1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh gói ghém kỷ niệm cất sâu vào đáy tủ. Ngủ yên em nhé, bình an trong giấc mộng của ngày hôm qua. Với anh, những cuộc cãi vã, dằn vặt, những nỗi đau đã thực sự đi vào quá khứ. Còn lại đây có lẽ chỉ là bóng hình không trọn vẹn của một khuôn mặt mà anh từng ấp ủ. Tên em là lời đầu tiên thoát ra khỏi vành môi anh mỗi sáng. Ánh mắt em sâu thẳm là hình ảnh cuối cùng chớp lóe trong trí óc anh mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt sau một ngày bận rộn.
    Anh lạc lõng giữa dòng đời hối hả. Tìm mãi như không thấy bản thân mình. Ta đã đánh mất nhau ngay từ những ngày đầu quen biết phải không em. "Nụ hoa chưa thắm đã vội tàn" ....
    Em không hiểu anh, mọi người xung quanh không hiểu anh, và ngay cả anh, nhiều lúc cũng có cảm giác không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng anh tin, có ngày, anh sẽ gặp một người con gái khác, người có thể hiểu được anh. Tình yêu chỉ bền vững khi nó được xây dựng trên lòng tin và sự chân thành em nhỉ?
    No Mercy!
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa rỗi rãi....Lên mạng để invi ngồi hoạt động bí mật...nhìn mọi người tíu tít buổi trưa nhưng cũng phải im lặng.Chán chê ngồi vác điện thoại ra buôn dưa lê với vài người bạn...Thì sếp lò dò đến...Chán mớ đời...
    Đang chán thì cả lũ lộc ngộc rủ nhau đi shopping nhân dịp có tí xiền..hề hề...mang tiếng dân CNC mà trông như lũ nghẹo nửa mùa...Lang thang gần 3 tiếng ngoài đường...một nhóm con trai con gái phóng như rùa ngủ trên đường...Có lại những cảm xúc ban đầu khi cả lũ được điều về nơi Tổ Quỷ...Hì hì...Lão C thì cua vai đường đánh võng - em D thì õng ẽo suýt ngã....Bác N thì hấp ha hấp háy cặp kính cận khi vào Ciao....Hè hè....
    Về đến THĐ thì gặp một nhân 7x đi ăn trưa về...hề hề...To B : Đấy là mấy chị già Khốt ta bít nhà tôi đấy...Có cần contact - make friend thì tôi làm mối cho...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa rỗi rãi....Lên mạng để invi ngồi hoạt động bí mật...nhìn mọi người tíu tít buổi trưa nhưng cũng phải im lặng.Chán chê ngồi vác điện thoại ra buôn dưa lê với vài người bạn...Thì sếp lò dò đến...Chán mớ đời...
    Đang chán thì cả lũ lộc ngộc rủ nhau đi shopping nhân dịp có tí xiền..hề hề...mang tiếng dân CNC mà trông như lũ nghẹo nửa mùa...Lang thang gần 3 tiếng ngoài đường...một nhóm con trai con gái phóng như rùa ngủ trên đường...Có lại những cảm xúc ban đầu khi cả lũ được điều về nơi Tổ Quỷ...Hì hì...Lão C thì cua vai đường đánh võng - em D thì õng ẽo suýt ngã....Bác N thì hấp ha hấp háy cặp kính cận khi vào Ciao....Hè hè....
    Về đến THĐ thì gặp một nhân 7x đi ăn trưa về...hề hề...To B : Đấy là mấy chị già Khốt ta bít nhà tôi đấy...Có cần contact - make friend thì tôi làm mối cho...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này,hôm qua em vác bóng ra sân đình tập sút mỗi một mình.Sân đình của cái xã ngoại thành này khá rộng,sân gạch đã rộng mà sân đất còn rộng hơn.áng chừng cũng mấy nghìn mét vuông,mà địa thế đất khá đẹp,ngay giữa hai con đường ô-tô đi vào vừa.Dạo này đất ở đây đang có giá,vì nghe đâu sắp tới cả vùng nâng cấp thành quận.Hiện nay một miếng đất ở sâu hơn tầm 10 triệu một mét vuông.
    Ẹm đang vờn bóng và dê dắt thì ông cụ trông đình ra nhắc nhở.Em ngoan ngoãn cất bóng và lại gần xin cụ trông đình miếng nước,cụ già vui vẻ dẫn em vào trong rót cho ca nước vối,tranh thủ vắng người ,em dúi cho ông cụ 10 nghìn,gọi là biếu cụ ,thỉnh thoảng cháu vào xin cụ miếng nước.Thế là đồng nghĩa với việc lần sau em được đá giữa sân,vì không đá thì em ra đình xin nước uống làm gì.Em là dân mới ngụ cư,cho nên cũng rất biết điều với mọi người.
    Vừa lúc này thì có mấy cụ già và mấy bác hưu trí ra đây tập thể dục đang ngồi nghỉ.Mon men đến gần nghe hoá ra các cụ áy bàn việc làng,nào thì mai tế,ngày kia hái xoài đầu mùa ở vườn đình thắp hương,chuẩn bị làm lễ vào hạ...............
    Nghe được một lúc ,em ngứa mồm chen vào mấy câu
    Ối dào! Theo cháu các cụ bán quách cái đình này đi,khỏi phải lễ lạt mất thì giờ.
    Mấy vị già làng ,trưởng bản nhìn thằng ngụ cư giật mình ngơ ngác,cứ ngỡ là nghe nhầm.Đình làng từ ngàn xưa đến nay là chỗ hương khói tổ tiên,lễ hội.Con cháu từ muôn phương xa xôi đến ngày hội làng đều tụ tập về đây vào đầu mùa xuân.Từng trưởng nam trong gia đình đội lễ mâm xôi ,con gà dẫn bầu đoàn thê tử lần lượt ra đình cúng tế.......Một cụ có vẻ bản lĩnh nhất mắng em
    Mày điên à! từ cha sinh mẹ để tao mới nghe đến chuyện bán đình,đồ mất dạy.
    Em cười hì hì nhăn nhở,ngồi xuống cùng các cụ thẽ thọt giãi bày.
    Con xin thưa các cụ,con nói là nói nghiêm túc,các cụ cho con nói đôi lời,xong rồi đùa hay thật thì các cụ xem xét mắng mỏ mấy con cũng nghe.
    Bây giờ làng ta có khoảng 600 hộ,hiện nay gần 100 hộ là dân nhập cư như con.Mà cái đình này bán cả đi phải được 30 tỉ đồng,đấy là con tính luôn tất tần tật cả ao cả vườn,cả cái chỗ xã làm nhà mẫu giáo và tượng ông già mặc bộ đồ ka ki kia nữa.Thôi thì cứ chia cho trên 10 tỉ để êm chuyện,bọn ngụ cư như chúng con cho ra rìa.Còn 20 tỉ mà chia cho 500 hộ,mỗi hộ cũng được 40 triệu.Các cụ có tiền dưỡng già hay lo vợ gà chồng cho con cháu,tậu cho chúng cái xe ,cái pháo cho chúng bằng bạn bằng bè.Tội gì cứ phải mua dây buộc mình,nay lễ mai lạt,áo áo quần quần,lôi thôi ,nhiễu sự ,khổ cả con cháu đang bận làm ăn ở đâu cũng phải về ,tốn kém nhiêu khê vô kẻ.
    Vả lại chuyện bán đất làng không phải là ít thời bây giờ.Các cụ thử nghĩ xem,đầu tiên người ta bảo mượn làng một khoảnh để làm nhà trẻ,hay lập xưởng gia công đồ gỗ tạo công việc cho thanh niên trong làng,xây cái khu vui chơi giải trí cho các cụ và các cháu thiếu nhi,lập thư viện nói tóm lại toàn cái vì lợi ích của làng cả.Sau đó thời gian họ biến dạng dần dần.Nào là cho cô Mơ bán tí nước nôi phục vụ mọi người chỗ này, hay cho bác Mận bán bia góc kia,còn cái xưởng gỗ thì đầu tiên toàn người làng làm việc kể cả lãnh đạo ,nhưng một thời gian cứ thấy nghỉ việc dần dần,sau đó thì cái xưởng liên doanh với công ty nọ công ty kia,rồi cổ phần hoá hay cái gì gì đó mà tự dưng nhiều năm sau cái công ty kia làm chủ.Và ông chủ tịch của công ty ấy nghe đâu lại là một vị..[red]đoạn này viết lên đây thì em tự kiểm duyệt,chứ nói với các cụ lúc ấy là em nói thẳng[/red]
    Mà lúc ấy thì (em ngừng nói làm ngụm nước hạ giọng bi ai) có gì các cụ tha lỗi,các cụ cũng về với tổ tiên rồi còn đâu.Con cháu thì mai này do công việc ,hôn nhân chuyển đi nơi này nơi khác,mới năm ngoái thôi,dân ngụ cư chỉ mươi nhà,bây giờ đã lên đến số trăm.Toàn người dưng đến đây cả,họ chẳng hơi đâu mà đi tranh đấu hay khiếu nại,họ cũng phải lo cái thân họ.Mà đất thì đâu phải của hương hoả của họ mà họ lao tâm khổ tứ,lao đầu vào đá.Rồi lúc ấy thì toàn bọn ở đâu đâu chúng nó thịt cái đình này ra hàng chục mảnh.May lắm nó để lại cho cái nhà chính để làm vì,chứ ao ,vườn,sân đi là cái chắc.Mà diện tích của những thứ này mới là nhiều.Chứ cái chỗ cỏn con thắp hương kia so được là bao? Thôi,con cũng là kẻ qua đường nói vậy,tuỳ các cụ xem xét.
    Các cụ ngẩn tò te nhìn nhau,chẳng nói được cái gì.Mãi sau có cụ chống chế yếu ớt.
    Nhưng mà ai lại đi bán đất đình?
    Em xin phép các cụ về đi tắm,cặp quả bóng vào nách,trước khi ra về em nói với thêm
    Chia ra mỗi hộ được 40 triệu đấy các cụ ạ,còn hơn để sau này chúng nó ở tận đâu đâu nó hưởng hết
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 29/04/2003
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này,hôm qua em vác bóng ra sân đình tập sút mỗi một mình.Sân đình của cái xã ngoại thành này khá rộng,sân gạch đã rộng mà sân đất còn rộng hơn.áng chừng cũng mấy nghìn mét vuông,mà địa thế đất khá đẹp,ngay giữa hai con đường ô-tô đi vào vừa.Dạo này đất ở đây đang có giá,vì nghe đâu sắp tới cả vùng nâng cấp thành quận.Hiện nay một miếng đất ở sâu hơn tầm 10 triệu một mét vuông.
    Ẹm đang vờn bóng và dê dắt thì ông cụ trông đình ra nhắc nhở.Em ngoan ngoãn cất bóng và lại gần xin cụ trông đình miếng nước,cụ già vui vẻ dẫn em vào trong rót cho ca nước vối,tranh thủ vắng người ,em dúi cho ông cụ 10 nghìn,gọi là biếu cụ ,thỉnh thoảng cháu vào xin cụ miếng nước.Thế là đồng nghĩa với việc lần sau em được đá giữa sân,vì không đá thì em ra đình xin nước uống làm gì.Em là dân mới ngụ cư,cho nên cũng rất biết điều với mọi người.
    Vừa lúc này thì có mấy cụ già và mấy bác hưu trí ra đây tập thể dục đang ngồi nghỉ.Mon men đến gần nghe hoá ra các cụ áy bàn việc làng,nào thì mai tế,ngày kia hái xoài đầu mùa ở vườn đình thắp hương,chuẩn bị làm lễ vào hạ...............
    Nghe được một lúc ,em ngứa mồm chen vào mấy câu
    Ối dào! Theo cháu các cụ bán quách cái đình này đi,khỏi phải lễ lạt mất thì giờ.
    Mấy vị già làng ,trưởng bản nhìn thằng ngụ cư giật mình ngơ ngác,cứ ngỡ là nghe nhầm.Đình làng từ ngàn xưa đến nay là chỗ hương khói tổ tiên,lễ hội.Con cháu từ muôn phương xa xôi đến ngày hội làng đều tụ tập về đây vào đầu mùa xuân.Từng trưởng nam trong gia đình đội lễ mâm xôi ,con gà dẫn bầu đoàn thê tử lần lượt ra đình cúng tế.......Một cụ có vẻ bản lĩnh nhất mắng em
    Mày điên à! từ cha sinh mẹ để tao mới nghe đến chuyện bán đình,đồ mất dạy.
    Em cười hì hì nhăn nhở,ngồi xuống cùng các cụ thẽ thọt giãi bày.
    Con xin thưa các cụ,con nói là nói nghiêm túc,các cụ cho con nói đôi lời,xong rồi đùa hay thật thì các cụ xem xét mắng mỏ mấy con cũng nghe.
    Bây giờ làng ta có khoảng 600 hộ,hiện nay gần 100 hộ là dân nhập cư như con.Mà cái đình này bán cả đi phải được 30 tỉ đồng,đấy là con tính luôn tất tần tật cả ao cả vườn,cả cái chỗ xã làm nhà mẫu giáo và tượng ông già mặc bộ đồ ka ki kia nữa.Thôi thì cứ chia cho trên 10 tỉ để êm chuyện,bọn ngụ cư như chúng con cho ra rìa.Còn 20 tỉ mà chia cho 500 hộ,mỗi hộ cũng được 40 triệu.Các cụ có tiền dưỡng già hay lo vợ gà chồng cho con cháu,tậu cho chúng cái xe ,cái pháo cho chúng bằng bạn bằng bè.Tội gì cứ phải mua dây buộc mình,nay lễ mai lạt,áo áo quần quần,lôi thôi ,nhiễu sự ,khổ cả con cháu đang bận làm ăn ở đâu cũng phải về ,tốn kém nhiêu khê vô kẻ.
    Vả lại chuyện bán đất làng không phải là ít thời bây giờ.Các cụ thử nghĩ xem,đầu tiên người ta bảo mượn làng một khoảnh để làm nhà trẻ,hay lập xưởng gia công đồ gỗ tạo công việc cho thanh niên trong làng,xây cái khu vui chơi giải trí cho các cụ và các cháu thiếu nhi,lập thư viện nói tóm lại toàn cái vì lợi ích của làng cả.Sau đó thời gian họ biến dạng dần dần.Nào là cho cô Mơ bán tí nước nôi phục vụ mọi người chỗ này, hay cho bác Mận bán bia góc kia,còn cái xưởng gỗ thì đầu tiên toàn người làng làm việc kể cả lãnh đạo ,nhưng một thời gian cứ thấy nghỉ việc dần dần,sau đó thì cái xưởng liên doanh với công ty nọ công ty kia,rồi cổ phần hoá hay cái gì gì đó mà tự dưng nhiều năm sau cái công ty kia làm chủ.Và ông chủ tịch của công ty ấy nghe đâu lại là một vị..[red]đoạn này viết lên đây thì em tự kiểm duyệt,chứ nói với các cụ lúc ấy là em nói thẳng[/red]
    Mà lúc ấy thì (em ngừng nói làm ngụm nước hạ giọng bi ai) có gì các cụ tha lỗi,các cụ cũng về với tổ tiên rồi còn đâu.Con cháu thì mai này do công việc ,hôn nhân chuyển đi nơi này nơi khác,mới năm ngoái thôi,dân ngụ cư chỉ mươi nhà,bây giờ đã lên đến số trăm.Toàn người dưng đến đây cả,họ chẳng hơi đâu mà đi tranh đấu hay khiếu nại,họ cũng phải lo cái thân họ.Mà đất thì đâu phải của hương hoả của họ mà họ lao tâm khổ tứ,lao đầu vào đá.Rồi lúc ấy thì toàn bọn ở đâu đâu chúng nó thịt cái đình này ra hàng chục mảnh.May lắm nó để lại cho cái nhà chính để làm vì,chứ ao ,vườn,sân đi là cái chắc.Mà diện tích của những thứ này mới là nhiều.Chứ cái chỗ cỏn con thắp hương kia so được là bao? Thôi,con cũng là kẻ qua đường nói vậy,tuỳ các cụ xem xét.
    Các cụ ngẩn tò te nhìn nhau,chẳng nói được cái gì.Mãi sau có cụ chống chế yếu ớt.
    Nhưng mà ai lại đi bán đất đình?
    Em xin phép các cụ về đi tắm,cặp quả bóng vào nách,trước khi ra về em nói với thêm
    Chia ra mỗi hộ được 40 triệu đấy các cụ ạ,còn hơn để sau này chúng nó ở tận đâu đâu nó hưởng hết
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 29/04/2003
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh...
    Mặt trời sinh ra là để đốt nóng mọi thứ lên. Đầu tiên là đốt nóng không khí, thế là có gió. Rồi đốt nóng những giọt nước, nước bốc hơi, thế là có mưa. Có gió là có kinh khí cầu, dù, chong chóng. Có mưa, người ta mới làm ra thuỷ điện.
    Mặt trời phả nắng ấm áp xuống cây cỏ, cây cỏ quang hợp và lớn lên. Một số cây cho quả. Một số cây khác trở thành thức ăn của bò, cừu, gà, lợn... Thế là bữa chiều người ta có thịt kho tàu, trứng tráng, đôi khi có cả khoai tây chiên.
    Có mặt trời mới có ánh sáng. Thế là người ta biết đọc, biết viết, biết kéo đàn, biết trượt patin... Người nọ nhìn thấy người kia. Thế là người ta bắt đầu có quần áo, kính râm, giầy, mũ.
    Mặt trời còn cần mẫn làm ra ngày và đêm, làm ra giờ, giây, phút. Thế là người ta có swach đeo ở cổ tay, và Q&Q trên tường. Sáng sáng người ta có lỹ do để vùng dậy, và đá tung một thứ gì đó cứ đổ chuông hoặc kêu tít tít.
    Vì mặt trời mới sinh ra bốn mùa. Thế là có thơ về mùa thu, bài hát về mùa hè, truyện ngắn về những mùa còn lại. Cũng có lá rơi, hoa nở. Có cả muỗi sinh sôi. Thế là người ta dùng thuốc xịt muỗi.
    ...
    Tóm lại là mặt trời cần cho cuộc sống.Cuộc sống sinh ra những con người. Có Em, và có Anh. Thế là bắt đầu có Tình yêu....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh...
    Mặt trời sinh ra là để đốt nóng mọi thứ lên. Đầu tiên là đốt nóng không khí, thế là có gió. Rồi đốt nóng những giọt nước, nước bốc hơi, thế là có mưa. Có gió là có kinh khí cầu, dù, chong chóng. Có mưa, người ta mới làm ra thuỷ điện.
    Mặt trời phả nắng ấm áp xuống cây cỏ, cây cỏ quang hợp và lớn lên. Một số cây cho quả. Một số cây khác trở thành thức ăn của bò, cừu, gà, lợn... Thế là bữa chiều người ta có thịt kho tàu, trứng tráng, đôi khi có cả khoai tây chiên.
    Có mặt trời mới có ánh sáng. Thế là người ta biết đọc, biết viết, biết kéo đàn, biết trượt patin... Người nọ nhìn thấy người kia. Thế là người ta bắt đầu có quần áo, kính râm, giầy, mũ.
    Mặt trời còn cần mẫn làm ra ngày và đêm, làm ra giờ, giây, phút. Thế là người ta có swach đeo ở cổ tay, và Q&Q trên tường. Sáng sáng người ta có lỹ do để vùng dậy, và đá tung một thứ gì đó cứ đổ chuông hoặc kêu tít tít.
    Vì mặt trời mới sinh ra bốn mùa. Thế là có thơ về mùa thu, bài hát về mùa hè, truyện ngắn về những mùa còn lại. Cũng có lá rơi, hoa nở. Có cả muỗi sinh sôi. Thế là người ta dùng thuốc xịt muỗi.
    ...
    Tóm lại là mặt trời cần cho cuộc sống.Cuộc sống sinh ra những con người. Có Em, và có Anh. Thế là bắt đầu có Tình yêu....
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  8. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .... Anh không muốn viết về những gì đã qua. Anh không muốn nghĩ quá nhiều tới những ngày ở phía trước. Cuộc sống hiện tại chẳng bình yên, nhưng cũng không quá mệt mỏi. Với anh, thời gian và không gian dường như đã đánh mất ý nghĩa của chúng. Nhiều lúc nhìn lại mình, anh như chợt nhận ra, đã từ lâu lắm rồi, anh đơn giản chỉ là tồn tại. "Em đã chết nơi nửa hồn anh đang sống, và em sống mãi nơi nửa hồn anh đã chết tự lâu rồi" ...
    Lần giở lại trang nhật ký, anh bật cười trước những dòng viết quá ngây thơ của bản thân. Sến, sến lắm. Đúng là anh đã từng quằn quại với nỗi đau, ngụp lặn giữa bao hình ảnh em trong trí óc. Nhưng có đáng không nhỉ, khi cứ cố bấu víu vào những kỷ niệm. Thời gian nào có chờ đợi ai. Anh tự mình đứng lên, bước tiếp những bước đi của riêng mình. Anh cố nhìn đời bằng con mắt sáng sủa hơn. Phải chăng anh đã chọn lựa điều gì đó thay cho tình yêu của em? Không! Mấy ai từng nhìn thấy anh trong nỗi cô đơn. Mấy ai soi suốt những mảnh vụn pha lê lấp lánh màu máu trong mắt anh ....
    Thời gian không chờ đợi ai. Em có con đường của em, và anh cũng có con đường của riêng mình. Xin hãy để cho quá khứ ngủ yên, đừng đánh thức nỗi cô quạnh của tâm hồn. Đừng trách số phận, và đừng trách nhau em nhé. Chuyện đã xưa rồi ....
    No Mercy!
  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .... Anh không muốn viết về những gì đã qua. Anh không muốn nghĩ quá nhiều tới những ngày ở phía trước. Cuộc sống hiện tại chẳng bình yên, nhưng cũng không quá mệt mỏi. Với anh, thời gian và không gian dường như đã đánh mất ý nghĩa của chúng. Nhiều lúc nhìn lại mình, anh như chợt nhận ra, đã từ lâu lắm rồi, anh đơn giản chỉ là tồn tại. "Em đã chết nơi nửa hồn anh đang sống, và em sống mãi nơi nửa hồn anh đã chết tự lâu rồi" ...
    Lần giở lại trang nhật ký, anh bật cười trước những dòng viết quá ngây thơ của bản thân. Sến, sến lắm. Đúng là anh đã từng quằn quại với nỗi đau, ngụp lặn giữa bao hình ảnh em trong trí óc. Nhưng có đáng không nhỉ, khi cứ cố bấu víu vào những kỷ niệm. Thời gian nào có chờ đợi ai. Anh tự mình đứng lên, bước tiếp những bước đi của riêng mình. Anh cố nhìn đời bằng con mắt sáng sủa hơn. Phải chăng anh đã chọn lựa điều gì đó thay cho tình yêu của em? Không! Mấy ai từng nhìn thấy anh trong nỗi cô đơn. Mấy ai soi suốt những mảnh vụn pha lê lấp lánh màu máu trong mắt anh ....
    Thời gian không chờ đợi ai. Em có con đường của em, và anh cũng có con đường của riêng mình. Xin hãy để cho quá khứ ngủ yên, đừng đánh thức nỗi cô quạnh của tâm hồn. Đừng trách số phận, và đừng trách nhau em nhé. Chuyện đã xưa rồi ....
    No Mercy!
  10. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều gặp ông bạn...Lên Giám ngồi một chút nhâm nhi tách cà phê lạnh...Trên đường Nguyễn Du đang phóng bét nhè thì có mấy cô bé vượt lên đi bên cạnh...Cười và tự dưng nói : " T ơi !!!Chân chống kìa..." Chưa kip hiểu thì...
    Nick này hai người dùng....Nên phân biệt rõ ràng....

Chia sẻ trang này