1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phòng làm việc được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một lớp kính. Ai vào cũng cho là có cảm giác chênh vênh, như sắp rơi xuống khi đứng gần nó. Chỉ như chạm nhẹ vào là nó có thể vỡ vụn. Có lẽ đã quen nên cũng chẳng thấy gì. Lúc buồn hay những khi nhàn rỗi vẫn thường ra đó đứng ngắm dòng người qua lại dưới kia.
    Chợt nghĩ, nếu tấm kính vỡ và cũng rơi theo nó thì thế nào nhỉ. Mới đầu chắc là thấy nâng nâng. Hmm, cái cảm giác này thế mà cũng khó tả thật, sau đó thì đau và chắc sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Không khéo lại đi luôn chứ chẳng chơi. Ơ, mà đang nghĩ gì thế không biết.
    Rồi lại nghĩ, sao con đường trước cửa cơ quan mình lại thẳng tắp thế nhỉ. Chẳng có lấy nổi một ngã ba, ngã bảy nào để thiên hạ có thể vì nó mà đâm nhau, rồi cãi nhau, chửi bới và thậm chí còn đánh nhau nữa. Để rồi đứng trên cao nhìn xuống đám người nhốn nháo, nhộn nhạo đó. Kẻ thì phồng mồm trợn mắt, người thì mếu máo khóc lóc và cả những tiếng chí choé... và lấy làm thích thú khi chẳng phải chen chúc vào cái nơi đông đúc đó mà vẫn có thể xem được, nhìn thấy được tất cả. Có khi lại còn nhìn rõ hơn khối người đang chen chúc ấy ý chứ.
    Kể cho đứa bạn nghe ý nghĩ đó. Nó nhìn lạ lẫm rồi cười: Hôm nay mày thật lạ, người ta đang yên lành sao lại mong cho họ đâm nhau.
    U`h nhỉ, sao lại mong cho họ đâm nhau???
    Kiss me, please
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu
    Tình yêu ở khắp mọi nơi xung quanh mình.
    Bố mẹ tôi lấy nhau đã được 23 năm. Bố mẹ bằng tuổi, yêu nhau xuốt những năm đại học, người này là mối tình đầu của người kia. Đám cưới bố mẹ tôi chỉ có toàn bạn bè, một đám cưới giữa nước Nga. Mẹ mặc chiếc áo dài trắng tự may, đội voan, và nhảy vanxơ với bố tôi. Trong album còn rất nhiều những tấm ảnh hai người hôn nhau, gọi là gì nhỉ, như Tây. Đám cưới không có ông bà.
    Đến bây giờ mẹ vẫn bảo rằng bố là người nhảy vanxơ đẹp nhất!
    Bà ngoại tôi đã già và yếu. Bà bị viêm đa khớp mãn, có nghĩa là các đốt xương của bà luôn sưng lên, và cong queo. Bà hay sốt, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên, và hầu như chẳng làm được việc gì.
    Ông ngoại tôi đi chợ, nấu cơm rất khéo, muối cà và hành củ rất ngon. Những lúc không làm việc nhà thì ông đọc báo cho bà nghe, ngồi cạnh bà xem TV, hay thay mặt cả gia đình viết thư cho tôi, cô cháu gái đi học xa lơ xa lắc. Tối nào ông cũng bảo " Khai ơi, anh đi dạo vòng hẹp, em có ăn gì không anh mua?", rồi dẫn thằng cháu bé nhất đi loanh quoanh trong khu.
    Một năm trước, đám ma ông, gần như tất cả những bà bán hàng ngoài chợ đều đến viếng. Bà ngoại tôi khóc không thành tiếng, già đi cả chục tuổi, những đốt xương hàng đêm đau và cong hơn.
    Khi còn ở Nga, tôi sống cùng phòng với một chị, bạn trai của chị ấy đang học ở Nhật. Mỗi năm họ gặp nhau một lần, khoảng một tháng. Mười một tháng còn lại chị ấy hầu như không đi chơi, không kết bạn, không giao tiếp. Mỗi ngày chị ấy viết cho bạn trai một lá thư, mỗi tháng chị ấy gửi cho bạn trai một tấm thiệp hay một món quà nhỏ.
    Ở nước Nga, cây cối thường rụng hết lá, ngủ yên hết 8 tháng mùa đông, rồi tháng 3 thì đâm chồi nảy lộc, sức sống vùng lên mãnh liệt. Chúng sẽ xanh mướt, căng tràn và vui tươi suốt 4 tháng mùa xuân và mùa hè.
    Với chị ấy, chỉ có 1 tháng trong năm là không phải mùa đông.
    Năm sau, hai anh chị sẽ ra trường, và lấy nhau.
    Một thằng bạn thân của tôi rất hiền, rất chăm, học rất giỏi, rất tốt bụng, và yếu đuối. Người yêu của nó đẹp và sắc xảo. Cô ấy quyết định hộ nó hầu như mọi việc, chỉ cho nó biết nó cần phải làm gì để đạt được thành công. Nhắc nó quàng khăn khi trời trở lạnh, nên mặc áo màu sáng với quần mầu tối chứ đừng mặc áo ca rô với quần sọc, nên đi theo giám đốc tài chính trong những đợt công tác xa....
    Nó kể rằng mẹ nó quý cô ấy còn hơn quý nó.
    Và nó rất hạnh phúc.
    Hàng xóm nhà tôi là một chị vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, đang làm hợp đồng ở Bộ Ngoại giao. Tối thứ 7 đi học tiếng Anh về tôi thường gặp người yêu của chị ấy đến đón trước cửa nhà . Tiếng xe, và tiếng cười ròn tan của chị ấy làm xôn xao cái ngõ luôn luôn im ắng của chúng tôi.
    Ngoài ra tôi chẳng biết gì thêm về họ cả.
    Tôi 21 tuổi. Tôi vẫn chưa thể biết được đích xác tình yêu là gì. Dẫu tình yêu ở khắp mọi nơi, quanh chúng ta...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu
    Tình yêu ở khắp mọi nơi xung quanh mình.
    Bố mẹ tôi lấy nhau đã được 23 năm. Bố mẹ bằng tuổi, yêu nhau xuốt những năm đại học, người này là mối tình đầu của người kia. Đám cưới bố mẹ tôi chỉ có toàn bạn bè, một đám cưới giữa nước Nga. Mẹ mặc chiếc áo dài trắng tự may, đội voan, và nhảy vanxơ với bố tôi. Trong album còn rất nhiều những tấm ảnh hai người hôn nhau, gọi là gì nhỉ, như Tây. Đám cưới không có ông bà.
    Đến bây giờ mẹ vẫn bảo rằng bố là người nhảy vanxơ đẹp nhất!
    Bà ngoại tôi đã già và yếu. Bà bị viêm đa khớp mãn, có nghĩa là các đốt xương của bà luôn sưng lên, và cong queo. Bà hay sốt, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên, và hầu như chẳng làm được việc gì.
    Ông ngoại tôi đi chợ, nấu cơm rất khéo, muối cà và hành củ rất ngon. Những lúc không làm việc nhà thì ông đọc báo cho bà nghe, ngồi cạnh bà xem TV, hay thay mặt cả gia đình viết thư cho tôi, cô cháu gái đi học xa lơ xa lắc. Tối nào ông cũng bảo " Khai ơi, anh đi dạo vòng hẹp, em có ăn gì không anh mua?", rồi dẫn thằng cháu bé nhất đi loanh quoanh trong khu.
    Một năm trước, đám ma ông, gần như tất cả những bà bán hàng ngoài chợ đều đến viếng. Bà ngoại tôi khóc không thành tiếng, già đi cả chục tuổi, những đốt xương hàng đêm đau và cong hơn.
    Khi còn ở Nga, tôi sống cùng phòng với một chị, bạn trai của chị ấy đang học ở Nhật. Mỗi năm họ gặp nhau một lần, khoảng một tháng. Mười một tháng còn lại chị ấy hầu như không đi chơi, không kết bạn, không giao tiếp. Mỗi ngày chị ấy viết cho bạn trai một lá thư, mỗi tháng chị ấy gửi cho bạn trai một tấm thiệp hay một món quà nhỏ.
    Ở nước Nga, cây cối thường rụng hết lá, ngủ yên hết 8 tháng mùa đông, rồi tháng 3 thì đâm chồi nảy lộc, sức sống vùng lên mãnh liệt. Chúng sẽ xanh mướt, căng tràn và vui tươi suốt 4 tháng mùa xuân và mùa hè.
    Với chị ấy, chỉ có 1 tháng trong năm là không phải mùa đông.
    Năm sau, hai anh chị sẽ ra trường, và lấy nhau.
    Một thằng bạn thân của tôi rất hiền, rất chăm, học rất giỏi, rất tốt bụng, và yếu đuối. Người yêu của nó đẹp và sắc xảo. Cô ấy quyết định hộ nó hầu như mọi việc, chỉ cho nó biết nó cần phải làm gì để đạt được thành công. Nhắc nó quàng khăn khi trời trở lạnh, nên mặc áo màu sáng với quần mầu tối chứ đừng mặc áo ca rô với quần sọc, nên đi theo giám đốc tài chính trong những đợt công tác xa....
    Nó kể rằng mẹ nó quý cô ấy còn hơn quý nó.
    Và nó rất hạnh phúc.
    Hàng xóm nhà tôi là một chị vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, đang làm hợp đồng ở Bộ Ngoại giao. Tối thứ 7 đi học tiếng Anh về tôi thường gặp người yêu của chị ấy đến đón trước cửa nhà . Tiếng xe, và tiếng cười ròn tan của chị ấy làm xôn xao cái ngõ luôn luôn im ắng của chúng tôi.
    Ngoài ra tôi chẳng biết gì thêm về họ cả.
    Tôi 21 tuổi. Tôi vẫn chưa thể biết được đích xác tình yêu là gì. Dẫu tình yêu ở khắp mọi nơi, quanh chúng ta...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mỗi khi vui gấp một ngôi sao gam nóng ,khi không vui gấp một ngôi sao gam lạnh ,thả vào lọ ..cũng chẳng để ý ,bỗng một ngày không buồn cũng chẳng vui ,nhàn rỗi và có thời gian để mắt đến lọ sao .Cầm lên ,dốc ngược cho sao tràn khắp ..Oh ?!! nhiều sắc lạnh quá ?!Thế tức là ??hehe ,nếu không là mình thì làm sao mà tin được chứ ?Lúc nào cũng nhăn nhở ,nhe nhởn thế kia cơ mà ?Buồn bã gì nữa ? thử nhìn lại xem có gì để buồn nào ? Ấy đấy ,vấn đề là ở chỗ đấy , đúng rồi :Buồn vì không có gì để buồn ,buồn vì chưa biết đếm những niềm vui !(hehe ,nghich cảnh của những kẻ ?onhàn cư vi bất thiện?đây) Đã thế ngồi gấp cho một đống sao đỏ ,vàng ,cam,hồng cho đỡ dần sắc lạnh.Vớ vẩn thật , đánh lừa cảm giác =cách cố tạo những niềm vui giả tạo ,guợng ép?Quên đi !gom hết vào ,quăng vèo qua cửa sổ..,một cơn mưa sao? Tuyệt đấy ! Tự hỏI xem mình vừa làm cái gì ? hình như vừa thực hiện một hành vi không được văn minh mấy :xả rác bừa bãi ,ko có ý thức bảo vệ môi trường ..haha
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mỗi khi vui gấp một ngôi sao gam nóng ,khi không vui gấp một ngôi sao gam lạnh ,thả vào lọ ..cũng chẳng để ý ,bỗng một ngày không buồn cũng chẳng vui ,nhàn rỗi và có thời gian để mắt đến lọ sao .Cầm lên ,dốc ngược cho sao tràn khắp ..Oh ?!! nhiều sắc lạnh quá ?!Thế tức là ??hehe ,nếu không là mình thì làm sao mà tin được chứ ?Lúc nào cũng nhăn nhở ,nhe nhởn thế kia cơ mà ?Buồn bã gì nữa ? thử nhìn lại xem có gì để buồn nào ? Ấy đấy ,vấn đề là ở chỗ đấy , đúng rồi :Buồn vì không có gì để buồn ,buồn vì chưa biết đếm những niềm vui !(hehe ,nghich cảnh của những kẻ ?onhàn cư vi bất thiện?đây) Đã thế ngồi gấp cho một đống sao đỏ ,vàng ,cam,hồng cho đỡ dần sắc lạnh.Vớ vẩn thật , đánh lừa cảm giác =cách cố tạo những niềm vui giả tạo ,guợng ép?Quên đi !gom hết vào ,quăng vèo qua cửa sổ..,một cơn mưa sao? Tuyệt đấy ! Tự hỏI xem mình vừa làm cái gì ? hình như vừa thực hiện một hành vi không được văn minh mấy :xả rác bừa bãi ,ko có ý thức bảo vệ môi trường ..haha
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  6. olala

    olala Guest

    Em là ai
    Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi

    Neu anh la Cha Ran
    Em se la Megi be bong
    Danh lai anh tu tay duc Chua Troi.

  7. olala

    olala Guest

    Em là ai
    Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi

    Neu anh la Cha Ran
    Em se la Megi be bong
    Danh lai anh tu tay duc Chua Troi.

  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sweetfa viết hay lắm.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sweetfa viết hay lắm.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    Tôi tên là Minh Hà. Bà nội tôi bảo tôi được đặt tên theo tên mẹ. Nhưng tôi lại thích version của mẹ hơn. Mẹ bảo tôi sinh ra ở Hà Nội, vào một buổi sáng tháng tư. Vì thế bố mẹ quyết định đặt tên cho tôi là Minh Hà.
    Mười bốn tuổi tôi rời xa Hà Nội, khi mới chỉ đủ lớn để hàng ngày đạp xe qua đường Thái Hà, rồi Láng Hạ để đi học ở Giảng Võ. Tôi biết 4 con đường để vào nhà mình trong làng Khương Thượng. Tôi biết quê nội mình là phố Nguyễn Hữu Huân nằm đâu đó trên trung tâm. Tôi ít khi đi chơi, hồi đó cũng chưa có tiền để ngồi quán xá. Quanh quẩn xung quanh tôi chỉ là những quán chè, hàng ốc luộc, hay cái hồ Hoa Le ầm ỹ buổi tan tầm chúng tôi hay đạp xe ngang qua mỗi khi đi học thêm.
    Tôi luôn tự hào rằng mình là con gái Hà Nội 11 đời. Và tôi lên máy bay, nhớ mang máng về một mùi hoa sữa...
    Bảy năm, Hà Nội luôn luôn là nỗi nhớ. Tôi không thể gọi tên nỗi nhớ này rõ ràng bằng một góc phố nào đó, một cái quán nhỏ nào đó, một món ăn ngon, hay một mùi hoa, như người ta thường làm khi nhơ về Hà Nội.
    Nỗi nhớ của tôi lúc đó là bà nội, đẹp lão vào quý phái, ngày rằm hay mặc áo dài nhung lên chùa thắp hương. Nỗi nhớ của tôi là nồi canh riêu , mẹ chưng cà chua và gạch cua đỏ sánh. Nỗi nhớ của tôi là cái lạnh ngày cuối năm, phố cứ khô trắng lên. Đã bảy năm rồi tôi chưa ăn Tết ở nhà. Nỗi nhớ của tôi là đứa bạn gái thân, ngày nào tôi cũng qua chở nó đi học...
    Hà Nội của tôi đã là như thế đấy.
    Tốt nghiệp xong tôi quay về. Bà nội cắm hoa đấy các phòng, mẹ nấu canh cua và gọi đứa bạn thân đến đón tôi. Hành lý của tôi chỉ là một cái va ly nhỏ, toàn quá cáp cho mọi người và quần áo vớ vẩn. Tôi chưa muốn dừng lại, định bụng ở nhà vài tháng rồi lại đi, như mọi khi.
    Kế hoạch của tôi không thành, tôi buộc phải ở lại. Bỗng thấy Hà Nội sao mà bé và chật chội, sao mà ồn ào và bụi bặm, sao mà cổ lỗ và lem nhem... Tôi khóc. Tôi giận giữ. Tôi thất vọng. Tôi oán trách. Chỉ muốn giằng ra mà đi.

    Đã lâu lắm rồi tôi không ở Hà Nội những ngày đầu đông. Thường thì tôi đi vào tháng 9, khi trời còn đang nóng. Mấy hôm trời trở gió mùa, bước ra đường thấy lòng tĩnh lặng, yên bình mà lại vui vui lạ. Mọi người đã mặc áo khoác cả. Trời không nắng nữa. Cây bàng lá đã đỏ. Đêm về, đầu phố nhà tôi đã thấy có một hàng ngô nướng và nem chua.
    Tối đi ngủ bà nội tôi đã phải đắp chăn bông. Mẹ cũng lôi đống đệm ra phơi mấy nắng cho thơm để nằm. Không khí xám lại, và loãng ra một cách dễ chịu. Tôi chịu khó mặc áo len, và đi tất.
    Tôi học tiếng Anh buổi tối trên đường Nguyễn Chí Thanh, đã gần hết một khoá ba tháng. Mọi năm tôi về chỉ kịp đi chơi, chẳng làm được trò gì ra hồn cả. Tối tối đứng chờ xe bus ở đầu đường, mùi hoa sữa xoà xuống như sương. Bạn tôi bảo phố này bây giờ nhiều hoa sữa nhất Hà Nội, không biết có thật không. Bây giờ tôi mới biết ,hoa sữa đúng là hăng hắc.
    Tôi xem tất cả các phim dài tập trên TV, và ngồi kể cho bà nội nghe. Tôi nhổ tóc bạc cho mẹ, mẹ bảo sợi nào bạc mà ngắn thì rất ngứa.Tôi cố gắng tìm, những sợi bạc dài trên đầu mẹ ngày càng nhiều hơn. Tôi loay hoay với những bài văn kiện nhà nước bố thách tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Tôi tranh nhau máy tính với thằng em trai, và cho nó tiền đi mua truyện tranh về đọc.
    Tôi vẫn ít đi chơi. Tôi vẫn ít ngôì quán xá. Nhà tôi đã chuyển, không còn ở làng Khương Thượng nữa, và chỉ có một lối vào. 64 Nguyễn Hữu Huân, quê nội tôi ngay sát cafe Lâm. Và đi đâu, tôi vẫn luôn luôn có cái bản đồ trong túi.
    Còn đúng ba tuần nữa là tôi lại rời xa nơi đây, xa Hà Nội mà tôi biết sẽ luôn luôn là của tôi. Tôi sẽ nhớ.
    Khi tôi sinh ra, bố tôi đang làm ngiên cứu sinh ở Nga. Bố muốn đặt tên cho tôi là Minh Hà, vì mẹ sinh tôi vào một buổi sáng tháng tư ở giữa lòng Hà Nội. Lúc đó bố hay viết thư về cho mẹ thế này "Gửi mẹ của Minh Hà mà bố rất yêu!"
    Tôi ở xa, gửi thư cho tôi, bố luôn viết "Con gái Minh Hà xa nhớ!"
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...

Chia sẻ trang này