1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình thấy mệt quá, sắp chết đến nơi rồi. Sao mà suốt ngày nào gạch, nào sắt, với một mớ thiết bị vệ sinh hay những thứ linh tinh khác. Mình là một đứa con gái mà thường xuyên lô việc của bọn con trai. Cũng tại vì ta là con gái thôi chứ sao?
    Nói thế thôi chứ có thêm cái nhà nữa cũng khoái, được sửa sang nó như ý mình cũng khoái, chỉ tội một mình phải lo từ thợ đến vật liệu. Cúng chẳng có việc gì to tát, mà điều căn bản là cần sự nhiệt tình, hỏi han của ai đó chì lại chẳng có, bực thế cơ chứ. Hình như là bắt đầu căng thẳng và không có thời gian để nghĩ đến điều gì khác ngoài gạch với sắt. Grừ... lại phải làm cửu vạn chở gạch với gương, đi đường chỉ sợ đứa nào tông phải, lại lại đo đường như hôm T6, ngày 13. Nghĩ đến hôm ấy, thấy mình còn may tệ, mà chẳng hiểu mình đứng dậy kiểu nào nữa chứ, thế mà còn trêu thằng cha Phương Mập.
    Mọi việc đã hòm hòm, chắc sắp được chuyển nhà mới, híc, chưa chuyển nhà đã có mấy đám rủ rê làm tân gia. Hay là mình đi làm thợ xây lấy tiền chiêu đãi nhỉ? Mà chẳng biết, nếu mời tụi họ đến ăn tân gia có được cái phong bì mừng tân gia không nhỉ.
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Metro...buổi chiều hôm đó!!!Cả một lũ lanh chanh bên cái ga tàu điện ngầm ....Gì Xờ lép kai a ấy nhỉ!!!Quên rồi!!!Đồng phục màu nâu đất của mấy cô con gái...mấy thằng là mầu xanh nước biển đậm...Cái rét căm căm!!!Tìm mãi tìm mãi để đến Công viên lớn Mát mà cả mấy đứa mờ tịt...Thằng to con nhất hội được tài trợ nhiều nhất hội chặc lưỡi...Thôi ta xi anh chị em ạ....
    Một buổi vui chơi đầu tiên...Với đủ mọi trò..Món Sa sư lứt béo ngâỵ - ngon tuyệt vời là ngon...nghe nói được làm từ thịt cừu mà ra....
    Chiều về..Lần mò thế nào mà cũng đến Dom được...Kỳ lạ...Nhưng cũng thật may...Vừa bước ra khỏi ga đi được khoảng hơn 2 bến xe buýt thì đài phát thanh la ông ổng là một ga vừa đi qua bị mấy chú đầu đen Trung Á đánh bom cái rụp....


    Tintin - Thám tử đại tài...


  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Metro...buổi chiều hôm đó!!!Cả một lũ lanh chanh bên cái ga tàu điện ngầm ....Gì Xờ lép kai a ấy nhỉ!!!Quên rồi!!!Đồng phục màu nâu đất của mấy cô con gái...mấy thằng là mầu xanh nước biển đậm...Cái rét căm căm!!!Tìm mãi tìm mãi để đến Công viên lớn Mát mà cả mấy đứa mờ tịt...Thằng to con nhất hội được tài trợ nhiều nhất hội chặc lưỡi...Thôi ta xi anh chị em ạ....
    Một buổi vui chơi đầu tiên...Với đủ mọi trò..Món Sa sư lứt béo ngâỵ - ngon tuyệt vời là ngon...nghe nói được làm từ thịt cừu mà ra....
    Chiều về..Lần mò thế nào mà cũng đến Dom được...Kỳ lạ...Nhưng cũng thật may...Vừa bước ra khỏi ga đi được khoảng hơn 2 bến xe buýt thì đài phát thanh la ông ổng là một ga vừa đi qua bị mấy chú đầu đen Trung Á đánh bom cái rụp....


    Tintin - Thám tử đại tài...


  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Những vạch đường trắng xoá, cái nọ nối tiếp cái kia, cái nọ nối tiếp cái kia.....
    Tôi và anh vừa cãi nhau, cãi nhau theo kiểu của những người có học, những người biết yêu bản thân mình, khi sau tiếng thở dài là sự im lặng và 2 khuôn mặt nửa buồn bã, nửa thờ ơ. Tôi lơ đãng kéo ga, khẽ nhìn sang anh đang đi bên cạnh. Những vạch đường chạy theo nhau loang loáng.
    Cuộc sống luôn luôn khó khăn, lúc nào cũng khó khăn.
    Anh lo lắng cho kỳ thi của mình. Mẹ một người bạn chung của anh và tôi bị ốm. Điện thoại tháng này mất quá nhiều tiền. Máy tính ở cơ quan hỏng. Công tác phí mãi mà không được thanh toán. Tôi bị viêm mũi cấp. Và tôi và anh thì cãi nhau.
    Đêm mùa hè nóng và khó thở. Anh nói rằng do không khí loãng. Mà tôi lại cứ thấy không khí sánh đặc lại. Tôi vẫn nói rằng tôi hạnh phúc khi ở bên anh. Anh đưa tôi về nhà, đi song song bên cạnh. Đường bụi quá, chúng tôi cùng im lặng. Và tôi thấy lòng mình nặng chĩu. Những vệt sơn trắng trên đường đều chặn chặn nối theo nhau.
    Những chiếc xe tải chạy qua, chở theo toàn bụi bặm. Anh đội mũi lưỡi trai, nhìn thẳng và chắc là nheo mắt. Tôi vẫn hay lấy tay che bụi cho anh, khi chúng tôi đi cùng một xe, và không cãi nhau. Khi chúng tôi không cãi nhau, anh thường chu môi ra tinh nghịch. Đường bụi quá, và những vạch đường cứ dài mãi, dài như không kết thúc...
    ...Khi đó trời mưa, tôi trùm vạt áo mưa của anh lên đầu, co ro nhìn xuống cái lằn đường màu trắng. Rồi khẽ dựa vào lưng anh, và im lặng, và cười. Anh cũng im lặng, và ấm áp. Tôi mải nhìn xuống những vệt sơn đường.Và thấy yêu anh.
    Những vạch đường trắng xoá, cái nọ nối tiếp cái kia, cái nọ nối tiếp cái kia.....
    Tôi vô tình để bánh xe mình đè lên chúng...
    Cũng có thể là chẳng vô tình....
    Chúng vẫn dài và nối tiếp nhau...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 20/06/2003
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Những vạch đường trắng xoá, cái nọ nối tiếp cái kia, cái nọ nối tiếp cái kia.....
    Tôi và anh vừa cãi nhau, cãi nhau theo kiểu của những người có học, những người biết yêu bản thân mình, khi sau tiếng thở dài là sự im lặng và 2 khuôn mặt nửa buồn bã, nửa thờ ơ. Tôi lơ đãng kéo ga, khẽ nhìn sang anh đang đi bên cạnh. Những vạch đường chạy theo nhau loang loáng.
    Cuộc sống luôn luôn khó khăn, lúc nào cũng khó khăn.
    Anh lo lắng cho kỳ thi của mình. Mẹ một người bạn chung của anh và tôi bị ốm. Điện thoại tháng này mất quá nhiều tiền. Máy tính ở cơ quan hỏng. Công tác phí mãi mà không được thanh toán. Tôi bị viêm mũi cấp. Và tôi và anh thì cãi nhau.
    Đêm mùa hè nóng và khó thở. Anh nói rằng do không khí loãng. Mà tôi lại cứ thấy không khí sánh đặc lại. Tôi vẫn nói rằng tôi hạnh phúc khi ở bên anh. Anh đưa tôi về nhà, đi song song bên cạnh. Đường bụi quá, chúng tôi cùng im lặng. Và tôi thấy lòng mình nặng chĩu. Những vệt sơn trắng trên đường đều chặn chặn nối theo nhau.
    Những chiếc xe tải chạy qua, chở theo toàn bụi bặm. Anh đội mũi lưỡi trai, nhìn thẳng và chắc là nheo mắt. Tôi vẫn hay lấy tay che bụi cho anh, khi chúng tôi đi cùng một xe, và không cãi nhau. Khi chúng tôi không cãi nhau, anh thường chu môi ra tinh nghịch. Đường bụi quá, và những vạch đường cứ dài mãi, dài như không kết thúc...
    ...Khi đó trời mưa, tôi trùm vạt áo mưa của anh lên đầu, co ro nhìn xuống cái lằn đường màu trắng. Rồi khẽ dựa vào lưng anh, và im lặng, và cười. Anh cũng im lặng, và ấm áp. Tôi mải nhìn xuống những vệt sơn đường.Và thấy yêu anh.
    Những vạch đường trắng xoá, cái nọ nối tiếp cái kia, cái nọ nối tiếp cái kia.....
    Tôi vô tình để bánh xe mình đè lên chúng...
    Cũng có thể là chẳng vô tình....
    Chúng vẫn dài và nối tiếp nhau...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 20/06/2003
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    ... Như một tiếng thở dài
    Đúng là cái trò đời. Thật lạ lùng là những gì mình mong đợi nhất thì lại là những gì ngớ ngẩn nhất! Và có những điều mình cho là quan trọng thì lại điều vớ vẩn nhất! Đó là cảm nghĩ của tôi lúc sáng khi trốn cả phòng ra góc phố... ngồi ăn sáng lúc 11h trưa. Cảm giác lúc đó thật là khó diễn tả. Tôi nhìn cổng công ty tôi từ một góc độ khác, một chiếc xe trờ tới, một bà đại lý khách hàng của công ty bước xuống. Vẫn như mọi khi: thật điệu đàng, một chiếc xe máy tất bật chạy vào, đó là anh bạn cùng phòng, chắc vừa mới chạy sang ngân hàng về, cô bé phòng bên ôm một mớ hồ sơ trong tay chạy ra, chắc xuống kho kiểm hàng. Giống như một tổ kiến, à không, như một ổ ong thì đúng hơn, nhốn nháo, ồn ào và luôn biến đổi... bỗng chốc dường như tôi rơi vào một thế giới khác: không có sự ích kỷ, không có sự bàng quan, không có sự im lặng đôi lúc đến ghê người.... giống gì nhỉ, à, giống như tôi đang ở chân không...
    Vớ vẩn thật, thôi quay về làm một con ong thôi

    P/S. Nhắn với cô bạn, cuối cùng thì mình cũng đã nhắm mắt đưa chân làm điều mình (hay chúng ta) do dự hôm trước rồi, và hình như kết quả là... một sự hiểu nhầm tai hại!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    ... Như một tiếng thở dài
    Đúng là cái trò đời. Thật lạ lùng là những gì mình mong đợi nhất thì lại là những gì ngớ ngẩn nhất! Và có những điều mình cho là quan trọng thì lại điều vớ vẩn nhất! Đó là cảm nghĩ của tôi lúc sáng khi trốn cả phòng ra góc phố... ngồi ăn sáng lúc 11h trưa. Cảm giác lúc đó thật là khó diễn tả. Tôi nhìn cổng công ty tôi từ một góc độ khác, một chiếc xe trờ tới, một bà đại lý khách hàng của công ty bước xuống. Vẫn như mọi khi: thật điệu đàng, một chiếc xe máy tất bật chạy vào, đó là anh bạn cùng phòng, chắc vừa mới chạy sang ngân hàng về, cô bé phòng bên ôm một mớ hồ sơ trong tay chạy ra, chắc xuống kho kiểm hàng. Giống như một tổ kiến, à không, như một ổ ong thì đúng hơn, nhốn nháo, ồn ào và luôn biến đổi... bỗng chốc dường như tôi rơi vào một thế giới khác: không có sự ích kỷ, không có sự bàng quan, không có sự im lặng đôi lúc đến ghê người.... giống gì nhỉ, à, giống như tôi đang ở chân không...
    Vớ vẩn thật, thôi quay về làm một con ong thôi

    P/S. Nhắn với cô bạn, cuối cùng thì mình cũng đã nhắm mắt đưa chân làm điều mình (hay chúng ta) do dự hôm trước rồi, và hình như kết quả là... một sự hiểu nhầm tai hại!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi và anh không cãi nhau nhưng càng ngày, tôi càng thấy chúng tôi càng xa cách. Giữa chúng tôi cũng từng có sự thử thách. Hồi ấy, tôi đã buồn và thất vọng về kinh khủng, suýt nữa thì một người khác anh đã mang tôi đi mất.
    Hôm nay, tôi thấy dường như mình không chịu nổi nữa. Tôi muốn biết thực ra đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhất là về phía anh. Chỉ biết rằng một tuần trước đây, chúng tôi tự dưng bặt tin nhau, tôi bận rộn, anh cũng bận rộn. Thực ra thi thoảng cũng bận bịu như vậy, nhưng rõ ràng lần này, tôi cảm thấy sự hờ hững nào đó. Tôi phải làm gì? Gạt hết những lo toan hàng ngày để chạy đến bên anh ư? Tôi đã nghĩ đến, nhưng tôi càng khôn ghiểu sao mỗi lúc tôi đề nghị anh gúp tôi, anh đều từ chối, chỉ một lý do: Anh không thạo mấy việc đó lắm. Vậy tôi là thân con gái thì thạo việc mua sắm mấy thứ như điều hoà, gạch vữa, bàn tủ linh tinh ấy ư? Tôi bắt đầu thất vọng về người đàn ông tôi yêu. tôi nghi ngờ rằng trong cuộc sống sau này, anh có thể cùng tôi gánh vác.
    Mọi người trong Công ty, ai cũng khen tôi đảm đang, khéo léo. Ai cũng mong tôi với một anh khác cùng Công ty. Tôi coi anh ấy như một người bạn. Anh rất vui vẻ, và có vẻ quý mến tôi. Tôi thậm chí chẳng dám cười đùa với anh, chỉ sợ làm tổn thương đến người yêu mình, dù là trong ý nghĩ. Vậy mà, người yêu tôi lại không hề thấy rằng, anh đang làm tôi thất vọng. Tôi không kể người ấy ra để so sánh, mà là để tự thấy rằng, người ngoài thấy mình vậy, còn tôi trong anh, có nhữn thiếu sót gì???
    Tôi còn nhớ, tôi đã khẳng định với bố mẹ rằng chắc chắn sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi, nhưng thực lòng, tôi nghi ngờ điều đó. Tôi từng có một người bạn thân, khi có việc gì, tôi đều nhờ cậu ta giúp đỡ. Từ khi có người yêu, cậu ấy khuyên tôi: Đừng kể về mình trước mặt người yêu, phải tin và coi người ấy là chỗ dựa. Còn tôi, đã từng nhờ anh đôi điều, nhưng đến đóng cho tôi cái đinh, sửa cho tôi cái ổ điện cũng loay hoay, trong khi những việc đó tôi thừa sức. À, điều này có vẻ như là tôi đang nói xấu. Tôi không thích điều này ở anh thật. Vì vậy, chính anh đã tự làm mất đi cơ hội để tôi tin tưởng. Tuy nhiên, lòng tin không thể suy xét qua điều đó, và tôi luôn tìm ra được những mặt tốt để khiến mình càng yêu anh hơn. Nhưng, cho tới hôm nay, tôi thật không chịu nổi nữa. Điều quyết định cuối cùng tôi đặt ra lúc này là Tối nay, tôi sẽ nghỉ học, qua nhà anh, đề nghị được anh tâm sự một cách thật lòng.
    Tôi biết, tôi luôn nhún nhường, điều đó đã ít nhiều làm khơi dậy tính trẻ con trong anh, nhưng ít ra đây là điều tôi nghĩ tôi cố gắng làm lần cuối cùng để hiểu thêm được về anh nữa.
    Tôi sẽ không nhìn vào cái đèn xanh, đỏ trên đường nữa, vì dù tôi gặp đèn Xanh hay Đỏ trên đường đến nhà anh thì mọi sự cũng phải từ thực tế mà ra.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/06/2003
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi và anh không cãi nhau nhưng càng ngày, tôi càng thấy chúng tôi càng xa cách. Giữa chúng tôi cũng từng có sự thử thách. Hồi ấy, tôi đã buồn và thất vọng về kinh khủng, suýt nữa thì một người khác anh đã mang tôi đi mất.
    Hôm nay, tôi thấy dường như mình không chịu nổi nữa. Tôi muốn biết thực ra đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhất là về phía anh. Chỉ biết rằng một tuần trước đây, chúng tôi tự dưng bặt tin nhau, tôi bận rộn, anh cũng bận rộn. Thực ra thi thoảng cũng bận bịu như vậy, nhưng rõ ràng lần này, tôi cảm thấy sự hờ hững nào đó. Tôi phải làm gì? Gạt hết những lo toan hàng ngày để chạy đến bên anh ư? Tôi đã nghĩ đến, nhưng tôi càng khôn ghiểu sao mỗi lúc tôi đề nghị anh gúp tôi, anh đều từ chối, chỉ một lý do: Anh không thạo mấy việc đó lắm. Vậy tôi là thân con gái thì thạo việc mua sắm mấy thứ như điều hoà, gạch vữa, bàn tủ linh tinh ấy ư? Tôi bắt đầu thất vọng về người đàn ông tôi yêu. tôi nghi ngờ rằng trong cuộc sống sau này, anh có thể cùng tôi gánh vác.
    Mọi người trong Công ty, ai cũng khen tôi đảm đang, khéo léo. Ai cũng mong tôi với một anh khác cùng Công ty. Tôi coi anh ấy như một người bạn. Anh rất vui vẻ, và có vẻ quý mến tôi. Tôi thậm chí chẳng dám cười đùa với anh, chỉ sợ làm tổn thương đến người yêu mình, dù là trong ý nghĩ. Vậy mà, người yêu tôi lại không hề thấy rằng, anh đang làm tôi thất vọng. Tôi không kể người ấy ra để so sánh, mà là để tự thấy rằng, người ngoài thấy mình vậy, còn tôi trong anh, có nhữn thiếu sót gì???
    Tôi còn nhớ, tôi đã khẳng định với bố mẹ rằng chắc chắn sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi, nhưng thực lòng, tôi nghi ngờ điều đó. Tôi từng có một người bạn thân, khi có việc gì, tôi đều nhờ cậu ta giúp đỡ. Từ khi có người yêu, cậu ấy khuyên tôi: Đừng kể về mình trước mặt người yêu, phải tin và coi người ấy là chỗ dựa. Còn tôi, đã từng nhờ anh đôi điều, nhưng đến đóng cho tôi cái đinh, sửa cho tôi cái ổ điện cũng loay hoay, trong khi những việc đó tôi thừa sức. À, điều này có vẻ như là tôi đang nói xấu. Tôi không thích điều này ở anh thật. Vì vậy, chính anh đã tự làm mất đi cơ hội để tôi tin tưởng. Tuy nhiên, lòng tin không thể suy xét qua điều đó, và tôi luôn tìm ra được những mặt tốt để khiến mình càng yêu anh hơn. Nhưng, cho tới hôm nay, tôi thật không chịu nổi nữa. Điều quyết định cuối cùng tôi đặt ra lúc này là Tối nay, tôi sẽ nghỉ học, qua nhà anh, đề nghị được anh tâm sự một cách thật lòng.
    Tôi biết, tôi luôn nhún nhường, điều đó đã ít nhiều làm khơi dậy tính trẻ con trong anh, nhưng ít ra đây là điều tôi nghĩ tôi cố gắng làm lần cuối cùng để hiểu thêm được về anh nữa.
    Tôi sẽ không nhìn vào cái đèn xanh, đỏ trên đường nữa, vì dù tôi gặp đèn Xanh hay Đỏ trên đường đến nhà anh thì mọi sự cũng phải từ thực tế mà ra.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/06/2003
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vùa nghe chuyện một người cùng trụ sở đã qua đời vì tai nạn,một sự ra đi chóng vánh đến bàng hoàng. Mỗi khi tôi nghe thấy sự ra đi của ai đó, tôi càng thây yêu quý cuộc sống, yêu quý những người xung quanh tôi. Tôi nghĩ, cậu bạn cùng phòng dù có khó chịu đến đâu đi nữa thì họ cũng có điểm đáng mến, dù tôi có ghét ai đi chăng nữa thì tôi nghĩ họ cần cho những người xung quanh họ. Chẳng như hồi trước, khi có người đến tán tỉnh tôi, tôi ghét cay ghét đắng, đã từng cầu người ấy bị..ôtô đâm. Ác quá, đúng là nông cạn.
    Bất cứ khi nào tôi nghe thấy những điều đáng sợ ấy, tôi nghĩ ngay đến người thân trong gia đinh, đến anh. Và có khi tôi còn tìm mọi cách để biết xem người thân của mình vẫn ổn.
    Từ lúc đó, tự dưng tôi không thấy giận anh nữa. Tôi tự bảo mình phải tìm rõ nguyên nhân, và thấy trong lòng đã nguội những buồn bực.
    Trưa, định tranh thủ đi xem cái tủ, khiếp quá, lão ấy hét giá cao quá, phải đi khảo giá thêm mới được, và lần này, tôi chọn ngay thằng em đứa bạn để đi cùng. Hôm trước rủ được ông bạn, hai anh em đi chọn rồi về không, mệt bở hơi tai.
    Anh bạn dặn dò: Em phải tập thể dục cho khoẻ...À, câu này em nghe quen quá rồi, nhưng 6h dậy, loay hoay bữa sáng là đến giờ đi làm, đêm thì ngủ muộn vì còn linh tinh nhiều htứ, làm gì có thời gian tập thể dục. Tự biện hộ cho mình chán rồi tặc lưỡi, vẫn giữ cân, không giảm sút là được.

Chia sẻ trang này