1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, tôi chẳng nghĩ nhiều đến những điều sẽ xẩy ra xung quanh mình, dần dà thành thói quen lúc nào không hay. Để đến hôm nay tôi nhận thấy rằng thời gian trôi qua chẳng chậm mà cũng chẳng nhanh. Người nhỏ thì lớn chậm, nguời già thì già nhanh.
    Bà tôi đã già, bà yếu đuối hơn xưa. Mẹ xa con, bà không khóc, nhưng nay cháu chưa kịp xa bà thì bà khóc dỗi hờn "cháu có thương bà không mà sao cháu đi xa là thế!"
    Bố mẹ tôi già đi rất nhanh. Nhìn vào mắt họ tôi biết họ cần một trời bình yên và thanh thản, mà điều đó lại phụ thuộc vào tôi?
    Cô,chú, bác tôi cũng già. Tôi thấy nụ cuời mãn nguyện của hai bác cả khi chị họ tôi đi lấy chồng, với cả cuộc đời cực khổ, tôi chưa từng thấy nụ cười nào tươi hơn thế nở trên môi họ?
    Chị tôi cũng già đi qua ngày cưới. Chị chẳng còn thích thủ thỉ trò chuyện với tôi như ngày nào, lúc nào cũng vội vàng như phía trước là ngọn đuốc tàn?
    Còn tôi thì vẫn cứ lơ lửng trên ngọn cây để mặc mọi điều buớc qua....!!!
    Ouf... truớc mắt tôi như có bà tiên đang dùng chiếc đũa thần.... gõ một cái... thế là mọi chuyện đều biến hoá và không còn... linh tinh nữa

    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lại có người nói" nhóc à, sao mãi mà chẳng chịu lớn thế hả?".Mình cũng chẳng biết nói thế nào bây giờ, hic hic.Cũng muốn mình lớn lên một chút cho nó đĩnh đạc nhưng mà dường như không thể, hic hic, gặp ai cũng thích trêu, ai cũng thích nghịch, không thể kiềm mình lại được...........
    Làm sao mà lớn được nhỉ?
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lại có người nói" nhóc à, sao mãi mà chẳng chịu lớn thế hả?".Mình cũng chẳng biết nói thế nào bây giờ, hic hic.Cũng muốn mình lớn lên một chút cho nó đĩnh đạc nhưng mà dường như không thể, hic hic, gặp ai cũng thích trêu, ai cũng thích nghịch, không thể kiềm mình lại được...........
    Làm sao mà lớn được nhỉ?
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên khi ở đây về muộn như thế! Cái nhìn trách móc, khó chịu, không vui. Cố gắng nặn ra nụ cười rồi lao nhanh lên nhà. Nửa như muốn chạy trốn, nửa như muốn đạp đổ cái vỏ bọc đang dựng quanh mình.
    Một năm gò mình vào cái khuôn phép không hiểu sao cũng làm nổi nhưng giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Không thể giấu mình vào vỏ ốc mãi được cũng chẳng ai có thể sống khác mình mãi được. Không thể hiền hơn cũng không thể ngoan hơn. Người ta không chấp nhận còn mình cứ thế mà sống_ sống theo cách của riêng mình. Cũng chẳng ai ngồi đấy mà đánh giá mãi được.
    Mọi người mời thôi cố bỏ qua đã hứa với mình thế rồi. Cũng nên tôn trọng chính mình chứ! Không quá khó để quay mặt đi nhưng nợ một lời giải thích biết nói thế nào bây giờ?
    Một lần nữa không trọn vẹn một câu thề! Nhưng cứ thế này mãi thì đi đến đâu hay rốt cuộc biến mình thành con rối trong trò chơi cuộc đời này. Tìm được điểm để bắt đầu và cũng đã biết bắt đầu từ đâu. Một thời gian quá dài để làm được điều mình cần và cần phải làm. Thế là đủ thử như thế đã là quá thừa.
    Bắt đầu lại từ con số không, làm lại để biết mình vẫn là chính mình. Em trót làm vỏ bọc vỡ mất rồi chắc người cũng không ngờ tới. Người chưa bao giờ hiểu chưa bao giờ biết em là người thế nào. Thôi đừng cố gắng tìm hiểu làm gì. Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm nối đâu người ạ. Cứ bình thường mà sống, sống hết mình với con đường mình chọn. Em đã chọn rồi và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đâu. Cho em nợ một lời xin lỗi nhé!
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên khi ở đây về muộn như thế! Cái nhìn trách móc, khó chịu, không vui. Cố gắng nặn ra nụ cười rồi lao nhanh lên nhà. Nửa như muốn chạy trốn, nửa như muốn đạp đổ cái vỏ bọc đang dựng quanh mình.
    Một năm gò mình vào cái khuôn phép không hiểu sao cũng làm nổi nhưng giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Không thể giấu mình vào vỏ ốc mãi được cũng chẳng ai có thể sống khác mình mãi được. Không thể hiền hơn cũng không thể ngoan hơn. Người ta không chấp nhận còn mình cứ thế mà sống_ sống theo cách của riêng mình. Cũng chẳng ai ngồi đấy mà đánh giá mãi được.
    Mọi người mời thôi cố bỏ qua đã hứa với mình thế rồi. Cũng nên tôn trọng chính mình chứ! Không quá khó để quay mặt đi nhưng nợ một lời giải thích biết nói thế nào bây giờ?
    Một lần nữa không trọn vẹn một câu thề! Nhưng cứ thế này mãi thì đi đến đâu hay rốt cuộc biến mình thành con rối trong trò chơi cuộc đời này. Tìm được điểm để bắt đầu và cũng đã biết bắt đầu từ đâu. Một thời gian quá dài để làm được điều mình cần và cần phải làm. Thế là đủ thử như thế đã là quá thừa.
    Bắt đầu lại từ con số không, làm lại để biết mình vẫn là chính mình. Em trót làm vỏ bọc vỡ mất rồi chắc người cũng không ngờ tới. Người chưa bao giờ hiểu chưa bao giờ biết em là người thế nào. Thôi đừng cố gắng tìm hiểu làm gì. Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm nối đâu người ạ. Cứ bình thường mà sống, sống hết mình với con đường mình chọn. Em đã chọn rồi và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đâu. Cho em nợ một lời xin lỗi nhé!
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Rõ tội nợ!!!Hôm qua thì cả ngày mất điện.Lúc có điện thì chả có cái chìa khoá trong túi.Con người rõ là thế!!!Dùng của chùa chả bao giờ chê cả.
    Ấy thế mà hôm nay online từ sáng đến giờ làm đủ mọi trò thế mà vẫn cứ phải dán mắt vào mấy cái máy tính chết tiệt...Thế gọi là gì hả trời...
    Ke ke ke...người chả ra người, ngợm chả ra ngợm.Vác mấy việc đi làm thì làm hết cái này đến cái nọ - nhưng mỗi tội chả phải việc của mình .Rõ là không tên.Điều hoà lạnh rợn người thì cố tình phải để 29 độ...Chả bù cho mấy thằng cha phòng cạnh...Chả có điều hoà toàn lên GĐ hướng dẫn...
    Công nhận là giỏi...giỏi thật...Kiểu này mà không lại - không update kịp thì bị mấy em ấy đồng loạt bóp mũi mất...Ai bảo cái này là chỉ độc quyền của mấy thằng tóc bù xù - dị hợp....
    Tháng nữa...Chiến đấu nốt tháng nữa là được du hý rồi..Cũng chả còn bao lâu nữa...
    Hề hề....Đời vẫn tươi - tình vẫn xanh...tự dưng sao vẫn post lên được thế này nhỉ...
    Vãi lúa...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Rõ tội nợ!!!Hôm qua thì cả ngày mất điện.Lúc có điện thì chả có cái chìa khoá trong túi.Con người rõ là thế!!!Dùng của chùa chả bao giờ chê cả.
    Ấy thế mà hôm nay online từ sáng đến giờ làm đủ mọi trò thế mà vẫn cứ phải dán mắt vào mấy cái máy tính chết tiệt...Thế gọi là gì hả trời...
    Ke ke ke...người chả ra người, ngợm chả ra ngợm.Vác mấy việc đi làm thì làm hết cái này đến cái nọ - nhưng mỗi tội chả phải việc của mình .Rõ là không tên.Điều hoà lạnh rợn người thì cố tình phải để 29 độ...Chả bù cho mấy thằng cha phòng cạnh...Chả có điều hoà toàn lên GĐ hướng dẫn...
    Công nhận là giỏi...giỏi thật...Kiểu này mà không lại - không update kịp thì bị mấy em ấy đồng loạt bóp mũi mất...Ai bảo cái này là chỉ độc quyền của mấy thằng tóc bù xù - dị hợp....
    Tháng nữa...Chiến đấu nốt tháng nữa là được du hý rồi..Cũng chả còn bao lâu nữa...
    Hề hề....Đời vẫn tươi - tình vẫn xanh...tự dưng sao vẫn post lên được thế này nhỉ...
    Vãi lúa...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là muôn vàn các khó khăn, thử thách, rồi cố gắng, phấn đấu. Một lão đồng nghiệp thuộc dạng uyên thâm hoá hâm phán một câu chắc như đinh đóng cột rằng: Sống là để cảm nhận các cảm giác, kẻ may mắn chíng là kẻ cảm nhận được nhiều cảm giác hơn, cho dù đó là cảm giác gì. Và lão ta sống đúng như thế, trên đời này với lão ta không có gì thuộc về vĩnh cữu mà đơn giản chỉ là khoảng thời gian tồn tại. Đôi khi nhìn thấy lão mà thèm, lão có một sự dửng dưng đáng kinh ngạc với mọi cái diễn ra.
    Sự phân vân chỉ làm cho người ta nặng đầu. Sự quyết đoán thì chẳng phải một đức tính bẩm sinh. Cố rèn luyện, cố học tập nhưng con người không phải gỗ đá. Chỉ một hành vi nhỏ không ưu thích cũng có thể làm co thể nóng nên vì áp suất kiềm nén mà vốn cơ thể đã nóng sẳn bởi cái không khí khê nồng. Sự phân vân dẫn con người đến cuối hẻm, đến cái gọi là bế tắc và một tiếng nổ như quả bong bóng căng hơi gần như là một ước muốn hoặc ít nhất cũng cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy một quả bóng vượt qua sự căng hơi.
    Sự nghi kị mới quả là tệ hại. Chẳng ai dám khẳng định rằng có thể đoán bắt hoàn toàn ý nghĩ của người khác mà ai cũng biết rằng sự hình thành ý nghĩ là do ngoại cảnh tác động. Con người gần nhau, bị cùng một điều kiện ngoại cảnh tác động thì ý nghĩ gần giống nhau là đương nhiên, có khác chăng ở sự cảm nhận và thể hiện là do tính cách. Phân tích đánh giá một tí là có thể "rung cây doạ khỉ". Chính vì "rung cây doạ khỉ" mà lại thành ra kẻ chơi dao và chính vì biết "chơi dao" lên lại sợ "gậy ông đập lưng ông" và cái sự nghi kị kia cũng toạ nên sự ức chế.
    Bế tắc và ức chế, con người trở nên hoản loạn với cuộc sống.
  9. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là muôn vàn các khó khăn, thử thách, rồi cố gắng, phấn đấu. Một lão đồng nghiệp thuộc dạng uyên thâm hoá hâm phán một câu chắc như đinh đóng cột rằng: Sống là để cảm nhận các cảm giác, kẻ may mắn chíng là kẻ cảm nhận được nhiều cảm giác hơn, cho dù đó là cảm giác gì. Và lão ta sống đúng như thế, trên đời này với lão ta không có gì thuộc về vĩnh cữu mà đơn giản chỉ là khoảng thời gian tồn tại. Đôi khi nhìn thấy lão mà thèm, lão có một sự dửng dưng đáng kinh ngạc với mọi cái diễn ra.
    Sự phân vân chỉ làm cho người ta nặng đầu. Sự quyết đoán thì chẳng phải một đức tính bẩm sinh. Cố rèn luyện, cố học tập nhưng con người không phải gỗ đá. Chỉ một hành vi nhỏ không ưu thích cũng có thể làm co thể nóng nên vì áp suất kiềm nén mà vốn cơ thể đã nóng sẳn bởi cái không khí khê nồng. Sự phân vân dẫn con người đến cuối hẻm, đến cái gọi là bế tắc và một tiếng nổ như quả bong bóng căng hơi gần như là một ước muốn hoặc ít nhất cũng cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy một quả bóng vượt qua sự căng hơi.
    Sự nghi kị mới quả là tệ hại. Chẳng ai dám khẳng định rằng có thể đoán bắt hoàn toàn ý nghĩ của người khác mà ai cũng biết rằng sự hình thành ý nghĩ là do ngoại cảnh tác động. Con người gần nhau, bị cùng một điều kiện ngoại cảnh tác động thì ý nghĩ gần giống nhau là đương nhiên, có khác chăng ở sự cảm nhận và thể hiện là do tính cách. Phân tích đánh giá một tí là có thể "rung cây doạ khỉ". Chính vì "rung cây doạ khỉ" mà lại thành ra kẻ chơi dao và chính vì biết "chơi dao" lên lại sợ "gậy ông đập lưng ông" và cái sự nghi kị kia cũng toạ nên sự ức chế.
    Bế tắc và ức chế, con người trở nên hoản loạn với cuộc sống.
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình thấy mệt quá, sắp chết đến nơi rồi. Sao mà suốt ngày nào gạch, nào sắt, với một mớ thiết bị vệ sinh hay những thứ linh tinh khác. Mình là một đứa con gái mà thường xuyên lô việc của bọn con trai. Cũng tại vì ta là con gái thôi chứ sao?
    Nói thế thôi chứ có thêm cái nhà nữa cũng khoái, được sửa sang nó như ý mình cũng khoái, chỉ tội một mình phải lo từ thợ đến vật liệu. Cúng chẳng có việc gì to tát, mà điều căn bản là cần sự nhiệt tình, hỏi han của ai đó chì lại chẳng có, bực thế cơ chứ. Hình như là bắt đầu căng thẳng và không có thời gian để nghĩ đến điều gì khác ngoài gạch với sắt. Grừ... lại phải làm cửu vạn chở gạch với gương, đi đường chỉ sợ đứa nào tông phải, lại lại đo đường như hôm T6, ngày 13. Nghĩ đến hôm ấy, thấy mình còn may tệ, mà chẳng hiểu mình đứng dậy kiểu nào nữa chứ, thế mà còn trêu thằng cha Phương Mập.
    Mọi việc đã hòm hòm, chắc sắp được chuyển nhà mới, híc, chưa chuyển nhà đã có mấy đám rủ rê làm tân gia. Hay là mình đi làm thợ xây lấy tiền chiêu đãi nhỉ? Mà chẳng biết, nếu mời tụi họ đến ăn tân gia có được cái phong bì mừng tân gia không nhỉ.

Chia sẻ trang này