1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vùa nghe chuyện một người cùng trụ sở đã qua đời vì tai nạn,một sự ra đi chóng vánh đến bàng hoàng. Mỗi khi tôi nghe thấy sự ra đi của ai đó, tôi càng thây yêu quý cuộc sống, yêu quý những người xung quanh tôi. Tôi nghĩ, cậu bạn cùng phòng dù có khó chịu đến đâu đi nữa thì họ cũng có điểm đáng mến, dù tôi có ghét ai đi chăng nữa thì tôi nghĩ họ cần cho những người xung quanh họ. Chẳng như hồi trước, khi có người đến tán tỉnh tôi, tôi ghét cay ghét đắng, đã từng cầu người ấy bị..ôtô đâm. Ác quá, đúng là nông cạn.
    Bất cứ khi nào tôi nghe thấy những điều đáng sợ ấy, tôi nghĩ ngay đến người thân trong gia đinh, đến anh. Và có khi tôi còn tìm mọi cách để biết xem người thân của mình vẫn ổn.
    Từ lúc đó, tự dưng tôi không thấy giận anh nữa. Tôi tự bảo mình phải tìm rõ nguyên nhân, và thấy trong lòng đã nguội những buồn bực.
    Trưa, định tranh thủ đi xem cái tủ, khiếp quá, lão ấy hét giá cao quá, phải đi khảo giá thêm mới được, và lần này, tôi chọn ngay thằng em đứa bạn để đi cùng. Hôm trước rủ được ông bạn, hai anh em đi chọn rồi về không, mệt bở hơi tai.
    Anh bạn dặn dò: Em phải tập thể dục cho khoẻ...À, câu này em nghe quen quá rồi, nhưng 6h dậy, loay hoay bữa sáng là đến giờ đi làm, đêm thì ngủ muộn vì còn linh tinh nhiều htứ, làm gì có thời gian tập thể dục. Tự biện hộ cho mình chán rồi tặc lưỡi, vẫn giữ cân, không giảm sút là được.
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tôi giờ đang vắt chân chữ ngũ...được vui chơi trong mấy ngày nóng nực này...
    Giá mà tôi có được sự tự tin khi nói đến chủ đề nóng hổi đấy....
    Giá như những sức ép đó khiến tôi không phải suy nghĩ - để được khoan khoái bây giờ...
    Giá như tôi đừng có ham công tiếc việc vì một điều đơn giản đó...để rồi lại phải guồng quay với những sự kỳ vọng và tín nhiệm...
    Giá như tôi được ngủ...giá như tôi được cùng bạn bè tôi trong ngày vui đó...Thật tiếc....
    Giá như tôi được sắm vai thằng em nhỏ nhất đoàn...để cùng chúng nó lê lết trên đoạn phố A-cơ-rơ-bát....Để chia vui với 2 đứa nó trong ngày đó...Cái đất nước cách xa tôi hàng vạn dặm...
    Chúc vui hai người bạn của tôi....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tôi giờ đang vắt chân chữ ngũ...được vui chơi trong mấy ngày nóng nực này...
    Giá mà tôi có được sự tự tin khi nói đến chủ đề nóng hổi đấy....
    Giá như những sức ép đó khiến tôi không phải suy nghĩ - để được khoan khoái bây giờ...
    Giá như tôi đừng có ham công tiếc việc vì một điều đơn giản đó...để rồi lại phải guồng quay với những sự kỳ vọng và tín nhiệm...
    Giá như tôi được ngủ...giá như tôi được cùng bạn bè tôi trong ngày vui đó...Thật tiếc....
    Giá như tôi được sắm vai thằng em nhỏ nhất đoàn...để cùng chúng nó lê lết trên đoạn phố A-cơ-rơ-bát....Để chia vui với 2 đứa nó trong ngày đó...Cái đất nước cách xa tôi hàng vạn dặm...
    Chúc vui hai người bạn của tôi....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  4. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Rõ ràng là chẳng có nắng gắt, cũng chẳng có mưa xối xả mà "nó" cứ nhạt màu dần. Không thể nhận ra màu sắc cũ của "nó", cái màu mà người ta đã nhuộm, đã cất công ủ giữ. "Nó" phai nhợi, bốc hơi và tan biến, phải thế chăng? "Nó" cựa quậy trong màu sắc như thể là "nó" chưa bao giờ thuộc về bất cứ hồng, đỏ hay xanh lam chàm tím nào cả. Mọi cố gắng cho "nó" đều thất bại, bởi bản thân "nó" giống tơ nhện hơn là tơ tằm. Những sợi tơ nhện vương vãi, mỏng mảnh và bụi bặm, tồn tại cho đến khi nào bị một cái phất trần vụt qua và cuốn đi. Đằng nào thì cũng giống nhau cả, đừng nhuộm thêm nữa, "nó" có là chất liệu gì đâu.
    Hai tuần đến ba tuần lại một lần dyeing, nếu không kịp thì những chân bạc sẽ hiện ra, sẽ trở thành "đầu đen chân trắng", người ta nói thế cho những ông bà trung niên tóc tiêu muối. Họ hối hả đi mua thuốc nhuộm và hối hả nhuộm để kéo lại đôi chút thanh xuân, để sau đó tự tin hơn khi có ai vuốt tóc
    Nhưng không phải tóc ai cũng "ăn thuốc", không phải cái gì cũng "bám màu". Nếu khó chịu quá thì cầm lấy kéo và...
    one thing i can tell u is u get to be free
  5. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Rõ ràng là chẳng có nắng gắt, cũng chẳng có mưa xối xả mà "nó" cứ nhạt màu dần. Không thể nhận ra màu sắc cũ của "nó", cái màu mà người ta đã nhuộm, đã cất công ủ giữ. "Nó" phai nhợi, bốc hơi và tan biến, phải thế chăng? "Nó" cựa quậy trong màu sắc như thể là "nó" chưa bao giờ thuộc về bất cứ hồng, đỏ hay xanh lam chàm tím nào cả. Mọi cố gắng cho "nó" đều thất bại, bởi bản thân "nó" giống tơ nhện hơn là tơ tằm. Những sợi tơ nhện vương vãi, mỏng mảnh và bụi bặm, tồn tại cho đến khi nào bị một cái phất trần vụt qua và cuốn đi. Đằng nào thì cũng giống nhau cả, đừng nhuộm thêm nữa, "nó" có là chất liệu gì đâu.
    Hai tuần đến ba tuần lại một lần dyeing, nếu không kịp thì những chân bạc sẽ hiện ra, sẽ trở thành "đầu đen chân trắng", người ta nói thế cho những ông bà trung niên tóc tiêu muối. Họ hối hả đi mua thuốc nhuộm và hối hả nhuộm để kéo lại đôi chút thanh xuân, để sau đó tự tin hơn khi có ai vuốt tóc
    Nhưng không phải tóc ai cũng "ăn thuốc", không phải cái gì cũng "bám màu". Nếu khó chịu quá thì cầm lấy kéo và...
    one thing i can tell u is u get to be free
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nực cười về cái sự "tọc mạch". Cũng có dăm bẩy loại tọc mạch. báo chí tọc mạch về đời tư của những người nổi tiêngns với mục đích kiếm tiền; người hâm mộ tọc mạch về những thần tượng của họ vì yêu mến; đồng nghiệp tọc mạch về nhau vì sự yêu ghét... và cả những người chẳng liên quan gì cũng tọc mạch chỉ để thoả mãn tính tò mò của mình.
    Nhưng thói đời, tọc mạch thường là do ý xấu chứ chẳng mấy ai tọc mạch với ý tốt bao giờ. Họ dòm ngó, để ý chỉ để xem đối phương có gì xấu, có gì sơ ý và ngay lập tức đem những điều đó ra để chê bai, để dè bỉu và để hạ thấp người bị tọc mạch. Không những thế lại còn muốn tìm thấy sự đồng tình của người khác trong việc làm xấu xa mà lại cứ ngõ đó là tốt đẹp của mình.
    Và hả hê sung sướng, tự hào khi có người cũng tán đồng với mình. Như chỉ cần có thế, họ lại sẵn sàng nói xấu người khác. Uh mà cho dù đó có là sự thật đi nữa thì nếu là người tốt họ cũng chẳng nên nói ra nơi công cộng hay nói cho nhiều người biết đến vậy huống chi đôi khi chỉ là những sự bịa đặt. Với những người quay mặt làm ngơ hay phản bác lại những điều họ nói, thì họ ngượng ngùng với câu nói "À, thì thấy người ta nói thế".
    Hôm nay đã thấy có cái gì đó hụt hẫng khi người mà mình vón quý mến hỏi một câu "Thế cô ấy đi về sớm à?"; "Đi nghỉ, cô ấy ở với ai?". Câu hỏi không thể hiện một chút quan tâm mà chỉ bộc lộ lên sự tò mò, háo hức và cũng háo hức chờ đợi câu trả lời để rồi tiu nghỉu "Uh, thì hỏi cho biết vậy mà"
    Không hiểu, giữa người nói xấu và người bị nói xấu thì ai đáng thương hơn?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nực cười về cái sự "tọc mạch". Cũng có dăm bẩy loại tọc mạch. báo chí tọc mạch về đời tư của những người nổi tiêngns với mục đích kiếm tiền; người hâm mộ tọc mạch về những thần tượng của họ vì yêu mến; đồng nghiệp tọc mạch về nhau vì sự yêu ghét... và cả những người chẳng liên quan gì cũng tọc mạch chỉ để thoả mãn tính tò mò của mình.
    Nhưng thói đời, tọc mạch thường là do ý xấu chứ chẳng mấy ai tọc mạch với ý tốt bao giờ. Họ dòm ngó, để ý chỉ để xem đối phương có gì xấu, có gì sơ ý và ngay lập tức đem những điều đó ra để chê bai, để dè bỉu và để hạ thấp người bị tọc mạch. Không những thế lại còn muốn tìm thấy sự đồng tình của người khác trong việc làm xấu xa mà lại cứ ngõ đó là tốt đẹp của mình.
    Và hả hê sung sướng, tự hào khi có người cũng tán đồng với mình. Như chỉ cần có thế, họ lại sẵn sàng nói xấu người khác. Uh mà cho dù đó có là sự thật đi nữa thì nếu là người tốt họ cũng chẳng nên nói ra nơi công cộng hay nói cho nhiều người biết đến vậy huống chi đôi khi chỉ là những sự bịa đặt. Với những người quay mặt làm ngơ hay phản bác lại những điều họ nói, thì họ ngượng ngùng với câu nói "À, thì thấy người ta nói thế".
    Hôm nay đã thấy có cái gì đó hụt hẫng khi người mà mình vón quý mến hỏi một câu "Thế cô ấy đi về sớm à?"; "Đi nghỉ, cô ấy ở với ai?". Câu hỏi không thể hiện một chút quan tâm mà chỉ bộc lộ lên sự tò mò, háo hức và cũng háo hức chờ đợi câu trả lời để rồi tiu nghỉu "Uh, thì hỏi cho biết vậy mà"
    Không hiểu, giữa người nói xấu và người bị nói xấu thì ai đáng thương hơn?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Suốt cả tuần mưa, mưa không mùa. Sáng sớm rắc rắc vài hạt để nhắc nhở người chớ quên mang ô. Không cần ô vẫn chẳng đủ ướt đầu nhưng như một thói quen người ta vẫn thích mang ô. Những cái ô sặc sỡ đủ màu sắc hay những cái ô tuyền một màu đen như tô thêm những mảng màu sáng tối không thể thiếu được cho những ngày trời âm u. Bến tàu điện ngầm đầy những chiếc ô xoay xoay và những giọt nước mưa bé xíu văng tứ phía.
    Trưa. Trời đầy những mảnh mây gãy vụn. Trắng tinh có, đen có, xám nhờ nhờ cũng có. Lâu lâu những mảnh mây gãy vụn lại bị gió lùa túm tụm lại một chỗ để hở ra những mảnh trời xanh màu xanh chẳng biết nên so sánh với cái gì. Cả nhóm rủ nhau đi ăn trưa. Ra đến cửa trời đột nhiên đổ mưa rào. Giọt nặng hơn cả những giọt cà phê từ một cái máy pha cà phê, cà phê cho buổi trưa. Quay trở lại vừa dở phong chocolate dự trữ ra thì trời tạnh hẳn. Lại vài mảnh vá màu xanh da trời lấp lánh chút nắng mùa hè.
    Chiều. Những mảnh mây gãy vụn đã được một bàn tay tài tình vá lại tự lúc nào. Bầu trời xám nhạt, mưa tí tách vẽ những đường không ra thẳng cũng chẳng ra cong ngoài cửa kính. Rồi gió như một viên tẩy xóa hết những đường nét vụng về mưa vẽ trên ô cửa. Ừ thì xóa nhưng bao giờ chẳng thế, vẫn còn những vệt mờ mờ, nét của mưa. Bãi cỏ ngày mưa đậm hơn, vàng những đóa bồ công anh, phớt tím những bông cúc dại, trắng những nhánh clover còn ngậm chút nước mưa trải trên nền xanh của lá như một mảnh vải hoa mới giặt giăng giữa hai tòa nhà 10 tầng tranh thủ chút nắng hiếm hoi trong ngày mưa.
    Tối. Ngày mưa mặt trời cũng muốn đi ngủ sớm hơn dành sự rong chơi cho những ngày nắng ấm. Gió tranh thủ bóng tối lẻn vào vườn bẻ gẫy quả non và hoa. Sáng ra bãi cỏ ngoài vườn sẽ đầy những quả táo và quả mận còn xanh lè, những bông hoa, cánh hoa vương vãi ngổn ngang y như vừa có một đám trẻ vừa ào qua. Hàng bạch dương ngoài cửa sổ xoay mình theo nét nhạc của mưa và bàn tay vụng về thô ráp của gió, cả phố dường như biến thành con đường vũ hội dưới ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc của những ngọn đèn đường, một dạ vũ chỉ dành cho những vũ điệu samba cuồng nhiệt.
    Càng về khuya mưa nhẹ hạt dần, gió cũng thấm mệt, bạch dương cũng thấm mệt, tất cả cuối cùng chỉ còn là âm thanh của sự tĩnh lặng trong ánh sáng của những ngọn đèn đường không ngủ. Dự báo thời tiết ngày mai trời vẫn còn mưa. Mưa tháng bảy.
    (Copy tặng cho một người xa xứ yêu thương)
    -------------------
    Trời buồn gói gió vào mây.
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Suốt cả tuần mưa, mưa không mùa. Sáng sớm rắc rắc vài hạt để nhắc nhở người chớ quên mang ô. Không cần ô vẫn chẳng đủ ướt đầu nhưng như một thói quen người ta vẫn thích mang ô. Những cái ô sặc sỡ đủ màu sắc hay những cái ô tuyền một màu đen như tô thêm những mảng màu sáng tối không thể thiếu được cho những ngày trời âm u. Bến tàu điện ngầm đầy những chiếc ô xoay xoay và những giọt nước mưa bé xíu văng tứ phía.
    Trưa. Trời đầy những mảnh mây gãy vụn. Trắng tinh có, đen có, xám nhờ nhờ cũng có. Lâu lâu những mảnh mây gãy vụn lại bị gió lùa túm tụm lại một chỗ để hở ra những mảnh trời xanh màu xanh chẳng biết nên so sánh với cái gì. Cả nhóm rủ nhau đi ăn trưa. Ra đến cửa trời đột nhiên đổ mưa rào. Giọt nặng hơn cả những giọt cà phê từ một cái máy pha cà phê, cà phê cho buổi trưa. Quay trở lại vừa dở phong chocolate dự trữ ra thì trời tạnh hẳn. Lại vài mảnh vá màu xanh da trời lấp lánh chút nắng mùa hè.
    Chiều. Những mảnh mây gãy vụn đã được một bàn tay tài tình vá lại tự lúc nào. Bầu trời xám nhạt, mưa tí tách vẽ những đường không ra thẳng cũng chẳng ra cong ngoài cửa kính. Rồi gió như một viên tẩy xóa hết những đường nét vụng về mưa vẽ trên ô cửa. Ừ thì xóa nhưng bao giờ chẳng thế, vẫn còn những vệt mờ mờ, nét của mưa. Bãi cỏ ngày mưa đậm hơn, vàng những đóa bồ công anh, phớt tím những bông cúc dại, trắng những nhánh clover còn ngậm chút nước mưa trải trên nền xanh của lá như một mảnh vải hoa mới giặt giăng giữa hai tòa nhà 10 tầng tranh thủ chút nắng hiếm hoi trong ngày mưa.
    Tối. Ngày mưa mặt trời cũng muốn đi ngủ sớm hơn dành sự rong chơi cho những ngày nắng ấm. Gió tranh thủ bóng tối lẻn vào vườn bẻ gẫy quả non và hoa. Sáng ra bãi cỏ ngoài vườn sẽ đầy những quả táo và quả mận còn xanh lè, những bông hoa, cánh hoa vương vãi ngổn ngang y như vừa có một đám trẻ vừa ào qua. Hàng bạch dương ngoài cửa sổ xoay mình theo nét nhạc của mưa và bàn tay vụng về thô ráp của gió, cả phố dường như biến thành con đường vũ hội dưới ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc của những ngọn đèn đường, một dạ vũ chỉ dành cho những vũ điệu samba cuồng nhiệt.
    Càng về khuya mưa nhẹ hạt dần, gió cũng thấm mệt, bạch dương cũng thấm mệt, tất cả cuối cùng chỉ còn là âm thanh của sự tĩnh lặng trong ánh sáng của những ngọn đèn đường không ngủ. Dự báo thời tiết ngày mai trời vẫn còn mưa. Mưa tháng bảy.
    (Copy tặng cho một người xa xứ yêu thương)
    -------------------
    Trời buồn gói gió vào mây.
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  10. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ,
    Mỗi ngày, khi chiều về, lang thang trên con đường nhỏ từ trường về nhà , bước qua con kênh , tôi đều mong gặp bọn nó đang chơi thể thao. Có vài người tôi có thể đùa cợt chế giễu họ, tạo cho họ niềm vui và sự bực mình... tôi luôn đùa quá đáng. Làm gì ở Bangkok này với cá trường đại học vớ vẩn này ở tuổi 25 kia chứ? Mỗi ngày, tôi đều lo âu, chán nản, sợ hãi...
    Tôi chẳng có cái gì may mắn cả khi sự may mắn là đạt được điều gì đó trong đời như thành công trong công việc, được một tình yêu tốt,.... Tuy nhiên cũng chằng có gì tồi, tôi có vài bạn tốt, cùng nhau chia sẻ stress, tam sự ...
    Cuộc sống, tất cả những gì tôi tưởng tượng và mong chờ, gần như rất ảo tưởng ... Mà hiện tại tôi vẫn thường mong chờ, thỉnh thoảng lại tưởng tượng , rồi ngay lập tức chán nản vì biết đó là ảo tưởng...
    Có bạn trong box nhắc về Narcisse và Goldmuld gì đó, tôi cũng đọc nhiều... suy nghĩ nhiều nhưng cái cuối cùng con người cũng phải sống với cảm giác , ham muốn ----> hạnh phúc... Vì thế dạo này tôi hút thuốc lại, uống bia lại... đỡ n ông nổi và vớ vẩn... oh nhưng chỉ vài điếu và một chai khi cần thôi....
    Oh , cuối cùng thì tôi biết một số bạn tôi thành công hơn tôi nhưng vẫn chưa ok, đó là một số bạn hình như biết suy nghĩ cho người khác, sống cho người khác, phải ,kiềm chế ham muốn của mình , ....... Một bạn tối nói sống cho người khác là hạnh phúc... nhưng đôi khi được sống cho mình một chút trong ngày còn hạnh phúc hơn , để cống hiến cho người khác....
    Lý sự cùn , vẫn thế, lúc nào cũng thế... Dẫu sao tôi vẫn thường mơ về một hạnh phúc có được một người yêu tôi và tôi yêu thật lòng , vì tôi rât hiểu rõ sự quan trọng và cần thiết này , bằng không tôi mải chĩ là một boy lang thang chán nản....

Chia sẻ trang này