1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa tháng Bảy sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước, hình như giúp cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bật ra các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, trang nhã, lăn tăn, li ti, và khi đêm phủ bức màn voan đen trong suốt thì xoè nở những cánh mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt mọi vật trong mùi thơm nồng nàn... Hoa sữa... Loài hoa riêng của nỗi nhớ em và Hà Nội trong tôi.
    Tôi đã có thật nhiều kỷ niệm đêm Hà Nội, Em và Hoa sữa. Con đường Nguyễn Du, đường hoa sữa Hà Nội, sau mưa, trong đêm phố trong trẻo lạ lùng. Em như nàng tiên đêm thoắt ẩn, thoắt hiện, nửa gần nửa xa lẩn vào hương hoa sữa đậm đặc, làm cho tôi ngập ngừng vừa muốn chạm vào em cho ngọt bờ môi, lại vừa sợ nếu đụng nhẹ, em sẽ tan trong mùi hoa và biến mất vào đêm. Hương hoa sữa như một tấm lưới ôm lấy tôi và em, cho cảm giác say đắm dịu ngọt lâng lâng, mỗi bước chân, hương hoa cứ quấn em và tôi, buộc vào nhau trong vô hình như không cho xa.
    Đêm càng sâu, những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả vào ánh mắt đen thăm thẳm của em nhìn tôi với muôn vàn câu hỏi, mà tôi biết suốt đời tôi cũng không thể trả lời được câu nào cho em. Đêm như trôi trong vô tận của bát ngát mùi hương hoa sữa ngập đầy con phố. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau... Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi... Nhưng rồi chỉ dám ước hứng trọn hương hoa sữa ẩn sâu vào tim mình để nhớ đến em những ngày xa...
    Tháng Bảy, sau những cơn mưa dữ dội như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất, hoa sữa hình như càng nồng đượm hơn, hương vắng toả mùi nhớ cho tất cả những ai có một chút gì kỷ niệm về Hà Nội... Và càng nhớ hơn khi kỷ niệm đó là một Tình Yêu...
    Hoài Hương
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Góc phố nhỏ hoa bằng lăng đã nở.....
    Bằng lăng
    Khi xa cách anh, em mới hiểu mình...
    Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
    Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở
    Góc phố nhỏ - hoa bằng lăng đã nở
    Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương
    Em và anh đã đi riêng đoạn đường
    Lo lắng và hân hoan đổi khác
    Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
    Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian
    Xin anh đừng trách em vội vàng
    Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
    Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
    Em đã rẽ đường sang ngang
    Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
    Nở hết cả góc trời nhức nhối
    Cái thuở ban đầu bối rối
    Dại dột vin màu hoa thủy chung
    Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Tình bé bỏng
    Bằng lăng hoa mỏng mảnh
    Day dứt làm chi lúc hè về?...
    (Bùi Kim Anh)
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Góc phố nhỏ hoa bằng lăng đã nở.....
    Bằng lăng
    Khi xa cách anh, em mới hiểu mình...
    Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
    Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở
    Góc phố nhỏ - hoa bằng lăng đã nở
    Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương
    Em và anh đã đi riêng đoạn đường
    Lo lắng và hân hoan đổi khác
    Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
    Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian
    Xin anh đừng trách em vội vàng
    Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
    Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
    Em đã rẽ đường sang ngang
    Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
    Nở hết cả góc trời nhức nhối
    Cái thuở ban đầu bối rối
    Dại dột vin màu hoa thủy chung
    Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Tình bé bỏng
    Bằng lăng hoa mỏng mảnh
    Day dứt làm chi lúc hè về?...
    (Bùi Kim Anh)
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa hoa bằng lăng
    Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.
    Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.
    Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra từ bên đường, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Ðẹp, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.
    Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách ra đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều, người đi làm về đến dưới hàng bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.
    Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Ðến độ, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng ra màu tím. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rơi xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho.
    Tháng Năm là tháng của bằng lăng. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu tàn cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng mang vào ký ức tuổi thơ kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với các học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh, chuẩn bị đến những kỳ thi bước vào đời. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những bùi ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những tình cảm mới lạ đầu tiên ...
    Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?
    Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa hoa bằng lăng
    Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.
    Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.
    Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra từ bên đường, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Ðẹp, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.
    Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách ra đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều, người đi làm về đến dưới hàng bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.
    Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Ðến độ, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng ra màu tím. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rơi xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho.
    Tháng Năm là tháng của bằng lăng. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu tàn cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng mang vào ký ức tuổi thơ kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với các học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh, chuẩn bị đến những kỳ thi bước vào đời. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những bùi ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những tình cảm mới lạ đầu tiên ...
    Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?
    Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  6. Bonnieti

    Bonnieti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khoảng hơn một năm rồi...Giờ lại có những phút giây thoải mái khi 2 anh em đề cập về cái vấn đề tế nhị đó.Một năm cũng đủ để thay đổi 1 con người - nhưng đó là với những người...Còn mình - vẫn lưu nó trong lòng; không thể quên mà nhớ nhớ như ngày hôm qua mới diễn ra mà thôi...
    Sếp phán một câu..Thằng này độ này thay đổi...tính nó có vẻ dễ chịu hơn trước rất nhiều...Thằng bé mặt ngơ ngác...Nó vẫn cảm thấy nó thế...Bởi vì chăng; từ trước đến nay những công việc nó làm; tỉ mẩn - trầm lặng mà chả mấy khi làm phiền đến ai...Thế mà...
    Những cái mess qua lại - nói lên những cảm xúc chợt thoáng qua...Hoan hô cái thời buổi vi tính hoá này...
    Chợt nhớ là nó vẫn có quá nhiều việc phải làm và phải làm tốt...
  7. Bonnieti

    Bonnieti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khoảng hơn một năm rồi...Giờ lại có những phút giây thoải mái khi 2 anh em đề cập về cái vấn đề tế nhị đó.Một năm cũng đủ để thay đổi 1 con người - nhưng đó là với những người...Còn mình - vẫn lưu nó trong lòng; không thể quên mà nhớ nhớ như ngày hôm qua mới diễn ra mà thôi...
    Sếp phán một câu..Thằng này độ này thay đổi...tính nó có vẻ dễ chịu hơn trước rất nhiều...Thằng bé mặt ngơ ngác...Nó vẫn cảm thấy nó thế...Bởi vì chăng; từ trước đến nay những công việc nó làm; tỉ mẩn - trầm lặng mà chả mấy khi làm phiền đến ai...Thế mà...
    Những cái mess qua lại - nói lên những cảm xúc chợt thoáng qua...Hoan hô cái thời buổi vi tính hoá này...
    Chợt nhớ là nó vẫn có quá nhiều việc phải làm và phải làm tốt...
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Hội vỉa hè ra đời đã gần được 1 năm rồi đấy nhỉ. Mà nó ra đời như thế nào? Hình như đó là một buổi lê la trên phố Hàng Chai (mà sau này dân 7X hay gọi là "nắp cống"), bên những bắp ngô thơm lừng và những cốc nước ngô nóng hổi. Trời hơi lạnh thì phải, những con người như ngồi sát lại gần nhau hơn. Những kẻ thích lê la đó, thích túm năm tụm ba đó, thích được xì xụp những cốc nước ngô bỏng rẫy, những chiếc nem chua nướng... quyết định cho ra đời Hội vỉa hè mà không cần Hội trưởng chỉ bởi vì ai cũng có thể làm Hội trưởng và cũng để cho nó khác với hội khác. Hồi đó, hội cũng đưa ra phương hướng hoạt động ác liệt lắm , nào là ngô luộc, nào la khoai nước, nào là nộm bò khô... thế mà cuối cùng hình như chỉ thấy có ngô luộc là được mọi người ưu ái nhất. Còn nhớ thằng De bảo sẽ dẫn mình đi ăn nộm ở một quán nhỏ ven đường nào đó, mà chỉ có bán buổi chiều thôi. Nộm ở đấy ngon mà rẻ, thế mà đến bây giờ vẫn chưa đi được.
    Vào thời gian này năm trước, mình đang bận túi bụi. Và cũng trong thời gian này, hình như... mình thấy chống chếnh... Cũng may là công việc lấp đầy. Nhớ có hôm hẹn với Truongdu, De, Var đi ăn ngô luộc, cuối cùng lại đi làm về muộn, không đi được. Bốn đứa kéo nhau ra Thọ để uống cà phê, rốt cục lại toàn gọi chanh muối và trà . Cái thói quen uống chanh muối đến bay giờ vẫn còn. Mùa hè thì chanh muối đá, mùa đông thì chanh muối nóng. Rồi có hôm 4 đứa kéo nhau đi ăn bánh gối trên tận Hồ Tây, 500đ một chiếc, ăn no nê hết 20K. Đó có phải là một hoạt động của vỉa hè không nhỉ? Không. Bởi vì hôm đó là lần đầu tiên mình biết đến ngô luộc ở Hàng Chai do thằng De dẫn lên.
    Thời gian đó, có lẽ Truongdu và Tu_dinh_huong là hai người phải chịu trận nhiều nhất. Bởi vì những lúc buồn là lại réo gọi cho con bé Ly rủ nó đi chơi, chẳng thế mà nó bảo mình chuyên dụ dỗ trẻ con. Hoặc tiện đường lại rẽ qua BTX kéo lão Trường đi uống chanh muối. Thế nhưng mà ngày đó, mình chỉ ngồi nghe còn đâu là mọi người nói. Có khi đang trong giờ làm việc cũng đi...
    Hôm trước qua nhà đứa bạn, lâu lắm rồi không gặp nó, nó lôi đủ thứ ra khoe. Nó bảo, để mày ở lại với tao lâu hơn, chứ mỗi lần gặp mày cứ nhanh nhanh chóng chóng đi về. Thấy mình vô tâm thật. Thời gian đó mình cứ tất bật với những chuyện đâu đâu, trong khi lại chẳng dành cho bàn bè được một chút dù ít ỏi. Mình có phải là người bạn tốt?
    Hôm nay lại ngồi để linh tinh rồi. Cũng chẳng biết được, có thể chiều đến, hoặc ngày mai, cảm giác này lại qua đi, lại thấy mọi thứ đều trở nên thăng bằng. Cũng lâu lắm rồi, cảm giác của những ngày trước...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Hội vỉa hè ra đời đã gần được 1 năm rồi đấy nhỉ. Mà nó ra đời như thế nào? Hình như đó là một buổi lê la trên phố Hàng Chai (mà sau này dân 7X hay gọi là "nắp cống"), bên những bắp ngô thơm lừng và những cốc nước ngô nóng hổi. Trời hơi lạnh thì phải, những con người như ngồi sát lại gần nhau hơn. Những kẻ thích lê la đó, thích túm năm tụm ba đó, thích được xì xụp những cốc nước ngô bỏng rẫy, những chiếc nem chua nướng... quyết định cho ra đời Hội vỉa hè mà không cần Hội trưởng chỉ bởi vì ai cũng có thể làm Hội trưởng và cũng để cho nó khác với hội khác. Hồi đó, hội cũng đưa ra phương hướng hoạt động ác liệt lắm , nào là ngô luộc, nào la khoai nước, nào là nộm bò khô... thế mà cuối cùng hình như chỉ thấy có ngô luộc là được mọi người ưu ái nhất. Còn nhớ thằng De bảo sẽ dẫn mình đi ăn nộm ở một quán nhỏ ven đường nào đó, mà chỉ có bán buổi chiều thôi. Nộm ở đấy ngon mà rẻ, thế mà đến bây giờ vẫn chưa đi được.
    Vào thời gian này năm trước, mình đang bận túi bụi. Và cũng trong thời gian này, hình như... mình thấy chống chếnh... Cũng may là công việc lấp đầy. Nhớ có hôm hẹn với Truongdu, De, Var đi ăn ngô luộc, cuối cùng lại đi làm về muộn, không đi được. Bốn đứa kéo nhau ra Thọ để uống cà phê, rốt cục lại toàn gọi chanh muối và trà . Cái thói quen uống chanh muối đến bay giờ vẫn còn. Mùa hè thì chanh muối đá, mùa đông thì chanh muối nóng. Rồi có hôm 4 đứa kéo nhau đi ăn bánh gối trên tận Hồ Tây, 500đ một chiếc, ăn no nê hết 20K. Đó có phải là một hoạt động của vỉa hè không nhỉ? Không. Bởi vì hôm đó là lần đầu tiên mình biết đến ngô luộc ở Hàng Chai do thằng De dẫn lên.
    Thời gian đó, có lẽ Truongdu và Tu_dinh_huong là hai người phải chịu trận nhiều nhất. Bởi vì những lúc buồn là lại réo gọi cho con bé Ly rủ nó đi chơi, chẳng thế mà nó bảo mình chuyên dụ dỗ trẻ con. Hoặc tiện đường lại rẽ qua BTX kéo lão Trường đi uống chanh muối. Thế nhưng mà ngày đó, mình chỉ ngồi nghe còn đâu là mọi người nói. Có khi đang trong giờ làm việc cũng đi...
    Hôm trước qua nhà đứa bạn, lâu lắm rồi không gặp nó, nó lôi đủ thứ ra khoe. Nó bảo, để mày ở lại với tao lâu hơn, chứ mỗi lần gặp mày cứ nhanh nhanh chóng chóng đi về. Thấy mình vô tâm thật. Thời gian đó mình cứ tất bật với những chuyện đâu đâu, trong khi lại chẳng dành cho bàn bè được một chút dù ít ỏi. Mình có phải là người bạn tốt?
    Hôm nay lại ngồi để linh tinh rồi. Cũng chẳng biết được, có thể chiều đến, hoặc ngày mai, cảm giác này lại qua đi, lại thấy mọi thứ đều trở nên thăng bằng. Cũng lâu lắm rồi, cảm giác của những ngày trước...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ốm​
    Vậy là ốm, đơn giản thật, thức dậy thấy mình ốm. Đã cố lắng nghe từng bộ phận của cơ thể mình, từng sợi dây thần kinh để hiểu, chăm chút mình hơn vậy mà vẫn bó tay ... ốm.
    Có ai nói rằng khi khoẻ mạnh người ta ao ước nhiều thứ nhưng khi yếu rồi người ta chỉ cần sức khoẻ... Biết rồi, ngẫm rồi, thế mà vẫn ...ốm.
    Thằng bạn 3 năm Úc về, nói, trong 3 năm tao không đụng đến một viên thuốc nào. Choáng... Phục... Hắn lại sang Mẽo, chat, hỏi, đáp: vẫn chưa đụng đến thuốc. Giời ạ, nó có to hơn mình đâu, cũng lẻo khẻo lèo khèo. Trách gì hắn không thành công, còn ta ... ốm.
    Máu rồi, đam mê rồi ... nhưng ốm.
    Trách trời, trời vẫn sáng... Rủa đời, đời vẫn vui...
    Nói thế thôi chứ : Nắng mưa là bệnh của trời. Ốm mệt là bệnh của người ham ...ôm. "No big deal" - câu cửa miệng của thằng Kiều vừa học xong .Không thành vấn đề. Ngày mai lại khoẻ, lại ham hố, lại quên là ...hôm nay ốm.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.

Chia sẻ trang này