1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Đôi khi ta thèm
    Lang thang như gió
    Đôi chân vô định
    Về miền hư vô ..."

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 15/05/2003
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta thèm
    Ngồi ăn thịt chó
    Đôi chân vô định
    Về miền hư thân

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta thèm
    Ngồi ăn thịt chó
    Đôi chân vô định
    Về miền hư thân

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em chìm nghỉm rồi, đâu còn là cô bé nổi tiếng ngày xưa của anh. Cái ngày mà hàng tuần anh viết thư cho em, nhận em làm em gái, khi em 17 tuổi. 17 tuổi em đã làm được nhiều thứ hơn bây giờ. 17 tuổi em đã là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, em được bao nhiêu người biết đến, em thấy mình trong trẻo và hồn nhiên trong sự nổi tiếng của mình. Bây giờ anh nhắc lại, em mới thấy mình càng ngày càng sống vô nghĩa hơn. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước muốn, đã trôi đi như đám lục bình trên sông. Thấy mình buông thả và trì trệ, sự mong đợi không có lửa, sự đam mê cũng nguội lạnh và nhạt nhẽo dần...
    Anh hỏi em có bạn trai chưa, mai anh sẽ rủ cả 2 đi Đại Lải một chuyến. Nghe giọng anh, thấy nhớ cái ngày xưa quá. Anh đang đánh thức trong em niềm tự hào của lứa tuổi không vương sầu muộn, không nhuốm những xúc cảm u mê và chán ghét cuộc đời. Ngày đó, em yêu bản thân, yêu và tin vào con người biết mấy. Bây giờ, đôi lúc em lại thấy chán ghét mình, thất vọng về cách báo ân báo oán của những người xung quanh. Em thèm được nhận những lá thư với nét chữ dài nghiêng cứng cáp, dòng đầu tiên bao giờ cũng là "Chào bé", dòng cuối cùng là "Cho anh gửi lời thăm hỏi ân cần tới cha mẹ"... Anh nhớ không? Sáng hôm đó anh đi từ Hà Nội về thăm cha mẹ và "bé", đồng thời tìm hiểu về bà đào Nhu - bà tổ của ca trù, con gái của họ em, em đi giặt quần áo trên hồ về, thấy anh, mừng khôn xiết. Em đã đi mua bia cho anh và bố ngồi nói chuyện ca trù, nói chuyện văn thơ... Vui nhất là khi cả hai cứ mang những tờ báo có đăng thơ của em ra đọc, rồi bình lụân... Sao mà nhớ quá...
    Anh sắp trở thành tiến sỹ rồi, vẫn nghiên cứu ca trù từ ngày ấy. 6 năm đã trôi qua, anh đang bước tiến, còn em như dậm chân tại chỗ, thậm chí như bị lùi đi. Trong khi cuộc sống đang chuyển động không ngừng. Anh sẽ thất vọng về em lắm đấy, biết không người vẫn từng tự hào vì được làm anh kết nghĩa của một cô bé 17 tuổi nổi tiếng? Em ngượng với bản thân quá, sao em lại bạc nhược thế này? Gặp lại anh, em sẽ chẳng biết kể gì về những năm tháng bặt tin nhau, không lẽ, kể rằng em hay buồn hay khóc hay tuyệt vọng hay chán chường, kể về một mối tình đã đi vào kỷ niệm, kể về một mối tình chưa thành đã mất ư... Anh sẽ thất vọng, hay càng thương em hơn?
    Tuần sau, em sẽ qua nhà anh, để xem ngôi nhà nhỏ xinh có gì mà mấy người bạn văn nghệ sỹ của anh vẫn khen nức như thế. Em lại muốn anh viết cho em những lá thư tay. Mặc dù điện thoại và E-mail lúc nào cũng sẵn sàng như thế. Anh lại đánh thức trong em niềm tự hào của những đóa hoa thủy tinh trong veo 17 tuổi...
    Được Nhi_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 15/05/2003
  5. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em chìm nghỉm rồi, đâu còn là cô bé nổi tiếng ngày xưa của anh. Cái ngày mà hàng tuần anh viết thư cho em, nhận em làm em gái, khi em 17 tuổi. 17 tuổi em đã làm được nhiều thứ hơn bây giờ. 17 tuổi em đã là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, em được bao nhiêu người biết đến, em thấy mình trong trẻo và hồn nhiên trong sự nổi tiếng của mình. Bây giờ anh nhắc lại, em mới thấy mình càng ngày càng sống vô nghĩa hơn. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước muốn, đã trôi đi như đám lục bình trên sông. Thấy mình buông thả và trì trệ, sự mong đợi không có lửa, sự đam mê cũng nguội lạnh và nhạt nhẽo dần...
    Anh hỏi em có bạn trai chưa, mai anh sẽ rủ cả 2 đi Đại Lải một chuyến. Nghe giọng anh, thấy nhớ cái ngày xưa quá. Anh đang đánh thức trong em niềm tự hào của lứa tuổi không vương sầu muộn, không nhuốm những xúc cảm u mê và chán ghét cuộc đời. Ngày đó, em yêu bản thân, yêu và tin vào con người biết mấy. Bây giờ, đôi lúc em lại thấy chán ghét mình, thất vọng về cách báo ân báo oán của những người xung quanh. Em thèm được nhận những lá thư với nét chữ dài nghiêng cứng cáp, dòng đầu tiên bao giờ cũng là "Chào bé", dòng cuối cùng là "Cho anh gửi lời thăm hỏi ân cần tới cha mẹ"... Anh nhớ không? Sáng hôm đó anh đi từ Hà Nội về thăm cha mẹ và "bé", đồng thời tìm hiểu về bà đào Nhu - bà tổ của ca trù, con gái của họ em, em đi giặt quần áo trên hồ về, thấy anh, mừng khôn xiết. Em đã đi mua bia cho anh và bố ngồi nói chuyện ca trù, nói chuyện văn thơ... Vui nhất là khi cả hai cứ mang những tờ báo có đăng thơ của em ra đọc, rồi bình lụân... Sao mà nhớ quá...
    Anh sắp trở thành tiến sỹ rồi, vẫn nghiên cứu ca trù từ ngày ấy. 6 năm đã trôi qua, anh đang bước tiến, còn em như dậm chân tại chỗ, thậm chí như bị lùi đi. Trong khi cuộc sống đang chuyển động không ngừng. Anh sẽ thất vọng về em lắm đấy, biết không người vẫn từng tự hào vì được làm anh kết nghĩa của một cô bé 17 tuổi nổi tiếng? Em ngượng với bản thân quá, sao em lại bạc nhược thế này? Gặp lại anh, em sẽ chẳng biết kể gì về những năm tháng bặt tin nhau, không lẽ, kể rằng em hay buồn hay khóc hay tuyệt vọng hay chán chường, kể về một mối tình đã đi vào kỷ niệm, kể về một mối tình chưa thành đã mất ư... Anh sẽ thất vọng, hay càng thương em hơn?
    Tuần sau, em sẽ qua nhà anh, để xem ngôi nhà nhỏ xinh có gì mà mấy người bạn văn nghệ sỹ của anh vẫn khen nức như thế. Em lại muốn anh viết cho em những lá thư tay. Mặc dù điện thoại và E-mail lúc nào cũng sẵn sàng như thế. Anh lại đánh thức trong em niềm tự hào của những đóa hoa thủy tinh trong veo 17 tuổi...
    Được Nhi_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 15/05/2003
  6. Guest

    Guest Guest

    Thư gửi mẹ
    Mẹ thân yêu của con ơi... rốt cuộc thì con cũng hiểu ra rằng, những gì mà tạo hoá cho mình đều phải đánh đổi bằng một điều khác. Chẳng cho không cái gì bao giờ.
    Khi con biết rằng người ta không yêu con, thì cũng là lúc con phải trả giá cho tất cả những thương yêu mà con đã được hưởng. Khi con biết rằng trên đời này chỉ có mỗi mình mẹ yêu con, chỉ có mỗi mình mẹ tin con, chỉ có mỗi mẹ là con có thể tin được, cũng là lúc con đánh mất tất tâm hồn, trái tim... cả con người nữa.
    May mắn thay, con vẫn còn đủ tỉnh táo để không dâng tặng cả cuộc sống cho tình yêu... bởi con vẫn biết, tình yêu là ảo tưởng, là fù fiếm. Thế nên con chỉ yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng con người mà thôi. Con vẫn có một chút ti tiện ích kỷ là giữ lại cuộc sống... để ngộ nhỡ... và cái điều ngộ nhỡ đó đã xảy ra.
    Dù có gì đi chăng nữa, con cũng vẫn phải sống, mẹ nhỉ. Cũng giống như mẹ đã từng dạy con.... sống ở trên đời phải hiên ngang, phải biết sống cả vì người khác, không nên sống cho riêng bản thân mình. Vì thế, cái gì của con, cái gì thuộc về con, con đem tặng cho tình yêu mà con đã si mê đến cuồng dại. Còn cuộc sống, nó không chỉ là sở hữu của con, nó còn là của mẹ nữa. Con biết, cuộc sống của con cũng chính là cuộc sống của mẹ. Thế nên con đã không mù quáng mà đem nó đi đánh cược vào canh bạc tình yêu. Cũng giống như con có 4 viên kim cương là cuộc sống, tâm hồn, con người và trái tim. Con đã đem ba viên kim cương kia đặt vào một cửa bạc, viên còn lại, là viên cuộc sống, con giữ lại cho mình. Con giữ lại vì viên kim cương cuộc sống là mẹ cho con, là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho con.
    Con gái của mẹ, đã sống như thế, và đã yêu như thế. Con gái của mẹ không hối hận, con chỉ thấy mình bỏ ra nhiều fí tổn cho một bài học quá. Nhưng không sao, mẹ nhỉ. Ngu lâu mãi thì cũng phải khôn ra. Con đã khôn ra. Con đã khôn ra nhiều lắm. Giờ con sẽ tạo dựng cho mình cuộc sống, một cuộc sống thực sự, mặc dù có thể sẽ không có tâm hồn, không có trái tim, không có tình yêu ....
    Con hứa.
    Có một người hát rong về trên phố
    Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
    Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
    Người ta lớn dần qua những nỗi đau

    Được donkeywood sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 16/05/2003
  7. Guest

    Guest Guest

    Thư gửi mẹ
    Mẹ thân yêu của con ơi... rốt cuộc thì con cũng hiểu ra rằng, những gì mà tạo hoá cho mình đều phải đánh đổi bằng một điều khác. Chẳng cho không cái gì bao giờ.
    Khi con biết rằng người ta không yêu con, thì cũng là lúc con phải trả giá cho tất cả những thương yêu mà con đã được hưởng. Khi con biết rằng trên đời này chỉ có mỗi mình mẹ yêu con, chỉ có mỗi mình mẹ tin con, chỉ có mỗi mẹ là con có thể tin được, cũng là lúc con đánh mất tất tâm hồn, trái tim... cả con người nữa.
    May mắn thay, con vẫn còn đủ tỉnh táo để không dâng tặng cả cuộc sống cho tình yêu... bởi con vẫn biết, tình yêu là ảo tưởng, là fù fiếm. Thế nên con chỉ yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng con người mà thôi. Con vẫn có một chút ti tiện ích kỷ là giữ lại cuộc sống... để ngộ nhỡ... và cái điều ngộ nhỡ đó đã xảy ra.
    Dù có gì đi chăng nữa, con cũng vẫn phải sống, mẹ nhỉ. Cũng giống như mẹ đã từng dạy con.... sống ở trên đời phải hiên ngang, phải biết sống cả vì người khác, không nên sống cho riêng bản thân mình. Vì thế, cái gì của con, cái gì thuộc về con, con đem tặng cho tình yêu mà con đã si mê đến cuồng dại. Còn cuộc sống, nó không chỉ là sở hữu của con, nó còn là của mẹ nữa. Con biết, cuộc sống của con cũng chính là cuộc sống của mẹ. Thế nên con đã không mù quáng mà đem nó đi đánh cược vào canh bạc tình yêu. Cũng giống như con có 4 viên kim cương là cuộc sống, tâm hồn, con người và trái tim. Con đã đem ba viên kim cương kia đặt vào một cửa bạc, viên còn lại, là viên cuộc sống, con giữ lại cho mình. Con giữ lại vì viên kim cương cuộc sống là mẹ cho con, là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho con.
    Con gái của mẹ, đã sống như thế, và đã yêu như thế. Con gái của mẹ không hối hận, con chỉ thấy mình bỏ ra nhiều fí tổn cho một bài học quá. Nhưng không sao, mẹ nhỉ. Ngu lâu mãi thì cũng phải khôn ra. Con đã khôn ra. Con đã khôn ra nhiều lắm. Giờ con sẽ tạo dựng cho mình cuộc sống, một cuộc sống thực sự, mặc dù có thể sẽ không có tâm hồn, không có trái tim, không có tình yêu ....
    Con hứa.
    Có một người hát rong về trên phố
    Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
    Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
    Người ta lớn dần qua những nỗi đau

    Được donkeywood sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 16/05/2003
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều thứ bẩy đầy những nhớ thương.
    Những buổi chiều thứ 7 thường cho ta chút dông dài, không phải giật mình vì ngày mai là... thứ hai. Lại lang thang trên Net thoải mái, vắng như chùa bà Đanh, thiên hạ tầu chìm, tầu nổi hết rồi. Lang thang và lang thang, và gặp lại... Xuân Quỳnh:
    ...Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo...
    Chợt nhớ đến một câu thơ đọc từ một ngày xa lắm:
    ...Lòng chỉ mong đuợc làm ngọn cỏ
    Bên lề đuờng hôm ấy tiễn anh đi...
    Lại khát khao ngày cũ. Ngày có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt, có một người để cằn nhằn mỗi khi bực mình một điều gì đó, mỉm cuời tán thuởng khi thấy mình mặc một chiếc áo đẹp, nắm tay mình kéo lại mỗi khi chực ngã, để chỉ có một câu khen khi ăn xong một bữa cơm mình nấu...
    Nhưng ngày giản dị đó giờ sao xa xôi thế...
    Thôi thì, đã chờ, dù cho núi lở non mòn, trái tim khờ dại quá mất thôi...
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/05/2003
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều thứ bẩy đầy những nhớ thương.
    Những buổi chiều thứ 7 thường cho ta chút dông dài, không phải giật mình vì ngày mai là... thứ hai. Lại lang thang trên Net thoải mái, vắng như chùa bà Đanh, thiên hạ tầu chìm, tầu nổi hết rồi. Lang thang và lang thang, và gặp lại... Xuân Quỳnh:
    ...Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo...
    Chợt nhớ đến một câu thơ đọc từ một ngày xa lắm:
    ...Lòng chỉ mong đuợc làm ngọn cỏ
    Bên lề đuờng hôm ấy tiễn anh đi...
    Lại khát khao ngày cũ. Ngày có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt, có một người để cằn nhằn mỗi khi bực mình một điều gì đó, mỉm cuời tán thuởng khi thấy mình mặc một chiếc áo đẹp, nắm tay mình kéo lại mỗi khi chực ngã, để chỉ có một câu khen khi ăn xong một bữa cơm mình nấu...
    Nhưng ngày giản dị đó giờ sao xa xôi thế...
    Thôi thì, đã chờ, dù cho núi lở non mòn, trái tim khờ dại quá mất thôi...
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/05/2003
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Giấc ngủ vừa chợp qua
    Nắng đã về trước cửa
    Đêm ngắn phút gần nhau
    Ngày dài như nỗi nhớ"

    Nỗi nhớ có thật sự dài lắm không? Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Tình yêu đến rồi đi. Kỷ niệm nhạt nhoà cùng năm tháng. Nỗi nhớ như những vết sẹo vạch vào ký ức. Ở ngoài kia là đại dương, có cả trăm nghìn con sóng, sóng lớp sau cao hơn, dữ dội hơn lớp trước. Lòng người như biển cả, con sóng nào cũng vỗ tới bờ, dù phải vượt qua muôn trùng cách trở. Anh đã bao lần đắm mình trong nỗi nhớ, cố tìm lại một gương mặt thân thương, một chiều mưa, một ánh mắt nhìn, một nụ hôn vụng trộm. "Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ". Nhưng tuổi thơ qua rất nhanh, những vết sẹo cũng liền miệng. Nỗi nhớ rồi cũng sẽ phai mờ .. "như biển kia dẫu rộng .. mây vẫn bay về xa" .....
    "Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ"

    Anh hụp lặn giữa "biển lớn tình yêu", đi tìm một nửa của riêng mình. Chẳng phải anh và em là của mùa thu cũ, nhưng những cánh hoa Sưa mỏng manh trắng trong đã rụng đầy một chiều xưa. Gió heo may. Lối ngày quen bỗng trở thành rất lạ ....
    Mùa hạ ùa về. Trời biếc xanh. Bước chân người nhẹ nhàng đặt trên những vạt nắng hoàng hôn. Anh lại đi tìm ...
    "Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một
    Nên nhiều khi nhầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu"
    .....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này