1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đang hết tiền gặp được đứa bạn nhà giàu tiền tiêu không thiếu làm mình cảm thấy sung sướng mãn nguyện những món ăn mà mình tưởng chừng như không được ăn ( sinh tố chanh, nem chua rán ) thì mình lại được thưởng thức . Về đến nhà mà mình vẫn còn chưa hết sung sướng hehe
    Ước gì lúc nào mình cũng gặp được bạn nhà giàu như hôm nay
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đau đớn quá
    Đến bây h thì không biết là nên sung sướng hay đau khổ nữa .hehe chó !
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đau đớn quá
    Đến bây h thì không biết là nên sung sướng hay đau khổ nữa .hehe chó !
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cho mày !
    Mày là một thằng bạn tốt, tao biết. Thấy những lúc mày thế này vừa thông cảm lại vừa bực mình.
    Mày biết người ta sinh ra sống vì ai và vì cái gì không hả ??? Tao chán ngấy mấy cái thứ lý thuyết "sách vở", "hoàn hảo" và "thánh thiện" vớ vẩn của mày rồi ??? Cuộc sống ở ngoài kia kìa, mở to mắt ra mà nhìn, mày đang ở đâu biết không ?
    Liệu người ta có thể sống tốt và thanh thản không nếu như không biết nghĩ và sống tốt cho chính bản thân mình trước ? Nghĩ cho bản thân mày trước không có nghĩa là ích kỷ, nghĩ cho bản thân mày trước không có nghĩa là không biết quan tâm đến người khác. Có những thứ người ta sẵn sàng làm và làm bằng mọi giá cho dù phải thua thiệt, mất mát, đấy là những thứ đáng làm. Những điều đang xảy đến với mày bây giờ có đáng phải như vậy không hả ? Không ai sống thay được cuộc sống của mày, không ai quyết định thay hộ mày những lúc cần phải quyết định. Mày, chính mày chứ không ai khác sẽ phải làm điều đó, hãy biết có trách nhiệm với chính cuộc sống của mày trước đã!
    Chỉ nặn được có bấy nhiêu thôi, cái gì nghe được thì nghe không thì bỏ ngoài tai.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  5. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cho mày !
    Mày là một thằng bạn tốt, tao biết. Thấy những lúc mày thế này vừa thông cảm lại vừa bực mình.
    Mày biết người ta sinh ra sống vì ai và vì cái gì không hả ??? Tao chán ngấy mấy cái thứ lý thuyết "sách vở", "hoàn hảo" và "thánh thiện" vớ vẩn của mày rồi ??? Cuộc sống ở ngoài kia kìa, mở to mắt ra mà nhìn, mày đang ở đâu biết không ?
    Liệu người ta có thể sống tốt và thanh thản không nếu như không biết nghĩ và sống tốt cho chính bản thân mình trước ? Nghĩ cho bản thân mày trước không có nghĩa là ích kỷ, nghĩ cho bản thân mày trước không có nghĩa là không biết quan tâm đến người khác. Có những thứ người ta sẵn sàng làm và làm bằng mọi giá cho dù phải thua thiệt, mất mát, đấy là những thứ đáng làm. Những điều đang xảy đến với mày bây giờ có đáng phải như vậy không hả ? Không ai sống thay được cuộc sống của mày, không ai quyết định thay hộ mày những lúc cần phải quyết định. Mày, chính mày chứ không ai khác sẽ phải làm điều đó, hãy biết có trách nhiệm với chính cuộc sống của mày trước đã!
    Chỉ nặn được có bấy nhiêu thôi, cái gì nghe được thì nghe không thì bỏ ngoài tai.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  6. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mình đã không kiểm soát được bản thân ,trước đó đã tự nhủ là phải cẩn thận rồi thế mà......
    Lại một lần nữa thất vọng về bản thân! đã bảo là phải sửa cái thói tự do ấy đi , lớn rồi , còn nhiều việc phải làm , quan trọng hơn cả là mình phải là mình , xứng đáng với những gì mọi người hy vọng nhưng......
    Vào đây là để học hỏi cơ mà , mình vẫn muốn có nhiều sức ép cơ mà , chả nhẽ không vượt qua được sao.
    Không ! dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng phải là mình không giống ai không thua ai
    Nhớ đấy ! còn nhiều khó khăn trước mắt lắm . nhưng chắc chắn mình sẽ thành công. đừng quên mình là ai. tôi ơi cố lên
    no
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mình đã không kiểm soát được bản thân ,trước đó đã tự nhủ là phải cẩn thận rồi thế mà......
    Lại một lần nữa thất vọng về bản thân! đã bảo là phải sửa cái thói tự do ấy đi , lớn rồi , còn nhiều việc phải làm , quan trọng hơn cả là mình phải là mình , xứng đáng với những gì mọi người hy vọng nhưng......
    Vào đây là để học hỏi cơ mà , mình vẫn muốn có nhiều sức ép cơ mà , chả nhẽ không vượt qua được sao.
    Không ! dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng phải là mình không giống ai không thua ai
    Nhớ đấy ! còn nhiều khó khăn trước mắt lắm . nhưng chắc chắn mình sẽ thành công. đừng quên mình là ai. tôi ơi cố lên
    no
  8. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng tại topic này lọ mọ đánh một bài linh tinh lang tang...thế mà nó tèo mất.
    Bực mình!!!Vậy mà...Đúng là trời không bao giờ lấy đi của con người tất cả...Gặp được những gì mình mong đợi nhất...
    Một câu chuyện có dài bởi vậy nó cần có nhiều chương - hồi - phần..Còn ta thì muốn nó cứ dây cà ra dây muống mãi...Mãi mãi.
    Trở về thực tại với biết bao suy nghĩ thì tự rủa thầm...Sao mà những người mình có một chút gì đó thì cứ lôi nhau sang cái xứ khỉ ho cò gáy đấy nhỉ...Có phải là số phận không ????
    Có một bộ phim Việt Nam " Bao giờ cho đến tháng 10" và mình cũng vậy bao giờ cho đến tháng 10...Thật chậm và thật chậm thôi.
    Hãy biết tin- hy vọng và không được rời bỏ mục tiêu...
  9. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng tại topic này lọ mọ đánh một bài linh tinh lang tang...thế mà nó tèo mất.
    Bực mình!!!Vậy mà...Đúng là trời không bao giờ lấy đi của con người tất cả...Gặp được những gì mình mong đợi nhất...
    Một câu chuyện có dài bởi vậy nó cần có nhiều chương - hồi - phần..Còn ta thì muốn nó cứ dây cà ra dây muống mãi...Mãi mãi.
    Trở về thực tại với biết bao suy nghĩ thì tự rủa thầm...Sao mà những người mình có một chút gì đó thì cứ lôi nhau sang cái xứ khỉ ho cò gáy đấy nhỉ...Có phải là số phận không ????
    Có một bộ phim Việt Nam " Bao giờ cho đến tháng 10" và mình cũng vậy bao giờ cho đến tháng 10...Thật chậm và thật chậm thôi.
    Hãy biết tin- hy vọng và không được rời bỏ mục tiêu...
  10. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi điện, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bạn nói đúng như chị suy đoán: ?onếu là bạn, là người đàng hoàng, lúc đi ngang qua thể nào cũng ghé lại và hỏi cho chắc chắn?. Đúng là bạn cũng định làm thế thật, chỉ có điều bạn không ngờ ngợ mà chắc chắn chị ạ.

    Khi nhận điện thoại của bạn, tôi rất cảnh giác với chuyện ?oấn tượng đi học đúng giờ và luôn luôn tất bật? nhưng không phải vậy, lần này lí do ê hơn: ?oNhớ mãi vì hôm thi môn Khoa học Công nghệ?. Ôi trời, đó là lần đầu tiên hai đứa được xếp ngồi gần nhau vì đứa tên đầu sổ, đứa cuối sổ. Hôm đó tôi không làm được bài do học ?otủ lệch?, ngồi cắn bút một hồi rồi quay sang bạn nói rất thật thà: tớ không học phần này, làm sao đây? Bạn nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên (vì cái gì thì lúc đó tôi không biết thật) và bảo tôi chép bài của bạn. Chẳng cần do dự lấy một giây, tôi hồn nhiên chép. Có điều, chữ của bạn xấu quá, mỗi lúc bạn lại phải đọc thành tiếng. Thế là cả hai bị giám thị tóm được nhưng bạn lại là người? bị đánh dấu bài chứ không phải tôi. Thật oan uổng, lần đầu tiên trong đời sinh viên bạn phải thi lại vì lí do lãng nhách đó.
    Quá khứ như cuộn phim quay chậm trở về thời chẳng có gì để lo ngoài chuyện thi cử. Tôi nhớ về bạn, người con trai nói giọng rất nhanh và thỉnh thoảng có hai từ gần nhau bị dính lại, người nghe rất khó chịu. Tôi nhớ về bạn, một người giản dị đến mức có thể gọi là quê mùa, mặc dù bạn là dân Hà Nội gốc; tôi nhớ bạn vì gần như bạn chẳng có một mối quan hệ thân thiết nào ngoài sách vở, kể cả cái lần bị thi lại oan ức đó chúng ta cũng không chơi thân hơn? Tôi gạn hỏi: ?oLần đấy rồi có giận tớ không?? ?oGiận gì đâu, chỉ thấy thương thương M vì nếu là người khác thể nào cũng tìm cách quay phỏm phao (tài liệu) còn M lại thú nhận thật thà như thế. Chỉ là hơi thất vọng, đã bị thi lại vì người ta thế mà cũng không có một lời nào từ người ta, cũng chờ mong có một người bạn thân thiết thế mà mãi đến giờ?? ?oSao biết số điện thoại của M?? ?oCòn biết M đang như thế nào nữa cơ, có muốn nghe không?? Rồi bạn kể vanh vách, kể cả chuyện mới nhất về tôi. Tôi tá hoả, bạn cười cười trấn an ?oĐừng có ngạc nhiên, nhớ anh T không? Hồi đó anh ấy chẳng đã muốn làm mối đấy thôi?.
    À, ừ, lại nhớ thêm chuyện nữa, cách đây ba năm. Anh T là bạn chị cùng phòng trọ và là đồng nghiệp của bạn. Hồi đó suýt bị? xem mặt thật

    Ngồi nghĩ lại thấy mình vô tâm, vô tâm cũng tại mặc cảm trong người là mình chẳng để lại ấn tượng gì cho bất kỳ ai. Thế rồi gặp gỡ cứ nghĩ người ta quên mình nên mình tự quên trước là hơn.
    Những lần sau sẽ ghi nhớ vì biết chắc thế nào mình cũng gây ấn tượng gì đó. Ừm, mà ấn tượng của mình toàn chuyện? chẳng dám kể nữa. Híc?
    Lebinhminh
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 31/07/2003

Chia sẻ trang này