1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã làm xong nhiệm vụ rồi đấy, còn bây giờ em bắt đầu cuộc sống của riêng em. Em sẽ lại quay mình như cái chong chóng trước cơn gió nổi. Sẽ không có thời gian mà nghĩ vớ vẩn nữa. Em sẽ để cuộc sống cuốn em vào vòng quay của nó, với em không có cái gì gọi là định mệnh, cũng chẳng có gì là trời ban phúc hoạ. Em tin ở mình, thế thôi.
    Có một số bài em không gửi lên. em muốn giữ riêng cho mình vì nó là của chị, chị chỉ dành nó cho riêng mình em. Em cảm ơn vì chị đã tìm cho em những bài viết này. Em sẽ rất nhớ, nhớ thật nhiều. Tạm biệt nhé!
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bình an!!!
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 02/10/2003
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bình an!!!
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 02/10/2003
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Dạo một vòng qua các box để xem về không khí của từng box khi có đội bóng tham dự giải bóng đá TTVN mà cảm thấy nao lòng. Thật sôi động và hào hứng, dường như mọi hoạt động của những box đó bây giờ chỉ dành cho bóng đá, dành cho đội bóng mang tên box mình. Nhìn lại box mình ... .! Vậy mà tôi đã được kể rằng : đã có thời, có đến 30 con người đi với nhau chỉ đến một buổi chơi bóng bình thường. Để mà bây giờ, thậm chí phải có những bài viết như một lời cầu xin những sự động viên, cầu xin hãy đến cổ vũ. Haha, để làm gì khi người ta không muốn cơ chứ ? Vậy nên, bạn ơi, nếu không đến vì niềm vui, nếu chỉ đến vì tự cảm thấy trách nhiệm, tôi xin bạn hãy ở nhà hoặc dành thời gian cho những điều khác.
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Dạo một vòng qua các box để xem về không khí của từng box khi có đội bóng tham dự giải bóng đá TTVN mà cảm thấy nao lòng. Thật sôi động và hào hứng, dường như mọi hoạt động của những box đó bây giờ chỉ dành cho bóng đá, dành cho đội bóng mang tên box mình. Nhìn lại box mình ... .! Vậy mà tôi đã được kể rằng : đã có thời, có đến 30 con người đi với nhau chỉ đến một buổi chơi bóng bình thường. Để mà bây giờ, thậm chí phải có những bài viết như một lời cầu xin những sự động viên, cầu xin hãy đến cổ vũ. Haha, để làm gì khi người ta không muốn cơ chứ ? Vậy nên, bạn ơi, nếu không đến vì niềm vui, nếu chỉ đến vì tự cảm thấy trách nhiệm, tôi xin bạn hãy ở nhà hoặc dành thời gian cho những điều khác.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Hai tuần đứng trước gương. Nói liên hồi như một thằng rồ. Rồi uốn éo, sửa từng nét mặt. Âm lượng, trầm bổng. Nhấn nhá.
    2. Bảy phút đứng trên sân khấu lớn. Mắt nhìn về một điểm vô định và tự cười một mình như tự an ủi cho sự hoàn hảo của một bài thuyết trình.
    3. Hai trăm năm mươi con người vỗ tay, hò hét, cổ vũ. Trống đánh, băng-rôn, khẩu hiệu. Và cười. Thế nhưng chẳng có ai hò hét và khích lệ ta. Cái ồn ào của Cung là thế. Nhưng lòng ta tịch không một rung động.
    4. Lại thêm hai lần nhận hoa và cái-giải-nhất-dường-như-được-định-sẵn. Thế rồi lại trống trải. Trút bỏ bộ đồ Tây là lượt và chỉn chu. Ta lại khoác lên mình cái vẻ bê bối thường ngày. Nhưng ta thấy thoải mái lạ. Hình như đó mới thực là ta.
    5. Năm năm rồi. Năm năm sống trong sự nhẫn nại và giả tạo giữa một đám những con người bon chen. Có bao giờ, ta, sẽ lại như họ. Sự khéo léo đến lợm giọng.
    6. Một người lạ, dù ta đã biết mặt biết tên, dúi vào tay ta tấm card nồng nặc mùi dầu thơm. "Chúc mừng sự thành công, trên cả tuyệt vời. Tôi thật không ngờ. Chỗ tôi đang cần một giọng nói trẻ và phù hợp với ý tưởng mới. Em sẵn lòng chứ? Part time thôi! Tôi đã hỏi ý kiến Mr.Sếp của em, nhưng Ngài nói cứ qua trực tiếp..." "OK, Mr. Sếp có lời rồi hả. Tôi OK!"
    7. Số bảy, thứ bảy, bảy giờ. Liệu rằng ta lại có thất vọng như mọi khi. Mặc xác đời, mặc xác cái nhấm nhẳng đau mà ta đang gánh. Ta vẫn đi. Bụi, gió và mặt trời. Nơi ấy, hình như, ta vẫn tìm.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Hai tuần đứng trước gương. Nói liên hồi như một thằng rồ. Rồi uốn éo, sửa từng nét mặt. Âm lượng, trầm bổng. Nhấn nhá.
    2. Bảy phút đứng trên sân khấu lớn. Mắt nhìn về một điểm vô định và tự cười một mình như tự an ủi cho sự hoàn hảo của một bài thuyết trình.
    3. Hai trăm năm mươi con người vỗ tay, hò hét, cổ vũ. Trống đánh, băng-rôn, khẩu hiệu. Và cười. Thế nhưng chẳng có ai hò hét và khích lệ ta. Cái ồn ào của Cung là thế. Nhưng lòng ta tịch không một rung động.
    4. Lại thêm hai lần nhận hoa và cái-giải-nhất-dường-như-được-định-sẵn. Thế rồi lại trống trải. Trút bỏ bộ đồ Tây là lượt và chỉn chu. Ta lại khoác lên mình cái vẻ bê bối thường ngày. Nhưng ta thấy thoải mái lạ. Hình như đó mới thực là ta.
    5. Năm năm rồi. Năm năm sống trong sự nhẫn nại và giả tạo giữa một đám những con người bon chen. Có bao giờ, ta, sẽ lại như họ. Sự khéo léo đến lợm giọng.
    6. Một người lạ, dù ta đã biết mặt biết tên, dúi vào tay ta tấm card nồng nặc mùi dầu thơm. "Chúc mừng sự thành công, trên cả tuyệt vời. Tôi thật không ngờ. Chỗ tôi đang cần một giọng nói trẻ và phù hợp với ý tưởng mới. Em sẵn lòng chứ? Part time thôi! Tôi đã hỏi ý kiến Mr.Sếp của em, nhưng Ngài nói cứ qua trực tiếp..." "OK, Mr. Sếp có lời rồi hả. Tôi OK!"
    7. Số bảy, thứ bảy, bảy giờ. Liệu rằng ta lại có thất vọng như mọi khi. Mặc xác đời, mặc xác cái nhấm nhẳng đau mà ta đang gánh. Ta vẫn đi. Bụi, gió và mặt trời. Nơi ấy, hình như, ta vẫn tìm.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm một việc phải nghĩ xem có nên làm việc đó hay không, chứ không phải nghĩ xem làm thế nào để thực hiện việc đó. Nếu không như thế đến lúc mình nhận ra đã phí hoài bao nhiêu công sức và tiền bạc để tạo ra một thứ vĩ đại nhưng không cần thiết, vậy thì cái vĩ đại ấy để làm gì?
    Mỗi người có một sở thích riêng, cũng như những nhu cầu riêng, bên ngoài những gì rất chung của cuộc sống. Có thể nhìn với con mắt của tôi việc đó là vô nghĩa, còn với con mắt của cậu là có ý nghĩa, vậy thì cứ làm đi. Thật khó để tôi phán xét chuyện gì đúng hay sai khi mà việc đó chỉ liên quan đến mình cậu về hầu hết mọi mặt. Nếu đã thế chỉ hy vọng một ngày nào đó cậu đừng cũng cảm thấy nó là vô nghĩa, vì như vậy không phải tốt lắm, thời gian không chờ đợi ai cũng như tiền bạc luôn cạn kiệt với hầu hết chúng ta, trong khi cậu đã đánh đổi những nguồn lực khan hiếm ấy cho sự bình yên trong tâm hồn.
    A Different Beat
    Được basicInstinct sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 06/10/2003
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm một việc phải nghĩ xem có nên làm việc đó hay không, chứ không phải nghĩ xem làm thế nào để thực hiện việc đó. Nếu không như thế đến lúc mình nhận ra đã phí hoài bao nhiêu công sức và tiền bạc để tạo ra một thứ vĩ đại nhưng không cần thiết, vậy thì cái vĩ đại ấy để làm gì?
    Mỗi người có một sở thích riêng, cũng như những nhu cầu riêng, bên ngoài những gì rất chung của cuộc sống. Có thể nhìn với con mắt của tôi việc đó là vô nghĩa, còn với con mắt của cậu là có ý nghĩa, vậy thì cứ làm đi. Thật khó để tôi phán xét chuyện gì đúng hay sai khi mà việc đó chỉ liên quan đến mình cậu về hầu hết mọi mặt. Nếu đã thế chỉ hy vọng một ngày nào đó cậu đừng cũng cảm thấy nó là vô nghĩa, vì như vậy không phải tốt lắm, thời gian không chờ đợi ai cũng như tiền bạc luôn cạn kiệt với hầu hết chúng ta, trong khi cậu đã đánh đổi những nguồn lực khan hiếm ấy cho sự bình yên trong tâm hồn.
    A Different Beat
    Được basicInstinct sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 06/10/2003
  10. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tin về Những người rủ nhau tự tử ở Nhật bản. Chợt muốn chìm mình vào trong cảm giác của những con người đó, tìm xem vì sao họ chối bỏ cuộc sống này.
    1. Một cuốn sách nói rằng chạy trốn là một trong những thái độ phản kháng khi người ta stress. Phải chăng chính là nó.
    2. Những người ấy thực ra sợ ngay cả cái chết của mình, hay hi vọng vào cái chết của mình.
    3. Xã hội hiện đại làm người ta không còn biết sống vì nhau, và khi không còn cảm thấy cần cho ai, họ tìm đến cái chết
    Những con người rất trẻ ấy đã có chăng một lần tự trồng một cái cây và hưởng niềm vui thấy nó nảy mầm, đã có chăng một lần thấy mình may mắn hơn kẻ khác vì có đủ chân tay, mặt mũi như một người "bình thường".
    4. Một người lớn lên, trưởng thành không thể không một lần buồn khổ, nhưng để nỗi đau lấn át, tràn ngập tâm hồn, làm thui chột lòng ham sống, thì phải chăng, con người hiện đại càng thêm tri thức lại càng yếu đuối.

Chia sẻ trang này