1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi điện, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bạn nói đúng như chị suy đoán: ?onếu là bạn, là người đàng hoàng, lúc đi ngang qua thể nào cũng ghé lại và hỏi cho chắc chắn?. Đúng là bạn cũng định làm thế thật, chỉ có điều bạn không ngờ ngợ mà chắc chắn chị ạ.

    Khi nhận điện thoại của bạn, tôi rất cảnh giác với chuyện ?oấn tượng đi học đúng giờ và luôn luôn tất bật? nhưng không phải vậy, lần này lí do ê hơn: ?oNhớ mãi vì hôm thi môn Khoa học Công nghệ?. Ôi trời, đó là lần đầu tiên hai đứa được xếp ngồi gần nhau vì đứa tên đầu sổ, đứa cuối sổ. Hôm đó tôi không làm được bài do học ?otủ lệch?, ngồi cắn bút một hồi rồi quay sang bạn nói rất thật thà: tớ không học phần này, làm sao đây? Bạn nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên (vì cái gì thì lúc đó tôi không biết thật) và bảo tôi chép bài của bạn. Chẳng cần do dự lấy một giây, tôi hồn nhiên chép. Có điều, chữ của bạn xấu quá, mỗi lúc bạn lại phải đọc thành tiếng. Thế là cả hai bị giám thị tóm được nhưng bạn lại là người? bị đánh dấu bài chứ không phải tôi. Thật oan uổng, lần đầu tiên trong đời sinh viên bạn phải thi lại vì lí do lãng nhách đó.
    Quá khứ như cuộn phim quay chậm trở về thời chẳng có gì để lo ngoài chuyện thi cử. Tôi nhớ về bạn, người con trai nói giọng rất nhanh và thỉnh thoảng có hai từ gần nhau bị dính lại, người nghe rất khó chịu. Tôi nhớ về bạn, một người giản dị đến mức có thể gọi là quê mùa, mặc dù bạn là dân Hà Nội gốc; tôi nhớ bạn vì gần như bạn chẳng có một mối quan hệ thân thiết nào ngoài sách vở, kể cả cái lần bị thi lại oan ức đó chúng ta cũng không chơi thân hơn? Tôi gạn hỏi: ?oLần đấy rồi có giận tớ không?? ?oGiận gì đâu, chỉ thấy thương thương M vì nếu là người khác thể nào cũng tìm cách quay phỏm phao (tài liệu) còn M lại thú nhận thật thà như thế. Chỉ là hơi thất vọng, đã bị thi lại vì người ta thế mà cũng không có một lời nào từ người ta, cũng chờ mong có một người bạn thân thiết thế mà mãi đến giờ?? ?oSao biết số điện thoại của M?? ?oCòn biết M đang như thế nào nữa cơ, có muốn nghe không?? Rồi bạn kể vanh vách, kể cả chuyện mới nhất về tôi. Tôi tá hoả, bạn cười cười trấn an ?oĐừng có ngạc nhiên, nhớ anh T không? Hồi đó anh ấy chẳng đã muốn làm mối đấy thôi?.
    À, ừ, lại nhớ thêm chuyện nữa, cách đây ba năm. Anh T là bạn chị cùng phòng trọ và là đồng nghiệp của bạn. Hồi đó suýt bị? xem mặt thật

    Ngồi nghĩ lại thấy mình vô tâm, vô tâm cũng tại mặc cảm trong người là mình chẳng để lại ấn tượng gì cho bất kỳ ai. Thế rồi gặp gỡ cứ nghĩ người ta quên mình nên mình tự quên trước là hơn.
    Những lần sau sẽ ghi nhớ vì biết chắc thế nào mình cũng gây ấn tượng gì đó. Ừm, mà ấn tượng của mình toàn chuyện? chẳng dám kể nữa. Híc?
    Lebinhminh
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 31/07/2003
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Một lần mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm trên tầng 3 của bệnh viện. Đêm đứng tựa lan can bệnh viện nhìn xuống, trong số muôn vàn ánh đèn hắt ra từ các các ô cửa nhỏ, tôi cứ cố tìm xem có thể bắt gặp 2 ánh đèn cùng tắt hoặc cùng mở hay không. Lúc ấy tôi sợ mẹ tôi chết, tôi thấy mình nhỏ bé, tuyệt vọng, và cô đơn lắm. Vậy nên tôi cứ ao ước ở một nơi nào đó, có thể có một người nào đó cùng cảnh ngộ với tôi, cùng thật giống như tôi trong lúc này, như 2 ánh đèn cùng tắt hoặc cùng mở ...
    Sau này lớn lên, khi bắt đầu yêu, tôi cũng thường đứng tựa lan can chung cư nhìn xuống những ô cửa, tìm 2 ánh đèn và tự hỏi, mình và người ấy có đồng điệu với nhau không, có thực sự hiểu, thực sự là duyên phận của nhau chưa ? ...
    Rồi tôi trưởng thành hơn (chính xác là già dặn đi), tôi vẫn giữ trò chơi ngày xưa của mình, tìm 2 ánh đèn ... Nhưng bây giờ tôi hiểu, ngoài tình yêu ra, giữa con người với nhau còn có rất nhiều mối liên hệ. Trong gia đình, bà con, giữa bạn bè, đồng nghiệp, với người quen biết và cả những người không quen biết ... ta vẫn có thể có một mối liên hệ nào đó. Và nếu nó trở thành đồng điệu, đồng cảm, thì nó đáng quý vô cùng. Đôi khi điều ấy để lại trong lòng ta những dấu ấn sâu đậm, hoặc đã thay đổi được cả con người mình.
    Thật thế đấy, anh nhỉ?
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Một lần mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm trên tầng 3 của bệnh viện. Đêm đứng tựa lan can bệnh viện nhìn xuống, trong số muôn vàn ánh đèn hắt ra từ các các ô cửa nhỏ, tôi cứ cố tìm xem có thể bắt gặp 2 ánh đèn cùng tắt hoặc cùng mở hay không. Lúc ấy tôi sợ mẹ tôi chết, tôi thấy mình nhỏ bé, tuyệt vọng, và cô đơn lắm. Vậy nên tôi cứ ao ước ở một nơi nào đó, có thể có một người nào đó cùng cảnh ngộ với tôi, cùng thật giống như tôi trong lúc này, như 2 ánh đèn cùng tắt hoặc cùng mở ...
    Sau này lớn lên, khi bắt đầu yêu, tôi cũng thường đứng tựa lan can chung cư nhìn xuống những ô cửa, tìm 2 ánh đèn và tự hỏi, mình và người ấy có đồng điệu với nhau không, có thực sự hiểu, thực sự là duyên phận của nhau chưa ? ...
    Rồi tôi trưởng thành hơn (chính xác là già dặn đi), tôi vẫn giữ trò chơi ngày xưa của mình, tìm 2 ánh đèn ... Nhưng bây giờ tôi hiểu, ngoài tình yêu ra, giữa con người với nhau còn có rất nhiều mối liên hệ. Trong gia đình, bà con, giữa bạn bè, đồng nghiệp, với người quen biết và cả những người không quen biết ... ta vẫn có thể có một mối liên hệ nào đó. Và nếu nó trở thành đồng điệu, đồng cảm, thì nó đáng quý vô cùng. Đôi khi điều ấy để lại trong lòng ta những dấu ấn sâu đậm, hoặc đã thay đổi được cả con người mình.
    Thật thế đấy, anh nhỉ?
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước cổng cơ quan hình như sắp sửa chữa. Đống gạch đá ngổn ngang. Đến một lúc nào đó, những ngôi nhà cao tầng sẽ mọc lên, chắn trước cổng, che mất tầm nhìn. Dưới kia, dòng người đang tấp nập, kẻ bình thản, người vội vã, ngược xuôi, xuôi ngược. Đôi khi giật mình vì tiếng còi xe ô tô quá lớn.
    Cuộc sống gia đình có bao nhiêu thứ phải lo toan? Những va chạm trong cuộc sống hàng ngày có bao điều phải tránh? Cách cư xử với những người xunh quanh có gì cần phải để ý? Xoay quanh trong muôn vàn mối quan hệ đó cũng đủ khiến con người mệt mỏi. Một chút xoi xét, một chút máy móc, một chút ghen ghét... cũng khiến một vấn đề nhỏ trở nên to tát, xung đột xảy ra khi không ai chịu nhường nhịn ai cả. Họ cho rằng thái độ nhún mình là một cái gì đó thấp hèn, kém cỏi...
    Người ta bảo "Lạt mềm buộc chặt", nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược, nhún mình nhưng không hèn kém. Sao không đem sự bao dung để nhìn nhận lỗi lầm của người khác? Sao không đem những lời nói dễ nghe để chỉ cho nhau những điều sai trái?...ưng người ta lại cho rằng đó là không sống thật, rằng đó là giả dối. Một sự nhận thức sai lầm... Đó chỉ là văn hoá ứng xử thôi.
    Bắt một người khác lựa chọn đôi khi cũng là điều tàn nhẫn, bởi những thứ được (bị) đem ra lựa chọn đó đều có một vị trí, một tầm quan trọng nhất định đối với mỗi người. Thay vì lựa chọn thì hãy tìm cách để làm cho chúng dung hoà được với nhau hay ít nhất cũng để chúng tồn tại độc lập và không ảnh hưởng đến nhau.
    Linh tinh. Hôm nay lại linh tinh rồi
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước cổng cơ quan hình như sắp sửa chữa. Đống gạch đá ngổn ngang. Đến một lúc nào đó, những ngôi nhà cao tầng sẽ mọc lên, chắn trước cổng, che mất tầm nhìn. Dưới kia, dòng người đang tấp nập, kẻ bình thản, người vội vã, ngược xuôi, xuôi ngược. Đôi khi giật mình vì tiếng còi xe ô tô quá lớn.
    Cuộc sống gia đình có bao nhiêu thứ phải lo toan? Những va chạm trong cuộc sống hàng ngày có bao điều phải tránh? Cách cư xử với những người xunh quanh có gì cần phải để ý? Xoay quanh trong muôn vàn mối quan hệ đó cũng đủ khiến con người mệt mỏi. Một chút xoi xét, một chút máy móc, một chút ghen ghét... cũng khiến một vấn đề nhỏ trở nên to tát, xung đột xảy ra khi không ai chịu nhường nhịn ai cả. Họ cho rằng thái độ nhún mình là một cái gì đó thấp hèn, kém cỏi...
    Người ta bảo "Lạt mềm buộc chặt", nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược, nhún mình nhưng không hèn kém. Sao không đem sự bao dung để nhìn nhận lỗi lầm của người khác? Sao không đem những lời nói dễ nghe để chỉ cho nhau những điều sai trái?...ưng người ta lại cho rằng đó là không sống thật, rằng đó là giả dối. Một sự nhận thức sai lầm... Đó chỉ là văn hoá ứng xử thôi.
    Bắt một người khác lựa chọn đôi khi cũng là điều tàn nhẫn, bởi những thứ được (bị) đem ra lựa chọn đó đều có một vị trí, một tầm quan trọng nhất định đối với mỗi người. Thay vì lựa chọn thì hãy tìm cách để làm cho chúng dung hoà được với nhau hay ít nhất cũng để chúng tồn tại độc lập và không ảnh hưởng đến nhau.
    Linh tinh. Hôm nay lại linh tinh rồi
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Thế là lại bắt đầu những ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập bóng đá. Những trận đấu sôi nổi, những cầu thủ mình yêu thích... tất cả sẽ được gặp nhau. Và những đêm trắng với bóng đá lại đến. Tuyệt thật!!!
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm. Cũng không thấy buồn hay tức giận nữa. Phải tập quen đi thôi.
    Tự pha một ly cà phê thật đặc. Ngồi nhâm nhi và ôm lấy cái ti vi. Thật tội nghiệp cho cái điều khiển, nó hoạt động liên tục. Hết nhảy từ đá bóng sang ca nhạc, rồi lại mò vào cái phim Hàn sướt mướt nữa. Đã đọc trên báo, người ta nói rằng, trong gia đình cái điều khiển vô tuyến được tượng trưng cho quyền lực. Ai có người "quyền lực" nhất trong gia đình, thường sở hữu lấy nó và coi nó là biểu tượng của "sức mạnh quyền lực". Vậy thì, trong căn phòng này, ta là kẻ có quyền lực nhất rồi.
    Bạn thân mến, bạn đã nói rằng tôi cần phải sống vì mình. Và hôm nay, tôi đang cố gắng có một ngày như thế. Không yêu thương, không thù ghét... cảm thấy tất cả cứ nhàn nhạt trôi qua. Rồi sẽ đi về đâu???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Thế là lại bắt đầu những ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập bóng đá. Những trận đấu sôi nổi, những cầu thủ mình yêu thích... tất cả sẽ được gặp nhau. Và những đêm trắng với bóng đá lại đến. Tuyệt thật!!!
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm. Cũng không thấy buồn hay tức giận nữa. Phải tập quen đi thôi.
    Tự pha một ly cà phê thật đặc. Ngồi nhâm nhi và ôm lấy cái ti vi. Thật tội nghiệp cho cái điều khiển, nó hoạt động liên tục. Hết nhảy từ đá bóng sang ca nhạc, rồi lại mò vào cái phim Hàn sướt mướt nữa. Đã đọc trên báo, người ta nói rằng, trong gia đình cái điều khiển vô tuyến được tượng trưng cho quyền lực. Ai có người "quyền lực" nhất trong gia đình, thường sở hữu lấy nó và coi nó là biểu tượng của "sức mạnh quyền lực". Vậy thì, trong căn phòng này, ta là kẻ có quyền lực nhất rồi.
    Bạn thân mến, bạn đã nói rằng tôi cần phải sống vì mình. Và hôm nay, tôi đang cố gắng có một ngày như thế. Không yêu thương, không thù ghét... cảm thấy tất cả cứ nhàn nhạt trôi qua. Rồi sẽ đi về đâu???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ...Tất cả cứ nhàn nhạt trôi qua....................
    Sao mà buồn thế. Đôi khi, cứ ghét, cứ yêu một ai đó, một cái gì đó, dù những yêu ghét ấy có thể làm ta trầy trật đau đớn......., hơn là cứ để cho mọi thứ đều "nhàn nhạt trôi qua", thế thì cuộc sống buồn lắm. Thế thì ta sẽ....phát điên lên mất. Mình đã từng như thế, bạn đã từng như thế, một vài người đã từng như thế.............Thật tẻ nhạt, thật trống rỗng, muốn thay đổi.............liệu sẽ thay đổi được gì và thay đổi thế nào...........
    Rồi sẽ đi về đâu.......?
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ...Tất cả cứ nhàn nhạt trôi qua....................
    Sao mà buồn thế. Đôi khi, cứ ghét, cứ yêu một ai đó, một cái gì đó, dù những yêu ghét ấy có thể làm ta trầy trật đau đớn......., hơn là cứ để cho mọi thứ đều "nhàn nhạt trôi qua", thế thì cuộc sống buồn lắm. Thế thì ta sẽ....phát điên lên mất. Mình đã từng như thế, bạn đã từng như thế, một vài người đã từng như thế.............Thật tẻ nhạt, thật trống rỗng, muốn thay đổi.............liệu sẽ thay đổi được gì và thay đổi thế nào...........
    Rồi sẽ đi về đâu.......?
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Yêu, thương, hờn, giận.... rồi cũng chẳng đi về đâu cả. Tất cả vẫn cứ trôi đi, "nước chảy bèo trôi" biết bao giờ ngừng? Em bỗng chợt nhận ra mình đang theo đuổi một điều gì đó quá mờ ảo, một mình.
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay, chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về"
    "Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về". Phải chăng em nên quay về với sự nhàn nhạt và vô vị của biết bao nhiêu ngày mà em đã đi qua?
    Có lẽ em nên hiểu cả những điều người không nói, không, em hiểu hết đấy chứ. Em hiểu, nhưng sự hèn nhát trong em luôn chiến thắng.
    Em không muốn nghĩ, nhưng những ý nghĩ nó cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống, trong số thời gian mà em có.
    Em không muốn nhớ, vì nỗi nhớ nó chỉ làm em câm lặng, rồi lại làm em trách móc hờn giận.
    Em không muốn thấy mình buồn, vì có lẽ với em, buồn như thế là quá đủ rồi. Nhưng em cứ đắm chìm trong điều gì đó, em cũng không hiểu nổi.
    Em không muốn mình thành một cái bóng đi về, sáng đi làm, trưa về nhà, ăn quáng quàng một thứ gì đó rồi lại đi. Chiều về nói nói cười cười mà trong lòng chỉ muốn được yên lặng ngồi một mình.
    Em không muốn, nhưng giờ đây em chẳng còn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình nữa. Em bất lực. Dường như quanh em, mọi thứ đều gây áp lực, đều muốn nói với em rẳng thực tế em là ai, em làm được cái gì trong cuộc sống. Em chẳng là ai cả, em chẳng làm được điều gì cả, vậy mà em vẫn cứ sống thật thản nhiên.
    Và em cũng biết, rồi sẽ đến lúc em thấy mọi thứ đều quay lưng lại với mình, em cũng không biết rồi mình sẽ đối mặt với thời khắc ấy như thế nào, có lẽ nó đang đến, nó đang bủa vây quanh em. Nhiều khi em chỉ muốn mình được chìm trong một giấc ngủ thật sâu, không thấp thỏm, không lo âu, không hoảng hốt, ngủ say như một đứa trẻ con để rồi tỉnh dậy, em đủ sức lực, đủ niềm tin bắt đầu một ngày mới.
    "Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về", giọng Thanh Lam buồn quá. Em có thể quay về đâu?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

Chia sẻ trang này