1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu vào thu. Vẫn được đi làm sớm, còn được uống cafe mỗi sáng nên cảm nhận Hà Nội sang thu rõ rệt hơn. Khuya về trên đường Nguyễn Chí Thanh bắt đầu thoảng hương hoa sữa.
    Còn 3 tuần nữa là anh trai đi học. Không thể nói được cảm giác lúc này. Rồi vài năm nữa, anh trở về, chắc mọi thứ sẽ trở lên xa lạ. Cả cái nhìn về cuộc sống mà ngày xưa vẫn giống nhau. Anh vẫn thích truyện " L'' étranger"?!........
    Khi anh về không viết bố sẽ thế nào. Nhà cửa sẽ thế nào?
    Không thể định rõ được cảm giác lúc này, nhưng chỉ nghĩ đến cũng thấy cay sống mũi. Vẫn biết cuộc sống này là của mỗi người nhưng sao vẫn khó vui?! Anh đang tiêu phần đời của anh. Nhưng phần đời của bố mẹ cũng đang là phần đời của anh em mình?
    Anh sẽ chẳng nhớ gia đình mình nhiều. Vì khoảng cách và niềm đam mê của anh lớn quá! Không biết bố mẹ có hạnh phúc thật không nhỉ?!
    Rồi vài năm nữa, vài ba năm anh về thăm nhà một lần. Trong mỗi lần thăm nhà ấy, anh gói cả "du lịch" vào, lúc đấy cuộc sống đúng là của riêng anh rồi?!
    Anh sẽ có công việc, và quan trọng hơn cả là niềm say mê. Còn bố mẹ, bố mẹ chỉ có anh em mình. Em biết nếu thời điểm này mà trao đổi với anh như thế là ích kỹ. Nhưng mà dặn anh càng nhiều càng thấy thiếu niềm tin.
    Rồi anh cũng giống như những người bạn đang ở nước ngoài mà em biết. Nỗi nhớ cũng chỉ dành cho những khoảnh khắc rỗi rãi......anh thì bận rộn còn bố mẹ thì lúc nào cũng rỗi rãi.......
    Bố mẹ vui. Đấy là niềm tự hào vuốt ve bố mẹ thôi. Chứ bây giờ, bố mẹ có trái nắng trở trời thì họ thèm được nhìn mặt con trai lắm. Con trai vẫn hơn con gái mà. Mà bố mẹ cũng quen được anh chăm sóc rồi....
    Trời bão mà ngày anh đi càng gần. Nên đôi khi lòng nghẹn lại......Giống như là anh đã chọn được một nơi không phải là gia đình để sống?!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, không còn nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng mưa, sầm sập, rào rào, không gian chỉ còn một màu sáng lờ mờ, ảm đạm pha lẫn màu trắng trong trong của mưa. Sốt ruột quá, sốt ruột cho ai đó đang ở ngoài đường dưới trời mưa như thế này.
    Mưa làm nỗi nhớ bỗng cồn cào, không còn trấn áp nổi nữa. Giá mà được ở bên anh lúc này nhỉ. Mưa đáng ghét thật! Mưa thế này làm sao mà ai ra đường được chứ, để nỗi nhớ lại thêm đầy.
    Em còn nhớ một tối trời mưa, anh vừa gọi điện hẹn đến thì trời đổ mưa, mưa to lắm. Em nhìn cái điện thoại không biết có nên gọi cho anh không, để hỏi anh "mưa rồi đấy, mưa to lắm, anh có đến nữa không?" Em chẳng dám gọi, em sợ gọi rồi chính mình sẽ bảo anh thôi anh đừng đi nữa, sợ nghe lời anh bảo anh không đi được... Và em không gọi. Em chờ, em chờ với sự thấp thỏm, lo âu, với sự hồi hộp và chỉ với rất ít niềm tin rằng anh sẽ đến. Em hồi hộp đợi cả tiếng chuông điện thoại vang lên, nếu anh gọi nghĩa là anh sẽ không đến.
    Em chờ, để rồi khi kịp nhận ra bóng anh dưới nhà, em mừng rỡ, chỉ muốn lao xuống thật nhanh. Thế mà khi gặp anh, em lại nói ráo hoảnh: "em tưởng trời mưa anh không đến nữa", thật nực cười cho cái tính cố hữu của con gái.
    Và hôm nay trời lại mưa, mưa to lắm, mãi vẫn chưa ngớt, có lẽ sẽ mưa cả tối. Em vốn dĩ thích mưa, nhưng giờ đây có lẽ là em bắt đầu thấy ghét nó rồi.
  3. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, không còn nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng mưa, sầm sập, rào rào, không gian chỉ còn một màu sáng lờ mờ, ảm đạm pha lẫn màu trắng trong trong của mưa. Sốt ruột quá, sốt ruột cho ai đó đang ở ngoài đường dưới trời mưa như thế này.
    Mưa làm nỗi nhớ bỗng cồn cào, không còn trấn áp nổi nữa. Giá mà được ở bên anh lúc này nhỉ. Mưa đáng ghét thật! Mưa thế này làm sao mà ai ra đường được chứ, để nỗi nhớ lại thêm đầy.
    Em còn nhớ một tối trời mưa, anh vừa gọi điện hẹn đến thì trời đổ mưa, mưa to lắm. Em nhìn cái điện thoại không biết có nên gọi cho anh không, để hỏi anh "mưa rồi đấy, mưa to lắm, anh có đến nữa không?" Em chẳng dám gọi, em sợ gọi rồi chính mình sẽ bảo anh thôi anh đừng đi nữa, sợ nghe lời anh bảo anh không đi được... Và em không gọi. Em chờ, em chờ với sự thấp thỏm, lo âu, với sự hồi hộp và chỉ với rất ít niềm tin rằng anh sẽ đến. Em hồi hộp đợi cả tiếng chuông điện thoại vang lên, nếu anh gọi nghĩa là anh sẽ không đến.
    Em chờ, để rồi khi kịp nhận ra bóng anh dưới nhà, em mừng rỡ, chỉ muốn lao xuống thật nhanh. Thế mà khi gặp anh, em lại nói ráo hoảnh: "em tưởng trời mưa anh không đến nữa", thật nực cười cho cái tính cố hữu của con gái.
    Và hôm nay trời lại mưa, mưa to lắm, mãi vẫn chưa ngớt, có lẽ sẽ mưa cả tối. Em vốn dĩ thích mưa, nhưng giờ đây có lẽ là em bắt đầu thấy ghét nó rồi.
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ham chơi, đi HP về rồi ốm mộtt rận đến hôm nay mới ngóc đầu đi làm được, vẫn như trên mây.
    Đêm qua, cặp vợ chồng tầng trên đánh nhau huỳnh huỵch, đứa bé khóc thét. Mà đánh kiểu gì, chỉ thấy đấm đá chứ không hò hét, siêu thật, chắc nội công phải thâm hậu lắm, có khi họ có Cửu âm chân kinh chứ chẳng chơi. Khiếp đánh nhau thế thì còn gì là nền nhà, hai chị em nằm mà chỉ sợ thủng xuống nhà mình thì tiêu. Mà sáng nay dậy sớm đi làm, chẳng kịp xem mặt bà vợ hay ông chồng có nhiều vết tím hơn. Chắc bà vợ thắng rồi, vì nếu không thì đã khóc thút thít hết cả đêm ấy chứ. Cái nhà đó, chồng đi Tây mấy năm về, chẳng biết làm ăn thế nào mà dư dả thế, chẳng thấy vợ chồng đi làm gì cả, thế mà vẫn ăn chơi xả láng, ai cũng ú na ú nần cả.
    Sau này, mình mà có nhiều tiền, sẽ vẫn đi làm, chứ không rồi lại nhàn cư vi bất thiện. Dăm bữa nửa tháng đánh chồng chứ chẳng chơi, mất công lại phải về nội đón anh ấy về, phiền lắm.
    Ái chà, đầu vẫn cứ ong ong, chắc tại dư chấn trận tối qua đây
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ham chơi, đi HP về rồi ốm mộtt rận đến hôm nay mới ngóc đầu đi làm được, vẫn như trên mây.
    Đêm qua, cặp vợ chồng tầng trên đánh nhau huỳnh huỵch, đứa bé khóc thét. Mà đánh kiểu gì, chỉ thấy đấm đá chứ không hò hét, siêu thật, chắc nội công phải thâm hậu lắm, có khi họ có Cửu âm chân kinh chứ chẳng chơi. Khiếp đánh nhau thế thì còn gì là nền nhà, hai chị em nằm mà chỉ sợ thủng xuống nhà mình thì tiêu. Mà sáng nay dậy sớm đi làm, chẳng kịp xem mặt bà vợ hay ông chồng có nhiều vết tím hơn. Chắc bà vợ thắng rồi, vì nếu không thì đã khóc thút thít hết cả đêm ấy chứ. Cái nhà đó, chồng đi Tây mấy năm về, chẳng biết làm ăn thế nào mà dư dả thế, chẳng thấy vợ chồng đi làm gì cả, thế mà vẫn ăn chơi xả láng, ai cũng ú na ú nần cả.
    Sau này, mình mà có nhiều tiền, sẽ vẫn đi làm, chứ không rồi lại nhàn cư vi bất thiện. Dăm bữa nửa tháng đánh chồng chứ chẳng chơi, mất công lại phải về nội đón anh ấy về, phiền lắm.
    Ái chà, đầu vẫn cứ ong ong, chắc tại dư chấn trận tối qua đây
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Reng, reng....
    - Con à, mai về nhà với Bố không?
    - Bố ạ! Mai con vẫn làm mà Bố?!
    - Trốn về với Bố một buổi chiều, sợ gì.
    - Nhưng...nhưng hôm nay con mới đi làm, ai lại tuần làm việc một ngày rưỡi bao giờ?
    - Thế từ đầu tuần trốn đi đâu hả?
    - Con ốm mà. Nhưng Bố đừng kể với Mẹ đấy nhớ. Thôi, để lần khác con về, con còn mệt lắm.
    - ...
    - Sao Bố ậm ừ thế Bố?
    - Thì Bố phải nghĩ xem có nên báo cáo không đã.
    - Ấy ấy, sao Bố nhát thế. Cứ coi như Bố bỏ qua một số sự thật thôi, Bố có nói dối đâu nào? Bố mà kể, lần sau con không được đi chơi nữa thì tiêu.
    - Để Bố nghĩ đã nhé.
    - Vầng, con cũng nghĩ xem mai có về không, con gọi lại cho Bố sau ạ.
    - Ừ.
    Chiều
    Reng....
    (Oái, hình như Bố khai ra tội của mình rồi, sao Bố nhát thế...)
    - Con hả? Bố lên HN đấy!
    - Vâng ạ, Trưa nay Bố vừa gọi cho con.
    - Thế Bố có nói gì không?
    - Con đang ăn nên Bố không nói gì, chỉ nói Bố lên HN thôi.
    - Hai chị em khoẻ cả chứ?
    - Vâng, Bố Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
    - Ừ, vẫn bình thường. Mẹ gửi mấy tờ báo có ghi công thức nấu ăn mới, với cách bấm huyệt chữa nhức chân đấy nhé. Hai chị em thức khuya ít thôi, trời mưa bão, không có việc gì quan trọng đừng ra ngoài làm gì, đi đâu phải mang áo mưa đấy nhé.
    - Vâng
    - Đang làm việc hả? Mẹ cũng có việc một chút đây.
    - Vâng, con chào mẹ!
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Reng, reng....
    - Con à, mai về nhà với Bố không?
    - Bố ạ! Mai con vẫn làm mà Bố?!
    - Trốn về với Bố một buổi chiều, sợ gì.
    - Nhưng...nhưng hôm nay con mới đi làm, ai lại tuần làm việc một ngày rưỡi bao giờ?
    - Thế từ đầu tuần trốn đi đâu hả?
    - Con ốm mà. Nhưng Bố đừng kể với Mẹ đấy nhớ. Thôi, để lần khác con về, con còn mệt lắm.
    - ...
    - Sao Bố ậm ừ thế Bố?
    - Thì Bố phải nghĩ xem có nên báo cáo không đã.
    - Ấy ấy, sao Bố nhát thế. Cứ coi như Bố bỏ qua một số sự thật thôi, Bố có nói dối đâu nào? Bố mà kể, lần sau con không được đi chơi nữa thì tiêu.
    - Để Bố nghĩ đã nhé.
    - Vầng, con cũng nghĩ xem mai có về không, con gọi lại cho Bố sau ạ.
    - Ừ.
    Chiều
    Reng....
    (Oái, hình như Bố khai ra tội của mình rồi, sao Bố nhát thế...)
    - Con hả? Bố lên HN đấy!
    - Vâng ạ, Trưa nay Bố vừa gọi cho con.
    - Thế Bố có nói gì không?
    - Con đang ăn nên Bố không nói gì, chỉ nói Bố lên HN thôi.
    - Hai chị em khoẻ cả chứ?
    - Vâng, Bố Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
    - Ừ, vẫn bình thường. Mẹ gửi mấy tờ báo có ghi công thức nấu ăn mới, với cách bấm huyệt chữa nhức chân đấy nhé. Hai chị em thức khuya ít thôi, trời mưa bão, không có việc gì quan trọng đừng ra ngoài làm gì, đi đâu phải mang áo mưa đấy nhé.
    - Vâng
    - Đang làm việc hả? Mẹ cũng có việc một chút đây.
    - Vâng, con chào mẹ!
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại một bài viết của mình trong Linh tinh lang tang, bất chợt mỉm cười và thấy vui vui. Mình vào mạng này duwọc bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã hơn một năm rồi. Bây giờ, cứ đến cơ quan thì việc đầu tiên cũng lại là chui vào đây để đọc các bài viết mới.
    Vào ttvn cũng là do ông bạn cùng phòng. Hồi đó, lão ý hay vào mục Mua Bán. Cái tính tò mò khi thấy lão suốt ngày chúi mũi vào trang đó, thế là cũng lò dò vào xem. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là vào đây đọc cho vui, rồi cũng tiện tay đăng ký cái nick. Đăng ký rồi cũng để đấy thôi, chứ chắc chẳng sử dụng đến đâu nhỉ? Nghĩ thế nên cho lão đồng nghiệp mượn nick để kịp mua bán một món đồ gì đó khi mà lão quên mất pass của mình. Hắn là người đầu tiên biết nick của mình.
    Rồi cũng giấu giấu giếm giếm khi không cho mọi người ở cơ quan biết. Thế nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết, mà nguyên nhân cũng chỉ vì cái lão đồng nghiệp, người mà mình cho mượn nick quang quác ra(một bài học nhớ đời nhá . Cũng xấu hổ lắm chứ, cũng ngượng lắm chứ mỗi khi có ai gọi điện đến hỏi mình, họ lại bảo "Ở đây không có ai tên Đ đâu, chỉ có người tên là Lan dại thôi". Vừa buồn cười, vừa xấu hổ nhưng lại chẳng thể tức họ được.
    Bây giờ thì đã thấy mọi chuyện bình thường. Ngồi làm việc nhưng trang ttvn thường được mở để thỉnh thoảng lại ngó vào đó. Mấy lão chập cheng thỉnh thoảng lại bảo "Cái trang ttvn đấy có gì hay mà suốt ngày em vào đấy thế". Kệ bọn hắn chứ, công việc của mình vẫn hoàn thành tốt, thế thì sợ gì mà không dám vào. Mình sẽ chỉ không vào khi nào mình thấy chán. Hmm... bây giờ mình đã thấy chán chưa nhỉ? Hình như có, mà cũng hình như chưa

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại một bài viết của mình trong Linh tinh lang tang, bất chợt mỉm cười và thấy vui vui. Mình vào mạng này duwọc bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã hơn một năm rồi. Bây giờ, cứ đến cơ quan thì việc đầu tiên cũng lại là chui vào đây để đọc các bài viết mới.
    Vào ttvn cũng là do ông bạn cùng phòng. Hồi đó, lão ý hay vào mục Mua Bán. Cái tính tò mò khi thấy lão suốt ngày chúi mũi vào trang đó, thế là cũng lò dò vào xem. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là vào đây đọc cho vui, rồi cũng tiện tay đăng ký cái nick. Đăng ký rồi cũng để đấy thôi, chứ chắc chẳng sử dụng đến đâu nhỉ? Nghĩ thế nên cho lão đồng nghiệp mượn nick để kịp mua bán một món đồ gì đó khi mà lão quên mất pass của mình. Hắn là người đầu tiên biết nick của mình.
    Rồi cũng giấu giấu giếm giếm khi không cho mọi người ở cơ quan biết. Thế nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết, mà nguyên nhân cũng chỉ vì cái lão đồng nghiệp, người mà mình cho mượn nick quang quác ra(một bài học nhớ đời nhá . Cũng xấu hổ lắm chứ, cũng ngượng lắm chứ mỗi khi có ai gọi điện đến hỏi mình, họ lại bảo "Ở đây không có ai tên Đ đâu, chỉ có người tên là Lan dại thôi". Vừa buồn cười, vừa xấu hổ nhưng lại chẳng thể tức họ được.
    Bây giờ thì đã thấy mọi chuyện bình thường. Ngồi làm việc nhưng trang ttvn thường được mở để thỉnh thoảng lại ngó vào đó. Mấy lão chập cheng thỉnh thoảng lại bảo "Cái trang ttvn đấy có gì hay mà suốt ngày em vào đấy thế". Kệ bọn hắn chứ, công việc của mình vẫn hoàn thành tốt, thế thì sợ gì mà không dám vào. Mình sẽ chỉ không vào khi nào mình thấy chán. Hmm... bây giờ mình đã thấy chán chưa nhỉ? Hình như có, mà cũng hình như chưa

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  10. Peipei

    Peipei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi nó là Phố Nhãn vì giờ đây hai bên đường trồng rất nhiều nhãn. Trước cửa nhà tôi cũng có một cây. Bố trồng nó mới được một năm. Nó vẫn còn bé lắm!
    Mọi thứ đều nhỏ nhắn như thể nó sinh ra đã vậy rồi. Ngôi nàh của tôi cũng vậy. Nó nằm lọt thỏm trong mênh mông cánh đồng. Tôi rất thích ngồi trong nhà thò chân qua khung cửa sổ. Từ khung cửa ấy tôi có thể nhìn sang tận bên kia sông, tôi thích cái màu của cánh đồng, nó thay đổi theo thời gian và cả cái màu đậm nhạt của hoàng hôn. Cửa sổ nhà tôi nằm ở hướng Tây. Cái xóm nhỏ đó cũng không có nhiều người cho lắm. Nó chỉ có vài gia đình ở đó thôi mà cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một khu gia đình bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của đồng lúa_đất_trời.
    Thời gian luôn để lại dấu ấn, dù ít nhiều cũng dễ dàng nhận ra. Thời gian đang trôi. Bố sửa nhà, một ngôi nhà rộng hơn. Cái khung cửa hẹp tôi vẫn hay thò chân qua đó không còn nữa. Nhưng căn nhà mới lại dở dang. Phía trên là sân thượng. Chiều nào tôi cũng lên đó ngồi ngắm cánh đồng, hoàng hôn và phía xa là bên kia sông. Khi giận dỗi một điều gì đó tôi lại lên đó ngồi. Có lẽ nó biết tôi nghĩ gì nhiều hơn cả đứa bạn thân của tôi. Thời gian chỉ chuyển đổi thói quen của tôi từ nơi này sang nơi khác mà thôi.
    Người ta xây nhà nhiều hơn, những ngôi nhà cao tầng cứ mọc lên san sát. Ngôi nhà của Bố cũng thay đổi, giờ nó giống như mọi ngôi nhà khép kín hiện đại khác. Con người cũng thế. Hình như không còn được như xưa nữa, có chăng là còn chút gì đó của những người cũ. Tôi dù có muốn cũng chẳng thể nào nhìn thấy cánh đồng phía xa. thấp thoáng đâu đó một dòng sông với đầy kỷ niệm. Những ngôi nhà cao tầng choán hết tất cả không gian trước mặt của ngôi nhà tôi. Cái sân thượng ấy cũng mất cùng với sự xuất hiện của ngôi nhà mới của Bố. Tôi cũng thay đổi mất rồi! Cái thói quen ấy chẳng còn nữa. Tôi mỗi lần chỉ về nhà được một chút thời gian và còn nhiều thứ khác cuốn tôi đi. Thời gian trôi!
    Bây giờ mỗi lần bước chân về nhà tôi có cảm giác là lạ. Cái khung cửa ngày xưa không còn, cả cái sân thượng cũng biến mất. Đôi khi tôi có cảm giác nó không thuộc về tôi. Nhưng vẫn là Bố, Mẹ và Con sống trong ngôi nhà đó. Vẫn rất ấm áp mỗi lần bước chân vào trong ngôi nhà. Mọi thứ thời gian thay đổi tôi bỏ lại bên ngoài ngôi nhà. Thời gian vẫn cứ trôi đi như thế!

Chia sẻ trang này