1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    " Hoạ vô đơn chí ", đúng lúc nhàn cư thì mắc mớ chuyện mắc mớ. Đi ra đi vào, leo lên leo xuống như thằng điên mà không hết ngày. Nằm vật ra ghế đếm nhện chán rồi quay ra chổng mông đếm kiến. Nỗi bức bối vẫn đeo đẳng mà không sao dứt ra được. Ép lòng xuống chui vào màn để ngủ, ngủ phát đau cả đầu, húp híp cả hai mắt mà vẫn chưa hết ngày. Cứ tỉnh ra, ý thức được xung quanh là nỗi buồn kia lại ập đến....... Thấy đau nhưng không tìm được nguyên căn của cơn đau, không biết nó đau ở chỗ nào....như kiểu bị ngứa mà không tìm được đúng chỗ để mà gãi, phát rồ. Đã thế lại vướng vào năm ba cái chuyện bực mình, mình tin nó thế mà nó lại đem đi nó toe toét với người khác. Sướng lắm đấy mà hơn hớn lên. Mà mình thật là ngu, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn ngây thơ tin người. Chưa vặc nó về chuyện đó thế mà nó lại vặc mình trước, cú thật. Nghĩ lại mình đúng thật là cái loại chẳng ra cái thể thống gì. Lâu chả thấy cô em CBM xuất hiện, nhớ em và những lời em nói. Vào đây mà nhìn anh hong hóng gây thiện cảm với người khác, nhắn tin ư ? nhắn cái con khỉ, sốt ruột. Đã thế còn làm trò người nọ người kia ư, để nó chửi vào mặt cho là " làm trò đàn bà " . Thật ngu, nghĩ lại thấy rõ là ngu. Xí xa xí xớn tưởng hay ho, vẽ chuyện. Thôi không nói nữa, lèm bèm như đàn bà. Ớ thì rõ rồi , chẳng đàn bà thì đàn ông với con khỉ à ? Bực mình. Thôi biến cho đỡ ngứa mắt. Nghĩ mà ngại cho ấy, vì tớ mà ấy chắc sẽ lại đôi phen rầu lòng. Đời nó thế, ấy tốt lắm người đời cũng chẳng tin ấy. Mà thôi ấy cứ tốt đi vì tớ tin ấy mà. Mặc kệ ấy nhi ? Tớ biết rồi thì tớ tránh đi, thế là xong. Thích thì nói chuyện không thì cạch mặt nhau cho đỡ ghét. Làm quái gì mà phải xưng xỉa lên. Ơ, tớ là một con đàn bà khó chịu. Tự dưng muốn chửi một đứa nào đấy. Chán lương thiện lắm rồi.
    Chữ ký không hợp lệ ! Đề nghị không câu bài, không spam ! Âu yếm nhể
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với bạn đây? Cuộc sống ai cũng ước mơ nó là mầu hồng nhưng sự thực là nó có đủ sắc mầu mà cuối cùng chúng ta vẫn chấp nhận nó như vốn có. Cay cú, hờn trách, căm giận? liệu có đáng không khi mà ta còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu niềm vui để hưởng thụ?
    Tôi biết bạn đang trĩu nặng lòng vì tin người. Nhưng như tôi đã nói, chưa hẳn đấy là sự lừa dối cơ mà! Đó chỉ là sai lầm hay là trớ trêu của cuộc đời. Nói đúng hơn là cả ba rơi vào một hoàn cảnh không may mắn mà thôi. Đừng dằn vặt, làm đau nhau bằng lời nói để mong xoá nhoà tất cả. Nó vẫn lung linh lắm, vì lung linh nên nuối tiếc, vì nuối tiếc mà đau đớn, vì đau đớn mà muốn quên? Cứ luẩn quẩn trong cái mớ lùng bùng đó thì bao giờ mới bình yên??? Hãy một lần đối diện với sự thật, đối diện với nhau, đối diện với chính bản thân mình để tìm được một câu trả lời đúng. Cao thượng lúc này chắc gì đã cho nhau hạnh phúc???
    Lòng tin ư? Bạn biết không, sự thật và dối trá cùng đồng hành phát triển từ thủa khai sinh ra loài người. Và ở cái thời đại này con người ta lại còn được trang bị thêm các phương tiện để nói dối nhau cơ đấy. Đang ngồi nhậu nhẹt đâu đó, vợ gọi người đàn ông vẫn có thể thản nhiên nhấc máy cầm tay ra nói ?oanh đang.. họp?. Chát chít trên mạng ai cũng thành tiên đồng và ngọc nữ, nhìn nhau qua những hàng chữ vô tri vô giác thấy hình ảnh của nhau sao mà lung linh, gặp nhau rồi lại nghĩ giá mình đừng gặp, hay thậm chí đừng? chát. Rồi Nét với những forum, chỉ cần click con chuột thì đang là đàn ông thành đàn bà, đang là một người nghiễm nhiên nói được hàng chục giọng điệu khác nhau của hàng chục người, núp bóng dưới những cái nick ảo để có dịp là bới móc nhau? Thế mà ta vẫn phải tin đấy. Bởi vì ta biết trong hàng nghìn, hàng tỉ sự dối trá đó, sự thật vẫn lẩn quất đâu đây, vì bạn, vì tôi vẫn có lúc nói như mình nghĩ?, nên lòng tin vào con người vẫn được nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Đừng đánh mất nó trong bất kỳ trường hợp nào, hãy nghĩ rằng ta không may mắn vì chưa được nhận sự thật mà thôi, bạn nhé. Đừng cay cú, đừng hằn thù, đừng hờn trách? ta còn nhiều việc để làm, nhiều niềm vui để hưởng thụ lắm. Như là lời mời ăn kem đấy, bạn có nhớ không???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với bạn đây? Cuộc sống ai cũng ước mơ nó là mầu hồng nhưng sự thực là nó có đủ sắc mầu mà cuối cùng chúng ta vẫn chấp nhận nó như vốn có. Cay cú, hờn trách, căm giận? liệu có đáng không khi mà ta còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu niềm vui để hưởng thụ?
    Tôi biết bạn đang trĩu nặng lòng vì tin người. Nhưng như tôi đã nói, chưa hẳn đấy là sự lừa dối cơ mà! Đó chỉ là sai lầm hay là trớ trêu của cuộc đời. Nói đúng hơn là cả ba rơi vào một hoàn cảnh không may mắn mà thôi. Đừng dằn vặt, làm đau nhau bằng lời nói để mong xoá nhoà tất cả. Nó vẫn lung linh lắm, vì lung linh nên nuối tiếc, vì nuối tiếc mà đau đớn, vì đau đớn mà muốn quên? Cứ luẩn quẩn trong cái mớ lùng bùng đó thì bao giờ mới bình yên??? Hãy một lần đối diện với sự thật, đối diện với nhau, đối diện với chính bản thân mình để tìm được một câu trả lời đúng. Cao thượng lúc này chắc gì đã cho nhau hạnh phúc???
    Lòng tin ư? Bạn biết không, sự thật và dối trá cùng đồng hành phát triển từ thủa khai sinh ra loài người. Và ở cái thời đại này con người ta lại còn được trang bị thêm các phương tiện để nói dối nhau cơ đấy. Đang ngồi nhậu nhẹt đâu đó, vợ gọi người đàn ông vẫn có thể thản nhiên nhấc máy cầm tay ra nói ?oanh đang.. họp?. Chát chít trên mạng ai cũng thành tiên đồng và ngọc nữ, nhìn nhau qua những hàng chữ vô tri vô giác thấy hình ảnh của nhau sao mà lung linh, gặp nhau rồi lại nghĩ giá mình đừng gặp, hay thậm chí đừng? chát. Rồi Nét với những forum, chỉ cần click con chuột thì đang là đàn ông thành đàn bà, đang là một người nghiễm nhiên nói được hàng chục giọng điệu khác nhau của hàng chục người, núp bóng dưới những cái nick ảo để có dịp là bới móc nhau? Thế mà ta vẫn phải tin đấy. Bởi vì ta biết trong hàng nghìn, hàng tỉ sự dối trá đó, sự thật vẫn lẩn quất đâu đây, vì bạn, vì tôi vẫn có lúc nói như mình nghĩ?, nên lòng tin vào con người vẫn được nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Đừng đánh mất nó trong bất kỳ trường hợp nào, hãy nghĩ rằng ta không may mắn vì chưa được nhận sự thật mà thôi, bạn nhé. Đừng cay cú, đừng hằn thù, đừng hờn trách? ta còn nhiều việc để làm, nhiều niềm vui để hưởng thụ lắm. Như là lời mời ăn kem đấy, bạn có nhớ không???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Những con người trong một con người ??? . Mỗi người có cái tôi chỉ để duy nhất một con người trong một con người. Để làm thế người ta phải kiềm chế bộc lộ thậm chí giết chết những con người không cần thiết trong một con người và đó chính là cái TÔI. Đôi khi người ta can đảm gan dạ như một cô biệt động thành bé nhỏ, lắm lúc lại nhu nhược hèn nhát như một gã gian tế bảnh choẹ.
    Mình phải sống thế nào đây, quá khứ là gì, kỉ niệm là gì, tương lai ra sao ??? Cái ý nghĩ mà mỗi người không dưới một lần ... chạm đến, để rồi dẫu dằn vặt trăn trở cũng không thể nào chọn lựa cho mình được một tiêu chí rõ ràng. Đôi khi tỏ ra là một người uyên thâm lắm lúc lại tự biến thành ngốc nghếch ngờ nghệch. Sự vận động tinh thần sẽ là con người ta dễ sống hơn, đôi khi nhu nhược, lãng mạn lại có một sức mạnh rất lớn tác động lên ý chí. Sự tàn nhẫn lắm khi được khuyến khích, sự cao thượng đôi lúc phải lờ đi. Sống trên đời tối kị sự cực đoan dẫu nó mang nhiều tính tích cực, những khẩu hiệu tiêu chí chỉ để dành cho những lúc suy sụp và cũng có thể là những lúc phấn khích.
  5. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Những con người trong một con người ??? . Mỗi người có cái tôi chỉ để duy nhất một con người trong một con người. Để làm thế người ta phải kiềm chế bộc lộ thậm chí giết chết những con người không cần thiết trong một con người và đó chính là cái TÔI. Đôi khi người ta can đảm gan dạ như một cô biệt động thành bé nhỏ, lắm lúc lại nhu nhược hèn nhát như một gã gian tế bảnh choẹ.
    Mình phải sống thế nào đây, quá khứ là gì, kỉ niệm là gì, tương lai ra sao ??? Cái ý nghĩ mà mỗi người không dưới một lần ... chạm đến, để rồi dẫu dằn vặt trăn trở cũng không thể nào chọn lựa cho mình được một tiêu chí rõ ràng. Đôi khi tỏ ra là một người uyên thâm lắm lúc lại tự biến thành ngốc nghếch ngờ nghệch. Sự vận động tinh thần sẽ là con người ta dễ sống hơn, đôi khi nhu nhược, lãng mạn lại có một sức mạnh rất lớn tác động lên ý chí. Sự tàn nhẫn lắm khi được khuyến khích, sự cao thượng đôi lúc phải lờ đi. Sống trên đời tối kị sự cực đoan dẫu nó mang nhiều tính tích cực, những khẩu hiệu tiêu chí chỉ để dành cho những lúc suy sụp và cũng có thể là những lúc phấn khích.
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm gió ***g lộng thổi, mây trắng bay tơi bời... Dưới kia, những cánh hoàng lan mỏng manh đưa hương lặng lẽ. Trên này... rượu và Violin... He nói, thử chơi bản "Đôi bờ" xem có ai khóc được không? Không thấy ai khóc, nhưng chắc rằng lòng đang chùng xuống, mênh mông và da diết. Rồi Mây hồng và Hạ trắng... Tất cả, dường như đang sống trong cõi tận cùng... Tận cùng cao, tận cùng sâu, tận cùng nỗi nhớ, tận cùng đau...
    Có hai người đang thương em... chỉ là người dưng thôi, sao cứ nói thương em. Bởi vì sau khi cười thế nào em cũng gục đầu xuống gối? Bởi vì em nhiều vu vơ và lơ đãng, hay tại vì... Sao lúc này em nhớ 2 người ấy thế. Bé con của em... và... Rồi mỗi người một phận, liệu còn thương mãi được không?
    Nhấp một chút rượu thấy cay xé lưỡi. Nhớ lần nhai phải cả miếng ớt, nước mắt nước mũi giàn rụa, mẹ bảo, con hãy tập ngậm đắng nuốt cay, trên đời này, có nhiều thứ còn đắng cay hơn thế, những thứ gì thuộc về tinh thần làm con người ta khổ sở nhiều hơn. Những người đàn ông thì uống rượu... Còn phụ nữ mình, làm thế nào để quên?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm gió ***g lộng thổi, mây trắng bay tơi bời... Dưới kia, những cánh hoàng lan mỏng manh đưa hương lặng lẽ. Trên này... rượu và Violin... He nói, thử chơi bản "Đôi bờ" xem có ai khóc được không? Không thấy ai khóc, nhưng chắc rằng lòng đang chùng xuống, mênh mông và da diết. Rồi Mây hồng và Hạ trắng... Tất cả, dường như đang sống trong cõi tận cùng... Tận cùng cao, tận cùng sâu, tận cùng nỗi nhớ, tận cùng đau...
    Có hai người đang thương em... chỉ là người dưng thôi, sao cứ nói thương em. Bởi vì sau khi cười thế nào em cũng gục đầu xuống gối? Bởi vì em nhiều vu vơ và lơ đãng, hay tại vì... Sao lúc này em nhớ 2 người ấy thế. Bé con của em... và... Rồi mỗi người một phận, liệu còn thương mãi được không?
    Nhấp một chút rượu thấy cay xé lưỡi. Nhớ lần nhai phải cả miếng ớt, nước mắt nước mũi giàn rụa, mẹ bảo, con hãy tập ngậm đắng nuốt cay, trên đời này, có nhiều thứ còn đắng cay hơn thế, những thứ gì thuộc về tinh thần làm con người ta khổ sở nhiều hơn. Những người đàn ông thì uống rượu... Còn phụ nữ mình, làm thế nào để quên?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng CXR - lời của nhành pansé yêu dấu
    ...Người đàn bà có thể vác gánh nặng, miễn là người đàn ông đặt nó trên vai nàng...
    Bắt đầu một tình yêu đã khó, giữ được tình yêu trăm ngàn lần khó hơn.
    Khi chớm yêu, ta viện đủ mọi lý do để gặp, đồng hồ dường như chỉ duy nhất một kim giây. Nếu muốn rời xa, thời gian gặp nặng nề từng phút. Khuất xa rồi, lòng ai có nhẹ nhàng?
    Chỉ biết rằng thi thoảng lòng em như xát muối. Vết thương thủa nào tưởng đã nguôi ngoai. Bỗng giật mình, lòng khép chặt tự bao giờ, hoảng sợ trước mỗi lay động nhỏ. Nghĩ bâng khuâng sao lại mất nhau?
    Sự nghiệp là khái niệm mơ hồ và vĩ đại. Em nào biết nó ở đâu mà anh đi tìm. Phải chọn lựa và hy sinh, anh có hạnh phúc không với những gì đã chọn? Còn em trái tim bốn bề là sóng và gió, sao quay đi rồi vẫn thổi về phương anh?
    Dẫu rằng tình mình không phải "sét đánh mà nên, theo mưa mà mất". Nhiều rào cản khiến ai chùn chân, nhiều tham vọng khiến ai quay gót. Tình yêu phải là sự song hành, sao gọi là tình yêu khi có người bỏ cuộc?
    Ừ, mà tiếc làm chi, rồi sẽ phôi pha theo ngày theo tháng. Con tim rồi sẽ đập lại nhịp dịu dàng. Cầu vồng nào đã tỏa rạng ánh bình minh...

    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng CXR - lời của nhành pansé yêu dấu
    ...Người đàn bà có thể vác gánh nặng, miễn là người đàn ông đặt nó trên vai nàng...
    Bắt đầu một tình yêu đã khó, giữ được tình yêu trăm ngàn lần khó hơn.
    Khi chớm yêu, ta viện đủ mọi lý do để gặp, đồng hồ dường như chỉ duy nhất một kim giây. Nếu muốn rời xa, thời gian gặp nặng nề từng phút. Khuất xa rồi, lòng ai có nhẹ nhàng?
    Chỉ biết rằng thi thoảng lòng em như xát muối. Vết thương thủa nào tưởng đã nguôi ngoai. Bỗng giật mình, lòng khép chặt tự bao giờ, hoảng sợ trước mỗi lay động nhỏ. Nghĩ bâng khuâng sao lại mất nhau?
    Sự nghiệp là khái niệm mơ hồ và vĩ đại. Em nào biết nó ở đâu mà anh đi tìm. Phải chọn lựa và hy sinh, anh có hạnh phúc không với những gì đã chọn? Còn em trái tim bốn bề là sóng và gió, sao quay đi rồi vẫn thổi về phương anh?
    Dẫu rằng tình mình không phải "sét đánh mà nên, theo mưa mà mất". Nhiều rào cản khiến ai chùn chân, nhiều tham vọng khiến ai quay gót. Tình yêu phải là sự song hành, sao gọi là tình yêu khi có người bỏ cuộc?
    Ừ, mà tiếc làm chi, rồi sẽ phôi pha theo ngày theo tháng. Con tim rồi sẽ đập lại nhịp dịu dàng. Cầu vồng nào đã tỏa rạng ánh bình minh...

    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  10. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh gói ghém kỷ niệm cất sâu vào đáy tủ. Ngủ yên em nhé, bình an trong giấc mộng của ngày hôm qua. Với anh, những cuộc cãi vã, dằn vặt, những nỗi đau đã thực sự đi vào quá khứ. Còn lại đây có lẽ chỉ là bóng hình không trọn vẹn của một khuôn mặt mà anh từng ấp ủ. Tên em là lời đầu tiên thoát ra khỏi vành môi anh mỗi sáng. Ánh mắt em sâu thẳm là hình ảnh cuối cùng chớp lóe trong trí óc anh mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt sau một ngày bận rộn.
    Anh lạc lõng giữa dòng đời hối hả. Tìm mãi như không thấy bản thân mình. Ta đã đánh mất nhau ngay từ những ngày đầu quen biết phải không em. "Nụ hoa chưa thắm đã vội tàn" ....
    Em không hiểu anh, mọi người xung quanh không hiểu anh, và ngay cả anh, nhiều lúc cũng có cảm giác không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng anh tin, có ngày, anh sẽ gặp một người con gái khác, người có thể hiểu được anh. Tình yêu chỉ bền vững khi nó được xây dựng trên lòng tin và sự chân thành em nhỉ?
    No Mercy!

Chia sẻ trang này