau đấy, bác có nhận ra không? :-D
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To Chitto: càng ngày bác với bác ATC càng giống nhau đấy, bác có nhận ra không? :-D
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói rằng, đừng vội vã từ bỏ một cái gì đã thân thuộc với mình, sẽ hẫng hụt lắm đấy... Ừ nhưng mà đôi lúc người ta cần phải ngoảnh mặt đi thật nhanh, để tránh cho mình khỏi đau đớn. Tối qua là tối thứ 6, cả khu KTX vắng tanh và tối mò. Từng đoàn SV lũ lượt kéo nhau đi chơi. Còn mình thì ngồi trong phòng, vừa ăn kem vừa chat. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi cô độc của một kẻ phải sống một mình. Ở đây chưa có ai thân đến nỗi có thể tin cậy, cùng đi chơi buổi tối được. Năm ngoái ít ra vẫn còn H, V, anh Q hay anh S, mấy anh em vui vẻ là thế. Cứ bước chân vào nhà là cười vang, cuối tuần lại bày vẽ nấu nướng đến là linh đình. Ở Dev mùa này sẽ rất đẹp, mình biết vậy. Sáng thứ 7 nào cả nhà cũng ngủ nướng, nằm ườn trên giường mặc dù có biết bao nhiêu việc phải làm. Bao giờ anh Q cũng là người dậy "sớm" nhất, gõ cửa từng phòng hò hét "Đi chợ thôi các em!". Mình và H sẽ uể oải vươn vai và bước ra khỏi giường. Việc đầu tiên là một trong hai đứa sẽ bật nhạc, mình biết chắc như thế, đứa còn lại sẽ kéo màn cửa sổ ra. Phòng của bọn mình ở Dev có cửa sổ thật to, chiếm cả một mặt tường quay ra vườn. Bọn mình thích nhất là nhìn sang hàng rào nhà hàng xóm, không phải tò mò mà vì bên đó có 3 đứa trẻ con bũ bẫm và tinh nghịch. Sáng thứ 7 nào cũng rất vui vì ngày hôm đó được nghỉ học và nghỉ làm Buồn cười nhất là anh S, chuyên gia nằm ườn trên giường và góp chuyện trong khi mọi người đánh răng rửa mặt và nói chuyện rôm rả. Sau màn khởi động buổi sáng, mỗi người sẽ làm một gói mỳ ăn liền hoặc vài lát bánh mỳ. Và đi chợ! Mình vẫn còn nhớ như in con đường từ nhà ra trung tâm, nơi có siêu thị, có các cửa hàng giày dép quần áo..., có chợ mở. Bước chân ra ngoài đường ngày thứ 7 thường gặp mấy chú Thổ cùng dãy phố, hoặc là mấy người dân HL đi chợ về. Cả bọn lại "Helloooo" ầm ĩ dù chẳng biết đấy là ai. Cái dãy phố mình ở sao lại lắm "chất thải" của bọn gâu gâu đến thế, khác hẳn ở đây. Đến đầu phố, rẽ trái, đi vài bước chân rồi băng qua đường. Phía đường bên này có một cái cabin bán đồ ăn sẵn, mình ghét thế cơ chứ, mùi thức ăn nó tra tấn cái dạ dày mình mỗi buổi chiều đi học về. Đi bộ chừng 10', qua 1 ngã ba, 2 ngã tư là đến khu trung tâm. Việc chính là phải mua đồ ăn, nhưng bọn mình toàn lang thang "window shopping" trước rồi mới vào chợ mở. Mình hay mua ở đây thực phẩm tươi sống, mua đồ hộp và đồ nguội ở siêu thị. Buổi chiều thứ 7 nào cũng trở về nhà với những túi thức ăn nặng trĩu, nuôi sống hai bọn mình cả 1 tuần....
    Cuộc sống ở đây thì khác hẳn. Nor đẹp và thanh bình. Đứng từ điểm cao nhất nhìn xuống thấy một màu xanh, xanh của những cánh đồng cỏ trải dài đến vô tận, bao phủ lấy Nor. Con đường từ nhà mới đến trường cũng thật đẹp và thơ mộng. Xa xa là một khu rừng cây cối um tùm, những cây cổ thụ cao, to vươn thẳng lên như đang cố uống từng tia nắng mặt trời cuối cùng của mùa thu. Ngay bên cạnh là thảm cỏ xanh mướt, mỗi sáng vẫn còn ướt đẫm, dấu tích của những giọt sương đêm. Chẳng hiểu sao mỗi khi đi trên con đường đấy mình lại không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Bạn nói mình đã trở thành người vô cảm với nỗi đau và cả hạnh phúc mất rồi! Có ai hiểu được mình đang phải sống trong đau đớn, dằn vặt, những tình cảm và cảm xúc đôi khi là mâu thuẫn với nhau. Cố sống vui vẻ, cố làm mọi việc một cách bình thường nhất. Còn nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống cơ mà... Ngày hôm nay là thứ 7, giá như mình có thể trở lại ngày thứ 7 của nửa năm trước đây, để lại được bước đi trên con đường thân thuộc, để lại được sống trong không khí đầm ấm và vui vẻ... Ngày thứ 7 ở Dev...
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  7. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói rằng, đừng vội vã từ bỏ một cái gì đã thân thuộc với mình, sẽ hẫng hụt lắm đấy... Ừ nhưng mà đôi lúc người ta cần phải ngoảnh mặt đi thật nhanh, để tránh cho mình khỏi đau đớn. Tối qua là tối thứ 6, cả khu KTX vắng tanh và tối mò. Từng đoàn SV lũ lượt kéo nhau đi chơi. Còn mình thì ngồi trong phòng, vừa ăn kem vừa chat. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi cô độc của một kẻ phải sống một mình. Ở đây chưa có ai thân đến nỗi có thể tin cậy, cùng đi chơi buổi tối được. Năm ngoái ít ra vẫn còn H, V, anh Q hay anh S, mấy anh em vui vẻ là thế. Cứ bước chân vào nhà là cười vang, cuối tuần lại bày vẽ nấu nướng đến là linh đình. Ở Dev mùa này sẽ rất đẹp, mình biết vậy. Sáng thứ 7 nào cả nhà cũng ngủ nướng, nằm ườn trên giường mặc dù có biết bao nhiêu việc phải làm. Bao giờ anh Q cũng là người dậy "sớm" nhất, gõ cửa từng phòng hò hét "Đi chợ thôi các em!". Mình và H sẽ uể oải vươn vai và bước ra khỏi giường. Việc đầu tiên là một trong hai đứa sẽ bật nhạc, mình biết chắc như thế, đứa còn lại sẽ kéo màn cửa sổ ra. Phòng của bọn mình ở Dev có cửa sổ thật to, chiếm cả một mặt tường quay ra vườn. Bọn mình thích nhất là nhìn sang hàng rào nhà hàng xóm, không phải tò mò mà vì bên đó có 3 đứa trẻ con bũ bẫm và tinh nghịch. Sáng thứ 7 nào cũng rất vui vì ngày hôm đó được nghỉ học và nghỉ làm Buồn cười nhất là anh S, chuyên gia nằm ườn trên giường và góp chuyện trong khi mọi người đánh răng rửa mặt và nói chuyện rôm rả. Sau màn khởi động buổi sáng, mỗi người sẽ làm một gói mỳ ăn liền hoặc vài lát bánh mỳ. Và đi chợ! Mình vẫn còn nhớ như in con đường từ nhà ra trung tâm, nơi có siêu thị, có các cửa hàng giày dép quần áo..., có chợ mở. Bước chân ra ngoài đường ngày thứ 7 thường gặp mấy chú Thổ cùng dãy phố, hoặc là mấy người dân HL đi chợ về. Cả bọn lại "Helloooo" ầm ĩ dù chẳng biết đấy là ai. Cái dãy phố mình ở sao lại lắm "chất thải" của bọn gâu gâu đến thế, khác hẳn ở đây. Đến đầu phố, rẽ trái, đi vài bước chân rồi băng qua đường. Phía đường bên này có một cái cabin bán đồ ăn sẵn, mình ghét thế cơ chứ, mùi thức ăn nó tra tấn cái dạ dày mình mỗi buổi chiều đi học về. Đi bộ chừng 10', qua 1 ngã ba, 2 ngã tư là đến khu trung tâm. Việc chính là phải mua đồ ăn, nhưng bọn mình toàn lang thang "window shopping" trước rồi mới vào chợ mở. Mình hay mua ở đây thực phẩm tươi sống, mua đồ hộp và đồ nguội ở siêu thị. Buổi chiều thứ 7 nào cũng trở về nhà với những túi thức ăn nặng trĩu, nuôi sống hai bọn mình cả 1 tuần....
    Cuộc sống ở đây thì khác hẳn. Nor đẹp và thanh bình. Đứng từ điểm cao nhất nhìn xuống thấy một màu xanh, xanh của những cánh đồng cỏ trải dài đến vô tận, bao phủ lấy Nor. Con đường từ nhà mới đến trường cũng thật đẹp và thơ mộng. Xa xa là một khu rừng cây cối um tùm, những cây cổ thụ cao, to vươn thẳng lên như đang cố uống từng tia nắng mặt trời cuối cùng của mùa thu. Ngay bên cạnh là thảm cỏ xanh mướt, mỗi sáng vẫn còn ướt đẫm, dấu tích của những giọt sương đêm. Chẳng hiểu sao mỗi khi đi trên con đường đấy mình lại không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Bạn nói mình đã trở thành người vô cảm với nỗi đau và cả hạnh phúc mất rồi! Có ai hiểu được mình đang phải sống trong đau đớn, dằn vặt, những tình cảm và cảm xúc đôi khi là mâu thuẫn với nhau. Cố sống vui vẻ, cố làm mọi việc một cách bình thường nhất. Còn nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống cơ mà... Ngày hôm nay là thứ 7, giá như mình có thể trở lại ngày thứ 7 của nửa năm trước đây, để lại được bước đi trên con đường thân thuộc, để lại được sống trong không khí đầm ấm và vui vẻ... Ngày thứ 7 ở Dev...
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    ai viết người nấy đọc hay sao ý
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    ai viết người nấy đọc hay sao ý
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Gần như thế !
    nhưng cũng có một số ngoại lệ ,ví dụ như bài này của conhiughe9 hehe
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----

Chia sẻ trang này