1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    AO LÀNG
    ... Các ao làng là một phần của làng, của xóm, theo phong thủy nó thuộc yếu tố âm giúp cho việc điều hoà không khí. Có ao thả sen, sen nở thơm ngát cả làng; có ao thả bèo tây hoa nở tím man mát rập rờn theo gió. Vào các dịp lễ tết mọi người thường bảo nhau ra lấy nước ao, nước sông về đổ bể những mong tiền của vào như nước. Khi có hội làng hoặc Tết Trung thu cái ao làng lại là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc như đi cầu kiều, đuổi bắt vịt, hát giao duyên trên bến dưới thuyền?thật đông vui, nhộn nhịp. Buổi làm đồng về, những cô thôn nữ chân trắng ngần xuống ao lấy nắm rơm, nắm cỏ kỳ chân đến đỏ da mới thôi để rồi tối lại rủ nhau ra bờ ao tâm tình, hóng mát, cảm nhận mùi sen, mùi bùn quyến rũ lòng người. Bọn trẻ con nghịch ngợm trốn bố mẹ ra ao tắm, đuổi bắt nhau đến là vui. Cũng có thể nói rằng, chính cái ao làng góp phần không nhỏ vào sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, để rồi mỗi ai đi ra khỏi luỹ tre làng, ngoài nỗi nhớ cha mẹ, người thân, nhớ cây đa, bến nước, sân đình sẽ nhớ về cả những cái ao làng thân quen.
    Vẫn biết rằng, người thêm đông, đất thêm chật, người ta san lấp ao cũng bởi chỗ ăn chỗ ở nhưng sao vẫn thấy xót xa.
    _QT_
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  2. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CỎ MAY
    Cũng là một sự lạ của Tạo hóa và nhân sinh khi đem cây cỏ may ra làm cái cớ cho bao nhiêu là triết lý, bao nhiêu là cảm hứng thi ca. Cái loài cỏ vô hương, vô duyên ấy còn có thêm cái tội là vô dụng. Chưa thấy ai dùng cỏ may vào việc gì. Tầm thường như cỏ rày nhưng là món ăn hảo hạng cho trâu bò. Thô kệch như cỏ bồ mà có lúc còn được ngự ở những nơi hnh thiêng. Cỏ xước đáng ghét nhưng từng là vị thuốc cứu người... Chỉ cỏ may là sinh tử đều nguyên một kiếp cỏ.
    Nhưng cái vô dụng ở đời đôi khi lại chính là cái trời tạo ra với nhiều ý tứ nhất. Chẳng hạn với tuổi thơ của mỗi người thì cỏ may quan trọng đến thế nào! Có thể không cần tất cả các loại cỏ khác nhưng tuổi thơ nhất định phải có cỏ may. Thiếu cỏ may hồn chông chênh lắm. Thiếu cỏ may những buổi chiều hè hay cuối thu đầu đông thành ra nhạt thếch. Thiếu cỏ may ký ức biết lấy gì mà ghim vào đó những kỷ niệm; gió trở nên lang thang một cách vô hồn vô cảm. Và thiếu cỏ may thì muôn loài cỏ khác thành ''''''''áo gấm đi đêm''''''''. Vào cữ lực rỡ nhất của đời cỏ may, mỗi triền đê trở thành thánh đường của những loài côn trùng. Nền trời ngăn ngắt xanh khiến màu tím nhạt cỏ may thành một thứ ẩn ngữ của đất.
    Với tôi cỏ may là một thứ cỏ đa tình. Mỗi lần qua con đê trước khi về làng và ngược lại, cỏ may đều níu chân tôi, đều nài xin tôi, đều thành tâm cầu nguyện cho tôi. Còn lâu tôi mới hiểu ngôn ngữ của cỏ may nhưng tôi cảm nhận được ở đó một điều gì đó vô cùng quen thuộc, rất đỗi ngọt ngào và thiêng liêng. Cỏ may khâu tôi vào với mọi người, với những tháng ngày vút qua nhanh như ngựa phi nước đại. Giờ đây có lúc tôi thèm khát được thấy lại cảm giác nhoay nhoáy vào da thịt của những hạt cỏ chết rồi vẫn da diết với sứ mệnh sinh ra làm một ngụ ý. Và thật kỳ lạ là mỗi khi lòng không bình yên tôi lại tìm đến cỏ may. Ở đó tôi nhặt lại được những gì đẹp nhất bị tôi quăng quật khi lao theo những thứ hào nhoáng. Tôi tin rằng cỏ may là thứ cỏ duy nhất có hồn.
    _LT_
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  3. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CỎ MAY
    Cũng là một sự lạ của Tạo hóa và nhân sinh khi đem cây cỏ may ra làm cái cớ cho bao nhiêu là triết lý, bao nhiêu là cảm hứng thi ca. Cái loài cỏ vô hương, vô duyên ấy còn có thêm cái tội là vô dụng. Chưa thấy ai dùng cỏ may vào việc gì. Tầm thường như cỏ rày nhưng là món ăn hảo hạng cho trâu bò. Thô kệch như cỏ bồ mà có lúc còn được ngự ở những nơi hnh thiêng. Cỏ xước đáng ghét nhưng từng là vị thuốc cứu người... Chỉ cỏ may là sinh tử đều nguyên một kiếp cỏ.
    Nhưng cái vô dụng ở đời đôi khi lại chính là cái trời tạo ra với nhiều ý tứ nhất. Chẳng hạn với tuổi thơ của mỗi người thì cỏ may quan trọng đến thế nào! Có thể không cần tất cả các loại cỏ khác nhưng tuổi thơ nhất định phải có cỏ may. Thiếu cỏ may hồn chông chênh lắm. Thiếu cỏ may những buổi chiều hè hay cuối thu đầu đông thành ra nhạt thếch. Thiếu cỏ may ký ức biết lấy gì mà ghim vào đó những kỷ niệm; gió trở nên lang thang một cách vô hồn vô cảm. Và thiếu cỏ may thì muôn loài cỏ khác thành ''''''''áo gấm đi đêm''''''''. Vào cữ lực rỡ nhất của đời cỏ may, mỗi triền đê trở thành thánh đường của những loài côn trùng. Nền trời ngăn ngắt xanh khiến màu tím nhạt cỏ may thành một thứ ẩn ngữ của đất.
    Với tôi cỏ may là một thứ cỏ đa tình. Mỗi lần qua con đê trước khi về làng và ngược lại, cỏ may đều níu chân tôi, đều nài xin tôi, đều thành tâm cầu nguyện cho tôi. Còn lâu tôi mới hiểu ngôn ngữ của cỏ may nhưng tôi cảm nhận được ở đó một điều gì đó vô cùng quen thuộc, rất đỗi ngọt ngào và thiêng liêng. Cỏ may khâu tôi vào với mọi người, với những tháng ngày vút qua nhanh như ngựa phi nước đại. Giờ đây có lúc tôi thèm khát được thấy lại cảm giác nhoay nhoáy vào da thịt của những hạt cỏ chết rồi vẫn da diết với sứ mệnh sinh ra làm một ngụ ý. Và thật kỳ lạ là mỗi khi lòng không bình yên tôi lại tìm đến cỏ may. Ở đó tôi nhặt lại được những gì đẹp nhất bị tôi quăng quật khi lao theo những thứ hào nhoáng. Tôi tin rằng cỏ may là thứ cỏ duy nhất có hồn.
    _LT_
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho Cỏ xước biết thêm về ý nghĩa và công dụng của cây Cỏ xước (Ngưu tất bắc?) được không? Và theo CX, Cỏ May hay bị gán với thân phận người con gái. có câu này, mỗi khi nhớ đến là CX thấy buồn và không khỏi chạnh lòng cho người con gái:
    Tôi ghét hoa Cỏ May
    Cứ lằng nhằng bám gối
    Tình đã hết đắm say
    Níu kéo chi phai nhạt....
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho Cỏ xước biết thêm về ý nghĩa và công dụng của cây Cỏ xước (Ngưu tất bắc?) được không? Và theo CX, Cỏ May hay bị gán với thân phận người con gái. có câu này, mỗi khi nhớ đến là CX thấy buồn và không khỏi chạnh lòng cho người con gái:
    Tôi ghét hoa Cỏ May
    Cứ lằng nhằng bám gối
    Tình đã hết đắm say
    Níu kéo chi phai nhạt....
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  6. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em chịu thôi chị à! Em không biết rõ về nó nên cũng chẳng biết trả lời chị thế nào cả.
    Có lẽ em giống thứ cỏ vô hương vô sắc ấy nên rất thích nó.
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  7. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em chịu thôi chị à! Em không biết rõ về nó nên cũng chẳng biết trả lời chị thế nào cả.
    Có lẽ em giống thứ cỏ vô hương vô sắc ấy nên rất thích nó.
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  8. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bếp
    Có được một nếp nhà xây lợp ngói năm gian, cột kèo bằng lõi xoan ngâm? chỉ mới hiện thực hoá một giấc mơ của một gia đình nông dân chứ chưa thể có một ?ocơ ngơi? hoàn chỉnh. Hãy còn thiếu nhiều thứ như trong bếp đó là thứ quan trọng bậc nhất. Nếu không sinh ra rồi gắn cuộc sống ở ngay nhà quê, thật khó mà hình dung nổi cái bếp cần thiết với họ như thế nào? Nó là kho giữ lửa tâm linh gắn liền với truyền thuyết về một trong những tình yêu thương đẹp nhất của tâm hồn người Việt.
    Những điều đó có vẻ cao xa quá. Thiết thực và tiện lợi hơn, là nơi cất giấu những gì kiêng mang vào nhà. Đi làm đồng về, cuốc thuổng, cày bừa, đều mang vào bếp. Thúng mủng, giần, sàng?xong mùa để lên gác bếp; chổi cùn, rế rách đưa vào bếp. Chum tương, lọ mắm, vại dưa? tất cả đều cất trong bếp. Củi, than thì khỏi phải nói. Ngoại trừ những khi có khách sang, khách thành phố, còn lại bữa cơm luôn luôn đơn giản của người dân quê đều dọn ngay ở dưới bếp. Vào mùa đông thường có thêm chiếc chổi rơm, bếp đống than ủ trấu. Với một ấm nụ vối nóng hổi thì ngay cả khách cũng không muốn lên nhà. Nhiều khi cơm no, rượu say, cuộn tròn trong ổ đánh luôn một giấc, thây mặc gió rét giật đùng đùng bên ngoài.
    Vì thế ba gian nhà bếp chắc chắn, an toàn? luôn là mục tiêu lớn của người dân quê sau nếp nhà. Ngày cất nóc cũng linh đình lắm. Nhất thiết phải chọn ngày giờ đại an bởi không còn gì kinh hoàng hơn việc bếp bị cháy. Từ đây trở đi, bếp thực sự là trung tâm của cái vũ trụ sinh tồn của người dân quê. Giàu ba bữa, nghèo đỏ lửa ba lần! Không được bếp để lạnh. Bếp lạnh là dấu hiệu tồi tệ nhất của nỗi cơ hàn, của tuyệt vọng, tuyệt sinh.
    Hồi bé tôi hiểu văn hoá, tự nuôi khát vọng bắt đầu từ xó bếp. Thật hứng khởi và an lòng khi nghe tiếng lúa lép bám lại ở những sợi rơm nổ lách tách. Giờ đây dù có đánh chết tôi cũng cứ cho rằng, chỉ ở nông thôn mới có và còn lại bếp. Bếp là nơi dùng để nấu ăn (ốp gạch men kính với những đồ đồng, inox sáng bóng) là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Một bên có thần tính, có thể lưu giữ ký ức?còn một bên chỉ là vật thể lạnh lùng, vô cảm, hoàn toàn chỉ có giá trị tiện nghi.
    QĐND
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  9. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bếp
    Có được một nếp nhà xây lợp ngói năm gian, cột kèo bằng lõi xoan ngâm? chỉ mới hiện thực hoá một giấc mơ của một gia đình nông dân chứ chưa thể có một ?ocơ ngơi? hoàn chỉnh. Hãy còn thiếu nhiều thứ như trong bếp đó là thứ quan trọng bậc nhất. Nếu không sinh ra rồi gắn cuộc sống ở ngay nhà quê, thật khó mà hình dung nổi cái bếp cần thiết với họ như thế nào? Nó là kho giữ lửa tâm linh gắn liền với truyền thuyết về một trong những tình yêu thương đẹp nhất của tâm hồn người Việt.
    Những điều đó có vẻ cao xa quá. Thiết thực và tiện lợi hơn, là nơi cất giấu những gì kiêng mang vào nhà. Đi làm đồng về, cuốc thuổng, cày bừa, đều mang vào bếp. Thúng mủng, giần, sàng?xong mùa để lên gác bếp; chổi cùn, rế rách đưa vào bếp. Chum tương, lọ mắm, vại dưa? tất cả đều cất trong bếp. Củi, than thì khỏi phải nói. Ngoại trừ những khi có khách sang, khách thành phố, còn lại bữa cơm luôn luôn đơn giản của người dân quê đều dọn ngay ở dưới bếp. Vào mùa đông thường có thêm chiếc chổi rơm, bếp đống than ủ trấu. Với một ấm nụ vối nóng hổi thì ngay cả khách cũng không muốn lên nhà. Nhiều khi cơm no, rượu say, cuộn tròn trong ổ đánh luôn một giấc, thây mặc gió rét giật đùng đùng bên ngoài.
    Vì thế ba gian nhà bếp chắc chắn, an toàn? luôn là mục tiêu lớn của người dân quê sau nếp nhà. Ngày cất nóc cũng linh đình lắm. Nhất thiết phải chọn ngày giờ đại an bởi không còn gì kinh hoàng hơn việc bếp bị cháy. Từ đây trở đi, bếp thực sự là trung tâm của cái vũ trụ sinh tồn của người dân quê. Giàu ba bữa, nghèo đỏ lửa ba lần! Không được bếp để lạnh. Bếp lạnh là dấu hiệu tồi tệ nhất của nỗi cơ hàn, của tuyệt vọng, tuyệt sinh.
    Hồi bé tôi hiểu văn hoá, tự nuôi khát vọng bắt đầu từ xó bếp. Thật hứng khởi và an lòng khi nghe tiếng lúa lép bám lại ở những sợi rơm nổ lách tách. Giờ đây dù có đánh chết tôi cũng cứ cho rằng, chỉ ở nông thôn mới có và còn lại bếp. Bếp là nơi dùng để nấu ăn (ốp gạch men kính với những đồ đồng, inox sáng bóng) là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Một bên có thần tính, có thể lưu giữ ký ức?còn một bên chỉ là vật thể lạnh lùng, vô cảm, hoàn toàn chỉ có giá trị tiện nghi.
    QĐND
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  10. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đom Đóm
    Thứ nhất đom đóm vào nhà
    Cho đến giờ, ở tuổi ''''''''Nhi bất hoặc" tôi vẫn không tìm được đường vào quan niệm bí ẩn ấy. Với tôi đom đóm chưa bao giờ thôi là một ẩn số lớn. Tôi sống với đom đóm từ khí ra đời, lớn lên trong không gian tràn ngập đom đóm, từng không ít lần bắt chước thánh nhân dùng ánh sáng của đom đóm đi tìm kho báu... nhưng chưa bao giờ tôi biết mặt đom đóm. Khi thấy rõ hình hài của nó giữa thanh thiên bạch nhật thì nó không còn là đom đóm nữa. Nó là xác đom đóm không hồn! Còn ban đêm, khi nó là đom đóm thì tôi chỉ thấy một đốm sáng lập loè đầy bí ẩn, Chúng tôi gọi đom đóm là sao trần gian. Giống như tinh tú trên trời, không bao giờ tôi biết đom đóm hiện ra từ đâu. Tôi tin nó dến từ một thế giới khác, hoặc là những giọt sáng tụ sẵn, chỉ chờ bóng đêm phủ xuống là phát sáng. Một nửa đom đóm là bóng đêm, nửa còn lại là ánh ngày. Xác đom đóm thoát ra từ đất còn hồn đom đóm bay xuống từ trời. Đêm đặc quánh, đầy ẩn hoạ, nhờ đom đóm vụt biến thành chiếc sân khấu khổng lồ, nơi trình diễn của những vũ điệu ánh sáng.
    Tôi bỏ quê ra thành phố, choáng ngợp với những chùm đèn màu nhấp nháy. Tôi đi tìm thế giới toàn pha lê như thuở nhỏ thường ngồi trong xó tối tưởng tượng ra. Cái ngày xưa tôi tin chỉ có ở trên trời, thì nay tràn ngập ngay trước mắt. Mọi thứ đều phơi ra, bóng lộn và sáng rực. Chỉ thiếu duy nhất một thứ, chỉ thiếu duy nhất cái điều mà giờ đây tôi mới thấy nó là kho báu: Ấy là sự bí ẩn.
    Ngần ấy năm tôi lưu lạc trong cao ngạo, trong mù mịt thời gian, trong những vô minh của lý trí... đến nỗi ngay một mảnh hình bóng xưa cũng không còn. Thật may là còn có đom đóm, ngần ấy năm, vẫn giữ cho tôi nguyên vẹn kho báu. Với đom đóm thì mọi cái chỉ thoáng qua ...
    Tôi lộn ngược hành trình với ước muốn cháy bỏng được trở lại làm cậu bé quê ngơ ngác. Ở đó tôi vẫn giấu một ý nghĩ trong suốt: Mỗi đời người đừng tắt rụi, hãy sáng lên như đom đóm trong những đêm trung thu huyền diệu và bí ẩn./.
    _CQ_
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...

Chia sẻ trang này