1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe một câu sến vãi lúa như thế mà đành phải chấp nhận...
    Cái dòng nhạc đấy thì đáng vứt vào Bin cho rồi...Thế mà cô em mình lại có thể lôi ra nghe được...Đức Huy mới cả Đức Hủng...
    Có nhiều cách để làm mình vơi đi những nỗi niềm đó..Nhưng mỗi khi chỉ có một mình - rồi nghe...
    Giờ dứt khoát không được chấp nhận những điều uỷ mị đấy nữa.Nhưng sao mà.....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  2. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cho một người mới biết em.
    Thật nực cười, những câu chuyện cứ chạy theo những hướng mà càng giải thích càng thấy rối ren, để đến nỗi em chỉ muốn nói một câu thôi mà phải dùng đến tràng giang đại hải này để anh hiểu. Hình như con người càng thông minh thì ngôn từ càng nhiều nghĩa. Một câu nói ra đủ làm cho người nói và người nghe tốn bao nhiêu thời gian và công sức để giải thích cũng như để hiểu. Có lẽ anh em mình cũng đã rơi vào tình trạng này rồi anh ạ.
    Anh biết không, chiều hôm nay em về sớm, cùng cô em đi thăm một người ốm. Lâu rồi hai chị em em mới có dịp đi với nhau, cô em tiện thể rủ cô chị bát phố một vòng. Cô chị bị đè bẹp bởi một núi công việc và những mối quan hệ phức tạp lúc này mới sực nhớ ra từ bao giờ mình chỉ kịp nói với cô em những câu ngắn gọn như buổi tối thì ?okhoá cửa cận thận nhé?, buổi sáng thì ?ochị đi làm nhé?. Nghĩ thương nó quá đi mất!
    Ngồi sau xe cô em nhìn thành phố về đêm, em tự nhiên lãng mạn đột xuất, nhìn mọi cái hình như đều đẹp hơn, cả cái thành phố ồn ào, chật hội, đầy khói xe máy? thường ngày hôm nay cũng trở nên lung linh dưới những mầu đèn. Hai chị em tấp vào một quán chè bên đường, cô em ngồi ngắm cô chị rồi phát biểu rất hồn nhiên ?oTrông chị như hôm nay thì cũng không đến nổi? tệ?. Thế đấy anh ạ, do cái tâm trạng vui vẻ, lãng mạn? đột xuất hôm nay mà em trông không đến nỗi tệ cơ đấy. Trong tâm trạng vui vẻ đó em nhắn cho anh, giải thích về chuyện lúc chiều, chuyện hôm qua và chuyện những ngày trước đó nữa? Em không biết mình làm thế để làm gì nhưng bây giờ thì em đã rút ra một kết luận: Hành động lúc bực bội đã là không sáng suốt, hành động lúc vui vẻ thoải mái lại càng? không sáng suốt. Ngược đời và dở hơi thật, nhưng chắc giờ anh cũng nghĩ thế đúng không?
    Cuộc sống của em khá bận rộn và u buồn vì hạnh phúc mà em có được là phải đấu tranh nhiều hơn mọi người. Vì thế em cần những người bạn, bạn gần, bạn xa? để tiếp sức cho em trong cuộc đấu tranh mệt mỏi đó. Những người bạn cùng giới thì không nói làm gì. Những người bạn khác giới em cũng có và đều tốt đẹp cả. Em có một người bạn lớn ở cách xa em nửa vòng trái đất, em có một người bạn gần ở ngay trong thành phố,? họ vẫn nói chuyện với em hàng giờ, nghe những câu chuyện dở hơi, những than phiền vớ vớ vẩn vẩn? của em không chán. Không có họ, có lẽ em không có được những nụ cười, chẳng hạn khi gặp anh hôm nay đâu. Cớ gì những tình bạn như thế cứ bị biến thể thành những thứ tình cảm khác dưới cái nhìn cố tình của chính bản thân và những người khác nhỉ?
    Em cảm thấy sợ thói đa nghi của con người quá. Chính nó là một nhân tố áp lực lên cuộc sống vốn đã đầy rẫy những áp lực của chúng ta. Nó không cho ta hành động tự nhiên như mình nghĩ, buộc ta né tránh, buộc ta dấu diếm, buộc ta làm trái với những điều đáng lẽ ra rất tốt đẹp? Em và anh chắc cũng nằm trong vòng quay đó.
    Em quý anh vì em cảm thấy em hiểu anh không như người ta vẫn nói (một lần em đã trả giá cho sự tự tin này nhưng em đã không sợ). Như một người bạn thôi chứ không phải như một người anh trai. Em rất ghét kiểu ?oanh trai, em gái? mà chẳng có thứ máu mủ ruột rà hoặc thật sự tương tự như thế lắm. Anh thì lại có quá nhiều người quý và cũng có quá nhiều người ghét. Để san sẻ tình cảm cho những người quý, tranh đấu với những người ghét? thì em chỉ còn là một hạt cát nhỏ nhoi đâu đó? Nhưng em vẫn quý anh, cho dù có bị doạ như thế này thế kia (vì anh có nhiều người ghét mà). Nhưng rồi ?oem quý anh? lại cũng chung số phận thành "em *** anh" hay đại khái em đang cố tình đưa anh vào đấy. Chẳng biết có phải do ngôn từ quá đa nghĩa hay không? Thật tai hại, trước hết là bản thân anh và em. Có gì đâu cơ chứ, nhắn đi nhắn lại, em chỉ muốn nói một điều là: tôn trọng nhau và vui vẻ là điều kiện tiên quyết. Thế mà đôi lúc anh lại sợ em đang đầy tình cảm của mình đi đâu đó, em cũng lại sợ anh nghĩ như thế thì điên quá. Giải thích qua lại tái hồi càng đi vào rối ren. Chẳng biết tại sao lại phải như thế, đùa vui thôi cũng khó khăn quá! Anh đã yên ổn, còn em đang chờ?, và với em, một là mãi mãi, là duy nhất, không bao giờ em thay đổi cho dù trước mắt em là trùng trùng điệp điệp khó khăn.
    Còn miệng lưỡi thiên hạ, đôi lúc cũng tức thật nhưng rồi có làm được gì nào, thôi thì cứ AQ là xong.
    Thế thì thôi, tại sao lại cứ phải đẩy những suy nghĩ của mình sang những hướng chẳng có thật để làm gì? Đau đầu lắm, thời gian để suy nghĩ đó, bất quá hôm nào anh đưa em đi ăn chè ở một quán rất ngon. Mà ăn vào lại sáng suốt hẳn anh ạ, em lại quý anh hơn, có tin không
    PS: Quan tâm thì phải làm gì nhỉ? Anh cứ nói chung chung kiểu "cái anh cần là cái anh cần, cái anh không cần là cái anh không cần" thì em có học thành tiến sĩ ngôn ngữ học cũng chịu thôi Hơn nữa anh bảo em nghĩ anh giống ai cơ chứ?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    TRái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 24/07/2003
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cho một người mới biết em.
    Thật nực cười, những câu chuyện cứ chạy theo những hướng mà càng giải thích càng thấy rối ren, để đến nỗi em chỉ muốn nói một câu thôi mà phải dùng đến tràng giang đại hải này để anh hiểu. Hình như con người càng thông minh thì ngôn từ càng nhiều nghĩa. Một câu nói ra đủ làm cho người nói và người nghe tốn bao nhiêu thời gian và công sức để giải thích cũng như để hiểu. Có lẽ anh em mình cũng đã rơi vào tình trạng này rồi anh ạ.
    Anh biết không, chiều hôm nay em về sớm, cùng cô em đi thăm một người ốm. Lâu rồi hai chị em em mới có dịp đi với nhau, cô em tiện thể rủ cô chị bát phố một vòng. Cô chị bị đè bẹp bởi một núi công việc và những mối quan hệ phức tạp lúc này mới sực nhớ ra từ bao giờ mình chỉ kịp nói với cô em những câu ngắn gọn như buổi tối thì ?okhoá cửa cận thận nhé?, buổi sáng thì ?ochị đi làm nhé?. Nghĩ thương nó quá đi mất!
    Ngồi sau xe cô em nhìn thành phố về đêm, em tự nhiên lãng mạn đột xuất, nhìn mọi cái hình như đều đẹp hơn, cả cái thành phố ồn ào, chật hội, đầy khói xe máy? thường ngày hôm nay cũng trở nên lung linh dưới những mầu đèn. Hai chị em tấp vào một quán chè bên đường, cô em ngồi ngắm cô chị rồi phát biểu rất hồn nhiên ?oTrông chị như hôm nay thì cũng không đến nổi? tệ?. Thế đấy anh ạ, do cái tâm trạng vui vẻ, lãng mạn? đột xuất hôm nay mà em trông không đến nỗi tệ cơ đấy. Trong tâm trạng vui vẻ đó em nhắn cho anh, giải thích về chuyện lúc chiều, chuyện hôm qua và chuyện những ngày trước đó nữa? Em không biết mình làm thế để làm gì nhưng bây giờ thì em đã rút ra một kết luận: Hành động lúc bực bội đã là không sáng suốt, hành động lúc vui vẻ thoải mái lại càng? không sáng suốt. Ngược đời và dở hơi thật, nhưng chắc giờ anh cũng nghĩ thế đúng không?
    Cuộc sống của em khá bận rộn và u buồn vì hạnh phúc mà em có được là phải đấu tranh nhiều hơn mọi người. Vì thế em cần những người bạn, bạn gần, bạn xa? để tiếp sức cho em trong cuộc đấu tranh mệt mỏi đó. Những người bạn cùng giới thì không nói làm gì. Những người bạn khác giới em cũng có và đều tốt đẹp cả. Em có một người bạn lớn ở cách xa em nửa vòng trái đất, em có một người bạn gần ở ngay trong thành phố,? họ vẫn nói chuyện với em hàng giờ, nghe những câu chuyện dở hơi, những than phiền vớ vớ vẩn vẩn? của em không chán. Không có họ, có lẽ em không có được những nụ cười, chẳng hạn khi gặp anh hôm nay đâu. Cớ gì những tình bạn như thế cứ bị biến thể thành những thứ tình cảm khác dưới cái nhìn cố tình của chính bản thân và những người khác nhỉ?
    Em cảm thấy sợ thói đa nghi của con người quá. Chính nó là một nhân tố áp lực lên cuộc sống vốn đã đầy rẫy những áp lực của chúng ta. Nó không cho ta hành động tự nhiên như mình nghĩ, buộc ta né tránh, buộc ta dấu diếm, buộc ta làm trái với những điều đáng lẽ ra rất tốt đẹp? Em và anh chắc cũng nằm trong vòng quay đó.
    Em quý anh vì em cảm thấy em hiểu anh không như người ta vẫn nói (một lần em đã trả giá cho sự tự tin này nhưng em đã không sợ). Như một người bạn thôi chứ không phải như một người anh trai. Em rất ghét kiểu ?oanh trai, em gái? mà chẳng có thứ máu mủ ruột rà hoặc thật sự tương tự như thế lắm. Anh thì lại có quá nhiều người quý và cũng có quá nhiều người ghét. Để san sẻ tình cảm cho những người quý, tranh đấu với những người ghét? thì em chỉ còn là một hạt cát nhỏ nhoi đâu đó? Nhưng em vẫn quý anh, cho dù có bị doạ như thế này thế kia (vì anh có nhiều người ghét mà). Nhưng rồi ?oem quý anh? lại cũng chung số phận thành "em *** anh" hay đại khái em đang cố tình đưa anh vào đấy. Chẳng biết có phải do ngôn từ quá đa nghĩa hay không? Thật tai hại, trước hết là bản thân anh và em. Có gì đâu cơ chứ, nhắn đi nhắn lại, em chỉ muốn nói một điều là: tôn trọng nhau và vui vẻ là điều kiện tiên quyết. Thế mà đôi lúc anh lại sợ em đang đầy tình cảm của mình đi đâu đó, em cũng lại sợ anh nghĩ như thế thì điên quá. Giải thích qua lại tái hồi càng đi vào rối ren. Chẳng biết tại sao lại phải như thế, đùa vui thôi cũng khó khăn quá! Anh đã yên ổn, còn em đang chờ?, và với em, một là mãi mãi, là duy nhất, không bao giờ em thay đổi cho dù trước mắt em là trùng trùng điệp điệp khó khăn.
    Còn miệng lưỡi thiên hạ, đôi lúc cũng tức thật nhưng rồi có làm được gì nào, thôi thì cứ AQ là xong.
    Thế thì thôi, tại sao lại cứ phải đẩy những suy nghĩ của mình sang những hướng chẳng có thật để làm gì? Đau đầu lắm, thời gian để suy nghĩ đó, bất quá hôm nào anh đưa em đi ăn chè ở một quán rất ngon. Mà ăn vào lại sáng suốt hẳn anh ạ, em lại quý anh hơn, có tin không
    PS: Quan tâm thì phải làm gì nhỉ? Anh cứ nói chung chung kiểu "cái anh cần là cái anh cần, cái anh không cần là cái anh không cần" thì em có học thành tiến sĩ ngôn ngữ học cũng chịu thôi Hơn nữa anh bảo em nghĩ anh giống ai cơ chứ?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    TRái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 24/07/2003
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    MỆT​
    Mệt vãi lúa, mệt rã rời, mệt bải hoải, mệt dã man con cánh cam.... còn từ nào diễn tả được sự nhọc nhằn này nữa nhỉ?
    Chao ôi, bố mẹ ơi, Chúa ơi, Phật ơi .... Cứ kiểu như này thì con chết toi con bọ ngựa mất.
    Giấc ngủ đến rất nhanh nhưng thức giấc với một nỗi kinh hoàng: mệt ê ẩm cả người.
    Không biết mệt từ đâu, cả ngày chỉ có TTVN post bài nhăng nhít, vào TestMagic làm mấy nháy TOEFL, rồi đá qua chút dòng lệnh có gì mất sức đâu... Hay tại con cứ bị ám ảnh về số phận, cuộc đời, sự nghiệp và cả c(g)ái đẹp nữa chứ,
    Có thể lắm, nhưng con luôn tích cực trong suy nghĩ cơ mà. Biết là những ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước,; những mộng ước vẫn chỉ là ác mộng, mọi tính toán đều đưa đến chân tường, nhưng con vẫn nhiệt huyết với đời, với người đấy chứ. Vẫn có thể cười khi người ta khóc, vẫn có thể bình thản khi người ta tán loạn, vẫn biết hưởng thụ cũng như hưởng lạc cuộc đời,
    Phải thay đổi thôi, tấm thân còm cõi này già rồi, biết rồi mà vẫn cố. Sự thay đổi luôn mang lại cái gì đó hay hay, hi vọng thế ...
    Sau này trên mộ vcvtv hãy ghi thế này: Chết năm 20 tuổi, chôn năm 60 tuổi.
    Dù sao cũng có 7x làm nơi giải mệt. Xin cảm ơn. Ngày kia sẽ tốt hơn ngày mai. Hi vọng, hi vọng, hi vọng nữa ...rồi ... thất vọng ....
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi. Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.Con mắt còn lại ... CHỘT
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 24/07/2003
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    MỆT​
    Mệt vãi lúa, mệt rã rời, mệt bải hoải, mệt dã man con cánh cam.... còn từ nào diễn tả được sự nhọc nhằn này nữa nhỉ?
    Chao ôi, bố mẹ ơi, Chúa ơi, Phật ơi .... Cứ kiểu như này thì con chết toi con bọ ngựa mất.
    Giấc ngủ đến rất nhanh nhưng thức giấc với một nỗi kinh hoàng: mệt ê ẩm cả người.
    Không biết mệt từ đâu, cả ngày chỉ có TTVN post bài nhăng nhít, vào TestMagic làm mấy nháy TOEFL, rồi đá qua chút dòng lệnh có gì mất sức đâu... Hay tại con cứ bị ám ảnh về số phận, cuộc đời, sự nghiệp và cả c(g)ái đẹp nữa chứ,
    Có thể lắm, nhưng con luôn tích cực trong suy nghĩ cơ mà. Biết là những ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước,; những mộng ước vẫn chỉ là ác mộng, mọi tính toán đều đưa đến chân tường, nhưng con vẫn nhiệt huyết với đời, với người đấy chứ. Vẫn có thể cười khi người ta khóc, vẫn có thể bình thản khi người ta tán loạn, vẫn biết hưởng thụ cũng như hưởng lạc cuộc đời,
    Phải thay đổi thôi, tấm thân còm cõi này già rồi, biết rồi mà vẫn cố. Sự thay đổi luôn mang lại cái gì đó hay hay, hi vọng thế ...
    Sau này trên mộ vcvtv hãy ghi thế này: Chết năm 20 tuổi, chôn năm 60 tuổi.
    Dù sao cũng có 7x làm nơi giải mệt. Xin cảm ơn. Ngày kia sẽ tốt hơn ngày mai. Hi vọng, hi vọng, hi vọng nữa ...rồi ... thất vọng ....
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi. Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.Con mắt còn lại ... CHỘT
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 24/07/2003
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ở trong bệnh viện trông mẹ. Nhắn tin liên miên, hết ko còn một đồng nào. Cả ngày qua ko online. Sáng nay về nhà, online một chút. Vào đây. Đọc bài của Grey_mayvcvtv, bật cười vui vẻ.
    Một người tâm sự với giọng văn sâu sắc, một người tâm sự vơi giọng văn hài hước. Đọc rồi tự nhiên thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
    To vcvtv : Nếu cứ "mệt" được như thế, ko phải ai cũng "mệt" được đâu. Viết hay lắm.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 24/07/2003
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ở trong bệnh viện trông mẹ. Nhắn tin liên miên, hết ko còn một đồng nào. Cả ngày qua ko online. Sáng nay về nhà, online một chút. Vào đây. Đọc bài của Grey_mayvcvtv, bật cười vui vẻ.
    Một người tâm sự với giọng văn sâu sắc, một người tâm sự vơi giọng văn hài hước. Đọc rồi tự nhiên thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
    To vcvtv : Nếu cứ "mệt" được như thế, ko phải ai cũng "mệt" được đâu. Viết hay lắm.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 24/07/2003
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể cho tôi nghe bạn yêu nguời và yêu đời như thế nào
    Hãy tả cho tôi xem những ngọn núi bạn đã leo, những dòng sông bạn đã tắm
    Hãy cho tôi nghe tiếng rầm rập của những bức chân con nguời tìm đến khát vọng
    Và hãy chỉ cho tôi thấy một cuộc đời
    Chúng ta cần ngồi đây và trò cuyện
    Chiếc đồng hồ của hai ta đều quay như nhau.
    Và nó đã không dừng lại trong khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt bạn
    Thế nên ta chưa bao giờ dư một giây để nhận biết ta là gì trong đời nhau
    Tôi cần và tôi muốn nghe những lời bạn nói
    Tôi sẽ nhớ, tôi sẽ ghi
    Ngày qua ngày chúng tích tụ thành một khối nhấp nhô như lâu đài trên cát
    Rồi hai ta đặt tên cho nó, trao tặng nó cho nhau
    Và..."ùm"
    Xóa sạch
    Chúng ta ngồi mặt đối mặt
    Không biết phải bắt đầu từ đâu

    Mọi vật đều đi theo huớng của nó
    Một khuynh huớng nhạt nhòa của thế giới ảo
    Và cũng như con nguời sẽ chết
    Sẽ không còn giận hờn, cay cú về nhau
    Tôi ước gì được một lần nghe bạn nói
    Về những lỗi lầm đã qua, rồi quên như chưa hề có?
    Bạn ơi!
    (Bạn ơi, lại hâm rùi, lại bị giận rùi, híc... )
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hãy kể cho tôi nghe bạn yêu nguời và yêu đời như thế nào
    Hãy tả cho tôi xem những ngọn núi bạn đã leo, những dòng sông bạn đã tắm
    Hãy cho tôi nghe tiếng rầm rập của những bức chân con nguời tìm đến khát vọng
    Và hãy chỉ cho tôi thấy một cuộc đời
    Chúng ta cần ngồi đây và trò cuyện
    Chiếc đồng hồ của hai ta đều quay như nhau.
    Và nó đã không dừng lại trong khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt bạn
    Thế nên ta chưa bao giờ dư một giây để nhận biết ta là gì trong đời nhau
    Tôi cần và tôi muốn nghe những lời bạn nói
    Tôi sẽ nhớ, tôi sẽ ghi
    Ngày qua ngày chúng tích tụ thành một khối nhấp nhô như lâu đài trên cát
    Rồi hai ta đặt tên cho nó, trao tặng nó cho nhau
    Và..."ùm"
    Xóa sạch
    Chúng ta ngồi mặt đối mặt
    Không biết phải bắt đầu từ đâu

    Mọi vật đều đi theo huớng của nó
    Một khuynh huớng nhạt nhòa của thế giới ảo
    Và cũng như con nguời sẽ chết
    Sẽ không còn giận hờn, cay cú về nhau
    Tôi ước gì được một lần nghe bạn nói
    Về những lỗi lầm đã qua, rồi quên như chưa hề có?
    Bạn ơi!
    (Bạn ơi, lại hâm rùi, lại bị giận rùi, híc... )
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    lại mưa nữa rồi. chán thật, kế hoạch cuối tuần đã được lên chi tiết vậy mà lại bị hủy bỏ.
    Những ly rượu làm mình không còn đủ tỉnh táo khi nói chuyện. Vẫn biết thế là không nên, nhưng không hiểu sao chỉ muốn nghe cái giọng nói đó thôi, bất kể là nghe điều gì. Điên hay không điên đây. Ai có thể trả lời được khi mà ngay chính bản thân mình cũng bó tay. Ngàn vạn lần tự nhủ phải bình tĩnh, phải lạnh lùng, rồi kết thúc vãn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
    Giận và hận chính bản thân mình.
    Mà thôi, linh tinh lang tang thế là đủ rồi.
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới, ngày mai mình có thể sửa chữa hay lún sâu thêm đây???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 24/07/2003
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 25/07/2003

Chia sẻ trang này