1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khi CNTT ập đến như ơcn bão,nó gây ảnh hưởng đến tất cả,mọi mặt đời sống trong xã hội.TY ko nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó
    Ty này chính là Ty của thế hệ chúng ta.Nó đến và đi,nhanh,gọn,nhẹ giống như trà túi lọc,giống nhwu fastfood,giống như áo mưa giấy,giống như đĩa giấy,bát giấy,,,,Sử dụng 1 lần rồi bỏ
    Với 1 bộ phận,người ta hoàn toàn yêu ảo.Nghĩa là ngày đêm ôm máy tính,chờ đợi những tín hiệu: Hi! để bắt đầu những cuộc chinh phục TY.Tất cả nhwũng gì cần biết về người mình yêu chỉ gói gọn trong 1 cái nick và thời điểm lên mạng.yêu qua chat,tỏ tình qua chat,tặng hoa bằng VNN,tặng quà bằng những cái acc chùa...Yêu ảo có thể kéo dài tới 1 năm và cũng có thể kết thúc sau 1 buổit chat
    Sức hút TY ảo ngày càng kinh khủng.Chỉ bởi khi lên mạng,ai cũng giống nhau,dù bạn đẹp hay bạn xấu,giàu hay nghèo,luôn véo von hay lắp bắp...thì khingồi trước màn hình,bạn cũng giống nhwu tất czả mọi người.Khuyết điểm của bạn hoàn toàn bị che lấpYêu ảo ko cần biết tên cúng cơm của bạn là gì,bạn còn đi học hay đã đi almf,bạn ở VN hay Campuchia,gương mặt bạn tròn hay méo...Vui mừng thay và đáng buồn thay
    NHanh nhwu fastfood,ti8ện nhwu mì ăn liền,người ta dễ dàng thốt ra những lời yêu mê đắm nhất ,hoa mĩ nhất mà cụ Sheakpear cũng chưa chắc đã nghĩ ra.Chỉ có điều,ngày xưa,Romeo chỉ giành những lời có cánh ấy cho Juliet,còn bây giờ,chàng copy chúng,gửi đến N nick khác nhau,và nick nào cũng "Anh chỉ có mình em"
    Yêu ảo làm cho giới trẻ hoang mang,ko hiểu mình đang sống ở thế giới nào.Thế giới mượt nhwu nhung của nhwũng con số và bàn phím hay thế giới ngoài kia với tiếng cười rất thật,cái lườm nguýt rất thật và cả những giọt nước mắt rất thật nữa
    Ỏ 1 số khác,họ chỉ yêu ảo một nửa.Nghĩa là bắt đầu từ chat.Sau chuyển sng buôn điện thoại và cuối cùng là gặp mặt.TY đc ấp ủ hơn,số lượng người yêu đc chọn lọc hơn,thời gian TY tồn tại cũng lâu hơn hẳn ảo hoàn toàn.Dạng TY này gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới trẻ:TY qya net có thật hay ko?Vang thật thì có thật thật,bằng chứng là ngài chủ tịch và phu nhân của TTVN đó thôi.Nhưng cái thạt này chỉ đếm đc trên đầu ngón tay.Còn đa số là Bye ngay sau khi gặp mặt.Đâu là sự thật và đâu là ảo ảnh?
    Có ko ít thanh niên yêu theo kiểu ảo.Nghĩa là nhanh rồi ....mất hút.Với yêu ảo và yêu ảo một nửa,người ta vẫn còn có thể chấp nhận,có thể vẫn còn sự lãng mạn và chân tahnhf.Nhưng yêu theo kiểu ảo là biến thái kinh khủng nhất của Ty thời internet.Bạn tôi,1 con nghiện chat đêm,kể chuyện,đời sống về đêm của dân trên mạng khác hẳn ban ngày.bỏ qua những cao thủ ,tôi muốn nói đến việc lợi dụng net để các cô " quảng cáo mặt hàng" và các chàng "tranh thủ yêu hết mình".Thoả thuận sau vài lời nói,rồi gặp mặt,rồi kéo nhau đến nhwũng chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy.Để sáng mai ra,cả 2 đều ko nhwó gì về nhau
    Yêu kiểu ảo là sự kết hợp của sống thử và tốc độ "đường truyêng".giống net,net càng nhanh thì thời gian thay đổi người yêu ảo càng nhanh.Ko mất đến N ngày tháng chỉ để lắp bắp 3 tiếng I LOVE U,ko phải phung phí thời gian dài để đc ....nắm tay,với yêu kiểu ảo,bạn có thể thể hiện "tình yêu nồng cháy" chỉ sau 5': 1' cho làm quen,2' cho tán tỉnh,2' cho " biểu hiện TY" : kiss.Nếu hcẳng may phía bên kia vẫn còn lưu luyến,thì nick sẽ đc đổi và Sim sẽ dc thay.TY mất dấu hoàn toàn.Yêu kiểu ảo quả thật là sự "Trao đổi" ko hơn ko kém.Họ yêu đơn giản,sống đơn giản đúng theo "phong cách Tây",mà đâu biết rằng,họ đang đánh mất đi những cảm giác yêu thwưong thật sự xuất phát từ trái tim...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Tuổi thơ qua mau quá
    Anh ngỡ như ngày nào
    Đôi mắt em như sao
    Soi thấu tâm hồn nhau"

    Anh vốn không phải là một tín đồ của chủ nghĩa "tình yêu sét đánh". Điều gì đến quá nhanh cũng thường ra đi rất nhanh! Anh gặp cô lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn tìm việc. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã đánh mất sự hưng phấn cần thiết cho cuộc phỏng vấn. Cảm giác quá ngột ngạt. Một thành phố đông người và rất xô bồ. Nhưng dù sao đã đến nơi thì cũng phải làm cho hết những việc định làm. Anh bước vào buổi phỏng vấn với trạng thái chán nản. Sau buổi phỏng vấn người ta mời anh đi ăn tối cùng công ty. Cô xuất hiện trong bữa ăn một cách tự tin và có vẻ ồn ào với chiếc váy màu đỏ nổi bật và nụ cười duyên dáng không bao giờ tắt trên môi. Có lẽ, cô cũng biết mình là trung tâm của sự chú ý, nên cô san xẻ rất công bằng nụ cười của mình cho tất cả mọi người - kể cả anh. Anh ngỡ ngàng, đắm đuối ngụp lặn trong đôi mắt đen sâu thẳm và đôi má lúm đồng tiền xinh xinh của cô. "Ta sẽ ở lại nơi này" - Anh tự nói với mình.
    Việc anh nhận lời vào làm việc cho công ty có lẽ là một điều đáng ngạc nhiên đối với tất cả mọi người. Buổi phỏng vấn của anh, mặc dù trong tâm trạng chán nản, được mọi người đánh giá rất cao - Ai cũng nghĩ anh "over qualified" và có lẽ sẽ tìm được một vị trí tốt hơn vị trí ở công ty này rất nhiều. Mọi người không vì thế mà không vui mừng khi anh dọn hẳn về thành phố và bắt đầu công việc mới của mình. Cô cũng vậy - Luôn đón anh bằng nụ cười duyên dáng. Chỉ riêng anh hiểu - Anh về đây đơn giản là vì cô. Tuy nhiên, cô đã có người yêu và 2 người có vẻ khá hạnh phúc. Hơn nữa, người yêu cô cũng là một đồng nghiệp của anh trong công ty. Anh thầm lặng làm việc, hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy sự hiện diện của anh không chỉ đơn thuần là vì công việc.
    Anh hoà đồng với mọi người, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Công ty có thêm anh như có thêm cánh tay thứ 3 vô cùng đắc lực. Anh dần dần chiếm được sự mến yêu của tất cả mọi người trong công ty, từ bác bảo vệ khó tính, cho tới cô thư ký kiêu kỳ. Người yêu của cô, tình địch của anh cũng bắt đầu coi anh như một người bạn thân. Thấy anh không có bạn gái, bạn bè bắt đầu đòi mối lái cho anh. Những cuộc gặp gỡ liên tiếp xảy ra. Anh vui vẻ nhận lời mời của tất cả, nhưng luôn làm họ phải thất vọng khi tỏ ra quá ngây ngô và nhàm chán trong những buổi đi xem mặt. Mọi người phàn nàn còn anh chỉ cười. "Ta yêu một mình cô ấy, và ta sẽ chờ cô ấy" - Anh lại tự nói với bản thân mình.
    Cô cũng là một trong những người tích cực làm mối cho anh nhất. Sau khi giới thiệu lần lượt 3 cô bạn thân, một hôm cô bước vào phòng làm việc của anh, vừa cười vừa nói: "Anh là một người tuyệt vời trong công việc, nhưng hình như không có mấy kinh nghiệm đối với phụ nữ - Hãy để em chỉ cho anh cách ứng xử khi đối mặt với một người con gái". Anh sốt sắng đồng ý ngay. Cô đề nghị 2 người đi ăn tối với nhau như một cặp trai gái lần đầu tiên xem mặtt nào đó, và việc của anh là phải tạo được cảm tình với đối tượng ....
    Vừa ngồi vào bàn ăn, cô bảo:
    "Anh hãy nói một câu khen bộ trang phục của em đi".
    "Cái áo em mặc rất đẹp - Anh cũng có một cái y như thế" - Anh nói ngay.
    Cô bật cười, chút xíu nữa thì sặc nước. Anh có vẻ ngượng ngùng - "Để anh thử lại nhé".
    "Chiếc vòng đeo cổ của em thật đẹp".
    Cô gật đầu "Mẹ em tặng đấy".
    "Mẹ em là người có con mắt thẩm mỹ".
    Cô vui vẻ khuyến khích: "Bắt đầu khá hơn rồi đấy - Bây giờ giả sử bữa ăn đã kết thúc, anh hãy nói điều gì đó thể hiện sự mong muốn được gặp lại".
    "Em có một đôi mắt tuyệt đẹp. Không chỉ làm cho anh muốn được gặp em lần nữa, mà đôi mắt em như chứa cả một thế giới muôn màu ở phía sau - Một thế giới mà anh mong muốn có một phần nhỏ ở trong đó". Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào trong mắt cô.
    Cô thoáng bối rối. "Anh thực ra không cần phải học ở em điều gì cả" - Cô thừa nhận sau một vài giây im lặng. Họ ăn tối rồi đi về. Từ đó cô không còn giới thiệu anh với ai nữa. Anh cũng không nhắc lại về bữa ăn tối của 2 người. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thêm 3 tháng anh một mình cặm cụi bên công việc. Một hôm cô vừa khóc vừa chạy vào phòng làm việc của anh. "Em vừa mới chia tay với bạn trai xong". Anh vỗ về an ủi cô. Cô vừa ra khỏi phòng anh chưa lâu thì bạn trai của cô thẫn thờ bước vào. "Cô ấy đã bỏ tớ rồi" - Khuôn mặt anh ta dài hốc hác đầy vẻ thiếu ngủ. Anh kéo người bạn, người tình địch ra quán café. Lẳng lặng hơn 2 tiếng ngồi nghe bạn kể về cuộc chia tay đầy nước mắt. Người bạn của anh, người yêu của cô, đã quá suy sụp tinh thần. Tối hôm đó anh đành vác chăn chiếu tới nhà anh ta ngủ - Vừa là để an ủi bạn, vừa là để canh chừng anh ta làm điều gì đó dại dột.
    Một tuần trôi qua, ngày ngày anh an ủi cô, tối tối anh tới nhà bạn anh, người yêu của cô, ngủ. 2 người bắt đầu lấy lại được thăng bằng, còn anh thì ngày một mệt mỏi hơn với những câu hỏi, những dằn vặt trong thâm tâm. Anh khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ về cuộc chia tay. Anh khuyên anh bạn hãy bình tĩnh cho cô thời gian và khoảng trống để cô có thể lựa chọn cho mình một quyết định đúng với tình cảm thực của cô. Trong những ngày cô đơn và đau khổ, cô tìm thấy ở nơi anh một chỗ dựa tinh thần, một người bạn, một người anh, và một tâm hồn đồng cảm. Cô như thấy mình gần gũi với anh hơn rất nhiều. Cô nói điều đó với anh ... Anh hoảng hốt, run rẩy. Trái tim anh nhói buốt ....
    3 ngày sau, anh lặng lẽ ra đi ... Cô và bạn trai của cô cũng trở lại với nhau vài tuần sau đó - Anh nghe một người bạn thân nói vậy ... Đã hơn 5 năm rồi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cô thỉnh thoảng vẫn nhìn anh trong những giấc mơ. Đôi má lúm đồng tiền xinh xinh thỉnh thoảng vẫn làm anh giật mình giữa phố lạ đông người ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Tuổi thơ qua mau quá
    Anh ngỡ như ngày nào
    Đôi mắt em như sao
    Soi thấu tâm hồn nhau"

    Anh vốn không phải là một tín đồ của chủ nghĩa "tình yêu sét đánh". Điều gì đến quá nhanh cũng thường ra đi rất nhanh! Anh gặp cô lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn tìm việc. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã đánh mất sự hưng phấn cần thiết cho cuộc phỏng vấn. Cảm giác quá ngột ngạt. Một thành phố đông người và rất xô bồ. Nhưng dù sao đã đến nơi thì cũng phải làm cho hết những việc định làm. Anh bước vào buổi phỏng vấn với trạng thái chán nản. Sau buổi phỏng vấn người ta mời anh đi ăn tối cùng công ty. Cô xuất hiện trong bữa ăn một cách tự tin và có vẻ ồn ào với chiếc váy màu đỏ nổi bật và nụ cười duyên dáng không bao giờ tắt trên môi. Có lẽ, cô cũng biết mình là trung tâm của sự chú ý, nên cô san xẻ rất công bằng nụ cười của mình cho tất cả mọi người - kể cả anh. Anh ngỡ ngàng, đắm đuối ngụp lặn trong đôi mắt đen sâu thẳm và đôi má lúm đồng tiền xinh xinh của cô. "Ta sẽ ở lại nơi này" - Anh tự nói với mình.
    Việc anh nhận lời vào làm việc cho công ty có lẽ là một điều đáng ngạc nhiên đối với tất cả mọi người. Buổi phỏng vấn của anh, mặc dù trong tâm trạng chán nản, được mọi người đánh giá rất cao - Ai cũng nghĩ anh "over qualified" và có lẽ sẽ tìm được một vị trí tốt hơn vị trí ở công ty này rất nhiều. Mọi người không vì thế mà không vui mừng khi anh dọn hẳn về thành phố và bắt đầu công việc mới của mình. Cô cũng vậy - Luôn đón anh bằng nụ cười duyên dáng. Chỉ riêng anh hiểu - Anh về đây đơn giản là vì cô. Tuy nhiên, cô đã có người yêu và 2 người có vẻ khá hạnh phúc. Hơn nữa, người yêu cô cũng là một đồng nghiệp của anh trong công ty. Anh thầm lặng làm việc, hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy sự hiện diện của anh không chỉ đơn thuần là vì công việc.
    Anh hoà đồng với mọi người, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Công ty có thêm anh như có thêm cánh tay thứ 3 vô cùng đắc lực. Anh dần dần chiếm được sự mến yêu của tất cả mọi người trong công ty, từ bác bảo vệ khó tính, cho tới cô thư ký kiêu kỳ. Người yêu của cô, tình địch của anh cũng bắt đầu coi anh như một người bạn thân. Thấy anh không có bạn gái, bạn bè bắt đầu đòi mối lái cho anh. Những cuộc gặp gỡ liên tiếp xảy ra. Anh vui vẻ nhận lời mời của tất cả, nhưng luôn làm họ phải thất vọng khi tỏ ra quá ngây ngô và nhàm chán trong những buổi đi xem mặt. Mọi người phàn nàn còn anh chỉ cười. "Ta yêu một mình cô ấy, và ta sẽ chờ cô ấy" - Anh lại tự nói với bản thân mình.
    Cô cũng là một trong những người tích cực làm mối cho anh nhất. Sau khi giới thiệu lần lượt 3 cô bạn thân, một hôm cô bước vào phòng làm việc của anh, vừa cười vừa nói: "Anh là một người tuyệt vời trong công việc, nhưng hình như không có mấy kinh nghiệm đối với phụ nữ - Hãy để em chỉ cho anh cách ứng xử khi đối mặt với một người con gái". Anh sốt sắng đồng ý ngay. Cô đề nghị 2 người đi ăn tối với nhau như một cặp trai gái lần đầu tiên xem mặtt nào đó, và việc của anh là phải tạo được cảm tình với đối tượng ....
    Vừa ngồi vào bàn ăn, cô bảo:
    "Anh hãy nói một câu khen bộ trang phục của em đi".
    "Cái áo em mặc rất đẹp - Anh cũng có một cái y như thế" - Anh nói ngay.
    Cô bật cười, chút xíu nữa thì sặc nước. Anh có vẻ ngượng ngùng - "Để anh thử lại nhé".
    "Chiếc vòng đeo cổ của em thật đẹp".
    Cô gật đầu "Mẹ em tặng đấy".
    "Mẹ em là người có con mắt thẩm mỹ".
    Cô vui vẻ khuyến khích: "Bắt đầu khá hơn rồi đấy - Bây giờ giả sử bữa ăn đã kết thúc, anh hãy nói điều gì đó thể hiện sự mong muốn được gặp lại".
    "Em có một đôi mắt tuyệt đẹp. Không chỉ làm cho anh muốn được gặp em lần nữa, mà đôi mắt em như chứa cả một thế giới muôn màu ở phía sau - Một thế giới mà anh mong muốn có một phần nhỏ ở trong đó". Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào trong mắt cô.
    Cô thoáng bối rối. "Anh thực ra không cần phải học ở em điều gì cả" - Cô thừa nhận sau một vài giây im lặng. Họ ăn tối rồi đi về. Từ đó cô không còn giới thiệu anh với ai nữa. Anh cũng không nhắc lại về bữa ăn tối của 2 người. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thêm 3 tháng anh một mình cặm cụi bên công việc. Một hôm cô vừa khóc vừa chạy vào phòng làm việc của anh. "Em vừa mới chia tay với bạn trai xong". Anh vỗ về an ủi cô. Cô vừa ra khỏi phòng anh chưa lâu thì bạn trai của cô thẫn thờ bước vào. "Cô ấy đã bỏ tớ rồi" - Khuôn mặt anh ta dài hốc hác đầy vẻ thiếu ngủ. Anh kéo người bạn, người tình địch ra quán café. Lẳng lặng hơn 2 tiếng ngồi nghe bạn kể về cuộc chia tay đầy nước mắt. Người bạn của anh, người yêu của cô, đã quá suy sụp tinh thần. Tối hôm đó anh đành vác chăn chiếu tới nhà anh ta ngủ - Vừa là để an ủi bạn, vừa là để canh chừng anh ta làm điều gì đó dại dột.
    Một tuần trôi qua, ngày ngày anh an ủi cô, tối tối anh tới nhà bạn anh, người yêu của cô, ngủ. 2 người bắt đầu lấy lại được thăng bằng, còn anh thì ngày một mệt mỏi hơn với những câu hỏi, những dằn vặt trong thâm tâm. Anh khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ về cuộc chia tay. Anh khuyên anh bạn hãy bình tĩnh cho cô thời gian và khoảng trống để cô có thể lựa chọn cho mình một quyết định đúng với tình cảm thực của cô. Trong những ngày cô đơn và đau khổ, cô tìm thấy ở nơi anh một chỗ dựa tinh thần, một người bạn, một người anh, và một tâm hồn đồng cảm. Cô như thấy mình gần gũi với anh hơn rất nhiều. Cô nói điều đó với anh ... Anh hoảng hốt, run rẩy. Trái tim anh nhói buốt ....
    3 ngày sau, anh lặng lẽ ra đi ... Cô và bạn trai của cô cũng trở lại với nhau vài tuần sau đó - Anh nghe một người bạn thân nói vậy ... Đã hơn 5 năm rồi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cô thỉnh thoảng vẫn nhìn anh trong những giấc mơ. Đôi má lúm đồng tiền xinh xinh thỉnh thoảng vẫn làm anh giật mình giữa phố lạ đông người ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thương thế. Hoạ sỹ gì mà... Cái hàng ria con kiến vắt qua nhân chung chẳng ăn nhập gì với mắt mũi môi hiền như người khờ. Nụ cười ngượng ngập khi nói ra câu ấy:
    - Em viết bài giới thiệu tranh hộ anh... đợt này, anh muốn tranh của anh được nhiều người biết đến hơn nữa... Nếu mà anh thành danh, hẳn anh không bao giờ quên ơn em...
    Ôi trời, ơn với huệ gì chứ? Đã làm được cái gì đâu. Đã xem bức tranh nào của anh đâu, mù tịt tất cả, trừ cái tên người. Mà sao không kiếm tiền bằng cách khác cho nó thanh thản đầu óc, chả phải dằn vặt điều gì, đỡ bị chê cười là thứ nghệ thuật thương mại kém giá trị. Ngày nay, người ta đánh giá một hoạ sỹ thành công như thế phải không anh? Được nhiều giải thưởng, bán được nhiều tranh cho khách nước ngoài... Chả thế mà bằng cách này cách nọ... môi giới, lăng xê... các hoạ sỹ trẻ lăn lê bò toài trong cuộc tranh đua và sự giằng co giữa nghệ thuật và tiền bạc.
    - Em hỏi xem anh bạn bên Singapore của em... có thích mua tranh không... Anh sẽ bán cho... rồi chia cho em một nửa...
    Thật cười mà như mếu. Hàng ria con kiến rung rung trên cái miệng đang nói lời ngã giá... Lại thấy thương thế, chẳng biết vì điều gì. Mình cũng cần tiền, nhà thơ cũng cần tiền, hoạ sỹ cũng cần tiền... Có gì lạ đâu. Vậy mà lại cứ thấy thương thương, tội tội. Ngốc nhỉ, tranh có đẹp thì thiên hạ mới mua. Có gì mâu thuẫn giữa nghệ thuật và thương mại chứ? Tại chẳng chịu quen nghe đồng tiền thốt ra từ mồm nghệ sỹ, mà chỉ quen thấy đồng tiền trao qua đổi lại giữa những con buôn...
    - Để anh về anh viết lại lý lịch trích ngang và quá trình hoạt động nghệ thuật... Khi nào xong anh sẽ gọi cho em. Em cố gắng giúp anh nhé, anh chỉ tin tưởng vào em, vì em đã từng viết về hoạ sỹ ĐP... Khi nổi tiếng rồi, anh sẽ rất biết ơn em...
    Khổ quá, sao mà cứ tin tưởng với lại biết ơn mãi thế. Chàng hoạ sỹ trẻ ơi, sẽ nổi tiếng, không phải vì bất cứ một công nghệ lăng nào cả, bởi chắc chắn khả năng múa bút của tôi sẽ tồi lắm. Rồi tranh của chàng sẽ bán ra nước ngoài, rồi sự nghiệp chàng sẽ lên tới đỉnh cao... Lúc đó, chàng sẽ yên tâm cưới một cô về giặt giũ và đứng ngắm chàng vẽ bằng đôi mắt đầy thương yêu và thán phục. Tranh của chàng đây, làng quê Nam Hà của chàng với gam mầu từ dịu dàng tới cao trào ấm nóng... Với con mắt chẳng mấy sành nghệ thuật của tôi, thì tranh chàng đẹp như thơ Nguyễn Khuyến và Nguyễn Bính vậy. Có ai mua không nhỉ, đẹp lắm, có ai mua không?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thương thế. Hoạ sỹ gì mà... Cái hàng ria con kiến vắt qua nhân chung chẳng ăn nhập gì với mắt mũi môi hiền như người khờ. Nụ cười ngượng ngập khi nói ra câu ấy:
    - Em viết bài giới thiệu tranh hộ anh... đợt này, anh muốn tranh của anh được nhiều người biết đến hơn nữa... Nếu mà anh thành danh, hẳn anh không bao giờ quên ơn em...
    Ôi trời, ơn với huệ gì chứ? Đã làm được cái gì đâu. Đã xem bức tranh nào của anh đâu, mù tịt tất cả, trừ cái tên người. Mà sao không kiếm tiền bằng cách khác cho nó thanh thản đầu óc, chả phải dằn vặt điều gì, đỡ bị chê cười là thứ nghệ thuật thương mại kém giá trị. Ngày nay, người ta đánh giá một hoạ sỹ thành công như thế phải không anh? Được nhiều giải thưởng, bán được nhiều tranh cho khách nước ngoài... Chả thế mà bằng cách này cách nọ... môi giới, lăng xê... các hoạ sỹ trẻ lăn lê bò toài trong cuộc tranh đua và sự giằng co giữa nghệ thuật và tiền bạc.
    - Em hỏi xem anh bạn bên Singapore của em... có thích mua tranh không... Anh sẽ bán cho... rồi chia cho em một nửa...
    Thật cười mà như mếu. Hàng ria con kiến rung rung trên cái miệng đang nói lời ngã giá... Lại thấy thương thế, chẳng biết vì điều gì. Mình cũng cần tiền, nhà thơ cũng cần tiền, hoạ sỹ cũng cần tiền... Có gì lạ đâu. Vậy mà lại cứ thấy thương thương, tội tội. Ngốc nhỉ, tranh có đẹp thì thiên hạ mới mua. Có gì mâu thuẫn giữa nghệ thuật và thương mại chứ? Tại chẳng chịu quen nghe đồng tiền thốt ra từ mồm nghệ sỹ, mà chỉ quen thấy đồng tiền trao qua đổi lại giữa những con buôn...
    - Để anh về anh viết lại lý lịch trích ngang và quá trình hoạt động nghệ thuật... Khi nào xong anh sẽ gọi cho em. Em cố gắng giúp anh nhé, anh chỉ tin tưởng vào em, vì em đã từng viết về hoạ sỹ ĐP... Khi nổi tiếng rồi, anh sẽ rất biết ơn em...
    Khổ quá, sao mà cứ tin tưởng với lại biết ơn mãi thế. Chàng hoạ sỹ trẻ ơi, sẽ nổi tiếng, không phải vì bất cứ một công nghệ lăng nào cả, bởi chắc chắn khả năng múa bút của tôi sẽ tồi lắm. Rồi tranh của chàng sẽ bán ra nước ngoài, rồi sự nghiệp chàng sẽ lên tới đỉnh cao... Lúc đó, chàng sẽ yên tâm cưới một cô về giặt giũ và đứng ngắm chàng vẽ bằng đôi mắt đầy thương yêu và thán phục. Tranh của chàng đây, làng quê Nam Hà của chàng với gam mầu từ dịu dàng tới cao trào ấm nóng... Với con mắt chẳng mấy sành nghệ thuật của tôi, thì tranh chàng đẹp như thơ Nguyễn Khuyến và Nguyễn Bính vậy. Có ai mua không nhỉ, đẹp lắm, có ai mua không?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây em đã úa
    Tay cố vui cùng người
    Chân cố vui thân em
    Đôi mắt quầng thâm rồi...

    Tôi cũng thích bài này lắm, xem xong câu chuyện của bạn, tôi cũng băn khoăn, liệu câu chuyện này có thật không và quan trọng hơn là người đàn ông đó có thật không. Hẳn anh ấy phải là người thành đạt lắm, anh đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và đã đối diện với ý thức của chính mình.. tôi nghĩ mọi việc mình làm đều do ý thức quyết định..
    Dù sao đi nữa thì đây cũng là một câu chuyện để tôi phải suy nghĩ. Cảm ơn bạn ! Chúc may mắn !
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  7. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây em đã úa
    Tay cố vui cùng người
    Chân cố vui thân em
    Đôi mắt quầng thâm rồi...

    Tôi cũng thích bài này lắm, xem xong câu chuyện của bạn, tôi cũng băn khoăn, liệu câu chuyện này có thật không và quan trọng hơn là người đàn ông đó có thật không. Hẳn anh ấy phải là người thành đạt lắm, anh đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và đã đối diện với ý thức của chính mình.. tôi nghĩ mọi việc mình làm đều do ý thức quyết định..
    Dù sao đi nữa thì đây cũng là một câu chuyện để tôi phải suy nghĩ. Cảm ơn bạn ! Chúc may mắn !
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  8. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhai cơm hộp một mình tự nhiên nhớ đến đôi vợ chồng trong bệnh viện chăm cho nhau từng thìa cơm. Chị vợ mới chỉ ngoài 30, mập mạp, trắng trẻo, trông tất bật với một tay quạt cho chồng, một tay xúc cơm, miệng thì tươi cười dăm ba câu chuyện ngọt ngào. Anh chồng thì nhăn nhó vi đau, chỉ yên lặng ăn, ngoan như một đứa trẻ nhưng chẳng hề nở lấy một nụ cười với vợ. Cả mấy hôm nắng nóng, đi giữa trưa vào mà chị cứ như không, vẫn cười nói, vẫn mát mẻ, chẳng bù cho mình cứ nhăn nhó, kêu ca vì nắng.
    Tự nhiên nghĩ thầm trong bụng rằng trông thế mới biết mình còn lâu mới có thể lấy chồng được. Lấy đâu ra được cái đức hy sinh nhẫn nại như chị vợ thế được nhỉ? Người đâu mà dịu dàng từ lời ăn tiếng nói, đến ánh nhìn, đến những câu chuyện thế không biết nữa. Mặc cho anh chồng nhăn nhó kêu ca, cứ chỉ ân cần bón cơm, lấy nước, khuôn mặt vẫn rạng ngời, nụ cười vẫn tươi. Rảnh rỗi, chị lại quay sang hàn huyên dăm ba điều, chỉ vài lời thôi mà thay được cả buổi mình ngồi nói ngọt nhạt lẫn cáu gắt, dỗi hờn để thuyết phục mẹ. Thế mới biết sức mạnh của sự dịu dàng.
    Mẹ cũng biết, quay sang cười kêu mình trông đấy, còn lâu mới đủ tiêu chuẩn lấy chồng nhá. Nghĩ cũng buồn cười, chẳng phụ huynh nào mà lại khuyên con gái cứ từ từ, đừng vội lấy chồng như thế cả. Bạn bè thi ai cũng bị giục, bị kêu, đúng là phụ huynh đôi khi cũng khó hiểu thật.
    Trời đã đỡ nắng nhiều, may quá, tại sao mình lại ghét mùa hè thế nhỉ? Mà sao trời lại chọn đúng đợt này để nắng thế không biết nữa. Chắc tại ông trời ghét mình rồi!
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  9. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhai cơm hộp một mình tự nhiên nhớ đến đôi vợ chồng trong bệnh viện chăm cho nhau từng thìa cơm. Chị vợ mới chỉ ngoài 30, mập mạp, trắng trẻo, trông tất bật với một tay quạt cho chồng, một tay xúc cơm, miệng thì tươi cười dăm ba câu chuyện ngọt ngào. Anh chồng thì nhăn nhó vi đau, chỉ yên lặng ăn, ngoan như một đứa trẻ nhưng chẳng hề nở lấy một nụ cười với vợ. Cả mấy hôm nắng nóng, đi giữa trưa vào mà chị cứ như không, vẫn cười nói, vẫn mát mẻ, chẳng bù cho mình cứ nhăn nhó, kêu ca vì nắng.
    Tự nhiên nghĩ thầm trong bụng rằng trông thế mới biết mình còn lâu mới có thể lấy chồng được. Lấy đâu ra được cái đức hy sinh nhẫn nại như chị vợ thế được nhỉ? Người đâu mà dịu dàng từ lời ăn tiếng nói, đến ánh nhìn, đến những câu chuyện thế không biết nữa. Mặc cho anh chồng nhăn nhó kêu ca, cứ chỉ ân cần bón cơm, lấy nước, khuôn mặt vẫn rạng ngời, nụ cười vẫn tươi. Rảnh rỗi, chị lại quay sang hàn huyên dăm ba điều, chỉ vài lời thôi mà thay được cả buổi mình ngồi nói ngọt nhạt lẫn cáu gắt, dỗi hờn để thuyết phục mẹ. Thế mới biết sức mạnh của sự dịu dàng.
    Mẹ cũng biết, quay sang cười kêu mình trông đấy, còn lâu mới đủ tiêu chuẩn lấy chồng nhá. Nghĩ cũng buồn cười, chẳng phụ huynh nào mà lại khuyên con gái cứ từ từ, đừng vội lấy chồng như thế cả. Bạn bè thi ai cũng bị giục, bị kêu, đúng là phụ huynh đôi khi cũng khó hiểu thật.
    Trời đã đỡ nắng nhiều, may quá, tại sao mình lại ghét mùa hè thế nhỉ? Mà sao trời lại chọn đúng đợt này để nắng thế không biết nữa. Chắc tại ông trời ghét mình rồi!
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  10. samtron

    samtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhìn bạn khi bạn nhắm mắt, lúc ấy trông bạn có một vẻ trầm tư khác với lúc bình thường. Mình cũng thích nhìn bạn khi bạn cười tươi, sự đáng yêu láu lỉnh của bạn làm mình vui vẻ. Mỗi khi bên bạn, mình lại muốn được dựa vào bạn một chút, một chút thôi và như thế là đủ rồi. Giống như một con mèo cuộn tròn trên thảm, ấm áp và an lành.
    Nhưng mình lại không chỉ cần có thế, bạn và sự hiện diện của bạn chưa đủ để lấp đi những khoảng trống mà mình luôn cảm thấy. Mình và bạn đều đang tìm cho mình một chỗ đứng nhất định, đều đang cảm thấy cần quan tâm tới bản thân nhiều hơn nữa. Mà để duy trì một quan hệ như hiện tại thì cái " Tôi " của mỗi người cần phải hạ thấp đi chút ít.
    Con mèo không chỉ cần thảm êm, nó còn cần cả sữa. Mình đã quyết định nhưng mình buồn ghê lắm, bạn có biết không?

    i'm free and u are free, come to me, hi hi hi

Chia sẻ trang này