1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    Tôi tên là Minh Hà. Bà nội tôi bảo tôi được đặt tên theo tên mẹ. Nhưng tôi lại thích version của mẹ hơn. Mẹ bảo tôi sinh ra ở Hà Nội, vào một buổi sáng tháng tư. Vì thế bố mẹ quyết định đặt tên cho tôi là Minh Hà.
    Mười bốn tuổi tôi rời xa Hà Nội, khi mới chỉ đủ lớn để hàng ngày đạp xe qua đường Thái Hà, rồi Láng Hạ để đi học ở Giảng Võ. Tôi biết 4 con đường để vào nhà mình trong làng Khương Thượng. Tôi biết quê nội mình là phố Nguyễn Hữu Huân nằm đâu đó trên trung tâm. Tôi ít khi đi chơi, hồi đó cũng chưa có tiền để ngồi quán xá. Quanh quẩn xung quanh tôi chỉ là những quán chè, hàng ốc luộc, hay cái hồ Hoa Le ầm ỹ buổi tan tầm chúng tôi hay đạp xe ngang qua mỗi khi đi học thêm.
    Tôi luôn tự hào rằng mình là con gái Hà Nội 11 đời. Và tôi lên máy bay, nhớ mang máng về một mùi hoa sữa...
    Bảy năm, Hà Nội luôn luôn là nỗi nhớ. Tôi không thể gọi tên nỗi nhớ này rõ ràng bằng một góc phố nào đó, một cái quán nhỏ nào đó, một món ăn ngon, hay một mùi hoa, như người ta thường làm khi nhơ về Hà Nội.
    Nỗi nhớ của tôi lúc đó là bà nội, đẹp lão vào quý phái, ngày rằm hay mặc áo dài nhung lên chùa thắp hương. Nỗi nhớ của tôi là nồi canh riêu , mẹ chưng cà chua và gạch cua đỏ sánh. Nỗi nhớ của tôi là cái lạnh ngày cuối năm, phố cứ khô trắng lên. Đã bảy năm rồi tôi chưa ăn Tết ở nhà. Nỗi nhớ của tôi là đứa bạn gái thân, ngày nào tôi cũng qua chở nó đi học...
    Hà Nội của tôi đã là như thế đấy.
    Tốt nghiệp xong tôi quay về. Bà nội cắm hoa đấy các phòng, mẹ nấu canh cua và gọi đứa bạn thân đến đón tôi. Hành lý của tôi chỉ là một cái va ly nhỏ, toàn quá cáp cho mọi người và quần áo vớ vẩn. Tôi chưa muốn dừng lại, định bụng ở nhà vài tháng rồi lại đi, như mọi khi.
    Kế hoạch của tôi không thành, tôi buộc phải ở lại. Bỗng thấy Hà Nội sao mà bé và chật chội, sao mà ồn ào và bụi bặm, sao mà cổ lỗ và lem nhem... Tôi khóc. Tôi giận giữ. Tôi thất vọng. Tôi oán trách. Chỉ muốn giằng ra mà đi.

    Đã lâu lắm rồi tôi không ở Hà Nội những ngày đầu đông. Thường thì tôi đi vào tháng 9, khi trời còn đang nóng. Mấy hôm trời trở gió mùa, bước ra đường thấy lòng tĩnh lặng, yên bình mà lại vui vui lạ. Mọi người đã mặc áo khoác cả. Trời không nắng nữa. Cây bàng lá đã đỏ. Đêm về, đầu phố nhà tôi đã thấy có một hàng ngô nướng và nem chua.
    Tối đi ngủ bà nội tôi đã phải đắp chăn bông. Mẹ cũng lôi đống đệm ra phơi mấy nắng cho thơm để nằm. Không khí xám lại, và loãng ra một cách dễ chịu. Tôi chịu khó mặc áo len, và đi tất.
    Tôi học tiếng Anh buổi tối trên đường Nguyễn Chí Thanh, đã gần hết một khoá ba tháng. Mọi năm tôi về chỉ kịp đi chơi, chẳng làm được trò gì ra hồn cả. Tối tối đứng chờ xe bus ở đầu đường, mùi hoa sữa xoà xuống như sương. Bạn tôi bảo phố này bây giờ nhiều hoa sữa nhất Hà Nội, không biết có thật không. Bây giờ tôi mới biết ,hoa sữa đúng là hăng hắc.
    Tôi xem tất cả các phim dài tập trên TV, và ngồi kể cho bà nội nghe. Tôi nhổ tóc bạc cho mẹ, mẹ bảo sợi nào bạc mà ngắn thì rất ngứa.Tôi cố gắng tìm, những sợi bạc dài trên đầu mẹ ngày càng nhiều hơn. Tôi loay hoay với những bài văn kiện nhà nước bố thách tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Tôi tranh nhau máy tính với thằng em trai, và cho nó tiền đi mua truyện tranh về đọc.
    Tôi vẫn ít đi chơi. Tôi vẫn ít ngôì quán xá. Nhà tôi đã chuyển, không còn ở làng Khương Thượng nữa, và chỉ có một lối vào. 64 Nguyễn Hữu Huân, quê nội tôi ngay sát cafe Lâm. Và đi đâu, tôi vẫn luôn luôn có cái bản đồ trong túi.
    Còn đúng ba tuần nữa là tôi lại rời xa nơi đây, xa Hà Nội mà tôi biết sẽ luôn luôn là của tôi. Tôi sẽ nhớ.
    Khi tôi sinh ra, bố tôi đang làm ngiên cứu sinh ở Nga. Bố muốn đặt tên cho tôi là Minh Hà, vì mẹ sinh tôi vào một buổi sáng tháng tư ở giữa lòng Hà Nội. Lúc đó bố hay viết thư về cho mẹ thế này "Gửi mẹ của Minh Hà mà bố rất yêu!"
    Tôi ở xa, gửi thư cho tôi, bố luôn viết "Con gái Minh Hà xa nhớ!"
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin lỗi sweet_fa vì đã post bài này vào đây nhưng tớ thấy chỉ có topíc này là hợp nhất cho những gì tớ sắp viết. Mà tớ thì lại lười mở topíc mới.
    Bụi, bụi và bụi. Quãng đường từ nhà đến cơ quan dài 9km chỉ toàn bụi là bụi. Đến nơi, vơ vột chiếc khăn mặt. Mất nước. Chạy từ tầng 4 xuống tầng 1. Mất nước. Xui xẻo đầu tiên trong ngày.
    Lát nữa sẽ có nước. Hy vọng thế và vẫn luôn hy vọng thế. 9h... 10h... 12h... từng giờ trôi qua chậm chạp. Vẫn mất nước.
    Hừ, hôm nay mọi người đi đâu không biết. Có 3 người đi ăn. Nếu không vì thương cái dạ dày thì cũng nhịn luôn cho đỡ tốn tiền. Mấy con cá cảnh trong bể nước cũng như lũ ốm đói chẳng buồn bơi, cứ lờ đờ đến phát ghét.
    2h. Thương cho cái mặt từ sáng đến giờ không được vệ sinh sạch sẽ. Bực bội, khó chịu... sức chịu đựng có hạn. Bật dậy...
    Ả lấy tay cào và giật tóc mình không phải bằng một mà bằng hai cánh tay. Cứ thế, ả như không biết đến sự đau đớn của mình. Liên tiếp, đau quá... Hừ, thế đấy, bây giờ thì ả lại đang xoa dịu mình chứ. Bỗng...
    Bộp, bộp, bộp..., tét, tét, tét... không phải giật và cào tóc nữa, ả chuyển sang tát, lia lịa, cảm tưởng như có mười chứ không phải hai cánh tay đang tát vào mặt mình. Mà mình có làm gì ả đâu chứ sao ả lại tát mình. Thế mà chẳng dám làm gì chỉ ngồi yên để ả hành hạ.
    Tóc tai rối bời, nhìn mình lúc đấy thật thảm hại. Chắc thấy vậy nên ả cầm lược chải lại tóc cho mình. Ờ, tưởng thế là xong à, giật tóc, cào đầu, đánh như tát nước vào mặt người ta mà tưởng chỉ cần chải tóc là xong à. Cộc...
    Ả ném cái lược xuống bàn không chút thương tiếc và nhìn mình trừng trừng. Phát hoảng khi nhìn thấy ánh mắt đó, vội vàng vứt cho ả 7K và chuồn thẳng.
    Ồ, thật sảng khoái. Mặt sạch sẽ, đầu sạch sẽ và một tâm trạng vui vẻ

    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin lỗi sweet_fa vì đã post bài này vào đây nhưng tớ thấy chỉ có topíc này là hợp nhất cho những gì tớ sắp viết. Mà tớ thì lại lười mở topíc mới.
    Bụi, bụi và bụi. Quãng đường từ nhà đến cơ quan dài 9km chỉ toàn bụi là bụi. Đến nơi, vơ vột chiếc khăn mặt. Mất nước. Chạy từ tầng 4 xuống tầng 1. Mất nước. Xui xẻo đầu tiên trong ngày.
    Lát nữa sẽ có nước. Hy vọng thế và vẫn luôn hy vọng thế. 9h... 10h... 12h... từng giờ trôi qua chậm chạp. Vẫn mất nước.
    Hừ, hôm nay mọi người đi đâu không biết. Có 3 người đi ăn. Nếu không vì thương cái dạ dày thì cũng nhịn luôn cho đỡ tốn tiền. Mấy con cá cảnh trong bể nước cũng như lũ ốm đói chẳng buồn bơi, cứ lờ đờ đến phát ghét.
    2h. Thương cho cái mặt từ sáng đến giờ không được vệ sinh sạch sẽ. Bực bội, khó chịu... sức chịu đựng có hạn. Bật dậy...
    Ả lấy tay cào và giật tóc mình không phải bằng một mà bằng hai cánh tay. Cứ thế, ả như không biết đến sự đau đớn của mình. Liên tiếp, đau quá... Hừ, thế đấy, bây giờ thì ả lại đang xoa dịu mình chứ. Bỗng...
    Bộp, bộp, bộp..., tét, tét, tét... không phải giật và cào tóc nữa, ả chuyển sang tát, lia lịa, cảm tưởng như có mười chứ không phải hai cánh tay đang tát vào mặt mình. Mà mình có làm gì ả đâu chứ sao ả lại tát mình. Thế mà chẳng dám làm gì chỉ ngồi yên để ả hành hạ.
    Tóc tai rối bời, nhìn mình lúc đấy thật thảm hại. Chắc thấy vậy nên ả cầm lược chải lại tóc cho mình. Ờ, tưởng thế là xong à, giật tóc, cào đầu, đánh như tát nước vào mặt người ta mà tưởng chỉ cần chải tóc là xong à. Cộc...
    Ả ném cái lược xuống bàn không chút thương tiếc và nhìn mình trừng trừng. Phát hoảng khi nhìn thấy ánh mắt đó, vội vàng vứt cho ả 7K và chuồn thẳng.
    Ồ, thật sảng khoái. Mặt sạch sẽ, đầu sạch sẽ và một tâm trạng vui vẻ

    Landai
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hic...đúng là linh tinh thật... đang lang tang với Sweet_fa trong Hà nội thì rơi uỳnh vào cái hàng cào cấu, cắn chí của landai ...
    Sweet_fa ơi! viết tiếp nhé... hay quá...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hic...đúng là linh tinh thật... đang lang tang với Sweet_fa trong Hà nội thì rơi uỳnh vào cái hàng cào cấu, cắn chí của landai ...
    Sweet_fa ơi! viết tiếp nhé... hay quá...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  6. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng phải xa Hà Nội quá một tháng bao giờ, nhưng mình hiểu cái cảm giác nhớ nhung đấy là như thế nào. Chị Sweet_fa viết hay quá, đúng là một bài tản văn. Nhiều khi cũng muốn viết mà không đủ kiên nhẫn với bàn phím gõ tiếng Việt mến yêu.
    Hà Nội của mình ngập lụt đến tệ hại, bụi bặm đến kinh người, quẩn quanh hơn 20 năm trong một ngõ nhỏ và ngoằn ngoèo, nhưng thân thiết và quý giá làm sao. Nhà mình ngày xưa cứ đến tháng 9 là đầy nước, lội qua lội lại mà thấy vui, chỉ khổ mẹ cặm cụi dọn nhà mỗi khi nước rút. Trẻ con niềm vui đơn giản. Nghe đâu khu nhà mình sắp chuyển thành chung cư cao tầng, tự dưng lại thấy chạnh lòng, kỳ lạ thật.
    Ngày bé, ngồi sau xe mẹ, đi qua hồ Thiền Quang, thấy đường vừa dài, vừa xa, cây hai bên hồ cao vút, cứ ao ước được tự đi một mình. Hai mẹ con đạp xe đi qua không biết bao nhiêu mùa đông. Bây giờ, mẹ toàn ngồi sau xe mình, thì lại nhớ hồi còn bé. Trong mắt mình bây giờ, Hà Nội nhỏ và lộn xộn, thế mà vẫn yêu. Khi yêu người ta không để ý đến những khiếm khuyết. Mà Hà Nội đâu chỉ có thế, Hà Nội như một bài hát ngày xưa cô dạy : Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu.
    Mà cũng chỉ mong yêu chứ không mong ghét.
  7. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng phải xa Hà Nội quá một tháng bao giờ, nhưng mình hiểu cái cảm giác nhớ nhung đấy là như thế nào. Chị Sweet_fa viết hay quá, đúng là một bài tản văn. Nhiều khi cũng muốn viết mà không đủ kiên nhẫn với bàn phím gõ tiếng Việt mến yêu.
    Hà Nội của mình ngập lụt đến tệ hại, bụi bặm đến kinh người, quẩn quanh hơn 20 năm trong một ngõ nhỏ và ngoằn ngoèo, nhưng thân thiết và quý giá làm sao. Nhà mình ngày xưa cứ đến tháng 9 là đầy nước, lội qua lội lại mà thấy vui, chỉ khổ mẹ cặm cụi dọn nhà mỗi khi nước rút. Trẻ con niềm vui đơn giản. Nghe đâu khu nhà mình sắp chuyển thành chung cư cao tầng, tự dưng lại thấy chạnh lòng, kỳ lạ thật.
    Ngày bé, ngồi sau xe mẹ, đi qua hồ Thiền Quang, thấy đường vừa dài, vừa xa, cây hai bên hồ cao vút, cứ ao ước được tự đi một mình. Hai mẹ con đạp xe đi qua không biết bao nhiêu mùa đông. Bây giờ, mẹ toàn ngồi sau xe mình, thì lại nhớ hồi còn bé. Trong mắt mình bây giờ, Hà Nội nhỏ và lộn xộn, thế mà vẫn yêu. Khi yêu người ta không để ý đến những khiếm khuyết. Mà Hà Nội đâu chỉ có thế, Hà Nội như một bài hát ngày xưa cô dạy : Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu.
    Mà cũng chỉ mong yêu chứ không mong ghét.
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi người ta nghĩ quá nhiều về những điều đã qua, và day dứt, và buồn rầu, và không thể bình yên. Đôi khi người ta nhớ quá lâu những thứ tưởng đã quên và hoàn toàn không đáng nhớ. Đôi khi người ta tự huyễn hoặc mình bằng sự cao thượng giả tạo, rồi lại tự mình gặm nhấm nỗi ganh ghét, sự căm giận, hay oán trách. Đôi khi người ta thấy xót xa khi một thứ chưa bao giờ là của mình thuộc về người khác. Đôi khi người ta cười, và quay mặt đi để giấu nỗi buồn....
    Mối tình đầu của tôi đã lấy vợ và có con gái. Đôi khi tôi quên mất rằng mình đã từng yêu...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi người ta nghĩ quá nhiều về những điều đã qua, và day dứt, và buồn rầu, và không thể bình yên. Đôi khi người ta nhớ quá lâu những thứ tưởng đã quên và hoàn toàn không đáng nhớ. Đôi khi người ta tự huyễn hoặc mình bằng sự cao thượng giả tạo, rồi lại tự mình gặm nhấm nỗi ganh ghét, sự căm giận, hay oán trách. Đôi khi người ta thấy xót xa khi một thứ chưa bao giờ là của mình thuộc về người khác. Đôi khi người ta cười, và quay mặt đi để giấu nỗi buồn....
    Mối tình đầu của tôi đã lấy vợ và có con gái. Đôi khi tôi quên mất rằng mình đã từng yêu...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    ......
    Gió thổi tung và ném lên vao những chiếc lá khô rồi lại ào ạt thả xuống vô số chiếc lá úa. Tóc trôi bung lên xao xác. " Lạnh thật." " Không lạnh, đấy là chị rùng mình". " Đi đâu thế này?". "Như chị vẫn thường thích...". Tôi lặp lại như cái máy: "Thường thích?" . " Ừ, em ngắm chị chán vạn trên con đường này rồi. Chị có biết em nghĩ gì về sự đi được nửa chừng rồi quay về của chị không?". Tôi biện bạch "Chị sợ" . Em lắc đầu " Không". " Thì gì nào?". " Chị không dám đấy thôi, người ta có thể đi một mình trên con đường, còn chị thì không. Tại sao không có ai đó đưa chị đi, không một ai ở bên chị?". Tôi cười. "À, mọi người bận hết". " Thế chị ốm à?". " Ừ, chị hơi bị nhức tim". " Tim chị không đau, em biết. Chị tự huyễn tưởng, thế thôi. Để em chữa cho chị". " Bằng cách nào?". " Bí mật. Nhưng chị phải tôn trọng em cơ" . " Như gì nào?". " Như một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông cao cả". Tôi rục mặt vào cánh tay cười "Ừ thì cao cả. Nhưng cái trò này vớ vẩn không kém". "Em ghét chị coi". "Thì tốt". "Sao?". "Chẳng sao..."
    Chúng tôi nhón chân bước. Đêm trải dài vô tận và con đường này hình như không còn chỗ dừng chân. Những chiếc lá trở mình khẽ khàng dù muốn dù không. Em loay xoay vuốt tóc tôi. "Đừng!". " Tóc chị đẹp quá" . "Không phải dành cho em đâu cậu bé ạ". " Mặc kệ chị". " Thằng ôn, mày làm sao rồi, đừng nghịch. Mày như con nít đáng mặt em út tao". " Không phải, em là người đàn ông cao cả. Em đang ở bên chị đây này, chị thì gì nào? Giống cô bé lọ lem, chị mong manh thế kia, em cần phải giữ gìn". "Thôi đi, mày không cao cả. Cãi chị ngang ngang. Bực cả mình, chị về đây". " Đừng! Chị ngồi lại đi, em không thèm đụng vào tóc chị nữa. Tóc chị không mềm và thơm em biết rồi." "Thế là tốt đấy. Ngoan đi nhé, kể chuyện vui vui của em xem nào." "Chị thì hiểu gì mà kể. Mỗi cái đuôi tóc cũng giữ. Chị chẳng đáng yêu. Chị giống như vạn vạn người đàn bà nhạt nhoà khác. Như người yêu của em, những người không có trái tim hoặc giả tim họ bị hư, và suốt đời không biết yêu đương, thực hiện bổn phận làm người như một cái máy. Chị thuộc loại người đó." Tim tôi thắt lại, nhịp đập yếu đi lữ lả. Người ta khuyên tôi đến đây để dưỡng bệnh. Anh bỏ ra một số tiền bẳng cả năm dành dụm cho tôi mang đi. Tại sao anh không nhắc tôi "Em đừng lang thang đi với ai đó, đừng xúc động". Anh vốn thừa biết tôi đa mang. Cứ như thể tôi là thiên thần, và với món tiền này đến đây tôi sẽ mạnh khoẻ. Anh có lường hết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi không? Anh tốt với tôi quá, đơn giản quá mà con tim yếu đuối này lại chở nặng những vớ vẩn không đâu. Anh có bao giờ làm tôi phiền lòng chút nhỏ. Anh yêu tôi và tin tôi đầy ắp hạnh phúc, dù rẳng tôi chẳng dám chắc hạnh phúc là cái gì đấy có thật và hiện hữu bên mình. Chẳng lẽ với anh, không một lý do gì để tôi làm anh buồn, hay cảm thấy bị thương tổn, phải không trái tim bé nhỏ. Có ranh giới giữa tôi, anh, và một ai nào khác không? Trái tim thì luôn thức đập, mà những khoảnh khắc sâu thẳm hẳn không dễ gì tới được.
    .......
    Trích truyện ngắn "Ranh giới" của Như Bình, thay cho những gì muốn viết mà không viết được.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...

Chia sẻ trang này