1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đom Đóm
    Thứ nhất đom đóm vào nhà
    Cho đến giờ, ở tuổi ''''''''Nhi bất hoặc" tôi vẫn không tìm được đường vào quan niệm bí ẩn ấy. Với tôi đom đóm chưa bao giờ thôi là một ẩn số lớn. Tôi sống với đom đóm từ khí ra đời, lớn lên trong không gian tràn ngập đom đóm, từng không ít lần bắt chước thánh nhân dùng ánh sáng của đom đóm đi tìm kho báu... nhưng chưa bao giờ tôi biết mặt đom đóm. Khi thấy rõ hình hài của nó giữa thanh thiên bạch nhật thì nó không còn là đom đóm nữa. Nó là xác đom đóm không hồn! Còn ban đêm, khi nó là đom đóm thì tôi chỉ thấy một đốm sáng lập loè đầy bí ẩn, Chúng tôi gọi đom đóm là sao trần gian. Giống như tinh tú trên trời, không bao giờ tôi biết đom đóm hiện ra từ đâu. Tôi tin nó dến từ một thế giới khác, hoặc là những giọt sáng tụ sẵn, chỉ chờ bóng đêm phủ xuống là phát sáng. Một nửa đom đóm là bóng đêm, nửa còn lại là ánh ngày. Xác đom đóm thoát ra từ đất còn hồn đom đóm bay xuống từ trời. Đêm đặc quánh, đầy ẩn hoạ, nhờ đom đóm vụt biến thành chiếc sân khấu khổng lồ, nơi trình diễn của những vũ điệu ánh sáng.
    Tôi bỏ quê ra thành phố, choáng ngợp với những chùm đèn màu nhấp nháy. Tôi đi tìm thế giới toàn pha lê như thuở nhỏ thường ngồi trong xó tối tưởng tượng ra. Cái ngày xưa tôi tin chỉ có ở trên trời, thì nay tràn ngập ngay trước mắt. Mọi thứ đều phơi ra, bóng lộn và sáng rực. Chỉ thiếu duy nhất một thứ, chỉ thiếu duy nhất cái điều mà giờ đây tôi mới thấy nó là kho báu: Ấy là sự bí ẩn.
    Ngần ấy năm tôi lưu lạc trong cao ngạo, trong mù mịt thời gian, trong những vô minh của lý trí... đến nỗi ngay một mảnh hình bóng xưa cũng không còn. Thật may là còn có đom đóm, ngần ấy năm, vẫn giữ cho tôi nguyên vẹn kho báu. Với đom đóm thì mọi cái chỉ thoáng qua ...
    Tôi lộn ngược hành trình với ước muốn cháy bỏng được trở lại làm cậu bé quê ngơ ngác. Ở đó tôi vẫn giấu một ý nghĩ trong suốt: Mỗi đời người đừng tắt rụi, hãy sáng lên như đom đóm trong những đêm trung thu huyền diệu và bí ẩn./.
    _CQ_
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...

  2. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ba năm và 6 ngày...Cũng không quá lâu nhưng cũng đủ lâu với một người xa xứ...
  3. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ba năm và 6 ngày...Cũng không quá lâu nhưng cũng đủ lâu với một người xa xứ...
  4. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHÈ XANH
    Tiếng rao của bà bán chè xanh vẫn vọng trong ký ức tôi suốt mấy chục năm để thỉnh thoảng, một trưa hè náo đó, trong một thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, lại như cất lên giữa cơn khát của tôi. Tôi thèm được như ngày nào, bê từng bát nước chè óng ánh uống ừng ực một hơi. Chè xanh cứ phải uống bằng bát và đúng một hơi. Khi hết khát mới thong thả ngẫm nghĩ. Hoặc chẳng cần ngẫm nghĩ mà cứ hưởng cái khoái cảm mơn man nơi cổ họng, nơi đầu lưỡi, đã đủ để nghĩ đến một thứ nước thần nào đó.
    Có hai hình ảnh đã trở nên thiêng liêng với tôi: Dáng ngồi trầm mặc của cha và vẻ mặt rạng rỡ của mẹ mỗi khi từ chợ về. Cả hai hình ảnh đều gắn với chè xanh, đúng hơn, đều bởi chè xanh. Bên chiếc bàn gỗ lim đen bóng, cha thường uống từng hớp nước chè xanh nóng do chính tay mẹ tôi hãm để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn vốn bị cuộc đời làm cho xáo trộn liên miên. Khi đó trông cha tôi thật hạnh phúc. Còn tự chợ trở về bao giờ mẹ cũng cẩn thận bỏ gói chè xanh bọc lá chuối ra trước tiên. Mẹ làm điều đó cũng với một niềm sung sướng kỳ lạ. Mẹ biết bố chỉ mê thứ chè xanh do mẹ kén. Nó là những lá chè hơi ánh một chút vàng tri kỷ, bản lá nhỏ, cạnh có răng cưa, mình dày, bẻ gãy tanh tách. Chúng được hái từ những cây chè lâu năm trồng ở vùng đồi có pha đá ong. Sự khắc nghiệt của đất đai đã làm trước cho con người sự lựa chọn: Cái còn lại là cái quý giá. Loại chè này khi hãm được một thứ nước vàng óng, cho cảm giác quánh, bí ẩn, hương thơm ngậy, vị chát thanh cao; chát- như một triết lý, hợp với mọi loại người. Bậc trí giả ẩn danh uống để tìm tới đại ngã: kẻ chồng chất tâm sự uống để giải phiền, tục nhân uống để giải toả cơn nóng bức, khát cháy họng. Còn các bác thợ cày quê tôi, như một ẩn số vĩnh cửu của kiếp con người và sinh tồn nói chung, uống chè xanh đặc để tìm nguồn cảm sức lực. Chỉ cần ba bát nước-bảo là nước thần cũng không ngoa, có thể cày đến chết trâu cả buổi dưới ruộng trũng.
    Chè xanh-cái đơn giản đến tận cùng dung hợp trong cái bí ẩn thuộc về trời đất: Sắc màu của nó là sự hoà trộn giữa nóng đỏ (mặt trời) với xanh lạnh (mặt trăng), tạo ra một thứ nước-lửa đẩy ẩn dụ.
    _CQ_
    I''m very happy!
    And U?
  5. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHÈ XANH
    Tiếng rao của bà bán chè xanh vẫn vọng trong ký ức tôi suốt mấy chục năm để thỉnh thoảng, một trưa hè náo đó, trong một thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, lại như cất lên giữa cơn khát của tôi. Tôi thèm được như ngày nào, bê từng bát nước chè óng ánh uống ừng ực một hơi. Chè xanh cứ phải uống bằng bát và đúng một hơi. Khi hết khát mới thong thả ngẫm nghĩ. Hoặc chẳng cần ngẫm nghĩ mà cứ hưởng cái khoái cảm mơn man nơi cổ họng, nơi đầu lưỡi, đã đủ để nghĩ đến một thứ nước thần nào đó.
    Có hai hình ảnh đã trở nên thiêng liêng với tôi: Dáng ngồi trầm mặc của cha và vẻ mặt rạng rỡ của mẹ mỗi khi từ chợ về. Cả hai hình ảnh đều gắn với chè xanh, đúng hơn, đều bởi chè xanh. Bên chiếc bàn gỗ lim đen bóng, cha thường uống từng hớp nước chè xanh nóng do chính tay mẹ tôi hãm để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn vốn bị cuộc đời làm cho xáo trộn liên miên. Khi đó trông cha tôi thật hạnh phúc. Còn tự chợ trở về bao giờ mẹ cũng cẩn thận bỏ gói chè xanh bọc lá chuối ra trước tiên. Mẹ làm điều đó cũng với một niềm sung sướng kỳ lạ. Mẹ biết bố chỉ mê thứ chè xanh do mẹ kén. Nó là những lá chè hơi ánh một chút vàng tri kỷ, bản lá nhỏ, cạnh có răng cưa, mình dày, bẻ gãy tanh tách. Chúng được hái từ những cây chè lâu năm trồng ở vùng đồi có pha đá ong. Sự khắc nghiệt của đất đai đã làm trước cho con người sự lựa chọn: Cái còn lại là cái quý giá. Loại chè này khi hãm được một thứ nước vàng óng, cho cảm giác quánh, bí ẩn, hương thơm ngậy, vị chát thanh cao; chát- như một triết lý, hợp với mọi loại người. Bậc trí giả ẩn danh uống để tìm tới đại ngã: kẻ chồng chất tâm sự uống để giải phiền, tục nhân uống để giải toả cơn nóng bức, khát cháy họng. Còn các bác thợ cày quê tôi, như một ẩn số vĩnh cửu của kiếp con người và sinh tồn nói chung, uống chè xanh đặc để tìm nguồn cảm sức lực. Chỉ cần ba bát nước-bảo là nước thần cũng không ngoa, có thể cày đến chết trâu cả buổi dưới ruộng trũng.
    Chè xanh-cái đơn giản đến tận cùng dung hợp trong cái bí ẩn thuộc về trời đất: Sắc màu của nó là sự hoà trộn giữa nóng đỏ (mặt trời) với xanh lạnh (mặt trăng), tạo ra một thứ nước-lửa đẩy ẩn dụ.
    _CQ_
    I''m very happy!
    And U?
  6. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi được trông ra phố...
    Nhà bên cạnh chúng tôi được đập ra để xây lại. Bức tường thật cao bao nhiêu năm nay hằng che khuất tầm nhìn của chúng tôi bỗng biến mất và thay vào đó là một cái ngã tư và mấy con phố quanh quất. Lạ đến ngỡ ngàng. Ấy là cảm giác ban đầu và sau đấy là sự thích thú.
    Bây giờ, buổi sớm thật là dễ chịu khi thức dậy được hít thở bầu không khí thoáng đãng từ bên ngoài tran qua cửa sổ túa vào phòng. Được nhìn một ngày mới lên bằng những cảnh tượng thật sống động nơi một ngã tư: Người, xe qua lại, những hàng quà, những quán xá đông đúc và nhộn nhịp. Được ngửi những hơi hướng của phố: Mùi thức ăn, mùi cà phê, mùi xăng nhớt? Được nghe những âm thanh của phố: Tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng rao quà bánh, tiếng cãi nhau? luồn qua cửa sổ, lọt vào tận chỗ nằm.
    Không còn bị bức tường chắn ngang và tầm mắt đã thông thoáng. Tôi được hoà vào dòng chảy của đời sống, nào phải chỉ ở những sớm mai, mà xuyên suốt từ cái khoảng khắc đầu tiên cho đến tận những giây phút cuối cùng của ngày. Và như thế đã có một đời sống được mở ra từ mấy ngã phố loanh quanh, cho tôi cái quyền được tham dự, khi đứng ở nơi một khung cửa sổ luôn mở rộng.
    Ngày thì lên, đêm thì xuống và dòng đời thì biến chuyển liên hồi. Cái ngã tư khi ồn ã, lúc bình lặng. Mấy con phố khi rộn vui, lúc trầm buồn? những cây me tây cỗi già nơi một góc đường, chếch bên một vòng cua thì vẫn thế. Tôi hay trông lên những tán cây sum sê với vô vàn những nhánh lá bé li ti, khe khẽ lay động mỗi lần có gió. Cũng từ nơi ấy, tôi có thể dõi theo mỗi xế trưa oi nồng, những hoàng hôn chùng đục? Có thể đắm mình trong một vầng trăng khi vừa ló mình ra khỏi đám mây, hiện lên mong manh và rực rỡ và cũng nhờ mấy con phố vắt qua nhau mà tôi được sống với trăng từng đêm, từng đêm. Từ lúc trăng non đến lúc trăng đầy. Trăng một mảnh hắt hiu: Mồng năm, mồng bảy rồi đến trăng sung mãn đêm rằm, mười sáu.
    Đã có những cơn mưa, vạt nắng đi qua đây cũng có nghĩa đi qua một cái ngã tư và mấy con phố quanh đó. Cũng có nghĩa mỗi một buổi sáng việc đầu tiên tôi còn được làm là đến bên cửa sổ và đứng ở đấy trông ra phố. Hân hoan đón nhận những tia nắng mặt trời và mỗi một khuya khoắc việc cuối cùng của tôi vẫn là đứng ở nơi ấy trông ra phố. Xôn xao với những vệt sáng sắc lạnh, từ ánh đèn đường hắt vào? Thích thật khi có phố ngay trong tầm mắt của mình vào bát cứ lúc nào, dẫu là ban ngày hay ban đêm. Và thích thật khi ngồi nhà bên cạnh chưa xây lại? bức tường.
    _NMN_
    I''m very happy!
    And U?
  7. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi được trông ra phố...
    Nhà bên cạnh chúng tôi được đập ra để xây lại. Bức tường thật cao bao nhiêu năm nay hằng che khuất tầm nhìn của chúng tôi bỗng biến mất và thay vào đó là một cái ngã tư và mấy con phố quanh quất. Lạ đến ngỡ ngàng. Ấy là cảm giác ban đầu và sau đấy là sự thích thú.
    Bây giờ, buổi sớm thật là dễ chịu khi thức dậy được hít thở bầu không khí thoáng đãng từ bên ngoài tran qua cửa sổ túa vào phòng. Được nhìn một ngày mới lên bằng những cảnh tượng thật sống động nơi một ngã tư: Người, xe qua lại, những hàng quà, những quán xá đông đúc và nhộn nhịp. Được ngửi những hơi hướng của phố: Mùi thức ăn, mùi cà phê, mùi xăng nhớt? Được nghe những âm thanh của phố: Tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng rao quà bánh, tiếng cãi nhau? luồn qua cửa sổ, lọt vào tận chỗ nằm.
    Không còn bị bức tường chắn ngang và tầm mắt đã thông thoáng. Tôi được hoà vào dòng chảy của đời sống, nào phải chỉ ở những sớm mai, mà xuyên suốt từ cái khoảng khắc đầu tiên cho đến tận những giây phút cuối cùng của ngày. Và như thế đã có một đời sống được mở ra từ mấy ngã phố loanh quanh, cho tôi cái quyền được tham dự, khi đứng ở nơi một khung cửa sổ luôn mở rộng.
    Ngày thì lên, đêm thì xuống và dòng đời thì biến chuyển liên hồi. Cái ngã tư khi ồn ã, lúc bình lặng. Mấy con phố khi rộn vui, lúc trầm buồn? những cây me tây cỗi già nơi một góc đường, chếch bên một vòng cua thì vẫn thế. Tôi hay trông lên những tán cây sum sê với vô vàn những nhánh lá bé li ti, khe khẽ lay động mỗi lần có gió. Cũng từ nơi ấy, tôi có thể dõi theo mỗi xế trưa oi nồng, những hoàng hôn chùng đục? Có thể đắm mình trong một vầng trăng khi vừa ló mình ra khỏi đám mây, hiện lên mong manh và rực rỡ và cũng nhờ mấy con phố vắt qua nhau mà tôi được sống với trăng từng đêm, từng đêm. Từ lúc trăng non đến lúc trăng đầy. Trăng một mảnh hắt hiu: Mồng năm, mồng bảy rồi đến trăng sung mãn đêm rằm, mười sáu.
    Đã có những cơn mưa, vạt nắng đi qua đây cũng có nghĩa đi qua một cái ngã tư và mấy con phố quanh đó. Cũng có nghĩa mỗi một buổi sáng việc đầu tiên tôi còn được làm là đến bên cửa sổ và đứng ở đấy trông ra phố. Hân hoan đón nhận những tia nắng mặt trời và mỗi một khuya khoắc việc cuối cùng của tôi vẫn là đứng ở nơi ấy trông ra phố. Xôn xao với những vệt sáng sắc lạnh, từ ánh đèn đường hắt vào? Thích thật khi có phố ngay trong tầm mắt của mình vào bát cứ lúc nào, dẫu là ban ngày hay ban đêm. Và thích thật khi ngồi nhà bên cạnh chưa xây lại? bức tường.
    _NMN_
    I''m very happy!
    And U?
  8. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cầu ao
    Ở phố lâu ngày, quen rửa nước máy với đủ thứ đồ vệ sinh cao cấp? nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được chiếc cầu ao. Ở nhà quê sau nếp nhà, chái bếp là đến cầu ao. Đi xa, về gần đều phải qua cầu ao khỏa chân rồi mới vào nhà. Tuy chỉ là chiếc cầu đơn giản nhưng cầu ao lại nói được rất nhiều điều về gia phong, gia thế của chủ nhân nó. Vài ba cây tre ghép lại sơ sài, gác qua loa lên hai chiếc cọc bắt chéo, đầu kia bám cẩu thả vào vách đất nham nhở, đó là chiếc cầu ao của nhà khó lại quen tùy tiện trong sinh hoạt, bạ đâu hay đấy. Cũng bằng tre nhưng thẳng trơn các mấu được róc nhẵn, cây đều và già, ghép to bản, cọc đỡ chắc chắn, bắc song song với mặt nước, bậc lên xuống rộng, thấp, có cọc chốt để giữ những viên đá ong đen bóng khỏi xê dịch? Chỉ một lần xuống khỏa chân đủ biết gia chủ sống có nền nếp, kinh tế chắc lưng, tôn trọng nguyên tắc và chắc chắn là đông người sống chung. Với nhà giàu có thì chiếc cầu ao có thể xây bằng đá, bậc lên xuống uy nghi, được trang trí long, ly, quy, phượng? tùy theo ý thích. Loại cầu ao này còn phục vụ vào những buổi tế lễ có chén linh đình, phải giết thịt nhiều lợn gà?
    Bởi vì chiếc cầu ao là nơi người nhà quê làm sạch tất cả những gì cần phải đem vào nhà, đồng thời là nơi họ tiếp xúc với nước, như một yếu tố trong ngũ hành để điều hòa nhịp sinh học. Xuống cầu ao để làm sạch (mới hóa); để bớt nóng nực (chế hỏa); để dịu cơn bực tức (điều hòa tâm khí) và sau nữa để thưởng ngoạn thiên nhiên (trở về với đại bản thể)? Hình ảnh bóng nguyệt lung lay thực ra chỉ có thể thấy rõ nhất khi đứng trên cầu ao.
    Cầu ao có thể mất nhưng những gì nó có góp cho văn hóa làng thì chắc chắn còn lại.
    _D_
    I''m very happy!
    And U?
  9. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cầu ao
    Ở phố lâu ngày, quen rửa nước máy với đủ thứ đồ vệ sinh cao cấp? nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được chiếc cầu ao. Ở nhà quê sau nếp nhà, chái bếp là đến cầu ao. Đi xa, về gần đều phải qua cầu ao khỏa chân rồi mới vào nhà. Tuy chỉ là chiếc cầu đơn giản nhưng cầu ao lại nói được rất nhiều điều về gia phong, gia thế của chủ nhân nó. Vài ba cây tre ghép lại sơ sài, gác qua loa lên hai chiếc cọc bắt chéo, đầu kia bám cẩu thả vào vách đất nham nhở, đó là chiếc cầu ao của nhà khó lại quen tùy tiện trong sinh hoạt, bạ đâu hay đấy. Cũng bằng tre nhưng thẳng trơn các mấu được róc nhẵn, cây đều và già, ghép to bản, cọc đỡ chắc chắn, bắc song song với mặt nước, bậc lên xuống rộng, thấp, có cọc chốt để giữ những viên đá ong đen bóng khỏi xê dịch? Chỉ một lần xuống khỏa chân đủ biết gia chủ sống có nền nếp, kinh tế chắc lưng, tôn trọng nguyên tắc và chắc chắn là đông người sống chung. Với nhà giàu có thì chiếc cầu ao có thể xây bằng đá, bậc lên xuống uy nghi, được trang trí long, ly, quy, phượng? tùy theo ý thích. Loại cầu ao này còn phục vụ vào những buổi tế lễ có chén linh đình, phải giết thịt nhiều lợn gà?
    Bởi vì chiếc cầu ao là nơi người nhà quê làm sạch tất cả những gì cần phải đem vào nhà, đồng thời là nơi họ tiếp xúc với nước, như một yếu tố trong ngũ hành để điều hòa nhịp sinh học. Xuống cầu ao để làm sạch (mới hóa); để bớt nóng nực (chế hỏa); để dịu cơn bực tức (điều hòa tâm khí) và sau nữa để thưởng ngoạn thiên nhiên (trở về với đại bản thể)? Hình ảnh bóng nguyệt lung lay thực ra chỉ có thể thấy rõ nhất khi đứng trên cầu ao.
    Cầu ao có thể mất nhưng những gì nó có góp cho văn hóa làng thì chắc chắn còn lại.
    _D_
    I''m very happy!
    And U?
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã làm xong nhiệm vụ rồi đấy, còn bây giờ em bắt đầu cuộc sống của riêng em. Em sẽ lại quay mình như cái chong chóng trước cơn gió nổi. Sẽ không có thời gian mà nghĩ vớ vẩn nữa. Em sẽ để cuộc sống cuốn em vào vòng quay của nó, với em không có cái gì gọi là định mệnh, cũng chẳng có gì là trời ban phúc hoạ. Em tin ở mình, thế thôi.
    Có một số bài em không gửi lên. em muốn giữ riêng cho mình vì nó là của chị, chị chỉ dành nó cho riêng mình em. Em cảm ơn vì chị đã tìm cho em những bài viết này. Em sẽ rất nhớ, nhớ thật nhiều. Tạm biệt nhé!

Chia sẻ trang này