1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xứ sở này mùa mưa thật lạ. Mưa và nắng liền nhau tù tì, mưa chưa khô đất nắng đã gắt cháy người. Cứ như thể để hạt nẩn mầm, để cây già rồi cây chết, để tóc em dài, để môi em thắm, để? gần rồi xa?
    Đêm nay một đêm hè cái nóng um hơi trong bức tuờng lửa, mây trắng rải đầy trời nặng nề bay theo gió. Em chốt lại những cánh cửa, tìm chốn bình an trong giấc ngủ say. Cũng chẳng yên lành vì mộng mị nhiều hơn. Đó là những bóng đen yêu thuơng vần vũ, mơn trớn và nấc lên những tiếng của ngàn không, dìm nhành hoa xuống một vùng nuớc xóay? Em không biết thế có nghĩa là gì?!
    Có lẽ là môi em cuời chưa đủ tươi, có lẽ mắt là em chưa ánh nỗi hân hoan? Nhưng rồi em chắc khi bình minh mang gió ngàn phuơng đến, sự bất động sẽ đi vào vĩnh hằng, chỉ cón những cánh cửa lẻ loi, xô đẩy nhau. Thì thôi chào nhé, nguời của nắng, mưa và nuớc mắt...
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dạI để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.
  2. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi
    Ngồi đây, ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi​
    Người âm thầm đi. Người đi lặng lẽ trên con đường đầy gian truân. Nước mắt người nuốt vào bên trong, người không muốn cho ai biết gánh nặng, nỗi xót xa mà người đang gánh.
    Tình cờ ta biết được cơn bão tố mà người đang chịu đựng. Một cơn bão tố dữ dằn dội lên bờ vai mong manh và cô độc.
    Người ơi ! Đêm nay cố nhắm mắt lấy sức đi, đoạn đường người phải đi còn dài lắm. Nỗi bất hạnh của người quả thật lớn lao. Nó làm ta thức tỉnh ,làm ta đắm chìm để chiêm nghiệm, suy xét về năm tháng mà ta đã sống.
    Không biết nói gì, ta thật sự không biết viết gì. Người gọi đùa ta là cái máy sản xuất chữ. Vậy mà lúc này ta chẳng viết được cái gì cho dù đã ngồi trước máy 3 tiếng.
    Đứng bên người ta thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng
  3. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi
    Ngồi đây, ngắm trăng về soi bóng đêm chơi vơi​
    Người âm thầm đi. Người đi lặng lẽ trên con đường đầy gian truân. Nước mắt người nuốt vào bên trong, người không muốn cho ai biết gánh nặng, nỗi xót xa mà người đang gánh.
    Tình cờ ta biết được cơn bão tố mà người đang chịu đựng. Một cơn bão tố dữ dằn dội lên bờ vai mong manh và cô độc.
    Người ơi ! Đêm nay cố nhắm mắt lấy sức đi, đoạn đường người phải đi còn dài lắm. Nỗi bất hạnh của người quả thật lớn lao. Nó làm ta thức tỉnh ,làm ta đắm chìm để chiêm nghiệm, suy xét về năm tháng mà ta đã sống.
    Không biết nói gì, ta thật sự không biết viết gì. Người gọi đùa ta là cái máy sản xuất chữ. Vậy mà lúc này ta chẳng viết được cái gì cho dù đã ngồi trước máy 3 tiếng.
    Đứng bên người ta thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Anh T, anh T!" - Vừa bước chân vào công ty, nghe tiếng gọi từ phía sau, anh vội quay đầu lại. Cô ấy đấy ư! Anh bỗng cảm thấy như vừa mới đánh mất một nhịp thở. Hơn 5 năm rồi. Và kìa, cô đang chạy ào đến bên anh. Vẫn nụ cười ngày xưa, nụ cười đã sưởi ấm tâm hồn anh trong những ngày đông lạnh giá một mình cùng vầng khói thuốc. Vẫn đôi mắt đen to tròn, đôi mắt thường cùng anh đi vào những giấc ngủ.
    "Em đó sao?" - Anh ngây ngô hỏi.
    "Vâng, em đây!" - Cô nhoẻn miệng cười - "Bất ngờ dành riêng cho anh đấy!".
    Vì phải vào họp ngay nên anh chỉ kịp hẹn cô cùng đi ăn trưa. Cả cuộc họp, anh như người mất hồn. Anh băn khoăn với câu hỏi "sao cô lại tìm được anh, và để làm gì?". Chuyện cũ như một thước phim quay chậm hiện về. Ngày ấy anh dứt áo ra đi, cô và bạn trai cô đã quay trở lại với nhau. Chỉ đến khi người phó phòng quản lý nhân sự vừa nhìn anh vừa thông báo "công ty ta mới có thêm một người", anh mới giật mình hiểu ra - Cô không chỉ đã tìm được anh mà còn sẽ cùng làm việc bên cạnh anh từ đây. Anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.
    Cô gặp anh trước cửa quán ăn với nụ cười tươi tắn muôn thủa. Đôi má lúm đồng tiền nhảy múa trước mặt anh. Anh tự nhủ "cô ấy vẫn như ngày nào - vui tươi và tràn đầy sức trẻ". 2 người ngồi vào bàn. Cô nheo mắt nhìn anh.
    "Sao anh không hỏi tại sao em lại tìm ra anh?"
    "Anh đang đợi em tự nói ra" - Anh trả lời.
    "Anh vẫn thế, chả thay đổi gì cả" - Cô chu cặp môi xinh xắn về phía anh.
    "Thì anh không hỏi em cũng nói mà" - Anh bật cười.
    "Ít ra anh cũng phải tỏ ra một chút quan tâm chứ" - Cô vờ giận dỗi, rồi lại cười ngay - "Anh còn nhớ anh H không? Nửa năm trước anh ấy vuột miệng nói cho em biết đấy! Ai ngờ một người rất ghét sự hào nhoáng bề ngoài như anh lại là tay chủ lực của công ty đồ sộ này".
    Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Anh vui vẻ kể cho cô nghe anh sống và làm việc như thế nào trong những năm tháng qua. Cô cũng kể cho anh nghe về bản thân mình. Sau ngày anh ra đi, cô tiếp tục ở lại công ty cũ. Và cho tới 3 tháng trước đây, đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên khi bỗng nhiên cô nộp hồ sơ xin vào một trong những công ty có tiếng hạng nhất ở một thành phố cách xa hàng ngàn cây số. Mọi người đều nghĩ cô đã chán cuộc sống nhàn hạ ở thành phố nhỏ và đang cố gắng tự ném mình vào guồng xoáy của của thế giới bên ngoài. Chỉ có cô là hiểu cô làm như vậy vì điều gì.
    Những mẩu đối thoại dường như được 2 người cố lái để tránh không phải nói tới một người. Cuối bữa ăn, anh chợt hỏi:
    "Bạn trai em bây giờ thế nào?"
    "Anh ấy vẫn ở công ty cũ, nhưng bọn em đã chia tay nhau từ hồi anh còn ở đó còn gì".
    Anh kinh ngạc - "Thế sao vài tuần sau khi anh đi, H bảo 2 người đã quay lại với nhau".
    "Lâu nay anh không nói chuyện với anh H phải không" - Cô hỏi.
    "Ờ, đó là lần nói chuyện cuối cùng của tụi anh. Sau đó anh lười quá nên không liên lạc với cậu ấy nữa" - Anh gượng cười.
    "Ai bảo anh âm thầm trốn đi rồi biệt tăm luôn như vậy. Em và bạn trai cũ sau đó chỉ làm bạn thôi. Anh ấy biết em buồn nên thường gần gũi an ủi, cũng như anh ngày xưa đó. Có lẽ vì thế mà anh H tưởng tụi em quay lại với nhau. Anh ấy lấy vợ 3 năm nay rồi".
    "Thế còn những người sau đó của em?" - Anh trêu chọc.
    "Có ai đâu, em độc lập tự lo hạnh phúc suốt từ hồi đó đến giờ" - Cô vừa nói vừa cười rất tươi.
    "Sao vậy? Anh nghĩ chắc phải nhiều người theo đuổi em lắm chứ" - Anh lại đùa.
    "Vâng, nhưng em chờ một người" - Cô thản nhiên trả lời.
    "Em chờ một người" - Anh ngạc nhiên hỏi.
    "Vâng, em chờ người ta đã 5 năm 4 tháng 13 ngày rồi".
    Anh ngỡ ngàng. Cầm vội cốc nước, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cô bỗng nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Đôi mắt cô đen láy nhìn anh sâu thẳm. Đôi má lúm đồng tiền nhảy múa ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Anh T, anh T!" - Vừa bước chân vào công ty, nghe tiếng gọi từ phía sau, anh vội quay đầu lại. Cô ấy đấy ư! Anh bỗng cảm thấy như vừa mới đánh mất một nhịp thở. Hơn 5 năm rồi. Và kìa, cô đang chạy ào đến bên anh. Vẫn nụ cười ngày xưa, nụ cười đã sưởi ấm tâm hồn anh trong những ngày đông lạnh giá một mình cùng vầng khói thuốc. Vẫn đôi mắt đen to tròn, đôi mắt thường cùng anh đi vào những giấc ngủ.
    "Em đó sao?" - Anh ngây ngô hỏi.
    "Vâng, em đây!" - Cô nhoẻn miệng cười - "Bất ngờ dành riêng cho anh đấy!".
    Vì phải vào họp ngay nên anh chỉ kịp hẹn cô cùng đi ăn trưa. Cả cuộc họp, anh như người mất hồn. Anh băn khoăn với câu hỏi "sao cô lại tìm được anh, và để làm gì?". Chuyện cũ như một thước phim quay chậm hiện về. Ngày ấy anh dứt áo ra đi, cô và bạn trai cô đã quay trở lại với nhau. Chỉ đến khi người phó phòng quản lý nhân sự vừa nhìn anh vừa thông báo "công ty ta mới có thêm một người", anh mới giật mình hiểu ra - Cô không chỉ đã tìm được anh mà còn sẽ cùng làm việc bên cạnh anh từ đây. Anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.
    Cô gặp anh trước cửa quán ăn với nụ cười tươi tắn muôn thủa. Đôi má lúm đồng tiền nhảy múa trước mặt anh. Anh tự nhủ "cô ấy vẫn như ngày nào - vui tươi và tràn đầy sức trẻ". 2 người ngồi vào bàn. Cô nheo mắt nhìn anh.
    "Sao anh không hỏi tại sao em lại tìm ra anh?"
    "Anh đang đợi em tự nói ra" - Anh trả lời.
    "Anh vẫn thế, chả thay đổi gì cả" - Cô chu cặp môi xinh xắn về phía anh.
    "Thì anh không hỏi em cũng nói mà" - Anh bật cười.
    "Ít ra anh cũng phải tỏ ra một chút quan tâm chứ" - Cô vờ giận dỗi, rồi lại cười ngay - "Anh còn nhớ anh H không? Nửa năm trước anh ấy vuột miệng nói cho em biết đấy! Ai ngờ một người rất ghét sự hào nhoáng bề ngoài như anh lại là tay chủ lực của công ty đồ sộ này".
    Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Anh vui vẻ kể cho cô nghe anh sống và làm việc như thế nào trong những năm tháng qua. Cô cũng kể cho anh nghe về bản thân mình. Sau ngày anh ra đi, cô tiếp tục ở lại công ty cũ. Và cho tới 3 tháng trước đây, đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên khi bỗng nhiên cô nộp hồ sơ xin vào một trong những công ty có tiếng hạng nhất ở một thành phố cách xa hàng ngàn cây số. Mọi người đều nghĩ cô đã chán cuộc sống nhàn hạ ở thành phố nhỏ và đang cố gắng tự ném mình vào guồng xoáy của của thế giới bên ngoài. Chỉ có cô là hiểu cô làm như vậy vì điều gì.
    Những mẩu đối thoại dường như được 2 người cố lái để tránh không phải nói tới một người. Cuối bữa ăn, anh chợt hỏi:
    "Bạn trai em bây giờ thế nào?"
    "Anh ấy vẫn ở công ty cũ, nhưng bọn em đã chia tay nhau từ hồi anh còn ở đó còn gì".
    Anh kinh ngạc - "Thế sao vài tuần sau khi anh đi, H bảo 2 người đã quay lại với nhau".
    "Lâu nay anh không nói chuyện với anh H phải không" - Cô hỏi.
    "Ờ, đó là lần nói chuyện cuối cùng của tụi anh. Sau đó anh lười quá nên không liên lạc với cậu ấy nữa" - Anh gượng cười.
    "Ai bảo anh âm thầm trốn đi rồi biệt tăm luôn như vậy. Em và bạn trai cũ sau đó chỉ làm bạn thôi. Anh ấy biết em buồn nên thường gần gũi an ủi, cũng như anh ngày xưa đó. Có lẽ vì thế mà anh H tưởng tụi em quay lại với nhau. Anh ấy lấy vợ 3 năm nay rồi".
    "Thế còn những người sau đó của em?" - Anh trêu chọc.
    "Có ai đâu, em độc lập tự lo hạnh phúc suốt từ hồi đó đến giờ" - Cô vừa nói vừa cười rất tươi.
    "Sao vậy? Anh nghĩ chắc phải nhiều người theo đuổi em lắm chứ" - Anh lại đùa.
    "Vâng, nhưng em chờ một người" - Cô thản nhiên trả lời.
    "Em chờ một người" - Anh ngạc nhiên hỏi.
    "Vâng, em chờ người ta đã 5 năm 4 tháng 13 ngày rồi".
    Anh ngỡ ngàng. Cầm vội cốc nước, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cô bỗng nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Đôi mắt cô đen láy nhìn anh sâu thẳm. Đôi má lúm đồng tiền nhảy múa ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chắc bị ai thúc giục mới viết nột đoạn kết có hậu này hả? Tôi vẫn thích kết thúc trước của bác hơn.
    Với lại trong 5 năm trời cả hai ko gặp nhau, ko biết tin tức của nhau mà cô gái kia vẫn can đảm chờ đợi và đi tìm thì có vẻ cũng vô lý quá, cô bé khi đó tuổi cũng phải xấp xỉ 30 chứ ít à, lại còn anh T (T là viết tắt của gì thế ha ha ), thành đạt vậy mà vẫn chưa yêu ai thì cũng lạ đấy. Nhưng truyện này của bác rất hay, phần trước hoặc cả phần trước và phần này đều được cả, bác thử gửi đăng ở đâu đấy xem. Biết đâu sau này lại có tiểu thuyết gia CXR nhỉ hi hi. Kimdung ban đầu cũng là luật sư đấy, sau này mới viết truyện kiếm hiệp và nổi tiếng, biết đâu bác lại giống thế thì sao .
    Chúc bác công tác tốt, sản xuất chuyện đều cho tớ đọc và "kết thúc có hậu" nữa.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chắc bị ai thúc giục mới viết nột đoạn kết có hậu này hả? Tôi vẫn thích kết thúc trước của bác hơn.
    Với lại trong 5 năm trời cả hai ko gặp nhau, ko biết tin tức của nhau mà cô gái kia vẫn can đảm chờ đợi và đi tìm thì có vẻ cũng vô lý quá, cô bé khi đó tuổi cũng phải xấp xỉ 30 chứ ít à, lại còn anh T (T là viết tắt của gì thế ha ha ), thành đạt vậy mà vẫn chưa yêu ai thì cũng lạ đấy. Nhưng truyện này của bác rất hay, phần trước hoặc cả phần trước và phần này đều được cả, bác thử gửi đăng ở đâu đấy xem. Biết đâu sau này lại có tiểu thuyết gia CXR nhỉ hi hi. Kimdung ban đầu cũng là luật sư đấy, sau này mới viết truyện kiếm hiệp và nổi tiếng, biết đâu bác lại giống thế thì sao .
    Chúc bác công tác tốt, sản xuất chuyện đều cho tớ đọc và "kết thúc có hậu" nữa.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đang định về thì trời mưa tầm tã. Những cơn mưa chiều bao giờ cũng mang đến cho nó một cảm giác buồn bã. Bầu trời tối xầm và xám xịt, mọi người trong cơ quan đã về hết, chỉ còn lại mình nó với đống máy vô tri vô giác.
    Sáng nay nó nhận được một PM, sự bực bội và cái cảm giác của ngày hôm qua lại tràn về. Nó là thế, đôi khi vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế.
    Niềm tin và sự nghi ngờ. Nó cũng đang đứng giữa niềm tin và sự nghi ngờ. Khi nó tin thì người khác nghi ngờ, khi nó nghi ngờ thì lập tức trong nó cũng vang lên một tiếng nói "Hãy tin đi". Và nó tin. Có người nói với nó rằng, sống nhiều khi cũng phải biết nghi ngờ, nhưng nó không muốn suốt ngày phải sống trong sự nghi ngờ, nó không muốn cuộc sống luôn là sự dè chừng, dò xét... Nó vẫn tin, dù đó có thể là sự ngốc nghếch

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đang định về thì trời mưa tầm tã. Những cơn mưa chiều bao giờ cũng mang đến cho nó một cảm giác buồn bã. Bầu trời tối xầm và xám xịt, mọi người trong cơ quan đã về hết, chỉ còn lại mình nó với đống máy vô tri vô giác.
    Sáng nay nó nhận được một PM, sự bực bội và cái cảm giác của ngày hôm qua lại tràn về. Nó là thế, đôi khi vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế.
    Niềm tin và sự nghi ngờ. Nó cũng đang đứng giữa niềm tin và sự nghi ngờ. Khi nó tin thì người khác nghi ngờ, khi nó nghi ngờ thì lập tức trong nó cũng vang lên một tiếng nói "Hãy tin đi". Và nó tin. Có người nói với nó rằng, sống nhiều khi cũng phải biết nghi ngờ, nhưng nó không muốn suốt ngày phải sống trong sự nghi ngờ, nó không muốn cuộc sống luôn là sự dè chừng, dò xét... Nó vẫn tin, dù đó có thể là sự ngốc nghếch

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, tôi chẳng nghĩ nhiều đến những điều sẽ xẩy ra xung quanh mình, dần dà thành thói quen lúc nào không hay. Để đến hôm nay tôi nhận thấy rằng thời gian trôi qua chẳng chậm mà cũng chẳng nhanh. Người nhỏ thì lớn chậm, nguời già thì già nhanh.
    Bà tôi đã già, bà yếu đuối hơn xưa. Mẹ xa con, bà không khóc, nhưng nay cháu chưa kịp xa bà thì bà khóc dỗi hờn "cháu có thương bà không mà sao cháu đi xa là thế!"
    Bố mẹ tôi già đi rất nhanh. Nhìn vào mắt họ tôi biết họ cần một trời bình yên và thanh thản, mà điều đó lại phụ thuộc vào tôi?
    Cô,chú, bác tôi cũng già. Tôi thấy nụ cuời mãn nguyện của hai bác cả khi chị họ tôi đi lấy chồng, với cả cuộc đời cực khổ, tôi chưa từng thấy nụ cười nào tươi hơn thế nở trên môi họ?
    Chị tôi cũng già đi qua ngày cưới. Chị chẳng còn thích thủ thỉ trò chuyện với tôi như ngày nào, lúc nào cũng vội vàng như phía trước là ngọn đuốc tàn?
    Còn tôi thì vẫn cứ lơ lửng trên ngọn cây để mặc mọi điều buớc qua....!!!
    Ouf... truớc mắt tôi như có bà tiên đang dùng chiếc đũa thần.... gõ một cái... thế là mọi chuyện đều biến hoá và không còn... linh tinh nữa

    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

Chia sẻ trang này