1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ,
    Mỗi ngày, khi chiều về, lang thang trên con đường nhỏ từ trường về nhà , bước qua con kênh , tôi đều mong gặp bọn nó đang chơi thể thao. Có vài người tôi có thể đùa cợt chế giễu họ, tạo cho họ niềm vui và sự bực mình... tôi luôn đùa quá đáng. Làm gì ở Bangkok này với cá trường đại học vớ vẩn này ở tuổi 25 kia chứ? Mỗi ngày, tôi đều lo âu, chán nản, sợ hãi...
    Tôi chẳng có cái gì may mắn cả khi sự may mắn là đạt được điều gì đó trong đời như thành công trong công việc, được một tình yêu tốt,.... Tuy nhiên cũng chằng có gì tồi, tôi có vài bạn tốt, cùng nhau chia sẻ stress, tam sự ...
    Cuộc sống, tất cả những gì tôi tưởng tượng và mong chờ, gần như rất ảo tưởng ... Mà hiện tại tôi vẫn thường mong chờ, thỉnh thoảng lại tưởng tượng , rồi ngay lập tức chán nản vì biết đó là ảo tưởng...
    Có bạn trong box nhắc về Narcisse và Goldmuld gì đó, tôi cũng đọc nhiều... suy nghĩ nhiều nhưng cái cuối cùng con người cũng phải sống với cảm giác , ham muốn ----> hạnh phúc... Vì thế dạo này tôi hút thuốc lại, uống bia lại... đỡ n ông nổi và vớ vẩn... oh nhưng chỉ vài điếu và một chai khi cần thôi....
    Oh , cuối cùng thì tôi biết một số bạn tôi thành công hơn tôi nhưng vẫn chưa ok, đó là một số bạn hình như biết suy nghĩ cho người khác, sống cho người khác, phải ,kiềm chế ham muốn của mình , ....... Một bạn tối nói sống cho người khác là hạnh phúc... nhưng đôi khi được sống cho mình một chút trong ngày còn hạnh phúc hơn , để cống hiến cho người khác....
    Lý sự cùn , vẫn thế, lúc nào cũng thế... Dẫu sao tôi vẫn thường mơ về một hạnh phúc có được một người yêu tôi và tôi yêu thật lòng , vì tôi rât hiểu rõ sự quan trọng và cần thiết này , bằng không tôi mải chĩ là một boy lang thang chán nản....

  2. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy cả, họ chẳng bao giờ biết cái giá trị đích thực của những gì họ có trong tay...... luôn luôn vậy chỉ mong mỏi những cái ảo giác...
    Khi em bên anh, an bình, yên ổn, anh là chính anh, tại sao anh nhận ra điều đó quá muộn, đôi lúc anh còn đùa cợt với chính điều đó... em quay lưng bước đi cho dù anh biết em vẫn yêu.. chẳng lẽ cuộc sống cần lý trí đến thế sao...
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  3. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy cả, họ chẳng bao giờ biết cái giá trị đích thực của những gì họ có trong tay...... luôn luôn vậy chỉ mong mỏi những cái ảo giác...
    Khi em bên anh, an bình, yên ổn, anh là chính anh, tại sao anh nhận ra điều đó quá muộn, đôi lúc anh còn đùa cợt với chính điều đó... em quay lưng bước đi cho dù anh biết em vẫn yêu.. chẳng lẽ cuộc sống cần lý trí đến thế sao...
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lý trở thành phi lý....
    Phi lý lại trở thành có lý...
    Hề hề...Có lý hay phi lý mặc tuốt.Miễn là..hà hà...từ cái hôm thứ 5 tuần trước nữa mình với mấy bác đã cụng bia vì cái tin sốt dẻo đó rồi...Nhưng chưa thấy động tĩnh gì tưởng delay rồi tiếc mấy trăm k bên bàn nhậu
    Rõ là đúng!!!Dẹp yên cho nó được việc...cái lũ chuyên làm tiền bằng ba cái trò câu khách đó đi nghỉ mát 3 tháng còn ít....
    Hà hà...Treo niêu sớm thôi!!!!
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lý trở thành phi lý....
    Phi lý lại trở thành có lý...
    Hề hề...Có lý hay phi lý mặc tuốt.Miễn là..hà hà...từ cái hôm thứ 5 tuần trước nữa mình với mấy bác đã cụng bia vì cái tin sốt dẻo đó rồi...Nhưng chưa thấy động tĩnh gì tưởng delay rồi tiếc mấy trăm k bên bàn nhậu
    Rõ là đúng!!!Dẹp yên cho nó được việc...cái lũ chuyên làm tiền bằng ba cái trò câu khách đó đi nghỉ mát 3 tháng còn ít....
    Hà hà...Treo niêu sớm thôi!!!!
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối tuần.
    Sáng hôm đó em mới làm một việc điên rồ, theo lời thằng SE, vì sự ngu dốt + liều lĩnh thì là sự điên rồ, chứ không phải dũng cảm. Em làm việc ấy, vì muốn thử nghiệm mình trong một hoàn cảnh mới, môi trường mới, con người mới... mặc dù em biết, khả năng của em không phù hợp với yêu cầu nơi em đến, mặt khác, hoàn toàn trái ngược với chuyên ngành của em. À, một việc điên rồ thì khả năng thất bại lên đến 99,9% rồi, anh khỏi cần hỏi em kết quả ra sao, nhỉ? Chuyện em muốn kể cho anh là việc khác cơ. Vì di chuyển ra khỏi phạm vị họat động của mình, nên dĩ nhiên, những người em gặp đều mới tinh. Và vì em không bị... áp lực như những người khác nên em có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để quan sát những người xung quanh. Ngồi cùng em có 3 ngừơi, một áo trắng, mang kính trắng, xách cặp da đen; một áo sọc, người đậm, tay cài măng sét, một váy dài sát nách màu vàng nâu, tóc thắt hai bên khá trẻ trung. Không hiểu vì mặt mũi em khá lạc quan hay khá tò mò mà em có thể lần lượt bắt chuỵện với cả ba người. Và trong đó có một người khá thú vị, em nghĩ thật giống anh bên ngoài. Nói chuyện một hồi sau đó em phải vội vã bỏ ra về vì em sợ. Em sợ em lại mắc phải sai lầm là lại có cảm tình thêm một người xa lạ. Chỉ một mình anh thôi là trái tim em đã tội nghiệp, tơi bời lắm rồi. À, cái này giống như lời của một bài hát nhỉ: Lòng em nghiêng hết ấy mấy về phương anh... nhưng lại khá "phức tạp" vì Lòng anh như chiếc lá khoai. Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
    Thế thôi. Em chẳng muốn trách móc gì anh về những chuyện thờ ơ cả. Em đã bỏ được thói quen ràng buộc người khác rồi. Em đã biết thích tự do và em cũng tôn trọng tự do của người khác. Em cũng sẽ chẳng quấy rầy anh, nhưng khi nào buồn hãy nhớ rằng, có một nơi sẵn sàng để anh trút nỗi niềm...
    Cuối tuần vui nhé anh!
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối tuần.
    Sáng hôm đó em mới làm một việc điên rồ, theo lời thằng SE, vì sự ngu dốt + liều lĩnh thì là sự điên rồ, chứ không phải dũng cảm. Em làm việc ấy, vì muốn thử nghiệm mình trong một hoàn cảnh mới, môi trường mới, con người mới... mặc dù em biết, khả năng của em không phù hợp với yêu cầu nơi em đến, mặt khác, hoàn toàn trái ngược với chuyên ngành của em. À, một việc điên rồ thì khả năng thất bại lên đến 99,9% rồi, anh khỏi cần hỏi em kết quả ra sao, nhỉ? Chuyện em muốn kể cho anh là việc khác cơ. Vì di chuyển ra khỏi phạm vị họat động của mình, nên dĩ nhiên, những người em gặp đều mới tinh. Và vì em không bị... áp lực như những người khác nên em có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để quan sát những người xung quanh. Ngồi cùng em có 3 ngừơi, một áo trắng, mang kính trắng, xách cặp da đen; một áo sọc, người đậm, tay cài măng sét, một váy dài sát nách màu vàng nâu, tóc thắt hai bên khá trẻ trung. Không hiểu vì mặt mũi em khá lạc quan hay khá tò mò mà em có thể lần lượt bắt chuỵện với cả ba người. Và trong đó có một người khá thú vị, em nghĩ thật giống anh bên ngoài. Nói chuyện một hồi sau đó em phải vội vã bỏ ra về vì em sợ. Em sợ em lại mắc phải sai lầm là lại có cảm tình thêm một người xa lạ. Chỉ một mình anh thôi là trái tim em đã tội nghiệp, tơi bời lắm rồi. À, cái này giống như lời của một bài hát nhỉ: Lòng em nghiêng hết ấy mấy về phương anh... nhưng lại khá "phức tạp" vì Lòng anh như chiếc lá khoai. Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
    Thế thôi. Em chẳng muốn trách móc gì anh về những chuyện thờ ơ cả. Em đã bỏ được thói quen ràng buộc người khác rồi. Em đã biết thích tự do và em cũng tôn trọng tự do của người khác. Em cũng sẽ chẳng quấy rầy anh, nhưng khi nào buồn hãy nhớ rằng, có một nơi sẵn sàng để anh trút nỗi niềm...
    Cuối tuần vui nhé anh!
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  8. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi khi thì mình đã căm lắm rồi...
    Ờ thì hót thì cũng hót vừa vừa phai phải thôi...Đằng này..cứ hứng lên là tụi nó hót...Hót đến váng đầu váng óc, chả phân biệt con nào ra con chim nào.
    Mùa đông thì muộn hơn một chút, chứ mùa hè là cả một cực hình...Chim ơi là chim!!!Mùa hè thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
    Tính ra cũng phải 5 ngày có lẻ rồi ...Hôm qua!!!Tan hội bạn trên mạng về đến nhà thì mama bảo thằng Cường sứt về...Híc!!!Nhanh thật!!!Chả mấy chốc nó về - xoè ra cái PP oai vãi lúa...
    Nghĩ kể cũng chả lạ lùng gì cả!!!Xem nào ...7 năm chứ có ít ỏi gì đâu.Chúng bạn thì như thế mình vẫn lang thang ở cái xó khỉ gió này...
    Được cái này thì mất cái khác!!!Quy luật bất thành văn đó nghiệm ra thì vẫn đúng nhưng cũng tuỳ trường hợp.Có lẽ chính cái đó khiến mình mụ mị con người.Như một cái vòng luẩn quẩn xoay vẫn hoàn xoay...
    Nhưng mà chả sao cả!!!Xong rồi!!!Vẫn bước đều và khắc sẽ đến đích...
  9. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi khi thì mình đã căm lắm rồi...
    Ờ thì hót thì cũng hót vừa vừa phai phải thôi...Đằng này..cứ hứng lên là tụi nó hót...Hót đến váng đầu váng óc, chả phân biệt con nào ra con chim nào.
    Mùa đông thì muộn hơn một chút, chứ mùa hè là cả một cực hình...Chim ơi là chim!!!Mùa hè thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
    Tính ra cũng phải 5 ngày có lẻ rồi ...Hôm qua!!!Tan hội bạn trên mạng về đến nhà thì mama bảo thằng Cường sứt về...Híc!!!Nhanh thật!!!Chả mấy chốc nó về - xoè ra cái PP oai vãi lúa...
    Nghĩ kể cũng chả lạ lùng gì cả!!!Xem nào ...7 năm chứ có ít ỏi gì đâu.Chúng bạn thì như thế mình vẫn lang thang ở cái xó khỉ gió này...
    Được cái này thì mất cái khác!!!Quy luật bất thành văn đó nghiệm ra thì vẫn đúng nhưng cũng tuỳ trường hợp.Có lẽ chính cái đó khiến mình mụ mị con người.Như một cái vòng luẩn quẩn xoay vẫn hoàn xoay...
    Nhưng mà chả sao cả!!!Xong rồi!!!Vẫn bước đều và khắc sẽ đến đích...
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe một câu sến vãi lúa như thế mà đành phải chấp nhận...
    Cái dòng nhạc đấy thì đáng vứt vào Bin cho rồi...Thế mà cô em mình lại có thể lôi ra nghe được...Đức Huy mới cả Đức Hủng...
    Có nhiều cách để làm mình vơi đi những nỗi niềm đó..Nhưng mỗi khi chỉ có một mình - rồi nghe...
    Giờ dứt khoát không được chấp nhận những điều uỷ mị đấy nữa.Nhưng sao mà.....

    Tintin - Thám tử đại tài...


Chia sẻ trang này