1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chiều trên sân ga Hà nội. Hai người bạn đi vào miền Trung. Cuộc đưa tiễn không có cảnh bịn rịn chia ly, một cuộc tiễn đưa với những đôi mắt ráo hoảnh. Hai gã đàn ông khoanh tay châm thuốc bàng quan nhìn những gương mặt nhiều mầu sắc trong nhà chờ tàu S3.
    Những người đi đã khuất sau cánh cửa. Hoàng hôn tắt lịm ,trời đã tối, những hàng đèn cao áp hai bên đường Lê Duẩn nhắc nhở thiên hạ một ngày đã hết. Một ngày đã hết ,một tháng,một năm đã hết, một đời người đã hết. Có bao nhiêu thứ đã hết trong cuộc sống. Sự chấm dứt là người bạn song hành của mỗi người trong cuộc sống. Hết một điếu thuốc, hết một trận bóng đá, hết một mối tình.............Có cái hết là mất mát, có cái hết là giải toả
    Bãi gửi xe chật ních người khó lấy nổi xe ra. Hai gã đàn ông chọn giải pháp tạm thời đi bộ tìm cái ăn. Qua một nhà hàng có khung kính rộng, những cô gái ăn diện thời trang tay cầm dao,cầm nĩa khăn ăn trắng muốn đeo trên ngực đang xắn những miếng thịt bò Bít Tết. Mấy người đàn ông trung niên ngồi cùng họ đang nâng chiếc ly rượu màu mận chín óng ánh lên môi. Hai gã ngần ngừ một lát rồi bỏ đi tìm quán khác. Bởi vì ánh mắt người gác cửa đầy hoài nghi khi hai gã định dợm chân bước vào. Gã ít tuổi lầu bầu.

    -** chẳng lẽ lại xoè tiền ra trước nó mới mở cửa hay sao ?
    Gã lớn tuổi hơn kéo tay bạn.
    - Thôi đi quá một đoạn nữa tìm quán khác
    Hai gã dừng chân lại trên một quán bán đủ thứ gà tần,cơm rang ,phở bò gà. Gọi hai suất cơm rang. Ở bàn bên kia , có hai vợ chồng già ,họ đều ở cái độ tuổi xưa nay hiếm . Họ đang ngồi ăn phở, ông cụ trong lúc ăn thỉnh thoảng dừng lại làm ngụm bia, chắc là bia hơi vì không có cái vỏ chai nào trên bàn hay dưới đất. Bà cụ ăn xong trước , bà xỉa răng và ngắm chồng mình đang đều đặn lặp động tác cứ mỗi một miếng là một hớp bia. Trong đôi mắt của bà có sự âu yếm của người mẹ, sự dịu dàng của người chị, sự quan tâm của người vợ.
    Gã lớn tuổi bảo bạn.
    -Mày nhìn xem, đó là một cảnh đẹp, giá như có cái máy ảnh ở đây để chụp hai ông bà.
    Gã ít tuổi nhìn họ một lúc rồi bần thần thốt nên như nói với chính bản thân.
    - Mình mai sau chỉ cần đến lúc cuối đời vẫn còn được như họ là mừng lắm. Tiền bạc,địa vị ,danh giá làm quái gì. Mấy đứa bạn gái quen đứa nào cũng đòi hỏi tiêu chuẩn thế này , thế nọ.
    Gã lớn tuổi hơn đang đắm chìm vào ảo tưởng. Gã hình dung bố ,mẹ mình đang ngồi kia. Đúng cái chỗ mà ông cụ ,bà cụ đó đang ngồi. Bố gã làm ngụm bia rồi đưa cốc cho mẹ gã bảo
    -Bà uống một ít đi.
    Gã ngửa mặt lên trời hít sâu, cuộc sống có những điều không bao giờ biết đến dấu chấm, như tình cảm đôi vợ chồng kia vậy
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần em thông minh và giàu nghị lực, em sẽ đạt được những gì em muốn. Nhưng giờ đây, em hiểu, cái gì không phải của mình thì có cất giữ trong tim cũng không phải của mình.
    Trong đời ai cũng ít nhất một lần thất bại. Nhưng sự thất bại sẽ dạy em rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể biết trước. Và để đi được đến đích, em không thể để bản thân mình bị huỷ hoại, em không cho phép mình gục ngã bởi bất kỳ một thất bại nào. Em sẽ nắm lấy những cơ hội, dù nhỏ nhất. Em biết cách nhìn về phía trước. Thế giới rồi sẽ đổi thay, mọi thứ sẽ qua đi

    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần em thông minh và giàu nghị lực, em sẽ đạt được những gì em muốn. Nhưng giờ đây, em hiểu, cái gì không phải của mình thì có cất giữ trong tim cũng không phải của mình.
    Trong đời ai cũng ít nhất một lần thất bại. Nhưng sự thất bại sẽ dạy em rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể biết trước. Và để đi được đến đích, em không thể để bản thân mình bị huỷ hoại, em không cho phép mình gục ngã bởi bất kỳ một thất bại nào. Em sẽ nắm lấy những cơ hội, dù nhỏ nhất. Em biết cách nhìn về phía trước. Thế giới rồi sẽ đổi thay, mọi thứ sẽ qua đi

    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  4. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương lúc già
    Cuộc sống đúng là lạ lùng và phong phú thật. Hôm qua ai đó nói với em về một cái tin, trên một tờ báo nào đó về một cụ già trên 70 tuổi tự tử vì thất tình. Lúc đó em cũng chỉ cười a dua và không nghĩ ngợi gì, ngoài ý nghĩ rằng báo chí bây giờ sao rỗi hơi quá. Thế nhưng về đến nhà,tự dưng nhận thấy rằng nếu mình định cười ông cụ tội nghiệp ấy, thì mình bất nhẫn, mà không những chỉ bất nhẫn thôi, còn đố kỵ nữa - đố kỵ vì mình không yêu được nên mới đem chuyện yêu của người khác ra mà cười cợt. Hơn 70 tuổi, có người còn yêu đương được mãnh liệt thế, còn đủ cam đảm để tự kết thúc cuộc đời mà không đợi sự kết thúc ấy nó đến từ từ trong một quãng thời gian không xa nữa, thì liệu mình có sống được thế, có yêu được thế hay không?
    Chẳng cần hỏi rồi nghe câu trả lời, em cũng tin chắc là không, cả mình, cả hầu hết mọi người. Đến hỏi bọn thanh niên mới lớn quen làm rầm rĩ lên mọi tình cảm của mình, chúng nó có dám yêu đến tuyệt vọng và cùng cực như vậy không, chắc chúng cũng nói ngay rằng không (dại gì mà chúng chẳng không), nữa là người già. Già kêu phong thấp đau xương cốt thì không sao, chứ còn kêu mất ăn mất ngủ vì yêu, thể nào chẳng bị người ta cười chê cho đến khốn đốn, đến ngượng ngùng thì mới thôi. Người ta ngừng ăn, ngừng học, ngừng chơi... thì muộn, còn ngừng yêu sớm lắm, hỏi ra ai cũng thế cả. Nếu đến già 70 tuổi, bỗng dưng vợ hay chồng mình có hỏi xem liệu còn yêu nhau nữa hay không, chắc người hỏi sẽ bị người kia nhìn bằng một cặp mắt kinh ngạc, thậm chí khiếp hãi, có khi lại còn bị đem ra viết thành tiểu thuyết nữa... Cho nên, già rồi đừng nói đến chuyện yêu đương.
    Chuyện này, nói ra có vẻ như sẽ động chạm quá nhiều người đang trẻ, nên có lẽ em không nói nữa. Vả lại, yêu thì yêu, chứ ai lại đi tự tử làm gì cho khổ conkhổ cháu ra, riêng yếu tố này không thể tán thành được. Những người trẻ bây giờ, phần lớn họ yêu tỉnh táo lắm, em đọc các tờ báo dành cho tuổi trẻ nên mới biết điều ấy, họ vồ vập rồi quên ngay, họ có những hợp đồng yêu đương rất lạ lùng và ngắn hạn, họ không khổ tâm lắm về chuyện chia tay, nói chung yêu đương với họ không quan trọng, có thì tốt, không có không sao, tâm sức để dành cho việc khác, dứt khoát không tốn nước mắt, nói gì đến chuyện xa xỉ như chuyện quyên sinh - nếu những tờ báo ấy nói đúng sự thật về cái gọi là sống đơn giản hiện nay của thanh niên. Đúng là nghịch lý, yêu đương của người trẻ và của người già.
    Chúng ta thì sao? CHúng ta đang già, hay đang trẻ? Chẳng biết được, chỉ biết hôm nay áp thấp nhiệt đới, xương cốt có đau thì có lý do hẳn hoi, kêu đau chẳng sợ ai cười.
    P/S: Sưu tầm
  5. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương lúc già
    Cuộc sống đúng là lạ lùng và phong phú thật. Hôm qua ai đó nói với em về một cái tin, trên một tờ báo nào đó về một cụ già trên 70 tuổi tự tử vì thất tình. Lúc đó em cũng chỉ cười a dua và không nghĩ ngợi gì, ngoài ý nghĩ rằng báo chí bây giờ sao rỗi hơi quá. Thế nhưng về đến nhà,tự dưng nhận thấy rằng nếu mình định cười ông cụ tội nghiệp ấy, thì mình bất nhẫn, mà không những chỉ bất nhẫn thôi, còn đố kỵ nữa - đố kỵ vì mình không yêu được nên mới đem chuyện yêu của người khác ra mà cười cợt. Hơn 70 tuổi, có người còn yêu đương được mãnh liệt thế, còn đủ cam đảm để tự kết thúc cuộc đời mà không đợi sự kết thúc ấy nó đến từ từ trong một quãng thời gian không xa nữa, thì liệu mình có sống được thế, có yêu được thế hay không?
    Chẳng cần hỏi rồi nghe câu trả lời, em cũng tin chắc là không, cả mình, cả hầu hết mọi người. Đến hỏi bọn thanh niên mới lớn quen làm rầm rĩ lên mọi tình cảm của mình, chúng nó có dám yêu đến tuyệt vọng và cùng cực như vậy không, chắc chúng cũng nói ngay rằng không (dại gì mà chúng chẳng không), nữa là người già. Già kêu phong thấp đau xương cốt thì không sao, chứ còn kêu mất ăn mất ngủ vì yêu, thể nào chẳng bị người ta cười chê cho đến khốn đốn, đến ngượng ngùng thì mới thôi. Người ta ngừng ăn, ngừng học, ngừng chơi... thì muộn, còn ngừng yêu sớm lắm, hỏi ra ai cũng thế cả. Nếu đến già 70 tuổi, bỗng dưng vợ hay chồng mình có hỏi xem liệu còn yêu nhau nữa hay không, chắc người hỏi sẽ bị người kia nhìn bằng một cặp mắt kinh ngạc, thậm chí khiếp hãi, có khi lại còn bị đem ra viết thành tiểu thuyết nữa... Cho nên, già rồi đừng nói đến chuyện yêu đương.
    Chuyện này, nói ra có vẻ như sẽ động chạm quá nhiều người đang trẻ, nên có lẽ em không nói nữa. Vả lại, yêu thì yêu, chứ ai lại đi tự tử làm gì cho khổ conkhổ cháu ra, riêng yếu tố này không thể tán thành được. Những người trẻ bây giờ, phần lớn họ yêu tỉnh táo lắm, em đọc các tờ báo dành cho tuổi trẻ nên mới biết điều ấy, họ vồ vập rồi quên ngay, họ có những hợp đồng yêu đương rất lạ lùng và ngắn hạn, họ không khổ tâm lắm về chuyện chia tay, nói chung yêu đương với họ không quan trọng, có thì tốt, không có không sao, tâm sức để dành cho việc khác, dứt khoát không tốn nước mắt, nói gì đến chuyện xa xỉ như chuyện quyên sinh - nếu những tờ báo ấy nói đúng sự thật về cái gọi là sống đơn giản hiện nay của thanh niên. Đúng là nghịch lý, yêu đương của người trẻ và của người già.
    Chúng ta thì sao? CHúng ta đang già, hay đang trẻ? Chẳng biết được, chỉ biết hôm nay áp thấp nhiệt đới, xương cốt có đau thì có lý do hẳn hoi, kêu đau chẳng sợ ai cười.
    P/S: Sưu tầm
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà Nội đêm, không khí ngai ngái mùi khói, khói đêm, mùi lá cây khô nắng gặp sương, lâu quá rồi chẳng gặp lại mùi thời trẻ con như thế này.
    Phố vắng lặng, lác đác những bóng người vội vã, thong dong bước và bỗng chợt nhận ra góc phố như đã quen từ lâu, quen từ bậc tam cấp của một ngôi nhà đến những khoảng thò ra thụt vào trên phố, sự quen vô tình.
    Cũng vô tình tìm lại chút sức vóc của ngày xưa, kịp thời đến may mắn. Thường thì trong tận cùng của rủi ro vẫn còn sót lại chút may mắn.
    Nhìn người khác ngẫm sự đời thấy chạnh lòng, ngẫm để làm gì nhỉ? Cuộc sống là thế, buồn vui sướng khổ đem rải không đều, người vui kẻ buồn, được cái này thì mất cái kia, ngẫm chỉ thấy đau thôi.
    Đêm vẫn tĩnh lặng, thức cùng đêm, thức cùng người. Định cám ơn, thấy vô nghĩa, định xin lỗi càng thấy vô nghĩa hơn. Thôi thì... thế đấy...
    Ngày mới, ly cafe ngọt lừ đường sữa đủ làm đầu thì tỉnh nhưng người thì như mơ đi. Sợ, đã quên vị cafe nhiều năm rồi, gặp lại vẫn thấy quen, cái quen hữu ý.
    Mơ, giá mà đây chỉ là một giấc mơ không có thực, để tỉnh dậy với cái thở phào nhẹ nhõm. Không là mơ, không thể trút bỏ, vậy là đối diện, là tình cờ tìm lại mình, mình của ngày xưa.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà Nội đêm, không khí ngai ngái mùi khói, khói đêm, mùi lá cây khô nắng gặp sương, lâu quá rồi chẳng gặp lại mùi thời trẻ con như thế này.
    Phố vắng lặng, lác đác những bóng người vội vã, thong dong bước và bỗng chợt nhận ra góc phố như đã quen từ lâu, quen từ bậc tam cấp của một ngôi nhà đến những khoảng thò ra thụt vào trên phố, sự quen vô tình.
    Cũng vô tình tìm lại chút sức vóc của ngày xưa, kịp thời đến may mắn. Thường thì trong tận cùng của rủi ro vẫn còn sót lại chút may mắn.
    Nhìn người khác ngẫm sự đời thấy chạnh lòng, ngẫm để làm gì nhỉ? Cuộc sống là thế, buồn vui sướng khổ đem rải không đều, người vui kẻ buồn, được cái này thì mất cái kia, ngẫm chỉ thấy đau thôi.
    Đêm vẫn tĩnh lặng, thức cùng đêm, thức cùng người. Định cám ơn, thấy vô nghĩa, định xin lỗi càng thấy vô nghĩa hơn. Thôi thì... thế đấy...
    Ngày mới, ly cafe ngọt lừ đường sữa đủ làm đầu thì tỉnh nhưng người thì như mơ đi. Sợ, đã quên vị cafe nhiều năm rồi, gặp lại vẫn thấy quen, cái quen hữu ý.
    Mơ, giá mà đây chỉ là một giấc mơ không có thực, để tỉnh dậy với cái thở phào nhẹ nhõm. Không là mơ, không thể trút bỏ, vậy là đối diện, là tình cờ tìm lại mình, mình của ngày xưa.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Linh tinh về Minsk
    Đường phố nơi đó rộng hơn. Và nắng thì nhạt màu. Tháng năm là tháng đầu xuân, cây cối bắt đầu xanh mơn mởn.
    Hà Nội quanh năm xanh cây, xanh đến quen mắt, đến nhiều khi chẳng chú ý nữa.
    Dọc những con đường nơi đó trồng toàn cây dẻ, cao và tán rộng. Hoa dẻ nở nhiều, trông giông giống hoa bằng lăng. Đôi lần tôi đi dọc vỉa hè, muốn nhặt rất nhiều hạt dẻ rụng đầy dưới đất. Hạt dẻ luộc thơm và ngon.
    Ngày xưa tôi không thích bằng lăng, hè nào cũng thờ ơ nhìn chúng nở tím cả sân trường, rồi trắng dần ra, cánh trở nên mỏng tang, rồi rụng. Và thế là sân trường, rồi cả những con đường, lại chỉ toàn một mầu xanh bàng bạc bụi như cũ.
    Nơi đó có nhiều đồi. Thành phố nằm trên những quả đồi. Những con đường thẳng và sạch sẽ. Những vườn hoa, quảng trường ngay ngắn. Hoa tulip nở xoè ra, to quá thành hơi vô duyên, và đỏ, rất đỏ.
    Khi Olja đến Hà Nội, chúng tôi mua vé của một Cty du lịch, và đi thăm quan thành phố. Anh chàng hướng dẫn viên, với cái giọng tiếng Anh thật buồn cười, hết chỉ sang trái rồi lại sang phải, và đều đều ra rả "...bên trái các bạn là hồ Halle...." "...và bây giờ chúng ta sẽ đi qua hồ Ngọc Khánh, một bờ hồ được cho là đẹp và quy củ nhất Hà Nội...". Chúng tôi hích nhau cười...
    Bồ công anh đang vào mùa. Nếu không biết trước, người ta sẽ rất dễ tưởng nhầm rằng chúng được trồng, và chăm tưới. Vì chúng mọc khắp nơi, rực rỡ đến chói mắt. Cái màu vàng tươi của chúng làm tôi chỉ muốn lăn ra đất. Quả thực thì nhựa bồ công anh đắng, và khó giặt sạch.
    Có lẽ trên đường Láng-Hoà Lạc đã bắt đầu có ngô. Tôi có thể ăn hết một lúc ba chục bắp ngô non, bé bằng nắm tay, người ta bẻ cả cây xanh ươm mang bán.
    Giữa tháng năm, thời tiết nơi đó vẫn cón nhiều ngày lạnh. Trời thỉnh thoảng mưa lâm thâm, cái loại mưa mà đi nhiều mới ướt., nhưng u ám khó chịu. Tôi mặc áo khoác và ra đứng trước cửa khách sạn. Lũ chim bồ câu xù lông gù gù ngay dưới chân. Lạnh quá thì lại quay vào...
    Anh viết thư, rằng ở nhà đang ao ước một cơn mưa.
    Chúng tôi được chiêu đãi hàng ngày. Hình như vì đất thì rộng mà người thì thưa nên người dân ở đây hiếu khách. Cá hồi, trứng cá muối và kem làm tôi mụ cả người đi. Những bữa ăn kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cầu kỳ và tràn ruợu vodka.
    Cái quán phở Bát Đàn có ông múc nước phở trông đến kiêu, lúc nào cũng nghiêm nghiêm múc, và múc, cấm thấy nói một tiếng. Nem chua rán ở ngõ Nhà thờ lại có một bà bán hàng đanh đá và hay nói to, cứ như quát vào mặt khách. Và cậu tôi thì nấu cháo lòng ngon nổi tiếng.
    Không gian rộng và yên tĩnh. Sau cơn mưa, tôi cầm cái chìa khoá phòng khách sạn hình thù kỳ dị như một chiếc đinh lớn, lang thang một mình. Rất gần khách sạn là một cái hồ hẹp, và dài như một con sông nhỏ. Chim về nhiều lắm, xao xác cả trời. Tám giờ tối mà trời còn sáng. Có con vịt trời chạy lạch bạch qua mặt tôi, cái cổ ánh lên mầu xanh, tên là màu xanh cổ vịt.
    Sếp tôi kể trên máy bay về vườn cây của mình, có những giò phong lan bắt đầu nở hoa và những con chim bắt đầu biết nói. Tôi không biết gì nhiều lắm, chỉ góp thêm vài câu rằng muốn hoạ mi hót thì phải nhốt liền hai con đực, chúng sẽ ganh nhau mà gáy. Thế thôi. Chứ cái bọn chim trụi lông người ta xâu từng xâu bán trên Hoàng Hoa Thám, nhìn chúng giãy giãy tôi kinh bỏ xừ.
    Rồi lại lặng lẽ về khách sạn. Khách sạn cũng nằm trên một quả đồi, hay là một quả đồi toàn khách sạn. Tôi trèo lên bậu cửa sổ rất rộng. Xung quanh, thành phố bắt đầu lên đèn. Từ đây có thể thấy bóng người qua ô cửa sổ một căn bếp nào đây của toà nhà bên cạnh. Có lẽ người ta đang ăn tối, ngồi quanh một chiếc bàn hẹp kê ở góc phòng, và lấy thức ăn nóng thẳng từ bếp ra.
    Tôi xem các chương trình TV bằng đủ thứ tiếng, chả hiều gì, và đi ngủ. Không đêm nào tôi kéo rèm cửa, dù sáng ra có thể nắng sẽ làm tôi chói mắt. Ánh đèn từ những căn hộ đối diện lần lượt tắt.
    Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngủ say bao giờ cũng là: sân bay rất nóng, tôi toát mồ hôi, về nhà, và gặp anh ở cửa... anh cười, ôm tôi vào lòng... và chúng tôi sẽ... có thể lắm, đi ăn bánh cuốn......
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Linh tinh về Minsk
    Đường phố nơi đó rộng hơn. Và nắng thì nhạt màu. Tháng năm là tháng đầu xuân, cây cối bắt đầu xanh mơn mởn.
    Hà Nội quanh năm xanh cây, xanh đến quen mắt, đến nhiều khi chẳng chú ý nữa.
    Dọc những con đường nơi đó trồng toàn cây dẻ, cao và tán rộng. Hoa dẻ nở nhiều, trông giông giống hoa bằng lăng. Đôi lần tôi đi dọc vỉa hè, muốn nhặt rất nhiều hạt dẻ rụng đầy dưới đất. Hạt dẻ luộc thơm và ngon.
    Ngày xưa tôi không thích bằng lăng, hè nào cũng thờ ơ nhìn chúng nở tím cả sân trường, rồi trắng dần ra, cánh trở nên mỏng tang, rồi rụng. Và thế là sân trường, rồi cả những con đường, lại chỉ toàn một mầu xanh bàng bạc bụi như cũ.
    Nơi đó có nhiều đồi. Thành phố nằm trên những quả đồi. Những con đường thẳng và sạch sẽ. Những vườn hoa, quảng trường ngay ngắn. Hoa tulip nở xoè ra, to quá thành hơi vô duyên, và đỏ, rất đỏ.
    Khi Olja đến Hà Nội, chúng tôi mua vé của một Cty du lịch, và đi thăm quan thành phố. Anh chàng hướng dẫn viên, với cái giọng tiếng Anh thật buồn cười, hết chỉ sang trái rồi lại sang phải, và đều đều ra rả "...bên trái các bạn là hồ Halle...." "...và bây giờ chúng ta sẽ đi qua hồ Ngọc Khánh, một bờ hồ được cho là đẹp và quy củ nhất Hà Nội...". Chúng tôi hích nhau cười...
    Bồ công anh đang vào mùa. Nếu không biết trước, người ta sẽ rất dễ tưởng nhầm rằng chúng được trồng, và chăm tưới. Vì chúng mọc khắp nơi, rực rỡ đến chói mắt. Cái màu vàng tươi của chúng làm tôi chỉ muốn lăn ra đất. Quả thực thì nhựa bồ công anh đắng, và khó giặt sạch.
    Có lẽ trên đường Láng-Hoà Lạc đã bắt đầu có ngô. Tôi có thể ăn hết một lúc ba chục bắp ngô non, bé bằng nắm tay, người ta bẻ cả cây xanh ươm mang bán.
    Giữa tháng năm, thời tiết nơi đó vẫn cón nhiều ngày lạnh. Trời thỉnh thoảng mưa lâm thâm, cái loại mưa mà đi nhiều mới ướt., nhưng u ám khó chịu. Tôi mặc áo khoác và ra đứng trước cửa khách sạn. Lũ chim bồ câu xù lông gù gù ngay dưới chân. Lạnh quá thì lại quay vào...
    Anh viết thư, rằng ở nhà đang ao ước một cơn mưa.
    Chúng tôi được chiêu đãi hàng ngày. Hình như vì đất thì rộng mà người thì thưa nên người dân ở đây hiếu khách. Cá hồi, trứng cá muối và kem làm tôi mụ cả người đi. Những bữa ăn kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cầu kỳ và tràn ruợu vodka.
    Cái quán phở Bát Đàn có ông múc nước phở trông đến kiêu, lúc nào cũng nghiêm nghiêm múc, và múc, cấm thấy nói một tiếng. Nem chua rán ở ngõ Nhà thờ lại có một bà bán hàng đanh đá và hay nói to, cứ như quát vào mặt khách. Và cậu tôi thì nấu cháo lòng ngon nổi tiếng.
    Không gian rộng và yên tĩnh. Sau cơn mưa, tôi cầm cái chìa khoá phòng khách sạn hình thù kỳ dị như một chiếc đinh lớn, lang thang một mình. Rất gần khách sạn là một cái hồ hẹp, và dài như một con sông nhỏ. Chim về nhiều lắm, xao xác cả trời. Tám giờ tối mà trời còn sáng. Có con vịt trời chạy lạch bạch qua mặt tôi, cái cổ ánh lên mầu xanh, tên là màu xanh cổ vịt.
    Sếp tôi kể trên máy bay về vườn cây của mình, có những giò phong lan bắt đầu nở hoa và những con chim bắt đầu biết nói. Tôi không biết gì nhiều lắm, chỉ góp thêm vài câu rằng muốn hoạ mi hót thì phải nhốt liền hai con đực, chúng sẽ ganh nhau mà gáy. Thế thôi. Chứ cái bọn chim trụi lông người ta xâu từng xâu bán trên Hoàng Hoa Thám, nhìn chúng giãy giãy tôi kinh bỏ xừ.
    Rồi lại lặng lẽ về khách sạn. Khách sạn cũng nằm trên một quả đồi, hay là một quả đồi toàn khách sạn. Tôi trèo lên bậu cửa sổ rất rộng. Xung quanh, thành phố bắt đầu lên đèn. Từ đây có thể thấy bóng người qua ô cửa sổ một căn bếp nào đây của toà nhà bên cạnh. Có lẽ người ta đang ăn tối, ngồi quanh một chiếc bàn hẹp kê ở góc phòng, và lấy thức ăn nóng thẳng từ bếp ra.
    Tôi xem các chương trình TV bằng đủ thứ tiếng, chả hiều gì, và đi ngủ. Không đêm nào tôi kéo rèm cửa, dù sáng ra có thể nắng sẽ làm tôi chói mắt. Ánh đèn từ những căn hộ đối diện lần lượt tắt.
    Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngủ say bao giờ cũng là: sân bay rất nóng, tôi toát mồ hôi, về nhà, và gặp anh ở cửa... anh cười, ôm tôi vào lòng... và chúng tôi sẽ... có thể lắm, đi ăn bánh cuốn......
  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xứ sở này mùa mưa thật lạ. Mưa và nắng liền nhau tù tì, mưa chưa khô đất nắng đã gắt cháy người. Cứ như thể để hạt nẩn mầm, để cây già rồi cây chết, để tóc em dài, để môi em thắm, để? gần rồi xa?
    Đêm nay một đêm hè cái nóng um hơi trong bức tuờng lửa, mây trắng rải đầy trời nặng nề bay theo gió. Em chốt lại những cánh cửa, tìm chốn bình an trong giấc ngủ say. Cũng chẳng yên lành vì mộng mị nhiều hơn. Đó là những bóng đen yêu thuơng vần vũ, mơn trớn và nấc lên những tiếng của ngàn không, dìm nhành hoa xuống một vùng nuớc xóay? Em không biết thế có nghĩa là gì?!
    Có lẽ là môi em cuời chưa đủ tươi, có lẽ mắt là em chưa ánh nỗi hân hoan? Nhưng rồi em chắc khi bình minh mang gió ngàn phuơng đến, sự bất động sẽ đi vào vĩnh hằng, chỉ cón những cánh cửa lẻ loi, xô đẩy nhau. Thì thôi chào nhé, nguời của nắng, mưa và nuớc mắt...
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dạI để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

Chia sẻ trang này