1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peipei

    Peipei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi nó là Phố Nhãn vì giờ đây hai bên đường trồng rất nhiều nhãn. Trước cửa nhà tôi cũng có một cây. Bố trồng nó mới được một năm. Nó vẫn còn bé lắm!
    Mọi thứ đều nhỏ nhắn như thể nó sinh ra đã vậy rồi. Ngôi nàh của tôi cũng vậy. Nó nằm lọt thỏm trong mênh mông cánh đồng. Tôi rất thích ngồi trong nhà thò chân qua khung cửa sổ. Từ khung cửa ấy tôi có thể nhìn sang tận bên kia sông, tôi thích cái màu của cánh đồng, nó thay đổi theo thời gian và cả cái màu đậm nhạt của hoàng hôn. Cửa sổ nhà tôi nằm ở hướng Tây. Cái xóm nhỏ đó cũng không có nhiều người cho lắm. Nó chỉ có vài gia đình ở đó thôi mà cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một khu gia đình bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của đồng lúa_đất_trời.
    Thời gian luôn để lại dấu ấn, dù ít nhiều cũng dễ dàng nhận ra. Thời gian đang trôi. Bố sửa nhà, một ngôi nhà rộng hơn. Cái khung cửa hẹp tôi vẫn hay thò chân qua đó không còn nữa. Nhưng căn nhà mới lại dở dang. Phía trên là sân thượng. Chiều nào tôi cũng lên đó ngồi ngắm cánh đồng, hoàng hôn và phía xa là bên kia sông. Khi giận dỗi một điều gì đó tôi lại lên đó ngồi. Có lẽ nó biết tôi nghĩ gì nhiều hơn cả đứa bạn thân của tôi. Thời gian chỉ chuyển đổi thói quen của tôi từ nơi này sang nơi khác mà thôi.
    Người ta xây nhà nhiều hơn, những ngôi nhà cao tầng cứ mọc lên san sát. Ngôi nhà của Bố cũng thay đổi, giờ nó giống như mọi ngôi nhà khép kín hiện đại khác. Con người cũng thế. Hình như không còn được như xưa nữa, có chăng là còn chút gì đó của những người cũ. Tôi dù có muốn cũng chẳng thể nào nhìn thấy cánh đồng phía xa. thấp thoáng đâu đó một dòng sông với đầy kỷ niệm. Những ngôi nhà cao tầng choán hết tất cả không gian trước mặt của ngôi nhà tôi. Cái sân thượng ấy cũng mất cùng với sự xuất hiện của ngôi nhà mới của Bố. Tôi cũng thay đổi mất rồi! Cái thói quen ấy chẳng còn nữa. Tôi mỗi lần chỉ về nhà được một chút thời gian và còn nhiều thứ khác cuốn tôi đi. Thời gian trôi!
    Bây giờ mỗi lần bước chân về nhà tôi có cảm giác là lạ. Cái khung cửa ngày xưa không còn, cả cái sân thượng cũng biến mất. Đôi khi tôi có cảm giác nó không thuộc về tôi. Nhưng vẫn là Bố, Mẹ và Con sống trong ngôi nhà đó. Vẫn rất ấm áp mỗi lần bước chân vào trong ngôi nhà. Mọi thứ thời gian thay đổi tôi bỏ lại bên ngoài ngôi nhà. Thời gian vẫn cứ trôi đi như thế!
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại trở về sau những ngày tang bồng.

    Tôi đã dám dấn thân vào một vụ áp-phe để trưởng thành hơn.
    Tôi đã gặp lại cố nhân sau 15 năm xa cách, gặp lại những thằng bạn nối khố ngày xa xưa và thấm thía câu "trái đất tròn".
    Tôi đã được dạy cũng như tự học những cái được gọi là "mùi đời".
    Tôi đã được yêu thương, nể trọng, được những lão lớn tuổi gọi là Thầy rất chi là trìu mến.
    Tôi đã ...
    Cuối cùng, tôi đã trở về với ttvn như có lần nói là NHÀ. Sau những gì gì ... thì NHÀ vẫn là cái gì đó rất ... gì gì.
    Có một cái gì gì mà tôi mơ hồ nhận ra và được kiểm chứng qua chuyến đi đó là ... tình cảm. Biết cảm cuộc sống để sống tình hơn ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại trở về sau những ngày tang bồng.

    Tôi đã dám dấn thân vào một vụ áp-phe để trưởng thành hơn.
    Tôi đã gặp lại cố nhân sau 15 năm xa cách, gặp lại những thằng bạn nối khố ngày xa xưa và thấm thía câu "trái đất tròn".
    Tôi đã được dạy cũng như tự học những cái được gọi là "mùi đời".
    Tôi đã được yêu thương, nể trọng, được những lão lớn tuổi gọi là Thầy rất chi là trìu mến.
    Tôi đã ...
    Cuối cùng, tôi đã trở về với ttvn như có lần nói là NHÀ. Sau những gì gì ... thì NHÀ vẫn là cái gì đó rất ... gì gì.
    Có một cái gì gì mà tôi mơ hồ nhận ra và được kiểm chứng qua chuyến đi đó là ... tình cảm. Biết cảm cuộc sống để sống tình hơn ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cho một người bạn: Nhận được thùng quà bạn gửi - Bất ngờ và cảm động. Bạn vẫn là người luôn hiểu tôi, dù rằng 2 đứa mình chẳng có nhiều dịp gặp nhau. Thùng quà mở ra, tôi bật cười thành tiếng - Bạn không hề thay đổi, vẫn như mọi lần, cơ man nào là đồ ăn thức uống - Chai rượu bacardi, loại rượu tôi yêu thích, và gần 1kg café Pháp có lẽ bạn mang về trong chuyến đi công tác châu Âu vừa rồi. Có cả jambon, xúc xích và những mẩu giấy nho nhỏ dính kèm hướng dẫn tỉ mỉ cách ăn. Nhớ lại ngày đầu mới biết nhau, bạn đọc tiếng Việt còn chưa thạo, thế mà mới gần 2 năm bây giờ bạn đã có thể diễn đạt mọi thứ bằng chữ viết của dân tộc mình.
    Ah, có thư nữa. Vừa mở chiếc phong bì dày cộp, tôi vừa băn khoăn, không biết có chuyện gì mà lại viết thư chứ không gọi điện thế này. Mới đọc được nửa trang, tôi giật mình tưởng chừng ngã ngửa - Bạn đi châu Phi! Đã từ lâu tôi biết bạn muốn tình nguyện sang làm nghiên cứu về những căn bệnh truyền nhiễm qua đường máu (bạn vốn là chuyên gia về máu) mà phần đông dân số ở các vùng kém phát triển nơi đó mắc phải, nhưng không ngờ bạn lại lên đường sớm và bất ngờ đến vậy. Hình dung dáng người nhỏ bé của bạn vật lộn với trăm bề khó khăn ở những nơi mà bạn sẽ tới tôi thấy nao nao trong lòng. Thân gái một mình nơi xứ người, ngày ngày phải đối mặt với thiếu thốn và những bệnh dịch chết người ...
    Tôi biết bạn không gọi điện vì sợ phải nói lời "tạm biệt". Hãy vững bước trên con đường của mình bạn nhé. Bạn là một trong những người tôi khâm phục nhất từ xưa tới nay - Cô gái có thân hình nhỏ bé mà trái tim lại rộng lớn vô cùng của tôi ạ. Thế giới muôn màu rực rỡ bởi luôn có những người như bạn và những công việc tình nguyện, vì nhân loại, như những gi bạn đang làm. Tôi sẽ nhớ tới bạn rất nhiều trong khoảng thời gian bạn đi xa ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cho một người bạn: Nhận được thùng quà bạn gửi - Bất ngờ và cảm động. Bạn vẫn là người luôn hiểu tôi, dù rằng 2 đứa mình chẳng có nhiều dịp gặp nhau. Thùng quà mở ra, tôi bật cười thành tiếng - Bạn không hề thay đổi, vẫn như mọi lần, cơ man nào là đồ ăn thức uống - Chai rượu bacardi, loại rượu tôi yêu thích, và gần 1kg café Pháp có lẽ bạn mang về trong chuyến đi công tác châu Âu vừa rồi. Có cả jambon, xúc xích và những mẩu giấy nho nhỏ dính kèm hướng dẫn tỉ mỉ cách ăn. Nhớ lại ngày đầu mới biết nhau, bạn đọc tiếng Việt còn chưa thạo, thế mà mới gần 2 năm bây giờ bạn đã có thể diễn đạt mọi thứ bằng chữ viết của dân tộc mình.
    Ah, có thư nữa. Vừa mở chiếc phong bì dày cộp, tôi vừa băn khoăn, không biết có chuyện gì mà lại viết thư chứ không gọi điện thế này. Mới đọc được nửa trang, tôi giật mình tưởng chừng ngã ngửa - Bạn đi châu Phi! Đã từ lâu tôi biết bạn muốn tình nguyện sang làm nghiên cứu về những căn bệnh truyền nhiễm qua đường máu (bạn vốn là chuyên gia về máu) mà phần đông dân số ở các vùng kém phát triển nơi đó mắc phải, nhưng không ngờ bạn lại lên đường sớm và bất ngờ đến vậy. Hình dung dáng người nhỏ bé của bạn vật lộn với trăm bề khó khăn ở những nơi mà bạn sẽ tới tôi thấy nao nao trong lòng. Thân gái một mình nơi xứ người, ngày ngày phải đối mặt với thiếu thốn và những bệnh dịch chết người ...
    Tôi biết bạn không gọi điện vì sợ phải nói lời "tạm biệt". Hãy vững bước trên con đường của mình bạn nhé. Bạn là một trong những người tôi khâm phục nhất từ xưa tới nay - Cô gái có thân hình nhỏ bé mà trái tim lại rộng lớn vô cùng của tôi ạ. Thế giới muôn màu rực rỡ bởi luôn có những người như bạn và những công việc tình nguyện, vì nhân loại, như những gi bạn đang làm. Tôi sẽ nhớ tới bạn rất nhiều trong khoảng thời gian bạn đi xa ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vô định
    Điên à, hâm à, thần kinh à, chập mạch à?
    Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời mà vẫn ngất ngưởng cười ngặt nghẽo.
    Xin thưa có cha nội nào của thế hệ 7x mà không "bất ổn" đâu. Nói có sách, mách có chứng: Xin mời vào topic 7x Hà Nội. Cam đoan không củ chuối thì chắc chắn củ súng,
    Người ta gọi cái thời đại này bằng một tên rất mỹ miều-chân gà nướng là: Thời đại bùng nổ thông tin. Chao ôi bao nhiêu là lý thuyết, đắt tiền có, rẻ tiền có, rửa tiền cũng có luôn. Vì vậy xin khất các lý luận không nói ở đây.
    Em xin "thú vật nhận" là em bị "bội thực" thông tin =>lúc này đầu óc em thật trống rỗng. Em chả biết mình đang ở đâu mình sẽ đi đâu và mình sẽ đến đâu. Em chỉ thấy đời như con chuồn chuồn gặm nhấm nỗi buồn cùng con gián đang chán. Hành trang của em chỉ là 3 không ( không nhà, không tiền, không tình ) và cái mác đàn ông chưa được kiểm chứng.
    Người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn thì đúng thật nhưng mà em đi đến 25 năm ngày đàng và bây giờ thì sàng khôn rơi rụng hết còn lại toàn sàng ... ngu, thậm xưng lên là đại ngu. Thì ngu nhất quả đất còn gì. Chắng có gì nhé, trên răng dưới ... ca tút. Đã thế lại chả thèm khát gì. Tiền á, biết bao thằng cả đời còng lưng kiếm xiền cho con cái nó nghiện. Tình á, em sợ nó đổi màu thành tình (giáo) dục lắm.
    Vô định, vô định ....
    P/S: Bảo không viết gì thì viết cho mà biết.OK?
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vô định
    Điên à, hâm à, thần kinh à, chập mạch à?
    Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời mà vẫn ngất ngưởng cười ngặt nghẽo.
    Xin thưa có cha nội nào của thế hệ 7x mà không "bất ổn" đâu. Nói có sách, mách có chứng: Xin mời vào topic 7x Hà Nội. Cam đoan không củ chuối thì chắc chắn củ súng,
    Người ta gọi cái thời đại này bằng một tên rất mỹ miều-chân gà nướng là: Thời đại bùng nổ thông tin. Chao ôi bao nhiêu là lý thuyết, đắt tiền có, rẻ tiền có, rửa tiền cũng có luôn. Vì vậy xin khất các lý luận không nói ở đây.
    Em xin "thú vật nhận" là em bị "bội thực" thông tin =>lúc này đầu óc em thật trống rỗng. Em chả biết mình đang ở đâu mình sẽ đi đâu và mình sẽ đến đâu. Em chỉ thấy đời như con chuồn chuồn gặm nhấm nỗi buồn cùng con gián đang chán. Hành trang của em chỉ là 3 không ( không nhà, không tiền, không tình ) và cái mác đàn ông chưa được kiểm chứng.
    Người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn thì đúng thật nhưng mà em đi đến 25 năm ngày đàng và bây giờ thì sàng khôn rơi rụng hết còn lại toàn sàng ... ngu, thậm xưng lên là đại ngu. Thì ngu nhất quả đất còn gì. Chắng có gì nhé, trên răng dưới ... ca tút. Đã thế lại chả thèm khát gì. Tiền á, biết bao thằng cả đời còng lưng kiếm xiền cho con cái nó nghiện. Tình á, em sợ nó đổi màu thành tình (giáo) dục lắm.
    Vô định, vô định ....
    P/S: Bảo không viết gì thì viết cho mà biết.OK?
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, cái đồ "củ súng" - vcvtv kiaaaaaaaaa, nghe chú than vãn mà cám cảnh quá, làm chị động lòng thương hại ......... thương cho chú em khi tối lửa tắt đèn chỉ biết thấy đời như con chuồn chuồn gặm nhấm nỗi buồn cùng con gián đang chán ......... Vụ kia coi như chị kí hợp đồng với chú ! (P/S : trước khi kí chính thức phải qua vài buổi coffee, OK ??)
    E hèm, hôm nay trong buổi họp ở CQ chị, em LA mặc cái áo đỏ cổ hình trái tim rộng tới xấp xỉ ....... 50cm làm nổi bật làn da trắng như tuyết tan, báo hại biết bao đôi mắt "củ súng" biến thành mắt lác vì mải liếc ... bông hoa của núi rừng lạc xuống đất Hà thành ........ Vcvtv ơi, chú có còn sợ Hành trang của em chỉ là 3 không ( không nhà, không tiền, không tình ) và cái mác đàn ông chưa được kiểm chứng. - Tình á, em sợ nó đổi màu thành tình (giáo) dục lắm. ???????????
    Vô định cái con khỉ mốc nhà chú ấy.
    VCVTV, CỐ LÊN / VCVTV, CỐ LÊN !
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, cái đồ "củ súng" - vcvtv kiaaaaaaaaa, nghe chú than vãn mà cám cảnh quá, làm chị động lòng thương hại ......... thương cho chú em khi tối lửa tắt đèn chỉ biết thấy đời như con chuồn chuồn gặm nhấm nỗi buồn cùng con gián đang chán ......... Vụ kia coi như chị kí hợp đồng với chú ! (P/S : trước khi kí chính thức phải qua vài buổi coffee, OK ??)
    E hèm, hôm nay trong buổi họp ở CQ chị, em LA mặc cái áo đỏ cổ hình trái tim rộng tới xấp xỉ ....... 50cm làm nổi bật làn da trắng như tuyết tan, báo hại biết bao đôi mắt "củ súng" biến thành mắt lác vì mải liếc ... bông hoa của núi rừng lạc xuống đất Hà thành ........ Vcvtv ơi, chú có còn sợ Hành trang của em chỉ là 3 không ( không nhà, không tiền, không tình ) và cái mác đàn ông chưa được kiểm chứng. - Tình á, em sợ nó đổi màu thành tình (giáo) dục lắm. ???????????
    Vô định cái con khỉ mốc nhà chú ấy.
    VCVTV, CỐ LÊN / VCVTV, CỐ LÊN !
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bước vào chợ mắt như hoa lên, đông quá thể, người ơi là người, sao người đẻ nhiều thế để bây giờ khổ tao phải chen lấn thế này. Rau rợ, thịt thà, tôm cua ốc ếch... biết mua gì cho chị bây giờ đây. Nấu ăn là môn mà nó dốt nhất, dốt thê thảm. Khi ở một mình, tất cả đều là luộc, cơm luộc, rau luộc, thịt luộc, trứng luộc... Bây giờ để phục vụ người ốm thì làm thế nào đây. Dặt dẹo mãi cuối cùng nó cũng mua được vài thứ. Dừng bước trước quầy bánh Trung thu, lại hoa mắt. Bánh trái bây giờ nhiều quá, chả bù cho ngày xưa, tết Trung thu nó có một cái bánh dẻo để ăn là vui lắm rồi. Có lẽ phải mua thêm một ít bánh chuyển cho Hàn thùng đóng góp cho Trung thu này thôi.
    Ra khỏi chợ nó bắt gặp một đoàn bộ đội có lẽ đang hành quân về doanh trại. Toàn những người còn trẻ lắm, chắc trẻ hơn nó nhiều, chỉ có người chỉ huy đi đầu là đã già dặn. Có mấy chú tủm tỉm cười khi nhìn thấy nó quần đùi áo phông tay xách hết túi này túi kia. Chắc mấy chú nhóc này lại tưởng mình mua về phục vụ vợ đây. Lão xe ôm bên đường vẫy vẫy mấy chú bộ đội mồm gào to: Xe ôm không?? Suýt nữa thì nó cười ằng ặc. Một trong mấy chú lúc nãy cười với nó quay sang bảo: bọn em đi xe ôm toàn bị say thôi, không đi được . Nó lại cười nữa, người chỉ huy quay lại cũng cười. Nhìn họ vui thật, nó cũng vui. Cuộc sống đôi lúc thật lạ.
    Trung thu thì sắp đến, em thì đã xa ta quá rồi..
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta

Chia sẻ trang này