1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày và tháng...Cứ thế trôi đi.Chả biết tù bao giờ con lại cảm thấy gắn bó với nghề nghiệp truyền thống của gia đình mình đến thế.Trước kia - con không bao giờ có thể nghĩ rằng mình có đủ sự kiên nhẫn - tác phong để có thể lắng nghe người khác...Để truyền thụ những gì mình biết cho người khác.
    Bản tính khó bảo - ương bướng đã khiến cho con chỉ quen làm theo ý mình.Và chỉ có ý kiến của mình đưa ra là tối thượng.Con biết chứ....Nó đã gây cho con nhiều rắc rối - làm cho từ ông bà nội và đến tận bây giờ là ba mẹ không ít lần phiền lòng...Nhưng chính môi trường mà nội và đến bây giờ là ba hướng con vào đã dạy cho con rất nhiều điều mà khi còn những suy nghĩ bồng bột con chẳng thể nào suy nghĩ cặn kẽ đến thế được...
    Nhưng ba ơi!!!!Dù thế nào đi chăng nữa con vẫn phải là con...Con muốn tự mình quyết định vị trí của mình và phong cách của mình....Chính sự phá cách đó của con hình như đang làm ba buồn đúng không ba...Hôm qua Thầy Nghiễm nói với con rằng " Ôi!!!Cái đầu thằng bé này máu nhỉ....".Con chỉ dám cười....Ba à!!!Đâu phải con người ta căn cứ vào đầu tóc hay ngoại hình để có thế....Con biết ba đúng khi nói con là thằng bán giời không văn tự - không có kỷ luật nhưng mà ba có biết rằng khi đứng ở vị trí đó con được mệnh danh là gì không....Ba à!!! Con biết những lúc ba con mình tranh luận trong hai năm gần đây con luôn không dám để ba bực mình - để rồi ba...Con trai của ba không bao giờ muốn ba buồn và thất vọng.Vì đó còn là lời hứa của con trước nội hôm cuối cùng đó....Và hơn nữa khi ba của con...

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  2. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc mỗi khác - mỗi thời mỗi khác...Mình chả theo kịp được.Hôm nọ lên thư viện - tìm vài cuốn sách về nhà đọc.Híc!!!Mình vốn bậy bạ cũng vốn là tính rồi nhưng nhìn thấy cảnh đó....chả còn bút nào có thể tả hơn.Bọn trẻ con bây giờ nó biến ngay cả những nơi lịch sự nhất thành chỗ tâm tình...Không thể chấp nhận được.Mình cổ hủ chăng...có lẽ vậy nhưng nói tóm lại một câu là không thể chịu đựng nổi.
    Mang tiếng thế nhưng những lúc mình văng bậy chỉ là những lúc cực điểm nhất - những khi nói chuyện với những người bạn thân nhất.Để họ có thể hiểu mình hơn là văng vung tí mẹt ở đâu cũng thế - cũng vậy.Một câu chửi chả thể đánh giá trình độ của bạn nhưng phần nào cũng nói lên con người bạn.Dù muốn dù không...
    Đằng đẵng đi một thời gian...Vậy là chủ nhật tới cái lũ cấp 2 bạn mình cũ sắp sửa đi coi cái mẹt xem có thay đổi của nhau không...Tuân " nhảy " -Minh " be" - Hùng - Hà - Hương - Quân " đần " - Tuấn B - và mình nữa....Cái tổ chim be bé ngồi góc lớp mà thầy đã từng nói là toàn những cây gậy chống trời ăn hại ...Ôi thầy ơi !!!Thầy trù dập giỏi quá bây giờ làm em cao không quá mét bẻ đôi đây này...Thầy ơi !!!!
  3. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc mỗi khác - mỗi thời mỗi khác...Mình chả theo kịp được.Hôm nọ lên thư viện - tìm vài cuốn sách về nhà đọc.Híc!!!Mình vốn bậy bạ cũng vốn là tính rồi nhưng nhìn thấy cảnh đó....chả còn bút nào có thể tả hơn.Bọn trẻ con bây giờ nó biến ngay cả những nơi lịch sự nhất thành chỗ tâm tình...Không thể chấp nhận được.Mình cổ hủ chăng...có lẽ vậy nhưng nói tóm lại một câu là không thể chịu đựng nổi.
    Mang tiếng thế nhưng những lúc mình văng bậy chỉ là những lúc cực điểm nhất - những khi nói chuyện với những người bạn thân nhất.Để họ có thể hiểu mình hơn là văng vung tí mẹt ở đâu cũng thế - cũng vậy.Một câu chửi chả thể đánh giá trình độ của bạn nhưng phần nào cũng nói lên con người bạn.Dù muốn dù không...
    Đằng đẵng đi một thời gian...Vậy là chủ nhật tới cái lũ cấp 2 bạn mình cũ sắp sửa đi coi cái mẹt xem có thay đổi của nhau không...Tuân " nhảy " -Minh " be" - Hùng - Hà - Hương - Quân " đần " - Tuấn B - và mình nữa....Cái tổ chim be bé ngồi góc lớp mà thầy đã từng nói là toàn những cây gậy chống trời ăn hại ...Ôi thầy ơi !!!Thầy trù dập giỏi quá bây giờ làm em cao không quá mét bẻ đôi đây này...Thầy ơi !!!!
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ghen linh tinh...
    Người yêu cũ của anh
    Nói chung là em thấy ghét
    Cái người con gái
    Anh ,có thể, cũng từng yêu mê mệt
    Em ghét vóc người
    Chắc là duyên dáng
    Ghét giọng nói
    Có thể rất êm
    Ghét ánh mắt anh nhìn như là nhìn em
    Ghét ngón tay
    Ghét từng chữ viết
    Ghét một buổi chiều có thể em sẽ mệt
    Tóc ngu ngơ và cứng
    Chị ấy, có thể vô tình, vô tình lắm, đi qua...
    Ghét cái dấu vết có thể rất nhỏ
    Cũng có thể rất xa
    Nằm lặng im trong góc phòng anh, trên bàn anh, hay một nơi nào đó
    Anh cười
    Còn em sẽ buồn, và buồn như cọng cỏ
    Dẫu biết rằng, ừ thì anh yêu em...
    Đấy, anh xem
    Người yêu cũ của anh
    Nói chung là em thấy ghét!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ghen linh tinh...
    Người yêu cũ của anh
    Nói chung là em thấy ghét
    Cái người con gái
    Anh ,có thể, cũng từng yêu mê mệt
    Em ghét vóc người
    Chắc là duyên dáng
    Ghét giọng nói
    Có thể rất êm
    Ghét ánh mắt anh nhìn như là nhìn em
    Ghét ngón tay
    Ghét từng chữ viết
    Ghét một buổi chiều có thể em sẽ mệt
    Tóc ngu ngơ và cứng
    Chị ấy, có thể vô tình, vô tình lắm, đi qua...
    Ghét cái dấu vết có thể rất nhỏ
    Cũng có thể rất xa
    Nằm lặng im trong góc phòng anh, trên bàn anh, hay một nơi nào đó
    Anh cười
    Còn em sẽ buồn, và buồn như cọng cỏ
    Dẫu biết rằng, ừ thì anh yêu em...
    Đấy, anh xem
    Người yêu cũ của anh
    Nói chung là em thấy ghét!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ. Thực với ảo xa nhau vời vợi thế mà cứ lẫn lộn lung tung. Khổ lắm đấy, như thế thì khổ lắm đấy. Người ta đã bảo phải tách bạch hai điều đó ra thế mà cứ mơ mơ hồ hồ. Giá mà được như thế...
    Tỉnh lại đi, cuộc sống đang gấp gáp trôi đi. Công việc bê trễ thế, bề bộn thế... vẫn hoang tưởng... như một giấc mơ, tỉnh dậy là chấm hết. Uh, như một giấc mơ...
    Trời về khuya thật lạnh... lại nhớ về ngày xưa... hì, cái ngày xưa đó cách đây cũng chỉ vài tháng. Mà ngày xưa và ngày nay có khác với thực và ảo không nhỉ??? Ngày nay gặp nhau nhiều quá, không còn sự háo hức. Thế nhưng, ngày xưa... còn gặp nhau nhiều hơn thế mà vẫn thấy vui. Nhiều người và ít người, có lẽ cái ngày xưa ít người nên thấy gắn bó hơn.
    Lại thèm cái ngày xưa, cái ngày mà thỉnh thoảng tối đến, nếu muốn là có thể ới một câu và rồi gặp nhau tại quán nào đó, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, ly chanh muối chua chua mặn mặn... và nói đủ thứ chuyện. Đã bao lâu rồi không ngồi như thế nhỉ???
    Ngày xưa... 9h tối còn bị (hay được ) gọi đi uống cà phê. Bực thế đấy, ấy thế mà vẫn cố nài nỉ để được đi và toe toét cười khi nhìn thấy những gương mặt ngày nào cũng nhìn đến phát chán . Ngày xưa... có thể bất ngờ rủ con nhóc đi thuyền Hồ Tây, đứa còi cọc phải chèo thuyền cho đứa to xác ngồi... hì hì... ngắm trời, ngắm nước, ngắm mây... Ngày xưa... đang giờ làm việc... uống cà phê. Ông anh đáng kính, có sáng nào rảnh rỗi, gọi cho em nha.
    Hic, sao lại nhớ đến ngày xưa chứ... sao lại thèm được như ngày xưa chứ... Giờ thì ai cũng bận rồi, không còn rảnh rỗi như trước nữa, chẳng phải cũng đang chúi mặt vào công việc đây hay sao. Hic... hôm nào quay trở lại cái ngày xưa ấy đi. Mà, từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa được ăn... lẩu...ấm ức... cái Chủ nhật rỗi rãi ấy sao mà lâu đến thế. Và cái ngày xưa ấy, thật vui vẻ khi online.
    Hì, nhớ ngày xưa để tạm quên ngày nay. Linh tinh một chút, lang tang một chút... chứ thật ra... cuộc sống ơi ta mến yêu người

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/04/2003
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ. Thực với ảo xa nhau vời vợi thế mà cứ lẫn lộn lung tung. Khổ lắm đấy, như thế thì khổ lắm đấy. Người ta đã bảo phải tách bạch hai điều đó ra thế mà cứ mơ mơ hồ hồ. Giá mà được như thế...
    Tỉnh lại đi, cuộc sống đang gấp gáp trôi đi. Công việc bê trễ thế, bề bộn thế... vẫn hoang tưởng... như một giấc mơ, tỉnh dậy là chấm hết. Uh, như một giấc mơ...
    Trời về khuya thật lạnh... lại nhớ về ngày xưa... hì, cái ngày xưa đó cách đây cũng chỉ vài tháng. Mà ngày xưa và ngày nay có khác với thực và ảo không nhỉ??? Ngày nay gặp nhau nhiều quá, không còn sự háo hức. Thế nhưng, ngày xưa... còn gặp nhau nhiều hơn thế mà vẫn thấy vui. Nhiều người và ít người, có lẽ cái ngày xưa ít người nên thấy gắn bó hơn.
    Lại thèm cái ngày xưa, cái ngày mà thỉnh thoảng tối đến, nếu muốn là có thể ới một câu và rồi gặp nhau tại quán nào đó, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, ly chanh muối chua chua mặn mặn... và nói đủ thứ chuyện. Đã bao lâu rồi không ngồi như thế nhỉ???
    Ngày xưa... 9h tối còn bị (hay được ) gọi đi uống cà phê. Bực thế đấy, ấy thế mà vẫn cố nài nỉ để được đi và toe toét cười khi nhìn thấy những gương mặt ngày nào cũng nhìn đến phát chán . Ngày xưa... có thể bất ngờ rủ con nhóc đi thuyền Hồ Tây, đứa còi cọc phải chèo thuyền cho đứa to xác ngồi... hì hì... ngắm trời, ngắm nước, ngắm mây... Ngày xưa... đang giờ làm việc... uống cà phê. Ông anh đáng kính, có sáng nào rảnh rỗi, gọi cho em nha.
    Hic, sao lại nhớ đến ngày xưa chứ... sao lại thèm được như ngày xưa chứ... Giờ thì ai cũng bận rồi, không còn rảnh rỗi như trước nữa, chẳng phải cũng đang chúi mặt vào công việc đây hay sao. Hic... hôm nào quay trở lại cái ngày xưa ấy đi. Mà, từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa được ăn... lẩu...ấm ức... cái Chủ nhật rỗi rãi ấy sao mà lâu đến thế. Và cái ngày xưa ấy, thật vui vẻ khi online.
    Hì, nhớ ngày xưa để tạm quên ngày nay. Linh tinh một chút, lang tang một chút... chứ thật ra... cuộc sống ơi ta mến yêu người

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/04/2003
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thời gian. Một điều gì đó quá đỗi vô hình nhưng được tóm lại thành giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, ... để rồi bất chợt cái ý nghĩ về tương lai 5 năm sau, có thể là mờ mịt, có thể là chút ánh sáng yếu ớt hoặc rạng ngời nắng ấm. Thời gian cứ trôi đi, không biết nó có trôi đều không nhỉ chỉ biết thỉnh thoảng lại phải chỉnh đồng hồ theo một cái chuẩn cũng ... vô hình như thế. Thời gian có chân không nhỉ, giá như tóm được chân nó, vất ... ra phía trước mặt 5 năm để biết đích xác cái tương lai kia.
    Một đêm thức trắng, một ngày mệt nhoài, có lẽ ngày nào đó yên ắng là không chịu được, mà có được yên ắng đâu. Những khuôn mặt, dáng hình di chuyển đấy mà ... giờ đây như vô hình, mà đúng là vô hình thật, chỉ còn ta với ta.
    Đã từng học ghi ta, tập làm thơ, thử viết văn, đã từng gào thét như điên loạn để có thể giả tảo bớt những bức xúc ứ đọng lại. Búc xúc vẫn bức xúc, nó ... lại được sinh ra, bởi nó vô hình mà.
    Ngày mai có lẽ trời sẽ nắng, cái không khí mới oi nồng, ngột ngạt làm sao. Nóng: cũng là cái từ để diễn tả tâm trạng ngột ngạt, bức xúc, khê nồng và ... thiếu kiềm chế.
  9. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thời gian. Một điều gì đó quá đỗi vô hình nhưng được tóm lại thành giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, ... để rồi bất chợt cái ý nghĩ về tương lai 5 năm sau, có thể là mờ mịt, có thể là chút ánh sáng yếu ớt hoặc rạng ngời nắng ấm. Thời gian cứ trôi đi, không biết nó có trôi đều không nhỉ chỉ biết thỉnh thoảng lại phải chỉnh đồng hồ theo một cái chuẩn cũng ... vô hình như thế. Thời gian có chân không nhỉ, giá như tóm được chân nó, vất ... ra phía trước mặt 5 năm để biết đích xác cái tương lai kia.
    Một đêm thức trắng, một ngày mệt nhoài, có lẽ ngày nào đó yên ắng là không chịu được, mà có được yên ắng đâu. Những khuôn mặt, dáng hình di chuyển đấy mà ... giờ đây như vô hình, mà đúng là vô hình thật, chỉ còn ta với ta.
    Đã từng học ghi ta, tập làm thơ, thử viết văn, đã từng gào thét như điên loạn để có thể giả tảo bớt những bức xúc ứ đọng lại. Búc xúc vẫn bức xúc, nó ... lại được sinh ra, bởi nó vô hình mà.
    Ngày mai có lẽ trời sẽ nắng, cái không khí mới oi nồng, ngột ngạt làm sao. Nóng: cũng là cái từ để diễn tả tâm trạng ngột ngạt, bức xúc, khê nồng và ... thiếu kiềm chế.
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trắng với Trịnh. Buồn vui đều Trịnh. Vẫn hi vọng nhưng không còn niềm tin. Đáng sợ. Cảm giác thật đáng sợ.....
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire

Chia sẻ trang này