1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trắng với Trịnh. Buồn vui đều Trịnh. Vẫn hi vọng nhưng không còn niềm tin. Đáng sợ. Cảm giác thật đáng sợ.....
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Một đêm trắng trắng .. nhớ ra mình một mình"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Một đêm trắng trắng .. nhớ ra mình một mình"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một hồi, xin một đoạn bài viết của chị TiNy Huong trong Tản mạn TinyHuong để post về, chị nhé:
    Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là ?omột mình? theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn.
    Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
    Được mending sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 23/04/2003
  5. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một hồi, xin một đoạn bài viết của chị TiNy Huong trong Tản mạn TinyHuong để post về, chị nhé:
    Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là ?omột mình? theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn.
    Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
    Được mending sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 23/04/2003
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Kẻ sung sướng, mãn nguyện với những thứ mà mình đạt được thì cho rằng cuộc sống thật đáng yêu, thật hạnh phúc; kẻ nghèo khổ, cơ cực thì lại nghĩ đời mình bất hạnh. Suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau cũng từ suy nghĩ của mỗi người mà ra.
    Cũng có người tự an ủi mình bằng cách đánh lừa cảm giác, luôn có suy nghĩ an phận và bằng lòng với hiện tại. Những càng kìm nén thì cái khát vọng, tham vọng đó đến một lúc nào đó vượt qua sự nhẫn nại và bùng cháy dữ dội. Thật đáng sợ nếu như mục đích không đạt được. Con người ta dễ rơi vào sự tuyệt vọng...
    Suy cho cùng, tranh chấp để làm gì, giành giật để làm gì... để tìm cho mình một chỗ đứng tốt hơn hay để thoả mãn sự ích kỷ, tính tự cao tự đại. Được bao nhiêu??? nhưng mất thì nhiều lắm. Mất bạn bè, mất người thân, mất tình cảm tốt đẹp của mọi người và quan trọng hơn cả là mất chính mình. Xót xa...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Kẻ sung sướng, mãn nguyện với những thứ mà mình đạt được thì cho rằng cuộc sống thật đáng yêu, thật hạnh phúc; kẻ nghèo khổ, cơ cực thì lại nghĩ đời mình bất hạnh. Suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau cũng từ suy nghĩ của mỗi người mà ra.
    Cũng có người tự an ủi mình bằng cách đánh lừa cảm giác, luôn có suy nghĩ an phận và bằng lòng với hiện tại. Những càng kìm nén thì cái khát vọng, tham vọng đó đến một lúc nào đó vượt qua sự nhẫn nại và bùng cháy dữ dội. Thật đáng sợ nếu như mục đích không đạt được. Con người ta dễ rơi vào sự tuyệt vọng...
    Suy cho cùng, tranh chấp để làm gì, giành giật để làm gì... để tìm cho mình một chỗ đứng tốt hơn hay để thoả mãn sự ích kỷ, tính tự cao tự đại. Được bao nhiêu??? nhưng mất thì nhiều lắm. Mất bạn bè, mất người thân, mất tình cảm tốt đẹp của mọi người và quan trọng hơn cả là mất chính mình. Xót xa...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì chết...Nếu như mình không kịp phanh - giá như cái đôi trai gái đó phóng nhanh hơn nữa - và cái ô tô đấy...Thật không có gì có thể biết trước được...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì chết...Nếu như mình không kịp phanh - giá như cái đôi trai gái đó phóng nhanh hơn nữa - và cái ô tô đấy...Thật không có gì có thể biết trước được...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài về Cô đơn mà bạn Mending nói là của Tinyhuong thực ra là bạn gộp lại hai bài viết riêng rẽ của hai người khác nhau là Tinyhuong và the Mask, mà ý tứ là trái ngược nhau. Chính xác hơn chỉ có khổ đầu bạn trích là của Tinyhuong, còn phần còn lại là của the Mask.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

Chia sẻ trang này