1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Yêu, thương, hờn, giận.... rồi cũng chẳng đi về đâu cả. Tất cả vẫn cứ trôi đi, "nước chảy bèo trôi" biết bao giờ ngừng? Em bỗng chợt nhận ra mình đang theo đuổi một điều gì đó quá mờ ảo, một mình.
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay, chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về"
    "Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về". Phải chăng em nên quay về với sự nhàn nhạt và vô vị của biết bao nhiêu ngày mà em đã đi qua?
    Có lẽ em nên hiểu cả những điều người không nói, không, em hiểu hết đấy chứ. Em hiểu, nhưng sự hèn nhát trong em luôn chiến thắng.
    Em không muốn nghĩ, nhưng những ý nghĩ nó cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống, trong số thời gian mà em có.
    Em không muốn nhớ, vì nỗi nhớ nó chỉ làm em câm lặng, rồi lại làm em trách móc hờn giận.
    Em không muốn thấy mình buồn, vì có lẽ với em, buồn như thế là quá đủ rồi. Nhưng em cứ đắm chìm trong điều gì đó, em cũng không hiểu nổi.
    Em không muốn mình thành một cái bóng đi về, sáng đi làm, trưa về nhà, ăn quáng quàng một thứ gì đó rồi lại đi. Chiều về nói nói cười cười mà trong lòng chỉ muốn được yên lặng ngồi một mình.
    Em không muốn, nhưng giờ đây em chẳng còn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình nữa. Em bất lực. Dường như quanh em, mọi thứ đều gây áp lực, đều muốn nói với em rẳng thực tế em là ai, em làm được cái gì trong cuộc sống. Em chẳng là ai cả, em chẳng làm được điều gì cả, vậy mà em vẫn cứ sống thật thản nhiên.
    Và em cũng biết, rồi sẽ đến lúc em thấy mọi thứ đều quay lưng lại với mình, em cũng không biết rồi mình sẽ đối mặt với thời khắc ấy như thế nào, có lẽ nó đang đến, nó đang bủa vây quanh em. Nhiều khi em chỉ muốn mình được chìm trong một giấc ngủ thật sâu, không thấp thỏm, không lo âu, không hoảng hốt, ngủ say như một đứa trẻ con để rồi tỉnh dậy, em đủ sức lực, đủ niềm tin bắt đầu một ngày mới.
    "Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về", giọng Thanh Lam buồn quá. Em có thể quay về đâu?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  2. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có thằng đàn ông nào là không dại gái, chẳng có thằng đàn ông nào là không chết vì gái nhưng đến mức thê thảm, tự dằn vặt chính bản thân mình để rồi thấy cuộc sống thật là vô nghĩa thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
    "...Một buổi tối ******** nào đó 3 thằng sẽ ngồi uống với nhau". Hy vọng mày nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có thằng đàn ông nào là không dại gái, chẳng có thằng đàn ông nào là không chết vì gái nhưng đến mức thê thảm, tự dằn vặt chính bản thân mình để rồi thấy cuộc sống thật là vô nghĩa thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
    "...Một buổi tối ******** nào đó 3 thằng sẽ ngồi uống với nhau". Hy vọng mày nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Cô xinh xắn như một con cún nhỏ, anh đĩnh đạc đàng hoàng - cái vẻ mà bây giờ các cô gái rất hay thần tượng - vẻ của một nhà doanh nghiệp. Cô và anh nhìn ngoài ra dáng một đôi, mọi người vẫn nghĩ thế. Còn hai người thì không thấy giải thích gì.
    Một buổi tối anh đang đánh vật với mấy cái hợp đồng thì cô đến. Cô không ríu rít như mọi ngày nhưng anh quá tập trung vào công việc nên không để ý. Mãi một lúc không thấy cô nói gì anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô hỏi
    - Này, em sao thế? Hôm nay mẹ mắng hả?
    Cô đưng dậy, với một vẻ rất người lớn nói:
    - Em thích anh rồi. Mình yêu nhau đi!
    Anh phì cười:
    - Em mới nghĩ ra trò gì nữa vậy? Đợt này anh bận lắm á, không có thời gian chơi với em đâu
    - Em không có đùa, em yêu anh thật và mọi người cũng nghĩ là chúng ta yêu nhau. Cần phải thế thôi, đằng nào thì em vẫn bị mang tiếng là có người yêu rồi.
    Cô cố tạo ra vẻ ngiêm túc thực sự nhưng hình như vẫn không làm anh tin được. Anh không nói gì, lẳng lặng xếp đống giấy tờ trên bàn và nói:
    - Chắc làm việc căng thẳng quá hả cún con? Anh đưa em đi chơi nhé. Hôm nay anh vừa tìm thấy cái quán hay lắm. Đang định hôm nào rỗi thì rủ em nhưng tiện bây giờ mình đi luôn. Em có cần gọi điện về nhà không?
    Cô vui hẳn lên:
    -Cũng được. Coi như mở đầu thời gian mới hén. Mình cùng đi quán nhưng không có ngồi hai ghế hai bên nữa đâu đấy.
    Cô hồn nhiên ôm eo anh, rồi hồn nhiên khoác tay anh vào quán. Anh thấy kì kì nhưng không dám phản đối, sợ cô dỗi nữa thì mệt. Cô nhìn xung quanh thấy mấy couple ngồi với nhau ra sao thì cô thực hiện y chang thế với anh. Rồi cô thao thao bất tuyệt với những chuyện thường ngày anh vẫn nghe mỗi lần đi với cô:
    - Con cún nhà em hôm nay ị một bãi trên ghế làm việc của ba, bị ba đá cho mấy phát. Sủa ăng ẳng từ chiều đến giờ, cậu em nhà em đi bơi bị bọn con gái thu mất quần áo bơi, xấu hổ ko dám về nhà, sếp em trưa nay bị lừa ăn thịt chó chửi um cả lên...
    Anh nhìn đồng hồ và cầu cho cốc kem của cô nhanh nhanh hết. Thầm nghĩ chẳng may cô mà là người yêu của anh chắc anh chìm tàu luôn. Không hiểu một ngày đối với cô sao mà lắm chuyện để kể thế. Hôm nay lại còn bày đặt yêu đương với anh nữa. Anh biết cô đùa nhưng vẫn hơi giận vì cô đùa anh hơi quá đáng. Cô phải biết anh quý cô như thế nào chứ. Cả những chuyện này mà cô cũng đùa với anh là quá lắm. Nghĩ thế nhưng nhìn vẻ hồn nhiên của cô anh không nỡ giận. Anh hứa với mình là sẽ mắng cô vào một dịp thích hợp sau này....
    (Sau này sẽ kể tiếp vì không biết có ai thích câu chuyện linh tinh này không?)
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
  5. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Cô xinh xắn như một con cún nhỏ, anh đĩnh đạc đàng hoàng - cái vẻ mà bây giờ các cô gái rất hay thần tượng - vẻ của một nhà doanh nghiệp. Cô và anh nhìn ngoài ra dáng một đôi, mọi người vẫn nghĩ thế. Còn hai người thì không thấy giải thích gì.
    Một buổi tối anh đang đánh vật với mấy cái hợp đồng thì cô đến. Cô không ríu rít như mọi ngày nhưng anh quá tập trung vào công việc nên không để ý. Mãi một lúc không thấy cô nói gì anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô hỏi
    - Này, em sao thế? Hôm nay mẹ mắng hả?
    Cô đưng dậy, với một vẻ rất người lớn nói:
    - Em thích anh rồi. Mình yêu nhau đi!
    Anh phì cười:
    - Em mới nghĩ ra trò gì nữa vậy? Đợt này anh bận lắm á, không có thời gian chơi với em đâu
    - Em không có đùa, em yêu anh thật và mọi người cũng nghĩ là chúng ta yêu nhau. Cần phải thế thôi, đằng nào thì em vẫn bị mang tiếng là có người yêu rồi.
    Cô cố tạo ra vẻ ngiêm túc thực sự nhưng hình như vẫn không làm anh tin được. Anh không nói gì, lẳng lặng xếp đống giấy tờ trên bàn và nói:
    - Chắc làm việc căng thẳng quá hả cún con? Anh đưa em đi chơi nhé. Hôm nay anh vừa tìm thấy cái quán hay lắm. Đang định hôm nào rỗi thì rủ em nhưng tiện bây giờ mình đi luôn. Em có cần gọi điện về nhà không?
    Cô vui hẳn lên:
    -Cũng được. Coi như mở đầu thời gian mới hén. Mình cùng đi quán nhưng không có ngồi hai ghế hai bên nữa đâu đấy.
    Cô hồn nhiên ôm eo anh, rồi hồn nhiên khoác tay anh vào quán. Anh thấy kì kì nhưng không dám phản đối, sợ cô dỗi nữa thì mệt. Cô nhìn xung quanh thấy mấy couple ngồi với nhau ra sao thì cô thực hiện y chang thế với anh. Rồi cô thao thao bất tuyệt với những chuyện thường ngày anh vẫn nghe mỗi lần đi với cô:
    - Con cún nhà em hôm nay ị một bãi trên ghế làm việc của ba, bị ba đá cho mấy phát. Sủa ăng ẳng từ chiều đến giờ, cậu em nhà em đi bơi bị bọn con gái thu mất quần áo bơi, xấu hổ ko dám về nhà, sếp em trưa nay bị lừa ăn thịt chó chửi um cả lên...
    Anh nhìn đồng hồ và cầu cho cốc kem của cô nhanh nhanh hết. Thầm nghĩ chẳng may cô mà là người yêu của anh chắc anh chìm tàu luôn. Không hiểu một ngày đối với cô sao mà lắm chuyện để kể thế. Hôm nay lại còn bày đặt yêu đương với anh nữa. Anh biết cô đùa nhưng vẫn hơi giận vì cô đùa anh hơi quá đáng. Cô phải biết anh quý cô như thế nào chứ. Cả những chuyện này mà cô cũng đùa với anh là quá lắm. Nghĩ thế nhưng nhìn vẻ hồn nhiên của cô anh không nỡ giận. Anh hứa với mình là sẽ mắng cô vào một dịp thích hợp sau này....
    (Sau này sẽ kể tiếp vì không biết có ai thích câu chuyện linh tinh này không?)
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nghĩ làm con trai sướng thật đấy . Có thể vào quán cafe để ngồi một mình hàng giờ. Con gái thì chỉ có thể ngồi... 2 mình thôi (^_^). Nói vậy chứ chỗ mà con gái thích nhất có lẽ là những quán cóc ven đường, nơi có thề vừa nhâm nhi những món " con gái ", vừa có thể cười đùa ầm ĩ ( hơi mất trật tự một tí tẹo ^_^ )
    Ừm, mà quán xá thì ko nên kê quá nhiều bàn ghế, sẽ làm mất đi sự thi vị và vẻ lãng mạn cần có của nó. Cứ thử tưởng tượng phải nghe Yesterday cùng với những tiếng ồn ào la ó xung quanh thì thật là... Nhưng đôi khi sự đông đúc đó lại rất thú vị. Ấy là những khi chúng ta cần một không gian ấm cúng và vui vẻ để tụ tập bạn bè chẳng hạn. Mình luôn có cảm giác rằng, sự chật chội kéo chúng ta lại gần nhau hơn, thật buồn cười nhỉ?
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nghĩ làm con trai sướng thật đấy . Có thể vào quán cafe để ngồi một mình hàng giờ. Con gái thì chỉ có thể ngồi... 2 mình thôi (^_^). Nói vậy chứ chỗ mà con gái thích nhất có lẽ là những quán cóc ven đường, nơi có thề vừa nhâm nhi những món " con gái ", vừa có thể cười đùa ầm ĩ ( hơi mất trật tự một tí tẹo ^_^ )
    Ừm, mà quán xá thì ko nên kê quá nhiều bàn ghế, sẽ làm mất đi sự thi vị và vẻ lãng mạn cần có của nó. Cứ thử tưởng tượng phải nghe Yesterday cùng với những tiếng ồn ào la ó xung quanh thì thật là... Nhưng đôi khi sự đông đúc đó lại rất thú vị. Ấy là những khi chúng ta cần một không gian ấm cúng và vui vẻ để tụ tập bạn bè chẳng hạn. Mình luôn có cảm giác rằng, sự chật chội kéo chúng ta lại gần nhau hơn, thật buồn cười nhỉ?
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của bão, Hà Nội mưa như trút nước từ đêm hôm trước đến tận bây giờ. Con đường đi đến cơ quan lại ngập trong nước. Nơi thì đen ngòm như nước sông Tô Lịch, nơi lại đục ngầu như nước sông Hồng. Đoạn đường có lẽ bị mưa tàn phá nên đã xuất hiện một vài ổ gà, lại được dòng nước đục ngầu che mất nên khiến không ít người suýt ngã.
    Ngày xưa còn bé, mỗi khi trời mưa, đám trẻ con trong xóm lại hát vống lên "Trời mưa to lên, cho gà nó đẻ, cho trẻ nó chơi, cho tôi đi làm", thích thú nhìn những chiếc bong bóng trôi trên dòng nước rồi vỡ oà hay nghịch ngợm chạy nhảy quanh sân đến ướt sũng cả người.
    Ngày trước, cứ đến mùa mưa thì thế nào cũng bị ngập. Ngập ngoài đường, ngập ngõ và ngập cả vào nhà. Trong nhà mà nước có khi lên đến lưng bắp chân, có những đợt ngập phải đến nửa tháng. Nửa tháng sống trong cảnh ngập ngụa, không điện, không ti vi... Và trong những lần mưa bão thế, đã có những đứa trẻ không bao giờ trở về... Lũ trẻ con hồi đó không thấy được sự chán nản cũng như lo âu của những người lớn tuổi. Hồn nhiên, thích thú, lội những đôi chân trần cả buổi dưới nước mà không biết chán. Rồi chậu, rồi xô được mang ra làm thuyền, trèo vào đó 10 lần thì 9 lần ngã xõng xoài, vẫn vô tư cười đùa.
    Và bây giờ, khi đã lớn, thấy không thích mưa, đôi khi cũng là do tâm trạng. Màu mưa xám xịt, lạnh lẽo, những con người lầm lũi, những dòng xe hối hả, và bầu trời cũng xám xịt... Lại thấy lũ trẻ con nghịch ngợm cùng mưa, thấy lại ngày xưa và thấy mình trong đó... bỗng thấy thèm được đi mãi dưới mưa...
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 26/08/2003
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của bão, Hà Nội mưa như trút nước từ đêm hôm trước đến tận bây giờ. Con đường đi đến cơ quan lại ngập trong nước. Nơi thì đen ngòm như nước sông Tô Lịch, nơi lại đục ngầu như nước sông Hồng. Đoạn đường có lẽ bị mưa tàn phá nên đã xuất hiện một vài ổ gà, lại được dòng nước đục ngầu che mất nên khiến không ít người suýt ngã.
    Ngày xưa còn bé, mỗi khi trời mưa, đám trẻ con trong xóm lại hát vống lên "Trời mưa to lên, cho gà nó đẻ, cho trẻ nó chơi, cho tôi đi làm", thích thú nhìn những chiếc bong bóng trôi trên dòng nước rồi vỡ oà hay nghịch ngợm chạy nhảy quanh sân đến ướt sũng cả người.
    Ngày trước, cứ đến mùa mưa thì thế nào cũng bị ngập. Ngập ngoài đường, ngập ngõ và ngập cả vào nhà. Trong nhà mà nước có khi lên đến lưng bắp chân, có những đợt ngập phải đến nửa tháng. Nửa tháng sống trong cảnh ngập ngụa, không điện, không ti vi... Và trong những lần mưa bão thế, đã có những đứa trẻ không bao giờ trở về... Lũ trẻ con hồi đó không thấy được sự chán nản cũng như lo âu của những người lớn tuổi. Hồn nhiên, thích thú, lội những đôi chân trần cả buổi dưới nước mà không biết chán. Rồi chậu, rồi xô được mang ra làm thuyền, trèo vào đó 10 lần thì 9 lần ngã xõng xoài, vẫn vô tư cười đùa.
    Và bây giờ, khi đã lớn, thấy không thích mưa, đôi khi cũng là do tâm trạng. Màu mưa xám xịt, lạnh lẽo, những con người lầm lũi, những dòng xe hối hả, và bầu trời cũng xám xịt... Lại thấy lũ trẻ con nghịch ngợm cùng mưa, thấy lại ngày xưa và thấy mình trong đó... bỗng thấy thèm được đi mãi dưới mưa...
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 26/08/2003
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu vào thu. Vẫn được đi làm sớm, còn được uống cafe mỗi sáng nên cảm nhận Hà Nội sang thu rõ rệt hơn. Khuya về trên đường Nguyễn Chí Thanh bắt đầu thoảng hương hoa sữa.
    Còn 3 tuần nữa là anh trai đi học. Không thể nói được cảm giác lúc này. Rồi vài năm nữa, anh trở về, chắc mọi thứ sẽ trở lên xa lạ. Cả cái nhìn về cuộc sống mà ngày xưa vẫn giống nhau. Anh vẫn thích truyện " L'' étranger"?!........
    Khi anh về không viết bố sẽ thế nào. Nhà cửa sẽ thế nào?
    Không thể định rõ được cảm giác lúc này, nhưng chỉ nghĩ đến cũng thấy cay sống mũi. Vẫn biết cuộc sống này là của mỗi người nhưng sao vẫn khó vui?! Anh đang tiêu phần đời của anh. Nhưng phần đời của bố mẹ cũng đang là phần đời của anh em mình?
    Anh sẽ chẳng nhớ gia đình mình nhiều. Vì khoảng cách và niềm đam mê của anh lớn quá! Không biết bố mẹ có hạnh phúc thật không nhỉ?!
    Rồi vài năm nữa, vài ba năm anh về thăm nhà một lần. Trong mỗi lần thăm nhà ấy, anh gói cả "du lịch" vào, lúc đấy cuộc sống đúng là của riêng anh rồi?!
    Anh sẽ có công việc, và quan trọng hơn cả là niềm say mê. Còn bố mẹ, bố mẹ chỉ có anh em mình. Em biết nếu thời điểm này mà trao đổi với anh như thế là ích kỹ. Nhưng mà dặn anh càng nhiều càng thấy thiếu niềm tin.
    Rồi anh cũng giống như những người bạn đang ở nước ngoài mà em biết. Nỗi nhớ cũng chỉ dành cho những khoảnh khắc rỗi rãi......anh thì bận rộn còn bố mẹ thì lúc nào cũng rỗi rãi.......
    Bố mẹ vui. Đấy là niềm tự hào vuốt ve bố mẹ thôi. Chứ bây giờ, bố mẹ có trái nắng trở trời thì họ thèm được nhìn mặt con trai lắm. Con trai vẫn hơn con gái mà. Mà bố mẹ cũng quen được anh chăm sóc rồi....
    Trời bão mà ngày anh đi càng gần. Nên đôi khi lòng nghẹn lại......Giống như là anh đã chọn được một nơi không phải là gia đình để sống?!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire

Chia sẻ trang này