1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Gần như thế !
    nhưng cũng có một số ngoại lệ ,ví dụ như bài này của conhiughe9 hehe
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra hoa sữa là như vậy em ạ, chị đã không biết đâu nhé. Cho đến hôm nào đấy, thong dong trên phố, trời vừa mưa xong, hương hoa sữa đẫm nước ùa xuống tóc chị, vai chị, tay chị... Ôi con gái Hà Nội ơi, chị bỗng vỡ ra tất cả những nỗi nhớ và ký ức mờ xa của mình. Giá mà có em ở đây, tóc em dài lắm, hương sẽ quấn quít hơn. Tóc chị chỉ làm gió và hoa buồn thêm thôi.
    Hoa sữa về, Hà Nội lãng mạn và dịu dàng hẳn lên em ạ. Không còn là cô con gái cong cớn, ồn ào, trẻ trung và luôn vội vã nữa, Hà Nội cũng giống chị, xững lại trước một mùi hăng hắc, thoáng qua mà lại rất rõ ràng. Để rồi cô ấy trong trẻo cất lên tiếng hát....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra hoa sữa là như vậy em ạ, chị đã không biết đâu nhé. Cho đến hôm nào đấy, thong dong trên phố, trời vừa mưa xong, hương hoa sữa đẫm nước ùa xuống tóc chị, vai chị, tay chị... Ôi con gái Hà Nội ơi, chị bỗng vỡ ra tất cả những nỗi nhớ và ký ức mờ xa của mình. Giá mà có em ở đây, tóc em dài lắm, hương sẽ quấn quít hơn. Tóc chị chỉ làm gió và hoa buồn thêm thôi.
    Hoa sữa về, Hà Nội lãng mạn và dịu dàng hẳn lên em ạ. Không còn là cô con gái cong cớn, ồn ào, trẻ trung và luôn vội vã nữa, Hà Nội cũng giống chị, xững lại trước một mùi hăng hắc, thoáng qua mà lại rất rõ ràng. Để rồi cô ấy trong trẻo cất lên tiếng hát....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết về sự cô đơn
    Đêm hôm nọ, tôi lên sân thượng hóng gió. Ở cái phố này, người ta gọi ngõ nhà tôi là ngõ nhà giầu. Kể cũng đúng, nhà nào cũng ba, bốn tầng, lại toàn mới xây được một, hai năm nên trông mới và kiến trúc hiện đại, đường bê tông lúc nào cũng sạch, khô, và đèn điện sáng hơn cả trăng... Mấy nhà hàng xóm đối diện chỉ cách nhà tôi có 3m đường, cửa sổ chĩa vào nhau, nằm bên này nghe được tiếng TV bên kia như thể nhà mình đang bật. Vậy mà tôi chẳng biết có ai sống trong đó. (Ngoài các ông bà già về hưu ra, người ở đây không có thời gian để biết nhau là ai) Cho đến đêm hôm nọ, tôi lên sân thượng.
    Hơn 11h cậu ấy mới về, một câu con trai, chắc tầm tuổi tôi hoặc thậm chí trẻ hơn. Dừng lại, chầm chậm xuống xe, chầm chậm tắt máy, chầm chậm mở cánh cổng to đùng như cổng bảo tàng của nhà mình, rồi chầm chậm dắt xe vào nhà, cậu ấy không nhìn thấy tôi. Mà tôi, cuối cùng cũng không nhìn rõ gương mặt cậu ấy. Tôi đứng trên cao, trong bóng tối, và bỗng dưng cảm giác thật rõ ràng, nỗi cô đơn khốn khổ không chỉ của riêng mình.
    Có vẻ buồn cười, nhỉ? Có thể cậu ấy vừa đi chơi về, rất có thể như thế. Cậu ấy chia tay với lũ bạn bè vừa ồn ã nói cười và trở về nhà vì đã muộn rồi. Cậu ấy mệt vì cả ngày đi học, đi chơi, cũng có thể cậu ấy đói, hay đau bụng... Bộ dạng của cậu ấy không phải là bằng chứng cho nỗi cô đơn mà tôi vừa nói tới. Hay cậu ấy đang có chuyện buồn nhỉ, hay một chuyện gì đó khiến cậu ấy bực tức? Ví dụ như cãi nhau với một cô bạn gái nào đó chẳng hạn...
    Cậu ấy sống trên tầng 2. Tôi có thể nhìn qua tấm rèm, và thấy đèn sáng. Và cậu ấy ngồi im lặng.
    Tôi không có ý nghĩ về cậu ấy quá nhiều đâu, càng không có ý tò mò vào cuộc sống của người khác, một người tôi hoàn toàn không biết. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang tìm cách chui vào bên trong ngôi nhà kia, đi qua tấm rèm cửa dầy, nhìn kỹ vào khuôn mặt cậu con trai đang cúi xuống. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt cậu ấy. Tôi muồn nhìn thấy trong đó nỗi buồn mà tôi đang tưởng tượng ra, tôi muốn nhận thấy trong trái tim cậu ấy nỗi cô đơn mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm giác là mình nắm được.
    Và rồi tôi nhận ra rằng, đó chính là nỗi buồn, chính là sự cô đơn của tôi.
    Nhà đối diện, tức là nhà cậu ấy, có hai ông cháu sống với nhau, nghe nói là bố mẹ cậu ấy vẫn đang ở Hải Phòng. Cây dâu da xoan bên đó hình như sai quả, hôm nào tôi sẽ sang xin một chùm về dấm.
    Bên cạnh là một gia đình với hai đứa trẻ con, đi học bằng xe ôm tháng. Bà của chúng chiều thứ hai hàng tuần vẫn mang báo Phụ nữ sang cho bà tôi mượn.
    Tay phải nhà tôi có hai chị em sống một mình với nhau, thằng em vẫn thường đi qua nhà tôi đi đổ rác, nó thích Mỹ Lệ, lúc nào cũng thấy nó hát " Và cơn mưa tới", còn kinh khủng hơn thằng em trai tôi. Hình như chúng bằng tuổi nhau.
    Giáp lưng là hai vợ chồng một tiến sỹ toán của trường Tổng hợp, đứa con gái biết chơi đàn, và thằng anh cận rất nặng, chúng hay đi học bằng cửa sau...
    Tôi vẫn thường hay lên sân thượng đón gió, mấy hôm nay gió đổi mùa....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết về sự cô đơn
    Đêm hôm nọ, tôi lên sân thượng hóng gió. Ở cái phố này, người ta gọi ngõ nhà tôi là ngõ nhà giầu. Kể cũng đúng, nhà nào cũng ba, bốn tầng, lại toàn mới xây được một, hai năm nên trông mới và kiến trúc hiện đại, đường bê tông lúc nào cũng sạch, khô, và đèn điện sáng hơn cả trăng... Mấy nhà hàng xóm đối diện chỉ cách nhà tôi có 3m đường, cửa sổ chĩa vào nhau, nằm bên này nghe được tiếng TV bên kia như thể nhà mình đang bật. Vậy mà tôi chẳng biết có ai sống trong đó. (Ngoài các ông bà già về hưu ra, người ở đây không có thời gian để biết nhau là ai) Cho đến đêm hôm nọ, tôi lên sân thượng.
    Hơn 11h cậu ấy mới về, một câu con trai, chắc tầm tuổi tôi hoặc thậm chí trẻ hơn. Dừng lại, chầm chậm xuống xe, chầm chậm tắt máy, chầm chậm mở cánh cổng to đùng như cổng bảo tàng của nhà mình, rồi chầm chậm dắt xe vào nhà, cậu ấy không nhìn thấy tôi. Mà tôi, cuối cùng cũng không nhìn rõ gương mặt cậu ấy. Tôi đứng trên cao, trong bóng tối, và bỗng dưng cảm giác thật rõ ràng, nỗi cô đơn khốn khổ không chỉ của riêng mình.
    Có vẻ buồn cười, nhỉ? Có thể cậu ấy vừa đi chơi về, rất có thể như thế. Cậu ấy chia tay với lũ bạn bè vừa ồn ã nói cười và trở về nhà vì đã muộn rồi. Cậu ấy mệt vì cả ngày đi học, đi chơi, cũng có thể cậu ấy đói, hay đau bụng... Bộ dạng của cậu ấy không phải là bằng chứng cho nỗi cô đơn mà tôi vừa nói tới. Hay cậu ấy đang có chuyện buồn nhỉ, hay một chuyện gì đó khiến cậu ấy bực tức? Ví dụ như cãi nhau với một cô bạn gái nào đó chẳng hạn...
    Cậu ấy sống trên tầng 2. Tôi có thể nhìn qua tấm rèm, và thấy đèn sáng. Và cậu ấy ngồi im lặng.
    Tôi không có ý nghĩ về cậu ấy quá nhiều đâu, càng không có ý tò mò vào cuộc sống của người khác, một người tôi hoàn toàn không biết. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang tìm cách chui vào bên trong ngôi nhà kia, đi qua tấm rèm cửa dầy, nhìn kỹ vào khuôn mặt cậu con trai đang cúi xuống. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt cậu ấy. Tôi muồn nhìn thấy trong đó nỗi buồn mà tôi đang tưởng tượng ra, tôi muốn nhận thấy trong trái tim cậu ấy nỗi cô đơn mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm giác là mình nắm được.
    Và rồi tôi nhận ra rằng, đó chính là nỗi buồn, chính là sự cô đơn của tôi.
    Nhà đối diện, tức là nhà cậu ấy, có hai ông cháu sống với nhau, nghe nói là bố mẹ cậu ấy vẫn đang ở Hải Phòng. Cây dâu da xoan bên đó hình như sai quả, hôm nào tôi sẽ sang xin một chùm về dấm.
    Bên cạnh là một gia đình với hai đứa trẻ con, đi học bằng xe ôm tháng. Bà của chúng chiều thứ hai hàng tuần vẫn mang báo Phụ nữ sang cho bà tôi mượn.
    Tay phải nhà tôi có hai chị em sống một mình với nhau, thằng em vẫn thường đi qua nhà tôi đi đổ rác, nó thích Mỹ Lệ, lúc nào cũng thấy nó hát " Và cơn mưa tới", còn kinh khủng hơn thằng em trai tôi. Hình như chúng bằng tuổi nhau.
    Giáp lưng là hai vợ chồng một tiến sỹ toán của trường Tổng hợp, đứa con gái biết chơi đàn, và thằng anh cận rất nặng, chúng hay đi học bằng cửa sau...
    Tôi vẫn thường hay lên sân thượng đón gió, mấy hôm nay gió đổi mùa....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh
    " .."авай за жизни, де?жисO б?а, до кон?а, давай за ,е., к,о с нами бZбе về chiến tranh Че?ня (Chechnja), một bài hát rất mốt khi tôi rời Matxcơva mấy tháng trước đây. Đi qua cửa ga metro, khu vực bán đĩa nhạc là có thể nghe thấy nó được mở ầm ỹ. Tôi thích giai điệu của nó, thích solist của >Zбе, thích phong cách lính của cả cái ban nhạc ấy. " Vì cuộc sống, hãy cố lên người anh em, vì những người đã ở bên chúng ta, vì những người đang đợi anh ở nhà...." Lời bài hát cảm động. Chiến tranh, đối với tôi chỉ là từng ấy thứ.
    Hôm qua, bọn khủng bố Chechnja đã bắt gần 1000 người làm con tin, trong một nhà hát, khi một vở nhạc kich đang được trình diễn. Tôi đọc được tin này trong mạng. Đó là vở nhạc kịch tôi rất thích, đã muốn mua vé đi xem từ lâu. Nhưng vé khá chát, và thời gian cuối cùng tôi khá bận nên tóm lại vẫn chưa đi xem được. Nếu tôi đang ngồi trong nhà hát, và xem vở nhạc kịch đó vào đúng ngày hôm qua thì sao nhỉ?
    Cuộc chiến Chechnja đã kéo dài được bao nhiêu năm? Hình như đã mười mấy năm. Vì cái gì? Hình như vì người Chechnja đòi quyền độc lập. Có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu thành phố bị tàn phá? Hình như là nhiều, nhiều lắm...
    Tôi đã ở Matxcơva tổng cộng 7 năm, và vừa rời khỏi nó cách đây chưa đầy 3 tháng. Những gì tôi biết về cuộc chiến này chỉ có vậy.
    Khi sống trong KTX của trường, tôi đã từng có một cậu bạn người Chechnja. Cậu ấy có đôi mắt sáng, trán cao và tóc rất đen. Cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều về lòng yêu nước, về dân tộc..., về cả tình yêu nữa. Khi đó tiếng Nga của tôi còn tồi, tôi không hiểu nhiều lắm những điều cậu nói. Trước khi cậu ấy ra trường và rời khỏi KTX, tôi không biết là để đi đâu, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe điều ấy cả. Cậu ấy còn sống không?
    Hàng ngày đi làm bằng metro, tôi thường để trong túi vài đồng xu tiền lẻ. Người ăn xin rất nhiều. Nhiều nhất là những người mặc quần áo lính, cụt chân cụt tay. Hồi mới sang tôi đã đứng lên nhường chỗ cho một người, chú ấy dùng 1 cánh tay còn lại của mình để ấn tôi ngồi xuống. Tôi không biết rằng chú ấy không thể ngồi, vì phải đi dọc toa tầu để xin tiền. Tròng trành, lắc lư, chú ấy chìa ra thẻ thương binh Chechnja nhàu nát và nhận từng rup một.
    Năm 98, hay 99 gì đó, đã có rất nhiều vụ nổ bom ở các toà nhà dân sự, những hành động mang tính tàn sát. Chúng tôi đùa nhau bằng việc nhét tiền vào túi những cái áo rét và treo sẵn trong tủ, để chạy, khi có thông báo đặt bom. Một lần tôi đã phải bỏ cả bữa ăn sinh nhật người bạn để chạy. Chạy khỏi KTX của Tequila bây giờ ấy. Cảnh sát kéo đến rất nhiều, chúng tôi chạy ra thật xa, và dừng lại ném tuyết vào nhau. Rốt cuộc cũng không có quả bom nào phát nổ.
    Một lần khác, thay vì đi metro từ chỗ làm về nhà, tôi bắt tacxi, cái loại tacxi không biển ấy. Nửa tiếng sau HTV đưa tin ga metro mà tôi định xuống bị đặt bom, người còn sống lao lên khỏi đường hầm, quần áo rách tả tơi, những người nằm lại, đến cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Tôi mail về nhà " bố mẹ biết không, con vừa suýt chết đấy..." Chuyện tôi suýt chết loan truyền trong KTX được 1 tuần.
    Tôi, và những SV VN khác, vẫn hàng ngày tới trường, rồi đi làm thêm. Chúng tôi sống trong những căn phòng nhỏ của KTX, đi chợ trong cửa hàng, đi metro bằng vé tháng, dạo quanh những con đường Matxcơva. Như thể cuộc chiến này không thể bao giờ chạm được vào chúng tôi.
    Có thực rằng chiến tranh đã đi cách chúng ta rất xa không?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh
    " ..?"авай за жизни, де??жис?O б??а?, до кон??а, давай за ?,е?., к?,о с нами б??Zбе về chiến tranh Че??ня (Chechnja), một bài hát rất mốt khi tôi rời Matxcơva mấy tháng trước đây. Đi qua cửa ga metro, khu vực bán đĩa nhạc là có thể nghe thấy nó được mở ầm ỹ. Tôi thích giai điệu của nó, thích solist của ?>?Zбе, thích phong cách lính của cả cái ban nhạc ấy. " Vì cuộc sống, hãy cố lên người anh em, vì những người đã ở bên chúng ta, vì những người đang đợi anh ở nhà...." Lời bài hát cảm động. Chiến tranh, đối với tôi chỉ là từng ấy thứ.
    Hôm qua, bọn khủng bố Chechnja đã bắt gần 1000 người làm con tin, trong một nhà hát, khi một vở nhạc kich đang được trình diễn. Tôi đọc được tin này trong mạng. Đó là vở nhạc kịch tôi rất thích, đã muốn mua vé đi xem từ lâu. Nhưng vé khá chát, và thời gian cuối cùng tôi khá bận nên tóm lại vẫn chưa đi xem được. Nếu tôi đang ngồi trong nhà hát, và xem vở nhạc kịch đó vào đúng ngày hôm qua thì sao nhỉ?
    Cuộc chiến Chechnja đã kéo dài được bao nhiêu năm? Hình như đã mười mấy năm. Vì cái gì? Hình như vì người Chechnja đòi quyền độc lập. Có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu thành phố bị tàn phá? Hình như là nhiều, nhiều lắm...
    Tôi đã ở Matxcơva tổng cộng 7 năm, và vừa rời khỏi nó cách đây chưa đầy 3 tháng. Những gì tôi biết về cuộc chiến này chỉ có vậy.
    Khi sống trong KTX của trường, tôi đã từng có một cậu bạn người Chechnja. Cậu ấy có đôi mắt sáng, trán cao và tóc rất đen. Cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều về lòng yêu nước, về dân tộc..., về cả tình yêu nữa. Khi đó tiếng Nga của tôi còn tồi, tôi không hiểu nhiều lắm những điều cậu nói. Trước khi cậu ấy ra trường và rời khỏi KTX, tôi không biết là để đi đâu, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe điều ấy cả. Cậu ấy còn sống không?
    Hàng ngày đi làm bằng metro, tôi thường để trong túi vài đồng xu tiền lẻ. Người ăn xin rất nhiều. Nhiều nhất là những người mặc quần áo lính, cụt chân cụt tay. Hồi mới sang tôi đã đứng lên nhường chỗ cho một người, chú ấy dùng 1 cánh tay còn lại của mình để ấn tôi ngồi xuống. Tôi không biết rằng chú ấy không thể ngồi, vì phải đi dọc toa tầu để xin tiền. Tròng trành, lắc lư, chú ấy chìa ra thẻ thương binh Chechnja nhàu nát và nhận từng rup một.
    Năm 98, hay 99 gì đó, đã có rất nhiều vụ nổ bom ở các toà nhà dân sự, những hành động mang tính tàn sát. Chúng tôi đùa nhau bằng việc nhét tiền vào túi những cái áo rét và treo sẵn trong tủ, để chạy, khi có thông báo đặt bom. Một lần tôi đã phải bỏ cả bữa ăn sinh nhật người bạn để chạy. Chạy khỏi KTX của Tequila bây giờ ấy. Cảnh sát kéo đến rất nhiều, chúng tôi chạy ra thật xa, và dừng lại ném tuyết vào nhau. Rốt cuộc cũng không có quả bom nào phát nổ.
    Một lần khác, thay vì đi metro từ chỗ làm về nhà, tôi bắt tacxi, cái loại tacxi không biển ấy. Nửa tiếng sau HTV đưa tin ga metro mà tôi định xuống bị đặt bom, người còn sống lao lên khỏi đường hầm, quần áo rách tả tơi, những người nằm lại, đến cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Tôi mail về nhà " bố mẹ biết không, con vừa suýt chết đấy..." Chuyện tôi suýt chết loan truyền trong KTX được 1 tuần.
    Tôi, và những SV VN khác, vẫn hàng ngày tới trường, rồi đi làm thêm. Chúng tôi sống trong những căn phòng nhỏ của KTX, đi chợ trong cửa hàng, đi metro bằng vé tháng, dạo quanh những con đường Matxcơva. Như thể cuộc chiến này không thể bao giờ chạm được vào chúng tôi.
    Có thực rằng chiến tranh đã đi cách chúng ta rất xa không?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp tục viết linh tinh....
    Ở một góc độ nào đó, tôi ưa thích sự thay đổi. Có lẽ là vì mỗi khi bắt đầu một sự thay đổi nào đó, một niềm hy vọng mới lại ra đời. Tôi biện minh cho nó bằng lòng quyết tâm khám phá, hay tham vọng xây dựng cuộc đời mình một cách quyết đoán..., nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình chấp nhận các thay đổi hoàn toàn vì cảm tính, vì hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
    Tôi sắp thực hiện một cuộc thay đổi khá lớn trong đời. Và tôi đang hy vọng.
    Tôi lại sắp bỏ Hà Nội mà đi, đến một nơi không xa xôi như nước Nga, nhưng lạ lẫm. Ngày bé tôi đã luôn ao ước mình sẽ giầu có, và sống trong một ngôi nhà đẹp, trên bờ biển. Một phần ba của giấc mơ sắp thành hiện thực. Tôi sẽ sống, làm việc, lập nghiệp ở một thành phố ven biển. Biển luôn luôn như xưa, chỉ có tôi lớn lên. Biển luôn luôn chờ.
    Khi ngủ rất sâu, tôi thường mơ thấy những cảnh trong bộ phim vừa xem khi tối, hay một hình ảnh gì đó nhìn thấy trong ngày. Thường các giấc mơ giống phim hành động, tôi có thể là một trùm khủng bố đang cướp tù, hay một vị tướng chỉ huy quân đội....Sáng thức dậy tôi thường không nhớ về chúng nhiều lắm, những giấc mơ - phim ấy.
    Đêm, khi nằm một mình trong bóng tối, khi chưa kịp ngủ, tôi thường có những giấc mơ khác. Gần đây, tôi thường thấy mình đứng trên bãi biển, đẹp, và vắng lặng. Chân tôi xục trong cát ấm, cái thứ cát cứng, và lẫn đá vụn óng ánh, chứ không đen mịn. Da tôi sẽ sẫm màu đi, tóc tôi sẽ cứng vì gió mặn. Tôi sẽ ít nói hơn vì không có ai để nói. Tôi sẽ độc lập, rắn rỏi hơn vì không có ai để chia sẻ. Có lẽ tôi sẽ thành công hơn, tự tin hơn. Tôi sẽ cảm thấy cô đơn, cô đơn hơn bây giờ rất nhiều. Sẽ không có gia đình, sẽ không có lũ bạn bè ồn ào. Nhưng sẽ có những điều mới, sẽ có những cơ hội mới, sẽ có một cuộc sống mới bắt đầu. Tất cả làm tôi háo hức, nhưng lại buồn, buồn đến không thể nhắm mắt lại.
    Đấy chỉ là một giấc mơ, nhiều màu, mảng thì tươi quá, mảng thì thẫm quá. Thực tế sẽ chỉ là một phần như thế.
    Còn một tháng nữa. Giấc mơ - khi thức ám ảnh tôi đến mức tôi không muốn nghĩ về quyết định của mình. Tôi muốn nó là quyết định duy nhất, và cuối cùng. Tôi không muốn băn khoăn.
    Ở một góc độ nào đó, tôi ao ước được thay đổi. Với tôi, thay đổi là hy vọng.
    Ngày mới sẽ tốt đẹp hơn!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp tục viết linh tinh....
    Ở một góc độ nào đó, tôi ưa thích sự thay đổi. Có lẽ là vì mỗi khi bắt đầu một sự thay đổi nào đó, một niềm hy vọng mới lại ra đời. Tôi biện minh cho nó bằng lòng quyết tâm khám phá, hay tham vọng xây dựng cuộc đời mình một cách quyết đoán..., nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình chấp nhận các thay đổi hoàn toàn vì cảm tính, vì hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
    Tôi sắp thực hiện một cuộc thay đổi khá lớn trong đời. Và tôi đang hy vọng.
    Tôi lại sắp bỏ Hà Nội mà đi, đến một nơi không xa xôi như nước Nga, nhưng lạ lẫm. Ngày bé tôi đã luôn ao ước mình sẽ giầu có, và sống trong một ngôi nhà đẹp, trên bờ biển. Một phần ba của giấc mơ sắp thành hiện thực. Tôi sẽ sống, làm việc, lập nghiệp ở một thành phố ven biển. Biển luôn luôn như xưa, chỉ có tôi lớn lên. Biển luôn luôn chờ.
    Khi ngủ rất sâu, tôi thường mơ thấy những cảnh trong bộ phim vừa xem khi tối, hay một hình ảnh gì đó nhìn thấy trong ngày. Thường các giấc mơ giống phim hành động, tôi có thể là một trùm khủng bố đang cướp tù, hay một vị tướng chỉ huy quân đội....Sáng thức dậy tôi thường không nhớ về chúng nhiều lắm, những giấc mơ - phim ấy.
    Đêm, khi nằm một mình trong bóng tối, khi chưa kịp ngủ, tôi thường có những giấc mơ khác. Gần đây, tôi thường thấy mình đứng trên bãi biển, đẹp, và vắng lặng. Chân tôi xục trong cát ấm, cái thứ cát cứng, và lẫn đá vụn óng ánh, chứ không đen mịn. Da tôi sẽ sẫm màu đi, tóc tôi sẽ cứng vì gió mặn. Tôi sẽ ít nói hơn vì không có ai để nói. Tôi sẽ độc lập, rắn rỏi hơn vì không có ai để chia sẻ. Có lẽ tôi sẽ thành công hơn, tự tin hơn. Tôi sẽ cảm thấy cô đơn, cô đơn hơn bây giờ rất nhiều. Sẽ không có gia đình, sẽ không có lũ bạn bè ồn ào. Nhưng sẽ có những điều mới, sẽ có những cơ hội mới, sẽ có một cuộc sống mới bắt đầu. Tất cả làm tôi háo hức, nhưng lại buồn, buồn đến không thể nhắm mắt lại.
    Đấy chỉ là một giấc mơ, nhiều màu, mảng thì tươi quá, mảng thì thẫm quá. Thực tế sẽ chỉ là một phần như thế.
    Còn một tháng nữa. Giấc mơ - khi thức ám ảnh tôi đến mức tôi không muốn nghĩ về quyết định của mình. Tôi muốn nó là quyết định duy nhất, và cuối cùng. Tôi không muốn băn khoăn.
    Ở một góc độ nào đó, tôi ao ước được thay đổi. Với tôi, thay đổi là hy vọng.
    Ngày mới sẽ tốt đẹp hơn!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phòng làm việc được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một lớp kính. Ai vào cũng cho là có cảm giác chênh vênh, như sắp rơi xuống khi đứng gần nó. Chỉ như chạm nhẹ vào là nó có thể vỡ vụn. Có lẽ đã quen nên cũng chẳng thấy gì. Lúc buồn hay những khi nhàn rỗi vẫn thường ra đó đứng ngắm dòng người qua lại dưới kia.
    Chợt nghĩ, nếu tấm kính vỡ và cũng rơi theo nó thì thế nào nhỉ. Mới đầu chắc là thấy nâng nâng. Hmm, cái cảm giác này thế mà cũng khó tả thật, sau đó thì đau và chắc sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Không khéo lại đi luôn chứ chẳng chơi. Ơ, mà đang nghĩ gì thế không biết.
    Rồi lại nghĩ, sao con đường trước cửa cơ quan mình lại thẳng tắp thế nhỉ. Chẳng có lấy nổi một ngã ba, ngã bảy nào để thiên hạ có thể vì nó mà đâm nhau, rồi cãi nhau, chửi bới và thậm chí còn đánh nhau nữa. Để rồi đứng trên cao nhìn xuống đám người nhốn nháo, nhộn nhạo đó. Kẻ thì phồng mồm trợn mắt, người thì mếu máo khóc lóc và cả những tiếng chí choé... và lấy làm thích thú khi chẳng phải chen chúc vào cái nơi đông đúc đó mà vẫn có thể xem được, nhìn thấy được tất cả. Có khi lại còn nhìn rõ hơn khối người đang chen chúc ấy ý chứ.
    Kể cho đứa bạn nghe ý nghĩ đó. Nó nhìn lạ lẫm rồi cười: Hôm nay mày thật lạ, người ta đang yên lành sao lại mong cho họ đâm nhau.
    U`h nhỉ, sao lại mong cho họ đâm nhau???
    Kiss me, please

Chia sẻ trang này