1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samtron

    samtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhìn bạn khi bạn nhắm mắt, lúc ấy trông bạn có một vẻ trầm tư khác với lúc bình thường. Mình cũng thích nhìn bạn khi bạn cười tươi, sự đáng yêu láu lỉnh của bạn làm mình vui vẻ. Mỗi khi bên bạn, mình lại muốn được dựa vào bạn một chút, một chút thôi và như thế là đủ rồi. Giống như một con mèo cuộn tròn trên thảm, ấm áp và an lành.
    Nhưng mình lại không chỉ cần có thế, bạn và sự hiện diện của bạn chưa đủ để lấp đi những khoảng trống mà mình luôn cảm thấy. Mình và bạn đều đang tìm cho mình một chỗ đứng nhất định, đều đang cảm thấy cần quan tâm tới bản thân nhiều hơn nữa. Mà để duy trì một quan hệ như hiện tại thì cái " Tôi " của mỗi người cần phải hạ thấp đi chút ít.
    Con mèo không chỉ cần thảm êm, nó còn cần cả sữa. Mình đã quyết định nhưng mình buồn ghê lắm, bạn có biết không?

    i'm free and u are free, come to me, hi hi hi
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một cô bé từng hỏi "vì sao anh lại thích bài "Khúc Thụy du"?" .. Anh cũng không biết nữa cô bé ạ .. Chẳng phải vì nó buồn, chẳng phải do nó thống thiết với lời thơ ai oán "Thụy bây giờ về đâu?". Trái tim anh không đập cùng nhịp đập rung cảm của từng câu hát. Có lẽ anh đã tìm được bản thân mình trong sự trống vắng không được lột tả bằng lời, mà bằng nhạc điệu, qua từng hơi thở mong manh ....
    "Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Ớ bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi ...."

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một cô bé từng hỏi "vì sao anh lại thích bài "Khúc Thụy du"?" .. Anh cũng không biết nữa cô bé ạ .. Chẳng phải vì nó buồn, chẳng phải do nó thống thiết với lời thơ ai oán "Thụy bây giờ về đâu?". Trái tim anh không đập cùng nhịp đập rung cảm của từng câu hát. Có lẽ anh đã tìm được bản thân mình trong sự trống vắng không được lột tả bằng lời, mà bằng nhạc điệu, qua từng hơi thở mong manh ....
    "Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Ớ bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi ...."

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng thích như vậy:
    ...mình tôi trên bãi khuya
    tôi đi vào thương nhớ
    tôi xây lại mộng mơ
    năm nào
    bờ biển sâu
    hai đứa tới gần nhau
    xin hẹn ở bờ biển sâu, anh đủ sức để cúi nhìn, thế giới bên kia đó, anh đã sợ.. chôn chặt trong tim anh nhé
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  5. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng thích như vậy:
    ...mình tôi trên bãi khuya
    tôi đi vào thương nhớ
    tôi xây lại mộng mơ
    năm nào
    bờ biển sâu
    hai đứa tới gần nhau
    xin hẹn ở bờ biển sâu, anh đủ sức để cúi nhìn, thế giới bên kia đó, anh đã sợ.. chôn chặt trong tim anh nhé
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay là gần hai năm rồi còn gì.
    Mọi việc đã bắt đầu tạm ổn, nên cũng tự cho phép mình được sống với những thói quen cũ.
    Trong khi mọi người đang bắt đầu đi vào những cơn mộng mị khi trời gần về sáng, còn em mới bắt đầu thả lòng mình cho vu vơ, đầu óc thì bay lãng đãng đâu đó.
    Nhưng đêm nay khác với những đêm khác, vì sáng mai là cuối tuần.
    Những đêm trước đặt lưng xuống giường là chỉ biết đắp chăn, nhắm mắt và ngủ càng nhanh càng tốt. Vì sáng sớm mai, mình phải dậy sớm, không ê a được, không bỏ làm được, và nhất là không để mình thiếu ngủ chỉ vì những nỗi buồn luôn ẩn nấp đâu đó trong tâm hồn. Giờ đây không được ngã bệnh, không được buồn, vì em cũng tự biết rằng nếu bây giờ buồn sẽ không có vai để dựa, nỗi buồn sẽ được nhân lên gấp 10 lần trong nỗi nhớ hanh hao, trong những tiếng gót giày của những đôi trai gái trên mặt đường chiều thứ 7 , trong sự thiếu vắng yêu thương hiển hiện trong từng ánh mắt nhìn, trong từng câu nói, trong từng nụ cười.
    Nhưng đêm nay, tại sao lại không kia chứ, khi em vẫn nhận ra chính em. Em nhận ra ta trong từng con chữ vẫn lẳng lặng chảy trong đầu..
    Có lẽ bây giờ, em đã có một ít thay đổi. Đó là khi em ấn bàn phím, em viết và em thấy, phải chăng đó là món quà duy nhất em có thể tặng chính em trong quãng thời gian xa cách này. Trong khi xưa kia, luôn là sự dằn vặt rất lớn mà không sao thoát ra được.
    Em không biết sẽ đến nơi đâu, hạnh phúc hay đắng cay, nhưng đến hôm nay, em đã có thể tìm cho mình một góc nhỏ để nhìn những hành lang tràn đầy hoa, những con đường thẳng tắp và hai bên đường từng sáng, từng sáng ta đi qua và đếm những chiếc lá vàng rơi.
    Sự êm đềm luôn bị lẫn lộn trong sự cô độc. Tùy thời điểm ta sẽ thấy vàng rơi trong bình yên, lúc khác vàng lại rơi trong lạnh lẽo chuẩn bị cho cái chết. Do vậy, đời người luôn là một chuỗi dài những cảm xúc...
    Nỗi nhớ ơi, bao giờ lại được cầm tay???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay là gần hai năm rồi còn gì.
    Mọi việc đã bắt đầu tạm ổn, nên cũng tự cho phép mình được sống với những thói quen cũ.
    Trong khi mọi người đang bắt đầu đi vào những cơn mộng mị khi trời gần về sáng, còn em mới bắt đầu thả lòng mình cho vu vơ, đầu óc thì bay lãng đãng đâu đó.
    Nhưng đêm nay khác với những đêm khác, vì sáng mai là cuối tuần.
    Những đêm trước đặt lưng xuống giường là chỉ biết đắp chăn, nhắm mắt và ngủ càng nhanh càng tốt. Vì sáng sớm mai, mình phải dậy sớm, không ê a được, không bỏ làm được, và nhất là không để mình thiếu ngủ chỉ vì những nỗi buồn luôn ẩn nấp đâu đó trong tâm hồn. Giờ đây không được ngã bệnh, không được buồn, vì em cũng tự biết rằng nếu bây giờ buồn sẽ không có vai để dựa, nỗi buồn sẽ được nhân lên gấp 10 lần trong nỗi nhớ hanh hao, trong những tiếng gót giày của những đôi trai gái trên mặt đường chiều thứ 7 , trong sự thiếu vắng yêu thương hiển hiện trong từng ánh mắt nhìn, trong từng câu nói, trong từng nụ cười.
    Nhưng đêm nay, tại sao lại không kia chứ, khi em vẫn nhận ra chính em. Em nhận ra ta trong từng con chữ vẫn lẳng lặng chảy trong đầu..
    Có lẽ bây giờ, em đã có một ít thay đổi. Đó là khi em ấn bàn phím, em viết và em thấy, phải chăng đó là món quà duy nhất em có thể tặng chính em trong quãng thời gian xa cách này. Trong khi xưa kia, luôn là sự dằn vặt rất lớn mà không sao thoát ra được.
    Em không biết sẽ đến nơi đâu, hạnh phúc hay đắng cay, nhưng đến hôm nay, em đã có thể tìm cho mình một góc nhỏ để nhìn những hành lang tràn đầy hoa, những con đường thẳng tắp và hai bên đường từng sáng, từng sáng ta đi qua và đếm những chiếc lá vàng rơi.
    Sự êm đềm luôn bị lẫn lộn trong sự cô độc. Tùy thời điểm ta sẽ thấy vàng rơi trong bình yên, lúc khác vàng lại rơi trong lạnh lẽo chuẩn bị cho cái chết. Do vậy, đời người luôn là một chuỗi dài những cảm xúc...
    Nỗi nhớ ơi, bao giờ lại được cầm tay???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Này bác đừng có ôm em vào hội chống phá cách mệnh của bác chứ. Em là việc của em, bác là việc của bác, dù đôi lúc em cũng thông cảm và cay cú hộ bác. Em Phá nhưng phải biết nên phá cái gì chứ không phải cái gì cũng phá. Phá nhưng cũng phải biết chọn cái yếu để mà phá, chứ không phải mang búa đinh mà phang bê tông đâu.
    Đoạn này của Nguoicuoicung có chủ trương kết bè phái phá hoại 7xhn đề nghị lược bỏ.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Này bác đừng có ôm em vào hội chống phá cách mệnh của bác chứ. Em là việc của em, bác là việc của bác, dù đôi lúc em cũng thông cảm và cay cú hộ bác. Em Phá nhưng phải biết nên phá cái gì chứ không phải cái gì cũng phá. Phá nhưng cũng phải biết chọn cái yếu để mà phá, chứ không phải mang búa đinh mà phang bê tông đâu.
    Đoạn này của Nguoicuoicung có chủ trương kết bè phái phá hoại 7xhn đề nghị lược bỏ.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Đôi khi ta thèm
    Lang thang như gió
    Đôi chân vô định
    Về miền hư vô ..."

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 15/05/2003

Chia sẻ trang này