1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài về Cô đơn mà bạn Mending nói là của Tinyhuong thực ra là bạn gộp lại hai bài viết riêng rẽ của hai người khác nhau là Tinyhuong và the Mask, mà ý tứ là trái ngược nhau. Chính xác hơn chỉ có khổ đầu bạn trích là của Tinyhuong, còn phần còn lại là của the Mask.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    õ?ƯKhông có nhỏĂcõ?Ưcỏằâ thỏƠy thiỏu thiỏuõ?Ưmà nghe thơ lỏĂi không biỏt muỏằ'n nghe thỏằf loỏĂi gơ nỏằa ?õ?Ư
    LoỏĂi nỏãng ?
    Mỏằ?t !
    LoỏĂi nhỏạ ?
    Tỏằ !
    LoỏĂi õ?oko thỏ nỏằ chỏng thỏ kiaõ??
    NgĂn !
    õ?ƯThỏ 'ỏƠy !chỏÊ niỏằm 'am mê nào 'ỏằĐ mÊnh liỏằ?t cỏÊ .Nhiỏằu lúc thỏƠy thỏưt khó ..ko biỏt mơnh thưch gơ nỏằa?...giỏằa ranh giỏằ>i cỏằĐa Có và Không là cĂi gơ nhỏằ? ?..
    Thặỏằng thỏ !ngặỏằi ta chỏằ? phÂn vÂn khi 'ỏằâng trặỏằ>c 1 ngÊ ba chỏằâ có ai phÂn vÂn trên 1 con 'ặỏằng thỏng tỏp ?õ?Ư
    Thặỏằng thỏ ! sauõ? lỏằa chỏằnõ? là õ?ohỏằ'i tiỏcõ?õ?Ưvà 'ỏằâng trặỏằ>c nó là õ?ophÂn vÂnõ? !Đỏng nào chỏÊ hỏằ'i tiỏc sao cỏằâ phỏÊi phÂn vÂn ? 'ỏằf 'ỏằĐ trơnh tỏằ õ?oPhÂn vÂn _lỏằa chỏằn _rỏằ"i hỏằ'i tiỏc õ?o?!
    õ?Ưnhặng vỏôn cỏĐn có nhỏĂc ?!..thôi thơ ..nhỏm mỏt 'ặa ..tay õ?Ư.gơ thỏ này ?!?õ?Ư kỏằ? ! câng 'ặỏằÊc !õ?Ư khỏằi mỏƠt thỏằi gian õ?Ư
    õ?Ư.. ...õ?TrĂi tim hoang vu õ?o ...õ?Thiên 'ặỏằng nặĂi 'Âu õ?oõ?Ưõ?Không còn mạa thuõ? . ..õ?GiỏƠc mặĂ mong tơm thỏƠyõ? õ?Ư
    õ?Ư'au cỏÊ 'ỏĐu vơ nhỏĂc vỏằ>i nhỏẵo !õ?Ư không 'ỏn nỏằ-i ...nhặng õ?Ư
    õ?Ư..hic ! thỏưt dỏằ. õ?Ư
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưnhỏằ> õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ư. miỏằn quĂ khỏằâ õ?Ư.
    õ?Ư'ỏạp .õ?Ư
    õ?Ư. buỏằ"n chút xưu ....biỏt thỏ chỏÊ nghe cho xong ! õ?Ưnhặng thôi õ?Ư Ko hỏằ'i tiỏc ! Dỏạp ! CỏĐn mỏằTt sỏằ thay 'ỏằ.i !..CỏĐn õ?Ư'ỏm mơnh trong mỏằTt chuỏằ-i rock nỏãng ..'ỏn mỏằ?t nhoàiõ?Ư rỏằ"i tỏt ngỏƠm õ?Ưchút yên lỏãng.. empty ..hỏằ"i sinh ...'ỏằf thỏằY ..cạng nhỏằng bỏÊn classic tỏằ nhỏĂt nhặng trong trỏằo và thênh thang õ?Ư'ỏằf thỏƠy.. trỏằi rỏằTng õ?ƯthỏƠy nhặ.. không thỏƠy gơ nỏằa õ?Ư
    õ?Ư.thỏưt dỏằ. õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?ƯtrỏằY vỏằ õ?Ư..
    õ?Ưõ?ƯtrỏĂng thĂi tânh õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưvà quên õ?Ư
    õ?Ư..hỏt õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ư và nâm trỏÊ nỏằ-i buỏằ"n cỏằn con trỏằY lỏĂi 'úng vỏằ vỏân thỏưt ! BỏÊn chỏƠt cỏằĐa cuỏằTc sỏằ'ng ..chỏc gơ 'Ê... khó khfn ...?!
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    õ?ƯKhông có nhỏĂcõ?Ưcỏằâ thỏƠy thiỏu thiỏuõ?Ưmà nghe thơ lỏĂi không biỏt muỏằ'n nghe thỏằf loỏĂi gơ nỏằa ?õ?Ư
    LoỏĂi nỏãng ?
    Mỏằ?t !
    LoỏĂi nhỏạ ?
    Tỏằ !
    LoỏĂi õ?oko thỏ nỏằ chỏng thỏ kiaõ??
    NgĂn !
    õ?ƯThỏ 'ỏƠy !chỏÊ niỏằm 'am mê nào 'ỏằĐ mÊnh liỏằ?t cỏÊ .Nhiỏằu lúc thỏƠy thỏưt khó ..ko biỏt mơnh thưch gơ nỏằa?...giỏằa ranh giỏằ>i cỏằĐa Có và Không là cĂi gơ nhỏằ? ?..
    Thặỏằng thỏ !ngặỏằi ta chỏằ? phÂn vÂn khi 'ỏằâng trặỏằ>c 1 ngÊ ba chỏằâ có ai phÂn vÂn trên 1 con 'ặỏằng thỏng tỏp ?õ?Ư
    Thặỏằng thỏ ! sauõ? lỏằa chỏằnõ? là õ?ohỏằ'i tiỏcõ?õ?Ưvà 'ỏằâng trặỏằ>c nó là õ?ophÂn vÂnõ? !Đỏng nào chỏÊ hỏằ'i tiỏc sao cỏằâ phỏÊi phÂn vÂn ? 'ỏằf 'ỏằĐ trơnh tỏằ õ?oPhÂn vÂn _lỏằa chỏằn _rỏằ"i hỏằ'i tiỏc õ?o?!
    õ?Ưnhặng vỏôn cỏĐn có nhỏĂc ?!..thôi thơ ..nhỏm mỏt 'ặa ..tay õ?Ư.gơ thỏ này ?!?õ?Ư kỏằ? ! câng 'ặỏằÊc !õ?Ư khỏằi mỏƠt thỏằi gian õ?Ư
    õ?Ư.. ...õ?TrĂi tim hoang vu õ?o ...õ?Thiên 'ặỏằng nặĂi 'Âu õ?oõ?Ưõ?Không còn mạa thuõ? . ..õ?GiỏƠc mặĂ mong tơm thỏƠyõ? õ?Ư
    õ?Ư'au cỏÊ 'ỏĐu vơ nhỏĂc vỏằ>i nhỏẵo !õ?Ư không 'ỏn nỏằ-i ...nhặng õ?Ư
    õ?Ư..hic ! thỏưt dỏằ. õ?Ư
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưnhỏằ> õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ư. miỏằn quĂ khỏằâ õ?Ư.
    õ?Ư'ỏạp .õ?Ư
    õ?Ư. buỏằ"n chút xưu ....biỏt thỏ chỏÊ nghe cho xong ! õ?Ưnhặng thôi õ?Ư Ko hỏằ'i tiỏc ! Dỏạp ! CỏĐn mỏằTt sỏằ thay 'ỏằ.i !..CỏĐn õ?Ư'ỏm mơnh trong mỏằTt chuỏằ-i rock nỏãng ..'ỏn mỏằ?t nhoàiõ?Ư rỏằ"i tỏt ngỏƠm õ?Ưchút yên lỏãng.. empty ..hỏằ"i sinh ...'ỏằf thỏằY ..cạng nhỏằng bỏÊn classic tỏằ nhỏĂt nhặng trong trỏằo và thênh thang õ?Ư'ỏằf thỏƠy.. trỏằi rỏằTng õ?ƯthỏƠy nhặ.. không thỏƠy gơ nỏằa õ?Ư
    õ?Ư.thỏưt dỏằ. õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?ƯtrỏằY vỏằ õ?Ư..
    õ?Ưõ?ƯtrỏĂng thĂi tânh õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưvà quên õ?Ư
    õ?Ư..hỏt õ?Ư.
    õ?Ưõ?Ư và nâm trỏÊ nỏằ-i buỏằ"n cỏằn con trỏằY lỏĂi 'úng vỏằ vỏân thỏưt ! BỏÊn chỏƠt cỏằĐa cuỏằTc sỏằ'ng ..chỏc gơ 'Ê... khó khfn ...?!
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người bạn cũ giờ thành mới.
    Hôm nay vào trường mua mấy quyển sách để chuẩn bị thi.Vừa từ nhà xe bước ra, đang tháo găng tay, khẩu trang thì bỗng nghe tiếng con ******** ?oM ơi, có phải M đấy không?? Nghe gọi đúng tên mình, như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt tìm. Thấy một nhóm sinh viên đang đi với nhau nhưng tôi chẳng nhận ra ai quen mình cả. Với lại tôi ra trường đã được 3 năm rồi, còn ai gọi ngang tên như vậy nữa. Nghĩ chắc là nhầm tôi cũng chẳng để ý nữa tiếp tục đi. Nhưng người vừa gọi chạy lên và ngáng trước tôi hỏi ?okhông nhận ra tôi sao M? N đây mà!?. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, đó là người con trai không còn trẻ như sinh viên nữa, thậm chí nhìn có vẻ còn già hơn tôi, khuôn mặt phong trần. Tôi lục tìm trong ký ức và reo lên ?oN phôtô kiêm sửa xe đúng không?? ?oỪ, tôi đây, M vào trường có việc gì vậy? Mình qua ngồi uông nước được không??. Trước vẻ nhiệt tình của N tôi không muốn làm bạn mất hứng nhưng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi, tôi ngần ngại nói với N. N bảo thế thì hai đứa đi mua sách xong rồi đi uống nước. Tôi đồng ý.
    Khi ngồi đối diện với nhau trong quán nước, N cười cười ?oSao M chẳng già đi nhỉ, vẫn như hồi hỏng xe ấy!?
    ?oHồi hỏng xe?? tôi bật cười. Đó là cột mốc bắt đầu cho câu chuyện.
    Thời sinh viên, khoảng năm thứ hai. Hồi đó giản dị và đơn sơ lắm. Lúc ấy, người ta không có ý thức về vật chất hay sự nghiệp hay bất cứ những thứ lỉnh kỉnh nào khác làm hành trang của người lớn. Lứa tuổi đó, tình bạn thật là đẹp - nhưng đáng tiếc, ở tuổi đó, tình bạn cũng không nằm trong "vùng kiểm soát" của bản thân...
    Khi trường chuyển từ trên Phúc Yên xuống Hà Nội, mẹ cho một chiếc 82 cũ của ba vì tôi học xa tít mù, từ học thêm tới học chính khóa. Suốt ngày tôi với cái 82 ở ngoài đường, có khi chạy từ Giáp Bát đến tận Cổ Nhuế, thật kinh dị. Tử vi tôi có sao Thiên Di ngay cung Mệnh hay sao ấy nhỉ, về phải hỏi lại papa. Chạy như thế lốp xe không hỏng mới lạ. Một buổi trưa nắng chang chang, vừa quặt vào lối rẽ vào trường thì xe dở chứng. Lốp xì hơi. Xung quanh chả có lấy hàng sửa xe nào, đành dắt bộ. Dắt bộ xe đạp còn đỡ, thế mà dắt cả cái xe máy to uỳnh thì các bạn có thể tưởng tượng là thế nào. Người tôi lại nhỏ, lếch thếch như mèo tha dưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến thương. Được một đoạn, tôi nghe nhột bên tai? Có ánh mắt lạ lắm từ đâu đó bên đường? À, thì ra có một cậu thợ sửa xe trẻ, ngồi sâu trong góc một cửa hàng photocopy, lặng lẽ quan sát tôi. Cậu cũng như những anh thợ sửa xe khác, chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đầy vết dầu nhớt, chiếc quần hơi nhăn và... nhiều dầu nhớt hơn, mái tóc xù xù cháy nắng. Chỉ có cái nhìn rất lạ. Tôi do vậy không nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ dừng lại, không chắc có nên mở miệng nhờ sửa không. Nhưng cậu nói trước:
    - M đấy phải không?
    Tôi... hết hồn... chựng lại, nhìn thẳng vào cậu - quả là có một nét rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi ghét nhất là những tình huống bối rối như vậy, người ta nhớ tên mình, còn mình thì không có khái niệm gì.
    Thế là tôi... nhe răng cười... Cậu thợ sửa xe còn trẻ lắm, bằng tuổi tôi là cùng. Tôi mơ hồ nhớ mặt cậu rất quen, nhưng có trời mới biết đã quen ở đâu. Nghe giọng Bắc thì chắc là bạn học Đại học của tôi rồi. Nhưng cái lớp đại cương có hơn 80 khuôn mặt làm sao mà tôi nhớ nổi. Với lại tôi cũng chỉ chơi với mấy người ngồi cùng bàn. Tôi không xinh, học cũng không giỏi nhưng cũng khá? chăm. Chết là cái nỗi đó. Đã không có nét nổi bật lại cắm đầu vào học không chơi bời thì chả ai biết mình và mình cũng chả biết ai, làm sao mà một tên con trai lại biết tôi? Tôi lúng búng :
    - Dạ... Ơ, ừm... M... đây.
    Rõ dở hơi! Đương nhiên cậu biết tên tôi... Có lẽ cậu hiểu, hoặc tình cảnh này, cậu đã gặp nhiều nên bình thản dắt xe cho tôi:
    - N. đây mà. Thủng lốp phải không?
    Thú thực, trong cơn bối rối, tôi không kịp nghe rõ tên cậu... Thực sự là vậy
    Tôi lại lúng búng, vẫn chưa hết bối rối, vì không dám hỏi lại tên cậu:
    - Vậy... sửa hộ M được không?
    Cậu gật đầu, không nói gì. Lúc ấy cậu ngồi xổm, chăm chú vào chiếc xe, tôi không thấy mặt cậu, không biết cậu nghĩ gì.
    Thủng lốp với tôi là cả chuyện lùm xùm rắc rối, chứ với cậu thì chỉ 10 phút là xong. Cậu lau tay vào chiếc giẻ lem luốc trong hộp đồ nghề, rồi mới dựng xe cho tôi, cười thật hiền:
    - Xong rồi đó M.
    Tôi bối rối cực kỳ, suốt 10' qua tôi cứ miên man nhẩm lại tám mươi mấy gương mặt, nhưng không nhớ đủ tới hơn 80 cái tên, làm sao nhớ ra tên cậu. Do vậy tôi quên béng mất chuyện có nên... trả tiền hay không - vốn là một vấn đề - điều đó càng làm tôi lúng túng tợn.
    Đã vậy, cậu dựng xe xong thì cũng... không nói gì, nhìn tôi như tìm kiếm, như chờ đợi... Tôi hít một hơi dài, rồi thò tay vào túi:
    - Ừm... Cám ơn... nhé. Bao nhiêu cho M gửi, mình là bạn, nhưng chuyện gì ra chuyện đó phải không?
    Trái với dự đoán của tôi là cậu sẽ chối, hay giận dỗi, hay ra một giá qua loa, cậu chỉ cười:
    - Ừ, đúng rồi. Nhưng đừng... lo, chỉ là vá một miếng săm thôi, tính M 5 ngàn nhé?
    Tôi thở phào thoát nạn. Tôi vốn rất sợ làm tổn thương người khác, vì bất cứ lý do gì. Tôi còn vui tới mức hình như đã... nhe răng ra cười nữa. Cậu cũng cười... Thấy vậy tôi còn tần ngần chưa dắt xe đi, cố làm mặt tỉnh, hỏi :
    - Bạn làm nghề này lâu chưa?
    Cậu im một phút, rồi nhìn thẳng tôi:
    - Tôi rủ M uống nước quán bên kia đường được không?
    Dĩ nhiên là tôi không từ chối. Cậu lịch sự dắt xe cho tôi sang quán nước bình dân đối diện bên kia đường. Tôi còn nhớ từ lúc qua đường đến lúc ngồi xuống gọi ly chanh muối, tôi cứ lục lọi ký ức tìm một cái tên mà vẫn không tìm ra, đối với tôi buổi nói chuyện khổ sở vô cùng. Chẳng biết cậu có nhận ra không, nhưng cũng không nhắc lại tên mình lần thứ hai. Tôi do vậy, càng không tập trung, nói chuyện mà đầu óc ở đâu đâu.
    Nhưng tôi nhớ, cậu kể cậu phải nghỉ học rồi và đang bảo bảo lưu giai đoạn đại cương. Cậu kể nhà cậu chỉ trông mong vào cậu, các em của cậu còn nhỏ. Cậu kể cậu đã "làm nghề này" từ hồi trên Phúc Yên chuyển xuống. Vừa làm thuê cho cửa hàng photocopy vừa tranh thủ sửa xe cho những ai lỡ độ đường. Cậu vẫn thấy tôi chạy ngang gần như hàng ngày, nhưng hình như lần nào tôi cũng "vội"- không nhìn thấy cậu. Cậu kể cũng đôi khi thấy tôi đi bộ, nhưng nhìn tôi vẫn ..."vội" (công nhận, tôi thì lúc nào chẳng cuống lên, mặt mày hình sự, vì cứ ra đường là... sắp trễ giờ chuyện gì đó) nên không tiện chào...
    Cậu lại nói, mà không biết tôi có nhận ra cậu không. Tôi vội vã chối, tôi nhắc lại một vài tình huống ngày xưa, cho thấy tôi vẫn nhớ cậu là ai (tôi chỉ quên tên cậu thôi). Cậu nghe, có vẻ hài lòng lắm... Nhưng rồi, cậu lại trở về tâm trạng u buồn, trầm ngâm, rụt rè... Cậu bảo tôi nhìn lạ quá. Sao mà không lạ, thêm một tuổi già đi - đấy là tôi cười, trả lời thế, câu trả lời làm không khí nhẹ hẳn lên.
    Thực sự mà nói, tôi không thích nghi với buổi nói chuyện. Tôi mang mặc cảm chỉ một lời nói, cử chỉ vô tình thôi sẽ làm cậu phật ý (mà thật ra tôi biết, không cách nào xoá đi cảm giác khoảng cách giữa cậu và tôi, dù chúng tôi đã từng "mang tiếng" là bạn cùng lớp)... Thêm nữa, tôi đầu hàng, tôi không tài nào moi ra tên cậu giữa mớ lùng bùng ký ức. Chỉ nhớ đến một vài kỷ niệm với lớp cũ có hiện diện của cậu, tôi đã "lao động" hết công suất rồi.
    Cậu ngần ngại, bật hỏi tôi, thật bất ngờ, là sau này liệu cậu có thể rủ tôi đi uống nước thế này được nữa không? (ý cậu là nếu... xe tôi không hư). Tôi bật cười, bảo sao lại không, khi nào mà... tôi có tiền và cậu cũng có tiền thì đâu có gì không được. Công nhận lúc đó tôi nói chuyện đặc biệt... hay, tôi luôn làm những câu hỏi ngần ngại của cậu trở nên có duyên và gần gũi...
    Cậu còn nghi ngại, hỏi tiếp: vậy là chúng ta vẫn là bạn hả? Ờ, sao lại không??? Cậu lắc đầu, cười một mình, ngại ngùng có lẽ vì đã hỏi tôi như thế. Tôi nhớ mình đã thân thiết chạm vai cậu...
    Tôi cuối cùng nói, mình phải đi. Cậu không tỏ vẻ gì ngoài vui vẻ, gật đầu. Rồi cậu tếu táo (từ lúc chúng tôi gặp nhau tới giờ là lần đầu): ?ođể tôi trả tiền cho, tôi vừa... trúng mánh, và nữa, tôi là N, nhớ ra chưa??.
    Tôi ngẩn người xấu hổ, dù vậy tôi thấy đã dễ chịu hơn. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này, tôi nghĩ như thế lúc đó.Cậu cư xử thật hay, cậu vừa sửa xe cho tôi, như một người bạn chân chính, vừa cũng không để tôi cảm thấy lợi dụng cậu. Hơn thế nữa, có lẽ tôi không phải nói ra?
    .....
    Thế rồi, như bao lời hứa vu vơ khác... tôi vẫn chưa có dịp thực hiện. Tôi vẫn lật đật khi leo lên xe phóng đi, đến mức quên bẵng có thể có cậu ở bên kia đường nhìn thấy tôi. Tôi quên bẵng như thế đến... cả tháng, một đôi lần sực nhớ, có đưa mắt kiếm cậu.
    Khi thì tôi thấy cậu lúc tôi đang... ở giữa những làn xe - tôi đành bỏ qua. Khi thì cậu bận bịu nói chuyện với khách hàng nào đó, tôi bỏ qua. Khi thì tôi không thấy cậu ở góc đó... Để rồi, một vài lần như vậy trôi qua, chúng tôi có thấy nhau, và... lơ nhau đi. Cho đến ngày ra trường tôi vẫn chưa có dịp chào cậu một câu. Có phải lỗi ở ai không?
    Hôm nay gặp nhau đây thật lạ là tôi rất mừng. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao.Có lẽ những day dứt xưa giờ lại trở về và tôi mừng vì có dịp để sửa chữa.
    ?oHồi đó N rất ấn tượng về M chỉ vì M đi học rất.. đúng giờ, ít nói chuyện. Giờ nghỉ chỉ ngồi trong lớp đọc sách và đặc biệt là sáng nào cũng lên thư viện. N cũng hay lên đó học bài. Nhưng N cũng thuộc dạng trầm, ngại ngần tiếp xúc với phái nữ nên mấy lần định bắt chuyện vẫn không thành. Rồi tách lớp đại cương, N phải nghỉ học. Mặc cảm trong N càng lớn hơn. Lần M bị hỏng xe là lần may mắn nhất trong đời N. Nếu không có lần đó chắc chẳng bao giờ N có dịp nói chuyện với M?
    Tôi càng ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua rồi, bao nhiêu là sự thay đổi, N vẫn còn nhớ tỉ mỉ vè tôi như thế sao? Vì lẽ gì cơ chứ? ?oN không biết, N đã tìm được việc làm cũng khá, đã đi học lại, đã có bạn gái nhưng không hiểu sao N vẫn không quên M được. N nhớ mãi về M với dáng vẻ nhỏ nhắn tất bật. Không hiểu sao cứ ám ảnh N và N ao ước được gặp lại? Tôi cười ?oThế giờ gặp rồi thấy sao, thất vọng không?? ?oSao lại thất vọng, thấy thoải mái rồi, mình là bạn nhau tiếp nhé?. Rồi N đưa tay ra như kiểu ngéo tay trẻ con vẫn làm, tôi bật cười và làm theo. Từ lúc đó, chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ như hai người bạn thân lâu rồi gặp lại.
    Có những chuyện có thể bình thường với moi người nhưng với tôi thì thật kỳ lạ. Khi đang bon chen ngược xuôi với đời thì bỗng đâu gặp được một người bạn của cái thời vô tư lự. Đẹp thế, không biết tôi có giữ lại được không???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người bạn cũ giờ thành mới.
    Hôm nay vào trường mua mấy quyển sách để chuẩn bị thi.Vừa từ nhà xe bước ra, đang tháo găng tay, khẩu trang thì bỗng nghe tiếng con ******** ?oM ơi, có phải M đấy không?? Nghe gọi đúng tên mình, như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt tìm. Thấy một nhóm sinh viên đang đi với nhau nhưng tôi chẳng nhận ra ai quen mình cả. Với lại tôi ra trường đã được 3 năm rồi, còn ai gọi ngang tên như vậy nữa. Nghĩ chắc là nhầm tôi cũng chẳng để ý nữa tiếp tục đi. Nhưng người vừa gọi chạy lên và ngáng trước tôi hỏi ?okhông nhận ra tôi sao M? N đây mà!?. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, đó là người con trai không còn trẻ như sinh viên nữa, thậm chí nhìn có vẻ còn già hơn tôi, khuôn mặt phong trần. Tôi lục tìm trong ký ức và reo lên ?oN phôtô kiêm sửa xe đúng không?? ?oỪ, tôi đây, M vào trường có việc gì vậy? Mình qua ngồi uông nước được không??. Trước vẻ nhiệt tình của N tôi không muốn làm bạn mất hứng nhưng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi, tôi ngần ngại nói với N. N bảo thế thì hai đứa đi mua sách xong rồi đi uống nước. Tôi đồng ý.
    Khi ngồi đối diện với nhau trong quán nước, N cười cười ?oSao M chẳng già đi nhỉ, vẫn như hồi hỏng xe ấy!?
    ?oHồi hỏng xe?? tôi bật cười. Đó là cột mốc bắt đầu cho câu chuyện.
    Thời sinh viên, khoảng năm thứ hai. Hồi đó giản dị và đơn sơ lắm. Lúc ấy, người ta không có ý thức về vật chất hay sự nghiệp hay bất cứ những thứ lỉnh kỉnh nào khác làm hành trang của người lớn. Lứa tuổi đó, tình bạn thật là đẹp - nhưng đáng tiếc, ở tuổi đó, tình bạn cũng không nằm trong "vùng kiểm soát" của bản thân...
    Khi trường chuyển từ trên Phúc Yên xuống Hà Nội, mẹ cho một chiếc 82 cũ của ba vì tôi học xa tít mù, từ học thêm tới học chính khóa. Suốt ngày tôi với cái 82 ở ngoài đường, có khi chạy từ Giáp Bát đến tận Cổ Nhuế, thật kinh dị. Tử vi tôi có sao Thiên Di ngay cung Mệnh hay sao ấy nhỉ, về phải hỏi lại papa. Chạy như thế lốp xe không hỏng mới lạ. Một buổi trưa nắng chang chang, vừa quặt vào lối rẽ vào trường thì xe dở chứng. Lốp xì hơi. Xung quanh chả có lấy hàng sửa xe nào, đành dắt bộ. Dắt bộ xe đạp còn đỡ, thế mà dắt cả cái xe máy to uỳnh thì các bạn có thể tưởng tượng là thế nào. Người tôi lại nhỏ, lếch thếch như mèo tha dưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến thương. Được một đoạn, tôi nghe nhột bên tai? Có ánh mắt lạ lắm từ đâu đó bên đường? À, thì ra có một cậu thợ sửa xe trẻ, ngồi sâu trong góc một cửa hàng photocopy, lặng lẽ quan sát tôi. Cậu cũng như những anh thợ sửa xe khác, chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đầy vết dầu nhớt, chiếc quần hơi nhăn và... nhiều dầu nhớt hơn, mái tóc xù xù cháy nắng. Chỉ có cái nhìn rất lạ. Tôi do vậy không nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ dừng lại, không chắc có nên mở miệng nhờ sửa không. Nhưng cậu nói trước:
    - M đấy phải không?
    Tôi... hết hồn... chựng lại, nhìn thẳng vào cậu - quả là có một nét rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi ghét nhất là những tình huống bối rối như vậy, người ta nhớ tên mình, còn mình thì không có khái niệm gì.
    Thế là tôi... nhe răng cười... Cậu thợ sửa xe còn trẻ lắm, bằng tuổi tôi là cùng. Tôi mơ hồ nhớ mặt cậu rất quen, nhưng có trời mới biết đã quen ở đâu. Nghe giọng Bắc thì chắc là bạn học Đại học của tôi rồi. Nhưng cái lớp đại cương có hơn 80 khuôn mặt làm sao mà tôi nhớ nổi. Với lại tôi cũng chỉ chơi với mấy người ngồi cùng bàn. Tôi không xinh, học cũng không giỏi nhưng cũng khá? chăm. Chết là cái nỗi đó. Đã không có nét nổi bật lại cắm đầu vào học không chơi bời thì chả ai biết mình và mình cũng chả biết ai, làm sao mà một tên con trai lại biết tôi? Tôi lúng búng :
    - Dạ... Ơ, ừm... M... đây.
    Rõ dở hơi! Đương nhiên cậu biết tên tôi... Có lẽ cậu hiểu, hoặc tình cảnh này, cậu đã gặp nhiều nên bình thản dắt xe cho tôi:
    - N. đây mà. Thủng lốp phải không?
    Thú thực, trong cơn bối rối, tôi không kịp nghe rõ tên cậu... Thực sự là vậy
    Tôi lại lúng búng, vẫn chưa hết bối rối, vì không dám hỏi lại tên cậu:
    - Vậy... sửa hộ M được không?
    Cậu gật đầu, không nói gì. Lúc ấy cậu ngồi xổm, chăm chú vào chiếc xe, tôi không thấy mặt cậu, không biết cậu nghĩ gì.
    Thủng lốp với tôi là cả chuyện lùm xùm rắc rối, chứ với cậu thì chỉ 10 phút là xong. Cậu lau tay vào chiếc giẻ lem luốc trong hộp đồ nghề, rồi mới dựng xe cho tôi, cười thật hiền:
    - Xong rồi đó M.
    Tôi bối rối cực kỳ, suốt 10' qua tôi cứ miên man nhẩm lại tám mươi mấy gương mặt, nhưng không nhớ đủ tới hơn 80 cái tên, làm sao nhớ ra tên cậu. Do vậy tôi quên béng mất chuyện có nên... trả tiền hay không - vốn là một vấn đề - điều đó càng làm tôi lúng túng tợn.
    Đã vậy, cậu dựng xe xong thì cũng... không nói gì, nhìn tôi như tìm kiếm, như chờ đợi... Tôi hít một hơi dài, rồi thò tay vào túi:
    - Ừm... Cám ơn... nhé. Bao nhiêu cho M gửi, mình là bạn, nhưng chuyện gì ra chuyện đó phải không?
    Trái với dự đoán của tôi là cậu sẽ chối, hay giận dỗi, hay ra một giá qua loa, cậu chỉ cười:
    - Ừ, đúng rồi. Nhưng đừng... lo, chỉ là vá một miếng săm thôi, tính M 5 ngàn nhé?
    Tôi thở phào thoát nạn. Tôi vốn rất sợ làm tổn thương người khác, vì bất cứ lý do gì. Tôi còn vui tới mức hình như đã... nhe răng ra cười nữa. Cậu cũng cười... Thấy vậy tôi còn tần ngần chưa dắt xe đi, cố làm mặt tỉnh, hỏi :
    - Bạn làm nghề này lâu chưa?
    Cậu im một phút, rồi nhìn thẳng tôi:
    - Tôi rủ M uống nước quán bên kia đường được không?
    Dĩ nhiên là tôi không từ chối. Cậu lịch sự dắt xe cho tôi sang quán nước bình dân đối diện bên kia đường. Tôi còn nhớ từ lúc qua đường đến lúc ngồi xuống gọi ly chanh muối, tôi cứ lục lọi ký ức tìm một cái tên mà vẫn không tìm ra, đối với tôi buổi nói chuyện khổ sở vô cùng. Chẳng biết cậu có nhận ra không, nhưng cũng không nhắc lại tên mình lần thứ hai. Tôi do vậy, càng không tập trung, nói chuyện mà đầu óc ở đâu đâu.
    Nhưng tôi nhớ, cậu kể cậu phải nghỉ học rồi và đang bảo bảo lưu giai đoạn đại cương. Cậu kể nhà cậu chỉ trông mong vào cậu, các em của cậu còn nhỏ. Cậu kể cậu đã "làm nghề này" từ hồi trên Phúc Yên chuyển xuống. Vừa làm thuê cho cửa hàng photocopy vừa tranh thủ sửa xe cho những ai lỡ độ đường. Cậu vẫn thấy tôi chạy ngang gần như hàng ngày, nhưng hình như lần nào tôi cũng "vội"- không nhìn thấy cậu. Cậu kể cũng đôi khi thấy tôi đi bộ, nhưng nhìn tôi vẫn ..."vội" (công nhận, tôi thì lúc nào chẳng cuống lên, mặt mày hình sự, vì cứ ra đường là... sắp trễ giờ chuyện gì đó) nên không tiện chào...
    Cậu lại nói, mà không biết tôi có nhận ra cậu không. Tôi vội vã chối, tôi nhắc lại một vài tình huống ngày xưa, cho thấy tôi vẫn nhớ cậu là ai (tôi chỉ quên tên cậu thôi). Cậu nghe, có vẻ hài lòng lắm... Nhưng rồi, cậu lại trở về tâm trạng u buồn, trầm ngâm, rụt rè... Cậu bảo tôi nhìn lạ quá. Sao mà không lạ, thêm một tuổi già đi - đấy là tôi cười, trả lời thế, câu trả lời làm không khí nhẹ hẳn lên.
    Thực sự mà nói, tôi không thích nghi với buổi nói chuyện. Tôi mang mặc cảm chỉ một lời nói, cử chỉ vô tình thôi sẽ làm cậu phật ý (mà thật ra tôi biết, không cách nào xoá đi cảm giác khoảng cách giữa cậu và tôi, dù chúng tôi đã từng "mang tiếng" là bạn cùng lớp)... Thêm nữa, tôi đầu hàng, tôi không tài nào moi ra tên cậu giữa mớ lùng bùng ký ức. Chỉ nhớ đến một vài kỷ niệm với lớp cũ có hiện diện của cậu, tôi đã "lao động" hết công suất rồi.
    Cậu ngần ngại, bật hỏi tôi, thật bất ngờ, là sau này liệu cậu có thể rủ tôi đi uống nước thế này được nữa không? (ý cậu là nếu... xe tôi không hư). Tôi bật cười, bảo sao lại không, khi nào mà... tôi có tiền và cậu cũng có tiền thì đâu có gì không được. Công nhận lúc đó tôi nói chuyện đặc biệt... hay, tôi luôn làm những câu hỏi ngần ngại của cậu trở nên có duyên và gần gũi...
    Cậu còn nghi ngại, hỏi tiếp: vậy là chúng ta vẫn là bạn hả? Ờ, sao lại không??? Cậu lắc đầu, cười một mình, ngại ngùng có lẽ vì đã hỏi tôi như thế. Tôi nhớ mình đã thân thiết chạm vai cậu...
    Tôi cuối cùng nói, mình phải đi. Cậu không tỏ vẻ gì ngoài vui vẻ, gật đầu. Rồi cậu tếu táo (từ lúc chúng tôi gặp nhau tới giờ là lần đầu): ?ođể tôi trả tiền cho, tôi vừa... trúng mánh, và nữa, tôi là N, nhớ ra chưa??.
    Tôi ngẩn người xấu hổ, dù vậy tôi thấy đã dễ chịu hơn. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này, tôi nghĩ như thế lúc đó.Cậu cư xử thật hay, cậu vừa sửa xe cho tôi, như một người bạn chân chính, vừa cũng không để tôi cảm thấy lợi dụng cậu. Hơn thế nữa, có lẽ tôi không phải nói ra?
    .....
    Thế rồi, như bao lời hứa vu vơ khác... tôi vẫn chưa có dịp thực hiện. Tôi vẫn lật đật khi leo lên xe phóng đi, đến mức quên bẵng có thể có cậu ở bên kia đường nhìn thấy tôi. Tôi quên bẵng như thế đến... cả tháng, một đôi lần sực nhớ, có đưa mắt kiếm cậu.
    Khi thì tôi thấy cậu lúc tôi đang... ở giữa những làn xe - tôi đành bỏ qua. Khi thì cậu bận bịu nói chuyện với khách hàng nào đó, tôi bỏ qua. Khi thì tôi không thấy cậu ở góc đó... Để rồi, một vài lần như vậy trôi qua, chúng tôi có thấy nhau, và... lơ nhau đi. Cho đến ngày ra trường tôi vẫn chưa có dịp chào cậu một câu. Có phải lỗi ở ai không?
    Hôm nay gặp nhau đây thật lạ là tôi rất mừng. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao.Có lẽ những day dứt xưa giờ lại trở về và tôi mừng vì có dịp để sửa chữa.
    ?oHồi đó N rất ấn tượng về M chỉ vì M đi học rất.. đúng giờ, ít nói chuyện. Giờ nghỉ chỉ ngồi trong lớp đọc sách và đặc biệt là sáng nào cũng lên thư viện. N cũng hay lên đó học bài. Nhưng N cũng thuộc dạng trầm, ngại ngần tiếp xúc với phái nữ nên mấy lần định bắt chuyện vẫn không thành. Rồi tách lớp đại cương, N phải nghỉ học. Mặc cảm trong N càng lớn hơn. Lần M bị hỏng xe là lần may mắn nhất trong đời N. Nếu không có lần đó chắc chẳng bao giờ N có dịp nói chuyện với M?
    Tôi càng ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua rồi, bao nhiêu là sự thay đổi, N vẫn còn nhớ tỉ mỉ vè tôi như thế sao? Vì lẽ gì cơ chứ? ?oN không biết, N đã tìm được việc làm cũng khá, đã đi học lại, đã có bạn gái nhưng không hiểu sao N vẫn không quên M được. N nhớ mãi về M với dáng vẻ nhỏ nhắn tất bật. Không hiểu sao cứ ám ảnh N và N ao ước được gặp lại? Tôi cười ?oThế giờ gặp rồi thấy sao, thất vọng không?? ?oSao lại thất vọng, thấy thoải mái rồi, mình là bạn nhau tiếp nhé?. Rồi N đưa tay ra như kiểu ngéo tay trẻ con vẫn làm, tôi bật cười và làm theo. Từ lúc đó, chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ như hai người bạn thân lâu rồi gặp lại.
    Có những chuyện có thể bình thường với moi người nhưng với tôi thì thật kỳ lạ. Khi đang bon chen ngược xuôi với đời thì bỗng đâu gặp được một người bạn của cái thời vô tư lự. Đẹp thế, không biết tôi có giữ lại được không???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, cái cô LBM này dạo này có lắm bài viết hay thật. Đọc bài của bạn tự nhiên tôi lại nhớ đến cái thủa ngày xưa, thủa tuổi trẻ và nhớ tới một người con gái. Người ấy như đã xa lắm rồi. Cái người đã mang lại cho tôi cảm giác rung động đầu đời, cái thủa ngày xưa khi tôi còn là một cậu bé, vô tư, trẻ con và ngớ ngẩn :). Tặng bạn và ...[:l] mọi người cái cảm giác này, cái cảm giác của cái thủa ban đầu ấy.
    Ngày đó tôi còn trẻ con, ngây thơ và "trong trắng" lắm. Vừa mới đi làm, trong đầu có nhiều hoài bão và cũng nhiều bỡ ngỡ, chập chững, thử thách ở phía trước mặt cho một người mới ra trường. Cái ngày mà
    Hai mươi tuổi hồn căng trong giông bão
    Gân đang săn và thớ thịt căng da
    Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa
    ............
    Ba tháng sau tôi được cử đi công tác tại HCM, công việc xong xuôi, tôi và anh đồng nghiệp lang thang đi tìm mua sách. Chúng tôi ra hết mấy hiệu sách nổi tiếng ở đó như Đông Tây, Khai trí vv nhưng sách cũng bình thường mà lại rất đắt, rồi có người mách là vào ĐH Kinh tế HCM (hay Tổng hợp nhỉ, ko nhớ rõ nữa) ở gần đường Lý thường kiệt mua sách photocopy về, vừa rẻ vừa nhiều sách hay.
    Quả thật ở đó có nhiều sách hay và rẻ thật, sau một hồi chọn chúng tôi lựa được hơn 40 tên sách và hỏi mua. Nhiều vậy thì làm sao có ngay được, vậy là chúng tôi phải đợi. Rồi trong khi đợi vơ vẩn tôi chợt giật mình vì nhìn thấy một cô gái làm ở đó. Cô bé trẻ lắm, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nàng đang mải photo sách, má nàng ửng hồng trên làn da trắng, tóc mai lấm chấm mồ hôi. Ko hiểu điều gì ở nàng đã thu hút tôi. Có thể là vì da nàng trắng (hình như hiếm ở HCM thì phải ), tóc nàng mượt mà phủ xuống đôi vai. Không phải thế, mà là vẻ đẹp ngây thơ và thánh thiện của nàng. Tự nhiên mặt nóng bừng lên và tràn ngập trong lòng tôi một cảm giác khó tả, cảm giác hồi hộp, sợ sệt mà cũng thích thú vô cùng. Chắc là do ngắm trộm người ta.
    Rồi hôm sau quay lại (tất nhiên rồi), mua sách và lân la nói chuyện với nàng. Nàng cởi mở, dịu dàng và có giọng nói miền nam thiệt là hay. Có điều tất cả những gì tôi còn nhớ là quê nàng ở Cần thơ .
    Đó cũng là lần cuối tôi gặp nàng. Hôm sau tôi trở ra HN, công việc và các mối lo toan học tập, kiếm tiền, gia đình vv kéo tôi vào vòng xoáy của nó. Thi thoảng trong tôi lại nhớ đến nàng, nhưng cũng ngày một thưa dần.
    Bây giờ đọc bài của LBM, lại nhớ lại cô ấy, người con gái nhỏ nhỏ, xinh xinh, với đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào. Chắc nàng không hề biết là lại có một người xa lạ đến giờ vẫn còn nhớ mình. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy chưa chắc đã để lại trong nàng một điều gì. Còn tôi, thời gian đã xa rồi, khuôn mặt nàng tôi ko còn nhớ rõ, giọng nói nàng tôi cũng chỉ nhớ loáng thoáng. Giờ nghĩ đến nàng tôi chỉ còn nhớ làn da trắng, đôi mắt xinh xinh và cái dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh chiếc máy copy.
    Không hiểu nàng giờ ra sao? cuộc sống phức tạp này đã biến đổi nàng thế nào và mang lại cho nàng những gì? Tôi cũng không biết nữa, chỉ còn mãi trong tôi cảm giác rung động thủa nào. Khi tôi nhìn cô ấy và má nàng thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng, còn tôi thì vội vã quay mặt đi mà con tim chỉ như muốn nhẩy ra ngoài ***g ngực. Cảm giác ấy thật ngọt ngào, êm dịu, cái cảm giác rung động lần đầu tiên khi cảm nhận được tình cảm trai gái.
    Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
    ....
    Chúc cho những người có tình, tìm đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau. Và chúc cho các bạn, những người đọc bài viết này, tìm lại được cảm giác dịu êm cái thủa ban đầu ấy của mình [:l].

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, cái cô LBM này dạo này có lắm bài viết hay thật. Đọc bài của bạn tự nhiên tôi lại nhớ đến cái thủa ngày xưa, thủa tuổi trẻ và nhớ tới một người con gái. Người ấy như đã xa lắm rồi. Cái người đã mang lại cho tôi cảm giác rung động đầu đời, cái thủa ngày xưa khi tôi còn là một cậu bé, vô tư, trẻ con và ngớ ngẩn :). Tặng bạn và ...[:l] mọi người cái cảm giác này, cái cảm giác của cái thủa ban đầu ấy.
    Ngày đó tôi còn trẻ con, ngây thơ và "trong trắng" lắm. Vừa mới đi làm, trong đầu có nhiều hoài bão và cũng nhiều bỡ ngỡ, chập chững, thử thách ở phía trước mặt cho một người mới ra trường. Cái ngày mà
    Hai mươi tuổi hồn căng trong giông bão
    Gân đang săn và thớ thịt căng da
    Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa
    ............
    Ba tháng sau tôi được cử đi công tác tại HCM, công việc xong xuôi, tôi và anh đồng nghiệp lang thang đi tìm mua sách. Chúng tôi ra hết mấy hiệu sách nổi tiếng ở đó như Đông Tây, Khai trí vv nhưng sách cũng bình thường mà lại rất đắt, rồi có người mách là vào ĐH Kinh tế HCM (hay Tổng hợp nhỉ, ko nhớ rõ nữa) ở gần đường Lý thường kiệt mua sách photocopy về, vừa rẻ vừa nhiều sách hay.
    Quả thật ở đó có nhiều sách hay và rẻ thật, sau một hồi chọn chúng tôi lựa được hơn 40 tên sách và hỏi mua. Nhiều vậy thì làm sao có ngay được, vậy là chúng tôi phải đợi. Rồi trong khi đợi vơ vẩn tôi chợt giật mình vì nhìn thấy một cô gái làm ở đó. Cô bé trẻ lắm, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nàng đang mải photo sách, má nàng ửng hồng trên làn da trắng, tóc mai lấm chấm mồ hôi. Ko hiểu điều gì ở nàng đã thu hút tôi. Có thể là vì da nàng trắng (hình như hiếm ở HCM thì phải ), tóc nàng mượt mà phủ xuống đôi vai. Không phải thế, mà là vẻ đẹp ngây thơ và thánh thiện của nàng. Tự nhiên mặt nóng bừng lên và tràn ngập trong lòng tôi một cảm giác khó tả, cảm giác hồi hộp, sợ sệt mà cũng thích thú vô cùng. Chắc là do ngắm trộm người ta.
    Rồi hôm sau quay lại (tất nhiên rồi), mua sách và lân la nói chuyện với nàng. Nàng cởi mở, dịu dàng và có giọng nói miền nam thiệt là hay. Có điều tất cả những gì tôi còn nhớ là quê nàng ở Cần thơ .
    Đó cũng là lần cuối tôi gặp nàng. Hôm sau tôi trở ra HN, công việc và các mối lo toan học tập, kiếm tiền, gia đình vv kéo tôi vào vòng xoáy của nó. Thi thoảng trong tôi lại nhớ đến nàng, nhưng cũng ngày một thưa dần.
    Bây giờ đọc bài của LBM, lại nhớ lại cô ấy, người con gái nhỏ nhỏ, xinh xinh, với đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào. Chắc nàng không hề biết là lại có một người xa lạ đến giờ vẫn còn nhớ mình. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy chưa chắc đã để lại trong nàng một điều gì. Còn tôi, thời gian đã xa rồi, khuôn mặt nàng tôi ko còn nhớ rõ, giọng nói nàng tôi cũng chỉ nhớ loáng thoáng. Giờ nghĩ đến nàng tôi chỉ còn nhớ làn da trắng, đôi mắt xinh xinh và cái dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh chiếc máy copy.
    Không hiểu nàng giờ ra sao? cuộc sống phức tạp này đã biến đổi nàng thế nào và mang lại cho nàng những gì? Tôi cũng không biết nữa, chỉ còn mãi trong tôi cảm giác rung động thủa nào. Khi tôi nhìn cô ấy và má nàng thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng, còn tôi thì vội vã quay mặt đi mà con tim chỉ như muốn nhẩy ra ngoài ***g ngực. Cảm giác ấy thật ngọt ngào, êm dịu, cái cảm giác rung động lần đầu tiên khi cảm nhận được tình cảm trai gái.
    Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
    ....
    Chúc cho những người có tình, tìm đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau. Và chúc cho các bạn, những người đọc bài viết này, tìm lại được cảm giác dịu êm cái thủa ban đầu ấy của mình [:l].

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nhỏ xưa của Wandering là một món quà của cuộc đời với vẻ xinh xắn, dịu dàng, giọng nói ngọt ngào? Bạn hay bất cứ ai đã gặp cô dù chỉ một lần cũng sẽ khó mà quên được. Còn tôi, không xinh xắn, không dịu dàng, lúc nào cũng vội, chỉ được mỗi ưu điểm? đi học đúng giờ. Tôi chìm vào thế giới những con người đang tất tả ngược xuôi kia, tẻ nhạt và dễ bị rơi vào lãng quên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với N đã nhắc nhở tôi rằng tôi là một phần của cuộc sống, như một câu thơ:
    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận mang một phần lịch sử
    Chạm nổi chạm chìm trong thịt trong xương.
    Chuyện này tôi định viết đã khá lâu rồi... Thế nhưng tôi lại xếp vào ngăn tủ những việc "định" sẽ làm - vì bất cứ khi nào tôi thích viết, cũng đều có những công việc dài đằng đẵng cần được giải quyết trước bình minh... Đành thôi gác lại hoài... Có lẽ, nên một lần, tôi tập cho mình tính dứt khoát chăng?
    Cũng như ngày hôm qua trôi đi không trở lại, tôi chưa có dịp gặp lại bạn từ hôm đó , và đi uống nước với bạn như đã nghéo tay hứa mặc dù bạn có liên lạc mấy lần... Chỉ thấy thương bạn quá... Cuộc sống đôi khi có những bất công mà không giải thích được vì sao... Tấm lòng trong những tình huống như vậy, có gọi là đủ không, để động viên nhau giữ vững bước chân đến tương lai?
    Thôi, gửi đến bạn bằng cả tấm lòng, lời chúc thành công...
    Và xin lỗi, vì một lời hứa M không biết cách giữ!
    Sau này, có khi nào N thấy M đâu đó, cứ gọi lại như xưa nhé, và chúng ta sẽ đi uống chanh muối quán bên kia đường?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/04/2003
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cô gái nhỏ xưa của Wandering là một món quà của cuộc đời với vẻ xinh xắn, dịu dàng, giọng nói ngọt ngào? Bạn hay bất cứ ai đã gặp cô dù chỉ một lần cũng sẽ khó mà quên được. Còn tôi, không xinh xắn, không dịu dàng, lúc nào cũng vội, chỉ được mỗi ưu điểm? đi học đúng giờ. Tôi chìm vào thế giới những con người đang tất tả ngược xuôi kia, tẻ nhạt và dễ bị rơi vào lãng quên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với N đã nhắc nhở tôi rằng tôi là một phần của cuộc sống, như một câu thơ:
    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận mang một phần lịch sử
    Chạm nổi chạm chìm trong thịt trong xương.
    Chuyện này tôi định viết đã khá lâu rồi... Thế nhưng tôi lại xếp vào ngăn tủ những việc "định" sẽ làm - vì bất cứ khi nào tôi thích viết, cũng đều có những công việc dài đằng đẵng cần được giải quyết trước bình minh... Đành thôi gác lại hoài... Có lẽ, nên một lần, tôi tập cho mình tính dứt khoát chăng?
    Cũng như ngày hôm qua trôi đi không trở lại, tôi chưa có dịp gặp lại bạn từ hôm đó , và đi uống nước với bạn như đã nghéo tay hứa mặc dù bạn có liên lạc mấy lần... Chỉ thấy thương bạn quá... Cuộc sống đôi khi có những bất công mà không giải thích được vì sao... Tấm lòng trong những tình huống như vậy, có gọi là đủ không, để động viên nhau giữ vững bước chân đến tương lai?
    Thôi, gửi đến bạn bằng cả tấm lòng, lời chúc thành công...
    Và xin lỗi, vì một lời hứa M không biết cách giữ!
    Sau này, có khi nào N thấy M đâu đó, cứ gọi lại như xưa nhé, và chúng ta sẽ đi uống chanh muối quán bên kia đường?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/04/2003
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hảo.....Hảo ....Hảo văn pháp.Em dốt tiếng Việt bà chị Lebinhminh thông cảm.Thảo nào độ này hay diện đồ kí giả quá bà chị nhẩy...
    Linh tinh lang tang của mình lúc này à....Chả có gì ngoài cảm giác là bây giờ chả còn say cái gì nữa...Chỉ còn say mỗi...híc...điên mất rồi...hè hè...Đúng là linh tinh con xà tinh....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...

Chia sẻ trang này